1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiền Động - phương pháp của Osho. mời các bạn tìm hiểu !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi hoangtube_BG, 19/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Em mới google được một vài phần trong mỗi cuốn sách dưới đây của Osho do tác giả Minh Nguyệt dịch . Chỉ có 1,2 cuốn là đầy đủ . Đang tiếp tục Google . Bác nào có cuốn nào chia sẻ cho em với ạ .

    -"Thể Nhập Không Tánh. Bảy Pháp Chuyển Hoá Tâm Thức. Đại Thánh Tăng A Đề Sa."
    - "Sahara: Viễn Cảnh Mật Tông" Tập II
    -Trực Chỉ Chơn Tâm
    -Saraha: Chứng Đạo Vương Ca, Tập I.
    -Saraha: Chứng Đạo Vương Ca, Tập II
    -Thiền: Con Đường Nghịch Lý, Tập I, Tập II,Tập III
    -Thiền Luận "Chứng Đạo Vương Ca: Saraha!"
    -"Án Ma Ni Bát Di Hồng"
    -Hạt cải trời
    -Tỉnh Thức: Chìa Khóa Vàng Minh Triết
    -"Tín Tâm Minh. Tam Tổ Tăng Xán."
    - Bát Nhã Tâm Kinh
    -Bí ẩn của điểm Đạo
    -MẬT TÔNG, TÂM THỨC TỐI THƯỢNG"
    -Mật Thư Tâm Pháp
    -Mưa Hoa
    -Hạt Cải Trời -Chúa Giê Su Nhìn Từ Phương Đông.
    -Kinh Thánh Luận "Tự Biết Mình!"
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Chúc mừng bác LTL ngày càng trỡ thành đệ tử cưng của Guru Osho !
    Dạo này trong SG ko còn sách Osho nữa, mình muốn tìm cuốn mới cũng ko có.
  3. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Trích từ "Thể Nhập Không Tánh. Bảy Pháp Chuyển Hoá Tâm Thức. Đại Thánh Tăng A Đề Sa."
    Tác Giả: Osho
    Việt Dịch: Minh Nguyệt
    thuvien.osho@yahoo.com
    ======================
    Câu hỏi thứ nhất?
    ?oBạch Thầy Osho kính yêu, câu hỏi này có vẻ rất điên khùng. Con không chắc chắn là con muốn đạt Đạo. Con ngạc nhiên khi thấy mọi người chung quanh con ai cũng có ước vọng đó. Con cảm giác con rắt gắn bó với quốc gia của con và con yêu thích nghề nghiệp của con tại nơi đó. Tuy vậy, con vẫn muốn thọ Đạo. Điều này có thể hay không? Có phải là mâu thuẫn lắm không??

    Goran Stranberg, tất cả mọi câu hỏi đều điên khùng, các câu trả lời cũng vậy mà thôi. Câu hỏi đến từ tâm như lá mọc từ cây. Câu hỏi là một phần tâm trí cần nêm buông bỏ; Câu hỏi bồi dưỡng tâm trí. Một câu hỏi luôn có ý tìm kiếm món ăn tinh thần. Câu trả lời là thực phẩm. Câu hỏi là sự dọ dậm Tâm trí đang đói khát, muốn được ăn, muốn được tăng cường, nên tìm thức ăn. Khi nó khám phá được điều gì hài lòng?Bất kỳ giải đáp nào cũng giúp tâm trí thêm phần tri thức, và nó sẽ cảm giác rằng, ?oÀ, bây giờ thì ta đã biết.?, làm việc như thực phẩm vậy. Tâm trí có tiếp tục đòi hỏi, tích lũy kiến giả, để có thể tri thức hơn.
    Tâm trí càng tri thức chừng nào thì càng khó mà buông bỏ nó. Nó cần nên buông bỏ, ngoại trừ sự Hỏi kết thúc trong bạn, bạn sẽ không bao giờ thinh lặng được. Ngoại trừ sự tham vấn hoàn toàn chấm dứt, bạn sẽ không tìm thấy không gian đó, sự vắng lặng đó, cảnh trời quang mây tạnh đó, kinh nghiệm có thể giúp bạn nhận thức bạn là ai, và thực tại là gì.
