1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên tài quân sự Quang Trung Nguyễn Huệ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi langtudien, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ở Lưỡng Quảng còn có nhóm Thiên Địa hội, thỉnh thoảng các nhóm cướp biển vẫn hoạt động ở Lưỡng Quảng và biển Hoa Nam. Nguyễn Huệ có giao du và chiêu nạp một số quân cướp biển này theo mình, đó là Huệ mượn bọn này giúp mình đánh Nguyễn, phá Trịnh, trước đó chưa gây hiềm khích gì với nhà Thanh cả. Các nhóm Thiên Địa hội, cướp biển vẫn còn nhưng không hoạt động nhiều nữa, với số quân thường trực 10 người vừa bảo vệ ân ninh, vừa trấn thủ Lưỡng Quảng, vừa có thể điều động đi đánh dẹp. Đó là vai trò của quân đội.
    Những nhóm cướp biển thường hoạt động chớp nhoáng rồi lên thuyền chạy cho nên quân đội phải bảo vệ, chứ không thể truy kích được.
    Nhà Thanh chỉ điều động quân lính 4 tỉnh phía nam giáp Việt Nam, gần, đỡ tổn phí đường xa. Với quân 4 tỉnh là đã đủ rồi, bác định nghĩ Càn Long có hoang phí, gàn dở mà điều động thêm các tỉnh khác nữa có hợp lý? Tướng tổng binh là tổng đốc Lưỡng Quảng, chứ không phải đại tướng ở triều đình hay là thân vương quốc thích gì mà phải điều động quân lính cả nước, hay các tỉnh khác nữa? Trong thời bình, với số quân thường trực làm nhiệm vụ trấn giữ, ít phải đi đánh dẹp nổi loạn nên thường không nhiều, khi có chiến tranh lớn hay chinh phạt phương xa mới tuyển quân phòng bị.
    Với thời gian 2 tháng chuẩn bị động viên, lại phải lấy quân lính ở trong 4 tỉnh để đi đánh, đòi hỏi nhà Thanh phải sắp xếp nhân lực đi đánh và ở nhà sao cho hợp lý, lại vừa tránh rối loạn nhân tâm, đi đánh rầm rộ, khiến cho dân lòng người dao động, tự nhiên đang yên ổn lại đi chinh phạt lớn chắc to lắm...
    Cơ cấu hành chính, dân số, thời Thanh tuy là thời thịnh nhưng là chính quyền cai trị ngoại tộc, còn phải vỗ về dân chúng nữa, chứ không phải cứ đi đánh dẹp là phải lớn. Nhiều bác chắc đang nghĩ đến dân số Lưỡng Quảng lớn hơn Việt Nam gấp nhiều lần chứ gì? Thực ra thời Thanh (thời Càn Long) tổng dân số cả nước Trung Quốc không quá 300 triệu người. 2 tỉnh Quảng cả thảy 10 triệu người là cùng, trong đó khoảng 7 - 8 triệu người gốc Quảng, Khách, không kể người thiểu số Choang, Lê, Di... So với tỉ lệ 10 vạn quân trên 10 triệu người là đã nhiều rồi. Về hành chính, chia làm cấp tỉnh, phủ, huyện. Dân tập trung ở các thành phố, thành trì, đồng bằng Châu Giang, Tây Giang, không hơn đồng bằng sông Hồng là mấy đâu. Dân số Việt Nam năm 192x, 193x là khoảng 20 triệu người, trong đó cứ cho Bắc Hà là cỡ 5 - 6 triệu người là cùng. Ngay như thời Hán thống kê dân số, đồng bằng sông Hồng (quận Giao Chỉ là khoảng 90 vạn người) bằng dân số ở Quảng Tây, Quảng Đông (quận Nam Hải, Thương Ngô, Uất Lâm) cộng lại đấy. Tỉ lệ chênh lệch vào thời Thanh cũng không quá lớn.
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 03:27 ngày 10/05/2008
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Chuyện Phan Văn Lân đem 1000 quân phía bắc lên nghênh địch cũng chỉ là quân tiên phong mục tiêu là quấy nhiễu, dọ thám thực lực thật sự của quân Thanh thôi; không phải là quân Thanh ít nên Phan Văn Lân đem 1000 lính lên đánh dẹp.
