1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI VIẾT VỀ NGÀNH Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    những kiếp phù vân..
    Cuộc rượu tàn dần , trong cái lành lạnh của gió biển , tôi bâng khuâng không biết lên ở hay về , 27km đường chẳng phải xa xôi gì , nhưng tiền trong túi đã cạn , đồ đạc mang theo bên mình lại quá lỉnh kỉnh , chắc mẩm về chuyến này vớ bẫm mấy cuốn fim về cảnh biển .Không biết có phải cái thúc dục của mấy cuốn fim đó không mà tôi quyết một câu : Về nhanh xem mình hôm nay làm được những gì !
    Đường về bảng lảng ánh chiều hôm , hơi men bốc lên , nóng bừng hai má : Chúng nó ở lại không biết có uống tiếp không , chứ mình thế này thì sắp hỏng rồi .
    Miên man trong cái suy nghĩ của mình , tôi không để ý có hai chiếc 29k vọt lên cắt qua đầu mình , lượn lờ , khiêu khích .
    Đoạn cua đến gần , tôi không còn tự chủ nổi mình , vít hết tay ga, rướn mình bó vỉa , cua qua đầu hai thằng 29k trong sự ngỡ ngàng , rồi chúng cũng lấy lại thăng bằng tiếp tôi đoạn đường còn lại....
    -Con ăn gì không ? để em nó mua ?
    -Rượu với trà ! tao nói với mày bao lần rồi không biết chừa , thấy thiệt thân chưa con...?
    - Thôi anh để nó nghỉ , con nó mới tỉnh , thư thư rồi nói !
    Tôi quay mặt vào tường , chẳng biết mình đang nghĩ gì , ân hận thì cũng muộn rồi : thôi gắng lành vết thương còn tiếp tục đi làm ! Cứ tự nhủ vậy , tôi thiếp đi từ lúc nào không biết .
    Một bàn tay mềm ,ấm lùa qua sau gáy tôi , đỡ tôi dậy trong cái chuyếnh choáng còn sót lại của giấc ngủ mê mệt .
    -anh dậy cho y tá tiêm !
    Ồ ! em của tôi đấy ư ? không đi làm sao mà vào đây với tôi, tổng Kim hắc lắm mà vẫn cho em nghỉ làm sao ?
    - Lấy thuốc ở ngăn dưới hộ anh !
    Bệnh viện này lớn nhất thành phố , lượng bệnh nhân mỗi ngày vào khám và điều trị rất lớn , đòi hỏi ở lực lượng y ,bác sỹ phải có chuyên môn rất cao & hơn hết phải có cái tâm đức rất lớn của lương y mới quán xuyến hết được mọi việc trong điều kiện cơ sở hạ tầng còn thấp kém và hạn chế nhiều mặt .
    -Đưa tay ra ! tiêm hai mũi !
    ....
    -Chiều nhớ mua thuốc theo đơn !
    Tôi thì mắc cái bệnh hay hỏi :Thuốc gì vậy chị ?
    Một tràng giang đại hải được cô ytá trẻ đọc ra mà tôi không hiểu đó là những loại thuốc gì , chỉ mơ hồ chúng là loại thuốc tiêm vào cho phục hồi chức năng thần kinh , và một điều rất thắc mắc là :vì sao lại chỉ mua thuốc ở cửa hàng trong này còn ở hàng khác thì y,bác sỹ không chịu trách nhiệm , thuốc ở đây thường đắt gấp nhiều lần ở nơi khác .Có những loại mấy ngày sau đó mình không phải dùng sao bác sỹ vẫn kê đơn .
    Ngày thứ ba tôi nằm viện , một sáng của mùa hè buồn trong cái màu tím bằng lăng , giường bên cũng có thằng té xe , quê nó tận Vĩnh Bảo , chắc nhà nghèo lên mỗi lần cầm tờ đơn thuốc bố mẹ nó cứ kêu oai oái, nhưng bác sỹ bảo gì là nghe vậy , thật thà quá mà , đâu có biết những loại thuốc đó có tác dụng thế nào với bệnh tình của thằng con yêu quý của mình .
