1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI VIẾT VỀ NGÀNH Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    THI VIẾT VỀ NGÀNH Y

    Các bạn thân mến,
    Vừa qua, tôi nhận được một tin hết sức "trầm trọng", một cá nhân giấu tên ("Vô danh kiếm khách") đã đồng ý tài trợ cho box Sức khoẻ - Y tế một khoản ngân quỹ vừa đủ để tổ chức một cuộc thi "Viết về ngành Y" trong 3 tháng [​IMG].
    Người này đưa ra các điều kiện sau:
    1. Phải trình bày được một kế hoạch rõ ràng và cụ thể các mục sau:       a. Hình thức cuộc thi: văn, thơ, tùy bút hay truyện ngắn? ... Quy định thế nào là một bài viết phạm quy      b. Ban tổ chức: bao nhiêu người và gồm những ai?       c. Ban giám khảo: 5 người và gồm những ai? Hình thức chấm điểm như thế nào cho công bằng?
    2. Giải thưởng sẽ gồm bao nhiêu giải và giải quyết bằng cách nào để gửi đến tận tay người đoạt giải (tính luôn cả những thành viên ở nước ngoài).
    Nếu tôi thoả mãn được các điều kiện trên thì người này sẽ "giải ngân" để tài trợ. Ngoài ra, nhà tài trợ còn cho biết, tùy tình hình, có thể lượng "giải ngân" sẽ được "nâng cấp". Nay đồng kính báo quý bằng hữu anh em xa gần mau mau nghĩ cách hiến kế giúp box Sức khoẻ- Y tế chiếm "trọn gói" số tiền tài trợ để tạo ra một sân chơi cho mọi người. Đa tạ, đa tạ.
    Sau vài ngày, với các ý kiến các bạn nêu, tôi sẽ tổng hợp và chính thức thông báo về cuộc thi vào ngày Chủ nhật 8/6/2003.
    Thân ái.
    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?

    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 05/06/2003
  2. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Với Mục đích :
    - Quảng cáo cho box SK-YT (dạo này ế ẩm quá)
    - Giảm xì-trét cho anh em sau 1 kì thi bận rộn, sau những vụ chém name - chặt nick không thương tiếc của mod.
    - Giao lưu giữa các thế hệ sinh viên trường Y và giữa các trường Y với nhau
    - Giao lưu giữa các box trong mạng TTVNOL
    - Cùng nhau tìm hiểu về thế giới của Con người và những viên thuốc.
    Box sức khoẻ xin trân trọng thông báo mở cuộc thi:
    VIẾT VỀ NGÀNH Y
    Thể lệ cuộc thi: Cuộc thi kéo dài trong 3 tháng từ 20.7.2003 đến 20.10.2003.
    Yêu cầu về bài viết:

    1) Bài viết có thể là thơ hoặc là văn xuôi hoặc các thể loại khác,
    ( Ban giám khảo cực kì ưu tiên cho những thí sinh có bài viết ngắn gọn, dễ hiểu, logic... điểm cả đấy. Chứ đừng viết dài quá..rồi kẻo các vị trưởng lão đọc trang nọ xọ trang kia )
    2) Các bạn có thể viết về mặt tích cực cũng như các mặt còn chưa tốt của ngành Y nhưng đừng chạm vào các điều tối kị trên diễn đàn kẻo bị treo nick oan uổng ... Hãy để cuộc thi của chúng ta là sân chơi bổ ích ...
    3) Không hạn chế số lượng - bạn viết càng nhiều càng tốt, bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội đoạt giải thưởng. Hì, nhưng đừng copy lại từ các tài liệu khác nhé. Giám khảo sẽ thẳng tay gạt bài của bạn sang 1 bên đó.
    Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn ... Xin chân thành cảm ơn.
    Rất tiếc là chúng tôi chưa thể hô lên các con số 9.5 - 9.5 - 10 như anh Lại Văn Sâm trong các cuộc thi SV ..hihi
    Sau đây là thông tin của Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi :
    Thành viên Ban Tổ chức :
    1- Ndungtuan
    2- Luuthuy
    3- Xinhgaicucky
    Thành viên Ban giám khảo:
    1- Milou
    2- Brown_eyes
    3- Xanxan
    4- (Còn khuyết)
    Thành viên BGK có thể sẽ thay đổi mà không thông báo cho người dự thi.
    Cách thức chấm điểm cho 1 bài viết :
    * Nội dung: 7 điểm
    Bao gồm :
    - Nội dung bài viết : 2 điểm
    - Cảm xúc, tình cảm và suy nghĩ của người viết : 3 điểm
    - Khả năng gây ấn tượng cho người đọc : 2 điểm

    * Cách trình bày: 3 điểm.
    Cách diễn đạt nhẹ nhàng dễ hiểu, ko khuyến khích dùng các từ quá chuyên ngành hoặc địa phương.
    Tất nhiên vì đây là ban giám khảo nghiệp dư, nên có bác nào làm giáo viên mà giúp đỡ gợi ý cho BGK cách lên barem điểm thì tốt quá.
    Điểm cuối cùng của bài viết là trung bình cộng các điểm của Ban Giám Khảo (BGK), điểm từ BGK sẽ được gửi riêng biệt cho Ban tổ chức (các Giám khảo không biết điểm của nhau) và gửi thêm một bản đối chiếu về Reporter để bảo đảm tính trung thực.
    Bài viết đạt điểm cao nhất : Giải nhất (nếu có nhiều người cùng số điểm sẽ chia đều giải thưởng).
    Bài viết đạt điểm thứ hai : Giải nhì .
    Bài viết đạt điểm tiếp theo : Giải ba.
    Không có giải khuyến khích .
    Phần thưởng: (cái này quan trọng đây, nhớ đọc kĩ nhá)
    * 1 Giải nhất: Phần thưởng trị giá 200 nghìn VND, quy thành thẻ Internet VNN Prepaid 200.000 VND, bảo đảm sẽ gửi đến tận nhà bằng đường bưu điện. Nếu thành viên không ở VN, có thể yêu cầu "chuyển nhượng" cho người thân. Không nhận gửi giải thưởng ra khỏi VN
    *1 Giải nhì: Phần thưởng trị giá 100 nghìn VND, quy thành thẻ Internet VNN Prepaid.
    *1 Giải 3: Phần thưởng trị giá 50 nghìnVND, quy thành thẻ Internet VNN Prepaid.
    Ngoài ra, bất kì 1 thành viên nào của mạng TTVNOL tham gia cuộc thi đều được nhận 1 món quà đặc biệt của BTC (thoải mái đê vui là chính mờ )
    Số luợng phần thưởng cũng được thay đổi tuỳ theo tình hình của cuộc thi.
    Cho dù bạn ở đâu trong nước hay ngoài nước - nếu đoạt giải chúng tôi sẽ tìm cách trao tận tay bạn giải thưởng nói trên. (Bác nào ở nước ngoài đừng có lo nhá ...hihi. Tinh thần là chính mà.)
    Nào, chúng ta cùng chúc cho cuộc thi thành công tốt đẹp. Biết đâu sau cuộc thi này, khối bác lại phát hiện ra khả năng "tiềm ẩn "của mình. he he .
    Chúng tôi trân trọng chính thức thông báo bắt đầu cuộc thi kể từ 0h00 ngày 20/72003.
    Rất mong nhận được bài dự thi và ý kiến đóng góp từ các bạnnhằm làm cho cuộc thi hào hứng và chặt chẽ hơn.
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?

    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 20/07/2003
  3. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Luuthuy xin cùng anh em khởi động giải bằng một bài viết. Bài viết này chỉ có tính chất khởi động, ko dùng để xét giải(hì hì, có gì tớ dùng nick khác, ko người ta bảo là thiên vị)
    Bài viết này hơi khô, có gì bỏ quá cho tớ nhé.
