1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói, không thích nhìn thì đừng có nhìn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chenchuchenanh, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói, không thích nhìn thì đừng có nhìn

    Không hề có ý gây chiến với ai, chỉ là trút bực bội thôi bà con ạ, bà con không thích nhìn thì đừng nhìn, nhưng cũng cho xin ít đất để trút bực dọc. Đếch chịu được, không chửi không được giải toả nhỡ ra đường lỡ mồm thì chết hơn. Bà con thông cảm cho tôi.

    Hàng ngày, cứ mở miệng ra nói là phải ý tứ với người xung quanh, mệt mỏi lắm, đâm ức chế muốn chửi đời, chửi người và chửi mình luôn.

    Mẹ kiếp, mình kiềm chế lắm rồi đấy.
  2. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hắn đứng lên, đi đi lại lại trong căn phòng ngột ngạt mùi khói thuốc, không phải của hắn mà của thằng bạn ngày nào đã trở thành hai kẻ như hai kẻ thù. Ngồi nói chuyện với nhau hắn không cần gì phải đến thuốc, nhưng thằng bạn hắn không thể không cần. Hắn ngán ngẩm rồi quăng vào mặt thằng bạn hay nói đúng hơn chỉ là một người quen cũ.
    - Mày khốn nạn vừa vừa thôi. Mỗi lần mày vậy, có bao giờ mày nghĩ đến những giọt nước mắt của con bạn mày chưa, mày đã bao giờ nghĩ đến bạn ý dù chỉ trong một khoảnh khắc. Bạn ý dù sao cũng là bạn của tao, tao làm sao dám bỏ mặc bạn ý đau khổ trong khi mày cũng chẳng hơn chó gì bạn ấy.
    - Không, mày không hiểu những suy nghĩ của tao và bạn ấy đâu, bạn ấy không như mày nghĩ, bạn ấy thánh thiện và trong sáng đến mức tao không dám nhìn thẳng vào ánh mắt bạn ý. Mày cũng không hiểu cả tao, dù cho mày là thằng bạn lâu năm nhất mà tao may mắn từng có được. Bạn ý khóc, mày tưởng tao sung sướng lắm sao, mày tưởng trái tim tao chai sạn và sù sì đến mức vô cảm rồi sao ? Mày tưởng tao không nghĩ đến bạn ý hay sao. Mày nhầm rồi.
    - Thế vậy tại sao mày không đến bên bạn ý, chuyện trò vui vẻ như hai người bạn cũ, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Sao mày không vô tư tự nhiên như tao, sao mày cứ lẩn tránh mình và giam cầm mày trong khổ sở hả ? Mày trả lời đi ?
    - Có những điều, tao không muốn nói với mày, bạn ạ. Tao không muốn bạn ý phải vì tao mà hết lần này đến lần khác ... xin lỗi mày chứ những lúc ấy tao thấy nhục không thể chịu được, mày biết không ?
    - Thế rút cuộc là vì sỹ diện mà mày để tuột mất một mối tình đầu lãng mạn và tuyệt diệu, vì sỹ diện mà mày tự dìm mày trong sự cô đơn, vì cái tôi của mày đang dần lớn lên và mày coi thường mọi thứ đã xảy ra với mày và cô ấy. Mày hèn lắm.
    - Mày cứ chửi tao đi nếu mày cảm thấy như vậy mày sẽ thấy thoải mái với thằng bạn ngang ngạnh và trơ lỳ như tao. Tao cũng chán cái mặt của tao lắm rồi mày biết không. Cái mặt của tao lì lợm và vô cảm rồi. Nhưng dù sao, tao vẫn phải yêu cái mặt này chứ phải không mày ?
    - Mày không những hèn mà còn rất đểu giả nữa, thật may mắn là bộ mặt mày đã bộc lộ hết tất cả bản chất xấu xa con người mày. Nhưng tao không hiểu tại sao cô ấy còn yêu mày, còn thương mày và còn nghĩ đến mày ?
