Thi sĩ lang thang^^ Mình là thành viên mới, rất mới, mình biết box này cũng từ khá lâu, nhưng công việc bận rộn và thời gian hạn chế nên không có điều kiện tham gia, vả lại, cái cảm hứng mơ mộng dường như mình đã đánh mất từ lâu lắm rồi, giờ muốn tìm lại, không biết có được không? Hai năm ra trường, hai năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng và tin học, hai năm không ngẫu hứng được khúc thơ nào, những ngày lãng du lang thang trên mọi nẻo đường để viết về quê hương, giờ như thời xa vắng... Dẫu biết vậy, cũng xin góp vài bài về những nơi mình đã đi qua, chút cảm nhận ngây ngô của một thi sĩ siêu nghiệp dư (dân Toán mà ^^), đọc xong mấy bạn đừng cười nhé. Tự giới thiệu : mình ở Nha Trang, nắm năm sắp 26 tuổi... Rất mong được làm quen với các bạn. Thân. THỊ TRẤN MÙA MƯA Mùa mưa về dừng chân thăm Thị trấn Giăng đầy thềm những nỗi nhớ pha lê Mây đổi sắc và vầng dương cũng tắt Im lặng đêm thảng thốt giọt buốn rơi Từng giọt nước ngọt ngào lăn kẽ lá Thơm nồng nàn mùi hoa sữa cuối thu Chiều bằng lăng tím ngắt chân trời Nơi ấy mùa nơi xin đừng dấu nắng Không vội ra đi, cũng chẳng vội trở về Những tia nắng cuối mùa luôn lẩn trốn Để Thị trấn đìu hiu Trong nỗi nhớ mây ngàn Tiếng guitare chậm nhỏ giọt thăng trầm Nơi quán vắng sầu dâng dư vị đắng Hai hôm rồi không gặp Thị trấn buốn hơn xưa Mùa mưa về dừng chân qua Thị trấn Khoác lên mình chiếc áo ấm dư âm Một lần thôi xin mưa đừng dấu nắng Để con đường thoang thoảng chút hương đưa. NỤ CƯỜI HẬU GIANG Đường về Trà Ôn mênh mông con nước Sóng chập chùng thuyền nhẹ lượt mông lung Sáng mùa xuân nước lung linh sắc ngọc Dịu dàng em ngồi nép tựa mạn thuyền Ánh mắt Hậu giang Nụ cười Hậu giang Mộc mạc thôi mà bâng khuân nhớ mãi Nhẹ nhàng em dịu chiếm cõi hồn tôi Ai xuôi sông Hậu Ai về Trà Ôn Thấy trên cao kìa mùa xuân nắng trãi Môi em cười sao ngỡ ánh ngọc buông Cô gái miền Tây sớm mùa xuân tỏa nắng Nụ cười Hậu giang tôi mến gọi em. TRÊN ĐỈNH PHA ĐIN Rồi sẽ có một ngày tôi đứng đợi Chờ một người trên đỉnh Pha Đin Mặc trời đông mây phủ quanh mình Tôi sẽ đợi và mùa xuân sẽ tới Tạm xa rời Thu miền Trung nắng mới Thả hồ chìm trong giá lạnh Sơn La Một lần thôi ta thỏa sức đi xa Mặc cuộc sống từng ngày trôi rất vội Có nỗi nhớ làm con tim bối rối Tựa màu hoa đang phủ trắng lũng xanh Chợt ai đến tựa gió mát trong lành Ta đã đợi và màu xuân đã tới NỖI NHỚ PHA LÊ Chiều nay nghe trời ướt mắt xanh Gió thổi mưa xưa về Dinh Thành Hôm em lưu luyến rời Diên Khánh Có chạnh lòng không khi nhớ tôi? Đi bên em đếm bước chân quen Chiều tiễn đưa lá rụng cuối đường Từ nay ly biệt vùi năm tháng Xa vắng môi cười tay níu tay Tôi sẽ đợi ngày em trở lại Thu lại tàn Thu mưa lá bay Xa tôi bé nhỏ người em gái Tây Bắc trời chiều lạnh hai vai Chiều nay nghe