1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiền và khí công

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi stormoffire, 02/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    hiihihihi

    dellete
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    khi thân chưa tắt thở thì "linh hồn" vẫn thể thoát xác (nói theo một cách nào đó). Có rất nhiều cách làm cho thoát xác, thiền xuất hồn Vô Vi là 1 cách.
    Thân còn sống thì có tới 7 lớp hào quang (theo cuốn Bàn Tay Ánh Sáng và theo Yoga Ấn Độ) phủ lan ra ngoài thân. Ngoài ra cũng có vài phương pháp làm cho thể vía (lớp hào quang đầu tiên, kế gần thân vật lý nhất) nở to ra. Thể vía vẫn chứa rất nhiều cảm xúc, tâm tư, tình cảm,...chứ ko phải là vô cảm.
    Khi tu tập 1 thời gian, các luồng khí lực đã mạnh lên, ý chí cũng mạnh nhưng thân và hào quang còn đầy "trược". Nên các tương tác xãy ra là chuyện đương nhiên.

    Mà nếu đã là linh hồn thì vẫn còn cảm giác. Lý giải theo Đại thừa thì cõi Ngạ Quỹ và Địa Ngục cũng chỉ là linh hồn chịu hành hạ đó sao?
  3. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Có vẻ box này dạo này xôm hơn nhể

    Hỏi các bác 1 câu :
    thỉnh thoảng khi cảm nhận được các dòng khí nhỏ như sợi tơ chảy/chạy rất mạnh vào các huyệt (cảm giác khá là nhói),
    nhịp chảy của nó khác hoàn toàn với nhịp đập của tim /mạch và ý thức dẫn khí của chúng ta (không thể dùng ý để điều tiết nhịp của nó)
    Nó là cái gì ?

    Hôm qua đắt chăn nằm xem bản tin tài chính thì nó chạy vào đầu ngón tay cái bên phải khoảng 1 phút
    Lúc đó đầu em gối vô tường nên vẫn cảm giác được nhịp của mạch qua huyệt sau đỉnh đầu, thấy 2 nhịp này chả liên quan gì đến nhau
  4. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Anh ơi em củng đã từng có như thể, điều này không phải là cảm giác, khi Anh nằm ngủ cố gắng duỗi thắng chân tay ... và củng làm cách trên, anh sẽ thấy lưng mình như có hơi nước nóng chạy từ đan điền chạy lên vai ... và cảm giác như gường đang rung theo chiều ngang ... Sau đầu củng thế ... Tức là mấy hôm sau, Anh sẽ gặp y xì như em gặp thôi ... Tức là sẽ rất căng trong não, và có một điều là sẽ có sự bùng nổ của các tế bào "vi tế ", em dùng chữ vi tế vì không biết nó là cái gì... hihiihihi

    Chí biết khi nó xuất hiện thì mọi mùi vị ta cảm nhận nó tăng lên, như mùi tanh của cá ..., mùi cơ thể người ... làm ta rất khó chịu, điều mà trước đây ta không ngữi thấy, vd như đến chổ đông người ta thấy mùi người dẫy lên rất nồng nặc, hoạc khi họ cách xa khoang 10m ta vẩn gữi thấy mùi của họ .. Điều này xãy ra thỉnh thoảng thôi..

    Hoạc có lúc khi ta hít thở ta nhận thấy hơi thỏ vào của ta rất ấm, như ai đó đang hà hơi cho ta đó ... Và tai ta rất tỉnh ....

    Điều đặc biệt là Anh sẽ thấy mình liên tục nằm mơ ... mà toàn là những giấc mơ rất khiếp khủng ...

    Chắc chắn Anh sẽ thấy thôi ... Vì những cái đó là những cái em đã trai qua, mới đây thôi anh ...
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Khi dòng nước chãy trong ống dây, nếu là ống thông thì chả có gì xảy ra.
    Nếu là ống bị nghẽn nhẹt ở đâu đó, thì nó sanh ra đủ thứ chuyện.

    Cơ thể bạn cũng vậy, nếu NL ra vào thông tốt, thì bạn chả thấy gì cả, thân bình khí hòa tâm thanh thản.
    Còn gặp như vầy thì do có quá nhiều trược cản.

