1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên hạ...!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi tieuthuvuive, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Mình nhớ cái lần đầu tiên nó đi làm. cách đây cũng mấy năm rồi í nhỉ?! Hôm đó là sau SG, để ăn mừng quả trúng lớn sau vụ kinh doanh mùa SG. bọn nhóc lôi cổ đi nhậu tuốt dưới Hà Đông..., zờ mà nhớ đưọc mình đã uống bao nhiu...chết liền. keke...chỉ bít là say mềm.,nhũn cả tứ chi về ngủ như chết đến khuya nó về, tưởng mình bị ốm, hế hế....hối hả đi nấu cháo bón cho mình ăn keke....mặc xác con bạn say sỉn mệt gần chét. nó dựng cổ mình dậy và nghe nó huyên thuyên kể về ngày đầu tiên đi làm của nó mệt gần chít mừ vẫn phải gật gù...tội nghiệp cô nhỏ, sao mà mình thấy nó đáng iu thế. mình biét rồi nó sẽ trưởng thành như thế này mà.
    Còn ranh cứ hay tấm tắc so đo với mình, mong đưọc mạnh mẽ tự tin...như mình (chuối) giờ thì nó sẽ không mong đưọc như mình nữa rồi (mình thì lúc nào cũng mong dịu dàng và đảm đang đưọc như nó >>thế mới chuối)
    Lâu rồi mới lại huyên thuyên nhắng nhít thế này....
    Ẩm IC rồi
    lạy giời tối nay đừng mưa
    Giời ạ, Nhìn giời xầm xầm xì xì mà con lo mún chít
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Bạn hiền, chắc không bao giờ bạn này biết cái người bạn "âm thầm bỏ về Bắc" khi đọc những dòng lan man về kỉ niệm của bạn này lại khóc. Cái cô bạn hay làm phiền bạn này và khong ít lần làm bạn này bực mình, khó xử...vẫn nhớ như in nụ cười của bạn này. Một nụ cười có gọi là kỉ niệm đưọc không? Hay kỉ niệm là cái vòng tay nhỏ xâu những hạt pha lê rắng lóng lánh? Kỉ niệm có thể cũng là những tất bật mưa nắng... bạn này luôn xuất hiện khi cô bạn cần. Kỉ niệm có thể chỉ là cái nón dưới cái nắng buổi trưa đùn qua đẩy lại....Tất cả vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí như mới ngày hôm qua thôi, buổi tối lất phất mưa bay, cô bạn ấy bước xuống sân bay. Rón rén bước vào cuộc sống với nụ cười khích lệ và những tay nắm bạn bè...
    Rồi thời gian vùn vụt trôi....mới đó thôi....Hai đứa cứ hay lang thang, nhớ có lần bạn hỏi "kỉ niệm của tụi mình là gì?- xe rác cuối con đường lá me bay" rồi hai đứa phá ra cười. Những kỉ niệm đó lẽ nào không gợi lên những tình cảm ngọt ngào tốt đẹp cho những người đi xa?!
    Dễ thương, Ngày càng xinh, ngày càng đáng yêu, ngày càng độc lập, bản lĩnh và tự tin hơn. Cuộc sống có quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều chuyện cứ nhè đầu con người ta mà đổ ào vào....Tất cả những điều đó khiến người ta mệt mỏi, khoảng cách...Nhưng có lẽ cũng làm người ta trưởng thành hơn và lặng lẽ hơn. Không gặp nhau thuờng xuyên nữa, không khóc nấc lên trong điện thoại hay đơn giẩn là lặng lẽ ngồi bên nhau trong một quán nhỏ dịu dàng. Nhưng không có nghĩa là không còn yêu quý. Vẫn luôn nghĩ thật nhiều về cô bạn đa cảm, lãng mạn ấy....nhưng ....trong cuộc hành trình cô độc, đôi khi ngại cái cảm giác nhột nhạt khi nhìn thấy chính mình-mỏng mảnh, dễ tổn thương !