    Em thân yêu.
    Mấy hôm nữa là đến kì thi đại học rồi, chắc giờ này em lo lắng lắm đúng ko? 12 năm đèn sách nay sẽ phải trải qua một kì thi đại học gay go để đạt được ước muốn của mình.
    Mấy hôm trước em gửi thư cho anh có hỏi anh về suy nghĩ của anh về chuyện em chọn ngành Y để học. Câu hỏi của em lại làm anh nhớ đến ngày xưa, ngày anh cũng đang chuẩn bị thi như em.
    Em ạ, anh sinh ra trong một gia đình làm về ngành Y, từ nhỏ anh lớn lên bên cạnh con dao cầu, những vị thuốc các loại, những bệnh nhân?.. Từ nhỏ anh đã được đọc các quyển sách như 1 vạn câu hỏi vì sao-Ytế. Anh học được từ bố mẹ anh đức tính nhân đạo của một người bác sĩ. Có những lúc ko hiểu sao anh sẵn sàng quay xe lại để cho người ăn xin vài trăm tiền lẻ mặc dù anh cũng chẳng có gì nhiều.
    Anh lớn lên dần dần, qua những ngày bị sốt, bố mẹ anh đã phải chăm sóc anh như thế nào? Rồi anh đọc sách về các danh nhân ngành Y, anh mơ ước được trở thành như Koch, rồi anh đọc sách về Bác sĩ Đặng Văn Ngữ, anh mơ ước được trở thành một người bác sĩ chân chính như ông. Anh có đọc tập truyện tranh bác sĩ quái dị, anh vẫn nhớ tâm hồn người bác sĩ đó, dù lạnh lùng nhưng vẫn có những lương tri của một người bác sĩ chân chính.
    Cuộc sống trôi rất nhanh, rồi cũng đến cái ngày đó, anh đã thi vào trường Y như mong muốn của bố mẹ anh, rồi anh đỗ. Bước vào cổng trường của những khát vọng, lòng anh vui sướng lắm chứ. Nhưng em ơi, cũng là lúc đó, mọi giấc mơ của anh đã bắt đầu vỡ nát. Đối diện với thực tại quá đau lòng, em ơi.
    Trên giảng đường anh đã ko được gặp những vị bác sĩ hiền từ như trong giấc mơ của anh, những khuôn mặt lạnh lùng chỉ biết giảng cho đúng chương trình là được. Đôi lúc anh cảm tưởng như anh đang học một cái gì đó ko phải là y học, anh thèm khát được nghe họ tâm sự về những điều gì họ đã trải qua trong đời bác sĩ, nhưng em ơi ko và hoàn toàn ko.
    Nhưng đó chưa phải là tất cả, anh còn nhớ gương mặt lạnh lùng của chủ nhiệm khối khi tiếp anh. Khuôn mặt lúc nào cũng cảm giác như là ko có anh ở đó. Em biết ko khuôn mặt đó ko bao giờ có thể nào nhẹ nhàng với mọi sinh viên một lần, khuôn mặt đó luôn gắt gỏng và làm khó sinh viên.
    Càng ngày anh càng mất niềm tin ở nơi anh học em ạ. Cuộc sống của anh trở nên bế tắc, để rồi một hôm anh đã phải tự quyết định điều cuối cùng, anh sẽ rời khỏi trường Y.
    Liệu có phải là quá đáng ko em, có phải là chỉ vì một vài người nhỏ nhen mà mình rời trường Y ko. Trong trường anh vẫn có những người bạn tốt mà. Anh vẫn còn nhớ gương mặt một người thầy, người anh của anh nhìn anh rất lâu khi anh bảo rằng anh muốn ra đi. Anh ấy muốn anh quay lại. Những lúc đó anh tự nhủ thầm liệu có cái gì có thể níu kéo anh lại ko? Ko em ạ. Tất cả đã chấm hết rồi, anh ko thể nào ở lại dù thêm một ngày nào nữa.
    Em có thể hỏi anh, liệu em có nên tiếp tục ko thi ko? Em ơi, điều này vẫn còn phụ thuộc vào tình yêu của em với nó nữa. Liệu em có thể chịu đựng nổi những khuôn mặt lạnh lùng thế ko? Liệu em có thể chịu đựng nổi cách quản lý thế ko? Anh vẫn yêu ngành Y, bố mẹ anh vẫn mong muốn anh quay trở lại. Anh hiểu bố mẹ anh và anh yêu bố mẹ anh, nhưng anh ko thể quay lại được, còn em thì có thể em làm được điều đó.
    Anh hiểu tình yêu của em dành cho tấm áo choàng, anh ko muốn làm nhụt chí em. Nếu tình yêu em vẫn mãnh liệt thì hãy tiếp tục vươn mình lên đối phó với khó khăn đi em. Anh tin rằng một lúc nào đó với tình yêu và sức sống mãnh liệt em sẽ đến được những chân trời đang rộng mở. Ngành y vẫn thế, nhưng anh tin rằng, rồi đến một lúc nào đó, em sẽ tìm ra được đằng sau những gương mặt lạnh lùng đó một tâm hồn lớn rộng mở.
    Trường Lưu Thuỷ
    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng ngân nga, giữa lòng ta bao lời ca quê nhà.
  4. big_small

    big_small Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh, người đã đánh thức cơ thể em ...
    ... Cô chợt sững người, một cơn đau quặn bốc lên từ phần dưới bụng. Cô phải đứng lại, gập người xuống, thấy trời đất quay cuồng ... Đừng, đừng nhé, cầu trời đừng xảy ra chuyện gì, bởi hôm nay là một ngày quan trọng và đầy ắp công việc. Cô đứng tựa vào tường, vẫn trong tư thế gập người, hy vọng cơn đau sẽ giảm bớt sau vài phút. Cô chợt nhớ tới Quang, nhủ thầm, anh ơi, anh ở đâu? ...
    Bây giờ thì cô biết chắc đã có điều gì đó bất ổn đối với cơ thể mình rồi. Thật là khốn nạn, cơn đau không lựa lúc, không đúng thời điểm chút nào. Cô đã phải vất vả 3 tháng trời để thuyết phục khách hàng, cơ man nào là fax, bản thuyết trình, thuyết minh, rồi nhà hàng, hội họp, nhậu nhẹt ... Đến hôm nay, đi ký hợp đồng thì mọi việc lại xảy ra trong tình huống bất ngờ nhất. Xưa nay, cô vốn tự hào mình là người chu đáo, kỹ lưỡng trong công việc. Cô luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt, sắp xếp mọi việc một cách hoàn hảo, lường trước mọi bất trắc có thể xảy ra. Đồng nghiệp của cô đã nhiều phen trợn tròn mắt khi thấy cô giải quyết những rắc rối xuất hiện một cách êm thắm và nhanh gọn, bởi tất cả đã được cô tiên đóan trước. Thế mà hôm nay, cô lại bị đánh gục bởi đồng minh của mình.
