1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên tài quân sự Quang Trung Nguyễn Huệ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi langtudien, 02/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dnn0601

    dnn0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    To : bác cubidaihiep.
    Tôi thử phân tích cách nhìn của bác một chút.
    - Càn Long bố trí như nào vậy bác ? Càn Long sai 2 tổng đốc là các anh Ô Đại Kinh tổng đốc Vân - Quý và anh Tôn Sỹ Nghị tổng đốc Lưỡng Quảng cùng anh Sầm Nghi Đống thái thú Điền Châu đi đánh Việt Nam bác ạ. Cùng một lúc điều binh 4 tỉnh lại cộng thêm lính ở Điền Châu mà lại cử các anh to đầu nhất ở Vân - Qúy cùng Lưỡng
    Quảng đi. Thêm nữa bác Long còn đặc phái anh Phúc Khang An con rơi của bác ấy đi hậu cần nữa cơ mà => đây là chiến dịch có quy mô lớn của nhà Thanh chứ ko phải là một cuộc duyệt binh để dạo chơi đâu bác ạ.
    - Từ khi nhà Thanh lập quốc 1644 đến 1788 thì đúng là nhà Thanh chưa bao giờ dùng vũ lực với nhà vì khi đó nhà Thanh còn mải đi mở rộng biên giới ở phía Tây nhiều hơn là nhòm ngó xuống phía Nam chính vì vậy mà đến cuối đời bác Long đất của Tầu Khựa lên tới gần 11.000.000 km2 một con số ghê gớm các bác nhỉ.
    - Lúc đó thằng nào ở sát vách nhà bác Long mà chả phải thuần phục nhà bác ấy.
    - Nếu bảo Càn Long mong muốn một sự đồng khởi ở Bắc Hà thì đó là một sự sai lầm trầm trọng về mặt lịch sử. Khi đó nhà Lê Mạt đã 262 năm (1527-1789) chỉ là cái bóng cho bác Nguyễn Kim sau đó là đến anh Trịnh Kiểm cùng con cháu của anh ý mà thôi => thực tế nhà Lê Mạt là gì có thực lực và danh nghĩa để mà kêu gọi dân Bắc Hà
    đồng khởi. Thêm nữa nhà Trịnh mới đổ được vài năm => vây cánh và thế lực còn nhiều và mạnh hơn thế lực của anh Thống nhiều điển hình là khi Nguyễn Huệ đưa quân ra Bắc lần thứ nhất sau đó rút quân về anh Chỉnh cũng rút theo lập tức Trịnh Bồng nổi lên vây đánh làm cho anh Thống xanh mặt phải mời anh Chỉnh về mới dẹp yên được.
    Đoạn này thì càng linh tinh hơn. Quang Trung đánh quân Thanh ko giống như cách nghĩ của bác đâu ạ. Bác lưu ý mấy vấn đề sau :
    T1 : Cách bố phòng của quân Thanh ở Thăng Long.
    - Quân Thanh chia đóng quân làm 2 lớp :
    +lớp thứ 1 đóng ở trong thành Thăng Long ăn chơi hưởng lạc cùng anh Nghị cùng thêm quân Điền Châu đóng đồn ở Khương Thượng do anh Đống chỉ huy.
    +lớp quân thứ 2 do các anh Hứa Thế Hanh, Thượng Duy Thăng, Trương Triều Long chỉ huy đóng đồn ở Ngọc Hồi cùng với 1 đạo quân nữa đóng ở Hà Hồi gần đó.
    - Việc đóng quân như thế này nhằm tạo thế ỷ giốc cho quân Thanh. Thêm nữa bác nên chú ý cách chia đồn đóng quân của anh Nghị như ở trên thực chất là chặn con đường tiến quân của Quang Trung vào Thăng Long vì muốn vào thành Thăng Long quân Tây Sơn ắt phải đi qua con đường trên tôi thiết nghĩ con đường này có thể là sơ khai của đường 1A bây giờ.
    T2 : Với cách bố phòng như vừa rồi thì bác nào nói quân Thanh thực chất chỉ có 3 vạn quân vào Việt Nam nên xem lại kiến thức quân sự của mình. Giả dụ quân Thanh vào Việt Nam có 3 vạn chia đóng ở 4 đồn => trung bình mỗi đồn có 7.500 quân. Thêm nữa khoảng cách các đồn khá xa nhau Ngọc Hồi ( Thanh Trì ) cách Khương Thượng ( gần đại học Công Đoàn) 15 km = 3 giờ hành quân. Khương Thượng lại cách thành Thăng Long chừng 5km = 1h hành quân. Vậy có thể nhận định rằng nếu như Ngọc Hồi bị đánh thì quân Thanh ko thể chi viện được. Vì sao vậy ? Vì lực lượng quân Thanh ở Ngọc Hồi ít chỉ có 7.500 quân mà lại đóng ở trong đồn tức là ko thể kiên cố bằng thành được nên nếu Quang Trung chỉ cần tung quân đánh Ngọc Hồi này tôi đảm bảo Ngọc Hồi ko giữ được trong 1h đồng hồ mà từ Khương Thượng muốn chi viện cho Ngọc Hồi thì mất những 3h đồng hồ cơ mà. Đương nhiên anh Nghị ko thể ngu ngốc như vậy được. Như vậy kiến giải của bác nào cho rằng quân Thanh chỉ có 3 vạn quân vào Việt Nam đến đây có thể loại bỏ. Theo tôi quân Thanh đóng ở Thăng Long, Khương Thượng, Ngọc Hồi, Hà Hồi tổng cộng phải lên tới 8 vạn. Anh Nghị sẽ bố trí quân như thế này :
    - Ngọc Hồi - Hà Hồi tạo thành một cụm cứ điểm dựa vào nhau theo thế ỷ giốc. Ngọc Hồi do các anh Hứa Thế Hanh, Thượng Duy Thăng, Trương Triều Long chỉ huy nên số quân chắc ko ít chắc phải vào tầm 3 vạn. Chứ nếu anh Nghị chỉ cho các anh Hứa Thế Hanh, Thượng Duy Thăng, Trương Triều Long 7.500 đi giữ Ngọc Hồi thì các anh ấy chửi cho ngay. Hà Hồi có khoảng 5000 quân. Theo tôi thì anh Nghị tính trong đầu là nếu Quang Trung có đến tấn công Ngọc Hồi - Hà Hồi thì trong vòng 1 ngày cũng ko thế phá được ngay nên quân Thanh từ Khương Thượng -Thăng Long có thể chi viện cho Ngọc Hồi - Hà Hồi được.
