1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Coltpard, 13/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namphuong3010

    namphuong3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    92
    Bắc Kinh đã thuộc về chúng tôi.
    Chúng tôi đựơc lệnh lùng sục quanh vùng tìm các tên gián điệp và binh lính Trung Quốc bị thương, tất cả đều phải bị tiêu diệt.
    Sáng nay, quân tôi phát hiện một thằng cha đáng ngờ. Họ trói tay hắn ra sau và lôi hắn đến giữa làng.
    Đó là một tên gián điệp còn trẻ, tóc tai lởm chởm, bị thương ở cánh tay. Bộ quần áo sinh viên quá khổ khiến nom hắn như bơi ở trong. Hắn bướng bỉnh cúi đầu và im lặng một cách láo xược.
    Bọn linh bắt đầu lên cò súng.
    Trung uý Hayashi cùng chỉ huy với tôi ngăn họ lại. Anh ta rút thanh gươm và bảo:
    - Trung uý, anh vẫn khoe thanh gươm truyền đời từ thế kỷ 16 của nhà anh. Gươm của tôi kém đến một trăm tuổi nhưng hồi đó được coi là ?olưỡi gặt đầu?. Tôi thử cho anh xem nhé.
    Các tay lính khoái trí trứơc cảnh tượng sắp đựơc xem, tắc lưỡi và í ới gọi nhau.
    Hayashi dạng chân, khuỵu gối xuống giống như tư thế của các samurai trong tranh cổ, anh giơ gươm lên quá đỉnh đầu.
    Người tù từ từ ngẩng mặt lên.
    Tôi chóng mặt.
    - Khoan đã.
    Tôi lao tới chàng thanh niên và lau luôn khuôn mặt đen ngòm vì bùn và khói súng. Những nốt ruồi nhỏ hình giọt lệ lộ ra.
    - Đừng động vào tôi, em kêu lên.

