1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiền của tôi - Vệ Tuệ

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Monica84, 05/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Monica84

    Monica84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    17
    Sát thủ Assassin
    Tôi là người tình tự do

    - George Sand -
    Muju lại bay đến nước Cộng hòa Dominica để hoàn thành phần quay cuối cùng của bộ phim tài liệu. May mà thời gian này bà chị họ Chu Sha của tôi bay từ Thượng Hải tới Tổng công ty ở New York để họp. Vì thành tích công việc năm ngoái của chị tôi quá xuất sắc, chị được công ty hết mực cưng chiều, đặt sẵn một căn phòng lớn đầy hoa tươi ở quảng trường W Union sang trọng.
    Chúng tôi hẹn gặp tại khách sạn nơi chị ở.
    Vừa mở cửa phòng, chúng tôi đã cười phá lên và ôm chầm lấy nhau. Ở New York được gặp một người thân từ phương xa tới sẽ có cảm giác thật lạ nhưng cũng rất ấm áp. Nhất là khi chị mang đến bánh đậu đỏ và trúc khô muối - hai món mà tôi mê nhất từ nhỏ - do mẹ đích thân làm. Thoạt đầu, họ còn sợ hải quan không cho mang.
    Tôi mở từng lớp vỏ bọc rất cẩn thận, đưa một miếng bánh đậu đỏ lên miệng. Sau khi cắn một miếng, tôi không ngừng cười tít cả mắt. Chỉ có mẹ mới có thể làm được những thứ ngon như vậy. Trước tình mẹ ấm áp và sâu lắng, bạn luôn hạnh phúc nhưng bất an bởi không biết dùng cách nào thích hợp để đền đáp.
    Chúng tôi, mà chủ yếu là tôi, không nhừng nói. Chẳng dễ gì có được cơ hội nói tiếng Hoa như vậy. Tôi kể hết cho chị về cuộc sống ở New York, kể cả chuyện với Muju nữa.
    Trông chị nom chín chắn và đoan trang. Chỉ có duy nhất không đổi là nụ cười thanh nhã và kiên nhẫn trên gương mặt chị.
    Vốn là chồng chị - anh D, người ít hơn chị tám tuổi - cũng định tới cùng, nhưng xin visa thật khó. Về chuyện này, tôi đã từng thấm thía. Hỉ Nhĩ cũng muốn đến New York chơi mãi. Cô ấy đã thử xin visa ba lần, song đều không được. Như thể cứ thấy hộ chiếu Trung Quốc, chắc chắn sẽ bị từ chối cấp visa. Thực ra cách sống của giới trẻ Trung Quốc cũng không khác gì với giới trẻ Nhật hoặc Mỹ. Nhưng mơ ước muốn bay của họ và hiện thực lại trái ngược nhau. Họ không thể không hề bận tâm chuyện visa, chỉ cần mua vé máy bay là lập tức bay ngay tới Paris, Tokyo, New York. Và dù trên người bạn có đóng thêm bao nhiêu cái đinh cũng chẳng bị coi là ghê gớm.
    Nhưng nói đến D - chồng chị tôi, Chu Sha lại rất khẽ khàng, như thể nói với không khí, hoàn toàn khác hẳn với vẻ hưng phấn không giấu diếm khi kể về thằng con trai Tiểu Trùng Trùng.
    Tất nhiên điều này có liên quan tới những bức e-mail từ Thượng Hải gửi tới gần đây và những thông tin nghe được qua điện tôi hoại: do cuộc sống quá đơn điệu sau khi kết hôn, sáng tác của nghệ sĩ D đã bước vào thời kỳ chết chìm; Chàng trai đào hoa D bắt đầu hẹn hò với một số thiếu nữ ít hơn chàng tám tuổi; Một thẻ tín dụng với nhiều khoản tiêu đáng ngờ của anh chồng trẻ D bị chị vợ thu hồi trong cơn tức giận. Nhưng không lâu sau, bằng phương pháp bí mật và giảng hòa, anh chồng lấy lại được thẻ tín dụng; Ông bố D rất yêu cậu con cưng, hoặc thực tình nếu không phải là tình yêu thương đi chăng nữa, cũng là một cách chuộc lỗi.
    Khi nghe tôi nói đang hy vọng mối quan hệ với Muju bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới và tính tới việc kết hôn với anh, chị đã giật mình nhìn tôi hồi lâu rồi cười phá lên. Nụ cười của chị luôn treo trên môi, ngượng ngùng nhưng cũng rất dịu dàng. Đây cũng chính là điểm khiến người ta phải mê mẩn chị.
    "Em điên rồi", chị tôi thở dài, "Đến là lạ, chúng ta như thể đổi chỗ cho nhau. Chị luôn bị coi là típ người phù hợp với việc lấy chồng sinh con, nhưng em lại luôn được kỳ vọng mặc áo xường xám bằng tơ lụa đi du lịch vòng quanh thế giới. Trên đường đi, em viết, em hẹn hò và có vô số đàn ông không thể đếm xuể phải xếp hàng chờ em. Bây giờ thì sao nào, em chạy tới chốn phù hoa New York, nhưng lại muốn lấy chồng, lại lấy người Nhật nữa chứ! Trời ạ, còn chị thì sao, đâu là lần thứ hai chị kết hôn. Nhưng xem ra cũng không giữ được bao lâu nữa... Chị cũng hết lần này tới lần khác muốn kết hôn, muốn giữ được một người, giống như câu nói của người xưa, "an cư lạc nghiệp", nhưng không được nữa rồi".
    Chị dịu dàng cầm tay tôi, "Coco, nghĩ kĩ lại đi. Yêu nhau thì dễ, sống được với nhau rất khó".
    Chị lại thở dài, "Người ngoài cuộc muốn nhảy vào, người trong cuộc lại muốn nhảy ra. Cuộc sống luôn là vậy đấy".
    Tôi lắc đầu, "Không thể nghĩ quá nhiều như vậy. Cứ nghĩ nhiều, dũng khí đến mấy cũng phải tiêu tan, chẳng làm được việc gì cả".
    Chúng tôi im bặt, lặng lẽ ăn socola trên bàn cà phê, ngắm nghía tấm hình thằng nhỏ mà chị mang tới.
    Thằng nhỏ thật lanh lợi. Trên tám hình lộ rõ hàm lợi trống và cái lưỡi đỏ hỏn như lưỡi chó con, nhưng lại lẵng lẽ nghịch ngón chân nó.
    Hình ảnh đứa bé đáng yêu đã tạo phản ứng hóa học trong mắt tôi. Lòng tôi trào dân một cảm xúc mềm mại và ướt át. Không nhịn nổi, tôi buột miệng, "Có lẽ người phụ nữ nào cũng cần có một đứa con".
    "Đúng vậy", Chu Sha vẫn đắm đuối ngắm nhìn con trai đang cười rạng rỡ, "Rất nhiều phụ nữ thường ân hận khi tìm lầm một người đàn ông, nhưng chưa thấy ai hối hận khi sinh ra một người đàn ông".
