1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Coltpard, 13/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    34.
    Tàu đột ngột dừng lại. Cú hích khiến tôi tỉnh ngủ và tôi nghe có lệnh tiếp tục lên đường. Khi tôi xuống khỏi toa tàu, bình minh bao bọc tôi trong màn sương lạnh giá. Dưới bầu trời màu tím nhạt, đất đai bị thiêu đốt trải dài, không một bóng cây, không dấu vết canh tác.
    Tàu lại chạy. Chúng tôi ghen tị với các đồng ngũ đang tiếp tục đi sâu vào nội địa Trung Hoa. Bình đoàn chúng tôi có nhiệm vụ giữ gìn an ninh tại một thành phố nhỏ nam Mãn Châu mang cái tên kỳ dị là Thiên Phong - tức Ngàn ngọn gió.
    Tôi rụt cổ vào trong áo lính và trôi mình trong nhịp bước đều đặn, tiếp tục gà gật. Chỉ cần vài tháng tôi đã học được cách vừa đi vừa ngủ. Cử động giơ lên hạ xuống của đôi chân vừa ru tôi vừa làm ấm người lên.
    Đêm động phòng diễn ra trong một tòa nhà nằm giữa khu công viên nơi Minh đã từng hẹn tôi tới. Sau bữa ăn tối, người hầu trẻ dẫn tôi vào một căn buồng. Một tấm chăn vải hoa đã được trải sẵn. Cô giúp tôi cởi quần áo, mặc vào một chiếc yukata. Tôi nằm ngửa, khoang tay và cố thu thập các ý nghĩ tản mạn của mình.
    Chắc đã muộn lắm rồi nhưng tôi không biết giờ. Im lặng nặng nề và trời lại nóng. Tôi ngồi dậy và ra mở các tấm cửa thông ra hiên nhà.
    Những đám mây dày vây quanh vầng trăng. Trong bóng tối, tiếng ộp oạp của ếch nhái xen lẫn tiếng nỉ non của dế và các côn trùng. Tôi lại đóng cửa và quay về chỗ nằm. Say mê hứng khởi biến đâu mất nhường chỗ cho sự sốt ruột. Tôi chưa bao giờ ngủ với một cô gái còn trinh, chẳng biết phải làm thế nào.
    Có tiếng động rất khẽ khiến tôi bật dậy. Minh mặc một chiếc kimônô trắng cúi chào tôi bên cửa. Mặt nàng tô phấn nom trang trọng khác thường khiến nàng cang có vẻ xa vời hơn nữa. Nàng lướt qua căn phòng im lặng như một bóng ma và biến vào trong gian phòng bên cạnh.
    Nàng ra khỏi phòng va không còn mặc chiếc áo kimônô lễ phục ấy nữa, chỉ quấn mình trong một chiếc yukata mầu đỏ rực. Tóc nàng đen như mun tương phản kỳ lạ với màu đỏ lửa của lớp lụa. Nàng chỉ là một cô bé con.
    Nàng quỳ rất lâu, tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn vào một thứ gì vô hình. Đột nhiên nàng phá vỡ im lặng :
    - Xin anh hãy ôm em.
    Tôi vụng về ôm lấy nàng. Tôi áp má tôi vào má nàng, mùi thơm phảng phất từ cổ áo yukata của nàng. Tim tôi đập thình thịch.
    Nàng xuôi tay như người chết rồi. Khi tôi vạch chân nàng ra, nàng hoảng hốt ghì chặt lấy tôi, hai đùi xiết lại như gọng kìm. Âm hộ nàng lạnh ngắt. Mồ hôi tôi chảy ròng ròng hòa lẫn với mồ hôi của Minh, làm tan thành dòng lớp phấn trắng trên mặt nàng. Tóc nàng dính bết rơi xuống má và đôi khi chui cả vào mồm tôi. Nàng không thể thốt ra một lời nào, tựa như một con vật bị bóp cổ. Tôi khao khát được hôn nàng nhưng đôi môi tô son đỏ thẫm khiến tôi ghê sợ. Tôi vuốt ve thân hình nàng cuộc tròn trong chiếc yukata. Người nàng đẫm mồ hôi, nóng rực và nổi da gà dưới tay tôi. Đột nhiên, tôi đọc được trong mắt nàng nỗi kinh hoàng mà tôi từng nhìn thấy trong mắt cá tử tù trước giờ hành quyết.