    Tôi đã đi lại được, nhưng vẫn phải nhờ vào đôi lạng gỗ mà ông anh rể đóng cho , chậm chạp lê từng bước tập đi , lân la sang giường bên .
    - Chú xem cái thuốc này là gì mà gần hai trăm ngàn một ống vậy ?
    -ồ ! con thấy nó có nôn oẹ gì đâu mà các bác sỹ kê đơn cái tan máu tụ não này , mà cả cái thuốc độc gây nghiện này nữa chứ , nó hết đau rồi mà , bá phải xem lại không thì không ổn rồi bá ơi !
    - Mất đứt vài tấn thóc rồi đấy con ạ ! tình trạng này mà kéo dài không khéo nhà bác chẳng còn gì !
    - Vậy là không được rồi , chiều nay con hỏi cho !
    Tôi được thưởng thức một bài giảng luân lý & bài học về tận dụng cơ hội , chỉ vì câu hỏi đầy ngây ngô và ngẫu hứng của mình với vị bác sỹ .
    - Làm ơn cho cháu hỏi vì sao không được mua thuốc ở chỗ khác về dùng , mà cứ phải mua ở cái quán thuốc đó hả cô !
    -Anh thì biết cái gì , thuốc chỗ này nó xịn , chúng tôi tiêm nó không chùn tay , ngộ nhỡ các anh chị mua ở chỗ khác nó là thuốc giả thì chết chúng tôi à !
    -Nhưng ở đây thuốc nó đắt hơn chỗ khác ?
    - Xịn thì chấp nhận vậy chứ , mà anh hỏi đến lạ ,chúng tôi kê đơn thì cũng phải có vài đồng nước non chứ ,anh chị mà ra chỗ khác mua thì chúng tôi lấy gì mà có đồng ra đồng vào . Mà tôi nói cho anh biết nhé , tý tởn cho lắm vào còn kêu ca nỗi gì ?
    - Nhưng cháu thấy cái thuốc tan máu tụ não & ổn định thần kinh của cái nhà bác kia đâu cần dùng mà các cô , chú vẫn kê cho họ vậy , họ làm gì ra nhiều tiền mà mỗi ngày bỏ ra ngần năm trăm ngàn vì mấy cái thuốc vô tác dụng đó ?
    -Anh lo cho cái thân anh đấy , vào viện nó phải thế không thì ra ngoài nhé , vào mấy ông tư nhân ấy , các ông ấy không chém cho cạn nhà thì tôi cứ gọi là đi đầu xuống đất . Còn anh nữa , cứ tự nhiên cắt thuốc của chúng tôi sau mà ra viện có di chứng gì là chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy !
    Vâng ! các bạn ạ ! lần đầu tiên tôi biết thế nào là bệnh viện , có thể mình chưa biết hết tường tận những con người trong đó thế nào nhưng vào viện , mất tiền mà được đối xử như vậy thì có lẽ lần sau tôi cạch đến già , nhất là khi tôi ra viện , nhìn cảnh thằng con trai hai mấy tuổi ngẩn ngơ ,thờ thẫn bên cạnh mà không khỏi xót lòng , di chứng để lại cho nó quá lớn , mất trí nhớ một cách ngẫu nhiêu vì mấy cái thuốc kích thích hạng sang đó , vài ngày trước ,nó và người yêu của nó còn quấn quýt bên nhau , kể cho nhau nghe những dự định cho một tương lai trước mắt , đầy hạnh phúc & yêu thương .Còn giờ đây nó đã trở thành phế nhân , về những cái gì vậy ? một cơ thị trường sao ? vì cái ích kỷ của một vài người có quyền chức sao ? hay vì thiếu hiểu biết ?
    Không ! tất cả đều không phải như vậy ! chỉ vì thời nay con người đã cạn bớt cái lương tri trong mình ? cũng không hẳn là như vậy , chẳng nhẽ lại đổ tại cuộc sống càng lúc sô bồ , con người ta mất đi cái ý thức yêu thương trong mình với mọi người , tôi cứ băn khoăn mãi về điều này và tự hỏi mình : có đáng tin vào cuộc sống nữa hay không , khi trên đời này người ta chỉ nghĩ đến cái ''''''''tôi'''''''' trong mình mà không đoán hoài đến những bất hạnh của người khác . Chà đạp lên những bất hạnh của người khác để mưu lợi cho cá nhân mình liệu có đắc chí ở trên đời này không ?
