1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Kể Tên Các Loại Bánh Nào! (Mục lục xem trang 1)

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi xoatanmandem, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bánh khúc Hưng Yên
    Bánh khúc được làm từ gạo nếp, đậu xanh và lá khúc, thứ lá mầu ánh bạc mọc mơn mởn giữa đồng vào mùa xuân ở miền bắc. Bánh khúc là một trong những đặc sản của Hưng Yên. Vào những ngày lễ hội mùa xuân, đến đây, du khách sẽ được ăn bánh khúc.
    Từng nổi danh với các đặc sản như nhãn ***g, long nhãn, mật ong, tương bần Cự Nẫm, bánh đậu xanh, chè lam, Hưng Yên còn có một loại quà quê rất ngon là bánh khúc - thứ bánh làm bằng lá khúc chỉ mùa xuân ở miền bắc mới có. Dọc triền đê sông Hồng trải rộng ra những đồng ruộng mùa xuân, khúc mọc mơn mởn như cỏ, nhưng lá khúc thường có phấn trắng ánh bạc. Nụ khúc tròn như nụ vối mầu tim tím.
    Ở Khoái Châu, Châu Giang, bánh khúc được bán ở chợ phiên và trong lễ hội.
    Ở xã Minh Ðàm, huyện Khoái Châu đã có nhiều nhà làm bánh khúc bán theo đơn đặt hàng. Bà cụ Cam vừa đồ bánh trong chõ, vừa nói: "Lá khúc nếp làm bánh mới ngon, chọn lá khúc nếp rửa sạch đem luộc, để ráo nước rồi giã, bỏ bớt xơ, đem trộn với bột gạo nếp khô. Nhân bánh phải làm bằng đậu xanh, hạt tiêu, có thể là đậu xanh mặn hoặc đậu xanh ngọt (đậu xanh trộn với mật). Bánh khúc nhân đậu mật cũng có vị ngon riêng, có nhà còn cho thêm nhân thịt, đậu, dừa bánh càng ngon". Khi nặn bánh khúc xong, bỏ vào chõ hấp, phải để riêng gạo nếp đã ngâm kỹ hàng giờ đồng hồ, rồi rắc lên bánh khi chõ đã bốc hơi. Cứ rắc một lớp gạo, đặt một lớp bánh khúc.
    Nore
  2. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bánh Cuốn
    Trong cái lạnh sương giá của buổi sớm mùa đông, ngồi trong hàng bánh cuốn để thưởng thức đĩa bánh nóng còn vương sợi khói, ngắm nhìn bàn tay khéo léo của chị chủ quán đang thoăn thoắt bóc từng là bánh mà cảm thấy hương vị quê hương đậm đà đến khó quên...
    Nhắc tới bánh cuốn là nhắc đến một món quà dân dã, món quà gợi nhớ vị bánh thơm ngon ở một góc chợ quê buổi sớm. Bánh cuốn thu hút khách ăn đến mức gần gũi, thân quen với người Việt là thế mà cách làm ra loại bánh này lại khá đơn giản. Đơn giản ngay từ khâu nguyên liệu. Muốn có bánh ngon, người làm bánh phải dùng gạo trắng loại ngon, thơm để xay lấy bột lỏng, rồi dùng muôi múc bột gạo đổ dàn đều thành lớp mỏng trên mặt vải căng ở miệng nồi nước đang sôi. Qua bàn tay chị chủ quán, bột gạo loáng một cái đã trở thành lá bánh. Bánh cuốn ngon đòi hỏi màu bánh trắng mà trong. Chị chủ hàng xếp các lá bánh chồng lên nhau, do bánh được làm khéo nên các lá bánh không dính chặt với nhau, bánh giòn, dai và không vụn. Hành khô bóc vỏ, thái nhỏ, cho vào chảo mỡ nóng phi thấy mùi thơm là vớt ra ngay, sau đó rắc vào giữa các lớp bánh giúp bánh thêm hấp dẫn.
