1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên tài quân sự Quang Trung Nguyễn Huệ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi langtudien, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lightningzora

    lightningzora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    vì phép dùng binh chẳng ai lại đóng quân thành một cục cả!
    thậm chí đóng thành một dải cũng là điên rồ rồi vì tuy dễ dàng ứng cứu nhưng gần nhau như thế hiệu ứng domino mạnh, một cánh bại không sau, 2 cánh bại thì chắc toàn quân tan rã, lấy đâu quân mà tiếp viện?
  2. Gmail_v2

    Gmail_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lính của Quang Trung lấy tại Diễu Châu (có tài liệu nói là Quang Trung bắt lính) và sau đó ra Hà Nội ngay chắc chắn là hậu cần rất xơ xài. Súng ống nếu có chỉ là tự phát, gươm dao cũng vậy. Quần áo thì chắc chỉ là quần áo của cá nhân. Hàng ngũ tổ chức nếu có cũng chỉ là số nhỏ.
    Ngoài ra còn là vấn đề hậu cần tiếp tế lương thực cho đội quân này. Sách của ta thường ít nói tới vấn đề này. Thường có nhắc thì là bà con mang tới tự nguyện đóng góp. Trong hoàn cảnh Quang Trung thì tôi không tin là vậy. Thái độ của dân đằng ngoài đối với quân của Quang Trung tích cực lắm là thơ ờ chứ không theo ủng hộ. Việc lấy lương chắc chỉ là ép buộc chứ không thể tự nguyện được.
    Còn về việc quân Thanh sang VN, xin gửi tặng các bạn một bài viết 80 trang của học gia Nguyễn Duy Chính. Xem xét các vấn đề mà học gia nêu trong bài (hậu cần cho 1 đạo quân, cơ cấu tổ chức thì mình nghĩ là ông Nguyễn Duy Chính có lý).
    http://www.viendu.com/bai%20viet/NguyenDuyChinh-QuanThanhTienVaoThangLong.pdf
    Lấy quân Minh thời Lê Lợi làm ví dụ. Để tổ chức một chiến dịch quy mô thời đó, họ dùng một đại tướng chuyên về quân sự từ Bắc Kinh (Liêu Thăng + ....). Còn Sầm Nghi Đống chỉ là một cỡ quan địa phương chứng tỏ nhà Thanh thời đó muốn giới hạn việc đưa quân sang Việt Nam ở cấp địa phương, không coi đó là một đại sự của quốc gia. Không phải là một đại sử của quốc gia mà dùng 20 vạn quân thì quả là người Thanh chơi rất sang. Duy trì một đạo quân như vậy đòi hỏi tiền bạc công sức rất lớn.
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Phương Tây 3 trên 1, Nga 5 trên 1, TQ 6 trên 1.
    Tỉ lệ 3 trên 1 hình như do Napoleon đưa ra đầu tiên thì phải.[/QUOTE]
    Tôn Sĩ Nghị là 1 danh tướng, tất biết áp dụng quy tắc đó, lão phải mang 30 vạn sang thì mới đúng quy tắc tấn công 3-1.
    Tây Sơn là bên bị tấn công, tất nhiên không thể kiếm đâu cho đủ lính để cân bằng lực lượng được, mà phải dựa vào hành binh khéo léo để tại điểm "tiếp xúc", ưu thế 3-1 thuộc về ta.
  4. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Cách nói tướng "địa phương" và tướng "trung ương" là kiểu xét tướng thời Tống. Thời nhà Thanh thì tướng "địa phương" cỡ như là Ngô Tam Quế chẳng hạn, e rằng binh lực mạnh ngang với nhà vua. Riêng về Tôn Sĩ Nghị, nếu Gmail quả đã đọc Nguyễn Duy Chính thì phải biết đó là tướng được Càn Long cưng đến mức nào - nếu so sánh với "tướng chuyên về quân sự Liểu Thăng" thì e rằng ko kém tài chút nào cả. Nếu việc ko phải quan trọng thì ko dùng đến. Có phải "đại sự" hay là không thì e rằng một vài lời của Gmail ko sáng tỏ điều gì cả. Nên nhớ lần xuất quân này của họ Tôn là có 2 tổng đốc chỉ huy.
    Huống chi phải nhớ là dân số Tàu đông lên cùng với thời gian. Dùng số quân của đời trước mà so sánh thì phải nghĩ rằng đời sau quân ắt là tăng chứ ko có giảm được.
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    --------------------------------------------------------------------------------
    Lấy quân Minh thời Lê Lợi làm ví dụ. Để tổ chức một chiến dịch quy mô thời đó, họ dùng một đại tướng chuyên về quân sự từ Bắc Kinh (Liêu Thăng + ....). Còn Sầm Nghi Đống chỉ là một cỡ quan địa phương chứng tỏ nhà Thanh thời đó muốn giới hạn việc đưa quân sang Việt Nam ở cấp địa phương, không coi đó là một đại sự của quốc gia. Không phải là một đại sử của quốc gia mà dùng 20 vạn quân thì quả là người Thanh chơi rất sang. Duy trì một đạo quân như vậy đòi hỏi tiền bạc công sức rất lớn.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cách nói tướng "địa phương" và tướng "trung ương" là kiểu xét tướng thời Tống. Thời nhà Thanh thì tướng "địa phương" cỡ như là Ngô Tam Quế chẳng hạn, e rằng binh lực mạnh ngang với nhà vua. Riêng về Tôn Sĩ Nghị, nếu Gmail quả đã đọc Nguyễn Duy Chính thì phải biết đó là tướng được Càn Long cưng đến mức nào - nếu so sánh với "tướng chuyên về quân sự Liểu Thăng" thì e rằng ko kém tài chút nào cả. Nếu việc ko phải quan trọng thì ko dùng đến. Có phải "đại sự" hay là không thì e rằng một vài lời của Gmail ko sáng tỏ điều gì cả. Nên nhớ lần xuất quân này của họ Tôn là có 2 tổng đốc chỉ huy.
    Huống chi phải nhớ là dân số Tàu đông lên cùng với thời gian. Dùng số quân của đời trước mà so sánh thì phải nghĩ rằng đời sau quân ắt là tăng chứ ko có giảm được.

