1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi Kể Tên Các Loại Bánh Nào! (Mục lục xem trang 1)

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi xoatanmandem, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bánh cặp - Hà tĩnh
    Ở Hà Tĩnh có hàng chục quán bánh cặp. Nhưng theo tôi, quán bà Quế là ngon hơn cả. Quán bà chỉ là chiếc bàn có trải tấm nilon hoa, với hai chiếc ghế gỗ dài đơn sơ, đặt trước một căn nhà mặt phố. Trên bàn đặt vài con giò nạc, giò mỡ, một đĩa chanh ớt, tỏi và một ấm chè xanh. Khi chúng tôi đến, khách đã ngồi chật trên hai chiếc ghế gỗ. Là khách quen, bà đi mượn hai chiếc ghế cho chúng tôi ngồi.
    Bàn tay bà thoăn thoắt đặt trên một tấm bì cói trắng tròn hai chiếc bánh mướt rồi đặt lên trên một chiếc bánh tráng nhỏ, lại đặt thêm một lớp bánh tráng mướt dưới bánh tráng. Xong gập đôi lại, bà vỗ ba cái. Tiếng vỗ đầu to. Hai tiếng sau nhỏ dần như điểm nhịp. Dỡ ra, bánh mướt, bánh tráng đã dính chặt vào nhau, đưa cho khách. Chính vậy mà gọi là bánh cặp (hay bánh đập bẹp). Trước mặt mọi người đã có bát nước chấm bằng nước mắm ngon, pha tỏi, ớt trông vàng ươm.
    Bạn tôi ngồi ăn bánh, trông anh ăn thật ngon lành. Anh ăn đến năm, sáu cái. Xong, uống một bát nước chè xanh đậm đặc vừa ngọt, chát, vừa thơm. Anh cứ ngồi nhấm nháp cái mùi vị thân thuộc ấy, cái mùi mà bao năm xa quê, anh không hề quên.
    Làm bánh cặp phải chọn gạo ngon nhất. Bánh tráng phải làm dày, ủ nóng, thật giòn. Bánh mướt phải tráng mỏng, dậy mùi thơm. Còn nước chấm phải có cách pha. Nước mắm ngon đã đành, nhưng pha chế thế nào không nhạt, không mặn có vị ngọt thơm, lại có vị cay nồng của ớt, của tỏi, chấm bánh mới mê. Chỉ 500 đồng một cặp, lời lãi chẳng mấy. Nhiều khách trong nam ngoài bắc về đây công tác cũng đến quán nghèo của bà ăn bánh cặp. Họ bảo, nhớ Hà Tĩnh, nhớ quán bánh cặp của bà Quế. Bà cười nói với chúng tôi:
    - Hà Tĩnh ta, đặc sản chủ yếu là cu-đơ và bánh cặp. Có rứa mà "ai đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh", lạ thật!
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Bánh gật gù Tiên Yên
    Bánh được làm bằng gạo. Chọn loại gạo ngon ngâm rồi xay thành bột, bí truyền là phải xay lẫn với một ít cơm nguội. Sau đó đem tráng bột, không mỏng như bánh cuốn, không dày như bánh đa. Bánh tráng xong cuộn lại, dài bằng gang tay, to như ngón tay cái xếp trên đĩa sứ. Tấm bánh trong, mềm, dẻo mà không dính.
    Gật gù chấm nước mắm cốt lẫn hành khô, tỏi, ớt và đặc biệt không thể thiếu là đĩa hến và mỡ gà. Lợn Móng Cái, gái Đầm Hà, gà Tiên Yên. Gà Tiên Yên là loại gà nuôi thả, mỏ nhỏ, chân vàng, thịt rất thơm. Thịt một chú gà sống thiến, bóc hai lá mỡ đem rán lên, đổ mỡ đun sôi cùng nước mắm và các thứ gia vị. Người ăn ngồi quanh bàn, cầm bánh gật gù chấm nước mắm, ăn vào thấy người râm ran nóng, má hồng, mắt sáng, miệng xuýt xoa, rồi tự nhiên vừa ăn, vừa gật gù, tấm tắc. Người Tiên Yên (Hạ Long) bảo bánh gật gù chẳng những ngon, bổ mà còn là thứ thuốc giải cảm.