    Hãy tìm cách xả trược bạn à.
  6. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Giấc mơ thì gần đây gặp được 2 giấc mơ khủng khiếp là bị sếp khiển trách /phạt vì tội lười lao động => và chuyện đó xảy ra thật vào 2 tuần sau ^:)^
  7. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Thấy ở Topic " Khí công tâm linh có phải là bản copy của tĩnh công " họ viết chuyện kiếm hiệp hay quá, nên tui mạo muội góp vui cùng ANh em. Tiếp nối đề tài Thiền và Khí công, phần này nói về tâm thức: Cánh cáo trước là chí đọc vui thôi nha, miễn bàn tán:



    4. Bệnh củ tái phát - Bệnh mới hình thành:

    Sau đó một thời gian tôi tiếp tục Thiền Tịnh kết với khí công dịch cân kinh, Những cảm khí mà tôi gặp phải vẩn còn tồn tại cùng với sự mất tập trung của sự định trí. Nhưng trong một đêm, xin nhắc lại là tôi vẩn thường tập lúc 12h đêm, không phải do tôi chọn thời điểm nầy, mà là do tình trạng khó ngủ và sự di chuyển của luồn cảm khí mất định hướng gây ra rất khó chịu trong thời gian nầy. Do đó tôi chọn thời gian nầy.

    Một hôm sau khi thiền tôi thấy giữa hậu môn và Bộ phận sinh dục xoáy rất mạnh, sự xoáy nầy lan ra và dâng lên tới đan điền, hầu như suốt thời gian tôi ngồi thiền, đồng thời hiện tượng nầy từ lúc xuất hiện đến nay thường xuyên xảy ra. Lúc nầy bụng cồn cào, nạo nạo, cuồn quộn như trường hợp ta hay gặp phải khi bị đau bụng do ăn phải thức ăn lạ ây. Tôi thì không ăn phải thức ăn lạ, vì tôi đẵ ăn chay được mấy tháng rôi, tầm 6 tháng không thích ăn thịt nữa ...

    Sau cơn đau nầy là sự đại tiện ra toàn máu tươi, sự việc nầy tôi vẩn hay gặp phải trước đây do mắc bệnh trĩ, tuy nhiên sau khi tập dịch cân kinh chưa đầy một tháng đã không đau đớn nữa, và rất bình thường... Hôm nay tự nhiên hiện tượng nầy xuất hiện, lượng máu ra rất nhiều, gấp 5 gấp 6 lần trước đây, nhưng cảm giác không phải là đau đớn mà ngược lại rất dể chịu ... Đến đây tôi biết bệnh trĩ của tôi tới nay mới hoàn toàn khỏi, trước kia chí là giảm đau thôi ....


    Cùng với sự hoạt động của luân xa một, vài ngày sau sự hoạt động nầy tăng lên, và lan ra, rất mạnh về phía bộ phận sinh dục, hiện tượng nầy xãy ra vài ngày, cùng với sự cương cứng của bộ phận sinh dục, đi kèm với nó là sự thèm khát giao hợp... Củng may tôi đã có vợ nên thời gian nầy tôi bù vào những quảng thời gian xao nhãng hây không hề muốn của mình .... Vói một cường độ mà đến nay khi nghĩ lại tôi phát khiếp, thời tôi 22 tuổi, biết đến mùi đời củng không hề khỏe mạnh và dẽo dai đến thế ...


    Sau đó tôi mắc phải căn bệnh lạ, Bác sĩ chấn đoán là Hồng Ban Cố ĐỊnh NHiễm Sắc ... Tôi củng chẳng biết bệnh gì, nói chung là theo lời Bác Sĩ đó là: Dị ứng với thuốc khẳng sinh... Nó làm cho bộ phận sinh dục của tôi lúc nào củng cương cứng, đồng thời bong hết da nơi đây ....

    Củng may trong sách Thiền có một vài đoạn nói về sự xâm phạm khi Kundalini đi ngược với hành trình của nó...

    Dùng ý nghĩ và dùng Thiền lôi sự tụ khí ở đây về lại luân xa một, trong một giờ hít thở Thiền và dùng ý kéo về lại luân xa một, lúc nầy tôi mới cảm thấy chố đó dể chịu ... Mấy hôm sau thì mất hẳn ... Lúc nầy tôi mới thực sự chiêm nghiệm thế nào là một luân xa hoạt động đúng ... Như bản thể lúc nó sinh ra ..

