Thì Thầm 17 tuổi sao em còn khóc nữa Để mắt buồn sương phủ mắt buồn thêm Gió vờn mây tóc rối sắc trời đêm Sao không trải để duyên về đóng ổ. Có gì đâu anh ra chiều xấu hổ Nhận cái nhìn em gửi đến cho anh Dáng liêu trai ẩn hiện nét môi mềm Anh chợt đến đời em bỡ ngỡ Để tâm tư ửng hồng pha sắc nhớ Để tình em tê lạnh tối mưa rầm Để buổi chiều rán mắt ngó xa xăm Để chờ đợi một người không ước hẹn Anh là mây chiều - em là cánh én Là trăng ngàn là gió thoảng hư vô Chỉ rung lên trong tình cảm mơ hồ Chỉ nâng khẽ cho êm đềm phút chốc Chỉ là lệ khi đêm buồn rủ tóc Em lén nhìn mà chẳng dám ngắm cho lâu Sợ chiều lên sắc biếc sẽ thay mầu Sợ hồ lặng động hồ rung ánh nước Sợ hư vô thì thầm thưa bảo trước Rằng anh yêu tóc rối tuổi 17 Cả hồn nhiên trẻ dại sẽ phôi phai Ai nỡ để gió đùa hoa kín nhụy Tình em dài bao la muôn thế kỷ [/lightblue][/size=5]
Thế cuối cùng là thế nào, anh ý yêu hay là không yêu? Tớ chả hiểu gì cả ấy ạ. Cái câu cuối cùng khổ đầu tiên ấy dùng từ "đóng ổ"nghe lạ đấy, nhưng lại làm mất hết ý dịu dàng của mát tóc mà ấy định tả. Nhiều khi lạ chưa chắc đã hay ấy ạ. NMH
Cuối cùng người con trai đó đi lấy người khác va người con gái vi quá nặng với mối tình đầu lên đã đi tu. [/lightblue][/size=5]