    Nếu quân Thanh thật sự ít thì Phan Văn Lân thua trận đã phạm quân lệnh, không hoàn thành nhiệm vụ; tội chặt đầu đấy. Đằng này Lân cùng Sở về Tam Điệp, Nguyễn Huệ cũng không trách móc gì, cho thấy chuyện quân Thanh ít, Lân tự tin đem quân đi đánh chặn cũng không có cơ sở gì mấy.
    Nói chung sử thanh nói lính nó ít, thua không đáng kể. Sử ta nói lính nó đông chiến thắng vang dội. Sự thật khó mà biết từng tận được; đặt ra giả thuyết cho vui thôi, nên dừng đúng chỗ. Đừng nên cố giả thuyết để hạ thấp chiến công của cha ông quá đáng.
    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 11/05/2008
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Theo sử sách viết rằng, quân Thanh sau khi bị thua, xác chất như núi, dân ta đem đi chôn, thành ra cái gò đống đa. Bác nào nhìn thấy cái gò đống đa chưa nhỉ, tôi thấy cái gò đấy chỉ đủ chỗ chôn cho vài ngàn người thôi.
    Ngoài ra, hầu hết các nguồn lịch sử việt nam đều ghi là quân Thanh sang nước ta đem theo hơn 200 000 người. Trong khi đó, các nguồn nước ngoài thì chỉ ghi là quân Thanh đem theo khoảng 20 000 người trở xuống, chết vài ngàn. Nguồn tiếng Đức trên wiki ghi rằng quân Thanh chết có 4000 thôi.
    Tôi không dựa vào những nguồn trên để khẳng định đúng sai, vì sự thật lịch sử cần nghiên cứu kĩ lưỡng, kể cả về mặt khảo cổ học, chứ không thể nói khơi khơi được. Tuy nhiên, sự chênh lệch lớn về số lượng giữa các nguồn, đủ để người ta nghi ngờ câu chuyện. Hi vọng sau này sẽ có người tâm huyết nghiên cứu kĩ hơn.
  4. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bác có tìm hiểu cái gò Đống đa ấy sẽ biết là có 13 gò chứ không phải 1 cái, sau này Pháp ủi ga^`n hết lấy chổ xây cất. Và đó chỉ là số quân chết xung quanh đó thôi. Quân Thanh bị đánh khắp nơi trên toàn miền Bắc, trên đường rút chạy và thiệt hại nặng, chứ không phải chỉ có mấy trận ở Thăng Long.
  5. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Tui nghĩ tạm dừng khoản lương thực hậu cần lại, vì tui ko thể lý giải hay làm gì thêm đc, cũng chẳng có gì để tính toán cả. Bác chauphiwangza suy luận cảm tính và trích dẫn từ thời nảo để so sánh (mà rõ ràng là bất hợp lý) chứ ko phân tích đc trực tiếp.
    Dù chưa đi đến đâu nhưng có lẽ lập luận rằng "vì lương thực chỉ có vậy nên quân Thanh sang chỉ có vậy..." chẳng có giá trị nhiều. Rõ ràng bác ko thể dựa vào lập luận này để tính toán quân số quân Thanh mang sang, đúng ko nào?
    Cũng tương tự về phía Vịt, bác cứ lập luận rằng Vịt đánh nhau liên miên bộ sậu 2 chúa thối nát làm cho cả nước nghèo đói, nghe mang đậm phong cách sỹ phu Nho gia ( nếu ko nói là lý thuyết suông). Hoàn toàn trái ngược lại là văn thư của các giáo sỹ thừa sai phương tây sang truyền đạo và buôn bán đều miêu tả sự giàu có sung túc của 2 miền. Bọn họ là dân chính trị, buôn bán, hiểu biết về quân sự ko tồi, học thức cao và ý thức xâm nhập tìm hiểu văn hoá và tình hình CTXH Vịt làm cho đánh giá của họ dù có thể nhiều chỗ ko đúng nhưng vẫn đáng xem xét... Họ đều đánh giá rằng sư cao thuế nặng làm người dân bất mãn làm loạn chứ hoàn toàn ko phải nghèo đói hay chiến tranh.
    ĐIều này theo tui là rõ ràng. Trong khi chiến tranh các chúa bao giờ cũng phải quản lý chặt chẽ ngân quỹ và nguồn thu nhập của mình, bảo vệ sức sx, đồng thời tăng cường buôn bán với phương tây, tập trung nhiều vào đồ kỹ nghệ cao. Theo ngôn ngữ kinh tế, nguy cơ chiến tranh buộc 2 miền phải cơ cấu KT theo hướng tăng cường tích luỹ tiết kiệm, đầu tư mạnh vào sx, tập trung quản lý và phát triển kỹ nghệ, tổ chức quản lý hiệu quả ( đương nhiên là trong sạch ko tham nhũng). Như vậy chính chiến tranh kích thích phát triển KT. Đặc điểm này xuất hiện nhiều nơi trên thế giới như ở phuwong Tây, ở Nhựt Pủn...
