1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thì thầm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thaonguyentim, 15/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm! Thì thầm! Em đang thì thầm! Hãy để em thì thầm với những cảm xúc của riêng em! Mấy hôm nay trời xì xầm như thể lúc nào cũng sẵn sàng trút giông bão xuống! Mưa ơi, mưa từ đâu tới? Rồi mưa sẽ đi đâu? Nếu mưa tới bên nơi ấy, cho ta gửi chút thương cho đời!
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm. Thì thầm...
    Không nói được, mình hát nhé...
    Ru em đầu cơn gió, em hong tóc bên hồ
    Khi sen hồng mới nở, nụ đời ôi thơm quá
    Ru em tình khi nhớ, ru em tình lúc xa
    Ru cho bầy lá nhỏ, rụng đầy một mùa Thu
    Ru khi mùa mưa tới, ru em mãi yêu người
    Ru em hoài bé dại, một hồn thơm cây trái
    Ru em chờ em nói, trên môi tình thoát thai
    Ru em ngồi yên đấy, ru tình à ..ơi
    Ru người ngồi mãi cùng tôi
    Ru người ngồi mãi cùng tôi
    Ru em hài nhung gấm, ru em gót sen hồng
    Ru bay tà áo rộng, vượt tình tôi chấp cánh
    Ru trên đường em đến, xôn xao từng tiếng chim
    Ru em là cánh nhạn, miệng ngọt hạt từ tâm
    Ru em tình như lá, trăm năm vẫn quay về
    Môi em là đốm lửa, cuộc đời đâu biết thế
    Xin em còn đâu đó, cho tôi còn tiếng ru
    Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho
    (Ru tình - TCS)
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Queen ơi, trời lại mưa rồi. Mưa mang nhiều axít lắm mày ạ, chẳng biết có gột rửa chút nào tâm hồn hôi ám của tao không? Nhớ cái hôm mưa ấy, mấy ngồi bên tao cùng ngắm mưa, tao đợi chẳng ngớt đành phải đi taxi đi làm, rồi chiều đi công tác, xót hết cả ruột nhưng tao biết thế nào cũng được cái phong bì dày cỡ 2 li mặt lại vênh thượng lên hoàng tráng. Đến cơ quan thì cum cúp ngoan ngoãn gác mõn: em đi nhờ hàng xóm, chẳng ướt chút nào cả. Gớm làm chó có thằng hàng xóm nào tốt thế Queen nhỉ? Nó chỉ tốt khi nó nhờ vả tao điều gì thôi.
    Hôm tao về, và mỗi lần tao đi công tác về cũng thế mày cứ mừng quýnh lên ôm đằng trước, níu đằng sau và không bao giờ quên hít hít đống hành lý dù cho chẳng bao giờ có cái gì dành cho mày ở trong đó. Mày biết không? đi công tác chỉ đến tối ngày thứ hai, sáng ngày thứ ba là tao đã nhớ đến mày rồi. Làm việc, nhậu nhẹt, chúc tụng, tung hê, xáo rỗng, tao lại trở về phòng lạnh, tắm giặt, nghỉ ngơi. Cô đơn, tao gọi điện, nhắn tin về nhà còn mày tao nhắn bằng gì? bằng nỗi nhớ mày đấy Queen ạ! Vì tao biết sau những vất vả trở về tao lại được mày tiếp đón dù cho trước khi tao đi vội quá chẳng kịp bắt chân mày như thường ngày tao vẫn làm thế trước khi đi làm. Hay có khi tao tức tao, lại đá cho mày một phát, phát này tức vợ, phát này khó chịu bản thân, phát nữa bực mình vì xe hỏng mà mày thì cứ quẩn lấy chân tao. Mày ẳng một tiếng rồi lại tìm về chỗ quen thuộc-gầm cầu thang. Để rồi tao thấy thương mày hơn, ve vuốt, lúc đó mắt mày long lanh ngấn nước. Tao hiểu mày thông cảm với tao. Tao dỗ dành cho mày ăn, không biết mày vẫn còn dư âm của phát đá hay mày nũng nịu tao mà tao phải mời 5,6 lần mày mới nhấm nhẳng vài miếng. Viết đến đây tao lại khoái cái mõm của mày ủi cơm, cứ như anh điều khiển máy ủi điệu nghệ. Thịt, cá cắt nhỏ mày ăn hết còn cơm thì mày ủi phẳng lì. Mày mà biết lái ủi chắc tao đã gửi mày đi công trường rồi. Ở đó có nhiều anh máy xúc tài lắm, cứ gọi là mệt lử. Mày ủi tài lắm!