    - Thăng Long - Khương Thượng tạo thành 1 cụm cứ điểm dựa vào nhau theo thế ỷ giốc. Đồn Khương Thượng chắc có khoảng 1,5 vạn quân vì dù sao chỉ huy cũng anh Đống thái thú Điền Châu cơ mà. Còn trong thành Thăng Long thì sao ? Theo như các bác nói anh Nghị là quan văn mà là quan văn thì đương nhiên sẽ nhát gan => số quân đi cùng anh ấy phải có chừng 2,5 vạn => 3 vạn quân.
    T3 : Cách đánh quân Thanh của Quang Trung. Theo tôi khi đánh quân Thanh ở Thăng Long Quang Trung đã xác định cứ điểm Ngọc Hồi - Hà Hồi có tính chất cực kỳ quan trọng nó là lá chắn cho quân Thanh ở Thăng Long. Nhưng Quang Trung đã rất khôn khéo khi đánh đúng vào tâm lý của anh Nghị. Tâm lý của anh Nghị là gì ? Anh Nghị mong muốn quân Tây Sơn tập trung dồn quân ở Ngọc Hồi - Hà Hồi khi ấy anh Nghị sẽ đem binh từ Thăng Long, Khương Thượng đến chi viện và lấy trận Ngọc Hồi - Hà Hồi làm trận chiến quyết định. Hiểu rõ tâm lý của anh Nghị nên Quang Trung đã dùng kỳ binh ở cứ điểm Ngọc Hồi - Hà Hồi. Đầu tiên, Quang Trung tiến đánh Hà Hồi sau đó thân chinh đem quân tiến đến Ngọc Hồi điều này làm cho anh Nghị tin chắc rằng lực lượng chủ lực của Tây Sơn đang dồn ở Ngọc Hồi mà ko có phòng bị gì ở Thăng Long và Khương Thượng cả. Sau đó, Quang Trung cử đô đốc Long đang trên đường đánh quân Thanh ở Sơn Tây do anh Ô Đại Kinh chiếm giữ bất ngờ quay lại đánh và trong đêm mồng 4 đánh úp Khương Thượng. Điều này vượt ra ngoài dự liệu của anh Nghị và anh Đống dẫn đến chỉ trong vài giờ Khương Thượng đã bị phá còn anh Đống tự tử. ( ngoài lề một chút : tôi cũng hay đi qua phố Đặng Tiến Đông ở gần gò Đống Đa ngày trước thì ko nghĩ gì nhưng bây giờ mới thấy các bác nhà ta thâm thật. Anh Đống anh đã tự sát rồi mà các bác cũng ko để cho anh ấy yên lại đem tên của đô đốc Long đặt cho con phố gần nơi anh Đống tự sát nữa chứ. Đúng là thâm thật ). Đánh xong Khương Thượng, đô đốc Long tiến đánh đồn Nam Đồng ở gần thành Thăng Long rồi sau đó tiến thẳng vào doanh trại của Thăng Long lúc đó thì anh Nghị mới giật mình cứ nghĩ rằng cả Khương Thượng, Ngọc Hồi cùng bị hạ rồi nên anh Nghị vãi linh hồn chạy mất mặt.
    Tóm lại : quân Thanh vào Việt Nam khoảng độ bao nhiêu ?
    - Các bác lưu ý quân Thanh sau khi vào Việt Nam chia đóng ở 2 hai nơi là Sơn Tây và Thăng Long. Sơn Tây do anh Ô Đại Kinh giữ. Thăng Long do anh Nghị giữ. Rất nhiều bác đã quên mất quân của anh Kinh ở Sơn Tây mà là giảm thiểu số quân Thanh vào Việt Nam.
    - Quân Thanh ở Thăng Long theo phân tích của tôi ở trên sẽ vào tầm 8 vạn.
    - Quân Thanh ở Sơn Tây thì tôi ko rõ nhưng anh Kinh đường đường là một tổng đốc Vân Qúy ngang vai với anh Nghị nên e rằng số quân anh đem theo ko thể ít hơn quá nhiều so với anh Nghị được nên khuyến khích cho anh ấy 5 vạn.
    - Tổng cộng cả 2 nơi là : 8 + 5 = 13 vạn.