    Một nụ cười nhếch mép trên môi kèm theo một cái gằn dễ sợ, con mắt ánh lên một nỗi hằn học không ngờ, hắn đã bộc lộ một phần con người xấu xa trong hắn. Không ai biết được hắn nghĩ gì, chỉ thấy sau đó hắn khóc, những giọt nước mắt của hắn lã chã rơi, nóng hôi hổi và mặn chát. Hắn không hiểu thế nào là tình yêu, hắn không hề biết rằng với cuộc đời hắn, tình yêu là tất cả, hắn coi thường sự nghiệp, những thứ mà cha mẹ dành cho hắn. Hắn mặc kệ những lo lắng và suy nghĩ của mọi người, hắn lao vào những niềm đam mê mà hắn cho rằng hắn có thể biến đổi cả thế giới này, thậm chí cả hành tinh sẽ phải xoay quanh hắn... Và chỉ có cách đâm chết cái tình yêu non nớt và ngây thơ kia, hắn mới đủ can đảm để làm điều đó. Chẳng ai ép hắn làm, tự hắn chọn lựa thì tự khắc hắn sẽ có cách giải quyết.
    - Đấy là mày tưởng thế thôi, bạn ạ
  3. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    MK, mới sáng ra đã gặp phải chuyện chướng tai gai mắt, chết m cho xong
  4. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, một người bạn nói với mình là kẻ ích kỷ. Bạn ý căn cứ vào những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình, chả sai, nhưng mình cũng cần phải sống cho bản thân mình chứ, mình đâu phải là thánh mà cứ dàn trải ban phát hết thứ này thứ nọ cho người khác được. Chúng ta đều bình đẳng, nhưng chúng ta không cùng ngọn cờ, không cùng mục tiêu và hơn hết chúng ta có cuộc sống không giống nhau. Mình ích kỷ, bạn chê trách và chế giễu hết người này đến người khác vì họ là những cán "cuốc", bạn đã nghe câu chuyện cái cuốc của dân cày rồi mà. Họ đâu có cuốc ra cho người khác mà chỉ cuốc vào cho bản thân họ thôi. Mình không khinh bỉ họ bằng tự họ khinh bỉ chính họ, cái mình nói và làm chỉ là liều thuốc xúc tác để khuấy đảo và kích thích suy nghĩ và hành động của họ mà thôi. Họ phải làm như thế, không còn cách nào khác. Nhưng mình không ép buộc ai hết, bạn hiểu không ?
    Mình không nghĩ là mình quá ích kỷ. Nghĩ thế nào là tuỳ bạn, bạn được tự do trong ý nghĩ, bạn sẽ quyết định thế nào để bạn cảm thấy được thoải mái, bạn thấy thoải mái là mình thấy vui rồi.
    Còn về đề đạt của mình, bạn cứ nghĩ cho kỹ, chả ai có thể tự mình làm được mọi việc hoàn hảo hết cho dù cá nhân ấy xuất sắc đến đâu đi chăng nữa. Mình và bạn đều không phải là ngoại lệ, chúng ta đều chưa phải là những cá nhân xuất sắc, thế cho nên tốt hơn hết là chúng ta nên biết cách dựa vào nhau và hỗ trợ nhau những lúc khó khăn. Thời gian không chờ đợi chúng ta, nhưng mình sẽ chờ đợi câu trả lời từ phía bạn.
  5. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hờ, đứng trên sân khấu, hắn trổ tài thuyết trình có một không hai, kinh thiên động địa của mình. Đầu tiên hắn e hèm một phát lôi cuốn tất cả các cặp mắt kèm nhèm lủng củng kính lão nhìn lên. Kính thưa hội đồng thi, sau đây em xin được phép trình bày ý tưởng đề tài tốt nghiệp của em...
