1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích, yêu người đã có người yêu, đã kết hôn?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Gia_Thanh, 15/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
  2. ngoc_lan_demls

    ngoc_lan_demls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  3. ngoc_lan_demls

    ngoc_lan_demls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hi hi..đọc nè...
    Yêu lầm!

    T. là trưởng phòng nghiệp vụ của công ty tôi: một vợ, hai con. Vợ T là giáo viên, khá xinh, thông minh và lịch sự. Tôi đã nhiều lần đến nhà vợ chồng anh chơi, kể cả ở lại ăn cơm với chị ấy và các cháu, khi anh ấy đi công tác vắng.
    Phải nói rằng vợ chồng T sống rất hạnh phúc.
    Lúc đầu mới về cơ quan, tôi không mấy chú ý đến T, bởi vẻ ngoài của anh hơi tầm thường, hơi lù đù, không có gì thu hút. Nhưng, cũng con người ấy, khi lao vào công việc thì khác hẳn, sắc sảo lạ thường. Không có vấn đề nghiệp vụ nào mà anh ấy không am hiểu sâu sắc. Tuy tôi là sinh viên tốt nghiệp vào loại xuất sắc, nhưng khi đụng vào những bài toán thực tế, tôi thấy mình kém hẳn anh, nhưng tôi cố giấu sự lúng túng. Bởi tôi là sinh viên nổi tiếng "kiêu" ở trường, tôi không muốn ai xem thường mình.
    Hình như anh T hiểu hết những khó khăn của tôi, kể cả những điều tôi nghĩ. Mặc dù tôi không hỏi, nhưng anh ấy vẫn trình bày ý kiến của mình dưới dạng kinh nghiệm để tham khảo. Sự thông cảm và bao dung của T đã thu hút tôi. Càng thu hút tôi hơn, khi tôi nhận ra, anh ấy đối xử nhân hậu và tế nhị như vậy không phải đối với riêng tôi (con người được mệnh danh là hoa khôi của công ty) mà đối với tất cả mọi người.
    Con người có bề ngoài lù đù ấy là cây ghi ta hạng "siêu" và một giọng ca trầm ấm. Những buổi tối mùa đông, bên ngoài trời mưa rơi, trong nhà leo lét ánh đèn dầu chập chờn, hư ảo, mà nghe T vừa hát vừa đệm đàn ghi ta, người nghe như thấy mình bị cuốn hút đi, lạc vào một mê hồn trận của âm thanh trong thế giới những huyền thoại và cổ tích.
    Tôi đã lạc vào một đám âm thanh huyền ảo như vậy.
    Hôm ấy, tôi đi cùng T dự một buổi thuyết giảng của T ở một trường nghiệp vụ cách thành phố gần 30km. Trời mưa rét. Xe ôtô đưa anh ấy về nhà bị hỏng, phải đợi chữa. T đã hát cho tôi nghe trong một quán cơm dọc đường.
    Chủ nhà đã dọn hàng và đã đi ngủ. Chỉ còn một ngọn đèn treo leo lét. Gió thổi mạnh. Ngọn đèn cũng tắt nốt. Trong lều quán chỉ còn tôi và anh ấy. T đã nắm lấy tay tôi và hôn lên môi tôi...