    Được dnn0601 sửa chữa / chuyển vào 04:34 ngày 10/05/2008
  2. dnn0601

    dnn0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    To : bác chauphihwangza
    - Cái này chứng tỏ bác đọc nhiều sách nhưng về mặt quân sự bác vẫn rất lơ tơ mơ. Theo bác thì quân Thanh ko lập phòng tuyến mà chỉ dựa vào thành trì đúng ko ? Bác xem lại cách bố phòng của quân Thanh ở Thanh Long đi nhé. Anh Nghị ko ngu ngốc như bác tưởng đâu anh ấy chia quân làm 2 lớp dải trên con đường từ Tam Điệp tiến ra Thăng Long.
    + Lớp thứ nhất là cụm cứ điểm Ngọc Hồi - Hà Hồi dựa vào nhau theo thế ỷ giốc.
    + Lớp thứ hai là cụm cứ điểm Thăng Long - Nam Đồng - Đống Đa.
    - Việc lập các đồn lương ko chứng tỏ rằng đây là một kế hoạch đóng quân dài hạn như bác nói. Việc lập đồn lương là việc thường của nhà binh nó giúp cho việc vận lương được dễ dàng hơn mà thôi cho nên lượng dân phu phục vụ cho việc tải lương cũng ko cần nhiều nữa chứ nó ko nói nên được một điều gì khác cả.
    - Việc thu hút nhân tâm của Bắc Hà theo Lê đuổi Tây Sơn là việc mà Càn Long và anh Nghị biết thừa là khó.
    T1 : Như tôi đã phân tích ở các bài trước là đến cuối thời nhà Lê Mạt uy tín nhà Lê Mạt bị suy giảm rất nhiều.
    T2 : Ở Bắc Hà còn có đông người theo chúa Trịnh hơn vì dù sao nhà Trịnh cũng được hơn 200 năm trải qua 8 đời chúa ở đất Bắc Hà rồi còn gì. Thêm nữa, việc anh Thống ngu ngốc phóng hoả đốt cháy phủ chúa Trịnh + với những việc trả thù của anh ấy thì đã làm cho nhân tâm Bắc Hà hướng về anh ấy cũng ko còn bao nhiêu.
    T3 : Việc anh Thống dẫn quân Thanh vào Việt Nam tự nhiên sẽ làm giảm đi uy tín của anh ấy.
    T4 : Quân Tây Sơn tuy ko được lòng dân Bắc Hà cho lắm nhưng uy vũ của Quang Trung cũng đủ làm cho dân Bắc Hà phải kính sơ. Trong 16 năm từ năm 1773 đến năm 1789, Nguyễn Huệ cầm quân đến đâu thắng đến đó điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý người Bắc Hà. Chỉ nội trong 2 lần ra Bắc Hà trước của Quang Trung
    cũng đủ làm cho dân Bắc Hà phải kính phục, kinh sợ rất nhiều và từ đó dẫn đến nhân tâm Bắc Hà cũng có phần nào đó ngả về phía Quang Trung điển hình là khi Nguyễn Huệ ra Bắc Hà lần 2 năm 1788 đã xuống lệnh "cầu hiền" và khi đó đã có 1 loạt sỹ phu Bắc Hà theo về với nhà Tây Sơn như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Bùi Dương Lịch,
    các tiến sĩ Ninh Tốn, Nguyễn Thế Lịch, Nguyễn Bá Lan; Ðoàn Nguyễn Tuấn (anh rể Nguyễn Du); Vũ Huy Tấn; Phạm Huy Lượng (tác giả "Tụng tây Hồ phú" ) ... Ngoài ra còn một số người khác như Trần Văn Kỉ, Ngô Văn Sở và Đặng Tiến Đông đã theo Nguyễn Huệ từ trước đó.
    Cái này thì ai chả biết hả bác. Tôi thì tôi chưa bít hình thù cái bản quân luật 8 điều gì đấy của quân Thanh mà bác nói nhưng cái này là điều sơ đẳng trong chiến thuật quân sự nên ai cũng biết. Tuy nhiên vấn đề ở đây là gì :
    1 - Thứ nhất : quân Thanh vào Việt Nam ko phải đi 1 mình mà còn có anh Thống dẫn đường.
    2 - Thứ hai : đội quân tiên phong ko bao giờ gồm ít quân như bác nói. Nếu đội quân tiên phong chỉ 1000 quân thì làm được trò trống gì vậy bác.
    3 - Thứ ba : từ Lạng Sơn xuống Thị Cầu chỉ mất tầm 60km = 1 ngày hành quân của kỵ binh mà anh Lân giữ ở Thị Cầu từ 15/11 đến 17/11. Sau đó đem 17/11 mới đem 1000 quân của anh ấy vượt sông mà bác lại cho rằng khi đó quân Thanh ở Thị Cầu ko nhiều hơn quân của anh Lân tức là quân Thanh ở Thị Cầu vào đêm 17/11 chỉ tầm 1000 vậy khi đó anh Nghị đang ở Lưỡng Quảng hay sao vậy bác ? Trong vòng 2 ngày mà anh Nghị ko buồn dẫn quân từ Lạng Sơn đến Thị Cầu lại để cho 1000 thằng lính tiên phong chơi ở đó thì để chúng nó chửi cả 3 đời nhà anh Nghị lên ấy à. Trong trường hợp anh Nghị có mặt ở Thị Cầu ở vào đêm 17/11 thì theo bác chắng nhẽ anh Nghị chỉ có 1000 quân sao. Ở chỗ này lý luận của của bác rất có vấn đề đó ạ.
