Thiên Long truyện THIÊN LONG (SKY DRAGON) Chương I : Định mệnh Sâu thẳm trong thung lũng Sahac, tại khu rừng Chết, nơi mà đúng như tên gọi của nó ,những người bản lĩnh và dũng cảm nhất,cũng chỉ 1 đi không trở về.Một nơi mà theo truyền thuyết,đầy rẫy những loài ma quỷ, quái vật,nơi giao nhau của thế giới con người và cõi ma giới.Dù chúng ta có bay lên, vượt qua những ngọn cây cao tới hàng chục mét, cũng không tài nào nhìn thấy toàn cảnh khu rừng này.Rừng chết- chưa bao giờ có ánh sáng, vậy mà hôm nay 1 điều khác lạ đã xảy ra, 1 sự việc mà nó có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn thế giới.Giữa màn đêm tĩnh mịch, 1 nguồn sáng đỏ rực như 1 ngọn lửa.Ngọn lửa đó là trung tâm của 1 khoảng không gian đen thui, nơi đó không hề có cây cối hay cái gì khác.Và ngọn lửa,nó là thân hình của 1 con người, 1 chàng trai trẻ.Chàng trai dường như đang bị thương, lưng chàng bị 1 đường rạch dài, máu từ vết thương đó đang chảy tí tách xuống mặt đất.Nhưng có lẽ vết thương ấy chẳng làm tắt bớt đi nguồn ánh sáng toả ra từ người chàng.Cái ánh sáng ấy đủ soi rõ mọi thứ xung quanh,và cái khoảng không đen sì ấy, nó động đậy liên hồi, rì rầm những âm thanh không thể là tiếng người.Nhìn kĩ, đó là hàng ngàn, hàng vạn những con quỷ vô vàn hình dạng, những con quái thú kì dị đang gầm gừ, nứơc dãi chúng chảy đầy ra đất.nhưng dường như chàng trai không quan tâm lắm đến lũ ma quỷ đó, mà chàng hưóng đến một cái bóng đen- 1 thứ duy nhất hình người.Kẻ đó chùm áo choàng kín đầu, trong bóng tối khó có thể nhận ra là ai.Chàng trai cất tiếng hỏi: _Tên kia, nhà ngươi là ai? Sao nhà ngươi có thể đưa ta đến đây? Kẻ mặc áo choàng trả lời bằng 1 giọng ồm ồm khó nghe: _Đừng hỏi nhiều. Khi nào chết ngươi sẽ biết ta là ai. Dứt lời, hắn liền vẫy tay ra hiệu cho lũ quái xông tới tấn công chàng trai.Chàng nhìn hắn với con mắt khinh thường, tay chàng bỗng loé sáng và hiện lên 1 thanh kiếm bằng sét.Chàng nói: _Ngươi nghĩ ngươi có thể giết ta bằng vài con quỷ nhãi nhép nay` ư? _Ta khuyên ngươi đừng coi thường bọn chúng. Không ngươi phải chết thảm thương đấy, mà ta không muốn thế.Ta muốn hành hạ ngươi sống dở chết dở. Gần chục con quái thú đã tiến sát đén gần chàng.Và chỉ bằng 1 đường kiếm nhanh như điện, chàng xẻ đôi tất cả bọn chúng.Nhưng xác bọn này vừa rơi xuống, đã có hàng chục con khác xông lên thế chỗ.Tuy nhiên chừng đó chưa đủ gây khó dễ cho chàng trai, chàng né 1 đuờng kiếm của 1 tên quỷ 2 sừng thấp bé mà rất nhanh nhẹn.Rồi chàng đưa nó trở lại ma giới bằng 1 nhát chém bay đầu.Chàng trai có 1 võ công tuyệt vời, chàng lần lượt hạ từng đợt tấn công của lũ quỷ.Nhưng dường như bọn quỷ này là vô tận, chúng ồ ạt xông đến, hết đợt này đến đợt khác, càng lúc càng đông.Kiểu ?olấy thịt đè người? này tỏ ra khá hiệu quả.Chàng trai chống đỡ ngày càng vất vả, những vết thương trên người chàng xuất hiện ngày càng nhiều.Mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt thanh tú của chàng.Tên lạ mặt vẫn ung dung đứng ngoài chỉ đạo cho đám lính của hắn xông tới.Và chỉ 1 giây phút sơ suất, chàng trai đã phải trả giá, 1 quả đấm to gấp năm lần người thường đập vào ngực chàng.Chàng trai trẻ lộn ngửa ra sau, chàng bật dậy nhưng lại quỵ ngay xuống, miệng chàng thổ ra 1 bãi máu tươi.Kẻ lạ mặt cất tiếng cười đểu: _Ray à! Ngươi không còn mạnh như xưa nữa rồi.Ngươi được mọi người ca tụng là huyền thoại sao lai. thua mấy con quỷ nhép thế này.Ta thật thất vọng quá. ?oKhốn kiếp?.Chàng trai thầm nhủ ?oTa đã mất quá nhiều sức vào trận chiến vời tên quỷ ở sa mạc Kerlour hôm trước.Sao hắn biết mà tấn công mình vào đúng lúc mình yếu nhất.Hừm, chẳng lẽ ta phải chết ở nơi này sao?. Suy nghĩ của chàng bị cắt đứt bởi cuộc tấn công ào ạt của đối thủ.Lần này phải tới hàng trăm con.Biết không thể dùng cách thức thông thường để hạ chúng, chàng chống kiếm đứng lên, mắt chàng mở lớn, 1 ngọn lửa bừng lên trong mắt chàng.Chàng vung kiếm hét lên: LÔI SONG KIẾM PHÁP (DOUBLE LIGHTNING MAGIC SWORD) Lưỡi kiếm của chàng sáng rực, nó bắn ra 2 đường sét tạo thành hình chữ thập.Chữ thập đó đi đến đâu cả khu vực xung quanh nó đều bị cháy thành tro.Chiêu thức của chàng nhằm đến tên thủ lĩnh của chúng.Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bốc mù mịt.Cả một vùng rộng lớn trước mặt chàng trai bị san thành bình địa.Uy lực quá khủng khiếp của đường kiếm vừa rồi làm cho tất cả bon. quỷ còn lại giật lùi sợ hãi.Nhưng gã lạ mặt đó chẳng hề suy chuyển hay xây xát chút nào.Hắn lên tiếng; _Ngươi làm ta thực sự thất vọng.Chút sức tàn của ngươi chỉ có thế thôi sao.Thôi được!Kẻ mệnh danh là bất khả chiến bại sẽ bại dưới tay ta. Rồi hắn cất lên 1 tràng cười ghê rợn làm cả bọn quỷ cũng rùng mình. _Ngươi dùng sét làm vũ khí phải không? Ta sẽ cho ngươi chết bằng chính vũ khí của mình.Hắn nói. Dứt lời, áo choàng của hắn bỗng chuyển động.Quanh hắn toả ra 1 luồng khí màu đen.Hai bàn tay xăm đầy bùa ấn của hắn thò ra ngoài.Chúng xuất hiện những tia lửa màu đỏ nóng khủng khiếp.Và chỉ trong tíc tắc, hắn đập hai tay xuống mặt đất: BÃO SÉT ĐƯA TANG (STORM LIGHTNING GO HELL) Dưới mặt đất mọc lên những cột sét thẳng đứng rồi bất chợt chung mềm ra như những cây roi và cuộn vào nhau tạo thành 1 cái vòi rồng với sức công phá khủng khiếp.Nó lao thẳng đến chàng trai đang đứng 1 cách khó nhọc ở cách đó chuc. mét.Chưa hết ngạc nhiên vì chiêu thức của mình không làm gì được hắn, chàng trai kinh hoàng khi thấy chiêu thức của hắn.Nó quá mạnh, mạnh ngoài sức tưởng tưọng của chàng.Biết không thể tránh được, chàng chỉ còn cách tập trung sức mạnh vào thanh kiếm và giơ nó lên đỡ.Nhưng thực lực của hai bên quá chênh lệch.Cơn bão sét vừa chạm vào thanh kiếm của chàng, nó tạo ra 1 tiếng nổ inh tai.Tất cả những tên quỷ đứng xung quanh đều phải bịt tai lăn lộn dưới đất.Còn chàng trai-Ray bị bắn tung đi, thân hình chàng lăn vài vòng trên đất rồi bất động, kiếm của chang bị gãy làm đôi.Tên lạ mặt bình thản đứng dậy và nói: _Đứng lên đi Ray.