    Vốn là một cô gái nổi tiếng kiêu kỳ, tôi đã từng từ chối biết tất cả những tình yêu sinh viên trên ghế giảng đường đại học, mà tôi gọi là "tình yêu cô, cậu". Bởi tôi không chịu được sự nhạt nhẽo và trống rỗng của nó: một chàng trai rất tầm thường (kể cả tâm hồn và tài năng) chỉ cần có một chiếc Dream làm dáng, có thể rủ một cô bạn sinh viên đến một nơi hẹn hò nào đó, sau đó là một cuộc tình. Bất hạnh và dang dở nhiều hơn hạnh phúc.
    Vì thế, khi rời trường đại học, tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào cả. Những bạn trai củ ở trường và mới ở cơ quan theo đuổi tôi. Nhưng trái tim tôi vẫn dửng dưng...
    Đêm ấy, chiếc hôn đầu tiên của người khác phái đã đặt lên môi thiếu nữ của tôi. Liệu đấy có phải là tình yêu không? Riêng tôi, tôi chẳng biết nữa. Tôi biết rõ ràng là T đã có vợ và có con. T đang hạnh phúc. Tôi không có quyền làm tan vỡ hạnh phúc của anh ấy. Vả lại, chắc gì T đã yêu tôi? Có khi đấy chỉ là một xúc động nhất thời không kiềm chế được. Và tôi đã ngồi dịch ra xa chỗ anh ấy. Tôi đã bước ra ngoài trời mưa và gió lạnh.
    Sau đêm ấy, tôi tưởng mọi chuyện rồi sẽ qua đi và rơi vào quên lãng. Tôi đã cố gắng tránh những cuộc tiếp xúc. Tránh những buổi trong phòng làm việc chỉ có mình tôi và anh ấy. Tránh những buổi chiều làm việc về muộn. Hình như anh ấy cũng cố tránh như vậy.
    Nhưng tôi không hiểu sao, càng cố tránh, tôi càng bị T thu hút! Buổi tối, một mình trong phòng riêng, tôi chỉ nghỉ đến anh ấy và mong đợi một tiếng gõ cửa... Nếu T đến, chắc chắn tôi sẽ ngã vào lòng anh ấy và dâng hiến cho anh ấy tất cả. Có những giấc mộng lạ kỳ đến với tôi: Tôi và T đang bơi trên một con thuyền chung quanh là mây, hai đứa ôm lấy nhau ngủ dưới ánh trăng vằng vặc...
    Có những buổi tối, biết T làm việc đêm ở cơ quan, tôi đã đợi T sau bụi hoàng lan trước cửa, nhưng khi T ra về, thì tôi lại lẫn trốn. Có những đêm tôi lang thang trước nhà anh ấy, chỉ cốt nghe được tiếng anh ấy nói. Khi nhớ ra là anh ấy đang hạnh phúc với vợ con, tôi đã ghen tức và đã khóc.
    Tôi đang muốn thoát khỏi bi kịch hiện nay của mình. Nhưng như con ruồi mắc bẫy của con nhện, càng giẫy giụa, càng bị những sợi tơ trói chặt. Nếu không thoát khỏi tình trạng này, tôi sẽ sa ngã mất!
    Tại sao tôi không phải là người đầu tiên đến với T, khi T chưa có vợ, chưa có một gia đình êm ấm? Tôi tự đánh giá mình có những ưu thế mà vợ T không có được. Tôi biết đấy là những ý nghĩ tội lỗi. Tôi muốn vượt lên trên mình, nhưng sao khó thế?
    Hay là tôi xin chuyển đi một cơ quan nào khác để xa hẳn T, chấm dứt đi một lần mối tình ngang trái. Nhưng chuyển đi thì tiếc lắm. Bởi ở đây, tôi đang có những điều kiện tốt nhất để phát triển tài năng và sự cống hiến của mình.
    Giá như có một phép nhiệm mầu nào đó có thể giúp tôi quên đi quá khứ, tình yêu và nỗi bất hạnh của tôi!
    Theo Báo Sài Gòn

  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hi hi..đọc nè...
    Yêu lầm!

    T. là trưởng phòng nghiệp vụ của công ty tôi: một vợ, hai con. Vợ T là giáo viên, khá xinh, thông minh và lịch sự. Tôi đã nhiều lần đến nhà vợ chồng anh chơi, kể cả ở lại ăn cơm với chị ấy và các cháu, khi anh ấy đi công tác vắng.
    Phải nói rằng vợ chồng T sống rất hạnh phúc.
    Lúc đầu mới về cơ quan, tôi không mấy chú ý đến T, bởi vẻ ngoài của anh hơi tầm thường, hơi lù đù, không có gì thu hút. Nhưng, cũng con người ấy, khi lao vào công việc thì khác hẳn, sắc sảo lạ thường. Không có vấn đề nghiệp vụ nào mà anh ấy không am hiểu sâu sắc. Tuy tôi là sinh viên tốt nghiệp vào loại xuất sắc, nhưng khi đụng vào những bài toán thực tế, tôi thấy mình kém hẳn anh, nhưng tôi cố giấu sự lúng túng. Bởi tôi là sinh viên nổi tiếng "kiêu" ở trường, tôi không muốn ai xem thường mình.
    Hình như anh T hiểu hết những khó khăn của tôi, kể cả những điều tôi nghĩ. Mặc dù tôi không hỏi, nhưng anh ấy vẫn trình bày ý kiến của mình dưới dạng kinh nghiệm để tham khảo. Sự thông cảm và bao dung của T đã thu hút tôi. Càng thu hút tôi hơn, khi tôi nhận ra, anh ấy đối xử nhân hậu và tế nhị như vậy không phải đối với riêng tôi (con người được mệnh danh là hoa khôi của công ty) mà đối với tất cả mọi người.
    Con người có bề ngoài lù đù ấy là cây ghi ta hạng "siêu" và một giọng ca trầm ấm. Những buổi tối mùa đông, bên ngoài trời mưa rơi, trong nhà leo lét ánh đèn dầu chập chờn, hư ảo, mà nghe T vừa hát vừa đệm đàn ghi ta, người nghe như thấy mình bị cuốn hút đi, lạc vào một mê hồn trận của âm thanh trong thế giới những huyền thoại và cổ tích.
    Tôi đã lạc vào một đám âm thanh huyền ảo như vậy.
    Hôm ấy, tôi đi cùng T dự một buổi thuyết giảng của T ở một trường nghiệp vụ cách thành phố gần 30km. Trời mưa rét. Xe ôtô đưa anh ấy về nhà bị hỏng, phải đợi chữa. T đã hát cho tôi nghe trong một quán cơm dọc đường.
    Chủ nhà đã dọn hàng và đã đi ngủ. Chỉ còn một ngọn đèn treo leo lét. Gió thổi mạnh. Ngọn đèn cũng tắt nốt. Trong lều quán chỉ còn tôi và anh ấy. T đã nắm lấy tay tôi và hôn lên môi tôi...