    Được dnn0601 sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 10/05/2008
  3. dnn0601

    dnn0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    To : bác chauphihwangza
    Bác khen Lý Thường Kiệt phòng thủ hay hơn quân nhà Trần, quân Tây Sơn là oan cho họ đấy bác ạ. Tại sao Lý Thường Kiệt có thể đường hoàng chặn được Quách Quỳ ở Như Nguyệt ?
    T1 : Quân Tống ko được chuẩn bị kỹ càng để đánh Việt Nam. Theo cách chuẩn bị của Vương An Thạch khi đó tôi nghĩ rằng quân Tống phải cần 6 tháng đến 1 năm nữa mới chuẩn bị xong nhưng vì Lý Thường Kiệt đánh úp bất ngờ nên có thể làm chậm kế hoạch họ thêm 1 năm nữa. Vậy mà quân Tống đã khởi binh đánh Đại Việt ngay nên việc chuẩn bị ko thể kỹ càng được.
    T2 : Quân Tống ko có nhiều lương thực để dùng. Việc các kho lương thực và khí giới ở Ung, Khâm, Liêm bị Lý Thường Kiệt đánh úp mất đã khiến quân Tống mất rất nhiều lương thảo để duy trì chiến tranh.
    T3 : Thủy quân Tống nhanh chóng bị đánh bại. Việc thuỷ binh Tống do Hòa Mân và Dương Tùng Tiểu chỉ huy đã bị thủy quân Đại Việt do Lý Kế Nguyên điều động, chặn đánh ngoài khơi lối vào Vĩnh An và ko tiến được vào đất liền đã khiến cho quân Tống bị bẻ gẫy mất 1 gọng kìm => lực lượng của Quách Qùy bị cô lập ở Như Nguyệt.
    T4 : Anh Quỳ tuy dẫn quân đến được Như Nguyệt nhưng hậu phương của quân Tống bị phò mã Thân Cảnh Phúc quấy rối rất nhiều nên đường vận lương khó khăn.
    T5 : Quân Tống tuy mạnh nhưng về độ thiện chiến ko thể so sánh với quân Nguyên Mông được. Thêm nữa khi đó Liêu và Tây Hạ đang quấy phá phía Bắc nên chắc chắn lượng lớn quân Tống sẽ được giành cho phía đó. Từ 2 điều này => quân Tống thực sự ko đáng ngại.
    T6 : Khi anh Quỳ đem quân đánh Đại Việt thì lúc này nhà Lý đang vào thời cực thịnh.
    T7 : Khi anh Quỳ đem quân đánh Đại Việt thì nhà Tống đang bị khủng hoảng kinh tế - chính trị - xã hội nặng nề.
    Chỉ với 7 điều ở trên thôi cũng đủ cho thấy Lý Thường Kiệt đánh quân Tống có lợi hơn rất nhiều so với nhà Trần đánh quân Nguyên và Tây Sơn chống quân Thanh => so sánh của bác ở điểm này có phần khập khiễng.
    - Theo bác thì so với nhà Lê hết thời từ năm 1527 với chúa Trịnh mới bị sập từ năm 1786 thì nhà nào được sĩ dân Bắc Hà ủng hộ nhiều hơn ?
    - Anh Thống thì có được bao quân nghĩa dũng vậy bác ? Khi vào đến Thăng Long quân của anh Thống được chia ra giữ ở đồn Gián Khẩu ( anh Hoàng Phúc Tứ chỉ huy ) và giữ ở Hải Dương. Hai lực lượng này chắc giỏi được hơn vạn chứ mấy. Chính vì thế mới đụng đầu với quân Tây Sơn đã chạy mất dép hết cả rồi.
    - Ai bảo bác là anh Nghị chỉ đóng đồn ở Thăng Long. Quân Thanh sang Việt Nam chia 3 đường sang Việt Nam thì anh Kinh đóng đồn ở Sơn Tây, anh Nghị lập ra đồn Nam Đồng, đồn Khương Thượng ở Thăng Long tiếp nữa anh ấy còn cho lập đồn Ngọc Hồi ở Thanh Trì (Hà Nội), đồn Hà Hồi ở Thường Tín (Hà Tây), đồn Nhật Tảo ở Duy Tiên (Hà Nam) và đồn Nguyệt Quyết huyện Thanh Liêm (Hà Nam) nữa.
    - Quân tiên phong nhiều hay ít phụ thuộc ở đối phương. Nếu bác biết quân đối phương có 2 vạn mà bác ung dung đem 1000 đi tiên phong lại còn đi trước trung quân những 2 ngày đường nữa thì nếu gặp phục binh của địch liệu bác có tồn tại được ko ? Mà trong quân sự mà nói đạo quân tiên phong có vai trò rất quan trọng vừa là mở đường đồng thời vừa tạo thanh thế cho trung quân và hậu quân. Nếu quân tiên phong xảy ra sơ xuất bị toi hết cả thì trung quân và hậu quân chả sợ run lên ấy à. Chính vì vậy với đạo quân tiên phong bao giờ người ta cũng cử những tướng giỏi và một lượng quân tương đối chứ ko khinh xuất như bác nghĩ đâu.
  4. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Bác chauphiwangza thật là từ tâm, bác mà làm vua thời bình thì muôn dân thật phúc đức, nhưng nếu làm vua thời chiến thì bác mất nước
    Quanh quẩn lại bác cho rằng huy động sức người và tài vật sẽ gây loạn. Câu này mang tính chất định tính, nhưng rõ ràng trả lời phải là định lượng.