    A friend is a person who knows all about you, but likes you anyway

  3. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bánh cốm Hàng Than
    Bánh cốm Hàng Than là một trong những món quà quý và ngon. Mỗi năm chỉ cần ăn nó một lần để đỡ nhớ mong là đủ và khi ta đón heo may về, nhìn sóng loang mặt hồ, ngắm những chiếc lá bàng đã đỏ sậm lìa cành, nhớ đến người đã đi xa và cắn miếng bánh cốm đầu mùa ta ngẫm nghĩ, ta hoài niệm, ta mông lung về những cánh đồng lúa chín, về những bãi chuối ven sông xạc xào lá gió, về những sợi lạt hồng như màu thắt lưng bao người con gái quê hương... bạn cứ thử mà xem...
    Khi những làn gió heo may đầu tiên báo hiệu cho nam thanh, nữ tú tìm ngày lành tháng tốt để hợp cẩn nên duyên, khi những con chim ngói ngu ngơ xáo xác tiếng cánh màu nâu bạc gợi mùa Cơm Mới; ấy là lúc những hạt cốm (đặc biệt là cốm vòng) bắt đầu được khai sinh từ những bông lúa nếp vừa ngậm sữa, hoá thân trên lửa nồi rang, chịu đau đơn trong cối giã rồi nằm êm êm trong hương lá sen ngát thơm, đi vào trong phố những đôi quang có chiếc đòn gánh gia truyền cong một đầu như mũi thuyền đuôi én khoả mái chèo vô hình vào sương sớm để Hà Nội gặp lại tri âm từ thu trước tới thu nay.
    Cốm vòng chỉ xuất hiện mỗi năm một ít ngày rồi lại bẵng đi như những làn mây lãng đãng cuối trời để lại niềm nhớ nhung thoang thoảng mơ hồ.
    Đầu thế kỷ này có một người phụ nữ giỏi gia chánh, nguyên gốc làng Yên Ninh, một làng cổ ven hồ Tây (khoảng phố Yên Ninh ngày nay), mỗi năm nâng hạt cốm trên lòng bàn tay đưa lên đầu lưỡi, băn khoăn nghĩ làm thế nào có thể giữ hạt cốm lại với người lâu hơn nữa... Chè cốm, cốm xào cũng chỉ để ăn trong ngày. Bà thử chế biến nó thành một món bánh xem sao! Cốm được xào lên với đường, lấy đỗ xanh làm nhân, nhưng quan trọng là phải giữ được màu sắc và hương vị của thứ đặc sản kỳ lạ này. Nó phải khác bánh gai, bánh mật, bánh ít, bánh đậu, bánh khảo. Thế là mùa chuối xanh còn tươi được dùng để làm tấm áo xanh cho bánh cốm, thêm một chút điểm trang bên ngoài bằng sợi lạt nhuộm cánh sen...
    Thế là một món tay ăn thấy ngon, đẹp và sang trọng, giữ được nâng niu khen ngợi. Bà phát triển nó thành một món quà đặc biệt Hà Nội, lấy tên là bánh cốm Nguyên Ninh, hàm ý giữ nguyên hương vị cốm và do người làng Yên Ninh nghĩ ra.