    5. Những giấc mơ quái dị:

    Khi nói luân xa hoạt động đúng như bản thể lúc nó sinh ra là vì tôi cảm nhận một điều, ngoài những miêu tả về cảm giác điện _khí xuất hiện cùng với sự hoạt động tích cực của các luân xa, thì đi song hành hoạc muộn hơn vài ngày là những biểu hiện về tâm tý, những thay đổi tâm sinh của chính mình...

    Một điều dể nhận ra là mặc dù rất nhiều trường phái về khí công đã nhận ra sự có mặt của cơ quan, của huyệt đạo điều khiển hoạt động của cơ thể, chi phối thần kinh, củng như điều tiết sinh khí trong cơ thể người ... Nhưng lại chí chú trọng đến những thể hiện bên ngoài của luân xa... Hay nói đúng ra chí chú trọng đến việc đá thông kinh mạch ... Mà không hề chú trọng đến cái bản thể của nó ...

    Trong khi đó các nhà Yoga hiện đại coi trong việc mở luân xa, va phát triển tâm thức để khai mở hoạt động nầy... Nhưng lại vô tình quên mất cái biểu hiện ngoài của khí công có tác động hiệu quả đến việc phát triển khí thể, củng như đẩy nhanh quá trình phát triển tâm thức tiềm tàng của chính mình ...

    Vì vậy đến nay chưa có một định nghĩa cụ thể nào về việc khai mở luân xa... Điều nầy rất khó thực hiện, vì khi đi về phía huyền học, chúng ta không cân đo đong đếm nó được, khi phát triển khí công thì lại không thể nói đến vẩn đề tâm thức ... Do đó sự khai mở luân xa chí dành cho những ai đã trãi qua một chặng đường thực hành tu đạo .

    Những cảm nhận về cảm khí, sự thay đổi về khí trong cơ thể tạm dừng ở đây, tôi đi tiếp phần về tâm sinh của quá trình tiền khai mở luân xa .

    Như trên đã nói, khi luân xa một hoạt động trở lại, ở đây tôi dùng chữ " trở lại" có nghĩa là bắt đầu hoạt động theo quy luật có lợi. Thì cùng với nó sự kích thích tính dục đưa đến rất mạnh.

    Nó thể hiện cái dục vọng mảnh liệt của con người. Con người ta sinh ra vốn đã tồn tại cái dục vọng sinh tồn, dục vọng sở hữu, dục vọng thỏa mãn ...

    Do đó cùng với sự hoạt động của luân xa 1, trong quá trình đi lên luân xa 2, và luân xa 3 ... Nó kích thích dục vọng ******** nghê gớm . Những ngày sau đó, hầu như đêm nào tôi củng mơ những giấc mơ vô thực.
    Có hôm tôi mơ lạc vào một bộ lạc, ông trưởng bộ lạc chia cho tôi một gia đình có một phụ nữ 40 tuổi và hai cô con gái trẻ và xinh... Tôi về sống ở đó đêm đầu tiên đã vào ngủ với bà mẹ, sau đó ngủ luôn với cô chị, trong thời gian nầy mắt vẩn không ngừng nhìn qua cô em ...

    Tôi tỉnh giấc vì chiếc điện thoại hẹn giờ tập vào buổi sáng, tôi bỏ tập hôm đó và tối hôm đó tôi tập lại ... Tôi đang miên man suy nghĩ, chợt một ý nghĩ ập đến, nó cho biết dục vọng của tôi quá mạnh ... Bước đầu tiên cần hạn chế dục vọng ...

    Những hôm tiếp theo tôi vẩn mơ về quan hệ tình ái ... Nhưng tôi cố gắng kìm nén, việc nầy rất khó vì trong cơn mơ dục vọng của ta vượt ra khỏi ý thức bản ngã của ta, và ta không thể làm chủ nó ...

    Tuy nhiên chúng ta phải làm việc nầy khi còn thức, tức là chiêm nghiệm về đức tin, nguyện cầu và suy ngẩm Chúa Giê _ Su đã vượt qua dục vọng của chính mình, khi Người ở trong Sa Mạc ,,, Tôi cầu nguyện liên tục ...