    Nỗi thất vọng tràn trề ập xuống tôi. Tôi rời thân thể Minh và quỳ xuống. Nàng run rẩy hỏi :
    - Anh sao vậy ?
    - Xin lỗi em.
    Nàng bật khóc :
    - Xin anh đừng nói thế.
    Nỗi tuyệt vọng của nàng khiến tôi chán nản vô cùng. Tôi cứ tưởng mình biết rõ đàn bà nhưng ở tuổi hai mươi ba, tôi không biết rằng, ngoài thú vui xác thịt ra, đàn ông còn phải bước qua một thế giới đen tối, nơi người ta chẳng còn tư cách , nơi ta phải bước đi như trong kịch nô, dưới lớp mặt nạn với cõi lòng tan nát. Tôi quyết định lấy tấmchăn chúng tôi đang nằm che mặt Minh lại và lật phần dưới chiếc áo yukata của nàng lên. Trong ánh đèn, chân nàng trắng xanh. Âm hộ của nàng như một kẽ xẻ dài, dày lông như rái cá. Tôi cố tưởng tượng rằng Minh chỉ là một ả điếm lôi từ ngòai đường vào nhưng cũng không cách gì coi đó chỉ là một thứ hang hốc để ********* bùng ra trong chiến thắng và hoan lạc.
    Tôi tự vuốt ve thân thể mình, cũng không ăn thua gì. Đột nhiên tôi thấy sao mà cô gái yên ắng quá, tôi tưởng nàng đã chết ngạt.
    Tôi lật tấm chăn, Minh đang khóc.
    Để giữ thể diện, tôi dùng dao găm rạch cánh tay cho máu rơi xuống tấm vải lụa trắng đáng ra phải bị vấy bẩn bởi máu của cô gái còn trinh. Tôi giúp nàng tô lại mặt trước khi trời sáng và nàng ra khỏi phòng, tay ôm tấm vải vấy máu.
    [ :D]
  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    35.
    Tan học, Hương về nhà cùng tôi. Chúng tôi ăn tối với ba mẹ rồi vào phòng tôi chơi một ván cờ.
    - Tớ sắp lấy chồng rồi đấy, nó vừa nói vừa đi quân mã.
    - Tin hay nhỉ, tôi cứ tưởng nó nói đùa. Thế nhân vật được bình chọn ấy là ai ? Tớ có biết anh ấy không ?
    Nó chẳng nói gì.
    Tôi ngẩng đầu lên.
    Tay phải nó cầ một quân tốt, mà tỳ lên bàn tay trái. Đèn soi rõ hai hàng nước mắt chảy dài theo cánh mũi.
    Quá ngạc nhiên nên tôi nài nỉ nó nói ra còn nó thì òa lên khóc.
    Tôi nhìn nó mà lòng đau thắt. Từ khi tôi gặp Mẫn và Kinh, Hương bớt dần ảnh hưởng đối với tôi. Vũ hội chẳng làm tôi quan tâm nữa và tôi từ chối mọi lời rủ rê của nó. Tan học, nó thường đi bộ cùng tôi về nhà còn tôi thì đầu óc cứ để đâu đâu, chẳng để ý xem nó rỉ rả cái gì nữa.
    - Tớ đính hôn rồi.
    - Với ai ?
    Nó nhìn tôi chằm chằm một lúc :
    - Với con trai út của ông xã trưởng.
