1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên hạ...!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Đau.. như muối xát trong lòng. :(
    mình biết bạn viết về mình... khiến mình cũng muốn hét toáng lên rằng "ấy dở hơi lắm... " cho thoả lòng ấy, nhưng biết rằng sẽ lại càng đau hơn khi nghe lời này...
    Mà mình cũng ngây ngô lắm, cũng như bạn thôi, nhiều khi còn tệ hơn ấy...
    Cả 1 tuổi trăng náu, trăng tròn, tuổi mực tím lung linh... cắm đầu vào học, chơi... Chuyện tình cảm ư, đùa, bọn con trai con nít lắm, làm bạn thân thì tốt hơn... sẽ được một ối là bạn thân nhé... tham lắm... Tới lúc "uh, chúng ta tìm hiểu nhau... " thì vướng vào 1 anh thay đổi xoành xạch, chẳng hiểu gì hết (xin lỗi anh, em nói như thế là vẫn còn coi anh là bạn đấy)... Và, "em cũng thương anh..." thì... có thể khiến 1 con nhóc "vắt mãi không ra một giọt thơ" làm ngay được 1 bài thơ thất vọng não nề ngay trong giờ học môn Luật lao động mới cú chứ (em trách anh đấy, vì đâu nên nỗi... nhưng như thế là em vẫn còn tôn trọng anh đấy, và sẽ là 1 kỉ niệm... )... khờ, dại dột, bồng bột...
    Ngay cả tên bạn mà mình cho là thân cũng bảo mình thế "sao để đầu óc đi đâu vậy, phải biết nắm bắt những điều bình thường, nhỏ nhặt của cuộc sống ngay xung quanh đấy...". Mình biết chứ, những điều nhỏ nhặt xung quanh... và mong manh... mình chỉ biết nhìn ngắm thôi chứ không dám chạm vào... không dám... không đủ can đảm...
    Và hiện giờ, mục thông tin mới nhất của mình là "tình hình rất chi là tồi tệ". Mệt mỏi lắm... Những tưởng cuộc sống ngắn ngủi đến độ mọi khó khăn của cuộc sống dồn dập đến với mình, sợ mình không biết khó khăn là gì... hay chỉ là 1 giai đoạn khó khăn của cuộc sống... khi vượt qua thì mọi chuyện sẽ ổn... và mong là như thế...
    Mình không muốn ở nhà. Ở nhà, nhìn Người ngày càng gầy gò, lòng mình như quặn thắt. Đi gần Người, nghe tiếng Người thở dài, thở ngắn, thở hắt, thở nghẹn... mình cũng nén đi một tiếng thở dài. Mình chẳng thể làm gì được cả. Mình thương Người lắm. Với mình, 2 Người là tất cả, mình luôn muốn 2 Người luôn vui vì mình. Vì thế mình luôn cố gắng giỏi, ngoan, tốt... để 2 Người được an tâm về mình. Và mình biết đó là lý do tại sao mình là con út nhưng không phải chịu sự kiểm soát của 2 Người như là đối với anh và chị. Mình đã nguyện rằng cuộc sống của mình là chỉ dành cho 2 Người thôi. Và đã tâm sự với nhỏ bạn thân rằng, nếu mà sau này 2 Người bỏ tao đi, tao sẽ đi theo... chẳng có gì để vấn vương.
    Đừng để mình thêm mệt mỏi với cuộc sống này nữa.
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Mình vừa viết mail cho người ta. mình không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình viết rồi đọc đi, đọc lại....rồi ấn vào save in draft. Mình viết rồi giữ lại cho mình, bao nhiêu nhớ thương , hờn giận, cô đơn chất ngất......
    Mình lại khóc khi đọc những dòng của bạn. mình chợt thấy mình nhỏ bé. có thể trái tim mình đang vụn vỡ ra, tan nát... khó mà tự mình hàn gắn chắp vá lại đưọc, nhưng so với bạn thì có thấm vào đâu? Mình hiểu những điều đang diễn ra trong lòng bạn. mình hiểu lắm. mình ước mình làm đưọc điều gì đó cho bạn...nhưng mình biết làm gì? Khi về lại Bắc, mình lao vào công viêc, học hành hy vọng nguôi ngoai nỗi nhớ người ta, nhớ đến ray dứt, cháy bỏng..... nhiều khi có cảm giác mình có thể tan ra được.
