1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi ca và võ thuật !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lamtieungao, 10/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyhiep

    tuyhiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    133
    Đúng là 1 bài thơ đầy cảm xúc đó anh lyhl !
    Còn đây là bài thơ " Quê hương" của Giang Nam , cũng diễn tả tâm trạng giống "Đồi tím hoa sim".

    QUÊ HƯƠNG
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
    "Ai bảo chăn trâu là khổ?"
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao.
    Nhớ những ngày trốn học
    Ðuổi **** cạnh cầu ao
    Mẹ bắt được..
    Chưa đánh roi nào đã khóc!
    Có cô bé nhà bên
    Nhìn tôi cười khúc khích..
    Mắt đen tròn (xinh xinh quá đi thôi).
    Rồi cách mạng bùng lên,
    Rồi kháng chiến trường kỳ
    Quê tôi đầy bóng giặc
    Từ giã mẹ, tôi đi
    Cô bé nhà bên - (có ai ngờ)
    Cũng vào du kích
    Hôm gặp tôi ,em vẫn cười khúc khích
    Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)
    Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
    Ðơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại...
    Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi...
    Hòa bình tôi trở về đây
    Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
    Lại gặp em
    Thẹn thùng nép sau cánh cửa...
    Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
    Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!)
    Tôi nắm bày tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
    Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng...
    Hôm nay nhận được tin em
    Không tin được dù đó là sự thật!
    Giặc bắn em rồi quăng mất xác
    Chỉ vì em là du kích, em ơi!
    Ðau xé lòng anh, chết nửa con người!
    Xưa, tôi yêu quê hương vì có hoa có ****
    Có những ngày trốn học bị đòn, roi...
    Nay ,tôi yêu quê hương vì trong từng nắm đất
    Có một phần xương thịt của em tôi.
    Giang Nam
  2. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    .......
    Anh Lyhl và Tuyhiep làm cho Lam nhớ tới bài : * Hoa trắng thôi cài trên áo tím của nhà thơ Kiên Giang quá , nào là hoa trắng, Chúa .....
    Lâu quá không về thăm xóm đạo
    Từ ngày binh lửa xoá không gian
    Khói bom che lấp chân trời cũ
    Che cả người thương, nóc giáo đường
    Mười năm trước, em còn đi học
    Áo tím điểm tô đời nữ sinh
    Hoa trắng cài duyên trên áo tím
    Em là cô gái tuổi băng trinh
    Trường anh ngó mặt giáo đường
    Gác chuông thương nhớ lầu chuông
    U buồn thay! Chuông nhạc đạo
    Rộn rã thay! Chuông nhà trường
    Lần kia anh ghiền nghe tiếng chuông
    Làm thơ sầu mộng dệt tình thương
    Để nghe khe khẽ lời em nguyện
    Thơ thẩn chờ em trước thánh đường
    Mỗi lần tan lễ, chuông ngừng đổ
    Hai bóng cùng đi một lối về
    E lệ, em cầu kinh nho nhỏ
    Thẹn thùng, anh đứng lại, không đi
    Sau mười năm lẻ anh thôi học
    Nức nở chuông trường buổi biệt ly
    Rộn rã từng hồi chuông xóm đạo
    Tiễn nàng áo tím bước vu quy
    Anh nhìn áo cưới mà anh ngỡ
    Chiếc áo tang liệm khối tuyệt tình
    - Hoa trắng thôi cài lên áo tím
    Thôi còn đâu nữa tuổi băng trinh
    Em lên xe cưới về quê chồng
    Dù cách đò ngang, cách mấy sông
    Anh vẫn yêu em người áo tím
    Nên tình thơ ủ kín trong lòng
    Từ lúc giặc ruồng vô xóm đạo
    Anh làm chiến sĩ giữ quê hương
    Giữ tà áo tím, người yêu cũ
    Giữ cả lầu chuông, nóc giáo đường
    Mặc dù em chẳng còn xem lễ
    Ở giáo đường u tịch chốn xưa
    Anh vẫn giữ lầu chuông gác thánh
    Nghe chuông truy niệm mối tình thơ
    Màu gạch nhà thờ còn đỏ thẫm
    Như tình nồng thắm thuở ban đầu
    Nhưng rồi sau chuyến vu quy ấy
    Áo tím tình thơ đã nhạt màu
    Ba năm sau chiếc xe hoa cũ
    Chở áo tím về trong áo quan
    Chuông đạo ngân vang hồi vĩnh biệt
    Khi anh ngồi kết vòng hoa tang
    Anh kết vòng hoa màu trắng lạnh
    Từng cài trên áo tím ngây thơ
    Hôm nay vẫn đoá hoa màu trắng
    Anh kết tình chung gởi xuống mồ
    Lâu quá không về thăm xóm đạo
    Không còn đứng nép ở lầu chuông
    Những khi chuông đổ anh liên tưởng
    Người cũ cầu kinh giữa thánh đường
    ?oLạy Chúa con là người ngoại đạo
    Nhưng tin có Chúa ở trên cao
    Trong lòng còn giữ màu hoa trắng
    Cứu rỗi linh hồn con, Chúa ơi !?
    Bến Tre, 14-11-1958
    Bài thơ này đã được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc , chúng ta hãy nghe một chút nhá !
    http://www.nhaccuatui.com/m/lF2NKA3EAW
    Chúc mọi người Vui _Khoẻ !