    Cô không bao giờ bỏ rơi cơ thể mình, dù bận bịu đến mấy, cô cũng cố dành ra chút thời giờ để ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, rửa da mặt, mài giũa móng tay, chải tóc mượt mà ... Cơ thể là niềm kiêu hãnh ngầm của cô, cô luôn ý thức được những ánh mắt với suy nghĩ khác nhau chạm vào cơ thể cô. Đó cũng là một cách cô tìm kiếm niềm vui trong sự tẻ nhạt của đời sống hàng ngày. Có những ngày, cô trở về chỉ với một niềm vui nho nhỏ là nhận được một ánh mắt vuốt ve những sợi lông măng trên cánh tay no tròn óng mật. Ngày khác lại là những đốm lửa nhảy múa lách tách đậu lại trên tấm lưng ong thắt đáy. Cũng có những ngày là ánh mắt trượt dài suốt cơ thể hứa hẹn những điều ong ****. Đôi khi nhớ lại, cô thường cười tủm tỉm, cô nhớ đến những ánh mắt lúng túng, chết chìm trong đôi mắt nâu trong suốt của cô, rồi giật mình vội vã nhìn ra chỗ khác, chẳng biết thế nào lại rơi đúng vào nơi căng đầy nhựa sống nhất, lại sợ mang tiếng sỗ sàng phải đành đoạn dứt sang chỗ khác, nhưng vẫn luyến tiếc vo ve xung quanh cổ áo, tất cả những điều này làm cho người đàn ông trở nên dễ thương và tạo cho cô một cảm giác thật dễ chịu và khoan khoái. Cô biết, bản thân cô có một ma lực khó cưỡng lại.
    Đành vậy, cô vẫy taxi đến bệnh viện. Dù muốn hay không, cuộc đời cô đã chứng kiến nhiều cảnh chia tay, ly hợp, vui mừng cùng buồn đau tại những nơi này. Cô luôn có cảm giác khó chịu và nhớp nháp khi đến bệnh viện. Một thời gian rất dài, cô không lý giải được vì sao. Một đêm giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya vì ác mộng, lưng túa mồ hôi và cảm giác rìn rịn ở hai bàn tay mới chợt làm cô hiểu được rằng nỗi sợ hãi sâu thẳm đã tạo nên cảm giác lạ khi vào bệnh viện của cô. Lại gặp những khuôn mặt nhờn nhợt và vô cảm của nhân viên y tế, những cái lắc đầu lạnh lùng, những bước chân vội vã, những câu nói gắt gỏng trỏng không ... Một phần vì cơn đau, một phần cố nén mình, cuối cùng cô cũng vất vả tìm được nơi phải đến để được chờ khám bệnh. Bây giờ thì chỉ cần chờ đợi, cô cố bình tâm sắp xếp nốt những việc phải làm, phải kiếm một lý do nào đó thật thuyết phục để hoãn cuộc hẹn, phải gọi điện thoại cho những ai, miên man thế nào mà khi được gọi tên cô không hề hay biết. Đến khi chợt nhận ra một giọng nói cao giọng, cô mới giật mình hốt hoảng bật mình bước vội vào. Đúng như cô tiên đoán, cô chạm phải một khuôn mặt cau có của vị bác sĩ phải phí mất thời giờ vàng ngọc vì chờ đợi cô, và cũng không ngoài dự đoán của cô, khuôn mặt ấy dần dần giãn ra, cô cũng kịp nhận thấy một hơi thở hít sâu mùi nước hoa Chanel No. 5 của cô.
    Cô luôn căm ghét những tiếp xúc da thịt do vô tình hay hữu ý. Điều này luôn tạo cho cô những cảm giác trái ngược nhau. Đôi khi, chỉ vì bắt tay với một gã sồn sồn to béo nhờn nhờn đã làm cho cô khó chịu rửa tay suốt cả buổi chiều. Khó chịu nhất là những lúc đứng trong thang máy, những cái chạm tay nhè nhẹ, những hơi thở lén lút phía sau làm bay bay những sợi tóc mai của cô. Ghê tởm nhất là những khách hàng cứ nghĩ mình là thượng đế luôn nhe hàm răng vàng khè vì khói thuốc và rượu bia mà cười hềnh hệch với cô, khổ nỗi họ luôn nghĩ rằng nụ cười của họ rất hấp dẫn và quyến rũ, luôn cố gắng một cách tuyệt vọng để đụng chạm vào cô khi đang thương thuyết hợp đồng. Cũng có lúc người cô gây gây như sốt nhẹ, ngất ngây khi vô tình đâm sầm và được giữ chặt bởi cánh tay rắn rỏi của chàng trai ở văn phòng đối diện ... Lần đó, hồi còn học Đại học, đang huyên thuyên cười nói với hai con nhỏ cùng lớp, bỗng thấy trời tối lại, ngước lên thì thấy Anh đứng đó tự bao giờ. Rất tự nhiên và nở một nụ cười làm cô điếng người, trời ạ, giá như có bắt cô giảm thọ năm năm để chứng kiến lại cảnh đó cô cũng sẵn lòng, Anh nhỏ nhẹ đề nghị cho làm quen. Lý do thật đơn giản, do hai người bạn của Anh cá cược một chầu kem nếu như Anh làm quen được với cô và các bạn. Anh chỉ xin phép ngồi năm phút đủ để thắng cuộc, chẳng lẽ cô gào lên Anh ngồi cả đời cũng chẳng sao? Rồi cũng kịp biết tên nhau và cũng kịp loé lên một ánh chớp, thảo nào kiêu như sinh viên Y khoa. Kể từ lúc bắt tay chào tạm biệt, cô biết mình đã vĩnh viễn bị Anh hớp hồn. Không gì có thể phủ định điều đó, minh chứng rõ ràng nhất là luồng điện chạy suốt từ bàn tay đến tận sống lưng cô mỗi khi cô nghĩ tới, ngay cả tận bây giờ.
    Cô luôn nhớ đến ông bác sĩ gày gò đen nhẻm ở khu phố mỗi khi cô còn bé đến khám bệnh. Những cái ấn bụng thô bạo, những cái đè lưỡi như muốn móc toàn bộ họng cô ra, những động tác day xoang của ông làm cô bé ngày xưa điếng người, rồi những ống chích tuyệt đối to luôn gây cho cô cảm giác ông ta đi tìm ở khắp nơi trên thế giới để dành chích cho cô. Cô rúm người lại khi vị bác sĩ bước đến bên giường khám. Chị cứ thư giãn, đừng gồng cơ bụng nhé, giọng nói Huế nhẹ nhàng làm cô yên lòng. Rất nhẹ, cô chợt xao lòng, những ngón tay ấy như hiểu được da cô, trượt lên, dừng lại, rồi nhấn, rồi buông lỏng, lại nhấn, lại buông lỏng, chưa bao giờ cô có ý nghĩ là mình được khám bệnh như vậy. Rồi như luyến tiếc, rồi như day dứt, rồi như bắt buộc, cộng với ánh mắt bình thản giông tố, bàn tay ấy rời khỏi bụng cô, xoa xoa vào nhau như muốn ghi nhớ lại cảm giác vừa rồi ...
    Viêm ruột thừa, chỉ vỏn vẹn ba từ mà cô nghe như sét đánh ngang tai. Điều đó có nghĩa là cô sắp phải lên bàn mổ, có nghĩa là cô sắp phải ngậm một cái ống rồi mê man như trong phim ảnh, có nghĩa là cô phải trần truồng trước bao nhiêu ánh mắt. Chỉ nghĩ đến đó thôi là cô tê dại người đi, nước mắt cứ chực trào ra, cô tự nhủ không biết tại sao mình lại bất hạnh đến dường này? Cô chợt cảm thấy căm ghét Quang ghê gớm, sao mãi tới giờ này mà anh chưa tới, cô đã gọi điện thoại cách đây cả giờ rồi mà? Nghĩ đến đây cô lại càng tủi thân, và rồi bắt đầu, một giọt, hai giọt, rồi ở đâu đó nấp sẵn trong người, như được dịp, nước mắt của cô cứ trào, trào, dâng, dâng, cô khóc như chưa từng được khóc. Ơ kìa, chị nín đi chứ, không người ta lại nghĩ chúng tôi ức hiếp gì chị thì khổ. Cũng phải thôi chị à, có lẽ ông Trời muốn cho chị có một vết gì đó để cơ thể chị không hoàn toàn hoàn hảo, âu cũng là "Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen" vậy mà. Xong, cô đứng dậy, mím môi, rút khăn tay lau sạch, mắt cô lại ráo hoảnh, cô đã quen rồi, những giây phút ngày xưa trốn vào phòng vệ sinh của công ty khóc rấm rứt, khi trở ra thì hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, cô cũng đủ thời gian để bày tỏ lòng biết ơn đối với câu nói an ủi đúng lúc của người bác sĩ.