    Do đó những cơn mơ củng bớt dần, tôi chưa dám nói là mất hẳn, vì không biết khi nào nó lại nổi lên... Nhưng chiêm nghiệm và suy ngẩm khi tỉnh thức là phương pháp hạn chế dục vọng khi ngủ mê ...
    :-ss=))=))=))

    Còn tiếp
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đến đây một số bạn sẽ thắc mắc là tại sao đang nói về khí công thì nói đến vẩn đề tín ngưỡng. Điều thắc mắc nầy rất thường gặp và là một điều hiến nhiên. Tuy nhiên khi chúng ta tìm hiểu về các luân xa " Chakra" và sự tập trung tư tưởng, hay nói đúng hơn là sự trói chặt một tư tưởng để dần dần tìm cách buông bỏ cái tư tưởng còn sót lại. Thì chính lúc nầy tâm thức chúng ta đang trên đà khởi động, bức màn đã dần hé ra.
    chính điều đó làm cho chúng ta cảm thấy khác lạ, bối rỗi, và nhiều khi cảm thấy bất an. .. Sự xáo trộn của nó có thể làm rối loạn tâm lý con người, hay nãy sinh những biểu hiện tiêu cực hoạc không mong muốn ví như một số trường hợp đã xãy ra, mà lịch sử hoạc các tài liệu đến nay có ghi lại như:

    Một trường hợp nhà sư đang thiền tịnh gặp một cô gái đi ngang và ******** cô này, hành động nầy được biện minh là trong lúc thiền vị sư nầy đã gặp một linh hồn sắp được đầu thai vào một con bò, nên Ông ta muốn linh hồn đó sẽ được đầu thai làm kiếp người. Khi đứng trên giáo lý Phật giáo ta sẽ thấy hành động này là sai phạm, vì chính nhà sư này đã dùng giáo lý Phật để biện minh cho hành động sai trái của mình, vì điều đó đang nói lên sự phá hỏng những sắp đặt của Đấng Minh Triết... Xét về khía cạnh một Yogi thì đây chính là sự đi ngược của Kundalini, và nó đã làm cho nhà Sư nầy không thể kiếm soát.

    Hành động Kundalini đi ngược với hành trình của nó đã có nhiều tà liệu nói đến, đặc biệt ngày nay với thông tin mạng lưỡi nên nó được đề cập khá rõ trong Thông Thiên Học. Kundalini đi ngược trở xuống và làm hoạt động một số luân xa cạnh bộ phận sinh dục, làm cho tâm thức con người méo mó và tràn đầy dục vọng, sự khát khao dục vọng của ma vương trổi dậy kiếm soát Y, làm cho Y phải hành động theo dục vọng của mình... Điều này củng có thể đem đến cho Y một vài quyền năng, nhưng linh hồn Y sẽ càng méo mó và tàn tạ theo quyền năng mà Y có được.

    Chính vì điều đó cho nên giai đoạn này các Yogi phải có một niềm tin mãnh liệt, một sức chịu đựng tuyệt vời, một lòng can đảm tột cao... Theo một tín ngưỡng chân chính trong hệ thống tín ngưỡng do Thượng Đế, người tạo dựng vũ trụ làm nên.

    Điều này làm cho hành giả kiếm soát được những biển đối tâm sinh lý có thể xãy ra một cách đột ngột, và càng đột ngột hơn khi chính Y nhìn thấy thể xác của chính mình đang ở cạnh mình. Do đó đức tin phải là tuyệt đối khi tâm thức bắt đầu khai mở, và khi chính mình được bộc lộ .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    6. Tâm Thức Đi xa:

    Những ngày tiếp theo tôi vẩn tập khí công và thiền theo đúng lịch và như thường lệ. Đúng là sự hít thở và dẫn khí xuống bụng dưới, nơi người ta vẫn thường hay gọi là đan điền gì gì đó. Với tôi điều này không quan trọng lắm, nhưng những gì có được do sự hít thở mang lại là một điều rất hạnh phúc.