Đó mới chỉ là màn khởi đầu thôi, ta chưa để ngươi chết dễ dàng thế đâu.Bây giờ thì ngươi đã biết ta là ai rồi chứ. Quả như vậy.Ray vẫn chưa chết, chàng cố gượng đứng lên.Mỗi động tác làm cho chàng đau dớn khủng khiếp.Chàng từ từ ngẩng đầu lên, rồi nói thì thầm, cố từng chữ 1 một: _Chiêu?chiêu thức đó?Nó rất..rất giống với..chiêu thức..ta dạy...cho 1 người.Chẳng?chẳng lẽ lại..lại là ngươi? _Đúng đấy Ray ạ.Chính ngươi đã dạy ta chiêu thức này nhưng bây giờ nó đã đổi khác, mạnh hơn xưa nhờ có ma lực của ta tăng thêm sức mạnh.Ngươi rất bất ngờ, ngạc nhiên là lại có ngày này chứ gì? Tên kia nói. _Không..ta hoàn ..toàn..không bất ngờ.Ta..đã..biết..dã tâm.. của..ngươi.. từ lâu.Ta.. ta..chỉ không ngờ?nó..lại..đến sớm?thế này.Ray hổn hển trả lời. Dường như Ray đã lâý lại được chút hơi sức.Chàng nói tiếp: _Devin- bạn của ta.Không, bây giờ ngươi không còn là bạn của ta nữa rồi.Ngươi đã về bè lũ ma quỷ rồi. _Đừng trách ta nhé Ray.Thế giới này chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót.Nó không có chỗ cho loại người yếu đuối như ngươi đâu.Bọn ta sẽ tiêu diệt hết những kẻ như ngươi.Ai theo bọn ta thì sống, không theo thì chết.Cả thế giới này sẽ thuộc về bọn ta.Devin nói. _Ngươi đừng hòng có thể thực hiện dã tâm của mình.Dù chết ta cũng sẽ ngăn cản ý địh của các ngươi.Ray đáp lại. _Ngươi? 1 mình ngươi ư? Devin ngạc nhiên hỏi.Ngươi sẽ cản ta bằng cách nào? Mọi chiêu thức của ngươi ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay.Ngươi không có 1 chút cơ may nào để sống đâu. Ray chợt mỉm cười.Gương mặt lo âu và căng thẳng của chàng đã biến mất.Ray nói tiếp: _Ngươi yên tâm. Lần này ta sẽ không để ngươi thất vọng đâu.Đây là chiêu cuối cùng của ta.Ngươi chưa bao giờ được thấy và chính ngươi và lũ ma quỷ của ngươi sẽ nếm thử nó đầu tiên. ?oLần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.Ta sẽ cùng chết với ngươi? Ray nghĩ. Nói rồi, Ray nhắm mắt lại.Trong phút chốc, chàng nghĩ về những người thân yêu của chàng.Cha mẹ của chàng hi sinh để cứu chàng khỏi quỷ dữ, người chàng yêu thương nhất cũng vì chàng mà đổi bằng cả tính mạng của mình.Cậu em trai thất lạc giờ chẳng biết ở đâu.Và chàng cũng nghĩ về những người đồng đội đã từng chiến đấu cạnh chàng.Chàng luôn yêu quí họ, để bảo vệ họ, để bảo vệ thế giới này , chàng quyết hi sinh tính mạng để tiêu diệt con quỷ đội lốt người kia.Kẻ mà 1 thời cũng đã vào sinh ra tử với chàng.Rồi đôi mắt chàng mở to, đôi mắt đầy lửa.Ray đã quyết định.Hai tay chàng chập vào nhau,Ray huy động năng lượng đến đỉnh điểm.Mặt đất chuyển động dữ dội.Toàn thân chàng vàng rực, những tia lửa toả ra từ người chàng làm sáng rực cả khu rừng.Tóc chàng đã đổi thành màu vàng.Trông chàng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. ?oSarah, ta đến với nàng đây? Và chàng gầm lên: LÔI DIỆT (LIGHTNING DEATH) Hai tay chàng dang rộng, anh sáng tràn ngập khu rừng.Ray là trung tâm của nguồn sáng đó.Quanh chàng toả ra những ngọn sét khổng lồ với sức mạnh khủng khiếp.Chúng đan xen nhau bắn ra tứ phía.Trước mắt Ray giờ này không phải là khu rừng đang ngập tràn ánh sáng, mà đó là hình ảnh người yêu của chàng,nàng Sarah xinh đẹp đang mở rộng vòng tay và mỉm cười với chàng.Vĩnh biệt. Một tiếng nổ kinh thiên động địa.Một góc rừng bị thiêu rụi hoàn toàn,quang cảnh giống như 1 quả thiên thạch rơi xuống vậy.Sau đòn hi sinh ấy, không còn gì ngoài đất và cát.Bỗng, trời đổ mưa lớn, có vẻ ông trời cũng khóc cho cái chết của Ray- vị anh hùng hi sinh tính mạng để bảo vệ thế giới. ?Trời đã tạnh, mưa đã ngừng.Một cơn gió nhẹ thổi qua, những hạt cát li ti chuyển động, thạt bất ngờ, chúng tiến lại gần nhauvà hình thành dần nên hình dạng 1 con người.Không ai khác đó chính là Devin.Hắn mỉm cười nham hiểm: _Ngươi hi sinh vô ích rồi Ray ạ.Nhưng đáng khen đấy,nhà ngươi kiệt sức mà vẫn tung ra được đòn thế như vậy.Bọn quỷ tan xác hết rồi còn gì.Mình cũng mất khá nhiều năng lượng rồi.Phải quay về nghỉ ngơi thôi.Còn vài hôm nữa là đến ngày định mệnh,cánh cửa địa ngục sẽ mở ra và?Yên nghỉ đi nhé người anh em. Rồi hắn lại cất lên 1 tràng cười ghê rợn và biến mất.
Chương II : Dright Dright bừng tỉnh,cậu vội choàng dậy.Mồ hôi tuôn ra như suối làm ướt đẫm chiếc áo mỏng cậu đang mặc.Drght vừa trải qua một giấc mơ kì lạ nhất trong đời.Nó thật đến từng chi tiết,mọi thứ cứ ám ảnh cậu không dứt.Hình ảnh kẻ mặc áo choàng lạ mặt, lũ quái vật gớm ghiếc, và đặc biệt là người đàn ông tên Ray đó. Lấy tay lau mồ hôi trên trán, Dright đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn tối đen, chắc chỉ khoảng giữa đêm.Dright vén cái chăn đã bị tụt xuống tận hông, nghĩ lai. Dright cũng cảm giác rằng khi theo dõi giấc mơ cậu đã giật nảy nguời lên một vài lần.Rón rén, cậu buớc thật nhẹ nhàng để mọi người khỏi tỉnh giấc.Mở cánh cửa chính, Dright bước ra ngoài, cậu ngồi đánh phịch xuống bậc thềm và đắm mình vào suy nghĩ.Cậu nghĩ đến cha mẹ, Dright chưa một lần nào được nhìn thấy cha mẹ mình, cậu chỉ được nghe chú Andrei nói rằng mẹ cậu đã mất từ lúc cậu mới được sinh ra.Và cha cậu cũng mất tích khi vào khu rừng Chết.Cậu được cô chú đưa về nuôi.Dright coi chị Rita-con gái cô chú như là chị ruột của mình vậy.Chị Rita năm nay cũng đã 18 tuổi, cái tuổi mà ở xứ Canabian của cậu, hầu hết mọi người con gái đều đã có chồng.Cũng có rất nhiều người ngỏ ý muốn cưới chị, trong số đó có cả những anh chàng nhà giàu nhất nhì làng,nhưng chị không nhận lời ai hết..Chị Rita đang yêu một anh chàng trong làng, có tên là Kenn.Dright cũng rất qúy anh chàng này, chỉ có một điều là Dright lại ghét cay ghét đắng cha của anh ?"lão Kazac.Một lão già khó chịu , luôn luôn cáu kỉnh với mọi nguời,đã biét bao lần anh Kenn và chị Rita đề nghị cuới nhau thì lão gạt phăng đi, viện hết lí do này đến lí do nọ.Dright và lũ trẻ con trong làng thường hay chơi khăm lão.Do vậy, lão càng không ưa gia đình cậu. Còn cậu? Cậu là Dright, mới 14 tuổi.Công việc hàng ngày của cậu là làm ruộng và săn bắn để có thêm thức ăn cho cả gia đình.