    Bánh cuốn ngon còn cần tới nước chấm tốt. Chỉ với nước mắm, mì chính, đường, ớt, người pha phải làm cho nước chấm đạt đến độ thơm, cay, béo, ngọt. Nước chấm sẽ càng ngon hơn nếu thêm được vị thơm, vị cay của cà cuống. bàn tay chị chủ quán cứ thoăn thoắt các thao tác làm bánh từ đầu đến cuối, đủ để bánh cuốn không bị nguội mà cũng không còn nóng quá.
    Thời gian chờ đợi bánh vừa đủ để khách sẵn sàng cho một bữa quà.Bánh cuốn giờ đây không còn là thứ bánh dân dã của riêng người thôn quê mà nó đã len lỏi vào khắp mọi nẻo đường, góc phố chốn thành thị. Bánh cuốn thường ăn kèm với chả, với ruốc. Đĩa bánh cuốn sinh động hẳn lên với đủ màu sắc: màu trắng trong của bánh, màu xanh của rau tươi, màu vàng của hành và màu nâu của ruốc, chả..
    Bánh cuốn trứng Lạng Sơn
    Bánh cuốn trứng Lạng Sơn khác nhiều lắm so với bánh cuốn ở những địa phương khác. Bánh cuốn Sài Gòn nhiều nhân, nào thịt, nào mỡ, nấm mèo, củ sắn... ăn chung với chả giò, nem, giá trụng, rau thơm. Bánh cuốn bán tại Hà Nội lớp nhân mỏng thôi, cũng thịt, cũng nấm mèo... và được rắc lên đĩa bánh ruốc thịt, rau kinh giới, còn giò thì để chung trong chén nước chấm. Bánh cuốn đặc trưng của Huế đơn giản hơn, hoặc cuốn với thịt nướng, hoặc quen thuộc nhất là loại bánh cuốn với một lớp tôm chấy mầu đỏ bắt mắt với nước chấm như nước chấm bánh khoái, có đậu phộng, có gan giã nhuyễn... Bánh cuốn trứng Lạng Sơn chỉ đơn giản có trứng gà và một chén nước chấm là nước thịt kho.
    Chiếc bánh cuốn Lạng Sơn được tráng trên một chiếc nồi khá lớn, đường kính dễ chừng 4 tấc. Khi chiếc bánh tráng trên nồi vừa chín, người ta giở nắp vung, đập vào chiếc vá và bỏ vào hai bên của chiếc bánh hai quả trứng gà, đậy nắp lại một chút, chờ vừa đủ cho lớp lòng trắng đục lại, dính vào mặt bánh, phần lòng đỏ lúc ấy chỉ vừa đủ chín một lớp áo bọc thật mỏng bên ngoài, giúp cho chiếc trứng không bị vỡ. Sau đó người ta dùng một chiếc đũa tre dẹp, chia chiếc bánh làm hai phần, khéo léo hất nhẹ các góc của nửa chiếc bánh xếp lại, phủ một phần của cái trứng nhưng không phủ kín, trông rất đẹp mắt và bày ra đĩa, rắc thêm một lớp thịt nạc kho được chà nhuyễn thành từng sợi nhỏ. Cái cảm giác thật ấm áp khi một lớp khói - hơi nước bốc lên từ nồi hấp cuồn cuộn nóng hổi. Khi quan sát những thao tác trên giúp cho những người đến sau chờ phần của mình không cảm thấy sốt ruột. Người bán múc cho mỗi người một chén nước chấm cũng là nước thịt kho, với lớp nước mỡ thật dầy. Ăn bánh cuốn trứng Lạng Sơn không thể gắp, không thể chấm mà phải chan nước chấm lên mặt, dùng muỗng múc thật khéo để lòng đỏ của trứng không bị vỡ, bánh không bị tuột khỏi muỗng rồi húp soạt một cái. Lòng đỏ trứng ở độ "tái" vỡ ra trong miệng, lẫn với vị béo của nước thịt kho, lớp thịt đã chà nhuyễn lẫn vào với bánh vẫn còn nóng thật lạ, thật ngon.
    Nhiều người có dịp lên Lạng Sơn, dứt khoát phải một lần ghé thưởng thức món bánh cuốn trứng, không cầu kỳ, cao sang nhưng sao ngon lạ lùng.
    Nore
  3. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bánh chưng bánh dầy
    Mới có bánh chưng thôi, ai tìm hộ bánh dầy nào!

