1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên Lý Hữu Duyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saobienbluebigbye, 06/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Thiên Lý Hữu Duyên

    Thế là em đã về đến HN, về với cái tổ quen thuộc, công việc quen thuộc, cái máy tính quen thuộc...quen thuộc mà không hề nhàm chán, cuộc sống của em là thế, không bao giờ được nhàm chán, lúc em cảm thấy nhàm chán nghĩa là em đang chết dần...

    Em trở về và không có anh trong cuộc sống của mình, không bao giờ có cả, vĩnh viễn không có...vậy mà vẫn thầm nhắc mình: Thiên lý hữu duyên...

    Anh có tin vào chuyện có một ngày mình sẽ "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ?", và cả em, em có tin không? Thật khó để trả lời...

    Đêm qua, lúc ngồi trên xe, xem bộ phim rất vớ vẩn, vậy mà vẫn có một câu làm em suy nghĩ, cô bé trong phim bảo với người con trai lúc chia tay :"tôi sẽ rất nhớ huynh", có vậy thôi mà làm em rơi nước mắt, vì, em đã không thể nói được câu ấy, một câu vớ vẩn vậy thôi: em sẽ rất nhớ...rất nhớ...Nhưng mãi mãi mình không thể nói câu ấy, và em buồn...

    Em gặp anh trong đời đã là Hữu Duyên, anh gặp em trong đời cũng là Hữu Duyên...Nhưng cái duyên ấy thật trớ trêu...

    Em không tin được lại có một người trên đời này có những suy nghĩ giống em đến thế, chắc anh cũng thế, mình giống nhau đến không thể chịu được, vì thế mà cứ đẩy nhau ra...dù cho, cả anh và em đều đang là một nửa, đang tìm kiếm, đang...

    Em biết em là người mà anh đang tìm kiếm, em cũng biết anh là người mà em đã tìm thấy...nhưng, chẳng ai chịu thừa nhận, chẳng ai vượt qua, em lại bằng lòng với những tin nhắn vô thưởng vô phạt của anh, và nhắn lại cho anh những cái mặt cười nhăn nhở, cười mà trong lòng nhoi nhói...

    Em đã gạt đống việc cần làm để viết những dòng này đây, cho anh, nhưng chẳng bao giờ anh đọc được cả, hihi, buồn cười quá cơ...Em phải viết ra, viết khi mọi cảm xúc về anh, về thành phố biển của anh, về khoảnh khắc em nhìn anh đứng dưới sân ga nhìn theo em ...những cảm xúc ấy vẫn tươi mới, đang tràn trong ngực em, em cần xác minh những cảm xúc ấy là có thật, để rồi chấp nhận khi nó trôi qua, chấp nhận mà sao trong lòng vẫn cứ vang lên câu Thiên lý hữu duyên???

    Nói vậy thôi, em nghĩ là em hiểu suy nghĩ của anh, anh và em giống nhau mà, em hiểu như là đang hiểu mình vậy, hihi, em hiểu, em rất hiểu, vì thế, em sẽ để anh yên, sẽ nhăn nhở với anh mỗi ngày, đến một ngày...

    Hữu duyên...
  2. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Cái gì dễ trôi qua nhất? hihi, với em, có lẽ là thời gian và những cảm xúc...
    Mọi vui buồn, mọi thương nhớ, mọi dằn vặt...vậy mà đã trôi qua, trôi qua không dấu vết, ngoại trừ những dòng em đã viết ra đây...
    Hìhì ....sao dạo này em hay cười thế chứ, thấy cái gì cũng buồn cười, cái gì cũng cười, chả phải vì người ta khen em cười tươi, hihi, em thấy cuộc sống thật vui, thật thú vị khi mình vẫn còn nhiều cảm xúc đến thế, dù cho nó sẽ trôi qua...
    Em biết, cuộc đời anh sẽ gắn với những chuyến đi, em cũng đã động viên anh, nam nhi chí ở bốn phương...hihi, ko gì nam nhi, ngay cả em cũng thế, em sẽ đi, và mãi đi...
    Em biết chắc một điều, khi anh dừng lại anh sẽ nghĩ đến em với một chút bâng khuâng, em cũng vậy, bâng khuâng và...khe khẽ buồn...
    Đành rằng là Thiên lý hữu duyên như tất cả những lần anh và em hội ngộ, những lần không ngờ sẽ gặp nhau, vậy mà gặp, những gặp gỡ đến là buồn cười...hihi, thôi, em chẳng cười nữa, anh lại bảo em vô duyên, Đã cười sao không haha cho nó sảng khoái, suốt ngày hihi...
    Cuộc sống ngoài kia rất rộng, với vạn lời mời gọi, hãy đi và khám phá, nếu em không thể đi xa được như anh, xin hãy sống hơn những gì anh đang sống, nếu anh buồn, hãy buồn sâu hơn một tí, nếu anh vui hãy vui thêm một chút...một chút ấy là phần em..., nhé, nhé...
  3. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Em để nick invisible cả ngày, không muốn nói chuyện với ai, kể cả anh...
    Trời đang mưa đấy, mưa đã cuốn trôi mọi cảm xúc, em thấy trông trơn, không có cảm giác về anh, không một cảm giác gì.
    Nếu không thể cảm nhận về nhau có nghĩa là anh đang chết dần trong em, và em cũng thế...
    Trời đang mưa, nhưng trong em đang khô cằn...
  4. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ đi xa, xa lắm, xa anh hơn gấp nhiều lần cái khoảng cách mình đang có - về địa lý.
    Khi em báo cho anh điều đó, sao anh có vẻ thảng thốt? Như thể mình đang gần nhau, như thể ...yêu nhau mà chịu biệt ly...
    Cuộc sống có những mối quan hệ chấp chới...không gần, cũng chẳng xa nổi. Nếu rút bớt khoảng cách 200km hiện tại liệu với tính cách anh và em mình có được một sự bắt đầu tốt đẹp không?
    Và nếu em sẽ đi xa...Uh, thì vẫn vâỵ thôi, chấp chới...
    5 năm sau anh sẽ thế nào? em sẽ thế nào?
    Chẳng biết được, em không thể biết được, mà cũng không muốn biết...nhưng, có một điều chắc chắn, sẽ có những thay đổi, mọi chuyện sẽ khác đi nhiều lắm...vì vậy mà em muốn viết những dòng này cho mình, và cho anh...
    Một ngày mưa!

Chia sẻ trang này