    Tôi lăn ra cười :
    - Ở đâu ra cái tay này ? Cậu có kể với tớ bao giờ đâu. Tại sao cậu lại giấu tớ ? Thế hóa ra là người yêu cậu à ? Gì nữa nào ? Các cậu chơi trò thanh mai trúc mã từ nhỏ à ? Rồi lại gặp nhau ở thành phố chứ gì ? Anh ấy học ở đâu ? Có đẹp trai không ? Tớ mong rằng các cậu sẽ vẫn sống ở đây. Mà này, tớ cũng chẳng hiểu tại sao cậu khóc nữa cơ đấy. Có chuyện gì đâu nào ?
    - Tớ đã gặp hắn bao giờ đâu. Bố tớ và dì ghẻ tớ đã quyết rồi. Tớ phải về quê vào cuối tháng bảy.
    - Đừng bảo tớ là cậu bị ép lấy một người cậu không biết mặt đấy.
    Hương càng khóc dữ.
    - Không thể thế được. Làm sao mà cậu chấp nhận một chuyện dở hơi thế được ? Thời buổi bây giờ khác rồi. Bây giờ con gái đâu có phải nhất nhất vâng lời cha mẹ.
    - Bố tớ viết thư? Nếu tớ từ chối, ông ấy? sẽ ? cắt tiền nuôi ?. tớ.
    - Khốn kiếp ! Cậu có phải hàng để bán hay tiền để đổi chác đâu ! Cậu vừa mới thóat được móng vuốt của bà mẹ kế, chẳng lẽ cậu lại chịu rơi vào tay một và nhà quê hút tẩu khác à, lại có thể nghiện thuốc phiện nữa chứ, lại còn ghen tức với cậu vì cậu trẻ hơn, có học hơn nữa chứ. Bà ta sẽ làm nhục cậu, sẽ đày đọa cậu tới khi nào cậu giống bà ta, ganh ghét này, tẻ nhạt này, độc ác này. Cậu sẽ có một ông bố chồng bụng bự, tối ngày đi chơi gái và đêm về nhà thì say như chết, chửi mắng vợ con. Chồng cậu sẽ hắt hủi cậu. Cậu sẽ ở một ở một cái nhà to với nhiều thứ đàn bà khác nhé : hầu gái này, chị bếp này, vợ chồng, vợ lẽ của bố chồng này, vợ lẽ của chồng này, chị dâu, em chồng , chị em của chị dâu em chồng, đứa nào cũng xoay xở để làm vừa lòng lũ đàn ông và sẽ giết cậu. Chưa kể là cậu lại còn có con nữa kia đấy. Nếu cậu có con trai còn đỡ, còn được trọng vọng tí chút. Chứ nếu cậu có con gái thì thôi xong hẳn, họ sẽ coi cậu như chó như lợn. Có ngày cậu sẽ bị trả về nhà bố mẹ mình, chỉ cần một lá thư thôi, thế là cậu sẽ trở thành nỗi nhục của cả gia đình nhà cậu?
    - Thôi thôi, tớ xin?
    Hương nghẹn lời.
    Còn tôi cũng cảm thấy mình làm bạn khổ thêm. Tôi đi lấy một chiếc khăn ướt, bắt nó nghuệch ngoạc lau mặt rồi uống một cốc nước chè.
    Hương bình tĩnh lại.
    - Tớ biết không nghe lời bố mẹ là khó lắm. Ngày xưa là tội hình đấy. Bây giờ thì có mỗi cách ấy thì mình mới được hạnh phúc thôi. Nếu bố cậu cắt nguồn tiếp tế, bố mẹ tớ sẽ giúp cậu. Chúng mình sẽ cùng học lên đại học. Thôi nào.
    Tôi lôi Hương đến bên chiếc tủ sơn son nơi tôi giấu các kho báu. Tôi mở khóa. Ngoài mớ sách, các cuộc giấy chữ, các thoi mực xếp hàng ngay ngắn trong hộp gỗ, tôi lôi ra cái túi nhỏ bằng lụa thêu. Tôi mở túi và cho Hương xem các đồ nữ trang của tôi.