    Có lần tao doạ không cho mày ăn vì mày hư. Mày quay ngoắt đít, hậm hực, tức tối liếm cái khay quèn quẹt. Ăn không còn hột cơm khô nào, rồi đẩy bên này, đẩy bên kia đến là buồn cười. Mày tiểu thư lắm Queen ạ! ngưòi làm sao của chiêm bao làm vậy .Thức ăn phải cắt nhỏ, ăn phải mời mà không chỉ một lần đâu dù mày đói đến mấy cũng không thèm nếu không mời.
    Mày tệ lắm! ai lại thích anh béc nhà thằng ở Bộ Công an làm gì. Đúng! người sao, của chiêm bao vậy. Nó gấu lắm! tao ghen ghét, đó kị với nó. Nhà nó to gấp đôi nhà tao, lúc nào cúng có kẻ ăn người ở, nó lại có cả con BMW sơ ri 5, nhiều tiền, nhiều đất, vợ nó phân phối vải lậu cho cả cái Hà Nội này, dây đến tận phó TTg. Mày bảo thế sao tao không tức chứ! Ông chủ của mày, bố của tao cũng lên xe xuống ngựa được mấy năm rồi về trồng vườn. 80B đấy, tao cứ gọi là vênh váo nhé, vênh như bánh đa Kế Bắc Giang. Mày cũng thế 80B đưa tận cổng về với tao. Giờ thì bánh đa gặp nước rồi. Thế nên tao gác mõm, mày cũng gác mõm. Thắng đấy hôm nào nó cũng tưới nước tung toé cả đường xá, rửa xe bắn hết vào người đi đường. Giọng thì câu trước vấp vào sau, rít qua kẽ răng htằng nào nó không vừa ý chủi bới thậm tệ, tục tĩu, doạ nạt. Ít ra nó cũng đã được phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân bằng việc bắt cướp- 2 thằng đàn em của vợ nó thí mạng. Cứ cái đà này trên ve áo nó sẽ có cành tùng. Chó thật!
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm .....Chỉ thì thầm thôi nhé!!!
  5. ToAmor

    ToAmor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Thì thầm ..
    Mùa đã sang
    Mùa thu xuống phố sáng nay
    Giật mình tay lại nắm bàn tay
    Ôi, một đời có nồng say
    Sao tình người mãi đổi thay?
    Mùa đã sang
    Mùa thu lang thang
    Mùa thu trong tôi đã sang lâu rồi
    Ôi, một đời mãi đa mang
    Để tình đời mãi mênh mang
    @T
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm, xin được thì thầm...
    Khung cửa nhỏ đó như cặp mắt tôi mỗi sáng, mỗi chiều vẫn nhìn ra vườn đăm chiêu và buồn bã, những song sắt đứng chênh vênh, những cành hoa leo màu đỏ thẫm gần đổi sang tím. Chúng làm tôi thèm những mùa thu trong sách vở có lá bàng rơi, có gió heo may lành lạnh thổi qua những con đường trong thành phố. Ở đó trí tưởng tôi cũng tan như lá bay lơ lửng giữa thinh không. Mùa thu của buồn nhớ, của mong chờ. Mùa thu cao lạnh lùng như không quen biết. Làm sao tôi có thể pha được cho mình một màu trời vừa đỏ thẫm, vàng úa và tím dìu dịu; tất cả như cô đọng một cái gì không trọn vui, không trọn buồn, một cái gì thật ảm đạm, mông mênh.