    Hãy nhớ kỷ, thực tại không bao giờ tìm đến bạn qua dạng giải đáp. Nó không bao giờ xảy ra bằng cách đó và chưa bao giờ xảy ra bằng cách đó. Không thể xảy ra bằng cách đó vì nó không nằm trong thể tánh của vạn vật. Thực tại đến với bạn khi bạn không còn hỏi nữa. Thực tại đến chỉ với tâm thái bất sở cầu của tâm Chánh niệm. Việc đầu tiên phải nhớ là: Tất cả mọi câu hỏi đều điên khùng, và tất cả mọi câu trả lời cũng vậy. Bạn sẽ hơi thắc mắc?Tại sao tôi phải luôn trả lời các câu hỏi của các vị? Nếu bạn xem xét kỷ những câu giải đáp của tôi, bạn sẽ thấy chúng không phải là câu giải đáp. Chúng không bổ ích gì cho tâm bạn, mà hủy diệt tâm trí bạn, đập vỡ bạn, và có ý làm bạn phải bị chấn động. Ý của các câu trả lời của tôi là gỏ vào tâm trí bạn, một sự gỏ, không phải là giải đáp. Lúc sơ khởi, khi bạn mới đến đây lần đậu Bạn không hiểu tôi và ý định của tôi. Có lẽ, bạn tưởng rằng tôi trả lởi cho bạn. Bạn càng ở đây lâu hơn, càng hài hoà sâu sắc với tôi hơn, bạn càng nhận thức rằng tôi không trả lời bạn, không giúp bạn thông thái hơn, mà ngược lại. Tôi đoạn diệt tri thức của bạn, biến bạn thành vô tri thức, biến bạn thành kẻ ngu dốt, ngu dốt lần nữa, vô tội lần nữa?để tất cả mọi câu hỏi đều kết thúc.
    Khi không còn câu hỏi nào, sẽ có một phẩm chất tâm thức toàn triệt nơi bạn. Phẩm chất đó được gọi là kỳ quan. Kỳ quan thì không tham vấn, mà cảm giác lạ lùng bởi vạn vật. Câu hỏi là nỗ lực để làm sáng tỏ sự mầu nhiệm của vạn vật, không chấp nhận sự kỳ bí này của vạn vật nhân sinh. Dó đó, chúng ta giảm sự kỳ bí này xuống thành câu hỏi. Câu hỏi có nghĩa là sự huyền bí chỉ là một vấn đề cần giải quyết. Sau khi giải quyết rồi, không còn gì huyền bí nữa. Nỗ lực của tôi trong sự trả lời, không giúp sáng tỏ mọi sự về vạn vật, nhưng giúp nó càng huyền bí hơn. Đó là sự mâu thuẫn của tôi. Có lẽ, tôi không kiên định, trước sau như một, tôi không giải đáp cho bạn. Tôi không thể kiên định, bởi sự có mặt của tôi không phải giúp bạn kiến thức hơn. Nếu tôi trước sau như một, bạn sẽ thu nhập được một số vốn kiến thức lớn?cho tâm trí được bồi bổ , hài lòng, hỗ trợ, và làm vừa lòng tâm trí.
    Tôi cố ý không kiên định, mâu thuẫn để bạn không thể góp nhặt kiến thức từ tôi. Nếu có một ngày, bạn bắt đầu tích lũy tri thức, ngày đó, tôi sẽ lấy đi tất cả. Tôi không cho phép bạn tích lũy bất kỳ gì hết. Không sớm thì muộn, nhất định bạn phải thức tỉnh, nhận thức sự thật rằng có một kinh nghiệm hoàn toàn khác lạ đang hiển lộ. Không phải tôi cho bạn một vài giáo điều để bạn tin tưởng, một vài triết lý để sống, không, không phải như vậy. Tôi phá huỷ toàn diện và lấy đi tất cả từ nơi bạn. Từ từ, tâm trí bạn sẽ không còn câu hỏi nữa. Tại sao phải ngoại vi? Không có sự giải đáp cho giải đáp, vậy thì đâu còn vấn đề gì nữa? Ngày mà câu hỏi của bạn chấm dứt là ngày vui sướng nhất, bởi ngày đó, sự ngạc nhiên bắt đầu. Bạn sẽ vận hành trong một bình diện hoàn toàn mới lạ. Một lần nữa, bạn là một đứa trẻ. Đức Ki Tô dạy, ?oNgoại trừ, con là một đứa trẻ vô tội ra, con không thể đặt chân vào Thiên Quốc được.? Ý của ngài là khi bạn ngu dốt, vô tội, không hay hỏi thì chắc chắn bạn sẽ luôn ngạc nhiên.