    - Chúng mình sẽ bán đi, đủ để trả tiền học đấy.
    Nước mắt lại tràn ra.
    - Mẹ tớ cũng để lại đồ nữ trang của mẹ tớ. Bố tớ lấy của tớ để tặng mẹ kế.
    - Thôi thôi đừng rên rỉ nữa. Phải chọn giữa tiền và tự do thì có gì mà phải do dự nhỉ. Bây giờ chùi mặt đi. Của tớ là của ấy và đừng có tự dày vò nữa.
    Đêm đã khuya. Hương ngủ chập chờn lo lắng cạnh tôi.
    Tôi lắng nghe tiếng gió và tiếng mèo chạy trên nóc nhà.
    Tôi như nhìn thấy chị Nguyệt Châu nhà tôi : chân thon dài. Chị tự hào cho tôi xem món quà làm lành mà anh rể tặng : một đôi hài xa tanh màu sữa thêu những con **** nhỏ. Đôi chân trần của chị bó khít trong cái vỏ lấp lánh ấy cũng tuyệt đẹp như bàn tay đi găng lục đeo chiếc nhẫn san hô hồng của chị. Rồi đột nhiên vẻ tươi vui biến mất trên gương mặt. Tôi thấy chị xanh xao, tóc tai rũ rượi. Quầng mắt chị thâm sì và nếp nhăn kéo dài nơi khóe. Con ngươi không sức sống và ánh mắt lờ dờ của chị nhìn vào một thứ mờ ảo nào đó. Chị ngồi đếm giờ và cầu sao cho chồng chị về nhà trước nửa đêm. Có cái gì đó kinh khủng lắm toát ra từ người chị, đã héo hắt đi vì tuổi tác và vẻ xấu xí. Đối với tôi, Nguyệt Châu không phải là một người đàn bà nữa mà là một bông hoa héo tàn.
    Mẹ tôi cũng không phải là đàn bà. Bà thuộc về tầng lớp của những kẻ chết vì Chúa. Tôi thấy bà ngồi chép bản thảo cho ba tôi và tìm kiếm tài liệu cho ba. Mắt kém đi, lưng đau, mẹ lao tâm khổ tứ vì những tác phẩm chẳng bao giờ mang tên mẹ. Khi ba bị các đồng nghiệp ghen tị, bôi xấu, mẹ an ủi ba và bảo vệ ba. Cách đây ba năm, khi ba có con với một cô sinh viên, mẹ đã nuốt nỗi đau của mình. Mẹ đã cho bà mẹ trẻ kia tất cả của cải của mình khi cô ta bế con đến cửa nhà chúng tôi. Mẹ đã mua sự bình yên cho ngôi nhà này bằng cách bán tâm hồn mình. Mẹ chẳng bao giờ khác.
    Nhưng biết có ai xứng đáng được với danh hiệu là đàn bà đây ?

  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    36.
    Tôi lại đi lại với các cô gái điếm để được tự tin và thỏa mãn. Minh ám ảnh tôi và lạc thú của tôi mang nhiều đau đớn. Nàng geisha nay đã có một ông chủ ngân hàng làm người bảo trợ. Minh bắt đầu có tên tuổi và chẳng bao lâu nàng chỉ còn giao thiệp với giới thượng lưu, tôi bặt tin nàng.
    Hai năm sau tôi gặp lại Minh trong một tối mù sương. Tôi thấy nàng đang lên một chiếc xe kéo bên kia đường. Tóc nàng bới thành hình ống cuộn to và nặng, nàng bận một chiếc áo khoác ngoài rực rỡ.
    Nàng nhìn thấy tôi, giả như không nhận ra và biến đi trong bóng tối như một tiên nữ bay về trời.