    Đến nay, gần trăm mùa thu đã lướt qua Hà Nội, bánh cốm đã thành món quà sang trọng, mang một chút hồn riêng Hà Nội đi về trăm nẻo dọc ngang nam bắc khắp đất nước. Nó được dùng trong đám sêu, đám hỏi, đám cưới (kèm theo bánh phu thê gọi trệch ra là bánh xu xê) như hình tượng của âm dương, của lứa đôi, của sum vầy, khi màu xanh lá chuối có chữ thập bằng lạt đỏ, tạo ra ấn tượng khăng khít trinh nguyên sự sống còn xanh với màu tươi vui sắc đỏ.
    Bóc vài ba lượt lá chuối xanh tươi mới thấy cái ruột bánh lấp lánh xanh ngọc xinh đợi chờ. Qua lớp vỏ bánh cốm hiện lên lớp nhân đỗ xanh đã nhuyễn vàng ươm, ngọt lừ mềm mại. Có người chê là bánh độn nhiều lá quá. Đâu phải thế. Bánh cốm đâu cần ăn nhiều, nó là thứ chỉ ăn lấy hương lấy hoa, ăn lấy thời tiết, ăn để cảm xúc, để hoà mình vào thiên nhiên tạo vật, một hai miếng là đủ cho ta gặp lại mùa thu nguyên lành hương vị. Một chiếc bánh xắt tư, ăn hai miếng đã là đủ, là vừa, là ngon, là rân rân cảm giác...
    Bánh cốm nếu không gói nhiều lượt lá thì nó khó thành hình, bởi nó được sinh ra một hình vuông như chiếc bánh chưng xanh thu nhỏ, và chính vì vừa ngon vừa đẹp như thế mà nó còn được người con hiếu thảo gửi về quê xa làm quà cho cha mẹ cao niên, cho chú bác, cô dì lâu ngày không gặp, gọi là chút lòng thơm thảo của người xa - nhất là người xa ấy lại là Hà Nội và món quà ấy là quà Hà Nội.
    Hiệu bánh cốm Nguyên Ninh có hàng mấy chục cái chum đại để để danh cốm, nên tết Nguyên Đán cũng có bánh cốm mang nguyên sắc xanh rờn lá chuối quê hương.
    Trong một số bữa cỗ trang trọng của người Hà Nội cũng có thể dùng bánh cốm làm món tráng miệng thay cho món xôi vò, chè đường hay cam, chuối (đương nhiên cỗ thì không thể dùng cà phê như tiệc). Mỗi mâm chỉ cần một chiếc bánh, cắt tư, bốn góc bánh, thanh lịch, tao nhã, ít nơi nào sánh kịp.
    Chính nhạc sĩ Duy Quang, người có nhiều bài hát hay cho thiếu nhi, là con trai của người phụ nữ Yên Ninh tài hoa ấy, và hãng bánh Nguyên Ninh vẫn đang tồn tại tại số nhà 11 phố Hàng Than, vì thế mà người ta quen gọi bánh cốm, dù sản xuất ở đâu, cũng là 'bánh cốm Hàng Than'. Mà cũng có lý, lâu nay phố Hàng Than không chỉ có riêng một nhà Nguyên Ninh, nó đã phát triển ra những hàng bánh cốm bình dân bao quanh bằng lá dừa bán trong chợ Đồng Xuân, làm bằng cơm nếp nhuộm phẩm, chỉ làm quà chợ cho trẻ bé...
    Thời đại ny lông, người ta thấy xuất hiện màng mỏng trong chiếc bánh cốm. Bánh được bọc ny lông rồi mới gói lá chuối bên ngoài. Cầm thứ bánh này, tự nhiên thấy mất đi một cái gì giống như giữa tranh phố Phái đột ngột nhà bê tông mái bằng, hay thiếu nữ bên hoa huệ chợt khoác thêm chiếc áo vét. Có lẽ là bớt đi hương mùa thu, và cái chân chất mộc mạc của dân tộc.