    Hắn nói, không nhanh lắm, phải nói là cực chậm rồi vểnh phao câu về phía hội đồng chấm thi, tất cả ngủ gục trên bàn không chịu nổi được liều thuốc mê cực hiệu mà hắn tu luyện những năm ngồi trên giảng đường... Đề tài của hắn mà bạn bè đánh giá là độc đáo nhất, sáng tạo nhất, khoa học nhất cuối cùng bị hội đồng đánh giá một câu là thiếu thực tiễn, không có khả năng áp dụng trong thực tế. Hắn không chịu, hắn phồng mang trợn má lên tranh cãi với cả một hội đồng gồm những vị tiến sĩ, TSKH, giáo sư và cả với chính bản thân hắn. Hắn lôi ra trong cặp tài liệu các bửu bối, các tập tài liệu mà hắn dày công nghiên cứu trong suốt thời gian hắn kỳ cạch tìm kiếm. Cuối cùng hắn chiến thắng, cả hội trường rộ lên tiếng vỗ tay chúc mừng hắn. Hắn vui mừng. Ngày mai, hắn sẽ khác ...
  6. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hắn nhìn lại cả quá trình vào 50 ra chẵn chục 10 người mà cảm thấy sướng lim người. May mắn nằm trong số 10 người tốt nghiệp ngày hôm nay, hắn vui lắm, uống rất nhiều, những lời chúc tụng, những tiếng cười đùa thoải mái như chưa bao giờ thoải mái hơn, hắn không thấy say nhưng cảm thấy đắng ngắt nơi cổ họng. Muốn lưu lại những khoảnh khắc này trong cuộc đời ngăn ngủi và bất trắc này, niềm vui dâng trào như đốt cháy mọi ý nghĩ của hắn.
    Hắn biết mình... và biết ngày hôm nay có ý nghĩa với hắn thế nào
  7. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bị đâm xe hồi trưa đến nay, hắn vẫn cảm thấy buốt hai đầu gối. Hắn đã thôi nói nhiều về cái chân đau mà chợt nghĩ đến câu chuyện "tái ông mất ngựa" thôi. Những dư âm cú ngã không còn ám ảnh hắn, sự bực tức kèm theo lời cãi mắng trên đường cũng không làm hắn tức giận nữa. Tính hai mặt mà vấn đề buộc hắn phải đối mặt nếu muốn nhìn nhận vấn đề chính xác hơn. Mặt tốt, mặt xấu, may mắn và rủi ro, tính ngẫu nhiên, xác suất cùng xuất hiện trong cuộc sống của hắn lúc này... Điều hắn cần làm lúc này là bình thản đón nhận trong tiết trời se lạnh bất thường này. Có phải cái rét hiu hiu làm hắn bình tĩnh hơn ?
  8. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hắn đang ở quê cùng cha mẹ, bạn bè và người thân yêu. Những ký ức tươi đẹp ngày nào tưới mát tâm hồn cằn cỗi của hắn từ bấy nay. Hắn đi thăm hàng xóm, ai trông hắn cũng như chững chạc, mọi người đều vui mừng vì hắn trở lại mang môộ bộ mặt mới, một hình ảnh mới. Tối nay, hắn sẽ ăn cơm tại nhà cùng với mẹ cha và anh chị em. Hắn sẽ trổ tài nấu nướng, và hắn sẽ ngắm nhìn mái tóc bạc của cha, lắng nghe những câu chuyện trong thời gian hắn xa quê lên thành phố học tập. Thằng cu Tí ngày nào còn tinh nghịch mút tay đứng nép sau cánh cổng nhìn hắn đi mà bây giờ đã học lớp 12. Cũng như hắn, cu Tí học giỏi và cũng từng thi Toán quốc gia nhưng tiếc là chưa một lần vinh quang đứng trên bục chiến thắng.
    Rồi hắn ra sau nhà ngắm nhìn con sông trong lành mát lịm. Xưa kia cũng tại nơi này, một lần suýt chết đuối vì mải mê bắt cá, hắn thụt chỗ nước xoáy và chới với trong dòng nước đen ngòm đục ngầu. Hắn đã vật lộn với nỗi sợ hãi và đến giờ không dám nhúng chân xuống nước. Trong đám bạn chỉ mình hắn là không biết bơi, nếu chúng rủ hắn chỉ buông một câu "tao bận" chứ không hề nói hắn không hề biết bơi.
