1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói, không thích nhìn thì đừng có nhìn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chenchuchenanh, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, thế ngày mai hắn lại lên thành phố rồi kìa, chao ôi, cứ nghĩ đến lại xa nhà mà tim hắn như thắt lại. Cả buổi chiều nay, ngồi nghĩ vẩn vơ bên sông dòng nước đỏ ngầu nhất là cái lúc hoàng hôn xuống. Có những hoàng hôn đã đi vào trong sâu thức của hắn, có những hoàng hôn mùa đông năm nào những tưởng hắn được gặp người bạn thuở nào vậy mà nay mãi mãi hắn chỉ còn tìm hình bóng người ấy trong ký ức. Những lời hẹn hắn còn nhớ như in, nhớ cái lời chắc như đinh đóng cột trong lần gặp gỡ hiếm hoi nhất trong năm, ấy vậy mà trôi hờ hững như dòng nước dưới kia. Chả muốn thất vọng thêm nữa, hắn tìm một cái que, bới bới mấy con gium đồng béo mỡ rồi xiên vào cái cần câu, rắc một ít thính hắn bắt đầu thả câu. Cái nước quê hắn đúng là nhiều cá to thật, con nào con ấy to bằng bắp tay, con bé nhất ít cũng to bằng bắp tay hắn, nặng cỡ ba cân là ít. Bữa nay cả nhà ngồi nướng cá cùng nói chuyện thời sự, sắp họp rồi, thiếu gì chuyện để kể, nhất là từ cái ngày ông Tiến bị tóm vào khám, rồi chuyện bản quyền tác giả, chuyện văn hoá chợ, chuyện kinh tế quốc gia, tội phạm INTERPOL, và cả đống chuyện hắn chả nhớ hết.
    Toàn mớ linh tinh
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    này thích thì đến ko thì đi hả, đến thì chào về thì bơ đi, nghĩ mình là sao chắc
  3. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hắn ốm, nằm co ro trên cái giường hẹp cùng manh chiếu rách, chân co quắp và mí mắt đôi lúc giật giật liên hồi như giấc mơ của hắn trở nên dữ dội và khốc liệt. Đấu tranh để giành giật lại những tháng năm xa cũ, đấu tranh với phần xấu xa trong con người. Hắn trông tội nghiệp như một con sói con nằm đói chờ mẹ mang thịt thỏ rừng về, nước dãi hắn chảy hai bên khiến cho bộ ria hắn trắng và nhờn nhợt một mùi tanh hôi. Hắn nằm đó từ tối hôm qua, bác sĩ cho rằng hắn bị một cơn sốt phát ban quật ngã những năm tháng trong rừng sâu nước độc. Muỗi vắt cùng những con kiến kềnh càng bò qua người hắn, hắn nhột nhạt nhưng không tài nào cử động được, chỉ biết có nằm và mở trừng đôi mắt nhìn trần nhà và chiếc quạt cũ kỹ, mỗi lần quay phát ra những tiếng ghê rợn đến gáy hắn.
    Nhận thấy có người lạ bước vào phòng, hắn giật thót mình một cái. Cuộc sống hắn ít khi có những sự đường đột nào như thế này, và hắn với con mắt gườm gườm nhìn về phía người khách lạ kia, hỏi hất hàm : Mày cần gì. Chả chờ người khách nói câu nào, hắn văng tục :
    mẹ kiếp, mới đầu tuần đã gặp gái, xui xẻo cả tuần không biết chừng.
  4. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Xin mày đừng tỏ vẻ nuối tiếc về cái gọi là tình yêu, mày thừa hiểu tao, chỉ một mình mày thôi, tao biết. Một tư tưởng vĩ đại ư xin lõi nhé không có đâu, nó không phải dành cho mày, dành cho cái tình yêu quặt quẹo này của mày. Ha ha ha, sẽ đến lúc mày sẽ thấy tao độc ác và tàn nhẫn, thế nên tốt hơn là hãy tránh xa tao ra, vĩnh viễn rời xa tao đi.
    Tao đốt sách mày ạ đốt cho bằng sạch, ngu không. Lẽ ra tao nên làm việc đó trước kia khi mà tao vẫn mộng tưởng vào bản thân tao, mộng tuởng vào tình yêu của mày. Ha ha, tao sẽ đốt tất cả những gì tao làm, đốt sạch tất cả những gì về mày biết không. Ha ha ha. Mày tưởng trước kia ai yêu mày, mày tưởng tao ư, mày nhầm rồi thế nên việc mày từ bỏ tao vĩnh viễn chẳng khiến tao đau buồn gì hết, trái lại là tao thấy sung sướng. Tao sung sướng khi nhìn mày quằn quại và khổ sở, ít ra là trong ý nghĩ của tao, những gì tao phải chịu đựng mày sẽ phải chịu đựng như tao, ha ha ha
  5. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng tao cảm thấy sợ mày, tao tưởng hiểu mày nhưng thật ra tao chẳng hiểu gì về mày hết. Mày - người bạn cũ mà tao hằng tôn thờ - bỗng chốc sụp đổ trong trí tưởng tượng mông muội này của tao. Tao nhận ra mày chẳng là gì hết trong cuộc sống ảo này, mày tưởng tượng quá giỏi, giỏi hơn những gì tao nhìn thấy từ mày ngoài đời sống thực. Điều mày cần làm lúc này tốt nhất từ bây giờ hãy khoá kín những trang ký ức đẹp về tao, khoá kín những kỷ niệm của mày lại và đừng bao giờ để tao nhìn thấy một lần nữa. Tao thừa nhận đã sai lầm quá khi để mày huỷ hoại bằng những dòng chữ ướt át và mê say, giá như tao chỉ gặp mày không thôi thì tao đã khác. Tao vẫn thích những lá thư viết tay hơn những dòng tâm sự vô địa chỉ của mày cách đây 2 năm, không biết mày là ai trong biển người mênh mông này mà trí tưởng tượng của mày quá phong phú. Mày lấy tình cảm trong sáng một thời của tao làm trò đùa cợt cho mọi người, mày phơi bày nó trong cặp mắt của lũ trai mạng khốn nạn mà tao là một trong số đó, hoặc thậm chí mày như mê hoặc và sai khiến những đứa bạn thân thiết của tao, tất cả đều toát lên mày - một kẻ ích kỷ và độc ác trong tình yêu cũng như bao người khác thôi.