    Cô la hét, dẫy giụa một cách tuyệt vọng, cô đập tay xuống giường điên cuồng, nhìn quanh những mong ai đó có thể giúp mình đi vệ sinh. Cô thật sự tuyệt vọng vì chẳng có ai xung quanh, nhìn kỹ lại, cô thấy tay chân mình bất động, không thể điều khiển theo ý muốn. Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng hoàn toàn. Thì ra, nãy giờ cô chỉ nhúc nhích chút ít, miệng thốt ra những tiếng ú ớ nho nhỏ vô nghĩa. Một người mặc áo choàng trắng bước lại gần, tỉnh rồi hả cô bé. Thốt thoảng, cô bất ngờ khi nghe có người gọi mình là cô bé. Đã lâu lắm rồi cô không được nghe từ này. Có lẽ là gần mười năm rồi, kể từ khi mẹ cô mất. Bây giờ, cô mới cảm nhận được cơn đau ở bụng, một cảm giác choi chói, âm ỉ, rền rền khắp bụng. Không biết mình đã bị phanh thây trong bao lâu, cô tự hỏi. Bất giác, cô cảm thấy đau xót, thôi rồi, một phần thân thuộc của cơ thể đã lìa bỏ cô. Ngay từ khi còn nhỏ, mất một cây thước yêu quý đã làm cô buồn rầu suốt tuần, và kể từ đó, cô nhất quyết không sử dụng bất kỳ cây thước nào khác. Giờ nghĩ đến một đoạn ruột của mình đang nằm vất vưởng đâu đó, đang chờ đợi được xét nghiệm làm cô đau lòng. Không biết trong tương lai, rồi sẽ có bao nhiêu bộ phận cơ thể nữa sẽ rời bỏ cô? Nghĩ đến điều này, cô bỗng cảm thấy mình thật bất lực trong quy luật sinh, lão, bệnh, tử ...
    Kể cũng lạ, những ngày nằm bệnh viện không làm cô đau khổ, mà trái lại, tự nhiên được dứt bỏ những công việc hàng ngày làm cô cảm thấy yêu đời. Ngồi một mình, cô tự nhìn lại mình, suy ngẫm về bản thân, cuộc đời, công việc, gia đình và tình yêu. Cô luôn tự hỏi, sao mình đã từng này tuổi vẫn chưa lập gia đình. Đôi khi, cô cũng toan tính lý giải điều này, nhưng những lo toan đời thường cứ cuốn trôi cô vào cơn lốc khổng lồ. Cô không tham vọng cao, cô cũng không hề yêu cầu cao, cô không ham muốn giàu sang. Nhưng cô lại không chịu nổi một hàm răng dính rau sau khi ăn, một cái nhổ nước miếng toẹt xuống đất, những câu chuyện kể cùng với những ngón tay ngọ ngoạy ngoáy mũi. Cô cũng không chịu nổi những cái nhìn khệnh khạng ban ơn, những vòng bụng to kềnh, những cái cổ nung núc thịt bị xiết bởi những dây xích vàng choé. Cô luôn quay lưng với những ánh mắt an phận thủ thường, những câu than vãn thất nghiệp, những cái mồm choe choé thay cho tay chân làm việc. Những suy nghĩ này thường dẫn cô về với Quang. Những ngày này anh lại không đến bên cô, anh mải miết với những công trình gì đó, anh mưu cầu những sự nghiệp vĩ đại, anh hoạch định những con đường dẫn đến cung trăng. Tủi thân, nước mắt cô trào ra ướt đẫm chiếc gối. Thật lạ, lần đầu tiên trong đời, cô khóc hai lần trong một tuần ...

    Tưởng lớn mà nhỏ, tưởng nhỏ mà lớn
    [/size=8]
    Được big_small sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 24/07/2003
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Bực cả cái mình, đang vào guồng có hứng thì phụt một cái, mất toi đoạn đầu, lại bắt đầu từ đầu...
    Codet- hãy cố lên, vì 200.000 đồng nào, hehhe...

    HƯỞNG ỨNG CUỘC THI VIẾT VỀ NGÀNH Y
    ( ĐÂY CÓ THỂ ĐƠN GIẢN LÀ MỘT CHUYỆN TÌNH...)
    Kết thúc bát phở, nàng thở phào, mồ hôi như nước khan hiếm mùa hè rịn trên vầng trán hơi rô. Khe khẽ liếc nhìn xung quanh xem có ai nhòm ngó đời tư không, khuôn mặt nàng bỗng chốc bí hiểm như nụ cười của Người đàn ông có bộ mặt cười . Chẹp, chẹp, ực... Xong, những gì ở kẽ răng đã được xử lí, đặc biệt là vài mống hành xanh xanh hay giắt ở kẽ răng đã được chiếc lưỡi lùa ra bằng hết.
    Bên kia bàn, nơi nóng bức của quán phở Lí Quốc Sư, nàng có ngờ đâu, từ nay , đời nàng lại bị một đôi mắt ( ko phải đôi mắt người Sơn Tây ) theo dõi. Thê thảm thay, vì nàng không hề để ý đến phía bàn trong cùng ấy, nên mọi hành động của nàng dù chỉ diễn ra trong phạm vi chiếc miệng xinh xinh cũng đã bị hình dung hết.
    Người ấy,( nàng rất thích dùng cái cách gọi người ấy, vì nó có vẻ cổ điển kiểu 30-45), nói khí không phải, trông như một thằng cha "đạo đức dởm". Ấy là sau này, nàng mới mang máng nhớ lại hối kí một tí, là thằng ấy ( đấy là lúc đầu, nàng coi thường bọn đàn ông, còn sau này , cù cưa kí cưa rồi, nàng chuyển gam Người Ấy...), thằng ấy í mà, trông trộm vía, đi ăn phở, mà cứ như đi họp Hội Đồng quản trị trong fim Hàn.
    Xong. Gâu , gâu, gâu, à lê a lế à lê..., nàng kiêu hãnh bước đi uyển chuyển, tự tin ko còn nổi một cọng hành nào trong bộ răng tetaxilin nữa. Đột nhiên, áp sát nàng chỗ gửi xe, có một tiếng trầm âm ấm: Em có cần Listerine không?. Không, giọng nói đó không phải là : Tiếng anh ấm như hơi thở, em nghe để nhớ suốt đời...., cũng không phải là tiếng thở dài trong đêm, mà là tiếng từ một thằng mặc áo sơmi xanh da trời, cổ cài kín, đạo mạo với cái trán , hay nói đúng hơn là đạo mạo với mái tóc đã bị leo đến trên Đỉnh Phù Vân mất rồi. Anh là...
    ( Còn...)

    CHÚC CUỘC THI TỐT ĐẸP!
    tại sao tôi vẫn tin người nhỉ ?- hãy luôn hoài nghi đi ...
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Anh là ....
    Nói đến đây, bỗng dưng một cơn gió thổi làm tí nữa thì "qua cầu áo bay".Làn gió này thổi từ phía Hồ Gươm luồn lách thế nào mà bay được cả ra hàng phở Lí Quốc Sư. Nàng dững tưởng như người ấy sẽ nói: Anh là một fan hâm mộ em " như kiểu ngôi sao các loại trên bầu trời nghệ thuật. Nào ngờ đâu, Người Ấy nói: Anh là một người...một người hay ăn phở ở đây, rất vui được quen em " . Nàng giở ngay con bài em hiền như ma(sơ), nai cả nải." Dạ, em cũng thế ạ!"