    Rồi buổi chiều ấy, nghe bạn nói, mình ở đầu bên này , tận phương bắc này cũng bật khóc, vì mình thật sự....không biết phải làm sao. mình không thể nói những câu an ủi thừa thãi, lúc đó mình thật sự chỉ muốn làm một điều gì đó. vậy mà, thậm chí cầm tay ban, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bạn thôi, mình cũng không làm được. chợt thấy vô duyên kinh khủng khi cứ ngồi trước màn hình , chỉ biết gõ..gõ...và gõ... Mình cố gắng làm một cái gì đó cho bạn, mình lao vào tất cả các đường link , các chủ đề ttrên mạng để tìm hiểu về nó, đọc tất cả các sách báo , tạp chí có liên quan. mình đã sung sướng nhảy lên khi chính một người bạn của bố mình mách cho mình....rồi mình hy vọng! Bạn hãy cố lên, hãy lạc quan vào, hy vọng như mình ấy! bạn đừng bỏ cuộc nhé! Mình biết bạn yêu Người, trái tim mình cũng thắt lại khi nghe những tin tức về Người, khi mình biết bạn buồn. đến độ mình không dám hỏi thăm nữa.
    Có một người bạn lớn, trước khi ra đi, rất xa khỏi cuộc đời mình có viết mail cho mình nói rằng:" Người ta,ai cũng sẽ trải qua những giai đoạn của cuộc đời. Em cũng vậy. và rồi em sẽ cứng rắn thêm. Cuộc đời sẽ tôi luyện cho em". Cố lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không?
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Mình vừa viết mail cho người ta. mình không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình viết rồi đọc đi, đọc lại....rồi ấn vào save in draft. Mình viết rồi giữ lại cho mình, bao nhiêu nhớ thương , hờn giận, cô đơn chất ngất......
    Mình lại khóc khi đọc những dòng của bạn. mình chợt thấy mình nhỏ bé. có thể trái tim mình đang vụn vỡ ra, tan nát... khó mà tự mình hàn gắn chắp vá lại đưọc, nhưng so với bạn thì có thấm vào đâu? Mình hiểu những điều đang diễn ra trong lòng bạn. mình hiểu lắm. mình ước mình làm đưọc điều gì đó cho bạn...nhưng mình biết làm gì? Khi về lại Bắc, mình lao vào công viêc, học hành hy vọng nguôi ngoai nỗi nhớ người ta, nhớ đến ray dứt, cháy bỏng..... nhiều khi có cảm giác mình có thể tan ra được.
    Rồi buổi chiều ấy, nghe bạn nói, mình ở đầu bên này , tận phương bắc này cũng bật khóc, vì mình thật sự....không biết phải làm sao. mình không thể nói những câu an ủi thừa thãi, lúc đó mình thật sự chỉ muốn làm một điều gì đó. vậy mà, thậm chí cầm tay ban, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bạn thôi, mình cũng không làm được. chợt thấy vô duyên kinh khủng khi cứ ngồi trước màn hình , chỉ biết gõ..gõ...và gõ... Mình cố gắng làm một cái gì đó cho bạn, mình lao vào tất cả các đường link , các chủ đề ttrên mạng để tìm hiểu về nó, đọc tất cả các sách báo , tạp chí có liên quan. mình đã sung sướng nhảy lên khi chính một người bạn của bố mình mách cho mình....rồi mình hy vọng! Bạn hãy cố lên, hãy lạc quan vào, hy vọng như mình ấy! bạn đừng bỏ cuộc nhé! Mình biết bạn yêu Người, trái tim mình cũng thắt lại khi nghe những tin tức về Người, khi mình biết bạn buồn. đến độ mình không dám hỏi thăm nữa.
    Có một người bạn lớn, trước khi ra đi, rất xa khỏi cuộc đời mình có viết mail cho mình nói rằng:" Người ta,ai cũng sẽ trải qua những giai đoạn của cuộc đời. Em cũng vậy. và rồi em sẽ cứng rắn thêm. Cuộc đời sẽ tôi luyện cho em". Cố lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không?
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chị bảo: việc gì phải khóc? dở hơi àh có ai đánh đâu mà phải khóc? (giá mà chị ở đây, ở bên em chị tát cho em một cái thì tốt biết biết mấy. ít nhất em còn được cảm thấy có chị ở bên, có chị bên em, có thể mọi việc không tồi tệ đến mức này)...rồi lại bảo:ừ, có thể mọi lời khuyên với em lúc này là vô ích. em cứ làm theo cảm xúc của mình đi, rồi đến lúc em không thể chịu dựng đưọc nữa, tự em sẽ biết phải làm sao? làm sao là tốt nhất cho bản thân mình thì chỉ em mới biết được. thôi cứ khóc đi.