    Tôi tự nhiêu trở thành kẻ bất đắc dĩ khi viết về đề tài này , vẫn biết rằng còn có nhiều y,bác sỹ tận tuỵ với nghề ,hết lòng vì bệnh , nhưng không vì thế mà khoả lấp hết được những cái tiêu cực, mà tôi được biết rằng đa số các bệnh viện đều có , không ít thì nhiều .
    -Thôi về đi anh , muộn rồi !
    Tiếng em đánh thức tôi trở về với thực tại của mình , vẫn đôi lạng gỗ đỡ cơ thể đàn ông của tôi chưa bình phục hẳn , tôi dựa vào em , lê từng bước mệt mỏi ra ngoài cổng bệnh viện, bóng hai đứa dần hút vào trời chiều bảng lảng , bỏ lại sau lưng những số phận không biết ngày mai liệu có còn hiện diện trên cõi đời này ..


    @anhdialan
    sống trên đời đã là chuyện điên rồ, sao còn muốn lên tận trời xanh...
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 29/07/2003
  2. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Trong các bài viết tham gia cuộc thi này, có lẽ bài của Ledminh để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Toàn bộ trang viết là một bức thư gửi cho cô em gái ("cô em" là điều tôi phỏng đoán!), nhưng nó thực ra là một lời tự sự từ tác giả, một lời tự sự đầy tình cảm và suy tư về sự lựa chọn vào ngành Y của Ledminh.
    Lý do đầu tiên và cũng là lớn nhất của tác giả khi chọn cái nghề đầy chông gai và thách thức này là truyền thống và sự ảnh hưởng của gia đình. Nó diễn ra thật tự nhiên, hoàn toàn không chút gò ép, bắt nguồn từ những quan sát, trải nghiệm của tác giả với những người đi trước trong nghề, từ lòng yêu kính và tự hào của Ledminh với hai bác sỹ là ba và mẹ... Một lý do nữa cũng rất... dễ thương của tác giả trong sự chọn lựa ấy là những mơ ước thuở ấu thơ về một hình tượng bác sỹ vô cùng độc đáo: "bác sỹ quái dị" (cái tên nghe không được đáng yêu cho lắm!) trong những cuốn truyện xưa. Và không thể không nhắc đến những kỷ niệm đầy xúc động của tác giả với ngành Y, không phải ở tư thế một sinh viên hay bác sỹ (tức là người làm nghề) mà là trong vai trò người nhà bệnh nhân. Người Nga có câu: "Phải vào chảo nóng mới hay nỗi lòng cá rán", phải có sự đồng cảm như thế mới hiểu được việc trở thành một người thầy thuốc có năng lực và tình thương đáng quý thế nào.
    Bên cạnh những điều tươi đẹp, thậm chí là hào nhoáng đó của ngành Y, không phải là tác giả không biết đến những mặt trái đấy đen tối của nó. Vì vậy mà Ledminh đã nói đến lòng đam mê, nhiệt tình và sự hy sinh của người học hoặc làm nghề. Bản thân tôi cũng tin vào những điều ấy, và tôi cũng tin rằng Ledminh có đầy đủ cả niềm đam mê và lòng nhiệt tình để đương đầu với những thử thách đó.
    Tuy nhiên vẫn có những điều không thể không nhắc đến. Vì xuất phát từ những cảm xúc, suy tư và mang tính tự sự như đã nói, nên dường như bài viết không có kết cấu chặt chẽ lắm, tôi có cảm tưởng dường như xúc cảm ùa đến với tác giả "ào ạt" quá, và nó cứ như vậy tuôn ra ngòi bút, không kiểm soát nổi nên dòng ý tưởng nhiều khi không mạch lạc, rõ ràng lắm. Mặt khác tôi thấy tác giả còn có ý muốn khuyên bảo cô em gái (hihi, phải nhắc lại là cái "cô em"-người đọc thư là do tôi phỏng đoán thôi) trong định hướng nghề nghiệp và tôi cho rằng sẽ là không ổn nếu chỉ xét đến khía cạnh đầy cảm tính này. Ledminh à, việc lựa chọn nghề nghiệp thật quan trọng trong đời, nó cần đến một trái tim nóng cũng như là một cái đầu lạnh và đôi khi là cả một... đồng xu nữa (tức là một chút may mắn ấy mà). Và có lẽ nó luôn luôn thật khó khăn.
