1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiền để tan biết đi nỗi buồn, sự cô đơn và sợ hãi bản thân...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngoisaocodon2007, 11/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Sự kiện của 11 năm trước là gì vậy bạn. Chắc có cái gì đó đã xảy ra, ám ảnh bạn và bạn không đủ sức hay không dám vượt qua nỗi ám ảnh đó thế. Có lẽ đó là tâm bệnh của bạn đấy.
  2. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ Phật giáo chỉ dạy người ta phải cam chịu để trả nghiệp mà còn dạy người ta phải biết sống vui vẻ nữa. Bạn là người sống quá nội tâm và thiếu tự tin để chia sẻ nỗi niềm thầm kín với ai đó. Nhưng việc bạn post cái chủ đề này chính là bước đầu tiên để giải toả cái tâm trạng "căng thẳng" của bạn. Tôi nghĩ cách này hay đấy. Nếu thấy khó chia sẻ với người "thật" thì hãy chia sẻ với người "ảo" vậy. Bạn sẽ thanh thản hơn nhiều đấy. Chúc bạn sống vui!!!
  3. saoonline

    saoonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhiều quá ko có ai chia sẻ cùng cẩn thận lại giống thằng Cho Seung-hui thì chít
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bạn. Mình cũng đang khủng hoảng đây. Căng thẳng thật sự vì những khúc mắc mình chẳng biết nó từ đâu ra. Cảm giác mâu thuẫn với chính bản thân mình. Hứa, nhủ với chính bản thân mình phải mạnh mẽ để không xảy ra những thứ nhập nhặng của ngày xưa nữa. Rồi cũng chính mình xoay vòng vòng trong mớ lộn xộn đó. Chẳng đâu ra đâu cả. Cố gắng quên. Chỉ hai ngày lại nhớ. Chính bản thân mình cũng chưa tìm ra cách giải quyết được do đó chẳng thể giúp chi bạn được.
    Tình trạng của mình cũng căng thẳng vô cùng. Nhiêu khi cũng chẳng hiểu tại sao nó đến nông nỗi này nữa. Chưa bao giờ, chưa bao giờ căm ghét nhau vậy mà cả hai khó đối diện nhau đến vậy? Tại sao nói ra những câu vô cùng tàn nhẫn nhưng lòng lại quan tâm nhau?
    Một vòng luẩn quẩn. Chạy trốn không được. Đối diện ko xong. Phải làm sao đây? Phải làm sao để những rắc rối xung quanh đó dẹp hết đi? Làm sao để như trước đây, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau chơi game. Nghĩ mà muốn khóc. Ức hiếp người vừa thôi. Biết như thế, biết người ta đã bị như thế nào rồi sao còn chơi những cái trò đó. Sao lại dối lừa?
    Quan tâm? Liệu quan tâm được không? Có người khác quan tâm cần gì mình. Nhường lui, đi không được. Ở lại không được.
    Chẳng vui vẻ gì mà cứ phải vui vẻ thật mệt.
    Mình ko như bạn được chẳng ngồi yên nổi. Mình lăng quăng lắm. Ngồi thiền chắc mình chết quá.
    Giờ mình chỉ mong có một điều ước. Ước chi mình và người đó có thể nói được hết những gúc mắc, cả hai cùng hiểu để cảm thấy nhẹ nhàng hơn để không còn khó xử nữa.
    Một con người chỉ khoái chọc cho người khác khóc. Ác độc.
    Ôi mình cũng cảm rồi.
  5. ngoisaocodon2007

    ngoisaocodon2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn
    mình sẽ open open open thôi
    mình cố gắng sống thật với cảm giác của mình
    mình ko kháng cự nó nữa
    mệt lắm rùi
    chứ những điều sâu kín mãi với mình thì chán lém hichic
    cứ tưởng mình mình có thể giải quyết mà ko cần phiền đến ai
    nhưng cuối cùng thì không thể, và đúng hơn là không nên làm vậy
    cần chia sẻ chia sẻ...
    mình là boy 101% đấy
    tối qua mình cũng chat với một cô bé kém mình 5 tuổi
    cũng giống như mình
    thương thế
    ---------
    mình luôn cố gắng khác mình đi, chứng tỏ sự mạnh mẽ hơn
    nhưng trong sâu thẳm mình lại không chiến thắng được mình
    mình thấy rằng ''bằng này bằng nọ cũng ko bằng BẰNG LÒNG"
    có nhiều bằng cấp, học hành mãi làm gì, mà ko có cái ''BẰNG LÒNG VỚI CHÍNH MÌNH'' thì bằng gì nữa cũng chẳng để làm gì cả
    ---
    mình có nhiều và muốn xây dựng nhiều, xong cứ như xây dựng "lâu đài trên cát...", có nhiều và cũng để mất nhiều...
    Được ngoisaocodon2007 sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 28/04/2007
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ việc bạn ngồi thiền để tịnh tâm và để cảm thấy thoải mái, bình an hơn
    Nhưng mà thiền cũng phải có phương pháp chứ nhỉ, hay bạn chỉ ngồi im lặng thôi. Tớ cũng không hiểu lắm, có gì bỏ qua nhé
  7. ngoisaocodon2007

    ngoisaocodon2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ngồi thiền, mình cũng đang tập bạn ạ
    mình tập thay đổi quan điểm sống, học theo đạo phật, không còn chấp đau khổ nữa, tha thứ, tha thứ hết , bớt đi tham vọng...
    điều đó làm mình đỡ đi nhiều lắm
    nhưng trong sâu thẳm, mình vẫn chưa dứt được cảm giác
    mình cũng gặp thêm một số người như mình
    họ cũng phải chiến đấu ghê gớm lắm
    mình muốn giúp đỡ họ, được chút nào tốt chút ấy thôi
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Bạn hay đi chùa không? Đi chùa cũng tạo cảm giác bình yên lắm đấy. Ah, tớ biết 1 chỗ học thiền đấy, tớ chưa thư bao giờ, tại tính tớ không ngồi yên được
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ông bạn bị vong linh theo rồi, không tin thì hỏi đạt mel bên nhân điện, tiêu ông bạn rồi, khổ thân ông bạn rồi, ha ha ha
  10. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hoa đẹp quá

Chia sẻ trang này