1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THIỀN LÀ GÌ? TOẠ THIỀN LÀ GÌ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi beyond_S, 11/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tôi nghĩ có nơi có khối thiền nhân, vì nền văn hóa của họ là như thế, như Nhật chẳng hạn. Như bạn cũng đã nhận định, ít nhất con người ta phải biết qua khái niệm thiền thì lâm vào hoàn cảnh họ mới có thể vận dụng...Có khá nhiều câu chuyện nói lên điều này :
    - Một tù nhân Nhật ở Mãn Châu , anh ta có điều khác lạ so với những tù nhân khác là lúc nào cũng tranh thủ ngồi thiền. bọn cai ngục muốn thử sức, dọa sẽ nhốt vào chuồng hổ và họ làm thật. Ở trong chuồng hổ anh ta vẫn ung dung ngồi thiền. Khi con hổ lừ lừ tiến vào, chưa kịp tung vuốt thì bỗng nghe 1 tiếng thét xé gió, tiếp theo là 1 cước cực mạnh vào ngay cằm. Chưa hết chóang váng thì nó lại nhận ngay mấy có đấm thôi sơn vào tai, rồi sau đó con hổ bị người tù siết cổ chết. Sự việc xẩy ra chớp nhoáng khiến mọi người bàng hoàng ngây ngất...
    - ***** Bồ Đề dạy học trò ngồi thiền giữa trời đông tuyết lạnh. Họ kiên gan ngồi im phăng phắc chống lại cơn buồn ngủ và cái giá rét. rồi bỗng nghe 1 tiếng thét vang động. Mặt người nào cũng bỗng trở nên hồng hào, khí huyết chảy rờn rờn...***** đã đả thông kinh mạch cho họ.
    - Một võ sĩ đạo tự sát những không thành, sau trở thành 1 thiền sư...
    Có thể Kinh Dịch là 1 tập hợp các nguyên lý của thiền.
    [​IMG]
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn làm thế thì tác giả Kinh Dịch ăn cắp bản quyền của Phật à?
    Còn các chuyện võ của Thiền thì khác với chuyện Thiền tôi kể
    sau đây:
    ***** Đạt Ma là người chưởng môn đầu tiên của chùa Thiếu
    Lâm . Ngài có một hang động nhỏ để ngồi thiền, cách chùa
    khá xa . Đệ tử của Ngài đưa cơm nước dâng Ngài rồi về chùa
    chứ không quanh quẩn quấy rối Ngài . Một hôm, một đệ tử đưa
    cơm nước vào gần đến nơi ***** đang ngồi thiền, thì thấy một
    con sói đang chồm hai chân trước lên hai vai Ngài, và mũi đang
    đánh hơi cổ Ngài . Đệ tử vội vàng đuổi sói chạy đi, để Ngài hoàn
    thành buổi Thiền rồi thong thả cơm nước sau.
    Hang động này ngày nay là danh thắng, khách du lịch đến thăm
    đôi khi có duyên, được thấy bóng hình ***** in lên vách đá
    trước mặt . Cách thiền của ***** còn được gọi là Diện Bích,
    tức là quay mặt vào tường, lưng quay ra ngoài, mặc sói lang
    rình mò cũng không thèm đuổi.
    Chuyện này tôi đọc từ truyện tranh, in và xuất bản ở Đại Lục
    Trung Hoa.
  3. gocLe

    gocLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Có nhận định này à? Nếu vậy xin sửa lại: Ít nhất con người ta phải có tập thiền thì lâm vào hoàn cảnh thiền mới có tác dụng.
    Lí do để sửa: Thiền trước hết là sự tập luyện, hành trì. Nói "biết qua khái niệm thiền" dễ gây hiểu lầm rằng một hiểu biết lí thuyết về thiền là đủ để có thể vận dụng được nó.
    Xa hơn: theo tớ hiểu, người có một trình độ chứng đạt thiền là kẻ trở thành như-một với trình độ thiền đó - khi gặp chuyện, họ không có ý nghĩ phải vận dụng thiền - nghĩ như thế có nghĩa là, thiền và họ là hai thực tại khác biệt, tức là họ vẫn còn ở trình độ ... lớp 1 về thiền. Hong có xơ múi gì :-)
    Xin kể một giai thoại thiền (mà tớ không còn nhớ chính xác) để minh họa.
    Hai nhà sư trẻ tuổi rời thiền viện đi khất thực / thiền hành. Trên đường đi, họ gặp một cô gái đang tỏ vẻ lúng túng, khổ sở ở một quảng đường ngập bùn nước. Cô muốn băng qua đường, nhưng không muốn tấm áo kimono đẹp đẽ của mình bị vấy bẩn.
    Một nhà sư cau mày, có vẻ khó nghĩ. Nhà sư trẻ hơn thì không lộ vẻ gì, mà chỉ bước nhanh tới, miệng thì nói "Qua nào", tay thì nhấc bổng cô gái lên và đưa cô qua chỗ đường khô ráo.
    Thế rồi hai người tiếp tục đi, trong im lặng. Đến lúc trở về đến cổng thiền viện, nhà sư lớn tuổi hơn mới quay sang nói với người kia:
    -- Sư đệ đã phạm dâm giới mà không một hành vi, cử chỉ hối lỗi nào cả! Thế là thế nào?
    Vị sư trẻ hơn mỉm cười và nói nhẹ nhàng:
    -- Tiểu đệ đã bỏ cô gái lại ở chỗ đường đó rồi. Sư huynh còn giữ à!