    Do đó mà có sự khác biệt giữa câu hỏi của một đứa trẻ và một người lớn ở phẩm chất. Đứa trẻ hỏi, không cần trả lời, chỉ đơn thuần kết nối sự hiếu kỳ của nó. Nếu bạn không trả lời, đứa trẻ sẽ quên ngay và nó sẽ hỏi một câu hỏi khác. Ý định của nó không phải là được trả lời, mà tự vấn chính nó. Nó chỉ muốn rõ ràng về sự kinh ngạc của nó, khám phá về những huyền diệu và kỳ bí, không đòi hỏi câu giải đáp. Sự ngạc nhiên của nó tiếp diễn. Khi một người trưởng thành, học thức, ngụy biện, đọc nhiều, thông thái hỏi, cái hỏi của họ bắt nguồn từ tri thức của họ để họ có thể thu thập thêm kiến thức, và luôn khao khát đòi hỏi nhiều hơn nữa. Nếu bạn có tiền tài của cải, họ sở cầu tiền tài của cải nhiều hơn nữa. Nếu họ có danh vọng địa vị, họ muốn có thêm danh vọng và địa vị. Nếu họ có kiến thức, họ khao khát thêm được kiến thức. Tâm trí sống cho cái ?oNhiều hơn. Cách sống của bạn tiếp tục lẩn tránh thực tại. Nếu sự huyền diệu được sống, sự kỳ bí được kinh nghiệm, sự huyền nhiệm được yêu thương và tan chẩy và ngập lụt trong nó.
    Tôi tuy trả lời bạn mà không trả lời. Tôi đoạn trừ mọi câu hỏi của bạn. Tôi không phải là một vị thầy dạy cho bạn học. Minh sư không dạy dỗ bạn mà giúp thanh tẩy bạn. Goran Strandberg, bạn nói,
    ?oCó vẻ như là một câu hỏi điên khùng??
    Không phải có vẻ mà là như vậy. Tất cả mọi câu hỏi đều là?Tôi có thể làm gì? Ngài có thể làm gì? Nó biểu thị cách tâm làm việc. Không bao giờ chắc chắn về bất kỳ sự việc gì. Tâm luôn không chắc chắn, sống trong sự không xác thật, hỗn loạn, không bao giờ rõ ràng. Sự rõ ràng không thuộc về tâm. Sự tỏ tường thiếu vắng tâm. Sự hỗn loạn có mặt tâm. Tâm và sự hỗn loạn đồng nghĩa. Bạn không thể có một cái tâm sáng suốt. Nếu bạn sáng suốt, bạn không thể có tâm được. Nếu bạn có tâm, bạn không thể có sự sáng suốt. Tâm luôn phân chia chính nó, sống trong sự xung đột. Phân biệt là thể tánh của nó. Dó đó, người sống với tâm không bao giờ trở thành những cá nhân vô phân biệt. Họ phân tán, phần này muốn cái này. Phần kia muốn cái kia. Tâm bận rộn với nhiều sở cầu, không chỉ một sở cầu. Tâm đa diện. Mỗi mảnh phân tán mỗi hướng. Thật là một phép lạ khi chúng ta vẫn giữ được thăng bằng. Đây là một trận chiến khó khăn để giữ ta hợp nhất. Không hiểu sao, chúng ta vẫn làm được, nhưng sự hợp nhất này vẫn chỉ trên bề mặt. Tận cùng vẫn là sự rối loạn.