    Tóm lại tôi thích bài của Ledminh nhất vì đây là một bài viết đầy suy tư, mộc mạc và lôi cuốn người đọc bởi những xúc cảm chân thành. Có lẽ còn vì tôi cũng ở cùng một "point of view" với người viết khi nhìn nhận vấn đề (cùng trong một chảo rán í hihihi).

    Menteur, mentir comme un arracheur de dent.
    Được Dentist sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 06/08/2003
  3. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Đúng như Den nói đó, tâm sự của ledmin có lẽ là những gì dào dạt đến với cậu ấy và cậu ấy viết. Mọi thứ cứ đến và cậu ấy cứ viết, nhờ đó mạch văn của cậu ấy liền mạch nhưng vẫn lộn xộn trong việc sắp xếp ý.
    Tuy nhiên tôi thấy bài viết của anhdialan cũng là một góc nhìn khác đáng chú ý. Đó là từ hình ảnh của một người bệnh nhân trước những người bác sĩ đang bị cuốn vào cơn lốc cơm áo gạo tiền của thời kinh tế thị trường. Lương tâm ngành y bị xói mòn, cả người bác sĩ cũng ko thể thoát ra khỏi cơn lốc đó. Nhưng liệu có một con đường nào có thể dành cho người bác sĩ ko?
    Điều đó ta vẫn chưa thể trả lời được.
    Mà sao chúng ta vẫn chưa thể có những bài viết nào như của bác ndungtuan nhỉ. Nhìn ngành y dưới con mắt của người trong ngành.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  4. donau

    donau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em mới vào TTVN, thấy cuộc thi hay quá. Xin viết bài viết, câu chuyện này là em viết về một người bạn của em và viết để tặng một người quen của em. Nếu các bác thấy em viết dở xin đừng chê nhé.
    Tình yêu cuộc sống và y khoa.
    Tôi tỉnh dậy, có tiếng gọi. K. ơi đi học thôi. Hôm nay mày đèo tao nhé. Ko khí thật trong lành và mát mẻ. Hơn bao giờ tôi cảm thấy yêu cuộc sống thế vì bản thân tôi vừa phải đối mặt với thần chết.
    Tôi vẫn nhớ hôm đó, trường Y của tôi và bao trường đại học khác đang bước vào kì thi học kì. Ai cũng vậy, học suốt ngày để mong nhận được có kết quả tốt, xứng đáng với những gì bố mẹ hy vọng. Hôm đó là buổi thi thực tập một môn quan trọng, bất chợt tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, và sau đó tôi nghe thấy tiếng rơi vỡ loảng xoảng của dụng cụ thí nghiệm và tiếng bạn tôi lao xao: K. sao thế? K. ơi?
    Tôi dường như thiếp đi một thời gian dài cho đến khi chợt nghe tiếng khóc của ai đó. Dường như trong tôi ko còn sức lực gì nữa, tôi ko thể cựa mình được. Có tiếng ai nói phía phòng khách. Con nó tỉnh chưa em? Hình như đó là tiếng bố tôi. Và tiếng mẹ tôi, hình như vẫn còn đang khóc: Chưa anh ạ. Tiếng bố thở dài: Thế là cũng được hơn một ngày rồi!
    Tôi cố gắng cựa mình tỉnh dậy, tiếng mẹ kêu lên: ?oNằm yên con, con vẫn đang ốm?. Tôi chợt thấy một cảm giác mệt mỏi xâm chiếm, người tôi bải hoài ra, và như ko còn sinh lực gì cả. Tại sao vậy, mới tuần trước tôi còn đi đá bóng với lớp mà, chính tôi ghi bàn thắng quyết định cho trận đấu mà?