    Cơ chế huy động thời chiến bao giờ cũng lấy ổn định lương thực của dân làm tiên quyết, huy động phần dư vào việc công, nếu dân thiếu đói lại vận lương từ chỗ khác đến cứu, giám sát và hỗ trợ việc sx lương thực tối đa. Ngoài ra thường đi kèm chính sách. Nơi nào bị trưng thu nhiều thì sau này thường đc giảm thuế....Theo cách nào đó, là càng quan tâm đến dân chúng nhiều hơn chứ ko phải áp bức dân chúng.
    Thứ nhì là huy động dân công chiến trường. Nếu xã hội giàu có dư dật người dân nào cũng ngựa xe rượu thịt thì quả là khó, mà có huy động thì cũng ko xài đc đám trác táng đấy . Nhưng dân nghèo ko đủ ăn, ko có đất, gọi đi là đi liền, về có khi đc chế độ cấp ruộng phát lương, nếu lập đc quân công ngoài mặt trận lại phong này nọ, về làng từ thằng cùng đinh bỗng đc gọi là "anh binh gì đó" ... Cái này cả ta cả tàu đều vậy.
    Cơ chế thì vậy, còn định lượng ra, số huy động có lớn đến mức làm dân khốn cùng hay ko? Tui nghĩ là ko.
    Về mặt chính trị, nhà Thanh cơ bản vẫn cai trị bằng vó ngựa, thằng nào dám làm loạn chết liền. Điều đó cũng nói lên rằng, việc chuẩn bị cho chiến tranh của nó khá tốt, ko đến nỗi vào trận vét của ko còn. Thời Càn Long khác với thời bố, của nả dư giả để đánh nhau. Chính là yếu tố ngân khố dự trữ cho chiến tranh, sẽ nói sau.
    Về phía mình, thời đó chỉ thấy đàng trong đàng ngoài đều hô là giàu có, ko có thiên tai nạn đói, nông nghiệp công thương phát triển.... Bác lại bảo nghèo đến mức ko đủ gạo nuôi vài chục vạn người. Vậy sự thể thế nào? Thực tế là thế này, 2 đàng nói chung KT đều phát triển, lại nguy cơ chiến tranh cao nên thuế khoá chặt chẽ ngân quỹ tích trữ nghiêm chỉnh. Nhưng đánh nhau một hồi rồi anh nào cũng phè phỡn, lơ là việc nước, trong khi thuế vẫn nặng, làm bần cùng người dân (bần cùng theo nghĩa hiện đại nhá, ko phải làm ko đủ ăn, mà càng làm càng bị bóc lột nhiều), ở miền bắc thì dân bỏ ruộng đi biệt xứ, miền nam thì khởi nghĩa TS bùng nổ...Như vậy, chính sách có vai trò quyết định chứ ko phải dân ta nghèo nàn khốn khổ đến thế. Nhiều khi thuế nặng ko mệt bằng nhiều khoản thuế lòng thồng vô lý. Thời này có thể nói dân ta cũng giống dân Nhựt Bủn thời Chiến quốc, ko sợ chiến tranh chém giết, chỉ sợ thuế má nhiễu nhương. Điều này lý giải vì sao TS ra bắc mấy lần đc lòng dân (bình dân chứ ko phải sỹ phu) nhiều đến vậy, mà hậu TS thì lại mất lòng đến thế chỉ vì thuế khoá và bắt lính tràn lan quấy nhiễu dân chúng...
    Quay lại vấn đề trọng tâm, ngân quỹ chiến tranh. 2 chúa đều có ngân quỹ lớn, TS tịch thu đc nên tài lực phát triển ko xoàng, ko phải là bọn trộm cướp đi mót gạo để đánh nhau, cái đó nên nhận thức cho rõ.
    Về kho lẫm dự trữ. Ngày xưa có đọc sơ giáo trình logistic, giờ quên mất rồi, ko phải chuyện ngành chính. Nhớ mang máng có một hệ số về lưu kho thường xuyên, trong đó tổ hợp các hệ số về ra vào thường xuyên, hệ số giới hạn tích trữ tối đa - tối thiểu, chi phí bảo quả cố định-lưu động... Thứ nhì là có bài toán gì đó, gọi đại là bài toán hậu cần tối ưu, trong đó đưa ra kết quả là tương quan giữa khối lượng hậu cần với chi phí hậu cần gồm chi phía lưu kho và chi phí vận tải...
    Cái lưu ý là khi tính toán ra thì kết quả nói rằng, khối lượng (là một đường cong ko đơn điệu và lồi theo chi phí ) lớn tương đối sẽ làm giảm phí lưu kho ( tức là thiết lập kho lẫm lợi hơn là dùng xe chở liên tòng tọc), nếu nhỏ tương đối thì vận chuyển liên tục có lợi hơn, quãng đường đc coi là yếu tố sẵn có...
    Ngày xưa bên tàu chắc lý thuyết hậu cần ko hiện đại khoa học như ngày nay, chỉ hiện đại và khoa học gần bằng thôi Vậy nên kết quả tính toán thời xưa có lẽ cũng tương đối tốt.
    Áp dụng lý thuyết trên, kho đồn quân dụng có hệ số tối đa tối thiểu lớn hơn so với kho dân dụng, chi phí cố định do đó lớn hơn, để làm giảm thiểu chi phí này nó phải tối ưu hoá cho một khối lượng lớn tương đối. Thứ nhì, việc lập ra 70 đồn lương, tự nó nói lên khối lượng hậu cần đã rất lớn (tất nhiên ko ai có số liệu khảo sát trực tiếp tính toán như thế nào, chỉ phát biểu cảm tính dựa trên lý thuyết thế thôi)...