    Đời Hùng Vương thứ sáu, sau khi phá xong giặc Ân, vua muốn truyền ngôi cho con, nhân dịp đầu xuân, mới hội hai mươi quan lang bảo rằng:
    "Con nào tìm được thức ngon lành để bày cỗ có ý nghĩa hay thì ta truyền ngôi cho".
    Các con đua nhau kiếm của ngon, vật lạ hy vọng được lên làm vuạ Người con trai thứ mười tám của Hùng Vương là Lang Lèo (tên chữ gọi Tiết Liêu) tính tình hiền lành, chí hiếu, vì mẹ mất sớm thiếu người chỉ vẽ, lo lắng chưa biết làm thế nào bỗng nằm mộng thấy thần đến bảo:
    "Vật trong trời đất khôn gì quý bằng gạo, là thức ăn nuôi sống ngườị Nên lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông, để tượng hình Trời Đất. Lấy lá bọc ngoài, đặt nhân trong ruột để tượng hình cha mẹ sinh thành".
    Lang Liêu tỉnh dậy mừng rỡ làm theo lời thần dặn, chọn gạo nếp thật tốt làm bánh vuông để tượng hình đất, bỏ vào chõ chưng chín, gọi là Bánh Chưng, và giã xôi làm bánh tròn, để tượng hình Trời, gọi là bánh Dầỵ Còn lá bọc ngoài, nhân ở trong ruột tượng hình cha mẹ.
    Đến hẹn các lang đều đem cỗ tới, đủ cả sơn hào hải vị, Lang Lèo chỉ có bánh Dầy bánh Chưng, vua lấy làm lạ hỏi, ông đem thần mộng tâu lên. Vua nếm thấy bánh ngon lại khen có ý nghĩa, bèn truyền ngôi lại cho Lang Lèọ
    Từ đó, cứ đến Tết Nguyên Đán là làm bánh Chưng bánh Dầy để cúng tổ tiên và Trời Đất. Dân gian bắt chước theo, về sau thành tục lệ trong nước đâu đâu cũng làm bánh Chưng bánh Dầy trong dịp Tết và các lễ cưới, đám tang.
    Ngày nay, trong ngày Tết một món ăn không thể thiếu của người Việt Nam là bánh chưng. Quây quần quanh nồi bánh vào đêm cuối năm chính là một nét văn hoá riêng của dân tộc.
    Nguyên liệu:- 1 kg gạo nếp tốt.
    - 200 g thịt nạc vai.
    - 100 g mỡ thịt.
    - 400 g đậu xanh cà vỡ đôi.
    - Lá dứa, lá dong, dây lạt.
    - Muối, tiêu, tỏi, mỡ nước.
    Thực hiện:
    Nếp vo sạch, để ráo nước.
    Thịt nạc vai xắt hạt lựu.
    Mỡ thịt xắt hạt lựu.
    Đậu xanh ngâm nước 1 đêm, đãi sạch vỏ, nấu chín với chút muối. Giã nhuyễn.
    Lá dứa, giã nhỏ, lọc lấy nước màu xanh.
    Trộn vào gạo nếp nước lá dứa cùng một chút muối.
    Xào thịt nạc và mỡ cho chín đều nêm tiêu, muối cho vừa ăn.
    Xếp lá dong trong hộp gỗ, để gạo nếp vào rồi cho nhân, trên cùng là nếp, ém chặt và sửa cho đều, xong gói lại cột thật chặt bằng dây lạt.
    Bắc nồi nước sôi, thả bánh vào nấu chừng 2 giờ. Kiểm tra nếu thấy cạn nước thì đổ thêm và đun 8-12 tiếng, bánh chín đem rửa qua nước lã rồi ép chặt khoảng vài tiếng, như vậy lá sẽ tươi và bánh dền.