    Vốn là một cô gái nổi tiếng kiêu kỳ, tôi đã từng từ chối biết tất cả những tình yêu sinh viên trên ghế giảng đường đại học, mà tôi gọi là "tình yêu cô, cậu". Bởi tôi không chịu được sự nhạt nhẽo và trống rỗng của nó: một chàng trai rất tầm thường (kể cả tâm hồn và tài năng) chỉ cần có một chiếc Dream làm dáng, có thể rủ một cô bạn sinh viên đến một nơi hẹn hò nào đó, sau đó là một cuộc tình. Bất hạnh và dang dở nhiều hơn hạnh phúc.
    Vì thế, khi rời trường đại học, tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào cả. Những bạn trai củ ở trường và mới ở cơ quan theo đuổi tôi. Nhưng trái tim tôi vẫn dửng dưng...
    Đêm ấy, chiếc hôn đầu tiên của người khác phái đã đặt lên môi thiếu nữ của tôi. Liệu đấy có phải là tình yêu không? Riêng tôi, tôi chẳng biết nữa. Tôi biết rõ ràng là T đã có vợ và có con. T đang hạnh phúc. Tôi không có quyền làm tan vỡ hạnh phúc của anh ấy. Vả lại, chắc gì T đã yêu tôi? Có khi đấy chỉ là một xúc động nhất thời không kiềm chế được. Và tôi đã ngồi dịch ra xa chỗ anh ấy. Tôi đã bước ra ngoài trời mưa và gió lạnh.
    Sau đêm ấy, tôi tưởng mọi chuyện rồi sẽ qua đi và rơi vào quên lãng. Tôi đã cố gắng tránh những cuộc tiếp xúc. Tránh những buổi trong phòng làm việc chỉ có mình tôi và anh ấy. Tránh những buổi chiều làm việc về muộn. Hình như anh ấy cũng cố tránh như vậy.
    Nhưng tôi không hiểu sao, càng cố tránh, tôi càng bị T thu hút! Buổi tối, một mình trong phòng riêng, tôi chỉ nghỉ đến anh ấy và mong đợi một tiếng gõ cửa... Nếu T đến, chắc chắn tôi sẽ ngã vào lòng anh ấy và dâng hiến cho anh ấy tất cả. Có những giấc mộng lạ kỳ đến với tôi: Tôi và T đang bơi trên một con thuyền chung quanh là mây, hai đứa ôm lấy nhau ngủ dưới ánh trăng vằng vặc...
    Có những buổi tối, biết T làm việc đêm ở cơ quan, tôi đã đợi T sau bụi hoàng lan trước cửa, nhưng khi T ra về, thì tôi lại lẫn trốn. Có những đêm tôi lang thang trước nhà anh ấy, chỉ cốt nghe được tiếng anh ấy nói. Khi nhớ ra là anh ấy đang hạnh phúc với vợ con, tôi đã ghen tức và đã khóc.
    Tôi đang muốn thoát khỏi bi kịch hiện nay của mình. Nhưng như con ruồi mắc bẫy của con nhện, càng giẫy giụa, càng bị những sợi tơ trói chặt. Nếu không thoát khỏi tình trạng này, tôi sẽ sa ngã mất!
    Tại sao tôi không phải là người đầu tiên đến với T, khi T chưa có vợ, chưa có một gia đình êm ấm? Tôi tự đánh giá mình có những ưu thế mà vợ T không có được. Tôi biết đấy là những ý nghĩ tội lỗi. Tôi muốn vượt lên trên mình, nhưng sao khó thế?
    Hay là tôi xin chuyển đi một cơ quan nào khác để xa hẳn T, chấm dứt đi một lần mối tình ngang trái. Nhưng chuyển đi thì tiếc lắm. Bởi ở đây, tôi đang có những điều kiện tốt nhất để phát triển tài năng và sự cống hiến của mình.
    Giá như có một phép nhiệm mầu nào đó có thể giúp tôi quên đi quá khứ, tình yêu và nỗi bất hạnh của tôi!
    Theo Báo Sài Gòn

  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    trước lúc "người đã có vợ ơi" có vợ có gọi điện cho chị binhgiapho như thế này không
    Anh muốn gặp em trước khi lấy vợ!