    Giờ về mặt quân sự.
    Thứ nhất về mặt luyện quân. Người ko biết đánh nhau vào bộ đội chỉ học vài buổi là có thể đâm lê thành thục. Ngày xưa luyện đâm giáo với chém phóng lợn chắc cũng đơn giản thôi, phần còn lại là luyện về đội hình đội ngũ, hiệu lệnh chỉ huy, thao tác hành quân, vậy là có thể đánh nhau cơ bản đc. Thể lực, võ nghệ chắc ko cần dạy nhiều, đội hình hiệu lệnh dạy dễ, thực hành khó. Vua Huệ ra lệnh hành quân thần tốc bắt lính mới giữ đội hình đi nhanh theo đúng hiệu lệnh, lính mệt mỏi mà ko rã đội hình, hiệu lệnh thay đổi tuân theo răm rắp, như vậy là đã chứng tỏ sức chiến đấu và kỷ luật tốt, xài thôi còn gì khách sáo....
    Thứ nhì là về phòng thủ chiến luỹ. Thời này ở bên Tây pháo đài đã hoàn toàn vô dụng, bên ta thì chưa hẵn, nhưng cũng chẳng mang ý nghĩa gì lớn lao lắm. Thành luỹ phòng ngự ngày xưa phải dựa vào địa hình tự nhiên nên Thăng Long là đất yếu. Nhưng thời TS thì tài vật, kỹ thuật tiến triển, việc phòng ngự chẳng dựa nhiều vào địa hình nữa, tự mình có thể dựng đồn bốt phòng ngự chắc chắn dựa trên các yếu tố:
    - Lập chiến luỹ ngăn chặn xâm nhập
    - Tổ chức hoả lực và sức sát thương chống tấn công ồ ạt
    - Xây dựng liên hoàn hỗ trợ chống bị bao vây dứt điểm
    - Tổ chức lực lượng cơ động chặn đánh các mũi nhọn và sẵn sàng phản công
    Ngắn gọn là, yếu tố quân binh đã mạnh hơn yếu tố địa vật.
    Những yếu tố này có tính chất tương đối hiện đại, có thể áp dụng ở các địa thế phù hợp, và Tôn Sỹ Nghị đã xem xét thành lập các đồn binh như trên, theo bác dnn phân tích. Cái câu "Thăng Long là đất khó phòng thủ" của bác chẳng có nghĩa gì cả...
    Thứ 3, về đội quân tiên phong với đạo quân tiên phong như bác nói chuyện Phan Văn Lân đem 1000 quân đánh giăc. Nếu thời nay thì "đội tiên phong" của bác là các đại đội Trinh sát đặc nhiệm, còn "đạo tiên phong" của bác thì sẽ là các lữ đoàn/sư đoàn bộ binh cơ giới. Như vậy để cho thấy rằng bác chưa nắm rõ khái niệm hành quân cũng như cấp quân số, do đó phán đoán về con số e rằng nhầm lẫn.
    Nếu đội tiên phong của tàu có một vài ngàn người thì đó chỉ là nhóm trinh sát. Đạo tiên phong sẽ là một đạo chủ lực lớn có sức đánh tiêu diêt các đạo quân của TS, có thể là khoảng 1 vạn kỵ binh và 2 vạn bộ binh - có trang bị súng trường và pháo, cối...
  5. dnn0601

    dnn0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    To : bác chauphihwangza
    - Bác mới tính đến những tiểu tiết thôi bác ạ. Chỉ nội 1 việc Càn Long cử anh An con rơi của bác ấy đi lo hậu cần cho anh Nghị, anh Kinh, anh Đống thì cũng thừa đủ hiểu công tác chuẩn bị lương thảo được làm rất kỹ càn rồi.
    - Về các kho lương thì tôi nghĩ thế này. Mỗi năm chỉ có 2 vụ lúa => kho lương phải trữ được lượng lương thực ít nhất là dùng đủ trong 6 tháng. Với cách tính này thì lượng thực của Lưỡng Quảng có đủ khả năng chi dùng cho chiến trường Việt Nam.
    - Bác lo hộ cho bác Long và anh Nghị làm gì cho nó mệt bác mà lo hộ cho bác Long và anh Nghị nhiều quá ko khéo các bác khác trên fórùm lại nghĩ bác là Hoa kiều mất.
    Ko hiểu bác định nói gì nữa. Nếu bác định nói về chiến thuật quân sự thì bác nên xem lại một số sách đi bác chứ ko tôi thấy lơ tơ mơ lắm.
    Được dnn0601 sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 10/05/2008
  6. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    1. Quân đông mà không gặp được giặc đóng ở đất vô dụng, lương thảo nhanh hết, lam chướng độc hại, cũng bỏ đi cả. Ví dụ 50 vạn người thời Tần xuống Lĩnh Nam, đánh nhau với nước Tây Âu dân Bách Việt chừng 20 - 30 vạn là cùng mà tướng Đồ Thư phải bỏ mạng, rút về đóng giữ đấy.