    Bánh Cốm - Cách làm

    Nguyên liệu:
    500gr cốm (nếp)
    300 gr đường
    nước hoa bưởi
    vài giọt màu xanh (food color)
    150 gr đậu xanh
    150 gr đường
    vanille
    Cách làm:
    Đậu xanh ngâm cho nở, nấu đậu nhừ, nghiền nhuyễn, cho đường vào, khuấy nhỏ lửa cho đến khi thấy đậu xanh và đường dẻo đều, cho vanille vào, nhắc ra khỏi bếp.
    Vo cốm cho sạch (như vo gạo) đổ cốm vào chảo, cho đường vào, trộn đều, đảo trên bếp nhỏ lửa cho đến khi thấy cốm đã chín, dẻo, cho nước hoa bưởi vào, cho màu xanh vào quậy đều, nhắc khỏi bếp.
    Đổ vào khay một nửa cốm, trải cốm đều khay, giữa là lớp đậu xanh, rồi lớp cốm trên cùng.
    Cắt từng miếng bánh to nhỏ tuỳ ý, dùng wrapping paper gói bánh (gói khi bánh còn nóng, thấm chút dầu ăn cho khỏi dính tay).
    (Sau này thường dùng nếp thay cốm, nếu dùng nếp thì nấu nếp như nấu cơm nếp).

    Nore
  4. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bánh căn
    Vùng đất ba Phan - Phan Rang, Phan Rí và Phan Thiết - là quê hương của loại bánh căn nổi tiếng. Đối với người Ninh Thuận và Bình Thuận, bán căn được xem như món ăn truyền thống và cũng rất bình dân.
    Bánh căn rẻ tiền, lạ miệng, rất hợp với túi tiền của người lao động nghèo. Giá một đĩa bánh chỉ bằng giá của một tô phở nhưng hương vị đậm đà, dễ lôi cuốn thực khách từ ăn chơi đến ăn no bụng.
    Nguyên liệu để làm bánh căn là gạo tẻ ngâm nước rồi đem xay thành bột loãng giống như bột đổ bánh bèo hay bánh xèo. Trước khi đổ bánh, muốn cho bánh được thơm ngon người làm bánh bỏ vào một ít lá hẹ hay lá hành thái nhỏ. Khuôn đổ bánh giống như chiếc chõ rang làm bằng đất sét nung chín, trên mặt có khoét chín ô tròn hình lõm, to bằng miệng tách uống trà, bên trên có nắp đậy cũng bằng đất nung và có núm cho dễ cầm.
    Khuôn bánh đặt trên lò than hồng. Mỗi lần đổ bột vào khuôn, người thợ đúc bánh dùng cây que đầu có quấn bông nhúng vào đĩa dầu phụng hay đĩa mỡ heo thoa lên mặt khuôn để cho bánh róc lúc chín dễ bóc ra, không bị dính.
    Nên ăn ngay khi bánh còn nóng hổi, như thế mới ngon. Tuy nhiên, ăn bánh căn ngon nhiều hay ít còn phụ thuộc vào nước chan.
    Thường thường người ta dùng nước cá có chế biến thêm gia vị hoặc có nơi thì dùng nước mắm pha thêm đường cát trắng nấu sôi cho thêm cà chua phi dầu phụng, ớt và chanh tươi... Bánh ăn kèm với rau sống, khế lát, chuối xanh thái mỏng, dưa chuột, rau răm, rau húng, giá chần, xà lách...

    Nore
  5. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bánh xèo - cái duyên Nam Bộ