    Nói một cách khác, dù đám đàn ông nhiều năm sau không còn chịu trách nhiệm nữa, và cũng không thể nào dựa dẫm vào họ được nữa, đám con cái kia sẽ trở thành vật thay thế cho họ.
    "Đúng như vậy đấy", Chu Sha nói, "Dù sao con trai vẫn từ trong bụng mình chui ra mà".
    Chúng tôi đều cười. Quả nhiên Chu Sha cũng ít nhiều thay đổi. Hai cuộc hôn nhân không vui vẻ khiến chị có cái nhìn sắc nhọn về đàn ông. Nhưng dù sao đi nữa, chất phụ nữ trưởng thành sau khi làm mẹ khiến chị không còn yếu ớt.
    Chúng tôi quyết định ăn một bữa tối no nê, rồi tới một quán bar nào đó vui vẻ một bữa.
    Do lập luận của chị rằng "ở New York không có tiệm ăn Trung Hoa nào ngon" và "tiệm đồ Tây ngon đánh bại tiệm ăn Trung Hoa tồi", tôi đành đưa chị tới Babo - một tiệm đồ ăn Italy rất đắt. Mặc dù tôi là dạng người thà ăn đồ ăn Trung Hoa tồi, cũng không muốn ăn đồ Tây ngon. Chị là khách phương xa tới, hơn nữa chị lại mời cơm, hay nói chính xác hơn, là do công ty chị mời cơm.
    Đồ ăn Italy có vị rất chuẩn, coi như đắt cũng đáng. Nhưng khi chúng tôi thử chia chỗ đồ ăn trên đĩa mình cho nhau, một người phục vụ cao gầy đeo mắt kính bước tới, đau khổ nhắc nhở chúng tôi tốt nhất không nên làm vậy. Vì cùng lúc nếm mấy món khác nhau sẽ ảnh hưởng tới mùi vị thực sự của món.
    "Có lẽ một ngày nào đó họ sẽ cấm người ta vừa ăn vừa trò chuyện. Như vậy sẽ mất tập trung. Đúng không?", tôi hỏi.
    "Giờ đây cái thế giới này thật loạn xạ. Có quá nhiều lý do để bực bội và phiền lòng. Nếu có một vài hạn chế cũng tốt. Người ta sẽ phải thông qua các quy tắc "không thể làm cái này", "không thể làm cái kia" để trân trọng hơn những thứ họ đang có", Chu Sha nói.
    Ăn xong đồ tráng miệng, chúng tôi lại bàn nhau nên đi tới quán bar nào. Cũng giống như hơn hai triệu phụ nữ Thượng Hải, Chu Sha rất mê bộ phim *** in the city nên rất muốn tới Bowery Bar nơi nhân vật trong phim thường lui đến. Đồng thời chị cũng muốn tới Cafe Carlyle ở khu phố Đông để xem Woody Allen có tới đó hay không. Nhưng tối nay, Woody Allen sẽ không đến đó, vì vậy chúng tôi quyết định tới Bowery Bar.
    Tại Bowery Bar, người đến lũ lượt. Thoạt nhìn không đến mức quá quyến rũ như lời đồn nhưng chốc chốc cũng bắt gặp không ít bóng dáng của các cặp tài tử giai nhân. Nhưng đúng vào giây thứ ba khi suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, tôi đột nhiên va phải một người quen.
    Nói là quen cũng không hẳn. Chúng tôi từng gặp nhau một lần tại bữa tiệc xuất bản của tôi và trò chuyện rất tâm đắc. Anh ta tên là Eric, một nhà phê bình sách mới vào nghề của tờ Thời báo New York. Mái tóc đỏ, gương mặt tuấn tú, lúc nào cũng nở nụ cười rất bẽn lẽn. Sau khi va phải người anh, chúng tôi hầu như cùng "A" lên một tiếng, rồi ôm nhau thắm thiết, và giới thiệu với người cùng đi.
    Vừa nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh anh, tôi không khỏi hơi run rẩy. Anh ta nom giống hệt George Clooney, thậm chí còn đẹp trai hơn, gầy hơn và mốt hơn. Toàn thân anh mặc đồ hiệu Armani màu đen. Anh ta tên là Nick, khoảng bốn mươi lăm tuổi, là chú của Eric.
    Khi anh ta cất giọng chào, bạn sẽ giật mình đánh thót bởi chất giọng nam trầm. Nghe anh ta nói, tai tôi lạnh toát, rõ ràng là quá hoàn hảo.
    Mấy tiếng đồng hồ tiếp đó, tôi và Chu Sha cứ luyên thuyên không ngớt với Eric và Nick. Tôi không hề gọi chút đồ uống có cồn nào, cũng không hút thuốc. Chỉ có Nick vào một góc cạnh toa lét châm một điếu bồ đà, đưa ra một số nguyên nhân không rõ ràng nhưng cũng không tài nào cự tuyệt nổi. Tôi và anh cùng tận hưởng điếu thuốc.
    Chúng tôi đứng trong cái góc tối om đó, cảm nhận được một niềm khoái lạc bí ẩn dưới làn khói thuốc bao phủ. Anh ta không ngừng vuốt mái tóc rậm màu hạt dẻ, mắt không ngớt dán vào mọi người đang đi lại bên chúng tôi. Anh ta ngắm nghía cả đàn ông lẫn đàn bà bằng đôi mắt hiếu kỳ vốn có của đàn ông.
    Chúng tôi bắt gặp Ethan Hawke, nhưng không nhìn thấy cô vợ Uma Thurman của ông ta. Một cô gái Mỹ thấp đậm mặc một bộ xường xám Trung Quốc màu đỏ chật cứng, giống hệt một khúc xúc xích chưa gói kĩ. Tôi không nhịn nổi cười, Nick cũng cười phá lên, mặc dù anh ta không rõ tôi cười cái gì.
    Tôi véo tai anh ta, nói thầm, "Em đánh cược là cái xường xám mà cô gái kia mặc không phải là tơ tằm thật, là đồ nhái thôi". Anh ta nhìn cô gái rồi lại nhìn tôi, đề nghị. "Có muốn anh đến hỏi không?". Đây là cách anh ta lấy lòng phụ nữ. Anh ta có thể biến những đề tài vốn nhạt nhẽo trở nên sinh động, và xem ra không việc gì mà anh không dám làm.
    Hút hết thuốc, chúng tôi quay về chỗ ngồi. Từ đó về sau, tôi thực sự cảm nhận được tôi đang ở Bowery Bar cùng bà chị họ Chu Sha được người ta hâm mộ, ngoài ra còn có hai người đàn ông quyến rũ. Chúng tôi đã ở bên nhau suốt một buổi tối vui vẻ. Tiếng Anh của tôi đột nhiên tiến bộ mạnh mẽ, thậm chí còn nhớ được những từ ngữ viết rất rắc rối và phức tạp mà người nước ngoài rất ít dùng như "aphorodisac", "menopause"... Tôi kể rất nhiều chuyện, đương nhiên cũng không quên câu chuyện hồi tiểu học tôi vẩy mực đen lên chiếc váy biểu diễn màu trắng của Chu Sha do ghen tị với chị.
    Nick nhìn tôi cười, còn Eric lại dán mắt vào Chu Sha.
    Tiếp đó, Nick kể một lần anh đi dự một bữa tiệc rất điên rồ, đã ngủ thiếp đi do rượu và ma túy. Sau khi tỉnh dậy, anh phát hiện thấy một cô gái trần truồng đang ngồi lên mặt anh. Kể về cảnh đó, mọi người đều cười ngặt nghẽo.