    Chị cay đắng: tại sao em tôi lại dại dột thé? hay tất cả những đứa con gái yêu chân thành đều thế, thế thì xót xa quá! Chị nói, chị quý bạn ấy của em , chị cũng quý lắm, chị hạnh phúc khi nhìn ánh mắt long lanh hy vọng, và ngập tràn hạnh phúc của hai đứa, khi em ríu rít suốt với bạn ấy....nhưng bây giờ điều chị quan tâm hơn cả là hạnh phúc của em. Em lại khóc, khóc vì tủi thân, vì cảm động, vì không hiểu sao chị lại yêu em đến thế? Chị nói có thể vì em giống chị, nhìn vào em chị thấy chị của ngày xưa.

    Em cuống lên khi chị muốn nói chuyện với bạn ấy. em sợ chị làm tổn thương bạn ấy như những người khác đã vô tình làm bạn ấy tổn thương và em thấy lỗi là do mình. nhưng em ngốc thật, chị chân thành và tế nhị thế cơ mà. Nhưng em vẫn xin chị đừng nói gì với bạn ấy cả. bởi em hiểu bạn ấy cũng đang khó khăn lắm. chính bản thân bạn ấy cần được động viên, giúp đỡ hơn cả em. vậy mà em đã không làm được gì cho bạn ấy. em chỉ gây thêm nhưng thương tổn sẵn có trong trái tim bạn....tại sao em lại thế? bạn buồn, em chịu sao nổi? em yêu bạn đến thế cơ mà?
    Em phải làm sao đây?
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chị bảo: việc gì phải khóc? dở hơi àh có ai đánh đâu mà phải khóc? (giá mà chị ở đây, ở bên em chị tát cho em một cái thì tốt biết biết mấy. ít nhất em còn được cảm thấy có chị ở bên, có chị bên em, có thể mọi việc không tồi tệ đến mức này)...rồi lại bảo:ừ, có thể mọi lời khuyên với em lúc này là vô ích. em cứ làm theo cảm xúc của mình đi, rồi đến lúc em không thể chịu dựng đưọc nữa, tự em sẽ biết phải làm sao? làm sao là tốt nhất cho bản thân mình thì chỉ em mới biết được. thôi cứ khóc đi.
    Chị cay đắng: tại sao em tôi lại dại dột thé? hay tất cả những đứa con gái yêu chân thành đều thế, thế thì xót xa quá! Chị nói, chị quý bạn ấy của em , chị cũng quý lắm, chị hạnh phúc khi nhìn ánh mắt long lanh hy vọng, và ngập tràn hạnh phúc của hai đứa, khi em ríu rít suốt với bạn ấy....nhưng bây giờ điều chị quan tâm hơn cả là hạnh phúc của em. Em lại khóc, khóc vì tủi thân, vì cảm động, vì không hiểu sao chị lại yêu em đến thế? Chị nói có thể vì em giống chị, nhìn vào em chị thấy chị của ngày xưa.

    Em cuống lên khi chị muốn nói chuyện với bạn ấy. em sợ chị làm tổn thương bạn ấy như những người khác đã vô tình làm bạn ấy tổn thương và em thấy lỗi là do mình. nhưng em ngốc thật, chị chân thành và tế nhị thế cơ mà. Nhưng em vẫn xin chị đừng nói gì với bạn ấy cả. bởi em hiểu bạn ấy cũng đang khó khăn lắm. chính bản thân bạn ấy cần được động viên, giúp đỡ hơn cả em. vậy mà em đã không làm được gì cho bạn ấy. em chỉ gây thêm nhưng thương tổn sẵn có trong trái tim bạn....tại sao em lại thế? bạn buồn, em chịu sao nổi? em yêu bạn đến thế cơ mà?
    Em phải làm sao đây?
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cho Cá sấu, Ròm và Bộ trưởng!