    Mặt khác, người dân thời này bị quản lý chặt chẽ và thuế nặng, bắt lính và đc huấn luyện quân sự thường xuyên, đc hỗ trợ sx xuất và sinh hoạt, tuy ko khá giả nhưng chắc chắn ko đói rách...Bản lĩnh người dân cũng ko yếu hèn như thời bình. Nếu chúa công bằng nghiêm minh thì họ phục. Nhưng nếu chúa chỉ ra một lệnh gì đó vô lý là có khi họ làm loạn...
    Trong tình hình như vậy, vào thời TS khởi nghĩa lại là thời kỳ cơ chế chung vẫn thế nhưng bộ máy chính quyền bị tha hoá đi nhiều, vì sau vài lần đánh nhau đã chán, KT phát triển nên sinh tâm lý tiêu xài, lại ko thay đổi cơ chế kịp thời, tạo điều kiện cho tham nhũng, làm người dân bất bình. Ở miền bắc áp dụng thuế cao cho nông nghiệp, thủ công nên dân bỏ đất đi buôn, nông nghiệp kém đi, có vài vụ thất bát làm nông dân đói trong khi dân công thương vẫn giàu, phủ chúa lại ko kịp thời cứu đói ******** hình thêm trầm trọng...
    Ta vẫn hay dùng hình ảnh tức nước vỡ bờ miêu tả nổi loạn của nông dân, nhưng thời này dân chúng quật cường nước chẳng tức mà họ vẫn làm loạn như thường, nên về sau TS phải có kỷ luật rất nghiêm khắc, vừa trấn áp thói làm loạn của dân chúng, vừa giữ nghiêm quân kỷ để yên lòng dân. Nếu so sánh với một nước nào tương tự, thì có thể so với Nhựt Pủn cùng thời (hoặc sớm hơn chút ít) khi giới lãnh chúa tách hẳn binh sỹ ra khỏi nông dân, ko lấy binh sỹ từ nông dân cũng ko cho võ sỹ về quê làm ruộng. Lý do cũng chính là sự quật cường của dân chúng thời loạn...
    Tất cả điều đó nói lên rằng, những yếu kém đều bắt đầu từ phía trên khiến cho bên dưới hỗn loạn. Sự hỗn loạn này ko nhất thiết phải là XH nghèo đói hay bị tàn phá, mặc dù thực sự là một bộ phận dân chúng bần cùng....
    Miêu tả XH thời này khá phức tạp. Có thể nói rằng mấy câu tóm tắt của bác chauphiwangza quá đơn giản hoá vấn đề, và thậm chí miêu tả sai lạc hoàn toàn. Và nhất thiết là dùng điều này để nói rằng lương thực ko đủ để nuôi quân TS hay quân Thanh... thì thực sự chẳng có logic gì cả.
    Về hành binh đánh trận thì bác hỏng. Bác đã phân phối toàn bộ quân số vào phòng thủ mấy đồn, còn lại quân dự trữ chiến lược, quân chiếm giữ đảm bảo hậu cần đâu?
    Một điều nên biết, xây dựng hệ thống đồn luỹ là để:
    - Có khả năng phòng thủ tức thời
    - có khả năng triển khai quân nhanh chóng
    Yếu tố phòng thủ là rất quan trọng, yếu tố triển khai quân là chủ yếu.
    Khả năng triển khai quân là:
    - Triển khai quân tiếp ứng lẫn nhau giữa Thăng Long và các đồn
    - Triển khai quân từ Thăng Long lên các đồn để tấn công - phản công
    Như vậy phòng thủ ở đây có tính chủ động, dựa vào điều binh khiển tướng chứ ko phải dựa vào thành luỹ vững chắc.
