1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Coltpard, 13/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này hơi thiên về hiện đại quá đấy bạn à. Bạn nên nhớ đó là lúc Mãn Châu đang ở lúc nhập nhẹm giữa đô hộ và phong kiến .Cô bé sinh ra trong 1 gia đình quý tộc sa sút, bố mẹ từng được học ở Anh thì tất nhiên được hấp thụ những tân tiến , những cái khác lạ trong cách giáo dục. Thời đó tìm được người con gái như cô bé này hơi bị hiếm đó . Dám sống , dám yêu, dám thử thách , dám chịu đựng....Tớ nghĩ chính cô bé cảm nhận được phần nào sự quyến rũ của bản thân , nên việc im lặng bên bàn cờ của cô bé chỉ là một trong những sự bí ẩn tạo nên nét bí ẩn mơ hồ của cô bé .Tớ nghĩ nếu cô bé cũng líu lo, cũng nói nhiều thì chắc chắn không thể nảy sinh sự tò mò , bị cuốn hút , muốn được khám phá thậm chí là cả nhục cảm ở người sĩ quan Nhật Bản kia . Cô bé tuy im lặng , nhưng sự biểu hiển thì còn phong phú, sống động hấp dẫn hơn nhiều qua miêu tả của người con trai .Chính cái đó , cho thấy , Sơn Táp miêu tả 1 mối tình tuy im lặng , nhưng rất tỉnh , rất khéo , làm cho bao người phải đau đớn , phải đau khổ xót xa cùng họ .
    Anyway , thời nào cũng thế . Con gái xinh đâu có nghĩa là IQ= O nhỉ . Đây là suy nghĩ cổ hủ phong kiến từ lâu lắm rồi , bạn nên change nó đi bạn àh
  2. DrZhivago

    DrZhivago Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Bạn này không hay (hay không biết đọc sách thì phải), văn học là tấm gương phản chiếu cuộc sống nhưng người ta chỉ có thể thấy được những bóng hình mà mình muốn thấy trong đó. Còn nếu bạn muốn đi tìm những chân lý hợp logic thì nên đọc báo Nhân Dân ấy, thế nhé.
  3. anjingruyu

    anjingruyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đã từng có nhiều câu chuyện chả bao giờ xảy ra trong hiện thực , thế mới là văn chương. Còn người đọc sẽ theo đó mà tiếp tục tưởng tượng hay dừng lại ở vị trí của mình để nhìn và đánh giá mức độ chân thực của nó. Thế nên tính hư cấu là cái bấp bênh nhất. Nếu vừa vặn , sẽ được đồng cảm , nếu đi quá , sẽ thấy gợn và không logic.
    Tuy nhiên , tôi thấy xúc cảm đẹp đẽ trong Cờ vây quá đậm nét, nó làm ta bỏ qua mọi ý niệm về sự hư cấu, thậm chí ta chẳng quan tâm đến nhân vật tên là gì, ta ngơ ngác khi không thể gọi thành tên những số phận đã làm ta nghẹn ngào trong trang cuối.
    Nhưng cũng có thể người đọc khác (dù chỉ ít người )sẽ tiếp cận truyện này từ hướng khác. Chả có gì phải băn khoăn, miễn là ta yêu thích và nuôi giữ cảm xúc đẹp ấy cho riêng mình.
  4. chimse

    chimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    huhu, sao kết cục lại thế này? Thực tình là tớ rất bị lôi cuốn khi đọc truyện này. 2 số phận cùng là nạn nhân của chiến tranh. Nhưng muh tớ ghét những truyện kết thúc không có hậu. Ghét quá đi!!! Tớ phải bảo ông tác giả ông ấy viết lại phần kết.
    Công chúa và hoàng tử phải cưới nhau và live together forever
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đọc một truyện, xem một phim chỉ để "thấy được những bóng hình mà mình muốn thấy trong đó". Có thể hơi phũ phàng với bạn, nhưng thứ văn hóa đấy người ta gọi là gì bạn biết ko ? Là sến. Sách có thứ logic riêng của nó, ngay cả những thể loại hư cấu nhất cũng vậy. Chả có tác phẩm nào hay lên nhờ vô lý. Tiếc cho bạn (biết) đọc sách nhiều mà ko biết điều cơ bản đó.
  6. nda132