    Bạn yêu một cô gái, bạn có chắc là bạn đang yêu không? Thật sự chắc chắn? Tôi chưa bao giờ gặp qua một người nào thật sự chắc chắn. Thậm chí, khi bạn kết hôn rồi, nhưng bạn đã chắc chắn chưa? Có lẽ bạn đã có nhiều con cái, nhưng bạn có thật sự muốn nhiều con không? Đó là cách sống của bạn. Không có gì chắc chắn, nhưng bạn phải làm gì đó để giữ bạn luôn bận rộn. Sự chắc chắn không thuộc tâm. Không thể nào. Vẫn vấn đề đó nẩy sinh ở mọi tầng lớp và bạn phải trực diện nó nhiều lần. Bạn nói, ?oCon không chắc là con muốn đắc ngộ?? Nhất định là bạn có khát vọng nào đó, nếu không tại sao bạn phải hỏi? Một phần, tâm bạn bảo, ?oStrandberg, hãy đắc ngộ.??chỉ một phần. Một phần khác thì nhất định tự bảo, ?oNgươi có điên không? Bị mất tri giác rồi hả? Ngươi có vợ con ở nhà, có nghề nghiệp, và ngươi cũng yêu tổ quốc, và bây giờ ngươi muốn đạt giác ngộ? Ngươi nhất định đã trở thành nạn nhân bị thôi miên bởi số đông quần chúng rồi. Quá nhiều người trong y vàng. Sống với loại người này rất nguy hiểm, rất phúc lạc, vui cười và có vẻ thật hạnh phúc! Strandberg, nên nhớ kỷ một điều, ngươi có vợ, có con, có nghề nghiệp. Hãy cảnh giác!?
    Nhưng khát vọng lại trở về. Nếu có quá nhiều người hứng thú được giác ngộ, nhất định phải có một điều gì đó bên trong. Bạn có thể gạt một người, hai người, nhưng làm sao bạn có thể gạt được số đông? Hàng nghìn người hứng thú đắc ngộ? Không thể là sự lường gạt. Khát vọng lại nẩy sinh, muốn được nếm hương vị giải thoát, dù sợ hãi. Đây là trường hợp, lúc nào cũng như vậy, trong tất cả mọi sự đều như vậy. Bạn muốn mua một chiếc xe, cũng vậy, dù là mua một chiếc Chevrolet, hay Ford, hay Benz? Nếu không có vợ bạn giúp bạn, bạn sẽ không bao giờ mua xe! Phụ nữ có quyết tâm hơn, ít tính toán hơn giới nam. Họ làm việc qua trái tim, cảm thọ của họ luôn sinh động. May mắn là họ chưa văn minh lắm, rất man khai, có một chút man rợ, có khuynh hướng trực giác hơn tri giác, và họ luôn đủ tiềm năng và dũng cảm để quyết tâm hành động, qua trực giác và phi lý.
    Mọi quyết định đến từ trái tim. Tâm không bao giờ quyết tâm. Nó không thể. Nếu bạn quyết định qua tâm, bạn không thể. Tôi không nói đến những việc lớn như giải thoát, sự hiện hữu của Thượng Đế hay sinh diệt mà chỉ là những việc nhỏ?dù việc mua xà bông hay là mua kem đánh răng. Bạn gặp khó khăn. Tâm phân tán, rời rạc. Vì vậy, tôi nhất định phải thiếu kiên định để bạn có thể vượt trên tâm và bắt đầu sống. Tâm thích suy nghĩ hơn là sống, hay mộng tưởng đến những giấc mơ đẹp, nhưng vẫn là vọng. Hãy vượt trên tâm nếu bạn muốn sống, bởi trước tiên, tâm phải quyết định, và khoảnh khắc bị đánh mất trong vọng. Khi tâm đã quyết định rồi, nếu nó thật sự quyết định, khoảnh khắc đó đã qua mất rồi. Bạn luôn trể nãi đàng sau, chạy đuổi theo cuộc đời, và luôn bỏ lỡ nhiều cơ hội.