  2. Monica84

    Monica84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận tất niên các thứ quá, hehe.
  3. Monica84

    Monica84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tôi vui sướng và thương cảm nhìn gương mặt đẹp trai còn hơn cả minh tinh của Nick cùng nụ cười đầy gợi cảm của anh, lắc đầu. Không thể được. Giờ đây, tôi không cần chuyện tình một đêm, cũng không cần bất kỳ rắc rối nào. Nick rõ ràng sẽ là một rắc rối lớn, đầy sức quyến rũ có độc. Trước đây, tôi rất mê típ đàn ông kiểu này. Giọng ca mê hoặc của họ vừa cất lên, tôi đã làm chìm tàu của mình, phiêu dạt với họ bất chấp tất cả. Tôi khiến mình như một quả táo dại trong cơn mưa gió bão bùng rơi vào lòng họ. Rồi mọi thứ biến mất như có phép ma. Tôi lại một mình trên con đường của mình, viết ra những cuốn sách liên quan tới vết thương và trận chiến giữa đàn ông và đàn bà, lại sống một cuộc sống không bình lặng.
    Đến khi phát hiện đã ba giờ sáng, tôi ý thức được mình đã qua giờ hẹn với Muju vì anh thường gọi cho tôi hàng ngày từ nước cộng hòa Dominica trước khi tôi đi ngủ. Cơn mệt lập tức ào tới, chiếc nút "phóng túng" trong đầu tôi lập tức được rút về.
    "Hừm, muộn quá rồi", tôi bắt đầu tìm túi xách và áo khoác, nhưng quay đi quay lại ngó nghiêng mãi vẫn không tìm thấy.
    "Đừng lo, bé con", Nick chìa tay ra. Một tay anh cần túi của tôi, tay kia cầm áo khoác.
    Nick có một chiếc Mercedes-Benz màu đen và tài xế ngồi chờ bên ngoài quán bar. Eric ngồi cạnh anh tài. Tôi ngồi giữa Nick và Chu Sha. Chà, rất lâu mới có lại cảm giác công chúa Thượng Hải. Chiếc xe chạy như một chiếc tàu, lao vun vút vào màn đêm Mahattan vẫn nhộn nhịp như ban ngày. Cả thành phố có một bầu không khí như thể giao thoa giữa trời và địa ngục. Nó có một kiểu đẹp pha trộn giữa văn minh và hoang dã.
    Tôi có phần hơi say xe. Thông thường nếu có hiện tượng say xe khi ngồi cạnh một người đàn ông lạ, ắt xảy ra hai khả năng: (1) tôi rất thích anh ta, (2) tôi rất ghét anh ta.
    Xe đưa tôi về chung cư của Muju ở khu phía Tây trước. Tôi lần lượt ôm hôn từ biệt mọi người trong xe. Khi tôi thơm lên má Nick, một ánh sáng màu xanh sẫm lóe lên, chớp ngay cảnh da thịt chúng tôi đang chạm vào nhau. Y hệt như kiểu điện giật khi tôi và Muju hôn nhau. Chắc chắn rằng cảm xúc của tôi về Nick hoàn toàn không bị rơi vào khả năng thứ hai.
    "Chà, New York khô quá!", Nick nói như để giải nguy. Chúng tôi phá lên cười. Trên da thịt vẫn còn đọng lại cảm giác điện giật vừa đau vừa kích thích. "Hy vọng được gặp lại em sớm", anh nói rồi đóng cửa. Chiếc xe lại lao đi như một làn khói và nhanh chóng biến mất.
    Chu Sha ở New York tổng cộng có năm ngày.
    Những lúc chị rảnh rang, không phải gặp sếp, chúng tôi cùng đi shopping, cùng ngắm người qua lại ở các tiệm cà phê ngoài trời, và cũng bị người ta ngắm lại, cùng xem một triển lãm tranh ở Chelsea và xem một vở kịch ở Broadway.
    Do một người bạn New York của chị ở Thượng Hải tích cực giới thiệu, chúng tôi còn tới một tiệm thẩm mỹ làm đẹp mang tên EIJI nằm giữa đường số 65 cắt với đại lộ Madison.
    Hôm đó, chị cương quyết đòi ngồi một chuyến tàu điện ngầm New York. Do vậy chúng tôi đi chuyển tàu R từ quảng trường Union, rồi xuống ga ở đường số 59. Do không rõ phương hướng, chúng tôi cứ đi bừa lên một cửa ra chênh chếch quán bar Oak. Khi ý thức được bốn bề đều vắng lặng như tờ, không có bóng dáng một ai ngoài chúng tôi, đột nhiên có ba bóng người đen sì hiện ra đầy kịch tính. Nhìn kĩ té ra ba đứa nhỏ da đen, chừng mười hai, mười ba tuổi, đội mũ đánh bóng chày hoặc bịt khăn trắng, mặc những chiếc quần rộng rất thịnh hành, gần như không thể thấy rõ chân nằm ở đâu.
    Tôi và Chu Sha đều mặc váy và đi giày cao gót, đứng lồ lộ sáng rỡ giống như hai con thú săn được từ nước khác. Trong tích tắc, tôi định tháo giày cao gót làm vũ khí.
    Ba đứa trẻ da đen đang nhìn chúng tôi chòng chọc chừng nửa phút, trên bậc tam cấp vẳng lại tiếng bước chân. Mấy bác miền Nam nước Mỹ béo mập xuất hiện với máy hình và bản đồ. Tôi và Chu Sha nhanh chóng đi vòng qua ba đứa trẻ, chạy lên bậc lên xuống, lên được mặt đường rực rỡ ánh nắng.
    Chúng tôi nhìn nhau, cười như lũ thần kinh, vẫn chưa rõ mấy phút qua rút cuộc sẽ xảy ra điều gì. "Tóm lại sẽ có một số thứ có thể về Thượng Hải ba hoa đấy", tôi cười giỡn chị. Thương lượng một lúc, chúng tôi quyết định tới tiệm cà phê trước rồi đến EIJI sau.
    Eiji có một mái tóc dài và xoăn cực kỳ ấn tượng, xõa hờ hững trên chiếc áo sơ mi trắng.
    Lúc cắt tóc, anh không nói một câu. Mắt ngập tràn ánh sáng và nhiệt tình. Nghe nói anh rất kiên nhẫn chăm sóc từng sợi tóc trên đầu bạn. Quả không ngoa. Thiện ý này chính là điều mấu chốt khiến anh nổi tiếng ở Mahattan, thậm chí ở cả Thượng Hải.
    Anh mất hai tiếng đồng hồ để cắt tóc cho Chu Sha. Một người Nhật có tóc dài quá vai, mặc áo sơ mi trắng tới cắt tóc cho tôi. Cảm giác được người khác rờ rẫm trên đầu thật sướng. Cảm giác được người khác chăm sóc cũng thật tuyệt. Lại được đàn ông dịu dàng và kiên nhẫn chăm sóc phụ nữ càng thích nhất. Hẳn nào khi làm đầu và mát xa chân, tôi đều không nhịn nổi phải lòng thợ cắt tóc và thợ mát xa, dù đó chỉ là cảm xúc vài tiếng đồng hồ.
    Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nảy lên khát vọng mong muốn anh bạn trai Muju của tôi có thể kiên nhẫn và chăm sóc phụ nữ được như Eiji.
    Tôi luôn ngắm nhìn Eiji, còn anh ta chỉ chăm chú vào mái tóc của bà chị họ tôi.
    Tôi nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận đôi bàn tay mềm mại và bận rộn trên đầu mình.
    Chu Sha và tôi bước tới quầy tính tiền. Trên mặt quầy xếp đầy một tệp phong bì nhỏ xinh xắn dùng để cho tiền boa. Người Mỹ thường đưa tiền boa rất phô trương. Người Nhật thường đặt chúng trong phong bì. Còn người Trung Quốc từ trước đến nay đều không muốn mất tiền boa. Có đến năm nghìn năm sau vẫn không có thói quen đó.
    Từ tiệm EIJI bước ra, tôi mỉm cười, hỏi bà chị Chu Sha: "Chị có chú ý không? Eiji rất thơm nhé!".
    Chu Sha đang hớn hở ngắm nghía cái đầu mới trong tấm gương nhỏ, nghe thấy tôi đánh giá như vậy, ngước lên nhìn và hỏi, "Thật sao?".
    Tôi và Chu Sha đều mê guốc dép như nhau (hình như không có phụ nữ nào lại không mê guốc dép nhỉ). Chân chị dài, rất quyến rũ, đi đôi guốc cao gót thắt dây mảnh mai nom thật đẹp. Bị tôi xúi giục, chị mua luôn hai đôi guốc có dây buộc mảnh rất duyên dáng hiệu Manolo Blahnik tại Barney.
    Chuyện tiếp đó nằm ngoài điều tôi dự đoán. Eric không phải là dân đồng tính. Anh đã phải lòng Chu Sha. Chu Sha luôn không ý thức được tình huống như vậy, luôn được người khác thích, nhưng những chàng trai mê chị đều luôn ít tuổi. Đối với họ, chị như có sức quyến rũ của một nàng ong chúa.
    Buổi tối đi ăn với Eric, Chu Sha diện luôn đôi guốc mới màu vàng nhạt giá bốn trăm đô la, khiến Eric cứ chốc chốc phải liếc xuống gầm bàn. Nhưng mãi đến khi chị rời khỏi New York, họ vẫn chưa làm gì, chỉ có những nụ hôn dài say sưa và nghịch lộn xộn áo quần của nhau. Cũng chỉ dừng ở đó, không tiến sâu thêm. Việc anh chồng trẻ tuổi phản bội khiến Chu Sha bị chướng ngại về tâm lý đối với các chàng trai ít tuổi hơn. Mặc dù người như Eric là đại diện cho số đàn ông khá nhất New York hiện đang rất hiếm hoi.
    Ngày thứ hai khi ăn cơm với sếp, Chu Sha đi đôi guốc mới mua ở Barney. Đôi này đắt hơn đôi kia, những năm trăm đô la. Ba mươi ba tuổi với ít nhiều vết thương do đàn ông gây ra, tất nhiên Chu Sha biết phân biệt rõ ràng tầm quan trọng giữa một cuộc gặp với sếp và một cuộc hẹn hò với đàn ông.
    Một ngày mưa, Chu Sha mang theo món đồ chơi mua cho con trai từ tiệm Fao Schuwarz, hai đôi giày tôi gửi cho bố mẹ tôi cùng nỗi mệt mỏi, rời khỏi New York.
    Suột thời gian này, chúng tôi vẫn không hề gặp lại Nick - người chú đầy quyến rũ của Eric. Từ cái đêm ở Bowery Bar, anh như một con **** lang thang, thoắt một cái đã không còn thấy bóng dáng. Nghe Eric nói, anh ta đang mải mê kinh doanh ở châu Âu.
  4. Monica84

    Monica84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    18
    Nhật ký sống chung
    Yêu có nghĩa là phải chịu đựng sự giày vò. Để không bị giày vò, bạn không cần phải yêu. Nhưng bạn lại phải chịu sự giày vò vì không được yêu. Vì thế yêu là giày vò và không yêu cũng là giày vò. Giày vò chính là giày vò. Để được vui vẻ, tốt nhất vẫn nên yêu. Vì thế vui vẻ cũng thành giày vò. Thế nên để không vui vẻ, bạn cần phải yêu, dùng tình yêu để mang lại sự giày vò. Hoặc cũng có thể vì quá vui vẻ nên cảm thấy bị giày vò. Nhưng hy vọng bạn có thể hiểu được tôi muốn nói gì.