    -------------------------------------------------------------------------
    Chỉ mấy nghìn quân liệu mấy ông Ngô Thời Nhiệm , Ngô Văn Sở phải thực hiện nước cờ Tam Điệp hay k? liệu Tôn Sĩ Nghị có yên tâm đóng quân tại Thăng Long để ăn Tết k? liệu có cần đến Quang Trung đích thân xuất giá k ?
    Quân nghĩa dũng của LCT tuy đông nhưng ô hợp (điều đó chứng minh trong cuộc chiến- đội quân này gần như tan hàng ngay từ đầu). TSN làm sao k thừa hiểu điều này để yên tâm với 1 nhúm quân như vậy.
    Cuộc chiến gây chấn động cả Thanh Triều đến mức Càn Long còn muốn triệu QT sang xem mặt thậm chí suýt nữa gả cả cách cách cho nữa. Liệu 1 ông vua thắng mấy ngàn quân "Thiên triều"có đạt được vị thế đó k?
    QT tiến hành cuộc hành binh thần tốc việc luơng thảo chắc chắn là yếu tố tính đến đầu tiên vì quân lương khó mà theo kịp (lấy trường hợp quân Mông Cổ xâm lược lần thứ nhất để tham khảo). Nếu QT k chắc chắn các yếu tố đó đến mức tiên đoán quân TS sẽ ăn Tết tại thành Thăng Long thì cuộc chiến đó đã có 1 kịch bản khác rồi .
    Lần ra Bắc lần thứ nhất với danh nghĩa Phù lê diệt Trịnh sau khi trở thành phò mã, QT rút quân về ít nhiều đã gây được chút thiện cảm trong lòng dân Bắc Hà. Lần này ,cuộc tấn công dưới danh nghĩa đánh đuổi ngoại xâm : đánh cho dài tóc, đánh để răng đen ,đánh cho biết Nam quốc sơn hà vi hữu chủ thì việc ủng hộ ,tiếp tế cho quân Tây Sơn trên đường tiến quân của dân chúng là điều có thể đóan được. Cũng chính vì vậy mà một cuộc hành quân rầm rộ với hàng vạn quân sĩ, hàng trăm thớt voi áp sát Kinh thành vẫn kín như bưng .Quân Thanh hoàn toàn bất ngờ cho đến khi cuộc tấn công đầu tiên nổ ra.
    Cuộc chiến đó là niềm tự hào của người dân VN là 1 nét son trong lịch sử. Đến nay tôi vẫn còn nhớ những câu thơ được học từ thời thơ ấu:
    Đống đa xưa bãi chiến trường
    Ngổn ngang giặc chết vùi xương thành gò
    Mùng năm Tết ,trận thắng to
    Gió reo còn vẳng tiếng hò ba quân
    Hàng năm giỗ trận tưng bừng
    Nhớ ngày chiến thắng vang lừng núi sông​
  6. SunYeuCongChua