    nda132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Các bạn, em nói thật các bạn dốt vãi! Gái Oánh Cờ là sách của gái viết để gái đọc. Gái này lại là gái Á, ướt từ trên xuống dưới!
    Sansha nói chung là xoàng xĩnh! Không bằng Linda Lê. Chị Lê người Việt nhưng viết như Tây, tư duy và dùng điển tích điển cố của Tây.
    Bạn nào biết tiếng Pháp nên đọc chị Lê. Đọc Sơn ********* Táp hư người ra, thế nhé!
  7. emnam

    emnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Dân tình đang bàn tán ngon lành vớ ngay phải phần tử quá khích. Không thích thì thôi nhé, về mà ôm Tây nhé.
    Giỏi giang thì dịch Lê rồi pót lên đây. Chỉ được cái loa loa.
  8. nda132

    nda132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bạn emnam nói chung đã dốt còn lắm nhọt. Ờ, tớ thích tớ Lê đấy, nhưng mà sách tớ dịch mà đến tay cái thể loại như bạn thì phí, nói thế cho nó nhanh, nhờ!

    Thôi, tớ lặn, để chỗ cho các ấy masturbate với nhau, nhé! *********, đang yên đang lành thì chui vào đây thả văn với cái thể loại mù chữ, rách việc!

  9. nice_eyes

    nice_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nói chung nếu kiêu căng như nda cũng nên "lặn" đi. Mỗi người một ý kiến , ai vào đây chả như ai, bạn cứ nói người khác ngu vãi , rồi dốt , rồi không biết gì, xem ra quá lời đấy bạn ạ. Tôi biết nhiều người ở đây cũng đọc nhiều viết nhiều. Họ thích Sơn Táp thì sao lại là ngu? Họ có thể còn thích nhiều thứ khác mà bạn không biết chứ, bạn không nên thiếu tôn trọng nguời khác như thế. Để bị xua đuổi trong một diễn đàn tự do như TPVH chỉ vì quá đề cao bản thân và xúc phạm người khác thì tiếc cho bạn , vì xem ra bạn cũng là người hay đọc.
  10. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Công bằng mà nói, tớ không thích tác phẩm này vì cảm thấy nó vẫn chưa đủ nặng. Về mọi mặt. Tình yêu? ********? Cờ vây. Thời cuộc?...Cái gì cũng lướt phướt, gọi là có động đến thôi. Ví dụ như vấn đề cờ vây nhé. Chẳng biết ở đây có bạn nào đọc Kaze Hikaru, kỳ thủ cờ vây ( truyện tranh ) chưa nhỉ? Em gái tớ ( + tớ ) là fan của truyện này. Sau khi tớ quẳng Cô gái đánh cờ vây cho nó đọc, nó cũng chê về sự mờ nhạt của những kiến thức trong đó.
    Riêng đoạn kết, tớ cũng không thích. Nó kịch tính quá, cao trào quá và ... cổ điển quá. Cái cảnh chàng bắn nàng rồi tự tử đúng là làm cho người đọc cảm thấy day dứt và thổn thức, nhưng vẫn khiến tớ hơi hơi... bất bình vì cảm thấy thật ra, đó không phải là lựa chọn duy nhất và hay nhất để kết thúc tác phẩm này. Sao cứ phải chết? Mà lại chết cả đôi. Như kiểu Romeo và Juliet ấy nhỉ?
    Tuy nhiên, thích một số đoạn. Ví dụ đoạn anh chàng Nhật bản và cô gái đi lên đồi Bảy kỳ quan. Cô gái nhờ anh ta trông chừng trong lúc mình nằm nghỉ. Đoạn này đẹp, tinh tế và đầy chất thơ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này