    Nhóc iu, biết là vắng mình, trong nhóc xuất hiện những khoảng trống. Biết nhóc đang cần mình để sẻ chia những tâm sự, biết là giờ nhóc cũng đang bối rối lắm. Làm sao có thể đưa ra một lời khuyên bởi chính mình cũng không biết phải làm thế nào. Thôi thì...cứ sống trọn vẹn cảm xúc với tình cảm của mình.
    Heo mập, Vẫn hay nhớ heo mập, nhớ cái gương mặt đăm chiêu, nhớ cái ánh mắt xa xăm, nhớ cả cái cách nhí nhố mõi lần gặp....nhớ...nhớ thật nhiều....Mặc dù đã có lúc mình thật sự mong ấy biến mất khỉ cuộc sống của mình, ra khỏi cuộc sống của mình, không phải vì giận, vì ghét mà đơn giản vì mình chẳng biết đối mặt với ấy như thế nào? không biết phải làm sao với chính những tình cảm của mình. Giờ, không còn cảm giác nghèn nghẹn nữa, gặp nhau thoải mái hơn....thấy vui, vì vẫn là bạn tốt của nhau được.
    Anh Kiên, luôn có mặt để lau nước mắt và dịu dàng vỗ về...để khi về cô nhóc lại có thể nhoẻn cười lấp lánh ánh bình yên.
    Và tất cả bạn bè, đồng nghiệp....
    Viết những dòng này, cũng là viết cho chính mình. Đến tận lúc này vẫn không có kế hoạch cho việc đi hay ở. Những được, mất ở đời chỉ là tương đối. Hạnh phúc là biết chấp nhận. rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Và dù ở đâu thì những tình cảm tốt đẹp của bạn bè sẽ tồn tại mãi mãi...
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nếu em gặp anh từ đầu.....
    Câu hát như một sự nuối tiếc sâu sắc, như một sự mai mỉa của số phận như nỗi lòng quặn thắt nát tan...
    Em mạnh mẽ lắm, em tự tin lắm và em lý trí lắm....nhưngem vẫn không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của tình cảm ...
    Hay sự thật là em đã quá cô đơn? quá mong manh...lại quá đa mang...
    Em không đếm từng ngày xa anh nữa, em cố gắng không hy vọng anh sẽ đến nữa, em không đợi nữa... Không làm thế, chỉ để em đi qua từng ngày bớt nặng nề hơn.
    Nếu những màu sắc nhạt dần, em sẽ vẽ anh với màu nỗi nhớ...Em vẫnnhớ những tin nhắn em đã send cho anh....em không biết nỗi nhớ của em một ngày nào đó có phai đi???
    Những lúc buồn, em vẫn tự nhủ "rồi sẽ qua, em rồi sẽ lại bình yên".Vậy, nhưng em biết, anh mãi là nỗi xót xa trong lòng em.
    Tình cảm trong lòng em có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được, vì anh, anh sẽ khôngbao giờ đọc được những dòng này, cũng như mãi trách cứ vì sự lặng lẽ của em, về khoảng cách..như là em đã cố tình tạo ra, ngày càng xa....
    Em đã thất bại rồi, ngay khi em bắt đầu, ngay khi em để bàn tay em nằm gọn trong tay anh, em biét là em đã thua. Nhưng em đã chấp nhận như mọt sự an bài của..số phận. Em đã đổ hết cho số phận vì em thật sự không...dũng cảm như ai đó vẫn
    nghĩ về em đâu.
    Đừng trách em vô tình, khi em lảng tránh, khi em quay đi không nhìn ánh mắt anh. Chỉ bởi em sợ, em sợ anh nhìn em tha thiét nồng nàn, em lại càng sợ thấy lửa đã tắt trong mắt anh. Đừng trách em không tỏ ra ân cần, dịu dàng như anh vẫn muốn... Đừng trách em.....