    Chẳng biết có phải xuất xứ từ cái cách tráng của bánh-mỗi lần vá bột đổ vào chảo phát ra tiếng xèo mà có tên là bánh xèo không? Chứ bây giờ bánh xèo đã trở thành một trong những thứ bánh mang tính đặc trưng của vùng quê Nam Bộ và được ưa thích tại nhiều nơi, cả ở thủ đô Hà Nội.
    Ðể được cái bánh xèo cho khéo là cả một nghệ thuật. Một vá bột hòa lỏng (chừng nửa chén cơm) để làm áo bánh. Lượng bột chỉ đủ để bạn cầm hai quai chảo tráng đều một lớp như người ta tráng trứng vậy. Sau đó cho nhân vào. Nhân bánh gồm tôm, thịt heo đã được xào chín, giá sống, củ sắn (củ đậu), một ít đậu xanh đã hấp chín. Canh lửa sao cho bánh vàng đều, gấp bánh lại thành hình bán nguyệt trước khi lấy ra. Bánh có mầu đặc trưng là sắc vàng của nghệ, thêm vị béo, hương thơm của nước cốt dừa, mép ngoài của bánh mỏng và giòn.
    Bánh xèo còn hấp dẫn thực khách bởi cách ăn của nó. Cái để lại dấu ấn cho bữa ăn bánh xèo chính là các loại lá để... gói bánh. Từ cái vị chát chát, chua chua của đọt xoài non, đến cái mùi hăng hăng của lá cách, cải xanh, dấp cá, rau thơm,... ăn bánh xèo đúng điệu phải là ăn gói: Trải những chiếc lá non lên bàn tay, bỏ vào một chút bánh kèm nhân, cuộn lại chấm nước mắm chanh, tỏi, ớt... cứ nhẩn nha nhai mà tận hưởng cái mùi vị của cây trái vườn nhà. Ðể rồi mỗi khi nhìn thấy một loại lá cây nào đó lại chợt thèm bữa bánh xèo, hay nhớ cái thú ngồi chờ từng c᩠bᮨ x诠xuất chảo thơm phức. Ở nhà quê, mỗi lần đổ bánh xèo là dịp được nghe các bà, các cô dạy khéo cho các cô gái vừa mới lớn. Bởi cái duyên thôn nữ không thể thiếu sự khéo léo trong công việc bếp núc. Và bánh xèo đúng điệu còn phải có một chút... khéo tay nữa.
    Bánh xèo bông điên điển - Rau Qủa

    Cây điên điển mọc nhiều ở Đồng Tháp Mười vào mùa nước lên. Điên điển được xào với thịt lợn ướp muối, tiêu, đường, tỏi để làm nhân. Cho bột vào chảo rán chín mới cho nhân vào, sẽ có món bánh xèo bông điên điển. Bánh chấm cùng nước mắm pha, ăn với các loại rau quanh nhà, được nhiều người ở miệt vườn Nam Bộ ưa thích.
    Gọi là 'đặc sản' vùng lũ, vì hằng năm cứ vào mùa nước lên là bông điên điển trổ vàng khắp cánh đồng nước nổi. Cây điên điển có nhiều ở vùng Đồng Tháp Mười. Giữa những ngày trời nước mênh mông, mưa gió mịt mù mà nhà có khách thì không gì hơn là chiêu đãi một bữa bánh xèo bông điên điển.
    Bánh được làm rất đơn giản nhưng hương vị lại đậm đà khó quên. Dùng bột gạo pha với nước cốt dừa cho loãng, thêm chút bột nghệ vào cho bánh được vàng và thơm. Bông điên điển hái về, rửa sạch, để cho ráo nước. Thịt lợn xắt miếng nhỏ, ướp muối, tiêu, tỏi, đường, bột ngọt... để độ nửa giờ cho thịt thấm. Xào số thịt này, khi gần chín thì cho bông điên điển vào xào chung. Đây là nhân của bánh.
    Để có được chiếc bánh giòn, thơm thì cần chú ý cách chiên: bắc cái chảo bằng gang lên bếp, cho lửa riu riu. Dùng cọng lá chuối cắt tưa một đầu, rồi chấm mỡ hay dầu thoa đều trên mặt chảo, đổ bột vào tráng cho tròn và mỏng, rắc thêm vài con tép lên mặt bánh. Khi bánh vừa chín thì cho nhân vào, để chừng hai phút cho bánh thật chín và vàng, gập đôi chiếc bánh lại như hình bán nguyệt rồi xúc ra đĩa hoặc mâm.
    Bánh có hương vị thơm lừng của bột, nghệ, nước cốt dừa, thịt, tép, bông điên điển, mỡ, hành, tiêu, tỏi và nhiều thứ gia vị khác. Bánh được ăn với các loại rau quanh nhà như: đọt bằng lăng, đọt xoài, đọt điều, đọt cách, lá mơ. Miếng bánh cuốn với các loại rau chấm nước mắm làm sẵn. Thực khách sẽ được thưởng thức một bữa ăn khoái khẩu, ngon tuyệt, nhớ hoài!