    Nore
  4. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bánh cáy Thái Bình
    Mỗi vùng quê có một thứ quà riêng, ta gọi là đặc sản. Đặc sản của quê lúa Thái Bình là bánh cáy.
    Nguyên liệu chính của bánh cáy là nếp. Nếp thơm đồ thành xôi, giở ra để nguội, giã thành bánh dầy, dàn mỏng, phơi khô, thái nhỏ như miến rồi rán trong chảo mỡ cho phồng. Cũng nếp, nhưng là thóc nếp rang thành bỏng nẻ, rồi bỏ vỏ, xay vụn, chứ đừng thành bột, món này gọi là hoa, rồi cả hoa lẫn thứ bánh dầy thái nhỏ rán phồng trên kia được trộn với nước đường đun quánh. Với lạc rang, vừng rang giã dập trộn vào và đóng bánh, là xong. Nhưng muốn bánh ngon phải có mứt dừa, mứt sen, có cả mỡ phần luộc chín ướp đường, riêng món gừng già xay thành bột thì không thể thiếu.
    Miếng bánh cáy thường đóng vuông, dài như viên gạch cắt đôi theo chiều dọc, miếng bánh ngon phải mịn, ngọt, thơm, bùi, béo với đầy đủ hương vị của lúa, vừng, lạc, gừng, vani, lại phải có mầu đỏ của gấc khi ngâm tẩm. Bánh phải mịn màng, nặng trịch mới ngon.
    Người ta bỏ gạo nếp vào chảo rang đến lúc nở hoa, nghiền thành bột. Đó là thành phần chính của bánh cáy. Nhưng miếng bánh cáy lại ngon ở cách chế biến con. Con là bột nếp trộn dầu gấc, nước gừng, hương liệu nén chặt, thái nhỏ con toán giống như các bà nội trợ cầu kỳ hay thái su hào, rồi đem rán phồng. Sau đó đem tất cá trộn với đường, nha, quật thành kẹo. Cuối cùng là đóng khuôn, thành từng thước. Trước kia, mỗi cái bánh dài một thước cuốn giấy đỏ. Nay người ta đóng thành từng tấm khoảng hai ba lạng, bọc giấy ni lông, ngoài có bao bì in tên hiệu nhà sản xuất hẳn hoi.
    Ăn miếng bánh cáy ta cảm nhận mùi thơm, bùi, béo, cay cay...Cắt miếng nhỏ bằng ngón tay đưa vào miệng nhấm nháp, thấy ngon lành mộc mạc, đúng là quà quê; nếu đang đói, ăn no cũng được vì bánh như một thứ lương khô lành mà rẻ.
    Mươi năm trước về Thái Bình, qua phà Tân Đệ đã thấy hàng bánh cáy chào mời tíu tít. Nay Tân Đệ đã có cầu vượt sông, ô tô cứ vun vút lao qua. Hàng bánh cáy cũng kéo dài hai bên đường, về đến tận thị xã. Rồi đi trong khắp các phố, về cả các thị trấn thị tử Thái Bình, đâu đâu cũng thấy bánh cáy. Bánh cáy làm quà cho khách, bánh cáy theo chân người nông dân Thái Bình lưu lạc tận Tây Bắc, Tây Nguyên, Sài Gòn, Nam Bộ.. ăn miếng bánh cáy lại nhớ Thái Bình. Thì có thể gọi Thái Bình là tỉnh bánh cáy, như có thể gọi Hải Dương là tỉnh bánh đậu xanh. Thanh Hóa là tỉnh nem chua vậy. Ở Thái Bình hiện nay nhiều nơi làm bánh cáy, nhưng bánh cáy làng Nguyễn mới là loại chính cống. Làng Nguyễn trong kháng chiến chống Pháp đã chiến đấu qua 184 trận càn của giặc, là một ngôi làng kiên cường nổi tiếng. Về Thái Bình, ghé thăm làng Nguyễn, ăn bánh cáy, nghe chuyện anh hùng là cái thú đậm đà của du khách.