    Bao giờ cũng như bao giờ, từ những buổi sáng nắng chưa đủ vàng có tiếng chim gọi nhau ríu rít trong các tàng lá xanh, từ những buổi trưa nắng đã lấp loáng những giọt vàng hoe nhảy múa trên nền đất nâu còn âm ẩm nước vì cơn mưa dai dẳng mỗi đêm, từ những buổi chiều khi bóng tối bắt đầu chập choạng từng bước trên các lối đi trong vườn, tiếp những con tắc kè kêu rộn rã đâu đó, hoặc như bây giờ, đêm đã quá khuya mà ngoài kia mưa vẫn còn rả rích, gió bay nhẹ và ít nhưng kéo qua khung cửa sổ không màn che vẫn đủ làm tôi se sắt lạnh. Tiếng lá rơi lặng lẽ trong đêm tối âm u. Giọng con dế mèn vẫn vang vang từ lòng đất. Sao tôi không làm kiếp dế hay làm chiếc lá trong hàng trăm chiếc lá khác đang rơi mỗi đêm? Tôi không biết mình mong như thế để làm gì và tôi sẽ đổi thay như thế nào trong đời sống - nếu quả thật là đời sống ?" đó ?" tôi bỗng phân vân. Bằng cách nào mà tôi vừa ngậm tim mình trong miệng, vừa ăn, vừa uống, vừa hít vào, vừa thở ra để còn dỗ dành mình sống đến hôm nay. Chẳng lẻ sống cũng là một cách đợi chờ trong một đời khép kín và vô vọng sao?
    ?oTháng 06 trời mưa, trời mưa không dứt, trời không mưa anh cũng lạy trời mưa?? nhưng bây giờ mới cuối tháng 03, đêm đêm cơn mưa vẫn trở về, khi ồ ạt, khi âm thầm đem những buồn nhớ mênh mông nhỏ tí tách từng giọt vào trái tim tôi yếu đuối. Cơn mưa như một cái gì ám ảnh không nguôi từ đêm này qua đêm khác. Nhiều lần chợt tỉnh giấc, nghe biết bao là tiếng lao xao trên mái ngói, trong vườn cây. Vừa cuống quít, vừa đam mê, vừa thở than như tuyệt vọng, vừa êm ái như mời gọi. Mưa đó, nó đã đến và sẽ dùng dằng cho đến buổi ra đi vào sớm mai.
    Mưa như cơn bệnh thức dậy trong người tôi vào những lúc thật bất ngờ, tay bỗng tê cứng, tim bỗng quặn thắt từng hồi trong ***g ngực. Cứ ngỡ là máu đã lạc mất lối về tim và đang ngơ ngác trong cơ thể, tôi lăn lộn, cào xé với chính mình cho đến lúc cơn say chợt dịu dần, tôi cũng đã rã rời thân xác, nằm thiêm thiếp trong chặp, nào ai biết, nào ai hay. Sáng hôm sau, tôi vẫn thức dậy, tiếp tục một ngày nữa ở trường, bên đường phố, chỗ ngồi nhìn ra sông, con nước như thời gian vẫn trôi chảy, bỏ quên tôi đang đứng đó, muộn phiền. Rồi những bước về, đôi chân như kiệt quệ, hồn đờ đẫn: ?oĐường khuya, trời đó, ta đây. Một yên ngựa rách, một dây chông mòn?. Bài hát nào của ai sao lúc nào cũng chỉ là trong tôi chừng ấy chữ, chỉ chừng ấy âm thanh mà lòng đã nghe quay quắt bàng hoàng.