    Chắc chắn giờ mày hiểu nguyên nhân vì sao tao không đến nhà mày nữa, vì tao thấy ghê tởm con người mày, ghê tởm cái cách mà mày làm với tao hay bất kỳ thằng con trai tưởng bở trên này.
    Tao chống những kẻ lòng lang dạ sói vậy mà tao như đang hoà cùng bọn chúng để đả kích mày - một kẻ ngây thơ và trong trắng. Thất vọng phải không mày - người yêu đầu tiên và cuối cùng của tao.
  6. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tao không thể nhận tao là thằng khốn nạn, vậy thì mày hãy vạch mặt sự khốn nạn của tao cho mọi người biết xem nào, vạch mặt cái hành động đánh cắp niềm tin của mày ý. Mày hãy kể lại xem tao đã làm gì mày, tao đã đối xử với mày thế nào đi. Mày kể chuyện dễ và tài lắm mà, rồi lôi kéo cả một lũ bẩn thỉu trên mạng này vào xỉ vả tao đi. Ôi, cái sự khốn nạn của tao, trơ trẽn và bỉ ổi khi không thể nhận mình là kẻ khốn nạn được nữa, vì nói ra cũng có ai tin, nhưng mày sẽ tin điều đó. Tao tiếc là chưa bao giờ nghe lời khuyên từ bạn bè tao, những người gần gũi với mày hơn tao nhiều, vậy mà tao đã nghĩ xấu về bọn nó, đó là những người bạn tốt, tốt hơn mày gấp ngàn vạn lần, mày đã nghe thủng chưa. Hả khốn nạn ?
  7. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ối Nam Cao là Nam cao, chí phèo của ông sống lại rồi này, ông thấy vui không ? Tại sao tôi chẳng thể vui được hỡi ông ?
  8. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mày là ai, là mày mà không phải là mày, chuối thế, mà đúng là mày đấy
  9. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trong một đêm rét buốt ở bang Virginia (Mỹ), một người đàn ông lớn tuổi đang đứng co ro trên một con đường nhỏ cạnh bờ sông, hy vọng sẽ có một ai đó đi ngang qua đây và cho ông đi nhờ...
    Cả người ông tê cứng đi cho đến trước khi ông nghe thấy có tiếng chân ngựa đang đến gần. Người đàn ông lần lượt ngước nhìn đoàn người cưỡi ngựa đi qua. Không một ai để mắt đến ông. Khi người cuối cùng tiến đến gần, người đàn ông nhìn thẳng vào mắt kỵ sĩ đang ngồi trên lưng ngựa và khẩn khoản: "Thưa ngài, ngài có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không?". Bằng một thái độ ân cần, kỵ sĩ đỡ người đàn ông kia lên ngựa và nhận thấy ông ta gần như đã đóng băng. Ngay lúc đó, kỵ sĩ quyết định sẽ đưa người đàn ông tội nghiệp về đến tận nhà mặc dầu đường đi có bị ngược một quãng khá xa.
    Trên đường đi, kỵ sĩ hỏi người đàn ông: "Tại sao ông lại không yêu cầu sự giúp đỡ từ những người đi trước tôi? Tôi là người sau cùng, lỡ tôi từ chối thì sao?". Người đàn ông từ tốn đáp: "Tôi đã sống gần hết cuộc đời và tôi biết con người ta ai cũng đều có lòng nhân từ. Nhưng khi tôi nhìn vào mắt những người kia, tôi không tìm thấy ở họ sự đồng cảm và tôi biết mình không nên yêu cầu gì ở họ. Và rồi, khi tôi nhìn vào mắt ngài, tôi đã thấy được sự tử tế và lòng trắc ẩn".
    Ngựa dừng chân trước hiên nhà người đàn ông, kỵ sĩ ngước nhìn lên trời, khẽ cầu nguyện: "Cầu mong tôi không bao giờ quá bận rộn đến nỗi phải từ chối yêu cầu được giúp đỡ của người khác". Và với một vẻ thanh thản, tổng thống thứ 3 của nước Mỹ Thomas Jefferson (1801-1809) quay đầu ngựa, tiến thẳng hướng về phía Nhà Trắng.
    Phương Thi
    (Theo Spunge). TNO
  10. chenchuchenanh

    chenchuchenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời rộng lớn mênh mông.... Anh bạn ... tôi chỉ còn biết câm lặng trước anh mà thôi.

Chia sẻ trang này