Đó cũng là một thú vui của Dright,chú cậu bảo rằng cậu chỉ giống cha cậu ở cái khoản đó.Có những bận cậu ham chơi, vào rừng tới hai ngày mới chịu về, làm cả nhà lo sốt vó, gọi bao nhiêu người đi tìm.Khi cậu chịu mò về nhà thì bị mắng một trận té tát..Tuy vậy chẳng có gì làm Dright bỏ được niềm đam mê đối với những khu rừng.Quanh thung lũng Sahac cậu đã đi tất cả các cánh rừng lớn hay nhỏ,chỉ có một nơi duy nhất cậu chưa dám vào hay nói đúng hơn là không hề biết nó ở đâu,đó là rừng Chết.Cậu chỉ nghe đồn rằng nó nằm xen kẽ giữa các khu rừng,nếu không thông thạo ắt hẳn sẽ bị lạc và không có đường ra,coi như cầm chắc cái chết.Drigth tử nhủ với lòng mình rồi sẽ có một ngày cậu sẽ tìm ra bí ẩn khu rừng ma quái đó, và rất có thể, cậu sẽ tìm thấy cha mình. Cảnh vật yên tĩnh làm Dright chìm đắm trong những suy tư của mình.Khuôn mặt non nớt của cậu cũng nhăn lại ra chiều lo âu lắm.Những gì trong giấc mơ sao cậu lại thấy nó quen thuộc đến vậy.Không thể sai, đó là những câu chuyện mà 1 ông già tên là Giemin trong làng hay kể.Nghe những câu chuyện bí hiểm của ông già ai cũng cho ông không bình thường,chỉ riêng Dright là luôn chăm chú nghe ông kể và về sau này thì cũng chỉ có mình Dright hay đến nhà ông chơi và nghe kể chuyện.Những câu chuyện cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần lại được thêm thắt 1 chút.Đó là câu chuyện về thế giới hiện tại nhưng thế giới đó không chỉ có một mình con người sinh sống.Còn hai thế giới khác cùng tồn tại với thế giới con người là Ma giới và Tiên giới.Đứng đầu Ma giới, điều khiển tất cả các loại âm binh , quái vật là Ma vương Cerius,một kẻ tàn bạo được xem bậc nhất.Dưới quyền của hắn cũng là những tên quỷ man rợ không kém,chúng được gọi là Tứ đại Ma quái.Còn trên tiên giới,người đứng đầu là thiên đế Resada cùng các vị thần tiên.Thần tiên được coi là loài mà phép thuật của họ vượt trội so với những loài khác.Câu chuyện không chỉ có thế,ông già Giemin còn kể cho cậu nghe về 1 cuộc chiến đẫm máu giữa thần tiên và quỷ dữ 1000 năm truớc.Con người đứng giữa của chiến khủng khiếp ấy cũng bị vạ lây không ít.Biết bao người đã chết dưới tay lũ quỷ,và rồi xuất hiện một vị anh hùng ở thế giới con người.Người đó không ai biết nguồn gốc ở đâu xuất xứ ra sao,chỉ biết răng bằng sức mạnh không thể tin nổi của mình,vị anh hùng đó đã ngăn cản được hai loài thần tiên và ma quỷ xảy ra cuộc chiến đẫm máu.Mặc dù không ai nhuờng ai nhưng rồi hai loài cũng phải làm 1 thoả thuận.Từ nay về sau không đuợc phép bên nào xâm nhập vào lãnh thổ của con người.