    Nore
  5. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bánh tẻ ơi!
    Ngày nhỏ, mình sống ở nông thôn. Mỗi khi mẹ đi chợ về, thường mong ngóng được mẹ mua cho một thức quà gi đó. Nếu hôm nào là bánh tẻ thì cảm thấy sung sướng lắm. Thứ bánh nhà quê, dân giã mà ngon đến vậy. Cũng chẳng rõ xuất xứ bánh ở vùng nào (XTMĐ@ đừng trừ điểm chị nhé) cũng chẳng biết cách làm ra sao, nhưng không thể quên được thứ bánh kỳ lạ này. Mình đoán có lẽ họ giã gạo tẻ ra thật mịn, hấp lên với nhân thịt băm hành mỡ ở trong, ăn bánh lúc nguội. ăn mãi mà không bị ngán, có thể ăn thay cơm được.
    Người ta bán bánh ở chợ. Bánh được đựng trong một cái thúng, mỗi người bán độ vài chục cái, những bà già áo nâu, khăn mỏ quạ, vừa bán bánh vừa nhai trầu... Chả hiểu bây giờ ở nơi thôn quê đó có còn thứ bánh này không?
    Có lẽ người ta gọi là bánh tẻ để phân biệt với bánh nếp chăng? Bánh được gói rất bình thường bằng lá chuối, nhưng cách gói xem ra rất công phu, bánh được gói dài. Ăn miếng bánh mịn mà chắc chứ không mềm nhão ra như bánh giò. Từ khi lớn lên, về HN, không còn được thưởng thức thứ bánh đặc biệt này nữa. Mỗi lần, có ai đó nhắc đến bánh tẻ, lại thấy bồi hồi như gặp lại tuổi thơ của mình. Bánh Tẻ ơi!
    Nore
  6. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thống kê tình hình cho đến lúc này cái nhỉ.
    HTAS@ khởi động đầu tiên, tưởng chừng dẫn đầu, nhưng ngay sau đó là sự bứt phá ngoạn mục của hai thành viên candyeyez và nore. Điểm số của các thành viên bây h là như sau:
    HTAS@ là 20, vì có 2 bài chỉ kể ra tên và sự tích có liên quan, 1 bài còn có thêm xuất sứ.
    Candyeyez được 24 điểm, căn cứ vào 3 bài viết có đầy đủ tên, nguồn gốc và cách làm, nhưng ko có câu chuyện liên quan.
    Nore : vô địch, được 54 điểm. Để thống kê lại thì dài lắm, nói chung là bài viết hầu như là có đầy đủ tên, nguồn gốc, cách làm và xuất xứ có liên quan.
    Mong được sự tiếp tục tham gia của các thành viên nhá. Mục đích ko chỉ là giải thưởng, mà còn làm phong phú các món ăn của VN nữa chứ nhẩy.
  7. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Thua rồi bà con ơi!! Không chơi lại nore@ rồi.