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Anh hỏi em thế nào?
    Nói thế nào nhỉ? em cười. em cười như em vẫn hay cừoi, chỉ có điều, mắt em, bâng quơ, không nhìn vào mắt anh nữa.... anh không bao giờ biết em đã dấu những gì sau nụ cười đó.
    Em dấu những ngày nắng, những ngày mưa, những buổi chiều nhạt nhòa, những buổi tối lặng lẽ đi - về... Em ngày càng lặng lẽ hơn. lặng lẽ dấu những giọt nước mắt chát đắng bằng tiếng cười tưởng như vẫn tan giòn trong nắng mới. Lặng lẽ dấu nỗi nhớ, vùi thật sâu vào công việc, dấu dưới những chồng hồ sơ, trong những hốc kẹt bàn làm việc, sau tất cả những dự án em đeo lên mình. như em dấu hình ảnh của anh vào tận cùng nỗi nhớ. Âm thầm dấu tình yêu của em vào tận đáy trái tim.
    Tình yêu của em?! em vẫn không tự tin khi nói về tình cảm của mình vì âu lo, vì hoài nghi.....hay cong vì cái gì khác nữa? vì tình cảm của em không đủ lớn? vì tự ti hay vì kiêu hãnh? hay tại cả hai?? vì vậy mà mình...xa nhau?
    Lần này em đi, em biết không đơn giản chỉ là một chuyến công tác, không đơn giản chỉ là một kỳ nghỉ lễ, mà em đã rắp tâm rời xa khỏi cuộc đời anh.
    Cuối cùng em đã chiến thắng ý nghĩ cần phải một làn thôi, cho anh biết tình cảm của em. Nhung, đã rắp tâm như vậy rồi thì còn làm thế để làm gì nữa. phải không anh.
    Bởi chưa bao giờ em thực sự goi anh là anh yêu, anh sẽ chỉ là anh thuơng mến. Bằng tất cả tình cảm của mình, em mong cuộc sống của anh bình yên. Bằng tất cả tình cảm của mình, em nguyện cầu cho anh sự bình yên, tự đáy lòng!
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc Tôi
    Bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người
    Bỏ xa xôi yêu và gần gũi
    Bỏ mặc Tôi buồn giữa cuộc vui
    Đã có kế hoạch từ cả hình như là hai tuần trước, rằng nếu không có ai thì một mình em vẫn thực hiện kế hoạch của mình, bởi đơn giản, nó là kế hoạch của em. Thế thôi.
    Những kế hoạch của em, thường thì chẳng ai có thể khuyên em từ bỏ, delay, thay đổi nếu em không muốn. Cho nên, em rất bực nếu vì bất cứ lý do gì làm nó tan tành thành mây khói. Cái cảm giác đấy, ức chế kinh khủng. Thế nên, đó là điều dễ hiểu cho cái cảm giác ức chế, điên rồ sáng nay của em. Giá mà có cái gì đó để đập. Nhưng anh ạh, nếu anh cho là vì anh thì anh nhầm to rồi.
    Nói thật nhé, em vẫn chẳng có cảm giác gì đâu. Và, ừ thì em đi, có vẻ như là em trốn. nhưng em nói thật là việc gì em phải trốn nào? em chỉ tránh đi thôi, tránh đi những điều có thể sẽ gây không vui cho ai đó, nếu có, có thể là em, có thể là anh, có thể là nàng. em chẳng buồn lắm đâu, bởi em đã chuẩn bị tinh thần cho điều ấy, em chấp nhận cái sự thật ấy và bởi đó chính là sự lựa chọn của em nữa.
    Nhưng giá nàng ấy, ngày hôm qua đừng gọi điện thoại cho em, giá em đừng biết cái sự thật ấy....Không, giá anh đừng dối em thì tốt hơn chứ. anh nhỉ?!