    2. Vua Lê Chiêu Thống gửi thư cứu viện vào tháng 7, tháng 10 Tôn Sĩ Nghĩ xuất quân, chuẩn bị được 2 - 3 tháng. Lưỡng Quảng quân đông chừng 10 vạn người, lựa chọn những người tinh nhuệ nhất cũng không thể đánh liều đem hết cả đi. Nói về tinh nhuệ, chắc không thua quân Tây Sơn đang đóng ở Bắc Hà đâu, trang bị vũ khí có khi lại đầy đủ hơn.
    3. Quân Mông Cổ dẫn quân đánh Đại Lý, dẫn 3 vạn người vào Việt Nam, kể cả người Đại Lý nữa đấy. Đó là sức mạnh của quân cơ động kỵ binh Mông Cổ mà khiến một quân đội đông hơn một đất nước đang thịnh phải bỏ Thăng Long. Đó cũng là cốt tinh nhuệ không cần nhiều đấy. Thế mà thời Thanh, Bắc Hà bị chiến tranh trở nên yếu kém, quân Tây Sơn chừng 3 vạn người đã khiến Bắc Hà không có đối thủ, vua Lê phải bôn tâu cầu viện. Nếu đem quân đông đi, một đất nước trống rỗng kho tàng, lương thảo cạn kiệt, đồng ruộng bỏ hoang, dân chúng đói kém. Lương thảo có hạn, liệu có đánh được lâu dài? Quân Thanh lập 70 đồn lương có lẽ cũng tính đến tình thế ấy đấy.
    4. Quân Thanh thua ở Miến Điện là vì sao? Ngoài trừ quân Miến có tinh nhuệ, tướng giỏi, cũng là vì là đất hiểm trở, lam chướng, không thể ở lâu.
    5. Quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị là người cẩn thận, có nghe kể về tài năng của Nguyễn Huệ, nhưng mục tiêu trước mắt là chiếm Bắc Hà, lập đồn cố thủ. Trong Hoàng Lê Nhất Thông Chí đã thể hiện kế hoạch của Nghị và nhà Thanh rồi. Hơn nữa nếu đánh vào Phú Xuân lại không rõ đường đất, xa xôi, Nghị cũng phải cân nhắc lợi hại. Hơn nữa nhà Thanh sẽ tính đến lợi thế chính trị là giúp nhà Lê, nên quân Tây Sơn sẽ cô lập nữa. Nên đem quân nhiều có lợi ích gì, tốn kém hơn là được lợi.
    6. HLNTC, VSTGCM chép khác nhau, điểm chung là Phan Văn Lân đã đem quân tinh nhuệ tập kích quân Thanh ở Kinh Bắc, đánh nhau với quân tiên phong của quân Thanh. Rõ là Lân là danh tướng Tây Sơn, thấy quân tiên phong lớn đến , lại liều mình vượt sông mà không dùng thuyền, bắc cầu mà không sợ khi thua sẽ rút sao? Điều này có thể giải thích là quân Thanh rất ít, mới đến Kinh Bắc, gặp quân Tây Sơn đóng giữ ở đó rồi mới đóng trại. Phan Văn Lân biết ít (quân tiên phong chắc ít hơn, vì còn trung quân và hậu quân ở sau chưa đến kịp) nên mới tự tin để vượt sông như vậy. Tuy vậy tôi tin VSTGCM hơn, là tướng Phan Văn Lân đã dẫn 1 vạn quân tinh nhuệ lên đóng đánh trước, rất chủ động.
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 10/05/2008
  7. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Lại nói về Phan Văn Lân, nội hầu tâm phúc được Huệ giao đem quân giết Chỉnh, sau chuyển giám sát (Vũ) Nhậm, trước khi thống lĩnh tiên phong thăm dò quân Thanh.
    Trước trận tập kích Nguyệt Cầu, Lân vốn là dũng tướng Tây Sơn chuyên trách đánh hiểm thọc sâu kiểu Hoắc Khứ Bệnh nhà Hán. Tiếc thay, TS chưa có binh chủng đặc công chứ ko chức tư lệnh binh chủng hẳn rơi vào tay Lân. Vậy Lân đang đêm dẫn đặc công nước tập kích trại bắc Nguyệt Cầu làm gì? Hẳn nhiên mục tiêu của Lân ko phải là quân Thanh và đánh quân Thanh ko phải theo kiểu "dĩ dật đãi lao" tào lao nào đó! Lân tập kích trại Bắc là tìm diệt anh Thống, kẻ dẫn giặc về nhà. Ở đây có hai khả năng xảy ra liên quan tới việc Lân có giết được Thống hay ko.
    Thứ nhất, nếu Lân giết được Thống. Tình thế này khá rủi ro cho TS và chính Lân. Anh (Ngô) Nhậm nhà TS có thể hoặc cho chém tay đội nào đó (cũng có thể chính Lân), vu cho trái mệnh cấp trên tự ý điều binh, rồi cho người qua sông xin hoà để Nghị hết cớ phải rút quân về nước. Phần còn lại, TS nhà tôi hứa sẽ tìm con cháu nhà Lê thờ làm vua bù nhìn trước khi bác Huệ bình định xong đám Trịnh, Nguyễn rồi học cách Thái Tổ nhà Lê xử vụ Trần Cảo. Nếu Thống chết rồi mà Nghị vẫn ở lại sinh sự thì lòi mặt chuột xâm lược nhé! Tương quan quân lực ko chênh lệch lại ở thế chủ, Nhậm mới động binh. Vậy lịch sử lẽ khác!