    ?oAlô... anh muốn gặp em lần cuối trước khi lấy vợ, được không em??.
    Anh là mối tình đầu tiên của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những năm tháng ngọt ngào của quãng đời sinh viên.
    Do những hiểu lầm không đáng có và tính trẻ con của cả hai, chúng tôi chia tay nhau. Tình cảm đó trở thành một nút thắt khó gỡ trong lòng cả anh và tôi.
    Đã nhiều năm qua, thỉnh thoảng tôi và anh cũng gọi điện hỏi thăm nhau. Anh đã quen một cô gái khác, còn tôi cũng có mối tình của riêng mình.
    Một hôm, người bạn gái khá thân của tôi dẫn người yêu đến ra mắt. Cô ấy còn nói: ?oMình quen chàng lâu rồi nhưng anh hơi khó tính nên bây giờ mình mới giới thiệu cho cậu. Mình yêu anh ấy lắm!?.
    Trớ trêu thay, người đó lại là anh.
    Tôi còn được biết họ đã định ngày cưới. Sau lần gặp đó, những kỷ niệm cũ cứ day dứt trong lòng tôi. Còn anh thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho tôi. Hôm qua, anh gọi cho tôi và bảo: ?oChỉ còn một tháng nữa anh sẽ kết hôn, anh rất muốn gặp em, dù chỉ một lần sau cuối.? Tôi có nên gặp anh không?
    Lời khuyên
    Gặp lại nhau chỉ khiến cả hai người thêm day dứt. Mọi chuyện đã là quá khứ, không thể thay đổi được gì. Hãy nghĩ đến người bạn gái của bạn.
    Theo Tiếp Thị & Gia Đình

  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    trước lúc "người đã có vợ ơi" có vợ có gọi điện cho chị binhgiapho như thế này không
    Anh muốn gặp em trước khi lấy vợ!

    ?oAlô... anh muốn gặp em lần cuối trước khi lấy vợ, được không em??.
    Anh là mối tình đầu tiên của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những năm tháng ngọt ngào của quãng đời sinh viên.
    Do những hiểu lầm không đáng có và tính trẻ con của cả hai, chúng tôi chia tay nhau. Tình cảm đó trở thành một nút thắt khó gỡ trong lòng cả anh và tôi.
    Đã nhiều năm qua, thỉnh thoảng tôi và anh cũng gọi điện hỏi thăm nhau. Anh đã quen một cô gái khác, còn tôi cũng có mối tình của riêng mình.
    Một hôm, người bạn gái khá thân của tôi dẫn người yêu đến ra mắt. Cô ấy còn nói: ?oMình quen chàng lâu rồi nhưng anh hơi khó tính nên bây giờ mình mới giới thiệu cho cậu. Mình yêu anh ấy lắm!?.
    Trớ trêu thay, người đó lại là anh.
    Tôi còn được biết họ đã định ngày cưới. Sau lần gặp đó, những kỷ niệm cũ cứ day dứt trong lòng tôi. Còn anh thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho tôi. Hôm qua, anh gọi cho tôi và bảo: ?oChỉ còn một tháng nữa anh sẽ kết hôn, anh rất muốn gặp em, dù chỉ một lần sau cuối.? Tôi có nên gặp anh không?
    Lời khuyên
    Gặp lại nhau chỉ khiến cả hai người thêm day dứt. Mọi chuyện đã là quá khứ, không thể thay đổi được gì. Hãy nghĩ đến người bạn gái của bạn.
    Theo Tiếp Thị & Gia Đình

  8. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    mình đã yêu em, yêu em hơn cả cuộc sống của mình.. em cũng vậy em đã cho tôi tất cả những gì của người con gái. chúng mình thề rằng chọn kiếp chỉ co nhau không có người nào cả..
    vậy mà giờ đây em đã đi bên người khác.. nhưng em ơi! em hãy luôn nhớ rằng "anh luôn yêu và nhớ về em..."
  9. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    mình đã yêu em, yêu em hơn cả cuộc sống của mình.. em cũng vậy em đã cho tôi tất cả những gì của người con gái. chúng mình thề rằng chọn kiếp chỉ co nhau không có người nào cả..
    vậy mà giờ đây em đã đi bên người khác.. nhưng em ơi! em hãy luôn nhớ rằng "anh luôn yêu và nhớ về em..."
  10. Gia_Thanh

    Gia_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu, miễn là ko làm người ta day dứt, bối rối.... Nhỉ?

Chia sẻ trang này