    Em chẳng ngây thơ đến độ cứ thắc mắc dằn vặt vì một nỗi "sao lại dối em". Nhưng, em vẫn nghĩ, giá anh cứ thành thật ngay từ đầu, há lại chẳng tốt hơn sao? Anh thành thật ngay từ đầu, em cũng chẳng trách anh tiếng nào đâu. Sự thật là thế mà.
    Em bảo là em thừa tự trọng để Control mình, để em chẳng làm gì gây tổn thương cho nàng hay cho chính bản thân em đâu. Chẳng phải thưad trự trọng đâu anh ạ, em thừa kiêu hãnh để có một cuộc sống riêng của em, theo ý của em. Không phụ thuộc vào ai, nhất là tình cảm.
    Anh cũng chẳng lạ gì tính khí em, nên đừng có hy vọng là em sẽ chấp nhận những lời bóng gió của anh về chuyện này hay chuyện khác. Anh thoả sức thanh minh, bào chữa, nguỵ biện .... nhưng nghe và chấp nhận hay không là chuyện của em. ừ thì cứ cho là em cứng đầu, bảo thủ, không chịu cảm thông thấu hiểu.... Nhưng việc gì em phải thấu hiểu cảm thông cho anh? Việc gì chứ?
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Có những cái phét quá,phét không chịu nổi.
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đứa nào phét anh vậy?
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    À có thằng mới vào,nói liên tục,đau hết cả đầu,lại nói phét như thần,chán thế
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ôi...giang hồ ta chỉ giang hồ vặt !
    .....
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Có một câu chuyện:.....
    " Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi: ?oAnh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em ở trước cổng nhà dưới trời mưa không? Anh có thể nhận ra màu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm hàng nghìn người ở bãi biển không? Anh có thể thản nhiên giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không? Anh có thể nắm chặt tay em khi có đại nạn đến không??. Trong bức tranh hoạt hoạ, rừng cánh tay thưa dần bớt. Cứ sau mỗi câu hỏi, những cánh tay vơi dần. Đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng.
    Cô gái cảm thấy trái tim mình đau buốt. Giống như có trăm ngàn mũi kim đang chích vào khiến trái tim cô nhỏ máu. Chỉ vì câu hỏi khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không thôi sao? Một câu hỏi thật giản đơn. Nhưng vì sao lại không ai làm được điều đó? Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé, lại yếu mềm đến thế, không thể vượt qua được một chút gian nan trắc trở, không thể kinh qua được sóng gió cuộc đời? Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp? Có bao nhiêu cuộc sống, chỉ có niềm vui mà không có đau khổ? Khi yêu, con người ta có thể nói đến hai từ ?omãi mãi?, nhưng đến khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình đã từng vun đắp?"
    Khi gặp trở ngại bạn có bảo vệ người con gái bạn yêu không?
    Khi gặp trắc trở bạn có bảo vệ tình cảm của chính bạn không?
    Khi gặp khó khăn, bạn có chạy trốn không?
    "Khi gặp đại nạn, anh có nắm chặt tay em không?"
    Ta không biết khuyên bạn thế nào, ta đâu thể quyết định giùm cho bạn được. Ta lại càng không thể nói một câu trách cứ, dù là nhẹ nhàng thôi. Ta không thể nói với bạn rằng "nếu là ta....nếu là ta thì ta sẽ thế này, sẽ không thế kia, sẽ....." Nhưng đó là ta. Ta là ta và bạn là bạn. Ta không thể áp đặt.
    Ta hiểu bạn, bạn đang rối tung. Nhưng ta sợ trong lúc rối tung này, bạn vội vàng quyết định và sẽ day dứt mãi về sau.
    Ta buồn, ta không biết làm gì cho bạn. Ừ, ta thì có thể làm gì đâu. Tự bạn sẽ phải đối mặt với chuyện này thôi.
    Ta vẫn ở đây, bên bạn.

Chia sẻ trang này