    Tui giả thiết là quân chủ lực mạnh sẽ đóng ở 2-3 vị trí làm khung chính, có lẽ là ở Thăng Long và Ngọc Hồi, Ngọc Hồi quân số bố trí phải trên 1 vạn, Thăng Long là vài vạn, có thể một vị trí nào đó nữa bố trí khoảng 5000 quân - Hà Hồi chẳng hạn, còn các đồn khác bố trí liên hoàn mỗi đoàn vài ngàn quân... Như vậy trục triển khai quân chính là Cột Cờ - Nguyễn Lương Bằng . Các đồn còn lại là để che vị trí cho xương sống và có thể tập kết triển khai quân từ Thăng Long phản kích địch.
    Anh Huệ đánh thế nào? Trước tiên là trong đêm vây chặt Hà Hồi, áp đảo, ko đường thoát, ko thể kêu cứu, phải hàng. Tiếp đó tiến đánh Ngọc Hồi, dập tan nát quân kỵ ra tiếp chiến, buộc địch phải lui vào thế thủ. Sau đó hô hào ẩm ỹ, chờ các đô đốc diệt đồn Khương Thượng ( ĐH Y HN) và Nam Đồng ( khu Nam Đồng - Xã Đàn) là sườn trái của Ngọc Hồi ( Đặng Tiến Đông - Nguyễn Lương Bằng - hồ Đống Đa ), đồng thời một đạo khác tập kích Thăng Long...
    Như vậy đồn Ngọc Hồi tuy mạnh nhưng bị áp đảo, và lâm vào thế bị bao vây có thể bị tiêu diệt toàn bộ; đó chính là hiệu ứng tâm lý của tướng lĩnh Thanh khi thấy các đồn vây cánh bị diệt gọn, đương nhiên là phải bỏ vị trí rút về Thăng Long ( để có thể cố thủ?). Nhưng anh Huệ chỉ chờ địch bắt đầu lục tục là xung phong chiếm đồn và tràn quân đuổi theo chém giết...
    3 đạo quân hợp lại một mũi tiến quân, trong khi 3 đạo quân khác đánh các đồn và Thăng Long. Thế trận quân Thanh vỡ, bộ tổng chỉ huy bị tiêu diệt. Điều đó dẫn đến "cuộc tháo chạy tán loạn" của toàn quân từ Thăng Long đến Lạng Sơn...
    Tui cho rằng đạo quân tiên phong tinh nhuệ nhất bị tiêu diệt hoàn toàn cộng với bộ chỉ huy biến mất dẫn tới thất bại toàn tập như trên..
    Hiện nay gò Đống Đa ở giao ĐẶng Tiến Đông - Nguyễn Lương Bằng là gò đắp lại. Hồi 72 B52 Mẽo đánh cho xương cốt bay tung toé, người ta phải gom lại đắp thành gò trên. Hiện nay phía thềm trước gò là một khoảng sân đất, là sân chơi polo của các cụ . Phía sau gò là quảng Trường QT, vị trí làm chả ra sao cả, nhưng đc cái rộng rãi thoáng mát, là nơi uyên ương đêm tụ họp
    Được viser sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 11/05/2008
  6. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Vựa lúa ở Bắc Hà chỉ có thể nuôi 5 - 6 vạn quân chúa Trịnh đó là lúc chúa Trịnh còn cai trị. Để nuôi chừng ấy quân là sưu cao thuế nặng. Bình thường dân đã khốn khó rồi, gặp lúc giặc dã, mất mùa sẽ đói kém ngay. Theo tôi được biết, vào thời Quang Trung đã phải kêu gọi dân phiêu tán về quê làm ăn, chứng tỏ, ở Bắc Hà trước đó dân phải bỏ quê quán đi nơi khác kiếm sống, đất đai bị bỏ hoang rất nhiều. Dù sao cũng không liên quan nhiều đến quân Thanh. Quân Thanh nhập Việt đã tự mang theo lương thảo đi, dự tính dùng bao nhiêu rồi, chứ khó mà trông mong gì ở Bắc Hà này trưng thu nhiều lúa gạo để mà nuôi quân. Nếu mà được, quân Tống thời Lý, quân Nguyên thời Trần đã không phải rút về, mà đã chiếm đóng được lâu dài rồi.
    Có lẽ đúng vậy. Quân Thanh kéo đến Lạng Sơn thì Ngô Văn Sở đã theo lời Ngô Thì Nhậm mà truyền cho quân đóng ở các trấn rút về Biện Sơn, chỉ để Phan Văn Lân cự địch, giam chân quân quân Thanh. Theo VSTGCM, Lân dẫn 1 vạn quân tinh nhuệ đã lên Thị Cầu chặn đánh quân Thanh.