    Bố bước vào, nét mặt có vẻ mệt mỏi. ?oNằm xuống con, con có đói ko?? Tôi hỏi lại: Chuyện gì thế bố? Con bị mắc bệnh gì vậy?
    À con mắc bệnh nhẹ thôi mà? Nghỉ vài hôm rồi sẽ khoẻ thô? Bố trả lời.
    Tôi thực sự ko tin điều đó, tôi biết rằng chắc hẳn phải có một cái gì ghê gớm lắm mẹ mới khóc thế và bố thực sự lo lắng như vậy. Nhưng tôi mệt quá rồi, ko thể nói được nữa.
    Chiều hôm đó, cả nhà đi vắng, chỉ còn mình nằm trong phòng. Tôi cố gắng đứng dậy, rồi đi ra phòng khách rồi mệt mỏi ngồi xuống.
    Bố đã về. Chợt thấy tôi vẫn đang ngồi phòng khách. Bố tôi thảng thốt, sao con ra ngoài này, vào trong nằm đi.
    Tôi nhìn thẳng vào mắt bố tôi:
    -Bố rốt cuộc con mắc bệnh gì? Tại sao con lại như thế này?
    -Ko con chẳng có bệnh gì đâu!
    -Bố đừng giấu con nữa. Con muốn biết sự thực. Dù gì con cũng là sinh viên y khoa. Con muốn biết bệnh của con. Con muốn biết để chiến thắng nó.
    Bố tôi thở dài, dường như ko muốn trả lời câu hỏi tôi. Chợt bố nói:
    -Con bị ung thư máu. Chưa di căn, nhưng cũng đã vào tình trạng xấu rồi. Bố và mẹ đang tính cách để chữa trị cho con.
    Tôi ko cảm thấy đau khổ. Có một cái gì đó quá mạnh lấn át tôi. Tôi đã bị căn bệnh quái ác ư.
    Các ngày tiếp theo thật tồi tệ. Tôi phải nghỉ học, xa bạn xa trường đã là một nỗi đau khổ. Nhưng càng dằn vặt hơn khi mà bản thân mình ngày càng mệt mỏi, ko thể làm được gì cả. Nhưng hơn lúc nào hết, tôi cảm thấy mình yêu cuộc sống hơn bao giờ hết. Tôi yêu cuộc đời.
    Tất cả mọi dòng sông đều đổ ra biển, trừ tôi.
  5. donau

    donau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đợt điều trị bắt đầu. Gia đình tôi vốn cũng chẳng dư dật gì nay lại càng khó khăn hơn. Ngoài những liều thuốc Tây đắt tiền thì vài ngày tôi còn phải truyền máu nữa. Nhìn từng giọt máu truyền vào người mà tôi cảm thấy đau xót. Nhưng trong nỗi đau thì cũng có những niềm vui khi nhìn thấy những tấm lòng bạn bè giúp đỡ trong hoạn nạn. Những người bạn tôi đã cho tôi những giọt máu quý giá. Rồi hoá chất, hàng ngày 3h bất động để truyền hoá chất. Hàng ngày, dường như thứ hoá chất đó cũng bào mòn tim tôi.
    Bố tôi cũng dẫn tôi đi đến bác sĩ Nhân để cắt thuốc trị bệnh. Bác sĩ năm nay cũng đã cao tuôi rồi. Ông bắt mạch cho tôi, rồi bốc cho tôi mấy thang thuốc. Trong khi ông bốc thuộc thì tôi quan sát nhà ông, gia cảnh của bác sĩ cũng chẳng có gì nhiều. Cắt xong ông cẩn thận dặn cách uống. (Về sau tôi mới biết ông ấy cũng chẳng lấy tiền nhiều, chỉ gọi là tiền thuốc và một chút gọi là tiền công). Thuốc bắc uống cũng khó, nhưng muốn vượt qua bệnh tật thì càng phải nỗ lực.