    Thứ hai, Lân ko giết được Thống thì cũng chỉ là một vụ tập kích thất bại. Thực chất Lân dẫn chưa tới 1000 lính cởi trần bơi vượt sông đánh bộ vào trại Nghị-Thống. Quân của Nghị trong trại bắn tên và đại bác ra rào rào cũng làm lính của Lân chết một số. Thế mà sáng ra đếm xác quân Thanh vẫn báo là giết được vài nghìn quân TS!!! Cứ cái này mà suy thì việc phóng đại quân lực và chiến quả đâu phải trái logic!! Sau vụ tập kích bất thành của Lân, Nhậm đã phải bỏ Thăng Long về Biện Sơn vì cái ý chính trị, tức ko muốn đối đầu với quân Thanh khi Thống còn sờ sờ ra đó. "Bọn đánh đêm em ko biết là bọn nào bác Nghị ạ, có thể là bọn cướp chăng? bác bảo đó là quân nhà em thì em quyết là ko phải. Cái lý nó là thế!
    Bài trước Buff tôi nói Nghị chỉ cần 1000 tiêu binh đưa Thống về Thăng Long là nói hình tượng. Thực tế, Càn Long và Nghị thừa biết cái giá của con bài Thống này thế nào. Việc cho vài vạn tinh binh, ngựa khoẻ, pháo mạnh hộ tống là để phòng trường hợp tập kích của Lân đó. Tay Nghị cũng đâu phải tay vừa các đc nhỉ!
  8. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Nên nhớ, quân Thanh ở Lưỡng Quảng là trấn giữ Lưỡng Quảng, bảo vệ an ninh là chính. Bình thường phải cấp lương bổng để duy trị 10 vạn quân ấy đã tốn biết bao tiền của, là tiền của dân chúng đóng thuế cả. Trong lúc Bắc Hà nội chiến, Tây Sơn ra vào, trở nên xáo trộn, đất nước suy yếu. Nhà Thanh vẫn không động viên chuẩn bị nhân cơ hội mà đánh chiếm mà phải đợi khi Lê Chiêu Thống và thái hậui nhà Lê gửi thư, đích thân sang cầu cứu, nhà Thanh mới sai Tôn Sĩ Nghị điều động quân lính đi đánh. Việc chuẩn bị cho thời chiến, lấy nhân lực ở 4 tỉnh, chỉ trong vòng 2 tháng, chẳng phải là rất ít thời gian sao?
    So sánh với thời trước: Thời Hán, Hai Bà Trưng nổi dậy, 4 quận hưởng ứng, nhà Hán phải mất 1 -2 năm chuẩn bị xe thuyền, sửa sang cầu cống rồi mới đem quân đi chinh phạt. Thời Tống, Vương An Thạch lập kho lương ở Khâm, Liêm, Ung là mấy năm? Nhà Nguyên, Minh sau này khi sang đánh đều có chuẩn bị rất công phu rồi mới dám sang đánh. Chiến tranh không phải là đơn giản.
  9. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0

    Bắt lính đi chinh phạt sẽ gây loạn, thứ thất là tâm lý không thích đi xa. Với lại nhà Thanh đang ở thời thịnh, 2 tỉnh Quảng có khoảng 10 vạn quân rồi, chỉ cần lấy số quân đó đi không phải là tốt hơn là phải tuyển lính rồi phải cấp tốc huấn luyện cho họ sao?
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 10/05/2008
  10. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0

    Dễ thường nhà Thanh không biết tình hình Bắc Hà thế nào sao? Việc quân sang cứu, nhà Thanh là người quyết định, với lại lấy danh nghĩa nhà Lê rồi chỉ cần đem quân đi bao nhiêu là vừa, nhà Lê có quân cứu là được rồi. Với lại tôi nghĩ vua Lê cầu viện chỉ đưa thư sang mà thôi, chứ không sang tận Bắc Kinh, chẳng qua là sứ giả sang tăng quân phối hợp thôi, chứ lực lượng vẫn là vua Lê. Vua Lê mượn oai nhà Thanh để thu hút các lực lượng phù Lê rồi phối hợp đánh Tây Sơn.
    Tôi không có nói quân của Lân nhiều hơn quân của Nghị. Quân của Lân tập kích là 1 nghìn, quân tiên phong của Nghị chắc cũng phải tương tự hoặc nhỉnh hơn một ít có khẳ năng đánh phá được nên Lân mới liều như vậy. Thử hỏi nếu quân tiên phong của Nghị có khoảng 1 vạn quân, đóng trại canh phòng chắc chắn, tướng Lân có dám làm liều như vậy không? Trừ khi Lân muốn một mất một còn.
    Theo VSTGCM thì quân Thanh đến Lạng Sơn, tướng Phan Khải Đức hàng giặc, thì Sở ở Thăng Long sau đó đã biết tin tức, mới sai Lân dẫn 1 vạn quân tinh nhuệ lên Kinh Bắc đón đánh, bị thua nên Sở phải bỏ Thăng Long (vì thấy khó giữ) nên rút về Biện Sơn. Việc rút về từ Thăng Long đến Biện Sơn không khó lắm. Quân Thanh mới đến còn phải do thám đến đâu đóng trại đến đó nên khó mà đuổi theo ngay được, nên khi thua ở Kinh Bắc rồi Sở vẫn kịp truyền cho quân các trấn Sơn Nam rút về được. Quân Thanh muốn vào Thăng Long còn phải bắc cầu, làm thuyền vượt qua sông Nhị nữa.
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 10/05/2008

Chia sẻ trang này