    ?" Woody Allen, theo Tình yêu và cái chết ?"
    Bạn nhìn thấy càng nhiều, hiểu càng ít.
    ?" Lão Tử -
    Tháng năm ở New York, cỏ mọc cao và chim sơn ca bay rợp trời.
    Anh đào trên đường phố đang nở nốt đợt cuối cùng. Chốc chốc một trận gió ấm áp lại cuốn những cánh hoa anh đào nhỏ li ti màu phấn hồng òa vào khung cửa sổ mở toang, rơi xuống chén trà bạc hà của tôi.
    Tôi ngồi viết nhật ký trên một cuốn sổ bọc da đỏ trong một tiệm cà phê Pháp nhỏ xinh trên khu Upper West Side. Mới mấy tháng sống ở New York, cuốn nhật ký đã dày cộp. Tôi vui mừng vì vẫn duy trì được thói quen viết nhật ký bao lâu nay. Dù đi bất cứ đất nước nào, thành phố nào, dù cuộc sống của tôi có huy hoàng rực rỡ như pháo hoa hay thối như một đống phân chó, tôi vẫn ghi lại.
    Sống chung cùng Muju có lúc vui vẻ, nhưng cũng có lúc cãi vã. Thực ra khi hai người gần gũi nhau tới mức hầu như không còn khoảng cách, những nhược điểm trước đây không thấy bao giờ lại lộ ra, không tài nào tránh được.
    Hãy xem nhật ký của tôi ghi lại những gì.
    Ngày x tháng x. Sáng sớm vừa tỉnh giấc, ánh nắng rất đẹp, ngửi thấy mùi thơm của trứng chiên. Cứ ngỡ vẫn đang nằm mơ. Không phải, đúng là Muju đang làm đồ ăn sáng, rất bất thường? Anh đặt một miếng xúc xích vào đĩa của tôi, nhưng hình như không phải là biểu lộ của tình yêu, mà như ngầm nhắc nhở, ?oEm phải làm việc này mới đúng?.
    Đàn ông trẻ như anh ở Nhật vẫn rất tôn trọng cách nhìn nhận về giá trị của nam nữ như sau: (1) phụ nữ không được dậy muộn hơn đàn ông. (2) phụ nữ không được để đàn ông vào bếp. (3) phụ nữ không được nói năng to tiếng và thô lỗ như đàn ông, tuyệt đối không được chửi bậy. (4) phụ nữ không được trần truồng đi lại trong phòng quá năm phút, dù cho quan hệ hai người đã rất thân mật. Tiêu chuẩn gợi tình của anh là: nếu ******** quá dễ dàng sẽ không còn gợi tình. Phụ nữ ăn mặc quá hở hang sẽ không còn gợi cảm. Phụ nữ tự chủ động cởi quần áo trước mặt đàn ông cũng không gợi tình. Nhưng người phụ nữ tóc tai rối bời vào buổi sáng, mắt còn quần thâm, vào bếp làm bữa sáng lại vô cùng gợi tình.
    Ngày x tháng x. Lại một ngày bận rộn nhưng cảm thấy như chưa làm được gì? Không uống rượu, không hút thuốc, không uống bất kỳ loại thuốc nào khiến đầu óc mụ mẫm. Quả thực khiến người ta có cảm giác thành công. Tập yoga và thiền đạo mất nửa tiếng, nói chuyện quốc tế đường dài một tiếng đồng hồ với Hỉ Nhĩ.
    Ở Thượng Hải cô ấy không tìm được đàn ông, lẽ ra phải đến New York mới đúng. Ở đây chẳng ai biết được trước đây cô đã từng là đàn ông. Đối với đám đàn ông Mỹ tự phụ và ngu ngốc, cô quá đẹp, quá quý giá. Có lúc mình không nhịn nổi cơn tức giận đối với một gã đàn ông nào đó (chẳng hạn khi cãi nhau với Muju, khi bực bội gã kế toán hoặc vị luật sư của mình), những lúc hận đến mức không thể xé tan họ ra thành từng mảnh nhỏ, mình lại tưởng tượng cảnh đem Hỉ Nhĩ ra giới thiệu. Để anh ta phải yêu cô ấy nhưng vĩnh viễn không biết được sự thật. Nhưng tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tương, mình không bao giờ bán rẻ bạn.
    Buổi tối, Muju đi làm về, sắc mặt rất khó coi, nom người rất mệt mỏi. Mấy ngày nay, anh đang phiền muộn về số tiền đầu tư làm bộ phim tài liệu đã vượt quá so với dự tính. Sau khi sống chung, dần dần cảm thấy nụ cười luôn nở trên môi không đồng nghĩa với việc mọi thứ đều tốt đẹp. Thật ra, anh cũng là một người bình thường, cũng có vô số điều phiền muộn. Chỉ có điều sự giáo dục chín chắn của anh luôn có thể phủ lấp và nỗ lực hóa giải bớt những khó khăn đó.
    ? Nhưng dù sao đi nữa, rõ ràng anh cũng không thích thói quen quăng đồ lung tung của mình. Hôm nay thực ra mình đã cố tình dành một tiếng rưỡi đồng hồ để dọn dẹp trước khi anh về. Nhưng khi vừa vào phòng khách, anh lại nói với mình bằng một giọng ấm áp nhưng kiên định: ?oCoco, em lại quên thu dọn đồ trên sa long và trên bàn cà phê rồi?.
    Mình sững sờ tròn mắt nhìn, suýt nữa muốn tống luôn mình vào bồn cầu giật nước cuốn phăng luôn đi cho rảnh.
    Ngày x tháng x. Trời ơi, rốt cuộc cũng hiểu được mình sinh ra không thể làm người hầu được. Mình không biết giặt quần áo, dĩ nhiên càng không thể nhìn rõ dòng chữ ?obị phai? trên chai nước giặt.
    ? Thế là đi tong hai cái gối thêu hoa, hai cái khăn tắm màu sắc rực rỡ, cái quần lót đen của anh và hai đôi tất của mình. Lần trước còn làm mất của anh một cái tất. Lần này còn thảm hại hơn? Nhất định nhìn thấy anh phải nói câu ?oXin lỗi? ngay, rồi sẽ hứa mua lại cho anh quần lót, khăn tắm và vỏ gối mới ở Bloomingdale?
    Ngày x tháng x. ?oEm đúng là một công chúa?, anh nói. Nhưng không hề có ý tán dương, mình thấy trong đó sự mệt mỏi và mất kiên nhẫn. Còn nhớ lúc chưa dọn tới, đêm nào từ nhà anh về, mình đều nhờ anh tiễn mình xuống phố, mãi cho đến khi mình lên tắc xi. Có một đêm quá khuya, anh không tiễn mình xuống và kêu xe hộ vì quá mệt, mình vừa về nhà đã lập tực gọi điện tới cãi nhau với anh, mãi cho đến khi anh phải nói xin lỗi tới năm lần. Hẳn chuyện này làm anh mệt mỏi, nhất định anh nghĩ: chả thà tiễn cô ta xuống lầu cho xong, chí ít cũng còn hay hơn là cãi nhau.
    Giờ đây khi sống bên nhau, anh luôn gọi mình là ?ocông chúa?.
    Trong cuộc nói chuyện thành khẩn và thẳng thắn hôm nay, anh nói diện mạo bề ngoài và cách ăn bận của mình rất nữ tính (đàn ông luôn bị tôi hớp hồn trước), nhưng vừa mở miệng, lại phát hiện thấy tôi quá mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả phụ nữ Mỹ (tại sao lại đem mình ra so với phụ nữ Mỹ nhỉ??).
    ?oChỉ vì tiếng Anh của em?, mình đã vội vã giải thích, ?oTiếng Anh của em không đủ giỏi, không đủ mức thuần thục, luôn luôn dùng từ sai, ngữ pháp sai?.
    ?oEm đem lại cho anh cảm giác rất mạnh mẽ. Có lúc thậm chí dường như còn ở bên ngoài đẩy anh, tống cho anh một thông điệp rằng: đừng có quản lý tôi. Tự tôi hoàn toàn có thể xử lý được?, anh nói và ngửa tay ra.
    Mình không thích cách biểu hiện đó của anh tẹo nào. ?oAnh biết đấy, thực ra em vẫn là một đứa con nít?.
    Mình lặng lẽ ngắm nhìn ngón tay của mình. Trong tích tắc như thực sự biến thành một đứa con nít khổ sở.
  5. vanCom

    vanCom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tks bạn vì đã post truyện này. Đọc thích hơn những cuốn khác của Vệ Tuệ. Bạn post tiếp đi!
  6. Monica84

    Monica84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    19
    Vợ cũ trong bếp
    Maria vừa cởi tạp dề, tôi đã ngửi thấy một mùi thơm trên người cô. Tôi liên tưởng ngay tới các món cô vừa làm: trà sữa, bít tết, khoai tây nghiền, bánh pudding dâu tây, cháo mạch. Lúc đó, tôi nghĩ muốn biến Maria thành một món ngon nhất.