    Tôi ngày càng khó ngủ. Có những đêm tôi chợt mơ thấy một người lạ mặt đến bên tôi, hắn ta nhìn chằm chằm tôi. Rồi hắn cười lên sằng sặc, mi đã thuộc về ta. Tôi chợt cảm thấy tuyệt vọng nhưng rồi từ tận cùng trong tôi xuất hiện một sức mạnh, tôi hét vào mặt hắn, ko tao chưa chết, tao còn rất nhiều việc phải làm. Rồi tôi chợt bừng tỉnh, thấy mẹ đang lo lắng nhìn. Con mơ cái gì mà la hét vậy. Mọi người lo lắng quá. Tôi thều thào, con sẽ sống phải ko mẹ, chắc chắc con sẽ sống chứ. ?oCon sẽ sống chứ, con yêu.? Mẹ thì thào. Tôi lại thiếp đi, mệt mỏi.
    Mọi ngày tiếp nhau, dần dần. Bạn tôi cũng thưa đến thăm hơn vì đang kì thi. Bác sĩ yêu cầu tôi ngày phải cố gắng vận động 30 phút. Thực ra tôi vẫn vận động hơn yêu cầu đó tôi cảm thấy rất thanh thản.
    Rồi thời gian trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn. Ngày qua ngày, các cơn mộng mị giảm dần, tôi cảm thấy dễ ngủ hơn. Trong thời gian đó, tôi có thể chiêm nghiệm nhiều hơn về cuộc sống. Trong lúc tôi nằm viện, cũng đã được tiếp xúc với nhiều bác sĩ và y tá. Những thế hệ ngành Y đi trước tôi. Trong những người tôi được tiếp xúc cũng có nhiều khuôn mặt lo lắng vì bệnh nhân và cũng nhiều khuôn mặt luôn dửng dưng và thờ ơ. Trong những khuôn mặt đó thì tôi nhớ đến khuôn mặt của GS Đại, sau khi khám xong cho tôi, ông cương quyết từ chối ko lấy của mẹ tôi một đồng nào và cũng ko chịu nhận quà của mẹ. Mẹ nói mãi ông mới nhận quà của mẹ. Mẹ đi ra được gần đến cổng rồi thì thấy ông hớt hải chạy theo trả lại mẹ bằng được ?ophong bì? mà mẹ cố tình quên trong gói quà. Và tôi cũng nhớ đến gương mặt người y tá trực tôi hôm nào, mỗi khi tiêm cái gì, có lẽ đều đã được quy ra tiền. 5000 tiêm, 5000 thay ga giường?. nhiều đến mức có lẽ có thể gọi cô ấy là cô 5000đ.
    Tôi cũng ko biết rằng về sau khi tôi tốt nghiệp đại học thì tôi sẽ như thế nào nữa. Nhưng có lẽ trong thâm tâm tôi vẫn mong được làm một bác sĩ tốt. Một con người có lương tâm trong ngành.
    Có tiếng người bước vào phòng, hình như có tiếng bác sĩ và mẹ tôi bước vào. Vị bác sĩ bước vào trước:?Chúc mừng cháu, cháu đã có thể về nhà rồi, giai đoạn điều trị cấp tính đã qua, bây giờ cháu sẽ điều trị mãn tính thôi.?. Hình như có một làn gió mát thổi qua. Tôi đã khoẻ hơn rồi, bắt đầu từ ngày mai tôi lại có thể tiếp tục đi học và thực hiện những ước mơ của mình. Giọng người bác sĩ vẫn đều đều:?Bác chúc cháu khoẻ mạnh, và tiếp tục học tốt để sớm trở thành đồng nghiệp với bác.? Dừng một lúc rồi bác ấy nói tiếp:? Trong mỗi người đều có một ngọn lửa, thần chết sẽ cố gắng thổi tắt nó. Nhưng hắn ko thể dập được ngọn lửa nếu trong chúng ta luôn có tình yêu cuộc sống. Bên cạnh đó Y khoa sẽ như người bạn cùng chúng ta giữ cho ngọn lửa đó cháy sáng.?
    Thân tặng anh, người thầy và người bạn lớn của Donau.
    Tất cả mọi dòng sông đều đổ ra biển, trừ tôi.