    Tối nay, trăng sẽ đẹp lắm, trăng yên bình và trong vắt và sáng rực như đôi mắt mẹ cha ban tặng cho hắn. Vầng hào quang của trăng đã nhiều lần hắn choáng ngợp, tình yêu với hắn đó chỉ còn là một giấc mơ đẹp, đẹp như ánh trăng 17 phải không ?
  9. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trăng đêm qua đẹp lắm, trăng đẹp và sáng trong trong câu chuyện cổ tích hằng nghe ngày bé hắn thường nghe bà kể chuyện. Trang sáng tròn vành vạnh, hắn ngồi nhìn trăng qua kẽ lá bàng đầu nhà và khẽ lấp loá mỗi khi có cơn gió từ đâu bay tới. Hắn đưa tay hứng lấy ánh sáng hiu hắt của ánh trăng, hứng lấy và nâng niu rồi đưa hai tay lên vuôt nhẹ gương mặt, tự dưng hắn cảm thấy bỏng rát và đôi mắt hắn trở nên mờ hẳn đi. Ánh trăng trong hắn lúc này bỗng mờ nhoà đi, mọi thứ đều trở nên không rõ nét qua đôi mắt này. Cái lá bàng cuối cùng của mùa đông đang chuẩn bị chao rơi, các lộc xanh và chồi non đang mơn mởn sinh sôi trên cành cây tràn trề nhựa sống, chúng dựng đứng lên chổng ngược lên trời như những mũi dao khía sâu vào da thịt, hắn đưa tay vuốt nhẹ mong tìm lấy một chút nhựa sống cho tâm hồn đang ngày trở nên cằn cỗi của mình. Một chút, một chút, hắn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng và cảm thấy sung sướng khi đặt tay vào cái mát lạnh của lá non. Chiếc lá non này, và chiếc lá già kia quấn lấy tâm trí hắn. Nhớ ngày bé, hắn cùng hội trẻ con trong làng thường ra gốc bàng nhặt quả chơi nghịch. Đây là bàng bố, kia là bàng mẹ và các bàng con. Bàng bố mẹ đi vắng, các bàng con ở nhà chơi ngoan, không được khóc nhè, nhớ không con. Nhưng chỉ chờ cho bàng bố và bàng mẹ vừa đi khỏi, chúng lấy nước tắm rửa bàng con rồi đưa chúng vào hang miệng. Thường thằng Khiêm với Cung chỉ ăn có 2 quả thôi trong khi hắn chơi liền chục quả. Hôm nay bố mẹ không về rồi, chỉ có bàng chơi với bọn trẻ con này thôi. Hắn nói có thể ăn được mặt trăng to trên trời kia. Tụi trẻ con không tin, hắn đưa quả bàng lên trước mắt tụi trẻ con, lũ trẻ không ai thấy mặt trăng đâu hết, hắn nói quả bàng to hơn mặt trăng nên tụi mày không nhìn tháy mặt trăng đâu hết rồi hắn cho quả bàng vào mồm, nói mặt trăng cũng chỉ bằng quả bàng kia thôi, tao ăn được bàng thì cũng có nghĩa là tao ăn được mặt trăng. Cả lũ không chịu hắn, chúng đều nói rằng nếu vậy thì chúng cũng ăn được mặt trăng, thế là chẳng thằng nào chịu thằng nào hết.
    Lại nhớ có lần hắn tuyên bố với lũ trẻ con : Sau này tao sẽ làm tổng thống, chúng mày có tin không. Tụi trẻ con cười khích khích không tin, vì chẳng đứa nào biết tổng thống là gì cả, tụi nó ngày ấy mơ làm dũng sĩ Hexman, mơ làm Gatcô chứ ít ai nói đến như hắn. Hắn nói xong chợt thấy ngượng, nhỡ sau này không được thì sao, nhỡ hắn hẹp hòi và nông cạn hơn những gì hắn nghĩ thì sao, hắn sẽ buồn lắm nhỉ.
    Một tổng thống sẽ phải học những gì ? Tổng thống với ánh trăng sáng đêm qua hắn nhìn thấy chả có liên quan gì đến nhau cả. Hắn cười thầm.
  10. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    chán kinh lên được------------sao có ngày chán như hôm nay nhỉ?

Chia sẻ trang này