1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng lời kêu gọi của bác, em mạn phép tranh lượt của Pháo hoa, em đi trước ạ.
    Chắc hầu hết các bác đều đã đọc truyện Thuỷ Hử rồi phải không ạ. Nên em cũng xin bỏ qua công đoạn tóm tắt nội dung truyện này và cung không có tham vọng đánh giá về tác phẩm đó, mà xin đi vào một vài thắc mắc của riêng em thôi:
    Bản chất con người Tống Giang như thế nào, ai đọc truyện cũng đều nhận ra, dường như anh ta làm việc nghĩa không xuất phát từ cái tâm, cái lòng nghĩa khí mà là làm có mục đích; anh ta hiếu thảo với cha già nhưng không xuất phát từ tấm lòng hiếu thảo thực sự; tấm lòng trung nghĩa mà anh ta thể hiện ra cũng vậy. Tất cả những nét đẹp mà Tống Giang cố tạo cho mình nói trên đều có trong hầu hết các nhân vật khác: trọng nghĩa, khinh tài như Tiều Cái, hiếu thảo như Lý Quỳ, trung nghĩa như Lâm Xung, Dương Chí... Tống Giang chẳng có cái tài gì, ngay cả lòng can đảm cũng không có, gặp chuyện chỉ biết "ôm đầu kêu khổ" và bỏ chạy. Vậy tại sao tất cả các anh hùng Lương Sơn Bạc đều "cảm phục" Tống Giang, gọi anh ta là đại ca, thậm chí tôn thờ anh ta (như Lý Quỳ, chẳng nghe lời ai, chỉ nghe lời Tống Giang)
    Thứ hai, Tống Giang luôn tranh công của Tiều Cái, trong tất cả những lần mang quân đi đánh, Tống Giang đều tranh đi, bắt Tiều Cái ở nhà giữ trại. Có lẽ Tống Giang muốn mọi thành công cũng như tiếng vang của trại Lương Sơn Bạc đều gắn liền với cái tên Tống Giang, chứ không phải là Tiều Cái. Nhưng khi đi đánh Tăng Đầu Thị, cũng như mọi lần Tiều Cái đòi đi, chỉ có điều lần này, Tống Giang chẳng hề cản. Phải chăng Tống Giang đã đủ lông đủ cánh và hy vọng Tiều Cái gặp chuyện ở Tăng Đầu Thị?
    Theo thiển ý của tôi, chỉ riêng chi tiết Tống Giang đổi tên Tụ Nghĩa Sảnh thành Trung Nghĩa Đường đã bộc lộ rõ bản chất thực của con người Tống Giang. Chẳng nhẽ cứ phải nói ra hai từ "trung nghĩa" mới thể hiện được mình là người trung nghĩa, chẳng qua đó chỉ là cái chiêu bài mà Tống Giang dựng lên để thu phục nhân tâm mà thôi. Thế mới biết, những người luôn nói hay nói tốt thì chưa chắc đã thực tâm như thế.
    Vài ý kiến cá nhân, xin các bác nhận xét.
  2. khoailangnuong

    khoailangnuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đọc xong Phu nhân Táo quân của Amy Tan các bác ạ. Một nhà văn nữ người Mỹ gốc Hoa nói về cuộc đời của mẹ mình. Chưa thấy cuộc đời phụ nữ nào khốn nạn đến thế. Lấy phải một thằng chồng quái thai đến buồn nôn, nó giận mẹ mà tát lấy tát để vào mặt đứa con mới 6 tháng tuổi, ngoại tình với những diễn biến hạ cấp nhất. Hạ nhục vợ, lột sach tiền của gia đình vợ. Ba đứa con lần lượt chết, trốn đi thì bị người bạn thân của mình chỉ chỗ cho chồng đi bắt mình về. Thế mà sau này gặp được ngưòi chồng sau, đi Mỹ sống và hạnh phúc.
    Đơn giản thế thôi nhưng cực hay vì là cuộc đời chân thực của một con người, không hình dung nổi.
    600 trang, ngốn trong một buổi. Sau đó đọc lại.
    Có nhiều suy nghĩ trong tôi khẳng định chắc chắn hơn sau khi đọc quyển này. Đó là cái thiện có thể thay đổi thế giới. Hơi lý thuyết nhưng tôi nghĩ đúng thế đấy.
  3. khoailangnuong

    khoailangnuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đọc xong Phu nhân Táo quân của Amy Tan các bác ạ. Một nhà văn nữ người Mỹ gốc Hoa nói về cuộc đời của mẹ mình. Chưa thấy cuộc đời phụ nữ nào khốn nạn đến thế. Lấy phải một thằng chồng quái thai đến buồn nôn, nó giận mẹ mà tát lấy tát để vào mặt đứa con mới 6 tháng tuổi, ngoại tình với những diễn biến hạ cấp nhất. Hạ nhục vợ, lột sach tiền của gia đình vợ. Ba đứa con lần lượt chết, trốn đi thì bị người bạn thân của mình chỉ chỗ cho chồng đi bắt mình về. Thế mà sau này gặp được ngưòi chồng sau, đi Mỹ sống và hạnh phúc.
    Đơn giản thế thôi nhưng cực hay vì là cuộc đời chân thực của một con người, không hình dung nổi.
    600 trang, ngốn trong một buổi. Sau đó đọc lại.
    Có nhiều suy nghĩ trong tôi khẳng định chắc chắn hơn sau khi đọc quyển này. Đó là cái thiện có thể thay đổi thế giới. Hơi lý thuyết nhưng tôi nghĩ đúng thế đấy.
  4. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thích đọc truyện của Mark Twain, nhất là Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, hay không chịu được. Harry Porter cũng hay nhưng đến P5 thì đọc mệt mỏi,không thú vị nữa. Hồi bé khoái nhất đọc truyện chưởng, vì bố mẹ không cho nên phải đọc trộm, hôm nào đi thuê truyện về cũng phải dấu trong bụng hoặc sau lưng, lén lút đọc trong bóng tối ở WC (hixhix), thế nên giờ mắt cận đây này. Hồi lớp 3 suýt bị trượt vì không học thi mà đọc Tây Du Ký triền miên, đọc đi đọc lại tính đến hơn 10 lần rồi, hhehhe. Hôm nọ chẳng hiểu nghĩ gì đi mua quyển "Chùm nho phẫn nộ" về đọc, dầy cộm--> chưa nổi 40 trang đã không thể chịu nổi, khoai quá, không nuốt nổi!!! Thôi, tốt nhất là đọc truyện tranh.
  5. virgo7250i

    virgo7250i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thích đọc truyện của Mark Twain, nhất là Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, hay không chịu được. Harry Porter cũng hay nhưng đến P5 thì đọc mệt mỏi,không thú vị nữa. Hồi bé khoái nhất đọc truyện chưởng, vì bố mẹ không cho nên phải đọc trộm, hôm nào đi thuê truyện về cũng phải dấu trong bụng hoặc sau lưng, lén lút đọc trong bóng tối ở WC (hixhix), thế nên giờ mắt cận đây này. Hồi lớp 3 suýt bị trượt vì không học thi mà đọc Tây Du Ký triền miên, đọc đi đọc lại tính đến hơn 10 lần rồi, hhehhe. Hôm nọ chẳng hiểu nghĩ gì đi mua quyển "Chùm nho phẫn nộ" về đọc, dầy cộm--> chưa nổi 40 trang đã không thể chịu nổi, khoai quá, không nuốt nổi!!! Thôi, tốt nhất là đọc truyện tranh.
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Mark Twain đọc Những cuộc phiêu lưu của Hấc Fin cũng hay không kém Tôm Soiơ đâu. Xin lỗi vì tôi không nhớ thế nào để gõ đúng chính tả.
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Mark Twain đọc Những cuộc phiêu lưu của Hấc Fin cũng hay không kém Tôm Soiơ đâu. Xin lỗi vì tôi không nhớ thế nào để gõ đúng chính tả.
  8. khoailangnuong

    khoailangnuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hấc Fin (xin lỗi tôi cũng ko nhớ gõ thế nào) quả là rất hay các bác ạ. Báo nào nhận xét hay hơn Tom Sawyer thật giống ý tôi. Hấc Fin là một đứa trẻ lang thang, bụi đời nên cách sống và cảm nhận cuộc sống của nó rất khác Tom. Trong truyện có một chi tiết thú vị là khi Hấc (sau khi đào được kho vàng của bọn cướp biển cùng với Tom) thì được cô của Tom mang về nhà nuôi nấng chu đáo, cho ăn mặc sạch sẽ tử tế. Thế nhưng Hấc chỉ khoái được khoác cái mảnh rách rưới của nó lên nguời, không phải tắm mỗi ngày và lăn ra ngủ trong cái thùng phuy đã từng là nhà của nó trong nhiều năm liền. Rất khoáng đạt và trẻ con, không mang cái mơ ước được giàu, được nổi tiếng, có xe hơi, khoác tay bà vợ đẹp đi oai như hai con ếch ...như Tom, cho nên tôi thích Hấc hơn.
    Các bác có đọc truyện Nga không nhỉ? Hôm trước tôi vừa giới thiệu cho cậu bạn đọc Giamilya, truyện núi đồi và thảo nguyên của Aitmatov. Gồm các truyện ngắn như Cây phong non trùm khăn đỏ, Giamilya....Câu bạn đọc xong ngất luôn. Quá hay! Tôi vẫn mê man bất tỉnh các kiểu con người Nga, hiền, ngô ngố, chất phác và nồng hậu. Không biết có phải ảnh hưởng một thời LIên Xô là tất cả đối với VN hay không? Giờ vẫn ước ao một chuyến đi Nga để sống cho đã những gì mình đã đọc. Hồi học DH tự dưng bắt học tiếng Nga khoai không thể tả. Sau đó chẳng khi nào dùng nên quên sạch bách, thế đấy!
    Nga ngố ơi
  9. khoailangnuong

    khoailangnuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hấc Fin (xin lỗi tôi cũng ko nhớ gõ thế nào) quả là rất hay các bác ạ. Báo nào nhận xét hay hơn Tom Sawyer thật giống ý tôi. Hấc Fin là một đứa trẻ lang thang, bụi đời nên cách sống và cảm nhận cuộc sống của nó rất khác Tom. Trong truyện có một chi tiết thú vị là khi Hấc (sau khi đào được kho vàng của bọn cướp biển cùng với Tom) thì được cô của Tom mang về nhà nuôi nấng chu đáo, cho ăn mặc sạch sẽ tử tế. Thế nhưng Hấc chỉ khoái được khoác cái mảnh rách rưới của nó lên nguời, không phải tắm mỗi ngày và lăn ra ngủ trong cái thùng phuy đã từng là nhà của nó trong nhiều năm liền. Rất khoáng đạt và trẻ con, không mang cái mơ ước được giàu, được nổi tiếng, có xe hơi, khoác tay bà vợ đẹp đi oai như hai con ếch ...như Tom, cho nên tôi thích Hấc hơn.
    Các bác có đọc truyện Nga không nhỉ? Hôm trước tôi vừa giới thiệu cho cậu bạn đọc Giamilya, truyện núi đồi và thảo nguyên của Aitmatov. Gồm các truyện ngắn như Cây phong non trùm khăn đỏ, Giamilya....Câu bạn đọc xong ngất luôn. Quá hay! Tôi vẫn mê man bất tỉnh các kiểu con người Nga, hiền, ngô ngố, chất phác và nồng hậu. Không biết có phải ảnh hưởng một thời LIên Xô là tất cả đối với VN hay không? Giờ vẫn ước ao một chuyến đi Nga để sống cho đã những gì mình đã đọc. Hồi học DH tự dưng bắt học tiếng Nga khoai không thể tả. Sau đó chẳng khi nào dùng nên quên sạch bách, thế đấy!
    Nga ngố ơi
  10. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hehe, tiểu thuyết của bác nì em chỉ đọc khi chả có j để đọc nữa, chả fải em cao siêu j mà là em thấy truyện bác này toàn một môtíp cũ, giống nhau, đọc được đoạn đầu kiểu j cũng biết ngay đoạn sau thế nào, mà tả những đoạn make love , hic, thật là thô thiển
    Nhìn chung được mỗi truyện Nếu còn có ngày mai là hay hơn cả.
    Cho em góp vui tý! Em cũng có sở thích là đọc truyện mà - đọc tất - đủ mọi thể loại.

Chia sẻ trang này