    Bản 8 điều quân luật này ghi trong HLNTC, ở hồi 13 . Theo bản quân luật này, quân Thanh kéo sang rất cẩn thận, không rầm rộ nhanh chóng muốn đánh bại quân Tây Sơn ngay trong lần đầu. Ví dụ 3 điều đầu tiên:
    Điều thứ 1. - Đại binh ra ải, vốn để dẹp giặc an dân. Hễ qua các nơi đều phải nghiêm chỉnh đội ngũ mà đi, không được quấy nhiễu nhân dân, cướp bóc chợ búa.
    Điều thứ 2. - Ngoài ải, non cao rừng hiểm, miền ấy rất dễ mai phục, trước hết phải san bằng đá tảng, phát hết bụi rậm, để cho trước mắt quang đãng, có thể vững lòng mà tiến lên. Nếu gặp chỗ nào đất mới xốp bở, càng nên để ý xem xét, để đề phòng mưu gian của giặc.
    Điều thứ 3. - Hễ nơi nào đại binh địch đóng thì trước hết phải xem xét địa phương, chọn lấy hình thế, tìm nơi dễ lấy nước, lấy cỏ, chớ có đóng gần rừng rậm, bốn mặt phải đào hào đắp luỹ và đốc suất binh lính đêm ngày tuần phòng, ngày đêm phải chia quân đi dò xét ở ngoài mười dặm, không được ồn ào, dễ gây ra kinh sợ rối loạn.
    Link: http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/hoangle/index.html
    Đội quân tiên phong này là quân cơ động, vừa đi trước dò trường, nên cần đông làm gì? Mà cũng có thể quân tiên phong chắc cũng lớn hơn, có lẽ tầm 5000 đến 1 vạn quân.
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 10/05/2008
  7. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Quân lính tuyển xong ngoài việc huấn luyện kỷ luật, đội ngũ còn phải học võ nghệ, kỹ thuật, chiến thuật nữa đấy. Rèn luyện sức chịu đựng, sự dẻo dai khi hành quân, cách đóng trại, nhổ trại, sử dụng các loại vũ khí...
    Kho lương ở tỉnh là để nuôi quân trấn giữ tỉnh đó, tất nhiên là vẫn phải dữ trữ dư thừa so với việc sử dụng thường xuyên. Không phải cứ tích góp mãi mà nhiều dầy đủ đâu. Còn phải sử dụng thường xuyên, cứ hàng năm lại phải trưng thu vào kho lương mới đủ chứ. Mà lúa gạo trồng trọt đâu có dễ, phải lấy tiền thuế đi mua (mà mua chắc phải trả giá ưu đãi cho người bán), trưng thu ở nông dân, không phải là đơn giản. Hơn nữa, khi chiến tranh điều động quân đội, dân phu, dự tính thời gian bao nhiêu để cung cấp cho đủ. Đó là chưa kể là thức ăn cho ngựa chiến, cũng đáng kể đấy. Chưa chắc toàn bộ kho lương dự trữ ở Lưỡng Quảng đã đủ cho đội quân nhập Việt đâu. Ngoài ra số kho lương này còn phải dự trữ lại một lượng nhất định cho quân ở lại nữa. Quân lương của Lê Chiêu Thống có đáng là bao?
    Cơ sở hạ tầng, đường xá. Cho đến thời nhà Thanh vẫn là đường đất, mùa mưa thì lầy lội. Quân lính và dân phu, phải mang vác, đẩy xe, cuốc bộ, trừ quân kỵ thì cưỡi ngựa cũng khá vất vả, đi không được nhanh. Đi không được nhanh, vấn đề lương thảo lại càng phải trù tính kỹ càng, đó là chưa kể đã đi phải nghỉ ngơi, phải tốn thời gian đóng trại, nhổ trại nữa.
    Nhà Thanh có thể điều động được 20 vạn quân, thừa sức làm nhưng làm phải có mục đích, có tính toán lợi hại khi ra ngoài biên ải. Đó là tình hình đối nội phải tính đến lòng người khi đi chiến tranh, ảnh hưởng đến kinh tế khi đi chiến tranh là gì? Khi đi sang Việt Nam, vừa đi vừa nêu thanh thế. Cái lợi của nhà Thanh, các tướng lĩnh phải tính đến đó là sức mạnh của mình tụ lại một chỗ, còn quân Tây Sơn phải chia xẻ lực lượng mỏng ra để đóng giữ toàn bộ Bắc Hà, chứ ko thể tụ lại một chỗ mà đánh 1 trận kịch liệt được mà tính đến thương vong vô số được.