Để làm việc đó người hùng và hai bên đã dùng phép thuật tối cao tạo ra 2 cánh cổng thôn ra 2 thế giới và nó sẽ được đóng chặt muôn đời. Nghĩ đến đó, Dright thấy rất lạ,cánh cổng mà tên Devin nói phải chăng chính là nó,vậy nếu nó sắp mở ra thì loài người và nhất là vuơng quốc Canabian sẽ ra sao?Những câu hỏi cứ liên tiếp hiện ra trong đầu cậu.Devin là ai?Ngày định mệnh đó là bao giờ?Phải chăng Ray-1người anh hùng đã bị sát hại?Dright thấy nếu nghĩ tiếp chắc óc cậu nổ tung ra mất.Cậu đứng dậy hít một hơi thật sâu,rồi lại rón rén buớc vào nhà và trằn trọc tới sáng. Sớm hôm sau,Dright tỉnh dậy,và như mọi ngày công việc đồng áng chiếm trọn thời gian buổi sáng của cậu.Nhà cậu nằm trên một quả đồi nhỏ,phía dưới là một cánh đồng lúa mì cũng của gia đình cậu.Mặc dù có hai người làm nhưng công việc cũng phải kéo dài đến trưa mới xong.Chị Rita và cô Remi thì ở nhà dệt vải và lo cơm nước.Đã sắp đến mùa thu hoạch,công việc càng ngày càng vất vả hơn nhưng Dright lại thấy rất vui vì năm nay nhà cậu có một vụ mùa bội thu,luơng thực ít nhất cũng sẽ đủ dùng đến mùa đông sang năm.Một ngày làm việc nặng nhọc,và như bao ngày khác,sau bữa cơm trưa,Dright lại vào khu rừng gần nhà để săn bắn và nghỉ ngơi. Chắc mẩm trong bụng hôm nay cậu sẽ săn được mấy con thỏ,Dright kiên trì ngồi đợi suốt 1 giờ đồng hồ trong im lặng.Cậu chăm chú, lắng nghe từng động tĩnh dù là nhỏ nhất trong khu rừng.Và trời không phụ công đợi chờ của cậu,một con thỏ tuyết béo mập đi ngang qua chỗ cậu nấp.Không phát hiện nguy hiểm ở quanh, nó thản nhiên gặm một hạt xoài.Dright mỉm cười,thế là hôm nay nhà cậu có bữa thỏ nướng rồi.Tên đã lên dây hết cỡ.Bỗng, con thỏ ngẩng đầu lên,mắt nó hốt hoảng,rồi bằng tất cả sức lực chú thỏ chạy thục mạng vào trong rừng. ?oQuái, sao tự nhiên nó lại bổ chạy,mình đã kịp làm gì đâu? Dright thầm nghĩ Không thể để con mồi tuột khỏi tay dễ dàng như vậy;nhanh như cắt,cậu nhảy ra khỏi chỗ núp,lao theo con thỏ.Dường như bị kích động,con thỏ lao nhanh đến nỗi Dright rượt theo muốn bở hơi tai.Dây cung vẫn đang giương sẵn,lao qua một bụi cây, con thỏ chạy vào khoảng đất trống phía trước mặt. Pực! Mũi tên xé gió lao tới.Con thỏ tưởng như đã cầm chắc cái chết vậy mà chỉ trong một tích tắc,nó biến mất vào bụi cây phía trước khi mũi tên chỉ cách một gang tay. Không hiểu chuyện gì xảy ra,Dright lần theo hướng mũi tên.Cậu chợt nhận ra rằng mình đã vào khá sâu trong rừng,cây cối rậm rạp hơn hẳn.Chợt có tiếng động khẽ ở gần đó,nó phát ra đằng sau một hàng cây leo dày đặc.Đánh liều, Dright tiến tới,vén lùm cây bước sang.Một tiếng kêu nho nhỏ thoát ra từ miệng cậu. Quang cảnh trước mắt cậu thật không thể tin nổi.Một khoảng không gian u ám,mù mịt,chẳng có lấy một thân cây.Không những thế,nó còn bốc lên những mùi hôi thối làm Dright muốn nôn mửa.Chỉ sau một hàng cây mà cảnh vật thay đổi một trời một vực.Dright cứng đờ người.Một dòng suy nghĩ loé qua đầu cậu ?oChết rồi! Phải chăng đây chính là rừng Chết?? Dright đưa mắt nhìn xung quanh.Trên mặt đất đầy những bộ xương nhỏ,trong đó có cả con thỏ cậu vừa mới đuổi bắt.Nó chỉ còn lại bộ xương nằm trên một vũng máu.Cứng đờ cả người,Dright muốn trốn thật nhanh khỏi chỗ kinh tởm này.Nhưng chân vừa định nhấc lên khỏi mặt đất,một tiếng gầm khủng khiếp vang lên đằng trước cậu.Mắt Dright mở to,cậu cố nhìn về nơi phát ra tiếng gầm đó.Một đôi mặt đỏ rực đang chăm chú nhìn cậu.