1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THIỀN LÀ GÌ? TOẠ THIỀN LÀ GÌ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi beyond_S, 11/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gocLe

    gocLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chào bác CoDep.
    Vẫn biết là tiếng VIệt, những ?oyêu? như yêu nước, yêu nhạc v.v. phổ thông hơn là thương nước, thương ? nhạc (!), nhưng nix vẫn muốn biết từ yêu có từ lúc nào và do đâu mà có cách dung đó.
    Những ý niệm bác nêu ra, cũng như chính từ ?oyêu nước? nữa, trông có vẻ là do người ?otân học? từ thời Pháp thuộc trở đi tạo ra. Xưa kia, trước thời chữ quốc ngữ, có một số trường hợp khiến nix ngờ là ?oyêu? chỉ có về sau để thay thể cho ?oưa?, ?o?mến? v.v.. Trong đạo phật chả bao giờ gặp ?oyêu Phật/Bụt?, thặm chí ?oyêu cảnh yêu người? cũng không có trong những bẩn văn chữ Nôm nix có đọc (qua kí âm Latin ).
    Tình thương/yêu là cái thuộc về bản năng tự nhiên, ngay các loài vật thấp trong thang tiến hóa cũng có. Nhưng nếu Thiện (theo cái nhìn kitô giáo, khổng giáo v.v.) được định nghĩa như có gốc từ đó, tại sao người xưa lại vạch ra một lằn ranh tuyệt đối giữa người và vật?
    Câu quen thuộc của Mạnh Tử, ?onhân chi sơ tính bản thiện? theo đó chả có gì xuất sắc, để không nói tệ, vì theo đó hùm dữ cũng thiện lắm, do chúng có tình thương đến mức không ăn thịt con. Trong kitô giáo thì chỉ con người có linh hồn, loài vật thì không. Mặt khác, thiện trong quan niệm này _suy cho cùng_ qui về sự ?oMến Chúa?. Nếu Thiện có nguồn tình thương/yêu, thì con chó con mèo chi cũng heheeh có khả năng mến Chúa, và để có khả năng đó chúng phải có linh hồn!
    Trong đạo Phật, ?othiện? như có lợi cho cả ta lẫn người là một khẳng định thấy trễ nhất là vào thời kì ?ohiệu đính kinh điển? lần thứ hai, cách đây khg. 2300 năm. Người phật giáo ngày nay vẫn nói đến hành vi ?olợi tha? (có lợi cho tha nhân), ?olợi lạc? cùng những từ ngữ khác có dính đến ?olợi?. Nhưng trong căn bản đây không phải là cái cân bằng lợi ích ?okinh doanh? bác ạ. Chuẩn để định nghĩa là Giải thoát, Giác ngộ. Dô đó thiện là cái có lợi ích trong quan hệ với sự thăng tiến tâm linh, với sự Giác ngộ của ta và của người.Tất nhiên sự minh bạch, song phảng của một con buôn cũng là thiện, vì sự việc đó không tạo nghiệp xấu cho ? anh con buôn đó, đồng thời mở ra cơ hội để ?ođối tác? của anh ý ? kiếm lời
    Những câu chuyện Phật, trong các kiếp chưa thành phật, đã hi sinh thân mạng mình để cứu vật cứu người. thì hoàn toàn tương thích với định nghĩa phật giáo về Thiện. Hổ mẹ không bị xem như làm gì ác cả khi xơi thịt Phật-sẽ-thành. Trong kiếp thú, với ?ocái biết? kém cõi hơn ?ocái biết? kiếp người, nó chỉ có thể làm theo bản năng bị qui định bởi ?ocái biết? và bối cảnh của cái biết đó đó. [?oCái biết? này lạ lắm, được cho là có trong ?omọi loại có tình cảm?, trong đó loài người đứng ở bậc cao nhất].
    Nói rộng hơn, người giết hại loài vật để ăn cũng chưa hẳn là tạo nghiệp xấu, ác nếu như hoàn cảnh không cho phép làm khác hơn. Mọi cân nhắc, chuẩn mực phật giáo đều không có tính tuyệt đối, mà lấy hoàn cảnh mà xét định.
    Cách tính theo như ghi chép trong kinh sách xưa thì trông .. khoa học cực kì Giết hại một sinh mạng = -1 (tạo ra một ?onghiệp đen? /ác nghiệp), Nhưng nếu không giết vật để ăn, *trong trường hợp này* ta lại giết hại chính sinh mạng của mình, dù muốn dù không cũng bị một điểm âm!
    Thê thì, việc giết thịt trong ý muốn duy trì sự sống của mình thì có 1 điểm âm trong hành động và một điểm dương (1 ?onghiệp trắng?/thiện nghiệp) trong ý muốn. Tổng cộng nghiệp tạo ra là 0!
    Tương tự như thế, Phật-sẽ-thành bị -1 vì để mình cho cọp xơi thịt, nhưng kiếm được +1 vì qua hành động đó cứu được cọp con, và +1 nữa vì như thế cũng là ban vui cho cọp mẹ. Tính chi li, ông ấy kiếm được không phải +1 như trên, mà ít nhất những hai điểm dương! Nhưng nói nhiều hơn thì box Lịh Sử ko có đủ rộng!
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Thiền có thể hiểu là 1 phương pháp chế ngự. Vậy thì tại sao người ta không dùng thiền để chế ngự cảm xúc của tình yêu ? Tôi xin kể vài câu chuyện :
    - Một vị tu hành sắp thành công quả, chỉ còn vượt qua 1 con sông là đến cõi niết bàn. Thế nhưng khi trên con thuyền vượt qua con sông ấy. một người con gái đẹp tuyệt trần xuất hiện...Vị tu sĩ kia không kềm lòng được, thế là đành ...làm lại từ đầu.
    - Bạn có đọc chuyện "Những con chim ẩn minh chờ chết " không ? Vị cha cố đã cố kềm cảm xúc từ con tim cường tráng mãnh liệt đấy thôi. Thế rồi cha cũng phải ...tùy ý Chúa.
    - Bài dân ca nổi tiếng của Ý " It ''s now or never" :