    Có nhiều người nhất định phải mơ tưởng như sau: Anand Maitreya thường mơ thấy ông đi theo đón xe lửa, nhưng trong mơ, ông thường bị lỡ chuyến xe lửa. Có nhiều người, tôi cho là gần hết ai cũng vậy, thường có giấc mơ như vậy, rằng bạn nhất định phải đón được xe lữa và bạn lại lỡ mất cơ hội. Khi bạn đến trạm xe lửa, thì xe lửa đã chạy rồi. Bạn thấy xe lửa rời trạm, nhưng đã quá trễ, bạn không thể lên được tàu lửa. Giấc mơ của Anand Maitreya thật trọng đại và rất là phổ thông. Đây là cách làm việc của tâm trí, biểu tượng cho tâm trí, luôn lỡ mất chuyến tàu lửa. Nhất định phải như vậy, bởi tâm trí luôn cần thời gian suy nghĩ. Thời gian không thể cản trở bạn và luôn vượt khỏi tầm tay với của bạn. Bạn không bao giờ có cùng hai giai đoạn thời gian trong tay, chỉ một giây phút mà thôi. Khoảnh khắc đó quá nhỏ bé đến nỗi bạn không còn chỗ để tư tưởng hiện hành, để sự suy nghĩ hiện diện. Một là bạn sống nó, hai là bạn có thể tư duy nó. Sống là phải đắc ngộ. Tư duy là lỡ cơ hội. Giác ngộ không phải là mục tiêu, Strandberg, để bạn phải chấp nhận nó hay là không. Nó không phải là mục tiêu. Giác ngộ là sự nhận thức rằng chúng ta chỉ có giây phút thực tại để sống. Giây phút tới không chắc chắn. Có lẽ nó đến, có lẽ không.
    Thật sự, ngày mai không bao giờ đến. Nó luôn đang dần đến, nhưng không đến. Tâm trí sống cho ngày mai?Cuộc đời chỉ có thể trong hiện tại. Đức Chúa Giê Su thường dạy các môn đồ của ngài, ?oHãy ngắm nhìn những đóa hoa huệ trên cánh đồng. Chúng thật là tuyệt đẹp! Thậm chí, Solomon vĩ đại trong trang phục sang trọng của ông cũng không thể so sánh được với những đóa hoa huệ kia.? Bí mật gì vậy? Bí mật là chúng không tư duy ngày mai, mà sống cho hiện tại, bây giờ. Sống ngay bây giờ là sống trong sự giác ngộ. Sống ngay giây phút này chính là giải thoát, là đóa hoa huệ là khoảnh khắc đắc ngộ tại đây! Đây là hương vị giác ngộ. Một khi bạn nếm được rồi, bạn sẽ muốn được nếm nó hòai. Đừng biến nó thành mục tiêu. Đây là tâm thái bình thường nhất của tâm thức, không có gì phi thường và đặc biệt cả. Cây xanh cũng giác ngộ, và loài chim cũng đắc ngộ. Sỏi đá cũng đắc ngộ, mặt trời và vầng nguyệt cũng vậy. Chỉ có con người là không, bởi con người luôn vọng và luôn bỏ mất cơ hội.
  4. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc bạn nhận thức bạn lỡ cơ hội bởi bạn nghiền ngẫm quá nhiều, thì những thoáng kinh nghiệm chợt ẩn hiện. Những khoảng trống nhỏ trong luồng giao thông của tâm trí, những khoảng trống khi không còn giao thông; những khoảnh khắc của thiền, có thể xảy đến bất kỳ là ở đâu. Vâng, Strandberg, ở quốc gia của bạn cũng vậy! Không cần bận tâm! Bạn không cần phải sống tại Ấn. Ấn độ không giữ tác quyền trên sự Giác ngộ. Nó chưa được cấp bằng sáng chế. Nó không thể. Bạn có thể đắc ngộ bất kỳ nơi nào. Bạn có thể đắc ngộ dù bạn vẫn còn là một người chồng, một người cha, một người mẹ, một người vợ. Bạn có thể đắc ngộ dù bạn là một kỹ sư, một bác sĩ, một thợ mộc, một gã lang thang?thậm chí, cả một gã hippy. Bạn có thể đắc ngộ bất kỳ nơi nào. Giác ngộ không phải là một cái gì bạn có thể làm được, để nỗ lực. Nó là một kinh nghiệm tịnh tĩnh, không động, không nỗ lực, nhưng thư giản. Thư giản, và ngay khoảnh khắc này, bạn đắc ngộ. Có nhiều lúc, bạn sẽ đắc ngộ, và có nhiều lúc, bạn không thể đắc ngộ, chỉ bởi thói quen củ. Bạn nói,

    ?o Con ngạc nhiên khi thấy mọi người chung quanh con ai cũng có ước vọng đó??