    ?" Gunter Grass, theo ?oThe Tin Drum? ?"
    Đột nhiên một tập đoàn sản xuất ở Tây Ban Nha và Argentina mời tôi sang Madrid, Barcelona và Buenos Aires tuyên truyền cho bản dịch tiếng Tây Ban Nha của cuốn Búp bê Thượng Hải.
    Tôi định từ chối, song người quản lý của tôi gây áp lực, nói rằng tiếng Tây Ban Nha là một ngôn ngữ lớn, thông dụng. Nhưng nguyên nhân cuối cùng khiến tôi quyết định nhận lời mời lại bởi tôi đã có phần chán ngán Manhattan ?" một đảo nhỏ dài và hẹp như được xây dựng trên một ngọn lửa bất ổn. Sự kiện ?o9.11? từng biến nó tốt đẹp được hai tháng, rồi sau đó mọi thứ rác rưởi, cặn bã, độc tố lại lộn về. Con người lại thuần thục đùa giỡn với đủ loại trò chơi thành phố mặc cho nội tâm gào thét cự tuyệt.
    Để tỏ rõ thành ý, nhà xuất bản còn rộng rãi cho phép tôi được mang theo một người bạn hoặc người thân. Tôi lập tức nghĩ tới Muju.
    Nhưng khi tôi nói chuyện với anh, nom anh có vẻ không chút hứng thú. Anh nói phải kiếm tra lại thời gian biểu của anh trước rồi tính sau.
    Tâm trạng của anh gần đây không vui. Sau sự kiện ?o9.11?, kinh tế nước Mỹ tiếp tục thụt lùi và kinh tế Nhật cũng không khả quan. Công ty của anh liên tục mất đi bốn, năm khách hàng lớn trong ngành thương mại quảng cáo. Rủi thay, đó là những viên đá chắc chắn mà Muju từng sử dụng để nâng đỡ những bộ phim tài liệu có giá trị cao nhưng khó bán và những lớp học về sức khỏe cộng đồng ở trung tâm sức khỏe. Nhưng dường như anh vẫn chưa có ý định từ bỏ dự định làm những công việc không thu được lợi nhuận. Anh chỉ có nghị lực phi thường và cảm giác về một sứ mệnh đặc biệt trộn lẫn trong người anh, tạo nên một trực giác và trí tuệ khác thường.
    Muju muốn làm nốt phần hậu kỳ của bộ phim tài liệu về ca sĩ Mỹ Latinh Julio và muốn mở thêm một số lớp yoga và lớp thiền định ở một số cơ quan khác nhau tại New York, anh chỉ có thể dành được nhiều lắm là ba ngày cuối trong chặng hành trình của tôi. Chúng tôi sẽ gặp nhau tại Buenos Aires.

    Trước tiên tôi cần phải lấy visa của hai nước. Muju quá bận nên nhờ Peter ?" anh trợ lý đồng tính rất ngọt ngào và lanh lợi của anh ?" giúp tôi thu thập một loạt tài liệu: địa chỉ của lãnh sự quán, thời gian làm việc, tài liệu cần phải chuẩn bị khi xin visa, thời gian cần lấy visa, chi phí làm visa? Anh ta còn giúp tôi liên hệ với nhà xuất bản của cả hai nước để xin thư mời, đặt khách sạn và vé máy bay.
    Cũng may có Peter, tôi mới kiên nhẫn làm hết từng việc và lấy được visa. Vào buổi tối cuối cùng lấy được visa, tôi mời Muju, Peter và biên tập viên Carrie tới ăn ở nhà hàng Thượng Hải ?oLão Chính Hưng? ở khu Chinatown.
    Tối đó, không rõ vì nguyên cớ gì, người ta đốt pháo ở ngoài đường. Mùi pháo nồng như mùi thuốc súng, cay sặc mũi nhưng cũng rất dễ chịu đã xộc thẳng vào nhà hàng. ?oTrung Quốc?, hai từ đó đột ngột nhảy ra khỏi đầu tôi. Âm thanh đó, mùi vị đó, và xác pháo đỏ tả tơi đều liên quan tới những hồi ức xa xôi. Khi trẻ, bạn có thể thịnh hành chơi game điện tử, nghe nhạc hip-hop, uống nước Cocacola, mặc đồ Adidas. Nhưng một khi tiếng pháo xa xưa vừa nổ, bạn lập tức mê nó, vì nó đã hòa vào máu thịt của người Trung Quốc từ lâu rồi.
    Trong tiếng pháo nổ, tôi nhìn ba người cùng bàn, đột nhiên cảm thấy thật buồn đến kỳ lạ. Như thể ăn xong bữa này sẽ phải vĩnh biệt họ mãi mãi. Nhưng đó chỉ là một cảm giác nhất thời.
    Tính tiền xong, tôi lặng lẽ đi theo Muju vào phòng vệ sinh, khiến anh giật mình. Tôi chột cửa phòng, đi về phía anh, ôm lấy mặt anh, hôn một trận cuồng nhiệt, rồi mở cửa đi ra. Nghe từ phía sau tiếng cười của anh vẳng tới. Bất giác, tôi cũng bật cười.
    Mọi người đứng chờ ngoài cửa tiệm. ?oCám ơn bữa tối cô đã nấu?, trước khi từ giã, ai nấy đều nói đùa như vậy, rồi người nào người nấy lên tắc xi về nhà.
    Trước khi đi Tây Ban Nha, một loạt sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Một hôm, cô vợ cũ người Do Thái của Muju từ Atlanta tới, mang theo cả một đứa con trai và một đứa con gái đến thăm ông bố đang lâm bệnh nặng. Cô ta liên tục gọi điện tới căn hộ của Muju.
    Khi tôi đang đắp mặt nạ bằng thứ bùn biển chết màu đen từ phòng tắm lao ra nghe điện thoại, rõ ràng cả hai người phụ nữ ở hai đầu dây đều giật mình.
    ?oXin chào, tôi là Kitty?, một giọng nói trẻ con đến quái lạ, có phần run rẩy vang lên.
    ?oXin chào, tôi là Coco?, sau lớp mặt nạ bùn cứng đơ, tôi hầu như cất tiếng rất khó nhọc.
    ?oChà, để tôi tự giới thiệu vậy. Tôi là vợ cũ của Muju Miyanaga? Tôi vừa tới New York, muốn đến thăm anh ấy?.
    ?oĐược, tôi sẽ chuyển lời?. Tự nhiên không cần tôi giới thiệu, cô ta cũng biết tôi là bạn gái hiện nay của chồng cũ cô ta.
    ?oCám ơn?.
    ?oKhông có gì?.
    Hai tay tôi ôm khuôn mặt nặng trĩu và đen sì, ra sức ngẫm nghĩ. Tại sao cô vợ cũ Kitty này với chất giọng trẻ con lại gọi điện tới làm gì? Nhưng rất nhanh chóng, tôi quyết định mặc xác cô ta. Khi bạn không quan tâm tới một ai hoặc một sự việc gì đó, cô ta (hoặc anh ta) sẽ không còn tồn tại nữa. Trái lại, càng để tâm, cô ta (hoặc anh ta) càng chiếm được sức mạnh trong nỗi khiếp sợ và lo lắng của bạn. Như vậy bạn chỉ tổ phải lo lắng thực sự.
    Tôi quyết định tự quên lãng chuyện này và Muju sẽ không biết được ?omàn chào hỏi? của cô vợ cũ. Nhưng khi anh vừa tan sở về nhà, tôi lại không nhịn nổi, kể tuột ra và quan sát phản ứng của anh.
    Anh nhướn lông mày đầy kinh ngạc, mở tròn mắt hỏi, ?oKitty ở New York sao??. Khi anh gọi tên cô ta, tôi thấy lưỡi mình chua chát lạ.
    ?oCô ấy có để lại điện thoại không??
    ?oAnh tự tra xem sao?, tôi vừa nói vừa đi vào bếp. Sau lưng vọng lại tiếng bấm phím điện thoại.
    ?oTìm được rồi, có lẽ là số này??, giọng anh đầy phấn khởi. Anh chưa bao giờ biết giấu diếm. Có lúc tôi thực sự mong muốn người đàn ông của tôi không cần chân thành quá. Tôi hy vọng anh ta là người biết ăn nói, thậm chí biết tán tỉnh, nói dối rất giỏi.
    Sang xuân, bệnh tình của bố Kitty có phần đỡ hơn. Một buổi chiều ấm áp, theo lời hẹn qua điện thoại giữa Muju và Kitty, cả ba chúng tôi sẽ gặp nhau ở tiệm cà phê Starbucks. Tôi biết kiểu gặp tay ba như thế này sẽ rất bất tiện, nhưng Muju vẫn cương quyết mang tôi theo. Tuy anh mời tôi nhưng cũng nghĩ tới tính nhạy cảm và dễ ghen của tôi nên mấy ngày qua, anh cũng không khỏi lo lắng.
    Trên đường tới tiệm cà phê, anh nhắc đi nhắc lại: ?oNhững chuyện này đã thực sự qua rồi, em biết đấy?.