    It''s now or never, come hold me tight.
    kiss me my darling, be mine tonight.
    Tommorrow will be too late.
    It'' s now or never, my love can''t wait
    ..........................................................
    I ''s spent a life time, waiting for the right time.
    It'' s now or never, my love can''t wait.
    Rõ ràng đó là tình yêu thầm lặng, sau lắng. Có thể là 1 tiếng sét ái tình khiến người ta chết lặng, không nói lên lời...
    Chẳng biết trong tiếng Phạn kinh Phật có từ "yêu" không nhưng có lẽ sách Phật đều được dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt, trong đó hình như có từ "bác ái".
  3. gocLe

    gocLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Những ngày trước nix bận bịu nhiều quá, không có dịp tham gia bàn thảo chuyện Thiền là gì ... Hôm nay xin chụp ý kiến dưới đây để hâm lại câu chuyện
    Từ ?yoga? (phiên âm xưa là du-già) có đến 10 nghĩa nhiều cái chả liên quan gì đến các kĩ thuật yoga như ta thấy hiện giờ. Các kĩ thuật yoga phổ biến hiện nay đúng ra là Hatha Yoga cùng các cải biên, thêm thắt của nó. Hatha Yoga gồm một loạt những tư thế thân thể nhất định (nằm, ngồi, đứng v.v. kết hợp với những nhịp thở và độ dài nhất định của hơi thở. Phần lớn các tư thế này đã có sắn từ xa xưa ở Ấn độ (trong cũng như ngoài đạo phật), nhưng mãi đến thế kỉ 13 nó mới được hệ thống hóa ?"trở thành một trong các phép tu của ?ấn độ giáo?.
    HathaYoga, qua các tư thế như vậy, được cho là có khả năng đả thông các ?guồng quay năng lượng? (dịch là ?Luân xa?) trong cơ thể để đưa hành giả đạt tới trạng thái tối thượng gọi là ?hợp nhất với, hay hòa tan vào Đại ngã hay Chân Ngã? (những từ chỉ bản thể chân thực của Vũ trụ, khác với tiểu ngã hay linh hồn là cái bị ?gò bó?, ?đóng khung? trong thân xác. Quan điểm chính thống đại khái là như vậy, và quan điểm này gần như không khác với cái nhìn của Triết hệ Yoga, một trong 6 phái triết học Ấn độ cách đây khg. 26 thế kỉ, tức thời Phật Thích-ca. Tuy nhiên ấn giáo là một tập hợp phức tạp, không chỉ có lí giải ?thao tác tâm linh khô khan? như trên, mà còn có những trường phái ?độc thần?, ?đa thần? rất phổ biến, nên Hatha Yoga cũng mặc lấy những giải thích đậm màu sắc thần giáo (hợp nhất với Thượng đế v.v. và v.v.)
    Khg 1.000 năm trước khi Hatha Yoga ra đời, trong đạo phật xuất hiện một tông phái quan trọng mang tên Yogacara -?Du-già hành tông?, một hệ phái phật giáo chú trọng đặc biệt vào các vận hành tâm lí và tâm sinh lí (do đó nhiều phật tử Việt nam ngày nay, khi nghe nói ?tâm lí học phật giáo? là lập tức nghĩ ngay đến Du-già hành tông, hay đúng hơn một phần Á-đông hóa của tông phái này, đó là Duy thức tông).
    Nói chung, đây cũng là trường phái triết học-tôn giáo Ấn độ đầu tiên đã chú trọng đặt biệt đến các cơ chế tâm lí và tâm sinh lí và do đó đã chú trọng tạo ra thêm (!) các tư thế thích hợp, để tối ưu hóa việc tu thiền. Nhiều tư thế, ?kĩ thuật yoga? của Du-già hành tông được truyền bá rộng rãi nhưng một số là bí truyền, một phần vì sự nguy hiểm của chúng. Các phương pháp bí truyền này vẫn còn trong Mật tông, một phát triễn sau đó trong phật giáo đại thừa.