    Bánh canh cá lóc


    Từ vài năm lại đây, ở khắp các thành phố, thị xã miền trung, có một món ăn đồng nội tưởng đã bị mai một, bỗng dưng sống dậy, đó là cháo bánh canh cá lóc (hay "cháo bột" như người Quảng Trị gọi). Ở Nha Trang, Ðà Nẵng, nhiều quán nhậu đã chuyển nghề để bán bánh canh cá lóc. Nổi danh nhất là quán Quang ở Ðông Hà, chủ quán là vợ chồng thi sĩ trẻ Phạm Văn Quang. Dù quán nằm xa trung tâm thị xã mà khách vẫn dập dìu suốt ngày. Nhiều nhà thơ từ Hà Nội vào, đến quán này ai cũng tấm tắc khen ngon, ăn một bát lại "thèm" bát nữa. Còn ở Diên Sanh (Quảng Trị gần chợ Kẻ Diên có bà Mít bán "cháo bột". Cứ bảy giờ tối "nghệ nhân bánh canh" bảy mươi tuổi này nấu hai nồi bánh canh, bày ra sân là bà con cả xóm đến ăn hoặc mua về. Quán "bánh canh xóm" này có từ 50 năm trước. Nhiều khách hàng ăn bánh canh từ nhỏ, thành nghiện. Có người từ nước ngoài về thăm quê chân ướt chân ráo đã chạy ngay tới quán canh mệ Mít!
    Ở Huế, lâu nay người ta chỉ thấy những người bán cháo canh rong buổi sáng, nhưng không phải là bánh canh cá lóc, mà là bánh bột mì nấu với da lợn, chả thịt nạc, chả cua. Vài năm trở lại đây, bánh canh cá lóc đã chiếm vị trí độc tôn. Có cả một phố bánh canh dọc đoạn quốc lộ 1A trước cổng Nhà máy dệt Huế. Cả chục quán san sát bên nhau nằm kề lộ mà quán nào cũng đông. Trên đường Mai Thúc Loan có tới ba quán bánh canh cá lóc bán vào buổi chiều. Dân ghiền bánh canh cá lóc không chỉ là bình dân, mà phần nhiều là dân đi xe con, khách du lịch... Có người cứ đúng giờ quán mở buổi sáng hoặc buổi chiều là có mặt, dù có phải đi xa dăm ba cây số.
    Bánh canh cá lóc hấp dẫn người ăn vì hương vị đặc biệt của nó. Các mệ nói nguyên liệu chính để làm món bánh canh phải là bột gạo và cá lóc. Gạo ngâm đủ độ mới xay, sau đó sú bột và cho vào cối giã như giã giò. Người ta giã bột tới hai, ba giờ sáng, cho tới lúc bột "chín". Lúc đó bột chặt, dai mà không dính tay. Giờ đây cũng có người xay bột máy nhưng theo kinh nghiệm của các bà, các mẹ thì giã bằng tay bánh canh sẽ ngon hơn. Khi bột đạt yêu cầu, lăn mỏng cắt rời từng "con", nấu chín bột vẫn không bị nhão. Cá lóc hấp chín tới, thịt săn chắc, tách riêng thịt cá, lòng cá. Xương và đầu cá đem giã nhỏ lọc lấy nước đun lên làm nước dùng. Lòng cá lóc là món "đặc sản" quý để dành bán cho khách quen đặt trước. Thịt cá ướp gia vị, rắc chút hạt tiêu, ớt, hành... um lên thật thơm. Thưởng thức bánh canh phải nóng mới ngon vì con bánh giòn, bùi, thịt cá lóc thơm ngon... vừa ăn vừa xuýt xoa toát mồ hôi vì nóng, và vị cay của ớt mới thấy hết cái ngon, cái thú vị của bánh canh cá lóc !
    Bài này cũng là bánh đó nha.

    HÃY THẮP ÁNH SÁNG TRONG HỒN TÔI KHI YÊU THƯƠNG ĐANG CHẤT ĐẦY VÌ TÌNH EM ĐỖI THAY.....!!!!

  8. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi , định hôm nay sẽ post bài Bánh Chưng - Bánh dày thì vào xem đã thấy chị Nore post roài ...huhuhu... Thôi thì em đành bổ sung thêm Bánh Dày cho đủ bộ vậy hì hì
    Bánh dày kẹp chả
    Bánh dày có thể là bữa điểm tâm của bạn cũng có thể là món quà độc đáo khi bạn mời khách. Món ăn này vừa mang đậm nét truyền thống dân tộc cũng là cách để bạn bày tỏ tài khéo léo của bạn.
    Nguyên liệu: (chuẩn bị 4 phần ăn)
    - 200 gr gạo tẻ.
    - 400 gr gạo nếp.
    - 30 gr mỡ nước.
    - 1 bộ óc lợn.
    - 400 gr chả để ăn kèm (có thể dùng chả quế hoặc chả lụa).
    - Lá chuối tươi.
    - 1 miếng buồm cói.
    Thực hiện:
    Gạo nếp và gạo tẻ vo sạch, ngâm nước khoảng 6-8 giờ rồi vớt ra, xả lại nước lạnh. Đổ hai thứ vào chõ (hay còn gọi là ***g hấp) đun dưới lửa to đều. Khi thấy phần gạo nếp bốc mùi thơm, vẩy khoảng 300 ml nước lạnh vào nồi gạo nếp đang đun. Đậy vung lại tiếp tục đun cho đến khi xôi chín, sờ vào thấy không dính tay là được.
    Mỡ và óc lợn cho vào tô hấp chín, sau đó đánh thật nhuyễn đều hỗn hợp này.
    Đặt một miếng buồm cói lên mâm sạch, xoa hỗn hợp mỡ lợn lên trên. Đổ xôi nóng ra miếng buồm cói. Cứ làm thế đến khi nào lật miếng buồm cói lên thấy xôi nhuyễn, mịn bóng là được. Vắt xôi thành miếng tròn, đặt vào lá chuối có xoa mỡ, óc và quạt cho bánh nhanh nguội. Ăn kèm với chả.