    Bánh xèo tôm thịt

    Lót lá cải bẹ xanh thay cho bánh tráng, ngắt một miếng bánh 'mới ra lò' đặt lên trên mớ cải bèo, rau húng, ngò gai, lá quế.. rồi quấn tròn chấm vào chén nước mắm. Đang đói bụng mà gặp bánh xèo nóng quả là hết chỗ chê.
    Chuẩn bị cho 'bữa tiệc' rẻ mà hấp dẫn này, người đứng bếp phải có chút kinh nghiệm pha trứng, nghệ để bột có màu vàng, hấp dẫn, không đặc quánh hay loãng. Nước mắm ăn bánh xèo cũng giữ vai trò rất quan trọng, cần nhiều tỏi, chanh, nêm nếm đừng quá chua hoặc quá mặn.
    Đặt chảo lên bếp chờ thật nóng, cắt đoạn sóng lá chuối nhúng dầu thoa một lượt, cho tỏi đập dẹp vào lấy mùi. Dùng muôi đổ bột lên, nhấc chảo nghiêng tới lui để bột lan rộng. Mỗi bánh rải đều một ít tôm, thịt ba chỉ đã luộc trước rồi đậy nắp. Khi bánh xèo sắp chín, thêm giá, đậu xanh đã bỏ vỏ, vài khoanh củ hành tây xắt lát, lấy chiếc 'sạn' dẹp, lật úp nửa bên bánh để đậy kín các món vừa kể, giữ nóng. Đậy nắp thêm một lúc cho chín đều rồi lấy ra đĩa.

    Nore
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Bánh đúc nộm
    Bánh đúc chan nước canh, ăn kèm rau sống là món quà chiều mùa hè, thu của người Hà Nội. Bánh đúc nộm ăn không phải lấy no mà chỉ để xoa dịu cảm giác bức bối, khó chịu của tiết trời.
    Chiều chiều, dọc mấy con phố nhỏ Hàng Bạc, Hàng Mắm, Mã Mây, mấy nhà quen thường vẫn hay có ý ngóng đợi một cô hàng có đôi quang gánh cũ kỹ. Một bên quang trùm chiếc khăn vải trắng bong. Bên trong chiếc thúng đặt một chiếc sanh đồng thau vàng chóe đậy mâm nhôm. Cạnh mâm, gài một chiếc gáo dừa nhỏ nhẵn nâu bóng nước thời gian. Chung quanh chiếc sanh đồng, nhồi một vành rau ghém thập cẩm, trăng trắng, xanh xanh, tim tím.
    Bên quang gánh kia đựng chiếc thúng nan tre, phủ một mảnh vải thô trắng bóc. Chung quanh miệng thúng, lỉnh kỉnh mấy chiếc bát chiết yêu bày xen mấy lọ giấm, mắm, ớt và một tập mẹt tre đan nho nhỏ. Trên một dảnh quang mây buộc ống đũa, lọ cắm tăm nhỏ xíu, khăn vải bông trắng dùng để lau bát. Trong tay cô hàng, lủng lẳng chiếc xô nhỏ đựng nước sạch.
    Nghe tiếng gọi của bà khách quen, cô hàng từ tốn đỗ gánh xuống sát cửa nhà. Chiếc khăn vải trắng phủ lên rổ được lật lên một nửa, bên trong lộ ra những tấm bánh đúc trắng ngần còn đang nhúng nhính chưa kịp rắn lại. Cô hàng thoăn thoắt dùng con dao nhỏ cắt tấm bánh thành những sợi nhỏ mềm như sợi bánh phở, bỏ vào lòng bát chiết yêu. Cô thong thả mở chiếc mâm nhôm, dùng chiếc gáo dừa nhỏ, khuấy một vòng trong chiếc sanh đồng thau. Mùi vừng trắng điểm nhân lạc rang xay nhỏ, nấu trong nước canh bốc lên nhè nhẹ. Màu nước canh trắng ngà ngà tựa màu sữa đậu nành, nổi lên mấy mầm giá đỗ. Cô hàng lựa tay, chan gáo dừa nước canh lên bát chiết yêu rồi với một đôi đũa nhỏ đặt lên chiếc mẹt tre nâu. Cô hàng bốc thêm dúm rau ghém, đủ cả tía tô tím, canh giới xanh, hoa chuối nâu, thân chuối trắng, điểm mấy ngọn ngổ ba lá và rau thơm bạc hà, cho vào một chiếc rổ tre đan nhỏ xíu bầy tiếp lên chiếc mẹt. Bữa bánh đúc nộm có thể bắt đầu không thể thiếu chút bột ớt khô.
    Cái hồn của bánh đúc nộm chính là sanh nước canh nấu bằng vừng lạc xay nhỏ và thả giá đỗ chần tái. Vị của nó ngòn ngọt, bùi bùi, thơm thơm, beo béo, thoảng chút chan chát của hoa chuối hột và hơi nhần nhẫn, đăng đắng của rau ngổ ba lá, nhưng mà nhẹ thanh và mềm dịu.
    Quà bánh đúc nộm không phải ăn lấy no, mà chỉ là ăn cho đỡ thèm, ăn để xoa dịu cái cảm giác bức bối khó chịu của một chiều hè nồng nực, hay cái hao háo khô khát giữa tiết thu hanh nơi phố phường đông đúc, chật chội.