    Sau khi nhận lệnh đi Mãn Châu, tôi đến nhà nàng và gặp mẹ nàng ra tiếp. Tôi ngồi chờ lâu lắm trong một căn phòng nhỏ tách biệt và nhấm nháp ly rượu sakê. Rất muộn Minh mới đi dự một bữa tiệc lớn về. Nàng mặc một bộ kimônô đen, gấu áo thêu các đợt sóng vàng trên nền biển xám vẽ tay. Tóc nàng đẫm mưa bụi lạnh giá. Nàng lấy khăn tay lau tóc. Đã nhiều năm tôi không gặp lại Minh. Má nàng hơi gầy làm nổi rõ hơn vẻ khắc nghiệt của ánh mắt. Nàng có vẻ mệt. Khi nhìn gương mặt đã trở thành đàn bà của nàng, tôi thấy mình đã bị phản bội.
    Minh ngồi trước mặt tôi, đầu cúi, tay đặt lên đầu gối. Thái độ rụt rè khiến tôi nhớ lại buổi đi chơi trong công viên ngày nào. Chúng tôi im lặng. Giữa Minh và tôi, có một dòng sông mà chúng tôi không đủ sức để vượt qua.
    - Tôi được điều động đi Mãn Châu.
    Nàng bình thản không chớp mắt.
    - Em sẽ không bao giờ quên.
    Một lời đó là đủ đối với tôi. Tôi cúi chào thật thấp trước nàng và đứng dậy. Nàng vẫn bất động. Không nước mắt, không một tiếng than trong buổi chia tay. Buổi chia tay khắc nghiệt và giải phóng cho tôi?

  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    37.
    Tan học, tôi thấy Mẫn đứng tựa lưng vào một gốc cây.
    Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi cúi đầu và tiếp tục đi. Anh chạy theo tôi :
    - Anh đi cùng em một quãng được không ?
    Tôi không trả lời. Anh trơ tráo áp vào tôi và bắt dầu tán tỉnh linh tinh. Tóm lại, tôi cũng thinh thích khi có anh bên cạnh. Mẫn cao hơn tôi hai cái đầu. Giọng nói ấm áp của anh ru tôi như trong mơ. Anh kể về các sách anh đọc, các cuộc đi săn, những ước mơ cách mạng của anh. Anh rủ tôi đi câu ngày chủ nhật, hứa sẽ dạy tôi phân biệt các con cá phu thê.
    Chúng tôi đi qua nhà Kinh.
    - Vào đây, anh kéo tay tôi, anh có chìa khóa đấy.
    Bước khỏi bực cửa, anh quay lại ngắm tôi từ đầu tới chân. Vẻ táo tợn của anh làm tôi không biết đâu mà lần. Tôi tựa vào cửa, chẳng còn sức mà cử động nữa.
    Anh bắt đầu vuốt ve khuôn mặt tôi, cổ tôi. Ngón tay anh chạm vào tai tôi. Người tôi chìm đi, đờ đẫn. Má đỏ, mắt lim dim, Mẫn ngửi da thịt tôi. Môi anh lướt đi tới đâu, dường như có một vệt lửa chạm vào tôi tới đó. Khi anh kề môi lên cằm tôi, tôi bất giác hé miệng và lưỡi Mẫn thọc sâu vào tôi. Tay anh lần xuống ngực tôi. Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi ngạt đi trong vòng ôm của anh. Tôi bảo anh cởi áo tôi ra. Mẫn có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng theo lời. Những ngón tay cuống quýt không tháo được các khuy áo tết. Tôi gần như giằng đứt chúng ra.
    Mặt Mẫn như méo đi trong nỗi si mê thán phục. Anh quỳ xuống và nghiến ngấu xiết môi lên vú tôi, cọ làn râu mới chớm lên ngực tôi. Trán anh nóng bừng bừng như thép nóng. Tôi oằn oại người, tay nắm chặt.