  7. Monica84

    Monica84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Kitty tới muộn nửa tiếng, mang theo cả con tới mà không hề báo trước. Khi cô ta xuất hiện trước mặt tôi trong bộ váy áo màu lá cây sẫm, đầu choàng một cái khăn lụa thêu hoa, đeo một cặp kính râm nhạt màu, nom cô rất xinh đẹp, y hệt một cây xanh mơn mởn đầy nhựa sống. Nhưng nom thần sắc cô ta lại hơi căng thẳng.
    Cô ôm Muju, nhưng chỉ bắt tay tôi. ?oTrời? nom anh tuyệt quá!?, cô ta ngồi xuống đối diện với Muju, cởi chiếc khăn lụa, nhưng lại quên mất tháo kính râm.
    ?oEm cũng vậy mà?, Muju mỉm cười nhưng cũng lúng túng không kém, suýt nữa hất đổ ly cà phê trên bàn.
    Đương nhiên sự có mặt của tôi càng tăng thêm cảm giác bất an cho họ. Tình cảnh đó nom như thể những chiếc ghế họ đang ngồi đã mọc lên một cái gai sắc nhọn.
    Thực ra, sắc đẹp của người đàn bà có tên Kitty kia cũng khiến tôi thấy bất an vô cùng. Tôi không hề biết vợ cũ của Muju lại có gương mặt như ngôi sao điện ảnh, có bộ ngực lớn hơn tôi tới mấy số. Chắc chắn cô ta phải dùng áo lót cỡ D.
    Họ bắt đầu hàn huyên những chuyện xưa cũ. Để tránh cho tôi cảm giác khỏi bị lẻ loi, Muju luôn nói: ?oCoco, em biết không, Kitty từng đoạt giải nhất cuộc thi Hula toàn nước Mỹ. Lúc đó eo của cô ấy nhỏ tới mức chỉ cần bóp bằng hai tay cũng gẫy ngay?. Hoặc anh lại kể: ?oChà, Coco này, chắc em không thể tin nổi trong một lần viết thư cho con gái, mẹ của Kitty đã dặn dò ở cuối thư rằng, Con đừng quên nhắc với Muju sau này khi đến gia đình người Mỹ nào ăn cơm, tốt nhất không nên hỉ mũi ra khăn bàn, mà phải dùng khăn giấy?.
    Tôi bắt đầu tin rằng quả thực Muju đã từng có một cuộc hôn nhân không tệ.
    Vì cuộc hôn nhân với người đàn bà Do Thái này, thậm chí anh đã chọc giận cả bố mình vốn rất gia trưởng. Anh bị đuổi ra khỏi nhà, và tới nay vẫn không được phép nhúng tay vào việc kinh doanh của gia tộc.
    Tôi ngồi bên cạnh, càng nghe họ nói chuyện, càng cảm thấy mình thật vô duyên, giống người ngoài. Muju như bất giác rời khỏi tay tôi, quay về ký ức một thời kỳ hôn nhân êm đềm với Kitty. Tình yêu và hôn nhân khác biệt thật lớn. Ngay cả người vợ cũ đã ly hôn xem ra còn tự tin và mạnh mẽ hơn cô bạn gái hiện nay. Cô ta ngồi đó, như một tấm bia tưởng niệm to lớn.
    Không biết mọi thứ đã xảy ra như thế nào, nhưng trước lúc chia tay trong một bầu không khí đầy ấn tượng, Kitty hứa sẽ mang hai đứa con đến căn hộ của Muju nấu một bữa cơm gia đình ấm cúng trước khi cô quay về Atlanta.
    Trong mấy ngày còn lại, đầu óc tôi đập ình ịch. Vợ cũ của Muju sẽ xuất hiện trong căn bếp rộng rãi của chúng tôi, và vô tình lại đẩy tôi vào cảnh ngại ngùng thêm một lần nữa.
    Tôi thật không chịu được cảnh diễn trò trong bếp. Cái thời dùng đồ ăn để khống chế trái tim đàn ông đã qua từ lâu rồi, nhưng có thể giờ đây nó quay lại. Cứ nghĩ, tôi lại muốn đổi nghề, chuyển sang viết sách dạy nấu ăn cho xong, có khi còn bán chạy hơn cả các tiểu thuyết ********.
    Tôi gọi điện cho Jimmy Wong và giục giã Muju mời Richard và bà vợ W cùng đến.
    Tối đó, căn hộ của tôi rất đông khác, y hệt như gia đình liên hợp quốc. Bà W còn mang tới đồ điểm tâm và món sushi tự làm. Jimmy mang tới một chai rượu ngon.
    Kitty bận rộn trong bếp, y hệt bà chủ nhà. Tôi đi dép thêu hoa, lười nhác trên ghế sa lông, giống như một người tình. Mọi thứ nom có phần đảo lộn trật tự, nhưng cũng rất trơn tru.
    Kitty có hai đứa con rất nghịch. Những đồ chơi hình phụ nữ khỏa thân và các quả đào bầy quanh nhà của Muju khiến chúng cực kỳ hứng thú. Cuối cùng chúng làm hỏng cả con voi đồ chơi làm bằng gỗ do Muju mang từ Ấn Đọ về từ ba năm trước.
    Kitty dường như cũng hiểu tõ tầm quan trọng của món đồ này đối với Muju. Cô ta chạy từ bếp ra, mắng mỏ lũ con, ?oCác con đã quên mẹ dặn dò thế nào rồi sao? Mau xin lỗi chú đi?.
    ?oKhông sao đâu?, Muju mỗi tay ôm một đứa đang khóc lóc, mặt mũi đỏ bừng, ?oCon voi đó đã già lắm rồi, cũng đến lúc phải hỏng rồi?.
    Xem ra anh có duyên với trẻ con.
    Nghe nói Kitty từng học một năm tại một trường dạy nấu ăn của Pháp, sau đó mới gặp và lấy Muju, trở thành bà nội trợ. Sau khi ly hôn với Muju, cô ta nhanh chóng lấy một đại gia ở Atlanta, sinh được một bé trai và một bé gái. Cùng với tính cách dịu dàng và vẻ đẹp đáng yêu, cô chiếm được vị trí rất ổn định trong gia đình chồng. Hầu như tất cả thành viên nhà chồng đều yêu thích cô ta.
    Nhưng cô ta vẫn nhung nhớ cuộc sống đơn giản, rạng rỡ trước khi lấy chồng. Như ?obầu trời trần trụi, không chút tạp bẩn?, cô ta đã tổng kết như vậy bằng một câu nói đầy ý thơ. Cô ta cũng nhung nhớ cái bếp của Muju. Và giờ đây dù đã có người làm, trong mắt cô ta, căn bếp của Muju vẫn là căn bếp giàu cảm xúc nhất trên thế giới. Đó là lý do hoài niệm chuyện xưa quan trọng nhất mà tối nay cô ta làm cơm cho chúng tôi.
