1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THIỀN TẬP CÓ HƯỚNG DẪN........

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi whiteclouds, 07/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whiteclouds

    whiteclouds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bận mấy hôm tham gia Hội trại thanh niên Phật tử ở Chùa Phật Tích Bắc Ninh hôm nay vào mạng thấy topic của mình tranh luận dữ ghê, cảm ơn các bạn đã chia sẻ post bài.
    Chủ chương của MT là không phân biệt pháp môn, pháp môn nào cũng hay và cũng tốt, tùy căn cơ từng người cảm nhận như thế nào, chúng ta cũng không nên nâng Thầy này và hạ Thầy kia... nâng pháp môn này và hạ pháp môn kia...
    MT muốn chia sẻ với các bạn pháp môn của Thầy Nhất Hạnh vì khi thực tập MT thấy có hạnh phúc, an lạc vậy thôi... MT xin post lại bài đầu tiên trong topic MT đã post:
    Ở topic này MT chỉ mong muốn các bạn chia sẻ những kinh nghiệm thực tập của các bạn, của các môn phái khác nhau... chứ không muốn tranh cãi với nhau làm gì...
    Ai thích tranh cãi thì xin mời lập topic khác để tranh cãi... khi cái biết của ta chưa tròn đầy thì chớ nên tranh cãi. Ví dụ như chân lý là một vòng tròn ta mới biết được một góc nhỏ thì tranh cãi làm chi, cũng như người mù xem voi cả thôi. MT lại nhắc lại một câu của Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà MT rất tâm đắc:
    "Chưa đắc ngộ thì nói gì cũng vô minh"
    Chưa đắc ngộ thì nói ra làm gì, nói nhiều lời vô minh quá thì tạo nhiều nghiệp khẩu mà thôi...
    Đọc các bài viết của voiconlonton thì các bạn đã biết voiconlonton là người như thế nào... cần gì phải nói nữa, nên dành thời gian vào sự thực tập để có hạnh phúc, an lạc... ngay bây giờ và ở đây...
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Tôi thử kiểm tra lại cảm giác của tôi chút nhá, đúng sai đừng giận!
    Tôi có cảm giác anh bạn được bọc trong nhunh lụa khá lâu, ít có những trải nghiệm cay đắng của đời người... cũng thông minh nhưng hơi gia trưởng và khuôn thước... còn nữa nhưng chưa định hình được.
    Cùng một nội dung, câu chữ giống hệt nhau nhưng có chỗ thì nên thế này, có chỗ thì không nên thế này...vậy thôi...
  3. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Haha, biết ngay mà, đùa tí thôi, trình độ như em mà đi so sánh cao thấp cái bài vỡ lòng à? Em nói bác nâng thầy Hạnh thì bác suy ra em tự cho em hơn thầy Hạnh hả? Bác có thấy tiến trình của tâm nó diễn ra như thế nào không? Như thế đó
    Thầy Nhất Hạnh có tranh cao thấp với em không thì em quan tâm làm gì? Chí Phèo cũng không tranh cao thấp với em, vì thế thì em bận tâm chắc? Nhưng em muốn chỉ ra những sai lầm của thầy để người khác tránh, ai không thích thì thôi. Bác cũng không cần phải bảo vệ thầy, trên đời này khó có ai không bị công kích lắm, nếu bác thấy sư ông đúng còn ai nói sai thì bác cứ kệ họ
    Sai rồi, tại bác chưa đủ trình độ để hiểu nên mới nghĩ thế thôi.