Ánh mắt đó hung dữ,đầy hoang dại,dường như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.Người muốn bỏ chạy nhưng chân thì lại chẳng nghe lời cậu.Dright như lạc vào một thế giới khác.Nó quay cuồng ,u tối chỉ có duy nhất hai từ : ?oCái chết? Thời gian như ngừng hẳn lại.Mọi vật im ắng đến lạ thường.Thình lình, một con chuột nhỏ chạy qua.Tiếng động khẽ cũng đủ làm Dright bừng tỉnh,cậu lấy hết sức phóng trở lại phía bên kia hàng cây.Không ngoái đầu lại nhưng Dright cũng cảm thấy con quái vật đó đang lao theo cậu với tốc độ khủng khiếp. Lao người qua bụi cây cũng là lúc chân cậu đau nhói,buốt đến tận óc.Lăn vài vòng trên mặt đất,Dright cố ngẩng đầu lên,một cánh tay với năm móng vuốt nhọn hoắt đang thỏ ra từ bụi cây.Sau nó vẫn là đôi mắt đáng sợ ấy.Cậu sợ hãi chờ một điều khủng khiếp sẽ đến với mình.Nhưng không, không có chuyện gì xảy ra cả,để ý kĩ,Dright thấy cánh tay đó đang bốc hơi trong nắng.Con quái vật không hcịu được ánh sáng thu mình lai sau hàng cây và biến mất. Dright thở phào nhẹ nhõm,cậu đã thoát chết trong gang tấc.Nhìn xuống chân mình, cơn đau lại đến với cậu.Bắp chân bị rách toạc, máu chảy đầm đìa.Cậu lê mình đứng dậy,cố gắng bước đi nhưng mỗi cử động làm Dright thấy cậu như đang phải chịu một cực hình vậy. ********** Lết được về tới nhà, trời cũng đã xâm xẩm tối.Căn nhà gỗ của gia đình cậu đã lấp lánh ánh đèn. ?oChắc mọi người chuẩn bị ăn cơm.Mình vào với vết thương này thể nào cũng bị ăn mắng? Lắc đầu thở dài,Dright vẫn quyết định mở cửa vào nhà.Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, mọi người đang chờ cậu về.Nhìn thấy bóng dáng em mình,chị Rita hỏi ngay: _Sao em về muộn thế? Lại lang thang ở đâu .. Chưa nói dứt câu,chị đã thốt lên: _Ôi trời đất! Chân em làm sao thế Dright? Cô chú đang chuẩn bị bữa ăn thì đồng loạt quay lại.Chú Andrei thấy vậy chạy vội ra đỡ cậu.Không chần chừ, chú hỏi ngay: _Cháu làm sao thế?Gặp phải sói rừng à? Dright lắc đầu, cậu chậm chạp tiến tới chiếc ghế ăn nhỏ.Đỡ đứa em xuống,chị Rita vén nhẹ quần cậu lên xem,một tiếng kêu khe khẽ bật ra từ miệng chị _Không phải đâu ba à.Nó bị rách sâu lắm,không thể là sói rừng được.Hơn nữa khu rừng gần đây làm gì có sói. Mọi người đều quay ra nhìn Dright,chờ cậu trả lời.Dright vẫn im lặng,cô Semily nói: _Từ từ đã,bây giờ phải rửa ngay vết thương cho nó đã.Bị nhiễm trùng thì khốn Chị Rita gật đầu và chạy ngay vào trong bếp lấy ra một chậu nước ấm và một chiếc khăn nhỏ.Rửa sạch vết thương,cô Semily lấy băng cuốn lại để cầm máu.Xong xuôi,mọi người đều ngồi vào bàn chờ Dright lên tiếng.Không thể