    Được donau sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 17/08/2003
  6. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Donau viết bài hay lắm. Tuy nhiên nếu như Donau viết bài mềm hơn một chút và ở cuối nếu biết nhấn mạnh suy nghĩ của Donau thì bài viết sẽ hay hơn rất nhiều.
    [topic]215488[/topic]
    [topic]237841[/topic]
  7. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Donau vẫn có vẻ hơi chung chung mặc dù đã thấy cái cao thượng và cái thấp hèn hiện hình. Hiện hình, nhưng nó chưa gây được tác dụng thực sự với những người đã nhẵn mặt hai thứ này mà chỉ nhận được sự đồng cảm của một người chưa từng vào BV (phóng đại tí).
    Cách viết của bạn, xin lỗi, hơi giống với cách làm phim của VN mấy năm trước, nghĩa là lúc nào thằng tốt và thằng xấu cũng lộ diện, chàn ép nhau, và dù vất vả thì thằng tốt vânvữợt lên.....
    Dù sao thì câu chuyện cảu bạn đã tìm được một chỗ để dừng lại, thêm hoặc cắt bớt đều không hay.
    Sầng dâu đốc cáy hừ du tổn..
    Nghèn chín chan tưa một mớ bòng!
  8. donau

    donau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn các bác đã có nhận xét để mong em tiến bộ. Em viết bài này chỉ với mong muốn trình bày suy nghĩ của một nguời bạn vừa vuợt qua bệnh tật mà thôi.
    Em viết văn vốn ko hay, nên viết chuyện lại là càng khó khăn nữa. Câu chuyện của em nếu nghe qua thì quả thực cũng chẳng có gì cả vì nó ko tìm đuợc điểm nhấn cần thiết. Hì hì, dù sao cũng là câu chuyện đầu tiên em viết về ngành y mà.
    Nếu em có thời gian rỗi thì em sẽ viết bài khác sau.
    Tất cả mọi dòng sông đều đổ ra biển, trừ tôi.
  9. Bac_si_quai_di

    Bac_si_quai_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    1 ngay moi lai troi qua
    Hắn ngồi bên chiếc máy tính chờ ngày nhâp học
    Trường Y ngay gần nhà hắn ,,,,hăn ngó qua cửa sổ.....
    Hắn vào trường Y là do cô bạn gái của hắn cũng vào đó,,,của đáng tội,,,,món hàng đẹp mà không canh giữ có ngày mất ma không biết
    Bước xuống gác,,,thay bộ đồ basketball,hắn lững thững bước xuóng sân bóng trong ki tuc xa

    ...Bổng 1 bàn tay mềm mại nắm lấy vai hắn.Môt giong nói con gái cất lên
    "Này sao Kiên bảo ở nhà hoc tiếng Phap cơ mà"
    ........Hết kì 1.......
  10. intodreams

    intodreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi của em đây:
    Thứ Năm.
    Nó mệt mỏi ngồi dậy. Đầu vẫn đau nhức nhối. Mùa thu ko đẹp nổi trước cơn đau!
    Sáng nay phải nhịn ăn để vào viện khám lại...
    Bệnh viện Bạch Mai.
    Lần thứ mấy rồi nhỉ? Giờ bọn bạn nó đều ngồi trong lớp. Chúng chẳng bao giờ hỏi thăm nó, bởi chuyện nó nghỉ là "chuyện thường". Đôi khi chuyện nó đi học còn lạ hơn í chứ?
    Bệnh viện dài dằng dặc đủ mùi : thuốc, bện tật, nó nghe cả mùi của tiếng rên rỉ, la hét, cả mùi vui tươi của tiếng cười....
    Phòng chờ.
    Nó ngồi đợi. Cạnh nó là một bác. Chắc là người nông thôn mới lên. Mái tóc khô không khốc của bác ta cuốn lên rất vụng về. Những nếp nhăn ko sâu nằm vụng về trên khuôn mặt. Da bác ta sàm sạm nâu, thô ráp. Đôi mắt hơi lồi... Bác ta có cái mùi lo lắng của một người mẹ đang chờ con... cả cái mùi tần tảo...
