1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Coltpard, 13/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Tưởng truyện nói nhiều về cờ vây, mình tò mò đọc, hoá ra ko phải.
    Mới đầu thấy truyện bình thường, nhưng càng đọc càng mê, nhất là cái kết. Không thể hay hơn được. Mặc dù nó là kết cục buồn nhưng có lẽ nó ổn nhất trong số những kết thúc mà người đọc có thể nghĩ ra...
  2. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã đọc chuyện này. Đọc mấy trang đầu đúng là chưa hiểu lắm nhưng càng đọc càng thấy mê.
    Đã ai đọc quyển "Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa" chưa? Đọc quyển đấy cũng hay.
    Nếu như ở Thiếu nữ đánh cờ vây có những cảnh tả thực khiến người ta thấy xót xa khi đọc thì ở chuyện này có những đoạn tác giả tả phong cảnh TQ rất đẹp, lãng mạn. Ngay cả việc make love của 2 nhân vật cũng được tác giả miêu tả trong một phong cảnh lãng mạn.
    Kết thúc cũng không có hậu nhưng không có cảm giác đau xót như ở Thiếu nữ đánh cờ vây.
  3. tnhi

    tnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Từng câu từng chữ nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ nhưng mà bên trong, tất cả như đang gào thét lên.
    Truyện không thể gọi là nhạt, nhưng chưa đến dỉnh điểm, trừ cái scene cuối, nó ám ảnh, ám ảnh đến từng dấu chấm dấu phẩy...
    Cả hai nhân vật chính, rốt cuộc vẫn không có tên, vô hình, vô ảnh... vẫn chưa kịp nói cho hết câu "tên em là...."
    Truyện chưa thể gọi là xuất sắc nhưng mà đọc xong cảnh cuối thì bật khóc, khóc nức nở, tự mình còn ngỡ ngàng với mình "ơ cái con bé này dạo này mau nước mắt nhờ?!" Không biết nữa, nhưng mỗi lần đọc lại chương cuối, thấy tâm trạng hết sức tâm trạng, thấy nước mắt ướt mềm, thấy... thấy tình yêu chưa bao giờ đẹp và mãnh liệt đến thế; lại còn tự nhủ bản thân mình chưa bao giờ yêu ai ra hồn, ngay cả trong chuyện tình yêu cũng chẳng giữ chân mình được lâu, nhưng mà nếu có một người đàn ông như thế, cũng yêu thương mình với một tình cảm như thế thì có lẽ, chẳng bao giờ có thể r ờ i x a, chẳng bao giờ...
  4. rose

    rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2001
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện này nghĩ ngay đến Châu Tấn hoá thân vào vai cô gái Trung Hoa. Kết thúc đột ngột và đau xót làm 2 nhân vật ám ảnh mình mãi nhưng mình thấy kết thúc như thế là hay. đừng có kết thúc khác đi.
  5. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện này thấy đúng là tuyệt bút. Rất cám ơn bạn Coltpard đã bỏ thời gian post truyện này.
  6. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    truyện này mình chờ đón với sụ háo hức rồi đc đọc, nhưng mà ko thích, càng đọc càng hờ hững, đọc xong thì thấy tiếc cho mình, phải chăng là cảm nhận văn học kém, , có lẽ mình lại ngược lại với mọi người rồi.
  7. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thấy đó là cái kết có hậu nhất trong những cái kết có thể có. Thực sự tớ không hiểu theo cậu thì như thế nào là có hậu?
    Truyện Thiếu nữ đánh cờ vậy đoạn gần cuối không logic lắm về hành động của nhân vật nữ khi bỏ nhà đi theo Kinh.
  8. Vyth

    Vyth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Khi cầm cuốn sách trên tay thì tự hỏi : Đọc bao giờ cho xong? . Nhưng đúng là có ai ngờ, cái cách viết của Sơn Táp nhẹ nhàng, bình thản nhưng lại đau xót quá đỗi cứ kéo người đọc đến mãi cho hết câu chuyện .
    Và mình đã đọc xong đến trang cuối chỉ trong 1 ngày . Gấp quyển sách lại cảm thấy chút gì đó tiếc nuối. Nếu Sơn Táp viết tiếp và không dừng ở đó thì sao nhỉ ?!!
  9. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng lướt phướt, gọi là có động đến thôi. Ví dụ như vấn đề cờ vây nhé. Chẳng biết ở đây có bạn nào đọc Kaze Hikaru, kỳ thủ cờ vây
    cái bác gì trên kia nói Kaze Hikaru là kì thủ cờ vây mà ko ngượng mồm à ? Kaze Hikaru là truyện nói về một cô bé giả trai chứ cờ vây cờ vủng gì ?

    -----------------------------------------------------------------
    :( em nhớ hồi đọc thiếu nữ đánh cờ vây , nhiều đoạn bật khóc , ko chỉ vì thương cho 2 con người bất hạnh ấy mà còn vì thấy bọn Nhật ác quá :(( ............ coi người ko bằng con súc vật .....
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Tớ lại thấy đó là cái kết có hậu nhất trong những cái kết có thể có. Thực sự tớ không hiểu theo cậu thì như thế nào là có hậu?
    Truyện Thiếu nữ đánh cờ vậy đoạn gần cuối không logic lắm về hành động của nhân vật nữ khi bỏ nhà đi theo Kinh.
    [/quote]
    Đồng ý 2 tay 2 chân với cậu trong câu vàng vàng kia. Chính cái kết thúc như thế mới làm cho người đọc nhớ đến truyện này. Nolf nói đó là cái kết có hậu nhất trong những cái kết có thể có vì nó giải thoát cho cả 2 nhân vật chính khỏi những dằn vặt, đau khổ, chứ k fải là có hậu theo kiểu cổ điển mà người đọc có thể đoán trước như vẫn thường thấy trong các tiểu thuyết từ trước đến giờ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này