    Tao xin lỗi về cách cư xử của mình sáng hôm nay. tao không muốn lấy bất cứ một lý do gì để biện hộ cho cách cư xử của mình cả bởi vì không thể vì bất cứ một lý do gì mà tao lại được phép gắt gỏng cộc cằn, khó chịu với bọn mày như thế. cho nên, điều duy nhất tao có thể nói lúc này là tao xin lỗi! bọn mày hãy cứ làm mọi việc như đã thống nhất, lẽ ra tao là người phải nói chuyện đó, nhưng thời gian này, tất cả nhờ cậy vào bọn mày.
    Thông cảm cho tao nhé!
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cho Cá sấu, Ròm và Bộ trưởng!
    Tao xin lỗi về cách cư xử của mình sáng hôm nay. tao không muốn lấy bất cứ một lý do gì để biện hộ cho cách cư xử của mình cả bởi vì không thể vì bất cứ một lý do gì mà tao lại được phép gắt gỏng cộc cằn, khó chịu với bọn mày như thế. cho nên, điều duy nhất tao có thể nói lúc này là tao xin lỗi! bọn mày hãy cứ làm mọi việc như đã thống nhất, lẽ ra tao là người phải nói chuyện đó, nhưng thời gian này, tất cả nhờ cậy vào bọn mày.
    Thông cảm cho tao nhé!
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tin nhắn hỏi rằng: " Dạo này sao rồi, ổn thật chưa, chắc chắn sẽ refresh lại đựợc chứ ?" Giật mình, thảng thốt hỏi lại :" Th đang muốn nói đến cái gì thế?".không có trả lời để nhận điện thoại rồi cái giọng "đáng ghét" của Th (nghe là muốn cãi nhau - em vẫn bảo thế:giọng nói và điệu cười của một kẻ đểu giả bậc nhất):" tao kô nói. nhưng mày quên là tao vẫn vào mấy cái diễn đàn đấy và qua đấy tao ít nhiều hiểu chuyện gì đang xảy ra. tao chỉ không nói thôi, tao muốn để mày tự vượt qua, tao biết mày sẽ vượt qua mà. đừng trách tao đã không chia sẻ...."
    Hoá ra, hôm trước Th gọi điện thoại với cái cớ cực kì dễ chấp nhận là :"tao đang ở QN, gọi điện ...buôn chơi thôi...." là để thăm dò àh? Th ngố thế.em lúc nào chẳng tỏ ra như vậy....Em đã hứa với Th là khi về HN em sẽ gặp Th, em sẽ nói hết....lại nghe cái giọng cười "thoải mái vì sảng khoái" của Th...lại hỉ hả rủ rê cafê....
    Mọi người, tất cả bạn bè ( không học cùng lớp) không thể hiểu và không tin được mối quan hệ của Th, với em, với lớp. có những chuyện kể ra thấy hoang đường về một người hoà đồng , vui tính và gần gũi như vậy......Nhưng sau 4 năm học ĐH em thật sự đã rất vui rất hạnh phúc khi có Th ở bên bọn em. Để tự hào khôn kể xiết khi kể về Th, khi nhìn thấy gương mặt thông minh và sinh động một cách đặc biệt của Th.
    Em nhớ có lần Th bảo: Hạnh phúc giản đơn ở trong cuộc sống hàng ngày, ở ngay cạnh em ấy, đừng ngốc nghếch đi tìm ở đâu xa. Sống trọn vẹn với những gì mình đang có, từng thời khắc một..." để từ đó em thật sự hiểu mình nên sống như thế nào và khi buồn em hay nhớ thật nhiều đến ánh mắt thăm thẳm sâu của phụ huynh và ánh mắt lấp lánh tin yêu, động viên khích lệ của Th. ( ngày trưóc em ghét ánh mắt ấy vì em bảo nó cứ khiêu khích , giễu cợt thế nào.....nên ghét lắm)
    Th yêu! có thể cho đến thời điểm trưóc khi em nhận được tin nhắn và nói chuyện với Th, mọi chuyện vẫn như một mớ bòng bong.....em như một kẻ đi lạc vào mê cung rắc rối do chính mình tạo ra, rồi không cách nào tháo gỡ nổi....Nhưng bây giờ, ngay sau khi Th cup máy, em đã biết mình phải làm sao. Em sẽ vẫn yêu, vẫn thương, vẫn hồn nhiên và nhiệt tình....như em vẫn thế....Sống trọn vẹn từng ngày! Em biết Th sẽ lang thang qua đây, Th sẽ đọc và sẽ yên tâm về em hơn. Có thể Th sẽ tự hào về em nữa ý chứ
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tin nhắn hỏi rằng: " Dạo này sao rồi, ổn thật chưa, chắc chắn sẽ refresh lại đựợc chứ ?" Giật mình, thảng thốt hỏi lại :" Th đang muốn nói đến cái gì thế?".không có trả lời để nhận điện thoại rồi cái giọng "đáng ghét" của Th (nghe là muốn cãi nhau - em vẫn bảo thế:giọng nói và điệu cười của một kẻ đểu giả bậc nhất):" tao kô nói. nhưng mày quên là tao vẫn vào mấy cái diễn đàn đấy và qua đấy tao ít nhiều hiểu chuyện gì đang xảy ra. tao chỉ không nói thôi, tao muốn để mày tự vượt qua, tao biết mày sẽ vượt qua mà. đừng trách tao đã không chia sẻ...."