    Ngày mai dù mắt có thêm thâm quầng sau một đêm thức gần trắng, dù da có xanh thêm sau một cơn đau vật vã, tôi vẫn đến trường nhìn bạn bè cười nói xôn xao. Nỗi đau sẽ ngấm ngầm trong từng đường gân, từng sợi máu chảy đầm đầm cho đến cuối đời sống. Thời gian có thể làm lành mọi vết thương dù sâu độc nhất, như người ta nói, miễn đó chỉ là vết thương. Nhưng vết thương của tôi có còn là vết thương nữa không? Nó đã kéo da, liền thịt mà vẫn còn đó vết tích, và vẫn còn đó trong tận cùng thân xác, cái nọc độc từng phút, từng phút ung mủ nhức nhối đến sững sờ.
    Ngày mai tôi sẽ tiếp tục một ngày khác theo hai cây kim chạy đều đặn 24 vòng trên mặt đồng hồ. Đời sống vẫn diễn ra, tâm hồn ta tơi tả. Một ngày như mọi ngày, cười hay khóc nào ai thay đổi được chi đâu? Như bây giờ, cả nửa bán cầu đang say ngủ, chỉ một mình tôi cảm nhận nỗi bơ vơ.
    Đêm tối âm u làm không gian thêm thăm thẳm sâu hút. Căn phòng như bỗng mênh mang. Một mình tôi, tôi thở, nghe lá cây ngoài vườn xao động, nghe mưa kể lể trên mái ngói buồn hiu. Nếu những chiếc lá vẫn rơi xuống mỗi đêm. Nếu ngọn đèn đường như vàng thêm trong cơn mưa đang rơi ngoài kia. Nếu tất cả những gì câm nín chịu đựng muôn đời đều biết xót, biết rung động thì cũng như tôi là cùng, là tận cùng. Không ai buồn hơn tôi đâu. Sáng ra cửa ngóng, chiều vào trông một cái gì nửa thực, nửa chiêm bao. Không tin rằng còn đâu đó mà vẫn khắc khoải mong đợi từng giây, từng phút.
    Đêm sao vẫn tối âm u ngoài vườn cây lặng lẽ, mưa vẫn rơi những giọt buồn nhỏ xuống tim tôi yếu đuối. Tại sao đêm vẫn tối, mưa vẫn rơi và tôi vẫn buồn như từ ngày nào mới hòa mực làm nên những dòng thơ vớ vẩn đầu tiên. Hình như tôi đã đánh mất tôi tự bao giờ rồi đó? Tôi muốn khóc đêm nay để trang trãi cho cùng hết nỗi đìu hiu của lòng mình như mỗi đêm vẫn nằm chờ cơn mưa buồn não nuột. Con người dầu tội lỗi đến đâu nước mắt vẫn là những giọt tinh khiết nguyên khôi. Tôi chỉ còn lại chừng đó để cho người. Cho đến một ngày nào phải bỏ đời sống này mà đi vĩnh viễn không về.
    Như cơn mưa lát nữa sẽ dùng dằng những giọt cuối cùng trên mái ngói, trong vườn cây, tôi rồi cũng sẽ ra đi, để khung cửa sổ tôi buồn, để buổi sáng sẽ bắt đầu thật hồn nhiên với tiếng chim gọi nhau ríu rít?
    Mưa đã bắt đầu rơi đều trên mái ngói. Tạo nên thứ âm thanh dịu dàng, những hạt mưa hắt vào khung cửa tạt lên người tôi lạnh buốt, nhưng tôi muốn ngồi mãi như vậy để được nhìn.
    Tôi van xin tình yêu hãy ngủ yên trong biển nhớ không cùng.
    Xin những mộng tưởng đầu đời hãy ngủ hoài hoài trong tiềm thức cho lúc nào cần nhớ lại, bao giờ người cũng là một hình ảnh quá xa xôi, ơi tình yêu tôi lãng mạn.