    Nếu như có câu thơ nào đó định nghĩa về chữ yêu, như thế nào ấy nhỉ? Đố ai định nghĩa được chữ yêu. / Có khó gì đâu một buổi chiều, ..../ Rồi thương rồi nhớ, thế là yêu./. Chàng -nàng yêu nhau trên điện thoại nhiều hơn những cuộc đi chơi mà nàng hay gọi là đi thực tế.
    Chả cần biết anh là ai- anh thế nào- thích thì yêu- đơn giản vậy thôi. Mà lí thuyết muôn đời chỉ là lí thuyết suông nếu như không có thực tế. Nàng cũng chả cần biết cái trạng thái tâm lí của nàng là thế nào kể từ khi quen người ấy. Thực ra, nàng cũng chỉ hơi thích thích người ta một tí thôi, rồi cứ mặc nhiên chấp nhận là mình cũng có một ngưòi yêu xa vắng. Hỏi chàng làm gì, chàng chỉ cười, anh giúp người, nụ cười hiền mang chút bối rối, thôi, quái thèm hỏi nữa, nàng cắm cảu. Rồi cũng biết được chàng làm nhiệm vụ gì đó đuợc gán là chuyên viên của Bộ Y Tế.
    Bước đầu, cả hai như chưa là của nhau nhiều lắm, chàng chăm sóc nàng qua những tin nhắn, những hình tượng yêu đương vãi cả nước mắt trong máy di động. Nàng còn mải chơi, chơi những cuộc tình gần tình xa...
    Những chỗ nàng hay lui đến khi nào chán ngán với địa ngục trần gian là ngôi nhà mà vì nó, nàng ví đời nàng khổ như một bông hoa *** lợn chẳng bao giờ được ai nhòm ngó. Ông già bán ít đất ở quê cho mỗi đứa con sinh nhầm thế kỉ một món, nàng đăng kí con Atila bình dân học vụ, cần đek gì nhiều. Thằng nào yêu mình chân thành thì nhà mình có cái chuồng lợn, nó cũng phải yêu cả cái chuồng lợn ấy. Cái ý nghĩ không hiểu là có quá yêu dại khờ không mà ngay khi bước vào đường đời trông gai nhiều gió bụi , nàng đã ngắc ngoải trong vòng tay một thằng buôn mía. Thật ra, thằng đó là tay buôn, cho nên cái miệng nó cũng khéo léo cứ như là nàng là con mẹ Ba Béo khó tính không bằng, mà nó nịnh nàng , nịnh cay nịnh đắng, đến nỗi nàng phải Lạy Chúa, con có tội Chúa ơi khi nàng nhỡ bỏ đi một hài nhi chuẩn bị thành hình.
    Giờ, có một mối tình kiểu kì quặc, vì người ấy, người mà nàng gặp ở quán phở chỉ thích gần gụi nàng khi nào người ấy cảm thấy thích thôi. Đôi khi, nàng phải giở trò gió sương chửi thầm người ấy trong lòng, đáo mẹ, bà có phải là hoa ăn sương đâu mà lúc nào thích thì mi gọi, lúc thì bặt tin, lúc thì ăn no ăn nê.
    Được cái, chàng như là Trai ngoan được đào tạo căn bản con nhà có giáo dục, nên chẳng bao lợi dụng lúc đèn mờ hay quán vắng, chẳng bao giở rủ rê nàng vào hotel hay nhà trọ gì sất. Chàng chỉ hôn thôi. Nụ hôn của chàng tuyệt cú mèo, ngọt như kẹo nguyên chất không pha đường hoá học. Thỉnh thoảng, chàng hơi có hành động kì quặc một chút. Đó là khi môi hai đứa dính vào nhau, cái lưỡi của chàng ghê ghớm quái chịu nổi, làm cho nàng phải rùng mình, chàng vừa tỉ mẩn, vừa lẩm nhẩm? Cái số 28- cái số 11, cái số ... Nàng chả hiểu cho lắm, ....
    (Còn...)
    tại sao tôi vẫn tin người nhỉ ?- hãy luôn hoài nghi đi ...

    Được codet sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 25/07/2003
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    tặng em - M.Xu ( hahha....)
    Hôm nay - quyết phaỉ viết cho xong cái này.
    Nàng chả hiểu lắm, chỉ biết là cái khoảnh khắc lưỡi chàng chạm vào cái số bao nhiêu ấy nhỉ? Thật là trí nhớ suy tàn. . Chỉ nhớ rằng, người ấy đã xót xa hởi: Cái số xx này làm sao mà nên nỗi thế?
    Nàng ngậm ngùi cười như màu xuân thơm hương rồi biến tấu căm hận sang mùa mưa bão lụt lội: Anh ơi , bố cha hà mã cái thằng nha sĩ ở bệnh viện Thanh Nhàn, nó ác như đầu gấu đánh người ấy anh ạ, Hồi ấy, em mới có mấy tuổi thôi, mà thằng nha sĩ, nó đè ngửa em ra, nó lấy cái lọ đựng thuốc tiêm nho nhỏ , nó chống vào giữa hai hàm răng em, rồi nó vật em ra, nó nghiến răng nghiến lợi , nó nhổ cái răng này, chút chắt tên nha sĩ chứ, đến bây giờ, nó vưỡn chả thèm mọc anh ạ.... em là em ghét cái bọn công an đầu tiên, sau đấy em vừa ghét, vừa sợ bác sĩ. Cứ hình dung máu me, mùi thuốc là em ớn nghị lắm rồi anh ạ...
    Anh xem... nàng cứ như bị chạm mạch IC, nói nhiều như con khướu ngứa mỏ hót chơi, lúc thì bi ba bô kiểu em tập lái ôtô, ... đến nỗi chàng phải ngăn chặn bằng hành động, rồi thì thầm đến là dễ chịu : "Em không biết sao? Ghét của nào, trời chao của đấy!"
    Rồi chàng nói không để cho nàng nghe, thực ra, thân thể đàn bà, anh chả lạ gì cả, anh thuộc làu... chả chỗ nào mà anh chả biết, nhưng mà khi nào em cần, hãy tìm đến với anh....Trong cơn mê ái tình, nàng chỉ nghe thấy mỗi câu cuối cùng mà thôi.
    Thời gian nhè nhẹ trôi, nàng vẫn chới với trong cái kiểu yêu đương kì quặc của người ấy, năm 40 tuổi, anh mới lấy vợ cơ... thế thì em vứt cho chó gặm à? Đôi khi nàng và người ấy quắc nhau như vậy, rồi chưa thành danh, anh chưa thèm lấy vợ ...OK, nếu anh nói, anh đã yêu em, là thực ra anh đang dối mình, ý anh muốn nói là như vậy chứ gì? Ok, Ok . Nàng khóc, mẹ cha cái kiếp. Dek cần. Nàng như một con thiêu thân trôi, bay- và chết -trong vòng 24 tiếng đồng hồ.
    Bắt đầu những cuộc chơi mới. Trong những ánh đèn màu sáng lập loà, trong những giấc mơ không cần một ai đến cứu giúp, bông hoa kia cũng đã phải tự cứng cáp, mà nó thực ra cũng cứng cáp từ lâu rồi. Gã bồi cười nịnh bợ khi nghe tiếng bật tay tanh tách sành điệu của nàng, " Ê, bồi- như cũ , nghe!" Một thằng con nhà giàu đến bên, ngồi lả lướt, ánh mắt vuốt trên đôi chân dài chéo những vệt lưới đen. "Anh ngồi cùng cưng nghe, buồn quá hà? "- Nàng không thèm liếc lấy một giây, cưng vui cùng anh nghe. Thằng người bảnh bao rón rén. Nàng liếc viên thuốc màu hồng. Ok, cút cha những lời cải lương đi, nàng thầm nhủ. Tiếng nhạc xa vắng, trong cơn lắc giật điên cuồng... Thằng nào vén váy, nàng cũng dek cần biết, đời là cái thớt toàn mùn, báu bở gì mà phải giữ, mà giữ cho ai - ai giữ mà cho? Nàng cười, trong ánh nhấp nháy muôn màu của New...