    Ice Ice Baby

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng

    Được CANDYEYEZ sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 01/06/2003
  9. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Bánh cóng Sóc Trăng
    Bánh cóng ăn với rau xà lách, rau thơm, rau muống chẻ, khế chua, lá lụa, lá rừng, tất cả quyện vào nhau tạo thành một hương vị thôn quê, dân dã và bình dị.
    Để có được một cái bánh cóng thơm ngon, giòn, xốp, trước hết người làm bánh phải chọn loại gạo tẻ ngon như Tài Nguyên, Nàng hương, Trắng Hòa Bình... ngâm 2 đêm rồi mới xay. Sau khi xay, pha nước muối loãng hoà với bột cho vào hũ ngâm tiếp một vài đêm nữa để sử dụng dần.
    Bí quyết pha bột để đổ vào cóng, cho vào chảo dầu sôi rất quan trọng vì nó quyết định hương vị của bánh có ngon hay không. Nhân bánh được làm từ con tép đất đem hấp cách thuỷ, thịt nạc xay mịn, đậu xanh luộc chín tất cả trộn vào nhau. Nước chấm bánh phải là loại nước mắm ngon và sánh như mật ong có thêm chút gừng thái mỏng, xát nhỏ, nước cốt chanh.

    Ice Ice Baby

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
  10. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Bánh bèo 'cắc chú'
    Bánh bèo cắc chú.
    Những chợ nhỏ ở Bến Tre sáng nào cũng có vài gánh hàng bán món bánh này. Chữ cắc chú trong âm ngữ miền Nam là chữ khách mà ra. Tuy nhiên, từ này ngày nay không còn ai dùng nữa mà người ta hay gọi là bánh mặn hoặc bánh ổ mặn.
    Bánh này rất dễ làm, rẻ mà lại ngon. Thành phần chủ yếu là bột gạo thêm chút ít bột mì, cứ một chén bột trộn với hai chén nước cốt dừa, thêm tí muối, đường, quấy đều rồi lược lại cho sạch cặn. Sau đó đổ lớp bột dày chừng 5 mm vào chõ hấp cách thủy. Lớp bột này vừa chín tới thì đổ lớp khác lên trên, nhớ lấy que tăm xăm đều khắp bề mặt lớp bột đã chín cho hai lớp bột cũ mới bám dính vào nhau rồi tiếp tục làm như vậy cho đến hết.
    Phần nhân khá giống nhân bánh bèo gồm tôm khô rửa sạch để ráo, thịt nạc thái mỏng xắt nhỏ, hành phi, tỏi băm nhưng có thêm củ sắn (củ đậu) xắt hạt lựu thật nhỏ. Bắc chảo mỡ nóng phi tỏi thơm, cho tất cả phần nhân vào xáo lên, nêm tiêu, muối, bột ngọt vừa ăn và đảo đều đến khi nhân thật khô.
    Khi ăn dùng dao xắt từng miếng chừng 3 ngón tay, dày mỏng tùy thích cho vào đĩa, bên trên rắc nhân, chan nước mắm tỏi ớt và ăn lúc bánh còn nóng sẽ rất ngon miệng. Bột bánh mềm mại, không dai cũng không bở rệu, có vị hơi béo của nước cốt dừa lại thơm đậm mùi tôm khô, thịt xào. Bánh bèo cắc chú được bán với giá cả rất phải chăng, chỉ 2.000 đồng là có thể ăn no nê.

    Ice Ice Baby

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng

Chia sẻ trang này