1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu nữ đánh cờ vây - một tình yêu lạ lùng và vô vọng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Backytocngan, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hi all!(mình mà lại chào xì tin thế nhở)
    Mình thuộc về số các bác "dang dở", nghĩa là đọc được một cơ số trang TNĐCV rồi thì dừng lại. Chính xác là mình đọc được 1/3 rồi thì dở luôn đến trang cuối cùng để đọc kết thúc. Có lẽ mình đợt này bị bệnh lười, cũng có thể do mình cảm thụ văn học không đủ tốt để thấy hấp dẫn và đọc tiếp chăng?
    Tóm lại, sau khi đọc Cuốn Theo Chiều Gió thì đến nay mình vẫn chưa thể đọc được hết một tiểu thuyết/truyện dài nào khác có găm gài yếu tố thời cuộc, cụ tỉ ở đây là Chiến Tranh. Ôi chao làm thế nào để hóa giải điều đó bây giờ? Mình biết mọi sự so sánh là khập khiễng, huống chi hai tác phẩm nói về những cuộc chiến khác nhau, những con người khác nhau ở hai châu lục khác nhau... thế mà mình không thể nào ngăn mình cảm thấy chán nản sau khi đọc gần 70 trang TNĐCV. Mọi người thông cảm nhé!
    Mình đang nghĩ đến những lời của một bạn mà mình cảm thấy nói hơi bị trúng ý của mình:
    Hai cái con người ấy, hai cái xuất thân ấy, trong cái thời ấy, chịu những ảnh hưỏng ấy ấy và gặp phải những điều ấy ấy... nhưng rốt cuộc làm được cái gì hay ho đâu? Mình nghĩ người ta nên xây dựng những nhân vật chính có màu sắc ảnh hưởng đến thời cuộc, hơn là chỉ chỉ ra những kiếp người ấy ấy. Họ đâu có làm gì được cho gia đình, người thân, bạn bè hay quê hương họ? Họ cũng chỉ chìm đắm trong thế giới nội tâm của mình, thể hiện cá tính bàng bạc và rồi tự quyết định chết do hoàn cảnh bất hạnh của họ. Câu chuyêẹ của họ cũng có ít nhìeu ý nghĩa hiện thực đấy, nhưng nếu mình cho họ vào một tác phẩm, thì mình chỉ cho họ làm đôi nhân vật chính thứ (hoặc thứ chính) thôi. Chứ buộc họ gánh trách nhiệm làm hai nhân vật chính chuyển tải thông điệp chính của một tác phẩm thì mình thấy... như dở hơi ý.
    Thôi khuya rồi. Mình thật sự buồn... buồn lắm ý... buồn ngủ ý mà. Chúc mọi người ngủ ngon và không bao giờ thấy mình "như dở hơi"!

Chia sẻ trang này