    " Hallo, Chi đó hả? Đến tao đi!" nàng tỉnh giấc sau những đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình một mình. Sau những đêm chơi vơi chết khi sống. Chi , con bạn hồi phổ thông, lấy thằng chồng giàu sụ ở phố Hàng Gai, chỉ tội cụt một tay. Có chồng mà Chi vẫn mượt mà, đôi giò ngon dễ sợ .
    _Mày làm sao mà thằng chả nó có mắt như mù, chả nghi ngờ mày vậy?"
    _Trời,mày ngu thấy mồ. Bây giờ, ăn chơi mà không biết hậu vận là ngu như con bò tót. Bây giờ, trăm thằng, rồi cũng như only one mà thôi.
    _ Là sao? Nàng tròn mắt.
    _ Ăn gì mà ngu thế hả? -on Chi cáu kênh kiệu. _lạc hậu thế?
    Mày đi đến Bệnh Viện mà làm, nếu như lỡ, còn như muốn hoàn lương để đi lấy chồng thì để tao mách cho, một thằng cha, chuyên đến tận nhà, phục vụ cho các VIP nữ, giá bình dân 2000USD.
    tại sao tôi vẫn tin người nhỉ ?- hãy luôn hoài nghi đi ...
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 27/07/2003
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 11/08/2003
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    VIP 3000. Nhưng tao là khách quen, anh bác sĩ bớt cho 20 USD.
    Nàng nhìn Chi- rồi lẩm nhẩm: 2000 USD- cho một thằng chồng ngu như bò đỡ phải đánh đập mỗi khi tra hỏi về cái trinh tiết chinh phụ.
    Đêm qua, người ấy đã nhắn tin gọi nàng, thứ 7 cuối tuần này, đôi ta gặp nhau...
    Nàng quyết để cho người ấy cảm động trước tấm chân tình của một trinh nữ thời mở cửa. Vả lại, nàng cũng đau đớn nhận thấy, mối tình chân thật của nàng dù làm cho nàng tê tái con tim nhưng nàng đã quyết- thì không có trở lực nào ngăn cách nàng được. Thứ 7 này, nàng sẽ cho người ấy lên ... thớt. Chà, vậy là đã tìm ra giải pháp, nàng vui vẻ phấn chấn hẳn lên khi hẹn với Chi dẫn nàng đến vá lại đức hạnh.
    Thứ 2- đầu tuần, mưa như trút nước. Ông Ngâu bà Ngâu khóc nhau làm cho nàng đôi khi buồn cũng muốn khóc. Đúng đến đoạn mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ... thì nàng cảm như đời không còn gì buồn hơn nữa. Chiều nay- nàng, từ người đàn bà, sẽ trở thành người con gái , rồi thứ 7 sau , nàng sẽ từ người con gái- trở thành đàn bà... Chúa ơi...
    Chi chễm chệ hất hàm hỏi : Mày đã chuẩn bị tinh thần chưa? Đến nhà tay bác sĩ này nhé, đảm bảo mày con gái zin luôn.
    Đường đi khá thuận lợi. Mưa vẫn rơi. Ngôi nhà bốn tầng thỗn thệ ngay rệ hè. Đẹp. Đức hạnh ơi, tao cũng muốn làm người lương thiện mà. Nàng thầm thổn thức. Mày chờ ở đây, nhân viên chỉ có một bà già phục vụ, vừa an toàn, vừa bí mật. nodouble, hiểu không?
    Chào cô, bóng blu trắng đeo kính lướt vào hoà mình cùng màu trắng toát của căn phòng may vá lẫn trút bỏ.... Nàng chạy ra ngoài, bóng chiếc trán trên Đỉnh Phù Vân lẫn mùi ete làm cho nàng cảm thấy kinh tởm. Nàng đã hiểu, từ nay, trinh tiết không nằm đúng chỗ..../.

    (HẾT)
    tại sao tôi vẫn tin người nhỉ ?- hãy luôn hoài nghi đi ...
  9. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    (Bài viết dự thi lấy cảm hứng từ . . . bài dự thi của luuthuy, mong ông bạn cười hà hà mà miễn chấp ! )
    Ngày . . . tháng . . . năm . . . 
    Gửi nhóc !
    Lúc tối nhóc có hỏi anh một câu : "Tại sao anh chọn ngành Y ?". Anh chỉ cười mà nói : "Vì anh thích". Nhìn cái vẻ mặt nhóc lúc đó, anh chắc nhóc chẳng thỏa mãn câu trả lời của anh đâu nhỉ. Bởi vậy nên bây giờ đã 12h khuya rồi mà anh vẫn còn ngồi đây viết thư trả lời cho nhóc đây nè. Nhưng nhóc đừng tưởng anh "tốt bụng đột xuất" nhá, chẳng qua là vì từ nãy giờ nằm trên giường anh không ngủ được, cứ suy nghĩ về câu hỏi của nhóc hoài nên mới ngồi dậy, bật đèn và đi kiếm cây viết đó nhóc ạ. Anh viết cho nhóc, nhưng cũng là viết cho anh, anh muốn thử một lần kiểm điểm lại mình xem sự lựa chọn của anh có đúng hay không.
    Ba chữ "Vì anh thích" đối với nhóc nó chẳng chứa đựng thông tin gì nhiều, nhưng với anh thì nó mang nhiều ý nghĩa lắm, nhóc biết không. Những ý nghĩ cứ dồn dập trong đầu mà lúc đó anh chưa kịp sắp xếp cho gọn gàng đề nói cho nhóc hiểu. Bây giờ thì anh đang cố gắng làm điều đó đây.
    Anh thích làm bác sĩ từ nhỏ, vì ba mẹ mình là bác sĩ. Không biết nhóc có giống anh không, chứ hồi còn nhỏ xíu lúc đi học tiểu học, tụi bạn hỏi anh ba mẹ làm nghề gì. Anh phổng mũi lên mà trả lời rằng :"Ba mẹ tao làm bác sĩ". Tụi nó ngạc nhiên hỏi lại : "Cả hai người đều làm bác sĩ hả ?", đến lúc này thì cái vẻ kiêu ngạo không thèm che dấu nó hiện rõ lên mặt anh từ trong ra ngoài : "Ừ, cả hai !". Tụi bạn nhìn anh mà xuýt xoa, thán phục. Dĩ nhiên, hồi đó chỉ là chuyện con nít khoe mẽ với nhau, nhưng cũng đủ cho nhóc hiểu anh tự hào về ba mẹ như thế nào rồi phải không ?
    Rồi họ hàng, người thân, ai ai đến thăm cũng nói cái câu này : "Hai ông bà bác sĩ sinh ra thằng con sau này chắc cũng làm bác sĩ luôn". Câu nói đó vô tình in sâu vào đầu anh như một mệnh lệnh, một mục tiêu buộc anh phải hướng đến. Anh tự hào về ba mẹ, anh muốn được như ba mẹ, anh muốn ba mẹ tự hào về mình, anh muốn sau này các con anh cũng tự hào về anh như anh đã từng tự hào về ba mẹ tụi mình, anh muốn . . . , anh muốn . . ., anh muốn . . ., anh muốn nhiều thứ lắm, nhưng tóm lại : anh muốn làm bác sĩ.