    Nếu họ có ước vọng đó, họ sẽ không bao giờ đắc ngộ được. Một là bạn có thể ước vọng, hai là bạn giải thoát. Bạn không thể có cả hai. Một là bạn có thể ăn bánh, hai là bạn có thể sở hữu nó, nhưng bạn không thể có cả hai. Nếu bạn sở cầu giác ngộ, thì kinh nghiệm đắc ngộ sẽ không bao giờ xảy ra với bạn, không bao giờ. Sở cầu sẽ cản trở kinh nghiệm đó. Giác ngộ không thể sở cầu. Đó sẽ là sự mâu thuẫn qua định nghĩa. Một là bạn giác ngộ, hai là không. Chỉ đơn giản như vậy. Giác ngộ không phải bắt nguồn từ nguyên nhân nào. Đây là bản thể Chân như của bạn. Không phải là vấn đề nỗ lực mãnh liệt. Nó không phải là một tổ chức kinh doanh. Bạn không thể dự tính vì nó đã sắn có rồi!
    Đây là những bước sơ bộ của Thánh Tăng Atisa: Chân lý đã là? Giác ngộ như ánh sáng mặt trời tỏa chiếu cùng khắp, nhưng bạn vẫn nhắm kín đôi mắt. Bạn vẫn trong bóng đêm tăm tối dù mặt trời rạng chiếu khắp nơi. Mở rộng đôi mắt, màn đêm tan biến và sẽ không còn bóng tối nữa. Thậm chí, khi bạn tưởng có bóng tối, nhưng không. Đây là một quan hệ rất tư hữu, ngu muội, quái dị khi bạn trong sự tu tập mà bạn đang hành trì. Để khỏi giác ngộ là một sự việc mà bạn phải giành được. Nỗ lực lớn cần phải được đầu tư để khỏi phải đắc ngộ. Liên tục, bạn không ngừng cố gắng để giữ mình đừng đắc ngộ. Hãy buông bỏ mọi nỗ lực không giải thoát được, và bạn sẽ đắc ngộ. Sự giải thoát là trạng thái tự nhiên của bạn, là cái bạn đang là?
    Xin làm ơn đừng hiểu lầm các hành giả của tôi. Những người mới đến thường đầy sở cầu. Họ đến bởi sở cầu, truy tầm một cái gì, nhưng những hành giả sống với tôi ở đây lâu một chút thì không còn ước vọng gì nữa. Họ sống giây phút qua từng giây phút, tận hưởng những kinh nghiệm bình thường nhưng phi thường của sự sống. Những kinh nghiệm sống rất nhỏ nhoi?hớp một ngụm trà vào buổi sáng. Bạn có thể hớp trà một cách thật giác ngộ, và bạn cũng có thể hớp trà một cách không giác ngộ. Nếu, khi uống trà khoảnh khắc bình minh lên, bạn không an trú trong thực tại nhưng lại tơ tưởng về những việc gì khác?thì bạn đã đàm luận sai lạc?Bạn không giải thoát. Bạn đã lỡ cơ hội uống được chung trà giải thoát. Hãy nhớ rằng, đây là thói quen của bạn. Bạn sẽ lỡ luôn cơ hội được đàm luận?bởi kinh nghiệm này không gì ngoài chung trà nóng trên tay. Khi trong buổi đàm luận, bạn suy nghĩ, ?oTôi phải tu tập kiểu thiền huyền môn Hồi giáo, phải vội vã hành trì rồi trở lại.? Không phải ở vấn đề của giây phút hiện tại, mà tâm thái sống của bạn. Nếu đây là khuôn mẫu cuộc đời của bạn, luôn chạy đuổi theo thời gian, tư duy đến những phút kế tiếp, bạn sẽ vẫn không giác ngộ được. Đây là sự cố gắng của bạn. Đây là những sự việc mà bạn đang làm. Đối với sự giác ngộ, không cần phải thành toàn gì hết, chỉ sự hiểu biết này??Tại sao tôi luôn giữ mình đừng giác ngộ?? Đó là điều mà tôi quyết định vào một ngày, ?oĐã quá đủ rồi. Tôi đã sống hằng vô lượng kiếp trong sự vô minh.? Từ đó, tôi đã sống một cách thật tự tại. Đây là một sự hiểu biết đơn thuần, không phải sở cầu. Bạn nói,
    ?oCon cảm giác con vô cùng gắn bó với tổ quốc của con và con yêu thích nghề nghiệp của con ở nơi đó??