    Chỉ gặp nhau, chỉ nhìn nhau, chỉ thấy lòng bâng khuâng trong hôm nay rồi ngày mai không còn là gì cả. Tại sao tôi vẫn dại dột đuổi bắt những chiếc bong bóng rỗng không?
    Tôi chưa từng nắm mảnh yêu thương trong tay, có phải vì quả tim tôi nhỏ bé mà ngọt ngào thì như chiếc lá vàng xoay tít không ngừng lại nơi này? Để có những tối tôi ?ongồi nghe sao khuya đi về bằng những ngón chân thưa? và soi bóng mình trong gương rồi cắn môi viết những trang nhật ký buồn suốt cả cuộc đời.
    Phiền muộn vẫn quay quanh tôi, mùa đông của tôi đó, mùa đông có những cành khô bơ vơ rủ hoài xuống hồn tôi làm tôi biến thành sõi vụn.
    Tôi chỉ là con nhỏ suốt đời không hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ như chiếc lá me rơi, như một cơn mưa muộn, những gì được gọi là hạnh phúc đều mong manh mờ ảo, thì làm sao? ?" Riêng nỗi nhớ thương người, chắc chẳng bao giờ tôi tạ từ được hỡi người?
    Cơ hồ buổi chiều có chùng lại trong khoảng khắc rồi bóng tối chập choạng loãng xa, xa?nhạt nhòa?

  8. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm.....thì thầm .......mỗi đêm ...lời nguyện cầu tôi nhắn gửi ...chúc bạn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc...để bù lại những mất mát mà bạn đã trãi qua bạn yêu dấu của tôi!
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm thôi .... chỉ 1 chút thôi nhé .. thì thầm vào tai em .. nói rằng ... hôm nay anh mời em đi ăn trưa .. thì thầm thôi đừng để ai nghe thấy ... kẻo anh lại phải tốn tiền ... Em với anh ngồi uống nước .. thì thầm thôi anh ạ ..kẻo người ta nghe thấy lời anh nói với em ... em chỉ muốn những lời ấy 1 mình em nghe thấy ... em cũng chỉ thì thầm với anh .. chỉ muốn anh là người duy nhất biết em là 1 kẻ ích kỉ nhất thế giới ... không muốn anh thì thầm với bất kì ai ..... Hãy kể với em về giấc mơ của anh ... em cũng sẽ kể cho anh em đã mơ những gì ... nhưng chỉ thì thầm thôi anh nhé .... Những niềm vui anh hãy share cùng mọi người .. còn những nỗi buồn anh hãy .. thì thầm cùng emnhé ... chỉ 1 mình em biết thôi ... chỉ mình em cùng anh chia sẻ những bực mình .. những lo toan ... những trắc trở ...
    Anh đi xa ... không được nghe anh thì thầm những lúc em nhớ anh .. em lại thì thầm với chính mình ... ngồi trong góc phòng em tự hỏi mình nếu không có anh .. em giờ này sẽ thế nào ... em nhìn mình trong gương .. sao tự nhiên em trở lên xấu xí thế , không có anh ... em vẫn thế .... Phải rồi bởi vì anh là ảo ảnh .. cả anh và em .. đều biết giới hạn là gì ... đều biết mình là ai .. Chỉ có riêng em .. vẫn cứ mãi nuôi ảo vọng về anh ... vẫn luôn nghĩ anh là một cái gì đó thật đặc biệt ...
    Không có anh ... em sẽ thì thầm 1 mình ... không có anh ... em ... vẫn cứ là em .... nhạt nhẽo .. khô khan .. và rỗng tuyếch .......
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm! Thì thầm! Nếu công việc có chán hơn thì đã có gia đình và bạn bè mà, niềm Tin của tôi ơi. Làm giàu đi theo cách của Robert T. Kiyosaki. Tôi vẫn ước điều ước ấy, dù biết rằng không bao giờ trở thành sự thật cả. ƯG? khi có tiếng mưa rơi tí tách bên hiên nhà, vẫn ước.

Chia sẻ trang này