    Về nhà.
    A, cô Đông đang đợi nó. Cô là nhà biên kịch và thường đến chơi cùng nó. Để "nghiên cứu tâm lý trẻ con". Cô đang nói chuyện với bố. Hai người, một trí thức, một nghệ sỹ, họ ngồi bàn luận về chuyện đời. Nó mỉm cười chào cô rồi ngồi nghe. Họ nói rất nhiều... À, bàn về Y tế! Gì đây?
    Cô Đông kể chuyện, bố cô vừa ốm nặng, phải vào trong viện.
    "Khổ lắm anh ạ. Có ai tin được ko? Bố em vào viện mà gia đình, ngoài viện phí, phải chuẩn bị bì nhỏ, bì to, thêm một xấp tiền nữa, lúc nào cũng cầm tay anh ạ! Đưa cho Bác sỉ thì khỏi nói rồi. Nhưng ngay đến các y tá, mình cũng ko quên được. Anh cứ tưởng tượng nhé! Ông nhà em với một ông nữa nằm chung một phòng. Ông kia bị nó chăm sóc như hành xác ấy. Nó càu nhàu, ngấu nghiến một ông già bệnh nặng. Ông khó ngồi thì nó bảo : Nào nhanh lên cho người ta còn làm việc khác chứ! Mặt thì nhăn tít lại, như thể người ta ép nó làm việc chứ ko phải là tự nguyện nữa! Em xót quá, nếu người ta cũng đối xử thế với ông mìn. Thế là phải rút tiền ra. Có 10 nghìn mà nó làm nhẹ nhàng hẳn. Nào là, ông ơi, ông gắng ngồi dậy nhé. Nào là, ông ơi, cháu tiêm nhè nhẹ cho ông thôi. Rồi xoa, rồi vuốt, rồi cười... Đến cả lao công, cũng phải tiền cả. Rồi muốn ngày ngày ông được lau người, xoa áo, cũng tiền.. một tháng ông vào viện thì tiền cửa sau cũng đến mấy triệu.. Có lần, ống truyền của ông sắp hết, em cũng chịu, ko biết ngắt thế nào? Ra gọi y tá vào xem thì nó bảo: Tự ngắt lấy, cái gì cũng nhờ, nhờ. Ơ hay, biết thế nào mà ngắt ? Nhỡ ông có làm sao thì nó coi như lỗi của mình... Chán lắm anh ơi!"
    Bố nó tiếp:
    " Tiền mà làm tốt cho thì còn may, cô ạ. Như hồi mấy năm trước, tôi đưa bà nội cháu đi khám mắt. Mắt bà thì sáng lắm, sáng hơn mắt tôi hay Hải nhiều (Hải là mẹ nó). Nhưng thấy bà cao tuổi, đeo kính vẫn hơn nên tôi đưa bà đi khám mắt, để còn đo kình luôn. Ai ngờ họ đưa đi chụp, chiếu, hết mắt rồi đến sọ,... rồi chẳng có kết luận bên lý gì hết, bảo cho thuốc thì lờ đi, rồi bảo, mắt bà hai tháng nữa là phải mổ! Ko mở thì vài tháng nữa là mờ. Tô ko tin. Bảo bà cứ yên tâm. Rồi thì cũng chẳng mua kính được. Bốn năm rồi, bà ko kính, ko mổ, mắt vẫn tinh hơn mắt tôi đấy!"
    Cô Đông về.
    Bố hỏi xem đi khám thế nào? Nó bào, người ta bảo cần kiểm tra lại. Bố chép miệng, ôi dào, kiểm tra thì kiểm tra, nhưng đừng tin quá, bác sĩ nói gì cũng tin. Bố cứ nói, còn người tốt, kẻ xấu chứ? Bố gặp nhiều rồi, bố biết con gái ạ.
    Nó ngồi một mình.
    Lương y như từ mẫu. Nó tin lắm vào 5 chữ này, Và nó tiếc...
    *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
    Con tim em đang ốm
    Anh xoa dịu, được ko?​
    Được intodreams sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 12/10/2003

Chia sẻ trang này