    Yoga, như thường được biết hiện nay, có thể xem là phương tiện hỗ trợ cho sự tu tập thiền, nếu nó không bị ?vướng mắc? trong giải thích ấn giáo hoặc giải thích thần giáo của ấn giáo cùng các thần giáo khác. (Có những yoga khác nữa, nhưng nói ra làm loảng chủ đề: ?thiền??
  4. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    hi hi hi
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Từ ngữ và khái niệm cũng tiến hoá theo thời gian .
    Ngày xưa, sách kinh Công Giáo cũng nói "Tin, Cậy, và Mến" chứ
    không nói "Tin, Cậy và Yêu."
    Nói chuyện thời nay mà chỉ xài văn cổ, thì có thể hiểu nhầm đấy.
    Riêng Phật thì không có ý cho đời sau tôn sùng ông, nên chuyện
    "yêu Phật" là không nên . Đạo Công Giáo, thì Chúa GiêSu vẫn
    dạy rằng thay cho đến nhà thờ đọc kinh và dâng cúng, thì hãy
    đối xử tốt với mọi người thì còn hơn, và Chúa chính là ở trong
    những người khốn khổ cần ta giúp đỡ, là ở trong trái tim của
    mỗi người, chứ không phải ở trong nhà thờ . Vì vậy từ ngữ "yêu
    Chúa" có ý nghĩa "yêu người" chứ không như kinh cổ, coi Chúa
    là một ông thần to béo, râu ria tua tủa, ai nhìn thấy thì lăn ra chết.
    Tôi không nghiên cứu đạo Phật sâu sắc như các nhà viết sách,
    nhưng tôi nghĩ rằng đạo Phật cũng dạy "yêu" như đạo Chúa, và
    tôi cũng nghĩ rằng các đạo cũng dạy "yêu" cả. Dù giảng "Thiện"
    và các "kiếp" các "đấng, bậc" thì cái gốc, cái nền móng, vẫn chỉ
    là "yêu" vì nếu không là "yêu" thì chẳng còn có ý nghĩa nữa .
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Nhà em thấy bác ơi nhầm lẫn (mặc dù bác là dân Công giáo). Theo em biết thì "Mến" chỉ một "đức" của con người đối với Thiên Chúa. Còn giữa người với người thì trong Công giáo dùng chữ "yêu" hơi bị nhiều đấy nhé.
    @gocLe:
    Hoa hương càng tỏ thức hồng.
    Đầu mày cuối mắt thêm nồng tấm "yêu".
    (Kiều)
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11

    Bạn cuonglhvt:
    Tôi không nhầm đâu, nhưng bạn nhầm nhiều đấy .
    Thứ nhất, bạn chỉ biết cổ, mà không biết kim .
    Thứ hai, bạn quên rằng kinh thánh Công Giáo vốn không viết
    bằng tiếng Việt, nên mỗi người dịch thì xài từ ngữ khác nhau .
    Thứ ba, Kinh Thánh và Giáo lý cũng tiến hoá, tức là thay đổi
    theo thời đại . Ngày có vua chúa, thì Chúa Trời cũng được giảng
    dạy như một ông vua . Ngày có nền Cộng Hoà, thì chẳng thể
    ví Chúa Trời với Tổng Thống được . Ngày xưa thì dạy thằng con
    "Mày hư quá, Chúa đánh roi vào đít mày" nhưng bây giờ thày cô
    giáo trong trường không đánh mắng học sinh nữa, thì dạy con
    rằng "Con ngoan thì Chúa yêu con hơn, và cho con nhiều kẹo ."
    Đạo Thiên Chúa, kể cả Công Giáo dạy cách sống yêu người,
    chứ không phải dạy đến nhà thờ đọc kinh, nên mới có đông đảo
    người theo. Nếu chỉ dạy "mến" một ông già mô phạm chỉ biết
    quát tháo và bắt phạt, thì cái "mến" đó khó thực hành lắm nha .
    Con chiên chỉ nghĩ đến ông già này đọc được ý nghĩ, biết rằng
    mình không "mến" ổng, thì cũng chẳng còn hứng mà theo đạo
    nữa.

Chia sẻ trang này