Thi nhân khóc Là thi sĩ tôi khóc mình tủi phận Trót tình duyên ân ái với chữ thơ Biết cuộc đời không chỉ có mộng mơ Mà cơm áo vẫn khoác hờ vai mỏng Đem chữ nghĩa ra chợ đời lạc lõng Để lo ngày, hai bữa, có cơm xơi Tôi đem thơ rao khắp phố cùng người Không bán nổi một đồng hời giấy mực Hỡi thi nhân, vẫn ngàn năm nghèo túng Với bạc tiền dù rẻ rúng, coi khinh Thì áo cơm là thứ để nuôi mình Thêm quãng sống mà say tình chữ nghĩa Từ đằm sâu ánh mắt buồn thấm thía Cõi thế gian cà khịa với nhục vinh Chén rượu nồng cho lưỡi lạnh, môi thinh Trong khuya vắng khóc nhân tình bạc bẽo Linh hồn tôi vẫn từng đêm lạnh lẽo Gió cùng trăng tru tréo nỗi sầu đong Cuộc hoang tàn đem mà mộng với mong Quên thế thái vẫn má hồng đánh đĩ Tôi hận đời gọi tôi là thi sĩ Bỏ áo cơm mà mộng mị với thơ
Gởi Thi Nhân Là thi sĩ gom trăng sao vào mộng Say ngất ngây và vui đến cuồng điên Ta cần chi thiên hạ ngỏ lời khen Hay hắt hủi. Đời bạc đen vẫn thế Là thi sĩ ta vui cùng trời bể Đau cùng mưa cùng gió, mộng cùng hoa Nhảy trên cầu vồng vang miệng hát ca Hay ân ái với ngân hà, tinh tú Là thi sĩ ta chia sầu với bể Gánh niềm của đau nhân thế, năm châu Góp nhặt niềm vui xây Hỉ Lạc lầu Đem thương mến rải khắp miền Cực Lạc Ta coi chuyện áo cơm là huyễn hoặc Những hơn thua được mất chỉ là mơ Ta lênh đênh giữa biển mộng vô bờ Làm thuyền yêu chở tình gieo khắp nẻo Cùng mây gió ta hát lên muôn điệu Hỡi trời cao mây thắm trăng sao Người Thi nhân say, đầu gối non cao Mỏi lưng dựa vào núi sông hùng vĩ Hỡi Thi Nhân, xin người đừng nhạt chí ĐUYÊN HỒNG Được 3dong sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 29/09/2006 Được 3dong sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 30/09/2006
Lòng Thi Sĩ Người Thí Sĩ có trái tim mỏng mảnh Rất long lanh óng ánh diệu kỳ Rất ngọt ngào và rất đỗi mê ly Rất kênh kiệu nhưng chẳng hề khách sáo? Lòng Thi Sĩ như dây đàn muôn điệu Quá dễ yêu nên dễ ghét đấy mà Rất dễ động lòng nên rất dễ thăng hoa Chợt vui đấy rồi buồn rơi đổ lệ?! Yêu Thi Sĩ xin tỏ lòng nhè nhẹ Kẻo trái tim non vỡ muôn mảnh khóc òa Nếu mến thương xin đừng hãy xót xa Tim Thí Sĩ không cần người thương hại? Lòng Thi Sĩ dịu dàng như lụa vải Mà sắc hơn dao cứng hơn đá hơn đồng Lòng Thí Sĩ yêu cuồng si mê mãi Nhưng bỗng rồi im ắng tựa Hư Không? Lòng thi sĩ như trời cao đất rộng. Từ muôn đời luôn rất dễ bao dung... Lòng thi sĩ như trăng vàng tỏa rạng Yêu cuộc đời chiếu áng sáng mông lung. ?