    Được Lamtieungao sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 22/03/2010
  3. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    .......
    Cây không chịu được rét
    Đứng run bên lề đường
    Ếch thôi nhảy bờ mương
    Khép cửa hang đi ngủ
    Riêng bông hoa đào nhỏ
    Trinh sát của mùa xuân
    Cứ ngược chiều sương giá
    Về nở hồng trước sân


    Được Lamtieungao sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 22/03/2010
  4. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ........
    Nhà thơ Hữu Loan, tác giả của tuyệt tác Màu Tím Hoa Sim, đã qua đời tại quê nhà ở Thanh Hóa, ngày 18 tháng 3, 2010, lúc 21 giờ.
    Nha Tho "Hữu Loan "
    Sinh 2 tháng 4, 1916(1916-04-02)
    Vân Hoàn, Nga Lĩnh, Nga Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam
    Mất 18 tháng 3 năm 2010 (93 tuổi)
    Vân Hoàn, Nga Lĩnh, Nga Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam
    Tên thật Nguyễn Hữu Loan
    Bút danh Hữu Loan
    Nghề nghiệp Nhà thơ, làm ruộng, đánh cá, thồ đá
    Quốc gia Việt Nam
    Dân tộc Kinh
    Quốc tịch Việt Nam
    Học vấn Thành chung
    Giai đoạn sáng tác 1943 - 2010
    Thể loại Trữ tình
    Vợ/chồng Lê Đỗ Thị Ninh
    Phạm Thị Nhu
    Berryflower Violet
    She had three brothers in the army
    The younger ones
    some weren?Tt yet talking
    When her hair was still soft
    I was a soldier
    away from home
    Loving her as a little sister
    The wedding day
    she didn?Tt ask for a new dress
    I wore army uniform
    The hobnail boots
    Battlemud-smeared
    Lovely she smiled
    beside the odd husband
    I came back from the front
    Wedding done, I left.
    From the far war zone
    I thought of her, uneasy
    Marrying in war time
    Who leaves and would return?
    If I don?Tt come back
    how pitied would it be
    for the little wife waiting
    in the country evenings?
    Yet the boy in the firing lines didn?Tt die
    but died
    the little girl behind
    I came back
    seeing her not
    My mother sat by her tomb in darkness
    The wedding day?Ts flowerpot
    had become an incense vessel
    besieged in expired coldness
    Her hair was soft
    too short to pin up
    O my beloved, the last minute
    we couldn?Tt hear each other
    we couldn?Tt see each other even once
    Those days she loved violet berryflowers
    Her dress was berryflower violet
    Those days
    night lamp
    small shadow
    She mended for her husband the shirt
    those days?
    An afternoon
    rain over the forest
    the three brothers in the northeastern front
    received words of the sister?Ts death
    before the wedding news
    An early autumn wind
    made the river waters creep
    The little brother grew up
    lost
    looking at the sister?Ts picture
    When came the early autumn wind
    the grass withered by the tombstone
    In the afternoons
    my platoon passes through berry hills
    berryflower hills infinitely long in the afternoons
    Berryflower violet
    endlessly purples the desolate afternoons
    Looking at the torn shirt shoulder
    I sing
    in the flower?Ts color
    ?oMy shirt is torn by the seam
    My wife died
    My mother has not yet mended it.?
    TĐH translated
    (June 13, 1998, March 2, 2000; March 18, 2010)
  5. tuyhiep

    tuyhiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    133
    Nếu so với nội dung bài thơ của nhà thơ Kiên Giang thì bài hát "Người em xóm đạo " phù hợp hơn anh lamtieungao à!
    http://www.youtube.com/watch?v=LX_B5tT0aVk
  6. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1

    ---------
    Tiễn bạn về Bắc (Ga Sài Gòn, năm 1940 - Huỳnh Văn Nghệ)
    Ai về Bắc ta đi với
    Thăm lại non sông giống Lạc Rồng
    Từ độ mang gươm đi mở cõi
    Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long
    Ai nhớ người chăng ? Ôi Nguyễn Hoàng !
    Mà ta con cháu mấy đời hoang
    Vẫn nghe trong máu hồn xa xứ
    Non nước Rồng Tiên nặng nhớ thương.
    Vẫn nghe tiếng hát thời quan họ
    Xen nhịp từng câu vọng cổ buồn
    Vẫn thương vẫn nhớ mùa vải đỏ
    Mỗi lần phảng phất hương sầu riêng
    Sứ mạng ngàn thu dễ dám quên
    Chinh Nam say bước quá xa miền
    Kinh đô nhớ lại xa muôn dặm
    Muốn trở về quê, mơ cảnh tiên.
    Ai đi về Bắc xin thăm hỏi
    Hồn cũ anh hùng đất Cổ Loa
    Hoàn Kiếm hồ xưa linh quy hỡi
    Bao giờ mang trả kiếm dân ta.

  8. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    .......
    " Ai xui lạc bước vào đây
    Tay kia cầm bút, tay này cầm roi
    Nghề văn nghiệp võ học đòi
    Kham chi cho lắm để rồi khổ thân ... "
    Lam nhớ hồi mới bắt đầu học võ, có nghe Thầy đọc một bài thơ cho nghe .... mà chỉ thích mỗi đoạn này thôi . Quên mất tên tác giả rồi , cả nội dung bài thơ cũng quên sạch luôn .....
    Có ai biết gì về bài thơ này xin chỉ với ....

  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    ...
    Ai xui lạc bước vào đây
    Bên kia trường học bên này nhà thương
    Quận Tư hào kiệt đầy đường
    Con đi học võ để mà phòng thân
    ...
    (Hồi nhỏ má tôi hay hát vậy đó hôm nào rảnh coi ru cháu nội các đoạn còn lại nó như thế nào !?)
  10. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Mỏi cánh phiêu bồng (Nữ tác giả Hồ Hoa Huệ - Chưởng môn Tinh Võ Đạo)
    Đêm nay như những đêm qua
    Nhớ về Môn phái lòng ta thêm buồn
    Gió Đông lay động cây truông
    Mưa Tây nước chảy về nguồn xa ta
    Bồng bềnh một gánh bôn ba
    Vai mang nghiệp võ nước nhà tha phương
    Giờ đây tóc đã pha sương
    Cuộc đời cũng lắm đoạn trường đắng cay
    Ưu tư trĩu nặng đêm ngày
    Ai người kế vãng khai lai sau này
    Truyền thừa tổ nghiệp nay mai
    Những mong trò đủ đức tài thay ta
    Phiêu bồng mỏi cánh bôn ba
    E rằng mai một khi ta qua đời?! [/i]

Chia sẻ trang này