giữ im lặng mãi,cậu đành kể ra toàn bộ, cặn kẽ đến từng chi tiết.Chú Andrei hơi giận dữ khi nghe cậu nhắc đến rừng Chết nhưng vẫn im lặng nghe cho hết câu chuyện.CHú cũng không giận dữ được lâu khi nghe đến đoạn cậu bí tấn công.Mọi người cũng rên rỉ như chính mình lâm vào cảnh tượng đó vậy. Hết câu chuyện,căn phòng lại chìm vào im lặng.Chú Andrei nói để phá vỡ sự im lặng: _Cháu thật quá liều lĩnh khi đi sâu vào rừng đến vậy.Mọi chuyện xảy ra thật đáng sợ.Số cháu quả là may mắn.Đừng bao giờ dại dột như thế nữa nhé. Dright khẽ gật đầu.Chị Rita xoa xoa khuôn mặt tròn trĩnh của cậu,nói: _Khổ thân em quá Dright ngắt lời chị mình: _Chị yên tâm, em không sao đâu.Lần sau em sẽ sang khu rừng khác vậy. Cô chú đều gật đầu đồng ý nhưng dặn thêm cậu phải chờ vết thương khỏi hẳn mới được đi.Quay lại bàn ăn,mọi thứ tuy nguội nhưng chẳng ai nói gì.Mỗi người chìm vào suy nghĩ của riêng mình cho đến hết bữa. ******** Tối đến,có lẽ đã gặp phải quá nhiều chuyện trong một ngày nên Dright chẳng tài nào ngủ được.Lại phải rón rén như hôm qua,cậu lê cái chân bị thương ra nằm dài ở bãi cỏ trước nhà,mắt nhìn lên bầu trời.Đêm hôm nay cũng rất đẹp,trăng tròn vành vạnh,hàng ngàn vì sao toả sáng rực rỡ làm cảnh vật như chỉ mới tối. Chuyện xảy ra với cậu càng khẳng định rừng Chết là có thật,và những tin đồn về nó không phải là bịa đặt.Dright tự hỏi sao những chuyện không hay như vậy lại đến với một người như cậu, vì xưa nay Dright chẳng bao giờ làm chuyện gì sai trái hay thất đức,và đáng nhẽ ra những người ở hiền thì phải được gặp lành.Dù sao mọi chuyện cũng đã qua,Dright tặc lưỡi cố quên đi mọi chuyện để ngắm cảnh đêm rực rỡ. Cơn buồn ngủ vừa ập đến, mắt Dright đang lim dim chợt bầu trời loé sáng.Cậu bừng tỉnh, cảnh vật sáng rực như ban ngày vậy.Ngửa mặt lên trời, một vệt sáng dài ngoằng và lớn khủng khiếp đang vọt qua bầu trời. ?oSao băng? Dright thầm nhủ. Mọi việc diễn ra rất nhanh, chỉ vài giây rồi tất cả lại trở về như lúc đầu.Lại một chuyện nữa xảy ra trước mắt Dright,và chắc cũng chỉ một mình câu nhìn thấy.Chợt nhớ lại một chuyện ông già Giemin kể cho cậu nghe; đó là sao băng là điềm không lành,nó báo hiệu cho những ai thấy nó sẽ gặp phải những tai ương to lớn. Tuy rất tin lời ông già kể chuyện nhưng đã quá nhiều việc xảy ra,Dright không muốn tin thêm một bất hạnh nào cho mình nữa.Cậu lẩm nhẩm rủa thầm rồi lê bước chậm chạp vào nhà.
Bạn có vẻ thích truyện kiếm hiệp nhỉ. Thực ra thì mình thấy hay đấy chứ. Nhất là truyện kiếm hiệp phương Tây thì mới mẻ và lạ lẫm so với nhưng người suốt ngày Kim Dung với Cổ Long. Chỉ có điều, cái box này hình như không phải chỗ để bạn có thể dụng võ được. Mình vừa đăng ký làm thành viên bên Nhạn môn quan. Mình cũng dịch truyện tiếng Anh thể loại Fantasy như bạn. Mình đang dịch truyện của David Gemmel và Ian Flemming. Tại sao bạn không tham gia bên ấy nhỉ? Biết đâu sau này chúng mình lại cùng hợp dịch thì sao.