    Quả tim tôi giờ đây đã đập từng nhịp từng nhịp một cách chậm rãi, hài hòa làm sao, tôi thấy mình rung lên theo nhịp thở chưa thể gọi là đều, là nhẹ của một người mới tập. Không khí trong lành dịu mát làm sao, kết hợp với những luồng sinh khí, mà nó cho ta cảm giác rất giống như có ai đó, nhẹ nhàng , thanh tú như giương mặt của một người con gái, ghé sát mặt ta và hà hơi cho ta, những làn hơn âm ấm thổi vào sau gáy ta, trước mặt ta ... Đem đến cho ta hạnh phúc và ý nghĩa khi đứng trên cõi đời này.

    Không thể để cho cảm giác xâm lẩn khi thở và lúc đang thiền, tôi tự chú đưa suy nghĩ về Đấng Chí Thánh. Việc quản tưởng trong thiền có phần rất nguy hiếm, và việc tập trung hít thở củng không kém phần nguy hại. Tuy nhiên trong lúc cảm giác đang xâm chiếm hồn ta, suy nghĩ đang dẫn ta đi lung tung, thì sự quán tưởng xét đến là điều cần thiết.

    Tập trung, tập trung ..... tôi lẩm bẩm trong trí não ....

    Sự tập trung hít thở và quán tưởng đó làm cho đan điền xoảy mạnh, nó nóng ran lên, và rồi khi thở ra cảm giác cái bụng mình trống rổng, trên bụng như một hố sâu, không còn da thịt, nó trống trơn và nghê rợn.

    Không biết khoảng bao lâu, hay là tôi đã ngủ quên, hay tôi đang thiền ... Tôi củng không còn nhớ đến, nhưng lý trí mách bảo tôi là mình đang ngồi trên một cái nghế, cái ghế được thiết kế với mặt rất to và rộng cho riêng tôi, để tôi có thể ngồi theo thế liên hoa trên đó. Qua bao lâu tôi không nhớ... Tôi chí biết tôi đã lạc vào một khu rừng rậm.

    Trong khu rừng đó, tôi và một nhóm khoảng 20 người nhỏ thó, khuôn mặt nhăn nheo, múi tẹt và hếch ... Hai hàm răng chìa vẩu được đánh hay được bôi sơn, làm nó đen xì y như mình đánh xi giày vậy. Một nhóm người xấu xí, man rợ và nặng nhọc.

    Cả nhóm người thấp lùn, chân khuềnh, bàn chân rất to với ngón chân cái xòe ra rất xấu. Lưng cong cong vì mang nặng và có thể nói do chưa thể thắng do tiến hóa. Họ mang trên lưng những cái ba - Lô, không phải ba lô, nhưng tôi không biết nó nên gọi là gì.

    Gùi ư: Không đúng. Thủa nhỏ, lúc sống ở Tây Nguyên, đồng bào người Thượng họ có những chiếc gùi được làm bằng những thanh của cây Mây rất đẹp, chiếc gùi là sự đúng kết giữa thời gian cảu người Dân Tộc và khối óc kế thừa mỹ thuật của nòi giống tạo ra, nên chiếc Gùi rất đẹp và đầy tính nghệ thuật, đầy tính văn hóa.

    Những hành trang mà nhóm chúng tôi, nói là nhóm vì tôi chợt giật mình ngó lại chính mình, tôi thấy tôi không có gì khác họ. Đầu tôi để trần, với một mớ tóc dài được quấn lại, người trần trùng trục, đen bóng, có lẽ tôi đã có một khoảng thời gian dưới cái nắng của ông mặt trời với nhóm người nầy, không! ta nên nói là nhóm bộ tộc này.

    Ối trời! nhìn xuống tôi thấy tôi trống trơn, quần tôi đâu? Thay vào đó là một miếng vải, à da thú thì đúng hơn, nó được quẩn vòng quanh eo tôi, nhưng có lẽ nó được quấn lâu rồi nên đã sệ xuống, sắp rơi... Y như các cô gái tân thời mặt quần cạp trể. Thế thôi, tóm lại là tôi trống trơn và đen sì....

    Trên lưng người trưởng tộc, cái lưng của ông già như sắp gảy vì chiếc trống đồng, những họa tiết mà tôi đã có dịp được xem trong bảo tàng và trong phim ảnh ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bộ Tộc, hay nhóm của chúng tôi cứ hướng mặt trời lặn mà bước tới, đoàn người rệu rã vì những dụng cụ mang theo, và những túi da, những bình rượu nhạt đựng trong ống bương và bầu bí. Tôi đặc biệt chú ý đến người già nhất, với họa tiết của cái trống đồng trên lưng ông.