    Hoá ra, hôm trước Th gọi điện thoại với cái cớ cực kì dễ chấp nhận là :"tao đang ở QN, gọi điện ...buôn chơi thôi...." là để thăm dò àh? Th ngố thế.em lúc nào chẳng tỏ ra như vậy....Em đã hứa với Th là khi về HN em sẽ gặp Th, em sẽ nói hết....lại nghe cái giọng cười "thoải mái vì sảng khoái" của Th...lại hỉ hả rủ rê cafê....
    Mọi người, tất cả bạn bè ( không học cùng lớp) không thể hiểu và không tin được mối quan hệ của Th, với em, với lớp. có những chuyện kể ra thấy hoang đường về một người hoà đồng , vui tính và gần gũi như vậy......Nhưng sau 4 năm học ĐH em thật sự đã rất vui rất hạnh phúc khi có Th ở bên bọn em. Để tự hào khôn kể xiết khi kể về Th, khi nhìn thấy gương mặt thông minh và sinh động một cách đặc biệt của Th.
    Em nhớ có lần Th bảo: Hạnh phúc giản đơn ở trong cuộc sống hàng ngày, ở ngay cạnh em ấy, đừng ngốc nghếch đi tìm ở đâu xa. Sống trọn vẹn với những gì mình đang có, từng thời khắc một..." để từ đó em thật sự hiểu mình nên sống như thế nào và khi buồn em hay nhớ thật nhiều đến ánh mắt thăm thẳm sâu của phụ huynh và ánh mắt lấp lánh tin yêu, động viên khích lệ của Th. ( ngày trưóc em ghét ánh mắt ấy vì em bảo nó cứ khiêu khích , giễu cợt thế nào.....nên ghét lắm)
    Th yêu! có thể cho đến thời điểm trưóc khi em nhận được tin nhắn và nói chuyện với Th, mọi chuyện vẫn như một mớ bòng bong.....em như một kẻ đi lạc vào mê cung rắc rối do chính mình tạo ra, rồi không cách nào tháo gỡ nổi....Nhưng bây giờ, ngay sau khi Th cup máy, em đã biết mình phải làm sao. Em sẽ vẫn yêu, vẫn thương, vẫn hồn nhiên và nhiệt tình....như em vẫn thế....Sống trọn vẹn từng ngày! Em biết Th sẽ lang thang qua đây, Th sẽ đọc và sẽ yên tâm về em hơn. Có thể Th sẽ tự hào về em nữa ý chứ
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đằng ấy biết không? đằng ấy cũng ngốc lắm. Tớ gào lên với đằng ấy xong rồi muốn tắt phụt wc đi vì sợ đằng ấy nhìn thấy nhìn thấy cái mặt tớ...nhìn thấy mắt tớ đỏ hoe....
    Rồi muốn gõ cho đằng i'' một cái thật đau vào đầu. tớ mà ngồi cạnh đằng í lúc này, chắc chắn đằng í u đầu luôn.
    Việc quái gì phải tự dối lòng mình, phải làm khổ mình như thế? viẹc gì phải hành hạ mình như thế. đằng ấy phải biết đằng ấy đáng yêu và đằng ấy phải biết yêu thương mình chứ...........(mệt quá, phai to tieng'' vói đằng ấy mệt quá)
    Đằng ấy còn nhớ tớ đã nói gì và cái tin nhắn của tớ sáng hôm í không? hãy làm gì mà đwngs ấy thích. và hãy nói với tớ.nhé!
    Đằng ấy dễ thương!

Chia sẻ trang này