    - Đàn bà, Hayashi kêu lên và cất gươm trở lại vào bao.
    Hắn đẩy tôi ra, xô ngã người tù và lùa tay vào trong quần.
    Tim tôi buốt lạnh. Em tôi! Em làm gì ở đây, trong ngôi làng này? Em rời Mãn Châu từ bao giờ?
    - Đàn bà! Hayashi khẳng định đầy kích động.
    Thiếu nữ vừa giãy giụa vừa thét lên chói tai. Hắt tát cô hai cái, kéo giầy và tụt quần cô ra. Hắn tháo thắt lưng. Binh lính như bị mê hoặc quây thành vòng xung quanh.
    - Chúng mày tránh ra, ai cũng có phần cả. Hayashi ra lệnh.
    - Đồ ngu!
    Tôi nhảy xổ vào trên trung uý. Hắn tức giận quay về phía tôi. Khi nhìn thấy khẩu súng của tôi chĩa vào sát trán, hắn bật cười:
    - Đồng ý, anh dùng trước. Dù sao thì cũng là phát hiện của anh.
    Tôi không trả lời. Hắn tưởng hiểu ý tôi và thì thầm vào tai:
    - Lần đầu đúng không? Này, nếu cậu ngại làm trước mặt mọi người, vào trong cái đền kia, tới gác cửa cho.
    Hayashi kéo tôi vào ngôi đền trứơc mặt. Hai tên lính khiêng cô gái và ném lên sàn. Chúng vừa khép cửa vừa cừơi khinh khích.
    Em run lẩy bẩy. Tôi cởi áo khoác che đôi chân trần của em.
    - Em đừng sợ, tôi nói bằng tiếng Trung Quốc.
    Giọng tôi làm em rùng mình. Em mở tròn mắt và nhìn tôi. Một nỗi đau vô hạn bóp méo gương mặt em. Đột nhiên, em nhổ vào mặt tôi và bắt đầu nức nở, lăn xuống đất.
    - Giết tao đi, giết tao đi!
    Hayashi đập cửa, tôi nghe tiếng hắc cười gằn:
    - Trung uý nhanh lên. Lính của tôi không chịu được nữa rồi!
    Tôi ôm cô gái Trung Hoa của tôi trong tay. Em cắn vào vai tôi. Dù đau tôi vẫn áp má mình vào má em. Nước mắt trào ra, tôi thì thầm:
    - Tha lỗi cho anh, em tha lỗi cho anh?
    Em trả lời bằng những tiếng thét như người động kinh:
    - Giết tôi đi, giết tôi đi, đừng để tôi sống làm gì!
    Bên ngoài cửa đền, Hayashi gọi:
    - Trung uý lâu quá đấy. Nhanh lên chứ, đừng ích kỷ thế.
    Tôi cầm súng dí sát vào thái dương em và em ngẩng đầu lên. Nỗi sợ hãi đã biến mất. Em nhìn tôi với vẻ dửng dưng như cách em vẫn nhìn người xa lạ.
    Tôi rùng mình và xiết chặt lấy khẩu súng hơn nữa:
    - Em có nhận ra anh không?
    Em nhắm mắt.
    - Anh biết em ghét anh, anh biết là em không tha thứ cho anh. Giờ đây, anh chẳng cần để ý đến nỗi khinh miệt của em nữa. Anh sẽ giết em và anh sẽ chết theo em. Vì em anh sẽ từ bỏ cuộc chiến này, anh sẽ phản bội Tổ quốc anh. Vì em anh sẽ là thằng con bất hiếu, một kẻ làm nhơ nhuốc dòng họ của mình. Tên anh chẳng bao giờ có trong đền thờ những anh hùng. Anh là kẻ bị nguyền rủa.
    Tôi hôn chi chít lên mặt em, nước mắt em chảy ròng ròng. Em để mặt tôi không hề chống cự.
    Có tiếng báng súng làm rung cả nền nhà.
    - Trung uý, xong chưa? Tôi đếm đến ba là tôi xông vào đấy! Một?
    Tôi không còn có thời gian để hỏi tại sao em lại rời xứ sở, tại sao em cắt mái tóc đẹp của mình đi. Tôi có hàng ngàn câu hỏi và tôi sẽ không hỏi đựơc một câu nào. Tôi không bao giờ biết cách nói những lời yêu thương với em.
    - Hai?
    Tôi thì thầm bên tai em:
    - Em đừng sợ, anh sẽ theo em. Anh sẽ bảo vệ em trong thế giới bên kia.
    Em mở mắt nhìn tôi đăm đăm:
    - Tên em là?
    Nhưng tôi đã bóp cò. Lòng đen trong mắt em giật lên, con ngươi giãn ra. Máu vọt ra từ thái dương. Em ngã ngật cổ ra sau mà mắt vẫn mở trừng trừng.
    Cửa mở, tôi nghe có tiếng chân phía sau và tuyệt vọng biết mình không có đủ thời gian để tự mổ bụng như một chiến binh samurai xứng đáng.
    Tôi đưa nòng súng vấy máu em vào miệng.
    Có tiếng ấm như tiếng động đất.
    Tôi ngã xuống người cô gái chơi cờ vây. Mặt em dường như hồng hơn ban nãy. Em mỉm cười. tôi biết rằng chúng tôi sẽ chơi tiếp ván cờ ở nơi xa kia.
    Để có thể ngắm nhìn người tôi yêu dấu, tôi đã cố gắng giữ cho mắt mở.
  2. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã post truyện lên.
    Một kết thúc buồn nhưng cũng là một kết thúc đẹp. Họ chết trong danh dự và tình yêu.
    Never forget!
    Một câu chuyện tuyệt vời!
  3. namphuong3010

    namphuong3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cuốn truyện rồi, sáng nay nhìn thấy nó trên kệ, bỗng nhớ tới một câu thơ của Xuân Quỳnh:
    Trong tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
    Nào ai hay bão táp ở từng trang.

    Buồn và thương.
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
  5. horslaloi

    horslaloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    He, hôm qua vào Tiền Phong thấy bìa quyển sách hay hay, dừng lại xem thì chợt nhớ hình như trên box Tác phẩm Văn học có post, thế là hôm nay lục tục mò vào đọc. Tưởng chỉ đọc vài chương thôi rồi đi ngủ trưa ai dè... đọc một mạch từ 1h đến 3h, ko dứt ra được Hay, rất hay
  6. Aoitotoro

    Aoitotoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay lắm Báo hại mình "say" mất 1 đêm, sáng ra dậy muộn đầu ong ong như say rượu
    Có bạn nào đó tong topic nói rằng tiếc vì thấy liê n hệ giữa 2 kỳ thủ chưa đủ thuyết phục để dẫn tới tình yêu mãnh liệt. Mình nghĩ đó chính là vì họ đọc đuợc tâm hồn nhau qua các ván cờ vây. Mình có chơi cờ vây nên mình biết, ng ta nói "cờ là người" (ấy là nghe nói thế chứ tớ cũng chưa đạt đến trình độ có thể đọc được ng qua cờ) Ai từng xem phim hoạt hình của Nhật "vua cờ" (Hikaru no Go) thì sẽ thấy những kỳ thủ tren mang có thể nhận ra nhau qua chỉ vài nước cờ dù đã dùng nick khác. Hihi ông bác người Nhật trong truyện của Sơn Táp mà có đội mồ sống dậy chắc phải ngạc nhiên đến chết mất vì những người đánh trên mạng chỉ mất vài giây cho 1 nước cờ chứ chả ai có thời gian ngồi nghĩ cả nửa tieng như bác ý.
    Qua câu truyện mình nghiệm lại 1 lần nữa sự phù phiếm của chiến tranh. Chiến tranh biến con người ta thành 1 con người khác, đưa cái bản năng thèm khát máu tươi của một sinh vật ăn thịt trong tiềm thức xa xưa triệu năm của to tien con người lên thành bản năng sống còn, át hết cẻa những giác quan cảm xúc khác. Chỉ có tình yêu hình thành trong những giây phút mà họ tạm quên đi cuộc chiến, mới có thể đánh thức được những giác quan cảm xúc rất người ấy.
    Liên tưởng lại chuyện đại tá Aureliano trong "trăm năm cô đơn" Ban đầu ông chiến đấu vì chính nghĩa, về sau la vì kiêu hãnh của bản thân và đầu hàng cũng là vì bản thân để rồi cuối cùng chết trong cô đơn. Chiến tranh chỉ luôn đẩy con người ta tới bi kịch.
    Chỉ có 1 điều mình thấy hơi "lạ" là nhân vật nữ này khi thì hồn nhiên ngây thơ như đúng tuổi 16 của mình, khi thì già dặn như 1 cô gái 26 tuổi từng trải đặc biệt là trong tình yêu. (tuy dã giới thiệu trong lời tựa tác phẩm "nhân vật nữ là một cô gái Trung Quốc mới mười sáu tuổi, thuần khiết mà không ngây thơ, thông minh chứ không tàn nhẫn") Có phải tác giả vì muốn truyền tải thông điệp của mình mà đã đặt lên vai nhân vật 1 trọng trách quá lớn, làm cô già đi trước tuổi hay ko. Điều này làm người ta thấy hơi khiên cuỡng, tệ hơn, nó có thể tạo ra 1 tấm gương xấu cho những cô gái mới lớn muốn tự khặng định mình bằng tự do yêu đương để rồi kết thúc trong benh viện hay những phàng khám lang băm.
  7. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bạn ấy nói, tình tiết chưa được xây dựng đủ thuyết phục để dẫn đến cái chết của 2 kỳ thủ
    Một cô gái 16 tuổi trải qua nhiều biến cố tình cảm và xã hội khủng khiếp đến như vậy hoàn toàn có thể suy nghĩ và hành xử già dặn hơn một cô gái bình thường 26 tuổi. Vì thế, đâu có gì là khiên cưỡng?
    Bạn ơi, tớ đồ là bều gương cũng như lên án các cô gái mới lớn muốn tự khẳng định mình bằng tự do yêu đương không phải là tư tưởng của Sơn Táp trong tác phẩm tuyệt vời này đâu. Trừ phi, ý định tác phẩm vượt quá tư tưởng tác giả (điều này thì Chúa cũng chả biết được).
    Tuy nhiên, nếu các cô gái mới lớn dại dột soi vào tác phẩm này, và suy nghĩ theo cách mà ấy suy luận, thì chắc cũng ít nhiều sợ sệt đấy, vì nhân vật nữ chính không tên - chẳng kết thúc bằng cái chết là gì, trước khi trải qua bao nhiêu vật vã, khổ tâm cùng cực và có lúc như biến thành người đàn bà 30 tuổi.
    Được idtoday sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 27/09/2005
  8. Aoitotoro

    Aoitotoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bạn emChip viết thế này
    Mình có ý định so sánh nhân vật này với 1 cô bé 16 tuổi trong xã hội bây giờ đâu? Đấy là đặt trong hoàn cảnh mà câu truyện bày ra đấy chứ. Nhưng có những điều về nhận thức mà mình thấy độc lập với hoàn cảnh, chẳng hạn như ở trang 3, NV nữ khi còn cảm thấy mình như "con bé mù" đã hỏi bạn mình "làm thế nào để ra khỏi bóng tối, làm thế nào để trở thành đàn bà?", để rồi chỉ sau đó ít lâu đã tự tìm ra câu trả lời cho mình mà ta thấy rõ là khác hẩn với câu trả lời của Hương "làm đàn bà càng muộn càng tốt chứ sao" Người bạn này sau này cũng chọn con đường đi khác hẳn là chấp nhận lấy chồng do sắp đặt của bố. NV nữ thì sau khi trăn trở "thế nào là xứng đáng với danh hiệu đàn bà" đã có ý thức hoặc vô thức chọn cách ko ngừng dấn thân, nhưng điều làm mình ngạc nhiên ko phải là khi cô trao thân cho Mẫn, mà là sự thoải mái ko chút hối tiếc sau đó, ngược lại, NV thấy mình như được giải thoát "Tôi nghe nói rằng con gái còn trinh mất nhiều máu lắm. Tôi chẳng chảy tí máu nào. Thần linh tránh cho tôi sự phũ phàng khiến đàn bà sợ hãi. Tôi không cảm thấy có lỗi. Tôi hài lòng. Cuộc đời chưa bao giờ đơn giản và sáng sủa đến thế.(...)Có cái gì đó vùi sâu trong ngõ ngách tâm hồn tôi đã được lôi ra như một chiếc chăn đem ra phơi nắng mới. Tiết trinh của tôi chỉ còn là một vết thương. Thân xác tôi xẻ nứt làm đôi, rộng mở và gió thổi xuyên qua tôi" Và cô bật cười khi nghe Mẫn an ủi cô. Đấy bạn thấy chưa, NV đã tự chọn cho mình điều đó và ko hề hối tiếc, còn Mẫn thì ko bao giờ hiểu cô. "Thế nào là xứng đáng với danh hiệu đàn bà" Một câu hỏi mà đến giờ mình cũng chưa từng, (và chưa dám) đi tìm câu trả lời. Thật có nghĩ thế nào thì cũng ko phải là cô gái 16 tuổi. Mình đọc truyện một lèo cho tới cái tiếng cười này thì phải dừng lại đấy, và từ đây mình đọc truyện với 1 ý thức khác. Có chi tiết là ko biết bản in có bị sai ko, ở đầu chương 27 nói "nhiều năm sau đó" vậy là NV của chúng ta hơn 16 tuổi à?
    Thì tớ cũng có nói thế đâu. Nhưng mỗi người cảm nhận sách theo cách riêng mình, TNDCV đang là sách hot, mặc dù t/g viết "TNDCV là một giấc mơ" nhưng có phải ai cũng chịu hiểu rằng ngoài đời chẳng có mấy người giống như NV vô cùng thông minh, vừa phức tạp vừa thuần khiết này đâu. Thế nên mình muốn nói là t/g để cho NV hành xử theo nhận thức của mình chứ ko đơn giản là nhận thức của cô gái 16 tuổi - điều có ở bất cứ tiểu thuyết nào, bởi vì nhà văn là đấng tạo hoá tạo ra NV mà. Tuy nhiên ko nên quên mất điều đó
    Dù sao thì chỉ riêng chuyện TNDCV có thể khiến tớ trở nên lắm lời thế này cũng đủ chứng tỏ đó là 1 truyện rấ´t hay va tớ rất thích. Cám ơn các bạn đã type và share cho mọi người cùng đọc
  9. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ừ!
    Không có đúng sai trong văn chương cũng như bình luận, chỉ có hay, dở hoặc tầm tầm bậc trung. Tớ k so sánh cô bé 16 tuổi với cô gái 26 tuổi trong xã hội hiện nay như ấy nghĩ đâu. "Cô gái 26 tuổi bình thường" cũng nghĩa là giả định về chính cô bé 16 tuổi này nếu cô k từng biết Mẫn, k gặp anh spy người Nhật, cuộc sống của cô và đất nước của cô k biết đến chiến tranh...cô bình yên, tà tà trưởng thành đến tuổi 26. Thế thôi. Sẽ khác nhiều.
    Thôi thì chấp nhận những cái không quy tắc, chẳng bình thường trong văn chương.
    Nhân tiện, lạc đề 1 chút nhé. Đêm qua tớ vừa dùng 1 tiếng 5 phút đọc hết "Đàn bà xấu thì không có quà" - Y Ban. Mà chưa tìm ra bản mềm để post cho mọi người đọc. Ai có thì share nhé. Cái kết làm mình thao thức mãi.
    Được idtoday sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 28/09/2005
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hic. Truyện này quá dữ dội . Em căng mắt đọc xong đúng 1 buổi trưa....vì không thể ngừng lại được , cứ thấp thỏm đọc tiếp....... . Mấy hôm sau lại nhâm nhi đọc từ đầu. Choáng !!!!!!. Lần đầu tiên được đọc 1 tác phẩm viết theo phong cách dữ dội, thậm chí nhiều đoạn còn trần tục như thế này . Thế mới biết văn học là nhân học . Trước đắm chìm trong tiểu thuyết văn học thế giới .Dài .Đọc sang truyện này.Ngắn. Giật bắn cả người .
    Mà , em bị ám ảnh hình tượng cậu sĩ quan Nhật . Mạnh mẽ lạnh lùng mà tràn đầy tình người . Cả cô bé nữa, quyến rũ ,già dặn mà vẫn tràn đầy ngây thơ trẻ con. Buồn . TY vĩ đại . 2 con người căng tràn nhựa sống, quá đẹp!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này