    Được chauphihwangza sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 11/05/2008
  8. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    @ Viser: Khi tới bắc Nguyệt Cầu, trung quân của Nghị đi kèm Thống đâu còn trong chế độ hành tiến.
    Sau khi bức tướng Đức của TS hàng ở Lạng Sơn hồi hạ tuần tháng 11/1788, Nghị phái tướng tiên phong của mình là Trương Ứng Long kéo thốc quân tới bắc Nguyệt Cầu hạ trại. Quân của Long được Thống tiếp đón từ Lạng Giang rồi sai tay chân dẫn đường tiến theo hướng Thăng Long. Còn Thống và đại đội binh mã ngu trung của mình chờ nghênh tiếp Nghị rồi cùng tiến. Long tới bắc Nguyệt cầu hạ trại rồi sai thám báo và quân của Thống đi thị sát trận địa bố phòng của TS phía bờ nam chuẩn bị vượt sông sau khi hội quân với lực lượng tăng cường của Nghị.
    Phần TS, sau khi hoãn binh bằng cách phái người đưa liên tiếp 3 thư cầu hoà rằng tự nguyện rước Thống vào thành ko được Nghị chấp nhận, Sở, Nhậm và Lân bàn bạc cách đối phó. Theo kế sách, Sở và Nhậm sẽ thu quân TS từ các trấn chủ chốt của Bắc Hà để rút về giữ Tam Điệp. Phần Lân chịu trách nhiệm dẫn một toán quân phao lên khoảng 1 vạn tới lập phòng tuyến tại nam Nguyệt Cầu với tiếng đi đón Thống. Khi Long tới bờ bắc thì Lân đã lập xong phòng tuyến chờ ý kiến của Nghị đối với lá thư cầu hoà cuối cùng. Lúc đó, Nhậm và Sở cũng đã rút xong về Tam Điệp. Nghị, Thống tới hội quân với Long chuẩn bị vượt sông. Nhân đó, Lân đương đêm dẫn đặc công tập kích giết Thống nhưng thất bại. Dù sao Lân cũng làm rối loạn kế hoạch vượt sông của Nghị để kịp thoát về Ninh Bình.
  9. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Bác Càn bảo thằng Huệ dám diệt mấy mươi vạn quân dân 4 tỉnh phía Nam của ta, ta phải cho nó biết tay. Nói xong, Càn lập tức lệnh cho quân 9 tỉnh kiểm lương, bắt lính chuẩn bị xuất binh. Trước mắt, sai 12 vạn quân thường trực cùng các lực lượng hậu cần khác với tổng số 50 vạn tăng cường bố phòng toàn tuyến Lưỡng Quảng và Vân Nam chờ lệnh. Xét tội Nghị làm mất quân hỏng mệnh vua, lẽ ra xử trảm thị chúng nhưng mở ân cách chức tổng đốc Lưỡng Quảng giao lại cho Khang. Đó là tin tình báo Huệ biết được vào tháng 4/1789.
    Phần Huệ, sau khi đại thắng đã bàn với Nhậm và Sở cách xử lý làm sao để có 10 năm hoà bình xây lực lượng. Nhậm hiến kế gửi tấu xin làm phò mã và nhận đất hồi môn của bác Càn, đồng thời gửi thư doạ bác Khang chớ theo vết xe đổ của Nghị. Khang cũng biết tiếng Huệ nên tích cực hợp sức tấu báo giải binh. Thư trạm tới Bắc Kinh vào cuối tháng 3 thì tới đầu tháng 4/1789 được vào chầu. Bác Càn nghị luận cùng quần thần rồi cũng chuẩn theo đề xuất của Huệ cho lấy công chúa và cắt đất Quảng Tây hồi môn, đồng thời ngầm bảo Khang bãi binh. Nếu Huệ thọ để thực hiện xong chiến lược thì đầu thế kỷ 19 thuỷ quân TS có lẽ đã sai pháo thuyền tấn công nhà Thanh trước liên quân Tây Phương khá lâu!
  10. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Không đánh nhanh, để quân Thanh tụ 20 vạn lại một chỗ thì làm sao đánh được nữa! Bởi thế người ta mới bảo Nguyễn Huệ là danh tướng xưa nay chưa từng có của VN đó!!

Chia sẻ trang này