    Hoàn hảo quá! Hãy yêu nghề nghiệp của bạn, tổ quốc của bạn. Hãy trở về, nhưng hãy sống trong mọi giây phút của thực tại thì bạn sẽ đạt ngộ. Đừng chậm trễ đàng sau. Đừng hối hả tiến về phía trước. Chỉ an trú trong hiện tại, bây giờ và ở đây, dù bạn ở nơi nào, dù bạn đang làm bất cứ công việc gì.
    ?oTuy vậy,?? Bạn nói, ?oTuy vậy, con vẫn muốn được thọ đạo. Điều này có thể hay không? Có phải là mâu thuẫn lắm không??
    Đây là một sự mâu thuẫn. Bạn đang sống trong sự mâu thuẫn và là một sự mâu thuẫn cuối cùng. Trước khi bạn vượt trên sự sống đầy mâu thuẫn và xung đột của bạn, bạn phải đóng những cánh cửa này. Hành giả không là gì ngoài sự khép kín những cánh cửa?một việc làm cuối cùng. Đơn thuần tuyên bố là, ?oTôi đã sống với tâm quá lâu, không gì ngoài những kinh nghiệm đau khổ. Bây giờ, tôi nguyện sẽ vượt trên tâm, lao mình vào những nơi chốn bất khả tư nghì. Tôi sẽ có một cuộc đời hoàn toàn khác lạ.?
    Thọ đạo chỉ là một cử chỉ từ sự đồng ý của bạn, sự hiểu biết đã chiếu rọi, và muốn được đến gần tôi hơn để nhận biết nó là gì. Đã gần gũi một minh sư, để lập mối quan hệ với một minh sư, không gì ngoài pháp hướng về sự hiểu biết Vô thượng này của bạn, sự giải thoát của bạn. Tâm bạn sẽ làm cho bạn sợ hãi phải trực diện với sự bất khả tri, sẽ lôi kéo bạn lại. Bạn cảm giác an toàn hơn khi bạn đã sống với những gì đã biết, quen thuộc hơn, bạn sẽ sống rất hiệu quả. Để mạo hiểm vào nơi chốn bất khả tư nghì, bạn cần sự hướng dẫn?Một người hướng dẫn viên đã quen sống trong cảnh giới bất khả tri, trong sự thanh tịnh thuần khiết. chỉ hấp thụ tâm linh của sự bất khả tư nghì, bạn cần sự hướng dẫn?không bởi sự hướng dẫn, nhưng bởi nguồn tâm linh của sự bất khả tư nghì, phúc lạc của sự bất khả tri, và sự liên hoan của nơi chốn bất khả tri này.
    Vâng, Strandberg, bạn có thể thọ Đao. Lúc mới bắt đầu, nhất định sẽ có sự xung đột như vầy xảy ra, dù bạn có thọ Đạo hay không, dù bạn có đi vào trong nó hay không. Nó là Thể Tánh Chân Như, bởi đó là tác phong mà bạn đã hoạt động trong hằng vô lượng kiếp rồi. Kinh nghiệm này đã trở thành thiên tính của bạn rồi. Tôi thuyết phục, và quyến rũ bạn phải thọ Đạo. Cần sự thuyết phục mạnh mẻ này. Cần sự lôi cuốn mãnh liệt này. Đó là lý do tại sao tôi lập ra Trường phái Sa Môn. Nếu không thì không cần. Bạn có thể tìm đến đây, nghe tôi giảng pháp rồi ra đi. Bạn sẽ phải lắng nghe lời pháp của tôi, nhưng bạn sẽ không gần gũi tôi được. Đây là nhịp cầu nối liền. Bạn sẽ phải nghe tôi, nhưng bạn sẽ không nếm được sự tịch lặng của tôi. Bạn sẽ nhận biết những lời pháp tôi giảng về lòng bi mẫn, nhưng bạn sẽ không nhận biết lòng bi mẫn của tôi.
    Hành giả có thể. Đây là từ trường năng lượng, Phật địa, Thánh thể, Vô ngôn, từ tâm truyền tâm, và có một ngày, tự tánh qua tự tánh?

Chia sẻ trang này