    Thực ra dù có để tâm trên hiện tại, vẫn không thể nhận ra được tính chất của các pháp hiện tại. Vd thầy Nhất Hạnh dạy nếu bác tức giận thì bác quan sát nó. Như vậy bác có thể bỏ cái giận, nhưng bác không thấy được các ảo tưởng ngay lúc đó. Các ảo tưởng này bao gồm tưởng sự tức giận là thường, tưởng sự tức giận là lạc, và tưởng sự tức giận là tự ngã. Bác chỉ thấy được cơn giận hoặc sự đè nén cơn giận mà không thấy được các ảo tưởng này, dù nó diễn ra đồng thời với cơn giận. Hoặc các cảm giác hạnh phúc, bác cũng không thấy được các ảo tưởng cho rằng hạnh phúc là thường còn, là lạc, là tự ngã. Bác chỉ biết hạnh phúc, vậy thôi. Vì vậy, dù quan sát hiện tại, vẫn không thấy được hiện tại thực sự
    Để nhận ra được những ảo tưởng này thì không để tâm trong hiện tại, mà bác cần hồi tưởng lại sự tức giận trong quá khứ, hoặc tưởng tượng ra các tình huống trong tương lai và quan sát nó. Khi đó bác mới có thể quan sát được tính duyên khởi, vô thường, khổ và vô ngã của hiện tượng. Và chỉ khi đã nhận ra nó, thì bác mới có thể chủ động quan sát được trong hiện tại. Nó giống như bác chơi thể thao ấy, lúc mà chơi trong hiện tại thì bác không thể nhận ra kịp, cần phải quay phim chụp ảnh lại phân tích thì mới nhận ra.
    Có thể nói đây là pháp môn quan trọng nhất trong tứ niệm xứ, đó là quán pháp trên các pháp, hàng phục tham ưu ở đời. Thầy Nhất Hạnh chỉ biết đến 3 pháp đầu tiên, quán thân, thọ, và quán tâm. Quán thân, thọ, tâm không thể nhìn ra được tính chất duyên khởi, chỉ thấy sự rời rạc mà không thể thấy sự liên hệ của các pháp, bằng trí tuệ, không phải bằng suy luận.
    Thầy chưa nhận mình giải thoát mà thầy giải thích như thế nào là 4 Thánh quả, thì giải thích của thầy có đúng không? Nếu không biết thế nào là 4 Thánh quả thì liệu con đường của thầy có dẫn tới được 4 Thánh quả không? Câu trả lời là không, bởi vì thầy hiểu sai về 4 Thánh quả, nên thầy không thể dẫn người khác đạt đến đúng đích mà Đức Phật nêu ra. Bác có thể so sánh 4 Thánh quả do Đức Phật chỉ dạy và 4 Thánh quả do thầy Nhất Hạnh tự tưởng tượng sáng tác ra. Nếu chưa đạt đến, chưa biết thì thầy nên nói đúng lại lời Đức Phật, đằng này thầy lại miêu tả 4 Thánh quả thế nào, khác gì nói rằng đã trải qua rồi?
  4. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Thế không phải thế ạ? Không phải thì thôi, em biết đâu được bác
  5. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Em nói vô bổ là với người ăn cam rồi cơ. Thực sự khi mình hiểu ra thì tất cả các lí luận tự nhiên thấy chả để làm gì. Tại vì bác chưa trải nghiệm nên bác cứ đoán già đoán non
    Thứ nhất, em không chỉ ra con đường như thầy Nhất Hạnh. Em buộc phải dùng lí luận để chỉ ra chỗ sai của thầy, vì thầy dùng lí luận.
    Thứ hai, em không tranh giành với thầy hay với bác. Mà bác nên biết, dù em có tranh giành, thì bác nên xem những điều em nói có mang lại ích lợi gì cho bản thân không, chứ bác cũng tranh giành lại thì bác được cái gì? Nếu em sai thì bác có khác gì em không? Nếu bác cho là trò dở hơi thì bác tham gia làm gì?
  6. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Cái sai lầm lớn nhất của sư Nhất Hạnh là làm cho đệ tử trở thành mụ mị và cuồng tín, chỉ biết trốn tránh bằng cách cắm đầu vào hiện tại
    Thầy dương dương tự đắc, trò dương dương tự đắc, đáng thương
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    - anh thấy voi con nói rất đúng, đừng quá tự đề cao mình và đừng mê .... bây giờ rất nhiều thầy vô tình đề cao mình, chắc họ đang mê nên đề cao mình vậy...