    SunYeuCongChua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    thưa bạn,tớ không phải là member mới thì chính xác,nick trước của tớ là alovebird1981 ,tớ chẳng bênh vực gì những nick như tmkien,gmail... nhưng tớ thấy họ còn cất công đầu tư vào bài viết,tớ đọc thấy nhiều lúc ngứa mắt nhưng vẫn còn tôn trọng họ,còn cậu tớ thấy suốt ngày chỉ giỏi đi kiện cáo lèm bèm mếu máo,chán !!!xin lỗi vì lại spam,mod xoá dùm
  7. Gmail_v2

    Gmail_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Dân Trung Quốc không tăng đáng kể trước thế kỷ 20. Số dân Trung Quốc thời đó khoảng 100-200 triệu dân là kịch. Sự bùng nổ dân số của Trung Quốc chỉ diễn ra sau này.
    Một quân đội thường có 2 phần: tĩnh và động. Trong thời bình, cai trị thì phần tĩnh thường lớn, phần động (quân cơ động) là phần chủ lực, có khả năng tác chiến cao, bài bản nhưng thường có số lượng nhỏ hơn phần tĩnh rất nhiều. Quân VNCH có cả triệu quân nhưng quân cơ động của họ chỉ cỡ 200 ngàn.
    Qua bài của ông NDC, thì có thể thấy rằng thời Thanh, quân đội trung quốc đã có tổ chức theo kiểu này. Số lượng quân mà Tôn Sĩ Nghị mang qua là một thuộc phần quân cơ động của vùng Quảng Đông + Quảng Tây.
    Thực sự mà Tôn Sĩ Nghĩ mang qua 20 vạn quân thì quân số quân Trung Quốc ở Quảng Tây, Quảng Châu phải lớn lắm, có thể lên tới 50 vạn hoặc hơn. Con số đó là không thực trên một dân số 10-20 triệu tại thời bình (Quảng Tây + Quảng Châu = 1/10 dân Trung Quốc). Xin nhớ là lúc đó bên họ là thời bình, không có kiểu tổng động viên như Quang Trung làm.
    Còn tại sao mà quân của Quang Trung phải lui về Tam Điệp thì một lý do đơn giản là quân của Quang Trung tại miền Bắc lúc đó rất ít. Tuyển thêm quân ngoài bắc cũng không hiệu quả vì người Bắc không theo Quang Trung. Ngay cả sau này khi Quang Trung mang quân từ Phú Xuân ra, cộng với tuyển quân ở Diễu Châu, cũng chỉ độ 10 vạn. Như vậy thì trước khi lui về Tam Diệp, quân của Ngô Văn Sở ở phía bắc chỉ độ 2 vạn là nhiều. Hai vạn quân đó, đóng tại vùng đất mà dân không theo, không có cơ sở tiếp vận, trang bị yếu, lại đóng rải rác thì không thể địch nổi một đạo quân cơ động 3 vạn, lại được Lê Chiêu Thống đi cùng. Bị diệt là điều tất yếu. Nên phải lui về Tam Diệp
    là vậy.
    Một đạo quân 20 vạn là rất lớn có khả năng kiểm soát đất rất nhiều. Trong khi đó Tôn Sĩ Nghĩ chỉ có 3 đồn lớn, đóng trong 1 phạm vi nhỏ (từ Ngọc Hồi lên Đống Đa chỉ 30-40km). Điều đó chứng tỏ hoặc là Tôn Sĩ Nghĩ không biết dùng quân, hoặc là con số 20 vạn là con số không thực.
    Cũng xin nhắc là Ngô Tam Quế cũng chỉ có độ 70 vạn quân, Tôn Sĩ Nghị mà có tận 20 vạn quân cơ động thì có lẽ Càn Long không phải sợ Ngô Tam Quế tới mức độ vậy.
    Cũng xin nhắc là khi quân Nguyên qua VN, họ chuẩn bị mất hàng năm (từ lần đầu qua lần hai là vài năm dài, từ lần hai qua lần ba cũng vậy). Lúc đó là thời chiến, khả năng động viên lính của quân Nguyên lúc nào cũng sãn sàng. Từ lúc Lê Chiêu Thống chạy qua TQ cầu binh tới lúc Tôn Sĩ Nghị vào VN không lâu. Lúc đó là thời bình. Việc động viên chuẩn bị một đội quân 20 vạn chắc chăn là không thể nhanh nhanh hơn thời Nguyên-Mông được.
  8. chiangshan3012