    A friend is a person who knows all about you, but likes you anyway

  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Bánh dày của người Mông
    Người H?TMong quan niệm hai cái bánh dày tròn tượng trưng cho mặt trăng, mặt trời - là nguồn gốc sinh ra con người và muôn loài trên trái đất. Vì thế trong những ngày Tết của họ không thể thiếu món bánh này.
    Bánh dày được làm rất công phu, nguyên liệu chính là gạo nếp nương thơm. Gạo đãi sạch đun đồ từ hai đến ba giờ sao cho thật dẻo. Sau đó mang ra máng gỗ và dùng chày gỗ để giã. Từ bốn đến sáu chàng trai khoẻ mạnh thay nhau vào giã. Càng về cuối thì càng phải giã đều và mạnh lên để bánh thật nhuyễn. Bánh giã xong được chuyển ra mẹt đã láng lòng trắng trứng gà, cho khỏi dính. Ông chủ nhà nắm hai chiếc bánh to (có đường kính 20-30 cm) đặt lên hai tàu lá chuối và trịnh trọng đưa lên bàn thờ rồi thắp hai bát nến để khấn ma nhà và Giàng. Mỗi gia đình làm ít nhất cũng từ 50 đến 100 chiếc bánh.
    Bánh dày của người H?TMông để được hàng chục ngày mà không bị mốc. Khi ăn, dùng dao xắn thành từng miếng đem rán trong chảo mỡ. Bánh nở phồng, thơm ngon, ăn không biết chán.