    Có nhiều cấp độ giải thích cho câu chuyện đơn sơ này. Nhưng chắc nhiều người đồng ý rằng không cần giải thích gì cả nó vẫn đầy hương thiền :-)
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Xin sửa lại đoạn kết câu truyện kể trên:
    Thế rồi hai người tiếp tục đi, trong im lặng. Đến lúc trở về đến cổng thiền viện, nhà sư lớn tuổi hơn mới quay sang nói với người kia:
    -- Sư đệ đã luyện đến mức Thiền hoá một cách dễ dàng.
    Sư ca thật không bằng.
    Vị sư trẻ hơn mỉm cười và nói nhẹ nhàng:
    -- Cám ơn Sư ca quá khen!
  5. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Không biết có ai mà ngay lúc bình thường cũng không có một ý nghĩ gì trong đầu không ? , riêng tôi lúc nào trong đầu cũng có ý nghĩ trừ khi đang tập trung làm cái gì , đó có khi chỉ là những ý nghĩ vớ vẩn không đầu không đuôi , nhưng thiếu chúng thì lại thấy rất buồn tẻ , không biết có phải là chứng bệnh thần kinh gì không ?
    Thiền có lợi cho đời sống tâm linh chứ bác , nhưng là đối với người tu thôi , ví như trong đạo Phật chẳng hạn , thiền giúp cho tâm thức giảm được tham , sân , si , đó cũng là mục đích của đạo Phật , kinh nghiệm của em thì thấy hành thiền thường xuyên giúp tâm lý ổn định hơn giảm nhẹ được các xung kích do tham , sân , si gây ra , tuy nhiên để tu thì còn phải học cả đạo pháp nữa . nếu loại bỏ mục đích tâm linh thì thiền cũng là một môn thể dục trí não .
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi nói "Thiền không có lợi về tâm linh" thì có cơ sở như sau:
    Phần lớn người tu Thiền trở nên tốt hơn, nhưng cũng có một
    số nhỏ người tu Thiền thì trở nên vô cùng tồi tệ .
    Đó là vì khi tu, họ tập trung tâm hồn vào luyện những ý nghĩ
    của tà ma.
    Vì vậy, tôi nói chung là không có lợi về tâm linh . Muốn được lợi
    về tâm linh thì phải học đạo và tu đạo (đạo là những điều tốt)
    chứ luyện Thiền không thôi thì rất nguy hiểm. Đạo Phật cũng
    hướng dẫn tu gồm 2 phần: Đạo và Thiền.
    Đó là điều ta cần để ý về Thiền.
    Không nên lẫn lộn Thiền và Đạo.
    Không nên trộn nháo nhào Thiền và Đạo.
  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Nhiều người xem Yoga cũng là 1 phương pháp thiền, mà thuật yoga thì có trước cả Phật (đâu những 5 nghìn năm). Hoặc Phật giáo đã tạo 1 trường phái thiền mới. Còn Kinh Dịch chỉ đào sâu hơn thôi...
    Có thể tùy từng tính cách cá nhân mà bạn có thể chọn 1 phương pháp thiền thích hợp. Xưa tôi học Judo, cứ 1h lại bắt ngồi thiền. Thầy bảo cứ hít thật sâu, tập trung tư tưởng nghĩ về các đòn thế...Tôi không thích thế. Đúng hơn là không thể áp dụng được vì ...mệt nhoài thì làm sao tập trung tư tưởng được !?
    Câu chuyện trên có vẻ "fade" nhỉ !
    [​IMG]
  8. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    "thiền" là làm cho não được nghỉ ngơi, sao lại gọi là "thể dục trí não" nhỉ ?
  9. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Vậy có thể định nghĩa "Thiền" tức là giải thoát tư tưởng, hay là trạng thái thoát tục ?
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Bác Trần Thăng đã check PM chưa? Em nhờ bác một việc mà mãi chả thấy trả lời gì cả

Chia sẻ trang này