    Anh muốn làm bác sĩ vì anh đã . . . đọc truyện "bác sĩ quái dị". Chắc nhóc buồn cười lắm khi nghe câu này. Nhóc còn nhớ không, hồi xưa, anh em mình đã từng giành giật nhau chí choé để đọc BSQD. Anh không biết em nghĩ gì về những cuốn truyện đó. Nhưng anh còn nhớ rất rõ, ngày trước anh đã say mê thế nào khi theo dõi từng trang truyện. Tự nhiên anh có một giấc mơ hết sức lãng mạn và trẻ con là sau này anh sẽ được như bác sĩ quái dị : tài hoa, nhân ái, đôi tay biến ảo khôn lường. Anh muốn được cứu người trong cơn thập tử nhất sinh như ông ta. Anh cũng rất thích tính cách của ông ta : đôi lúc lấy rất nhiều tiền, đôi lúc chẳng lấy đồng nào, đôi lúc dùng tất cả tiền của mình kiếm được để làm chuyện hiệp nghĩa . . . người bác sĩ trong tâm tưởng anh phải là những người như vậy ! Trẻ con quá phải không nhóc ? Ừ, thì lúc đó anh là trẻ con mà. Sau này anh mới được biết, tác giả Tezuka trước khi là hoạ sĩ truyện tranh ông đã từng là tiến sỹ Y học. Đúng là khi bác sĩ viết truyện tranh cũng khác người bình thường, nhóc nhỉ ?
    Anh muốn làm bác sĩ vì bác sĩ đã từng cứu sống mẹ tụi mình. Chắc nhóc không nhớ đâu, hay là chỉ nhớ mang máng (hồi đó nhóc còn nhỏ quá mà). Hồi đó, bố đi tu nghiệp nước ngoài, ở nhà chỉ còn 3 mẹ con. Có một đêm đang nằm ngủ anh giật mình tỉnh dậy bởi tiếng kêu cứu như chói vào tim gan của mẹ : thân người mẹ cứng đơ, không cử động được, thở gấp, mặt tái xanh . . . anh hốt hoảng mở cửa chạy khắp nơi kêu cứu. Cũng may có hàng xóm gọi xe cứu thương đưa mẹ đến bệnh viện. Nhóc không biết là đêm đó anh khóc nhiều đến như thế nào đâu. Anh cứ sợ mẹ sẽ ra đi vĩnh viễn, anh rất sợ một ngày nào đó sẽ không nhìn thấy mẹ trên đời này nữa. Nhóc cũng không biết anh mừng đến mức nào đâu khi đón mẹ tươi tỉnh từ bệnh viện về nhà. Dù có nghe những người lớn kể lại những hạch sách, nhũng nhiễu của các nhân viên, bác sĩ trong bệnh viện với mẹ và gia đình nhưng anh vẫn không thể phủ nhận một điều là chính họ chứ không ai khác đã cứu sống mẹ.
    Nhóc còn nhớ cách đây 2 năm mẹ bị u ruột không ? Cũng may đó không phải là u ác và mẹ cũng đã trải qua ca phẫu thuật thành công. Hồi đó không khí gia đình mình thật là khủng khiếp. Nhóc thì lầm lỳ suốt ngày, ba thì chạy đôn chạy đáo hết chỗ này đến chỗ kia, rồi chăm sóc mẹ, rồi lo cho tụi mình, anh thì cũng sáng sáng chiều chiều đi học bình thường, cứ như không có gì xảy ra. Nhưng nhóc biết không, có những lúc ngồi một mình, đóng cửa phòng lại anh đã khóc, anh khóc nhiều lắm. Những giọt nước mắt đã chia tay với anh từ thuở xa xưa có vẻ như đã quay trở lại với anh. Anh thấy lòng mình yếu mềm hơn bao giờ hết. Và đó cũng là lần đầu tiên anh phải cầu cứu đến những thế lực siêu nhiên : anh cầu trời phật, ông bà phù hộ cho mẹ được tai qua nạn khỏi. Chắc chuyện này cũng gây shock với nhóc phải không ? Mà shock cũng phải thôi khi mà chứng kiến một người ghét cay ghét đăng mê tín dị doan, không tin trời phật thánh thần như anh mà phải làm như vậy.
    Nhóc biết không, có những lúc ngồi bên giường bệnh của mẹ, nhìn mẹ ngủ mà anh thầm ước có một phép màu đưa anh về với ngày xưa, cái ngày mà mẹ không biết bệnh hoạn là gì, cái ngày mà mẹ hoàn toàn khoẻ mạnh, bởi anh hối hận nhiều lắm, anh hối hận vì những điều anh đã làm với mẹ, về những thái độ anh đối xử với mẹ trong những lúc vô tình.
    Rồi cuối cùng, cái phép màu đó cũng đến : sau ca mổ, mẹ hồi phục từ từ, đến một năm sau thì mẹ hoàn toàn khoẻ mạnh. Còn bây giờ thì em thấy đó : thậm chí mẹ còn khoẻ hơn xưa nhờ thể dục thể thao, nhờ lối sống điều độ.Trong truyện cổ tích, phép màu thường được mang đến cho các nhân vật bất hạnh bởi những bà tiên, ông bụt. Vậy thì người bác sĩ thực hiện ca mổ hôm ấy đối với anh có khác gì ông bụt ? Đọc đến đây chắc nhóc sẽ cười vì cho rằng anh thần thánh hoá vấn đề. Ừ, anh công nhận điều đó, bởi anh vốn là kẻ sống theo chủ nghĩa lạc quan và lãng mạn mà. Những việc làm đời thường của các bác sĩ ấy như thế nào anh không quan tâm, họ nghĩ gì khi thực hiện thành công ca mổ của mẹ anh không quan tâm, mục đích của họ là gì khi quyết định thực hiện ca mổ đó anh cũng không quan tâm. Điều anh quan tâm duy nhất là chính họ chứ không ai khác đã cứu sống mẹ.
    Những kẻ lãng mạn đến mức ngây thơ như anh chắc khó sống trên đời này lắm nhóc nhỉ. Nhưng anh nghĩ những kẻ như anh cũng rất cần để dung hòa cho cuộc đời đầy bon chen, tính toán này lắm chứ.
    Anh thích làm bác sĩ vì anh đã nghe và thấy những gì ba mẹ làm. Anh nhớ lắm những tâm tư, những tình cảm, những suy nghĩ của ba mẹ với nghề, với bệnh nhân và với đồng nghiệp được trao đổi trong những bữa ăn gia đình. Anh nhớ lắm những đêm ba thức khuya lắc khuya lơ ngồi đọc đọc viết viết trên những cuốn sách dày cộm mà anh không hiểu lấy một chữ. Anh nhớ những cú điện thoại lúc 11, 12 giờ đêm cũng đủ buộc ba đang ngủ phải vội vàng lấy xe chạy đến bệnh viện. Anh cũng nhớ những tiếng gọi cửa hớt hải của bệnh nhân những khi trưa trờ trưa trật hay lúc khuya lắc khuya lơ.
    Anh còn nhớ những lời cám ơn chân thành của bệnh nhân với ba mẹ khi khỏi bệnh. Có người ở đâu tận Nha Trang, Phan Thiết cũng lặn lội đến tận nhà chỉ để đưa cho bác sĩ một xấp vải, vài con khô mực để cám ơn sau khi ba đã chữa khỏi bệnh cho họ. Có bệnh nhân được ba chữa khỏi bệnh từ đời nào không nhớ nữa, vậy mà cứ đến tết là nhớ khệ nệ đem quà đến biếu bác sĩ. Những món quà đó có đáng giá là bao nếu quy thành tiền ? Nhưng nó tượng trưng cho những thứ mà tiền bạc không thể mua được.