    chiangshan3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    20 vạn thì không đến nhưng có thể là 10 vạn thì sao. Huống hồ sử Tàu hoàn toàn có thể chép số quân ít đi để che dấu thất bại.
  9. so_khanh_

    so_khanh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ít quân hay nhiều quân thì cứ bại là bị hậu thế chửi người tướng không biết dùng binh.
  10. Gmail_v2

    Gmail_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cách học sử của mình là: mỗi một lựa chọn đưa ra mà bị phản bác thì ta quay lại với lựa chọn thứ tiếp mà đã được biết, cho tới khi sự lựa chọn đó được chứng minh là không có cơ sở.
    Ngoài con số 20 vạn, con số khác được nhắc đến là 3 vạn. Con số 20 vạn không thực, thì sự lựa chọn tiếp đến là 3 vạn. Bạn muốn chứng minh con số 10 vạn là đúng thì bạn phải:
    1. Chứng minh con số 3 vạn là không có cơ sở. Cái này thì có thể.
    2. Chứng minh cơ sở của con số 10 vạn. Cái này thì thực tình tôi không biết làm thế nào.
    Chỉ dựa trên 1 luận điểm là tụi Tàu thường viết thêm bớt để phủ nhận con số 3 vạn thì đó không phải là cách làm việc khoa học.
    Cũng xin nhắc với bạn là sử học của Trung Quốc khá phát triển trước đây. Rất nhiều sách sử của TQ để lại sau này mà tại thời điểm viết là không theo ý của người cầm quyền.
    Càn Long trong lịch sử Trung Quốc không phải là một ông vua muốn hào nhoáng mà phải phóng đại các con số lên xuống. Tôi đã vào bảo tàng của họ có trưng bày những sách viết thơì đó. Rất kỳ công và chi tiết. Có cả bản đồ quốc gia với tên cái địa danh biên giới lãnh thổ, etc... tại thời điểm đó. Sách viết thì mỗi loại là một màu, một khổ riêng, chứng tỏ khả năng sắp sếp thông tin của họ đạt tới một trình độ nhất định trong thời kỳ đó.

Chia sẻ trang này