Thiêu đốt Thiêu đốt. Há miệng hớp nguyệt Tôi chết . Lửa thiêu tôi. Tôi chết. Tro bay biền biệt Hồn bay biền biệt Tiệt giống nòi tôi. Lần này là cuối còn thấy minh là giống Da Vàng Ngáp nốt chuồi chuội Lần này thấy khói Không cần gió thổi Không cần mệt mỏi Chết lần mò cổ Tôi chết. Tôi chết sống. Tôi chết thiêu Tôi thiêu sống Sống Thiêu sống --------- Ga cuối của lòng sợ không nói sợ rằng như khói nói bay đi sợ rằng như nói khói bay đi Ga cuối của lòng
Man dại Chúng mày nói với tao lời vô tình Chúng mày đi mà nói là ở lại Tao cô đơn cuồng dại và điên loạn Chúng mày cười một khi tao-chết- chìm Tao giống tao, và tao bỏ rơi tao Tao đi, tào lao . Tao đi, khe núi. Tao bước cúi, chuẩn bị một tiếng hú ngă xuống cao, chết thân phận của tao. Tao đi. Tìm chồng. Tao đi. Rừng độc Chồng chưa thấy, gỗ rừng th> m.u nâu. Tao khóc tao là con của âu sầu. Tao hộc máu. chết. Rừng chồng chất máu. Chúng mày kể cho đời con đời cháu Chúng mày thấy máu, chůng mày ngẩn ngơ. M.àu cờ đỏ, màu dĩ vàng nên thơ. Không phải đâu, ôi cái cháu đừng tin Là máu của ta, cô gái đồng trinh. Cô lạc loài đi tha phương đồng loại Tim tình yêu măi mãi nào có thấy Cô chết rồi, hồn liệng về nơi đây. Chúng mày mang c'i nhớ khỏi nơi đây. ra khỏi rừng thầm nhuyễn hồn của ta... Ga cuối của lòng sợ không nói sợ rằng như khói nói bay đi sợ rằng như nói khói bay đi Ga cuối của lòng
Oan ức? phải cứ khóc là xong mọi chuyện Không phải cứ khóc là xong mọi chuyện Tiếng chí chóe vang ra từ điện thoại Tiền điện tăng Vì nói nhiều và bị trả thù. Ai bảo chúng mày cứ lăng nhăng. Ga cuối của lòng sợ không nói sợ rằng như khói nói bay đi sợ rằng như nói khói bay đi Ga cuối của lòng
Cái gì Con chim nó ở đâu sinh ra nếu ko phải từ bụng mẹ? Tôi cũng sinh ra từ bụng mẹ mà sao tôi ko biết bay? Tôi cũng như chó sinh ra từ bụng mẹ Tôi cũng như heo sinh ra từ bụng mẹ. Sướng gì cái thân tôi, cái thân bỏ mẹ. Cái gì mà sướng? Cái gì mà sướng? Ga cuối của lòng sợ không nói sợ rằng như khói nói bay đi sợ rằng như nói khói bay đi Ga cuối của lòng
Dài Cái gì dài như lời nói là lời nói Cái gì ngu như lời nói là lời nói Cái gì dài như lời nói là lời nói... Thôi thôi, xin mọi người đừng hiếp tôi bằng chúng Tôi sắp hóa điên rách quần rách áo thà cứ nhìn tôi bằng ngàn mắt trằn trọc thà cứ nhìn tôi bằng ngàn mắt hằn học Và câm và câm và câm và im Tôi thề tôi cũng sẽ im Hiệp ước ngàn năm không trăn trở Tôi sẽ sống ngắn đời để bớt Nghe Dài nói để làm chi? Ga cuối của lòng sợ không nói sợ rằng như khói nói bay đi sợ rằng như nói khói bay đi Ga cuối của lòng
.Khó hiểu Tôi nói những lời khó hiểu vì tôi là loại khó hiểu. Buổi sáng, tôi ăn sáng nhưng khó hiểu tại sao Hay là tôi chết đi để khó hiểu sẽ hết Chết ê a những là ê kéo dài. Tôi không có người yêu để cào cấu Thằng chồng tương lai xấu xí tôi cũng không bỏ Cửa ngực tôi lúc nào cũng ngỏ Chờ ai câu. Chờ ai cấu. Cá da. Nay lại cửa biện lời cuồn cuộn thơ Nay lại ứ không tình duyên ngớ ngẩn.' Lặp lại điệp từ cấu trúc lẩn thẩn phát nôn những Thằng, Con da diết vần Thanh Tâm Tuyền sáng tạo thơ Tự do Hoàng Thùy Linh chủ trương phái khó hiểu I a ia hia kia xin chia xẻ với những kẻ hư vô Hay chính xác vẫn giữ lại trong lòng Ga cuối của lòng sợ không nói sợ rằng như khói nói bay đi sợ rằng như nói khói bay đi Ga cuối của lòng
Thiêm thiếp Chó cũng thiêm thiếp ngủ được nữa là người Nếu anh thấy cách----- xa thì cứ thiêm thiếp Chuyến tàu điạ ngục về tới đã đâu. Bàn chân anh đợi không thấy lâu Bàn chân anh đứng chống thiêm thiếp Không dám gục ngủ như con ******** Sợ không biết rõ đâu cảnh phân li Ngày mai làm speaker hộ Diêm Vương Đeo Cravate anh trở mình trăn trối: Con có thêm đôi giầy bốt cho cha Thấy Diêm Vương cha còn đỡ ngượng ngùng. Quả khế trên cao chưa kịp chịu rụng. Đã sâu mọt rỗng chỉ còn xương sơ. Ga cuối của lòng sợ không nói sợ rằng như khói nói bay đi sợ rằng như nói khói bay đi Ga cuối của lòng
Góc độ Một người đứng làm mẫu Tôi người vẽ Anh hãy ngả cho đời nghiêng ngả nghiêng Anh hãy thẳng cho vững chãi vụn vặt Anh hãy lột hết cả vốn thiêng liêng Vì Góc độ cuộc đời biết đâu là rõ? Tôi không thấy đời có những góc nhọn Tôi không biết trả lời những tại sao Anh cứ tay dang thật là cao cao Nói như tôi dễ lắm phải không anh? Bức tranh đầy góc độ- Bức tranh không sao chép Bức tranh không có thép- bức tranh rất có hồn??? (Hồn không có góc độ vì hồn là hư vô) Bức tranh đầy góc độ màu đang khô Người đứng là - mẫu là hỏi câu khô. ---- Ga cuối của lòng sợ không nói sợ rằng như khói nói bay đi sợ rằng như nói khói bay đi Ga cuối của lòng
Khúc hát yên ổn Em dứng nhìn chiều Hà Nội kỳ lạ Tóc em không bay vì chiều kỳ lạ Em oi Thế dã bay chua con mua không ấm Trời toàn không: gió nắng mây nuớc màu Sắc vàng trong thu giờ vẫn luyến tiếc Màu áo em dây màu áo êm dềm Không còn nhớ dã là nguời dến sau Sững sờ hết cho qua một trời chiều Ai dang hát dấy? Cô gái nào dang hát? Lòng dã xiêu rồi rồi lòng dã xiêu Gửi tầm lòng vào dâu cho thỏa trí? Trời toàn không: gió nắng mây nuớc màu. Ga cuối của lòng sợ không nói sợ rằng như khói nói bay đi sợ rằng như nói khói bay đi Ga cuối của lòng