    A friend is a person who knows all about you, but likes you anyway

  8. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Bánh giá chợ Giồng

    Đây là món đặc sản trứ danh, được dùng làm quà biếu và là một trong những món ăn bắt buộc phải có trong tiệc cưới sang trọng ngày trước ở Gò Công, Tiền Giang.
    Để tạo một chiếc bánh ngon, việc đầu tiên là cách pha bột và hòa bột với một ít trứng gà, bột mì, bột ngọt, muối, đường. Tiếp đến, hỗn hợp bánh được khấy đều lên, càng lâu càng tốt, vì như thế bánh chiên lên sẽ càng nở và xốp.
    Cùng với việc pha chế bột, người làm bánh cũng phải ướp thịt, gan heo (cắt lát), tôm (để nguyên con) với tỏi, muối, bột ngọt cho thật thấm. Sau khi mọi vật liệu đã chuẩn bị xong, cho dầu vào chảo và đun sôi lên, rồi đặt vào vá một lát thịt, lát gan heo, một con tôm, một ít giá đã băm và vài hạt đậu phộng. Sau đó đổ bột vào vá cho vừa đầy rồi đặt vào chảo để chiên.
    Khoảng 15 phút sau thì bánh chín tỏa mùi thơm phức và khi ăn chấm với nước mắm tỏi ớt có kèm một ít rau sống thì tuyệt vời.


    A friend is a person who knows all about you, but likes you anyway

  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Bánh đúc sốt
    Bánh đúc là thứ quà dân dã, rất quen thuộc với mọi người từ làng quê đến thành thị. Nhưng riêng bánh đúc sốt thì chỉ có ở thành phố Thanh Hoá, đặc sản của làng Bào Giang, làng Cốc thuộc phường Lam Sơn.
    Gọi là bánh đúc sốt bởi vì món này phải ăn nóng. Nguyên liệu gồm bột tẻ, nước vôi trong, rau cải giã tươi, lọc bỏ hết bã, lấy nước, muối. Cả mấy thành phần trên hoà trộn với nhau. Và một nguyên liệu quan trọng nữa là đậu xanh nấu chín, đánh cho nát tơi, lúc nào ăn thì mới xúc đậu rải đều lên bát bánh.
    Khi nấu bánh chỉ đun lửa riu riu, vừa nấu vừa dùng đũa cả cỡ lớn đánh không ngơi tay. Nồi bánh nhấc xuống được ủ kín giữa ổ rơm hoặc giữa bì gai, đay quấn chung quanh trong chiếc thúng cái. Có khách ăn, bánh múc ra khói toả trùm miệng bát, nóng hôi hổi, màu bánh lại xanh như ngọc thạch do màu nước rau cải tạo nên. Đặc biệt là hương vị bánh đúc sốt thì vô cùng hấp dẫn. Thoảng nhẹ một mùi thơm ngầy ngậy béo; ấy chính là sự hoà hợp của mùi bột gạo, vôi và rau cải (cải bẹ). Đã thế lại thêm hương vị thơm bùi của đậu xanh nữa.


    A friend is a person who knows all about you, but likes you anyway

  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Bánh chưng chuối
    Bánh có nguồn gốc từ Thái Lan, nhưng nay đã chở thành một món ăn hấp dẫn đối với dân miền Trung. Có lẽ do nhân bánh là quả chuối nên hình dạng của chiếc bánh này dài ra và hơi khum lên như chiếc bánh giò. Bánh rất thơm và có hương vị hấp dẫn thực khách.
    Cách làm món này khá đơn giản. Gạo nếp phải được ngâm kỹ trong nước lã. Sau đó đãi hết sạn, để ráo nước rồi trộn đều với nước cốt dừa trong một cái chậu. Nhân làm bánh là một quả chuối tây nhỏ, càng chín càng tốt. Có như vậy thì khi ăn mới không bị chua mà lại có vị ngọt dịu, thơm thơm. Nhân bánh chín có màu đỏ như gấc, tròn xoe như lúm đồng tiền, nằm gọn trong lớp gạo nếp bọc bên ngoài.
    Lá gói bánh là lá dong. Cách làm chín cũng thật đặc biệt, không giống như chiếc bánh chưng vuông mà dân ta thường làm mỗi dịp Tết đến. Bánh chưng chuối chỉ cần đồ cách thuỷ trong vòng 3 đến 4 tiếng là được.


    A friend is a person who knows all about you, but likes you anyway

Chia sẻ trang này