    Những niềm hạnh phúc, những nỗi nhọc nhằn đó, chỉ có một mình bác sĩ mới có và mới cảm nhận được mà thôi.
    Anh đến với ngành Y với một tâm trạng háo hức, một tâm hồn lãng mạn như vậy đó.
    Vậy là anh đã trả lời xong câu hỏi của nhóc rồi nhé. Nhưng bây giờ anh chợt nhớ ra là có lần nhóc hỏi anh là "nhóc có nên chọn nghề Y không ?". Hồi đó anh nói với nhóc rằng :" Ôi, còn lâu mà, cứ lo học trước đi đã". Bây giờ nhóc cũng đã lên lớp 11, sang năm là 12 rồi. Nhóc sắp phải chọn lựa một con đường để đi giống như anh ngày trước rồi. Anh thiết nghĩ bây giờ cũng không phải là quá sớm khi trả lời câu hỏi này của nhóc.
    Có thể là nhóc suy nghĩ rằng nhà mình đã có ba người theo ngành Y, vậy thì đương nhiên nhóc cũng phải theo Y để cho cả gia đình đều trở thành bác sĩ. Nhưng với tư cách là một người đi trước, anh thành thật khuyên nhóc là : nhóc nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Vì làm bác sĩ không sung sướng như cái vẻ hào nhoáng bên ngoài của nó đâu. Hồi năm ngoái, lúc đi thực tập lâm sàng, có một bác sĩ đã nói với anh rằng : "Làm cái ngành này giống như một tảng băng trôi vậy đó, những cái sung sướng, hào nhoáng là cái phần nổi lên mặt nước rất nhỏ bé của tảng băng, còn bao nhiêu cực khổ đắng cay gian nan nó lại nằm ở phía dưới mặt nước". Anh chỉ mới là sinh viên năm 3 thôi, nhưng càng ngẫm anh càng thấy đúng, thấy thấm thía câu nói đó. Hồi đầu năm nay, anh cũng nghe một bác sĩ nói thế này : "Làm bác sĩ phải có một niềm đam mê, bởi nếu không đam mê thì sẽ thật là chán ngán và khủng khiếp nếu mình phải đối diện với nó suốt ba mươi mấy năm trong cuộc đời, nếu không có đam mê thì tốt nhất là nên chuyển ngành đi"
    Ừ, phải thật đam mê mới có thể thức trắng đêm đứng trực trong phòng mổ, hết ca này lại đến ca khác rồi sáng hôm sau lại tiếp tục phải làm việc bình thường mà không được nghỉ. Phải thật đam mê mới đọc hết được những cuốn sách dày cộm như cuốn từ điển, chi chít chữ là chữ. Phải thật đam mê mới cắm dùi được trong bệnh viện lâu như thế, có những ngày thời gian trong BV còn nhiều hơn ở nhà. Phải thật đam mê mới mày mò ngồi dịch những cuốn sách nước ngoài dày cộm từng chữ từng chữ một. Phải thật đam mê mới chịu được cái mùi hôi hám để nghiên cứu săm soi các sản phẩm bài tiết của bệnh nhân. Phải thật đam mê mới từ bỏ được những thú vui bình thường : phim ảnh, sách báo, cafe mà đâm đầu vào bệnh viện đối diện với những con người đang đau đớn, nhăn nhó, khổ sở.
    Rồi sau này trở thành bác sĩ, nhóc nghĩ là có thể nằm dài mà hưởng thụ được rồi ư ? Lầm to rồi nhóc ơi, nhóc còn phải học dài dài, nhóc còn phải gồng mình mà học, nghiên cứu, làm việc cho đến ba mươi mấy tuổi thì mới tương đối gầy đựng được một cuộc sống ổn định cho mình và gia đình. Đâu phải tự nhiên mà cho đến ba mươi sáu tuổi ba mới lấy mẹ rồi sinh ra anh ?
    Đến ba mươi mấy tuổi nhóc có thể hưởng thụ rồi ư ? Cũng chưa chắc đâu nhóc ạ, nhóc sẽ còn phải học dài dài, học cho đến bạc đầu vẫn còn phải học, vì kiến thức y khoa là vô tận mà nhất là trong cái đà phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật ngày nay. Nếu không học nữa thì cũng được thôi, nhưng dần dần nhóc sẽ trở thành một bác sĩ lạc hậu, yếu tay nghề. Nhóc không biết đâu, có những đêm lúc nhóc đã ngủ say rồi ấy, anh bắt gặp ba vẫn tiếp tục ngồi đọc sách.
    Rồi khi ra đời, nhóc sẽ phải chịu rất nhiều búa rìu dư luận. Nhóc phải tập cho mình một tâm hồn thật bình tĩnh, thật bao dung khi phải nghe không biết bao nhiêu người chửi mắng lên đầu lên cổ mình. Bọn họ có thể là bệnh nhân, rồi thân nhân người bệnh nếu nhóc cứu người khác trước mà chưa cứu họ. Bọn họ có thể là những người vừa mất cha mất mẹ (mà điều đó không phải là lỗi của nhóc) hăm dọa xử nhóc theo kiểu giang hồ. Bọn họ cũng có thể là cánh nhà báo chỉ chực chờ moi tin giật gân nói xấu bác sĩ, đề cao Y ĐỨC mà không chịu nhìn lại xem hàng tháng bác sĩ nhận được bao nhiêu tiền từ cái gọi là Y ĐỨC của bọn họ.
    Cũng cần nhắc cho nhóc nhớ một chuyện nữa, đó là tai nạn nghề nghiệp : chuyện bác sĩ của WHO, rồi điều dưỡng VN bị nhiễm SARS qua đời chắc là nhóc cũng biết chứ.
    Còn nhiều, nhiều chuyện nữa mà anh chưa kể hết cho nhóc nghe được, mà cũng còn nhiều chuyện anh chưa biết hết đâu. Anh chỉ mới đi những bước đầu tiên thôi mà. Nhưng như vậy chắc cũng giúp ích được cho nhóc ít nhiều rồi nhỉ.
    Bởi vậy, anh khuyên nhóc : hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Có thể ba mẹ sẽ buồn nếu biết nhóc chọn con đường khác, nhưng anh tin rồi ba mẹ sẽ hiểu thôi mà.
    Đối với bản thân anh hiện thời, có những lúc anh cảm thấy chán nản, đuối sức, mệt mỏi, mất phương hướng nhưng anh đang cố gắng biến niềm đam mê của mình thành động lực để vượt qua tất cả. Nhóc có hy vọng cho anh không ?
    Thôi anh viết cũng dài rồi. Đêm đã khuya, anh dừng bút đây. Lá thư này anh sẽ để trong cặp nhóc. Sáng mai dậy đi học chắc là nhóc sẽ nhận được.
    Anh của nhóc !
    Ledminh

    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
    Được ledminh sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 27/07/2003
  10. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Có người mở hàng mục này cho bác đây bác ndungtuan à.
    Nghe chừng ông bạn ledminh và mình hợp duyên ghê. Cậu viết bài hay đấy, tớ vote cho cậu 5 sao vào bài viết rồi đó.
    Thực ra mỗi người cũng có một suy nghĩ thôi. Chúng ta đi trên hai con đường khác nhau và có quan điểm khác nhau. Nhưng mà chắc luôn hiểu được lòng nhau nhỉ.
    Bài viết của cậu khá đấy, khá cô đọng và xúc tích. Rõ ràng và thể hiện thái độ với nghề nghiệp. Mai có khi tớ phải viết bài khác trả lời nhỉ. Chơi theo kiểu trích đoạn như hồi trước chúng ta thảo luận ko?
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]

    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 11/10/2004

Chia sẻ trang này