    Tôi vào bếp, chụp cho cô ta mấy tấm hình và phát hiện ra rằng mình đã dần dần yêu thích người phụ nữ này. Trong hương thơm của đồ ăn, sắc đẹp của cô ngày càng tỏa rõ. Đó là một dạng phản ứng hóa học thật kỳ lạ và chỉ xuất hiện trên người một vài phụ nữ nào đó. Trên người mẹ tôi cũng có kiểu phản ứng như vậy. Căn bếp đã biến họ càng nữ tính hơn.
    Cô ta khe khẽ hát, chân dậm nhịp, bàn tay thoăn thoắt khéo léo, y hết một tay ảo thuật gia. Cô ta không ngừng thị phạm cho tôi cách phối hợp những hương vị mà theo tôi là rất phức tạp: cây húng tây, nguyệt quế, hạt nhục đậu khấu, cây rau é, lá chanh?
    Tôi không tài nào nhớ nổi vốn từ vựng tiếng Anh về nấu nướng. Tên các món ăn bằng tiếng Anh trong các cửa tiệm cũng khiến người ta phải nhức đầu. Tôi không nhạy cảm lắm đối với những thứ này.
    ?oThực phẩm, đàn bà, trẻ con đều là những sự vật đẹp đẽ nhất trên đời? Tôi ngày càng nhận thức thấy mình hạnh phúc biết bao?, vừa nói cô ta vừa đổ đồ ăn ra một chiếc đĩa, ?oPhiền cô bưng hộ tôi chiếc đĩa này ra ngoài?.
    Tôi đón lấy chiếc đĩa lớn, bưng ra khỏi nhà bếp. Ánh mắt của Muju bắt gặp đúng lúc tôi vừa bước ra, tôi chỉ khe khẽ nhún vai với anh. Không hiểu tại sao anh lại chia tay với Kitty. Triết học nhân sinh của cô ta và của anh hầu như giống hệt nhau tới mức đáng kinh ngạc.
    Khi cả hai đứng trước chậu cây màu xanh mà cô từng tặng anh làm món quà ly hôn, vừa bưng đĩa vừa ăn, tôi không khỏi quan sát cảnh đó bằng con mắt hiếu kỳ và càng cảm nhận được sự phức tạp và ý nghĩa thâm sâu của đời người.
    Richard và Jimmy đang cao giọng tranh cãi. Họ cũng có sở thích như nhau, đều có thể thao thao bất tuyệt về nghệ thuật và cuộc đời, như thể bạn cờ gặp đối thủ, bạn rượu gặp kẻ tri kỷ vậy.
    Tôi dẫn W tới thăm quan tủ quần áo của tôi. Trang phục bằng tơ lụa thêu hoa của Trung Quốc khiến bà cảm thấy cực kỳ hứng thú. Chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau. Rõ ràng công may kimono ở Tokyo đắt hơn công may xường xám ở Thượng Hải. Nghe nói bà đang trong thời kỳ kinh tế khó khăn và cũng ngày càng hiếm người chịu chơi may những bộ kimono đắt tiền.
    Đêm đã khuya, em gái Kitty lái xe tới đón mẹ con họ.
    Trước khi đi, Kitty nắm tay tôi, nói vô số những lời ngợi khen, ?oCô thật là tốt? cô thực sự tốt nhât đấy?. Tôi ôm cô rất chặt và ngửi thấy mùi rượu chua chua. Cô ta hơi say, nom có vẻ hơi buồn. Tôi rất vui mừng được nhìn thấy một phụ nữ xinh đẹp thực sự yêu thích nhà bếp và cũng rất thích thú được chứng kiến cô ta phải buồn rầu bỏ đi. ?oTạm biệt, Kitty?, chúng tôi vẫy tay với cô.
    Vào ngày bay từ New York tới Madrid, Muju quá bận, không đi tiễn tôi được. Anh cũng chưa bao giờ thích ra sân bay đưa đón ai. Thậm chí ngay cả mẹ anh là người vốn có vị trí quan trọng trong gia tộc tới New York, anh cũng không chịu ra sân bay đưa đón. Anh thấy như vậy thật là lãng phí thời gian. Về những chuyện này, tôi thấy anh là ?omột hợp thể những thứ xấu xa nhất của đàn ông Nhật Bản, đàn ông Mỹ và đàn ông La Tinh?, giống hệt một lần tôi to tiếng cãi nhau với anh.
    Tôi mặc chiếc quần bò hiệu Marc Jacobs kiểu lính, leo lên chiếc xe tắc xi anh gọi hộ. Trên đường, tôi hơi bị say xe, mặt cứ trắng bệch, nom phát khiếp.
    Vừa tới sân bay, kiểm tra hải quan tầng tầng lớp lớp càng khiến người ta phát thần kinh. Hành lý của một người Trung Đông mặc áo quấn rộng thùng thình và quấn khăn bịt đầu đang bị vứt đầy ra đất. Bên trong đều là rác rưởi nhặt trên phố. Một người đàn ông Mỹ dáng nhỏ thó đang tuyệt vọng ôm đầu khóc trước quầy đăng ký, miệng cứ lắp bắp giải thích điều gì đó với cô nhân viên hàng không.
    Vận may của tôi cũng không đến nỗi tệ. Họ chỉ đảo lung tung trong va ly tôi và bỏ cái kéo tỉa lông mày vào một cái túi ni lông trong suốt. Được một phụ nữ da đen vạm vỡ mặc đồng phục dẫn đường, tôi được đưa tới trước quầy check in. Rồi chiếc va ly nhanh chóng biến mất trên băng chuyền gửi hành lý.
    Chuyến bay bị trễ mất một tiếng rưỡi đồng hồ. Hành khách ngồi chờ đều bực bội. Đột nhiên tiếng loa phát thanh vang lên: ?oXin hỏi có ai lạc con không? Trong toa lét có một đứa trẻ. Ai lạc con xin mời đến nhận??. Thế là một bà mẹ trẻ vội vã cuống quýt chạy đi tìm con dưới mắt hiếu kỳ của tất cả mọi người. Ai nấy đều cười rộ.
    Tôi và Muju cứ vài phút lại gọi di động cho nhau. ?oEm vẫn ở đây?, tôi than vãn.
    ?oEm phải uống nhiều nước vào, sẽ dễ chịu hơn hoặc đọc tạp chí gì đi?, anh khuyên.
    ?oNgộ nhỡ máy bay có sự cố gì thì sao?? Lẽ ra anh phải tiễn em ra sân bay. Anh quá lạnh nhạt?, tôi buồn bã nói. ?oĐừng có nghĩ lung tung, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh sẽ gặp em ở Argentina? Em là cục cưng của anh mà?.
  8. abc_clemovit