    Trưa nay, chiếc trống đồng được đặt ngay giữa khu đất trống, nơi chúng tôi quyết định dừng chân để săn bắn và hải rau rừng. Chính giữa bãi đất không có cây to, chí là những cây " cỏ săng, cỏ tranh " mọc thưa thớt và khô cong trong mùa khô vùng nhiệt đới. Những cây củi khô to nhỏ nhanh chóng được mang về, đống lửa được thắp lên ngay chính giữa khu đất trống, cạnh cái lều to nhất nhưng củng đầy nét tạm bợ của vị tộc trưởng. xung quang đống lửa là các lều nhỏ hơn, được lợp bằng lá cây hoạc da thú ....

    Mấy viên đã to được mang về, mùi thịt thối bốc ra từ những túi da đựng thức ăn dự trữ, thịt lợn rừng từng mảng lớn nham nhỡ như được cắt bởi những con dao củ kĩ và quá cùn ... Một mở hổn độn giưa thịt trâu, lợn,mèo ... hay bất cứ một loại thú nào khác, được nướng qua loa rồi cho vào túi da, làm thức ăn dự trữ và bổ dưỡng ... Theo thời gian, mùi của nó tăng lên nhưng nó củng mềm ra với những công cụ còn thiếu thốn. Một lần nữa chiếc trống động được lật ngược làm nồi, được kê lên trên ba viên đá khá lớn, gần bằng nhau, cho thấy đã qua công việc kìm kiếm và lựa chọn của người mang về....

    Lửa phập phùng vì những cơn gió thối đến, Thịt và nước rừng, cộng với rất nhiều thứ rau cỏ hái được trên đường di tan đang rên rĩ, kêu gào trước nhiệt độ ngày càng cao của đống củi lớn...

    Tôi tiếng réo của những nhựa cây khi chảy, tôi miên man theo dòng thời gian bắt bầu cuộc di tản....

    Quê tôi, miền thượng, phía đoài của đất Văn Lang _ Đại Việt ... Cái vùng quê này ngày ấy ít ai nhắc tới,hoạc củng ít người đặt chân, dân bản xứ mới quen dùng lều vải đây thôi, nhưng đa số vẩn còn thấy sự tiện dụng, an toàn trong các động đá miệt Ninh Binh , Hòa Bình ngày nay, tôi biết thế ... Vì ký ức tôi vẩn còn có cái gì đó của thời gian hiện tại, sự lạc về quá khứ chí là một phần của tâm thức ... nên tôi dễ dàng nhận ra vùng đất miền sơn cước tỉnh Hòa Bình ngày nay.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lúc này trong đầu tôi cứ nãy lên một ý nghĩ mà không làm sao xóa bỏ được, ý nghĩ này xâm chiếm tâm hồn và thời gian suốt buổi hôm đó, nó kéo cả những hành động của tâm thức và chi phối suy nghĩ và điều khiến mọi hành động.

    Những thắc mắc như tại sao lại kéo cả bộ tộc đi về hướng mặt trời lặn? Tại sao là phải đi ngày đi đêm, cả trong lúc ngủ củng phải ngủ ngồi ... Những thắc mắc đó dần dần củng được giải đáp khi tâm thức đưa tôi trãi qua một thời gian sau đó.

    Sau khi mọi người nhảy những điệu nhảy mùa màng, điệu nhảy Lạc Việt với những cử điệu giã gạo, săn bắn và hải lượm, điệu múa của chim Hạc, Chim Lạc, .... điệu múa nói lên sự đấu tranh bảo vệ bộ tộc trước giặc ngoại xâm, tôi dùng chữ ngoại xâm không biết có đúng không, tuy nhiên có lẽ đó là sự xâm chiếm của các bộ tộc khác, nhưng điều này củng được chứng thực là hoàn toàn đúng khi cuối buổi lể hội tôi được vị tộc trưởng, vị này đúng ra phải gọi là già làng, nhưng điểm khác với những hiếu biết của thời hiện tại, khác với các dân tộc khác, Vị đứng đầu bộ tộc ở Việt Nam là người quyết định cao nhất, điều này giống tất cả các bộ tộc khác trên thế giới, nhưng điểm khác ở đây là vị tộc trưởng của các dân tộc việt Nam là người chịu trách nhiệm về tế lễ, cầu an lành, cầu mùa màng ... Ngoài ra còn là người gìn giữ những văn hóa, kế thừa những tâm thức của các tiền nhân để lưu truyền cho thế hệ tiếp nối.
    Củng phải nhắc lại những thắc mắc trên đây đã được giải đáp khi vị tộc trưởng cho người gọi tôi vào lều. Ông Lão đi gọi tôi theo lời của vị tộc trưởng, người này nói với tôi bằng những câu cổ ngữ, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi hoàn toàn hiểu rõ ... Điều này rất khó mà giải thích với thế hệ hiện đại. Tôi chí hiểu một thông điệp vị tộc trưởng đã cho gọi tôi.