trời ướt mắt xanh Gió thổi mưa xưa về Dinh Thành Hôm nao em bước về phương ấy Có chạnh lạnh không, khi nhớ tôi? THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG Về miền Trung qua mấy núi sông Hoàng hôn màu lá trafi trên đồng Con tàu xa bến về xứ Quảng Đưa ngươ?i nhẹ lướt giữa hư không Thương về miền Trung đất Quảng ơi Hàn giang sóng gợn tận chân trời Lòng người viễn khách sầu viễn xứ Giấc mộng không tròn giấc mộng vơi Gió theo lối gió đi tìm mây Theo nắng trôi nghiêng bỏ chốn này Ai biết Ngũ Hành từ muôn thưở Lạc bước giang hô? tọa chốn đây? Nhớ xóm ngoại ô chiều đơn sơ Nhớ lối thân quen ngõ đợi chờ Còi tàu xa khuất người quay bước Bỏ lại sau mình những giấc mơ Thế đấy, thế đấy, thế rồi xa Biết đến khi nao tàu lại ga Một phút dừng chân rồi xa hỉ? Cuộc đời lướt thướt giữa bao la? THA?NH PHỐ CHIÊ?U MƯA BAY Trên tâ?ng cao tôi nhi?n ra tha?nh phố Chiê?u mưa bay lafng đafng tại va?o tim Biê?n vâfn xanh như muôn đơ?i sóng vôf Nhưng lặng thinh khi biê?n vắng một ngươ?i Chắc tại em nên biê?n giơ? phiê?n muộn Thinh lặng thinh trong khắc khoa?i suy tư Mưa tha? tiếng buô?n reo nơi đáy cốc Nhớ dâng tra?o như hơi thơ? mu?a đông Giơ? tan tâ?m mưa va? ngươ?i chen chúc Có lúc na?o em đứng lại nhi?n lên Sef thấy tôi bên ô cư?a đợi chơ? Một khoa?ng khắc bi?nh yên trong khoa?ng khắc Tôi vâfn thấy trên tâ?m cao tha?nh phố Dáng em qua tất ta? mệt nhoa?i Có lúc na?o chợt buô?n chân bước mo?i Em ngoái nhi?n biê?n dậy sóng dịu êm?
là một người con của núi rừng Tây Bắc, tôi xin cảm ơn anh đã đến xây dựng nẻo hoang sơ đầy núi sông trắc trở này hì hì, hi vọng sẽ có dịp được gặp anh, anh nhắc tới đèo pha đin, tôi đoán anh lên đấy để mở đường, giúp người miền núi chúng tôi đỡ vất vả hơn trong lưu thông, xin tặng anh vài chữ, gọi là duyên hạnh ngộ tri giao cũng là xa nẻo đường quê anh đi tôi ước được về chốn xưa quê anh mái lá lợp dừa xứ tôi vách nứa trăng thưa dõi nhìn đi đi anh, hãy vững tin ở phương trời ấy tôi xin nguyện cầu bạt bằng núi cả sông sâu khai thông ách trở nối cầu miền xuôi
^^ Nói ra bạn đừng cười tui nhé, tui cũng đã có cơ hội đến nhiều nơi, nhưng Tây bắc thì chưa, đó là nơi hiện giờ tui muốn đến nhất, nhưng... chưa có cơ hội. Bạn à, tui có người bạn thân rất thân quê ở Sơn La, những gì tui biết về Tây bắc xinh đẹp chỉ là qua lời kể và những bức ảnh người đó gởi tặng. Giờ bọn tui đã xa nhau kẻ Bắc ngwời Trung, mỗi nhớ nhớ ngày xưa chỉ có thể ngồi xem lại những dòng thư và nét ảnh. Một buổi sinh tình ngồi viết đại mấy câu, thể rồi thôi. Nhưng sẽ không lau nữa đâu, tui sẽ đến Tây bắc, ghé Sơn La, Sapa và nhìu nhìu nơi nữa... Chúc bạn vui vẻ, và rất vui được có thêm một người bạn nơi núi rằng xa xôi... Được haiaudk sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 05/10/2006