    abc_clemovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ấn nhầm nut
    Được abc_clemovit sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 18/02/2008
  9. abc_clemovit

    abc_clemovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    a
  10. Monica84

    Monica84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    20
    Tuệ Quang và pháp sư Tính Không
    Người biết thì không nói, kẻ nói lại không biết.

    - Lão Tử -
    Sắc thu đậm dần, lá trên các cây phong, cây dương, cây song tử diệp đầy núi đã ngả vàng. Buổi sáng nếu dậy sớm, có thể nhìn thấy lá cây màu nâu đỏ vì dính sương nen càng tươi tắn hơn. Mặt trời đỏ ối chiếu xuống mặt biển xanh thẫm màu ngọc bích như một viên đá quý óng ánh. Cả hòn đảo rất bình yên và tràn đầy sức sống.
    Buổi sáng, tôi không thiết làm gì, cứ đờ đẫn ngồi ngắm biển hoặc nằm trên giường đọc sách. Tôi toàn đọc sách của mấy trăm năm trước, nào "Hồng lâu mộng", thơ Đường, thơ Tống... Buổi trưa ăn một bữa đơn giản trong nhà ăn nhỏ của khách sạn. Rồi lại chậm chạp đi dạo dọc bờ biển, lần đến chùa Pháp Vũ.
    Chiều nào trên núi Phổ Đà, tôi cũng tới thăm chùa Pháp Vũ và pháp sư Tính Không. Đó cũng chính là vị Hòa thượng già hôm đầu tôi gặp và nhớ được pháp danh của tôi là "Trí Tuệ".
    Pháp sư Tính Không thường dùng nửa tiếng đồng hồ nghe tôi kể lể một số câu chuyện rời rác như khói mây trong cuộc sống của tôi.
    Ông đã trên 101 tuổi, y hệt như người Trung Quốc vẫn thường nói: những cây cầu mà ông đi qua còn dài hơn cả những con đường mà tôi đã từng đi. Ông chưa từng đến Mỹ, cũng chưa đến châu Âu, Nhật Bản, nhưng các tín đồ Phật giáo từ mọi miền trên thế giới vẫn thường tới học hỏi ông.
    Pháp sư Tính Không sống trên hòn đảo nhỏ này đã ngót già nửa thế kỷ. Thời gian cứ trôi, nhưng ông vẫn không di chuyển. Tuy vậy, ông vẫn biết thế giới này đang biến hóa bằng cách thức gì. Cả cuộc đời pháp sư vui vẻ, luôn được cư dân trên đảo kính trọng và yêu quý. Có một câu chuyện được lưu truyền rộng rãi nhất là vào năm 1961 khi nạn đói ở Trung Quốc hoành hành mạnh mẽ, có một lần các sư sãi trong chùa khó khăn lắm mới góp được nửa ký gạo để nấu một bát cơm lớn cho pháp sư. Ngày hôm sau, một Hòa thượng hỏi thầy cơm có ngon không, vì pháp sư đã trả lời, Ta không ăn, ta cho bà già bên chùa rồi.
    Nghe nói người già trên đảo kể rằng, pháp sư sinh ra trong một gia đình rất vai vế ở Thượng Hải xưa. Thời trẻ, ông đã là một thanh niên tuấn tú nổi tiếng khắp Thượng Hải, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, lại đam mê du lịch. Ông đã đi du ngoạn khắp nửa giang sơn Trung Quốc, nhưng sau khi ngồi thuyền tới núi Phổ Đà chập chùng mây núi, đột nhiên lại phát nguyện xuất gia, lựa chọn chùa Pháp Vũ làm chốn gửi gắm thân xác. Rồi từ đó, ông không hề rời khỏi hòn đảo nhỏ này.
    Đã từng ngỡ đi không ngừng, phiêu dạt từ nơi này sang nơi khác là một dũng khí phi phàm. Nhưng giờ đây nghĩ kĩ lại, sau khi lựa chọn một nơi mãi mãi không rời đi càng cần có dũng khí hơn.
    Gương mặt của pháp sư Tính Không luôn lim dim, bình thản, như ngậm cười bằng yên. Khi nhìn người khác, ánh mắt của pháp sư rất dịu dàng, ấm áp. Khi nói, giọng nói không nhanh cũng không chậm. Trước một người già thân thiết như vậy, đột nhiên tôi cảm thấy một sự kính trọng thật khó xưng danh.Có lúc, khi đang kể cho ông nghe những chuyện muộn phiền đang xảy ra với tôi, đột nhiên chạm phải ánh mắt sâu lắng và tĩnh lặng của ông, tôi đột nhiên như quả bóng xì hơi, ngưng lại, quên bẵng trong phút chốc, không nói nổi thành lời.
    Tôi ngày càng cảm nhận mãnh liệt về sự hoang đường trong những gì đã kể, những câu chuyện từng giày vò tôi, những thứ mà tôi từng trải qua... Thoắt một cái chúng bỗng trở nên nhẹ bỗng. Khi vừa nói ra miệng, chúng như thoát khỏi cơ thể tôi, vụt trở nên xa lạ. Trong đám tro tàn, những gì tôi nhìn thấy được chỉ là hư không, là nhân quả, là thiện bi.
    Tôi nhứ tới Muju kể cho tôi cái cảnh cùng ngồi thiền trầm mặc với ông thầy ở dưới gốc cây hoặc bên hồ. Tôi hầu như cũng cảm nhận được những thứ mà anh từng cảm nhận...
    Thực ra, vào lần thứ ba khi tôi tới thăm pháp sư, trong nửa tiếng đồng hồ, tôi không hề nói gì, chỉ ngụp lặn trong nụ cười hiền hòa và ánh mắt im lặng của ông. Nó mang lại một cảm giác an toàn kỳ lạ.
    Nhưng tới lần thăm thứ tư, pháp sư nói với tôi một loạt những câu có ý tứ sâu xa:
    Nỗi đau khổ trên thế gian này đều đến mà không rõ tung tích. Nếu từ trong cõi hư vô đó có thể giải thoát được những kiến, định, hành thì từ bi sẽ là cơ sở cung cấp chính xác cho con về kiến, định, hành. Phải từ bi với người khác, lại càng phải từ bi với chính mình. Vì một người không biết yêu chính mình, sẽ không biết yêu người khác.
    Cái kiểu "yêu" đó không phải là yêu theo nghĩa hẹp, mà phải là tình yêu được sinh ra từ trí tuệ sau khi đã mở rộng tấm lòng. Thậm chí phải yêu cả những bộ phận từng bị coi là nhược điểm trên người mình, chẳng hạn như những tình cảm phạn diện nhưu bực tức, hận thù, đố kị... Trong giáo nghĩa truyền thống của Phật giáo, chúng được coi là một bộ phận bẩm sinh trên thân xác con người, cũng không thể thiếu được y hệt như những tình cảm chính diện như dũng cảm, khoan dung, dịu dàng...
    Nếu ví yêu những tình cảm chính diện như hoa trong vườn thì những tình cảm phản diện sẽ như rác rưởi trong vườn. Con cần phải học cách biến đống rác đó chuyển hóa thành phân bón tưới tắm nên những đóa hoa đẹp trong vườn.
    Có lẽ vì cho rằng những phần tốt sẽ đấu trang với phần xấu trên con người nên chúng ta cần phải chiến thắng những thứ tình cảm phiến diện đó và cần tống chúng ra khỏi đầu óc. Nhưng thực ra điều đó không đúng. Đau khổ và bất hạnh không phải là ác quỷ. Chúng chỉ là một bộ phận hữu cơ. Và con chỉ cần chuyển hóa chúng và biết cách tận dụng chúng sao cho tốt hơn.
    Một buổi chiều, đồ đệ của pháp sư Tính Không - chính là chú tiểu Tuệ Quang cùng ngồi đánh cờ với pháp sư hôm nọ - chặn tôi lại trước cổng chùa và thông báo pháp sư đang bệnh.
    Tôi dừng bước bên bậc cửa đá xanh của chùa, mặt đầy ngạc nhiên, "Pháp sư Tính Không mắc bệnh gì? Có nặng không?".
    "Hôm qua thầy bị trúng gió, đã uống thuốc tự sắc lấy. Cũng không nặng lắm", Tuệ Quang nói.
    Nghe vậy, tôi mới hơi yên tâm.
    Đúng lúc đó Tuệ Quang phải tới một ngôi chùa khác - chùa Phổ Kỳ trên Đảo Nam Đoạn để lấy kinh, tôi do không có việc gì làm nên cũng đi theo. Đường đi phải qua một đoạn núi nhấp nhô, cả hai vừa đi vừa trò chuyện.
    Tôi hỏi Tuệ Quang tại sao lại xuất gia. Chú kể mẹ chú là tín đồ Phật giáo trung thành. Do nhiều năm trước không sinh nở được nên từng phát nguyện trước tượng Phật rằng, nếu sinh được con trai, nhất định sẽ dâng cho Phật làm hòa thượng; nếu sinh được con gái, sẽ gửi đi làm ni cô.
    "Thế bao năm qua, chú có nhớ mẹ không?", tôi hỏi.
    Tuệ Quang cúi đầu không trả lời. Trên gương mặt trắng xanh của chú thoắt hiện lên một nỗi kiềm chế thường tháy trên gương mặt các tăng lữ. Chiếc áo cà sa màu vàng nhạt của chú khẽ bay bay trong gió biển ẩm ướt. Chiếc đầu được cạo bóng loáng của chú làm mất đi chất hóc môn vốn có của lứa tuổi thanh niên.
    Biểu hiện của chú đã nói rằng chú rất nhớ mẹ. Nỗi nhớ đó thật đau khổ, có lúc có thể đã tới mức oán hận.
    Tới cổng chùa Phổ Kỳ, Tuệ Quang nói với người gác cổng điều gì đó, tôi đi theo chú mà không cần phải mua vé. Khách dâng hương ở chùa này đông hơn ở chùa Pháp Vũ rất nhiều. Đi lại chốc chốc lại va phải nhau hoặc bị người bên cạnh xéo phải. Trang trí kiến trúc ở đây nom cũng huy hoàng và rực rỡ hơn. Tuệ Quang nhanh chóng tìm được một chú tiểu cùng học tại Phật học viện với chú, pháp danh là Thần Điền. Tại chỗ của Thần Điền, Tuệ Quang lấy kinh và một miếng bánh ga tô. Đó là món quà của Thần Điền dành cho chú. Họ đều là bạn thân.
    Trên đường về, Tuệ Quang xách tòng teng miếng bánh ga tô đặt trong hộp giấy. Chú không nỡ ăn, định mang về biếu pháp sư Tính Không.
    Chú nói đó là thứ duy nhất mà sư phụ chịu phá lệ ăn, ngoài cơm chay. Pháp sư Tính Không vốn là một công tử từng được yêu chiều trong một gia tộc nổi tiếng ở Thượng Hải. Dân Nga lang thang làm thuê cho gia đình họ có thể làm được những chiếc bánh ga tô bơ ngon nhất Thượng Hải. Và pháp sư rất mê bánh ga tô từ nhỏ. Sau khi xuất gia, ông rũ bỏ tất cả, trừ phi hiếm hoi lắm mới ăn bánh ga tô, và ông gọi đó là "phần không hoàn chỉnh trong sự hoàn chỉnh của tôi".
    Tôi bật cười, hỏi Tuệ Quang: "Hòa thượng được phép ăn bánh ga tô không?".
    "Nếu là loại bơ do con người làm thì được ăn", chú đáp.
    "Thế có ăn được trứng gà không?".
    "Cài này, gần đây đang được các hòa thượng trên đảo tranh luận. Một nửa số người cho rằng có thể, một nửa số còn lại cho rằng không thể".
    Sau khi quay về chùa Pháp Vũ, chúng tôi không dám đi quấy rối pháp sư Tính Không. Tuệ Quang pha một bình trà, dạy tôi vài ván cờ dưới cây Phổ Đề.
    Loại cờ hai màu đen - trắng thực ra là sự thể hiện trực quan của trí tuệ phương Đông và nó không cần yêu cầu phải diệt hết toàn bộ kẻ thù hoặc bắt vua của bên kia. Phần chiến thắng chỉ cần chiếm được nhiều hơn bên thua một ít địa bàn. Nhưng về mặt kĩ thuật cũng không thể chiếm toàn bộ phần địa bàn của kẻ thù. Vì vậy, việc chiến thắng này chỉ mang tính tương đối, rất khoan dung và tạo nên kẻ chiến thắng dưới tiền đề cùng chung sống hòa bình.
    Thời gian trôi qua thật mau. Mấy tiếng mõ khô gọn từ gáo dừa vang lên. Đã đến giờ các hòa thượng phải quay về trai phòng niệm kinh ngồi thiền. Chú tiểu Tuệ Quang thu dọn bàn cờ. Tôi uống nốt chỗ trà dở. Hai bên tạm biệt nhau. Tôi chậm rãi đi trên con đường mòn, quay về nhà nghỉ.

Chia sẻ trang này