    Tôi bước chân vào căn lều da thú rộng rãi nhất của vị tộc trưởng, một lần nữa cái trống đồng được đặt ngay chính giữa lều sau khi đã được lau chùi sạch sẽ, và sau khi nó được dùng làm trống cho cái lễ hội ngoài kia, bây giờ một lần nữa tôi thấy nó được kê ngay giữa lều, và tại đây nó được dùng làm bàn viết, hay tạm gọi là bàn làm việc ... Vị tộc trưởng đang loay hoay tìm kiếm cái gì đó ....

    Con chào thầy ...
    Tôi lên tiếng khi thấy người dẫn đường đã lui gót ... Với thân hình gầy ốm, nhưng đôi mắt rất sáng được giấu dưới hàng lông mầy bạc trắng và dài thoong lòn ... Cụ già rướn người với lấy cây bút lông, loại bút rất giống cọ vẽ của các họa sĩ thời hiện đại, tuy nhiên nó rât to, cụ thế cái cán nó to và cao ít nhất củng một thước tây , trong lúc đó đôi mắt vẩn không rời khỏi tôi .

    Cụ cất tiếng:
    Hôm nay ta cho gọi con để lỡ sau này khi ta không còn nữa thì củng còn người truyền thừa ... Con phải ở đây và chứng kiến một nghi thức mà con chưa bao giờ thấy, hôm nay chính thức ta sẽ cho con tham gia buổi lễ Đăng Đàn và Bút cơ ...

    Còn tiếp
  8. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Bác Nhân ơi:

    Cho em hoi tý ....

    Ngay lúc em đang viết cho Anh đây, là đúng như lời Anh nói, cảm giác ra ngoài cơ thế ... Đúng thế thật ... Nó có cảm giác như các hạt mưa, bay xung quanh ta, sát với da của ta, hoạc xa hơn cở một sãi tay .... Điều này cách đây mấy hôm xãy ra trong lúc Thiền, còn đến nay thì không cần thiền củng thấy ..

    Cái này được gọi là gì? và nó thuộc giai đoạn nào của Thiền ... Vì cảm giác kiến bò đã chấm dứt ... Thì đến giai đoạn này ,,,,

    Chúng mừng năm mới .
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Cảm giác kiến bò, ai mới tập thiền cũng bị.
    Bạn muốn tôi nói cho bạn vui hay nói cho bạn tĩnh lại nhỉ?
    Vì tôi vẫn thấy bạn đang rất vui, rất phấn khởi với những điều mới mẽ mà bạn đang dần dần khám phá ra.
    Vâng, tôi nghĩ bạn nên thưởng ngoạn một chút, hạnh phúc một chút, vì bạn cũng như tôi và nhiều người khác, chúng ta đang đi. Cho nên, bất cứ giai đoạn nào của tu tập, bạn cũng nên thưởng thức và sống vui với nó, ngay tại phút giây hiện tại, nhưng rồi thì đó cũng chỉ là những cảnh đẹp ven đường, bạn phải bỏ nó mà bước tới thôi!
    Có thể, với cái nhìn của tôi thì đó chỉ là 1 chướng ngại, là áo giác,..nhưng với bạn lại là nguồn động viên lớn lao.
    hãy nhớ câu chót của bài Bát Nhã Tâm Kinh nhé!
  10. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Bác tiến bộ đột phá ác thật

    Em hiện giờ mới đến cảm giác tai phải như kiểu có con gì toàn lông nó ngọ nguậy ở vành tai ~X

Chia sẻ trang này