1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Coltpard, 13/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong truyện này chả biết có ai khóc như tớ ko , tớ thấy thật thương cho hai nhân vật chính.
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng khóc nè. Đọc liền 1 mạch 2 lần luôn, lần nào đến đoạn kết cũng khóc. Hix... hix...
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc truyện phải nói là có hậu, hai nhân vật chính cuối cùng được ở cùng nhau, nhưng tôi lại thấy đáng tiếc thế nào ấy. Vả lại kết thúc ấy nó lại có gì đấy hơi bi lụy chăng...​
  4. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thấy đó là cái kết có hậu nhất trong những cái kết có thể có. Thực sự tớ không hiểu theo cậu thì như thế nào là có hậu?
    Truyện Thiếu nữ đánh cờ vậy đoạn gần cuối không logic lắm về hành động của nhân vật nữ khi bỏ nhà đi theo Kinh.
    [/quote]
    Đồng ý 2 tay 2 chân với cậu trong câu vàng vàng kia. Chính cái kết thúc như thế mới làm cho người đọc nhớ đến truyện này. Nolf nói đó là cái kết có hậu nhất trong những cái kết có thể có vì nó giải thoát cho cả 2 nhân vật chính khỏi những dằn vặt, đau khổ, chứ k fải là có hậu theo kiểu cổ điển mà người đọc có thể đoán trước như vẫn thường thấy trong các tiểu thuyết từ trước đến giờ.
    [/quote]
    Nói đến kết chuyện tớ lại nhớ, có nhiều cái kết làm ta buồn, có cái làm ta bực, có cái làm ta vui... có cái khiến mình hụt hẫng vô cùng.
    Cùng một tác giả A.Duyma, vậy mà kết chuyện "Tử tước Bragiơlon" khiến mình buồn vì cái chết của 3 nhân vật chính bao nhiêu, thì trong "Những quận chúa nổi loạn" lại khiến mình bực bội bấy nhiêu với cái chết thậm vô lý của nhân vật chính.
    Truyện "Balzac và cô thợ may Trung Hoa" và truyện "Thiếu nữ đánh cờ vây", tớ thấy kết thúc đều hay và hợp lý cả.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Rất hiểu tâm trạng của cậu này khi đọc CGĐCV. Chia sẻ với cậu đôi chút về "cảm nhận văn học kém" cái nào!
    Thực ra khi đọc đến 2/3 truyện thì tôi nghĩ như cậu. Đọc hết truyện lần đầu tiên thì chẹp chẹp miệng mà cho rằng như thế là khá lắm rồi. Tự hỏi, có phải vì mình đã đọc một số tác phẩm và xem một số phim ảnh xuất sắc về những tình yêu trong thời chiến rồi nên mới thấy phần nào lãnh đạm với CGĐCV hay không? Quả thật tôi đã xếp truyện này vào tầm "đọc tạm được".
    Tuy nhiên, câu chuyện cô gái đánh cờ vây không phải không có ấn tượng gì đặc biệt. Ngoài ra, tôi luôn nghĩ rằng nếu đã bỏ công đọc hết 1 cuốn truyện thì hãy dành thêm thời gian mổ xẻ nó để moi móc cho ra cái hay ho, thay vì đọc xong thấy không xuất sắc thì vứt vào quên lãng ngay. Thế là tôi đọc lại lần thứ hai. Lần này tôi không đọc như một người Việt Nam, một người Châu Á và từng biết đến những bi kịch tình yêu thời chiến, mà tôi đặt mình vào vai một độc giả thuộc châu lục khác, thuộc nền văn hoá khác. Cậu biết đấy, phương tây vẫn luôn háo hức khám phá những câu chuyện thuộc về phương đông. Điều này đáng mừng phải không? Với tất cả sự háo hức đó, tôi bắt đầu thấy CGĐCV cũng "hay hay".
    Sau đó, tôi lại chợt nghĩ ra rằng trong đời tôi mới chỉ chơi 4 ván cờ vây trên mạng mà thôi, chơi để cho biết luật ý mà. Và tôi bắt đầu nghĩ tới những người mê môn cờ vây, những người từng cầm trong tay quân trắng quân đen với đủ mọi tâm trạng. Hẳn là họ mới thấu hiểu được cái tài của Sơn Táp khi mô tả về một cô gái đã lớn lên từ những ván cờ như vậy!
    Cậu ạ, không phải tiếc vì cảm nhận văn học của cậu. Tốt hơn cả là hãy như tôi, hãy đừng nghĩ đến việc đánh giá truyện hay dở ra sao, và hãy nghĩ về giá trị của nó đối với một số người đáng được tôn trọng trên trái đất này.
    Cuối cùng, tôi thấy CGĐCV thật đáng đồng tiền bát gạo, đáng để đọc và để nhớ, bởi nó đã cung cấp cho tôi một lượng thông tin đáng kể về một phần của trái đất, hơn nữa là cung cấp cho tôi thêm một cách viết truyện đáng tham khảo nữa. Hy vọng "tán tỉnh" một hồi thì cậu cũng đọc lại truyện lần nữa và tán đồng ý kiến của tôi!!!!
  6. kairakuen

    kairakuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với cậu, cái chết của nhân vật chính trong chuyện " Những quận chúa nổi loạn " quả thật là lãng xẹt. Chắc A.Duyma sợ để cho anh ta sống thì không biết sẽ cư xử ra sao với 2 người đàn bà. Cả chuyện " Con hủi " nữa, đã đấu tranh như thế cho tình yêu của mình mà nhân vật nữ chính cũng khá kiên cường đấy chứ, thế mà lại chết lãng xẹt
    Còn chuyện Thiếu nữ đánh cờ vây mình đọc cũng lâu lâu rồi và vẫn thích. Quả thực là thấy hay, xúc động mà buồn quá Nhưng mình thấy truyện kết thúc thế là hợp lý. Hai nhân vật chính nếu còn sống cũng chẳng thể làm gì được trong cái thời buổi đấy. Dù sao họ cũng được chết bên nhau. Chẳng hiểu truyện hay vì buồn hay buồn nên mới hay, chỉ có điều thấy những truyện mình thấy hay đều buồn hết, đọc lần nào cũng khóc
  7. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    up!!
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Chuyện có nhiều đoạn mô tả việc ái ân quá thô tục, tôi không thích!
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    tớ ko thấy thô tục, đó là giai đoạn cô gái khám fá bản thân và 1 người # giới. tò mò hiếu kì, nhưng trên hết, nó ko thể hiện lối sống buông thả, bởi vì họ yêu nhau và cách nhìn nhận tình yêu of cô gái cũng có nét riêng biệt!
    nhớ lại đoạn sau khi quan hệ lần đầu tiên, Mẫn bảo: anh sẽ cưới em! cô bảo Mẫn: anh ko fải cưới em, em ko có ý định lấy chồng. Mẫn nhìn cô gái với vẻ mặt run run, ánh mắt fẫn nộ, hay bất mãn gì đó (tớ nhớ từ này ko biết đúng ko?) ý tớ là mọi thứ đến hoàn toàn tự nhiên nhưng cô gái đã ý thức được rất nhiều về mối quan hệ!
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Có mấy đoạn ông con trai mô tả việc ái ân quá thô thiển, có lẽ không cần trích dẫn lên đây, mod lock nick mất.
    Đồng ý là phải hiện thực, nhưng có thể diễn tả bằng các ngôn ngữ mang tính văn học hơn chăng?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này