1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên hạ còn ai chung thủy nữa...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sao_bien_dem, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    ... Bây giờ thơ phú nhì nhằng
    Lời yêu treo phía tình tang tang tình
    Bây giờ rao bán cả mình
    Gió trăng mua cái lặng thinh lên trời
    NVN
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ừ cạn rồi một tình yêu duy nhất
    Anh đừng buồn khi chẳng thể tin nhau
    Khi thật giả lẫn giữa đời tất bật
    Em một mình nần nợ nghĩa thâm sâu
    Em mất anh trọn niềm tin vỡ nát
    Anh mất em như thay một tuổi tình
    Tuổi hai mươi vết đau thành thương tật
    Anh nắm tay ai - yêu lại từ đầu(*)
    Em xưa cũ mà tình luôn yêu mới
    Nên lạc nhau anh chẳng muốn đi tìm
    Tình chóng vánh chẳng bao giờ biết đợi
    Tình phụ rồi xin anh một lặng im
    Anh bên người thừa em một nhịp tim
    Chiều cả gió soi lòng mình hun hút
    Chẳng thể tin có niềm tin cứu chuộc
    Em một mình đi hết cuộc trăm năm
    Chẳng dám mong anh trọn đời hạnh phúc
    Vì yêu anh không ai như em được
    Chỉ mong anh yêu người
    hơn đã yêu em.
    Chiều cả gió
    -----------
    (*) thơ Bùi Thanh Tuấn
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 18/04/2005
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ừ cạn rồi một tình yêu duy nhất
    Anh đừng buồn khi chẳng thể tin nhau
    Khi thật giả lẫn giữa đời tất bật
    Em một mình nần nợ nghĩa thâm sâu
    Em mất anh trọn niềm tin vỡ nát
    Anh mất em như thay một tuổi tình
    Tuổi hai mươi vết đau thành thương tật
    Anh nắm tay ai - yêu lại từ đầu(*)
    Em xưa cũ mà tình luôn yêu mới
    Nên lạc nhau anh chẳng muốn đi tìm
    Tình chóng vánh chẳng bao giờ biết đợi
    Tình phụ rồi xin anh một lặng im
    Anh bên người thừa em một nhịp tim
    Chiều cả gió soi lòng mình hun hút
    Chẳng thể tin có niềm tin cứu chuộc
    Em một mình đi hết cuộc trăm năm
    Chẳng dám mong anh trọn đời hạnh phúc
    Vì yêu anh không ai như em được
    Chỉ mong anh yêu người
    hơn đã yêu em.
    Chiều cả gió
    -----------
    (*) thơ Bùi Thanh Tuấn
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 18/04/2005
  4. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn tự trách mình chân phương quá
    Đắm lòng trong thiên hạ đa đoan
    Ừ ngày xanh, xanh qua đời bóng ngả
    Cuối mùa xưa, ngồi đợi bóng trăng tàn.
  5. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn tự trách mình chân phương quá
    Đắm lòng trong thiên hạ đa đoan
    Ừ ngày xanh, xanh qua đời bóng ngả
    Cuối mùa xưa, ngồi đợi bóng trăng tàn.
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Mở
    Gửi tàn thu cho mùa phượng vĩ ?!
    Nhện
    Đem đoạn tơ rắc về lối nhỏ ?!
    Anh
    Bỏ tình sầu cất giấc thiên thu ?!
    Em
    Vương tình long đong ...
    ---------------------
    Đảo điên một cõi thật giả, đừng để lòng suy sụp hén ?!
    à ơi .. " ..à ơi ... em đi lấy chồng anh vẫn một mình ..." (*)
    (*) - Quê nhà
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Mở
    Gửi tàn thu cho mùa phượng vĩ ?!
    Nhện
    Đem đoạn tơ rắc về lối nhỏ ?!
    Anh
    Bỏ tình sầu cất giấc thiên thu ?!
    Em
    Vương tình long đong ...
    ---------------------
    Đảo điên một cõi thật giả, đừng để lòng suy sụp hén ?!
    à ơi .. " ..à ơi ... em đi lấy chồng anh vẫn một mình ..." (*)
    (*) - Quê nhà
  8. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ừm, cảm ơn bé. Bé nì, Trịnh nói cái này, đúng ghê á, đúng tới từng phận người.
    Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên.
    Rồi thì:
    Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu.
    Giọng bình thản lắm, nhưng đau lắm, bé nhỉ.
    Giờ thì đã tin Trịnh đã đau khắp cái đau nhân loại, đã thương từ những nỗi đau thường tình, thương đi...
  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ừm, cảm ơn bé. Bé nì, Trịnh nói cái này, đúng ghê á, đúng tới từng phận người.
    Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên.
    Rồi thì:
    Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu.
    Giọng bình thản lắm, nhưng đau lắm, bé nhỉ.
    Giờ thì đã tin Trịnh đã đau khắp cái đau nhân loại, đã thương từ những nỗi đau thường tình, thương đi...
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    giả mà biết được thật trong tiếng nói cười, giả trong sự huyên thuyên nhỉ ?!
    Có bao giờ nhutran nghĩ, có cái thật trong tiếng cười nói huyên thuyên không?!
    Em tun thì tin rằng là có đấy nhưng một niềm tin mong manh lắm và ngự trị một khúc nghi ngờ !!
    Vẫn thế mà, sức mạnh của nghi ngờ .. nó khủng khiếp lắm .. thật giả đôi lúc từ đây mà ra !
    Không biết bác Tr đã nói thế nào về góc nghi ngờ của con người nhỉ ?! ..
    ...!!!
    " Em viết với nỗi buồn cạn hạ
    Nắng nhạt rồi hờn giận nữa mà chi
    Mực tím nhoè giữa khoảnh khắc chia ly
    Hạt mồng tơi ngày sau còn đủ sắc
    Anh chép nốt những gì yêu thương nhất
    Rồi lắng sâu gom cạn mực nơi tim
    Để một mai không nhung nhớ ta tìm
    Lưu bút vẵn giữ nguyên màu nhung nhớ. "(*)
    (*) : khuyết danh
    --------------------

Chia sẻ trang này