  8. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Chú voi nói có lý. Bữa nào mời chú đi Quán Pháp (French Restaurant) với tui.
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Tôi hiểu những gì bác Voiconlotalonton (tôi xin tạm viết tắt là V, vì dài quá !)nói, có thể nói tôi đồng ý với những gì bác phân tích. Trong suốt quá trình bấy lâu nay tôi đọc bài bạn thì tôi thấy bạn cũng có cái hiểu khá sâu.
    Nhưng tôi vẫn khẳng định những lợi ích mà Thầy TNH và Pháp môn của thầy mang lại cho đại da số nhiều người, nhất là những con ng có chút trí thức khoa học với cái đầu rất thực tế, rất cố chấp. Nhờ cái điều thầy thuyết mà biết bao nhiêu người Tây Âu, Mỹ, Úc,...trên TG với một đầu óc cựu thủ, công giáo, vô thần,... biết cái lợi ích trước mặt mà quay về với Phật Pháp. Đó là tuỳ người mà nói pháp chứ ko chấp pháp. Tôi vẫn tin rằng, nếu Thầy gặp riêng mình bạn, với trình độ và căn cơ của bạn, có lẽ thầy sẽ nói khác với những gì thầy nói cho đại chúng.
    Như chúng ta biết, các pháp môn đều phù hợp với một loại căn cơ khác nhau. Đa số chúng ta ở đây đều biết niệm Phật Adiđà thì ko thể siêu thoát về cực lạc niết bàn đc, cũng như ko thể tụng chú mà giải thoát. Nhưng pháp môn Tịnh Độ đã làm lợi ích cho biết bao nhiêu ng sơ cơ, các pháp môn tụng chú Lăng Nghiêm, Pháp Hoa,.. đã đem lại biết bao lợi ích. Bạn thử gặp những con người ấy mà nói Chánh Pháp liệu họ có nghe bạn ko, họ có kiên nhẫn và tín tâm theo hay ko ? Nhưng Tịnh Độ đã làm đc, như chiếc xe lớn, tuy cũ, tuy rệu rã, tuy chạy chậm, nhưng vẫn rước đc những kẻ lỡ đường.
    Tuy thầy Nhất Hạnh chỉ nói về Chánh Niệm, nhưng thầy đã độ cho biết bao nhiêu kẻ trí thức. Thầy chỉ làm kẻ đưa đò, vì thầy biết chắc rằng những con người trí thức ham hiểu biết kia khi biết đc một chút sẽ tự đi tới. Nhưng con đò của Thầy rất dễ đi, dễ đến nỗi chỉ cần bước chân xuống là sẽ qua sông, nhưng bờ bên kia chưa phải là bờ giải thoát, người có trí sẽ tự mình biết đi tới.
  10. whiteclouds

    whiteclouds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Tranthiennhan đã trả lời rất hay các Thầy tuỳ căn cơ của chúng sinh mà hoá độ, khi mình chưa hiểu hết thâm ý của các Thầy thì đừng có phát biểu lung tung kẻo lại tạo nghiệp khẩu.... các vị tổ cũng vậy... Thiền sư Triệu Châu lúc trả lời con chó có Phật tính, lúc trả lời con chó không có Phật tính, Các thầy học theo Đức Phật như là một lương y chữa trị các can bệnh của chúng sanh ví dụ như: lúc đầu vì thấy chúng sanh ưa thích pháp tiểu thừa ngài nói pháp Tiểu thừa, sau Ngài mới nói pháp Đại thừa, với bịnh "chấp thươ?ng co?n không mất" thi? du?ng phương thuốc "vô thươ?ng" đê? đối trị, khi la?nh bịnh thi? Phật lại cho thứ thuốc bô? khác quí báu hơn, la? "thuyết chơn thươ?ng bất biến"...
    Chúng ta phải hết sưc tận trọng với ngôn ngữ của các vị thiền sư, sở dĩ Phật giác ngộ là không bị 6 tướng lường gạt, chúng ta còn bị kẹt vào tướng là còn bị lường gạt... phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng...

Chia sẻ trang này