    Có tiếng cửa kêu ken két khiến chúng tôi giật mình. Tôi vội vàng đẩy Mẫn ra. Vừa kịp cài áo thì cửa mở, Kinh bước vào, tay cầm ***g chim. Thấy chúng tôi, anh sầm mặt xuống. Anh hầm hầm nhìn tôi và lầu bầu chào Mẫn. Tôi nhặt túi sách, ẩy Kinh ra và chạy ra phố.
    Chưa bao giờ tôi cảm thấy buồn như vậy. Quạ kêu quàng quạc trên trời. Màu tím và màu vàng dần dần hòa trộn với những đám mây đen. Không khí đẫm hương thơm. Tháng năm đã đến, những nhành hoa dương liễu giống như những con giun đất màu nâu, rơi lả tả trên đường. Khi còn bé tôi thường nhét chúng vào cổ áo của chị Nguyệt Châu làm chị thét lên vì sợ.
    Mẫn đã vần bóp ngực tôi và tôi thấy đau. Tôi dừng lại dưới một gốc cây để vào lại tóc, nhổ ít nước bọt ra tay vuốt lại váy. Tôi ngắm mình trong chiếc gương con : môi tôi hơi sưng phồng lên như thể tôi vừa ngủ trưa quá nhiều. Má đỏ lựng để lộ những ước mơ bị cấm đoán, trán tôi như tỏa nắng, chỉ mình tôi còn thấy dấu vết môi Mẫn trên đó?

  5. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    38.
    Chúng tôi đánh bóng vũ khí và chỉnh trang lại quân phục nhàu nát trước khi tiếp tục lên đường. Chẳng bao lâu hiện lên một thành cổ với tường thành bao quanh. Dương liễu mọc dọc ven hào thành. Bên đường người Trung Quốc vẫy chào bằng các lá cờ mặt trời mọc. Qua khỏi cổng chính, thành phố Thiên phong trù phú trải ra trước mắt chúng tôi : mái ngói san sát, phố xá đầy các nhà buôn, xe cộ ồn ào đi lại và mùi thức ăn thơm ngon bay ra từ các tiệm ăn. Một đại tá thuộc đội quân đồn trú tại thành tiến về phía chúng tôi, theo sau là một đoàn sĩ quan. Thị trưởng, một tay người Mãn Châu rậm tâu béo tròn cũng đến đón cùng với các đại diện của giới tư sản địa phương.
    Chúng tôi tròn mắt kinh ngạc khi thấy trên vỉa hè chừng ba chục cô điếm trẻ mặc kimônô dang vẫy gọi. Họ đỏ mặt, cười đùa xô đẩy lẫn nhau. Những cô dát hơn che mặt và bình phẩm về dáng đi, gương mặt của chúng tôi. Các cô dạn dĩ hơn nói với chúng tôi bằng thứ tiếng Nhật bồi những câu chẳng đâu vào với đâu : ?oAnh ấy đẹp quá !?, ?oĐến quán Sen vàng gặp em nhé !?, ?oEm yêu anh !? .. Nỗi mệt của chuyến đi bay đâu mất, chúng tôi kiêu hãnh ngẩng cao đầu và hít hơi căng ***g ngực.
    Doanh trại nằm phía tây thành phố, có ụ chắn và đại liên chặn lối vào, dây thép gai trên tường rào. Đội quân dự bị xếp thành đội hình vuông đón chào chúng tôi tại bãi tập.
    Sau nghi lễ đón tiếp, đến giờ được ăn bữa cơm nóng. Tại nhà ăn, các bài diễn văn vừa dứt là chúng tôi xơi món súp thịt bò rong biển cay, cá chép béo ngậy, rồi đùi hươu, ức gà gô. Chúng tôi tham lam nuốt cơm nắm, rau muối, đậu phụ, cá sống bày biện cầu kỹ trên đĩa.
    Bụng căng đầy, chúng tôi ợ lên mùi những thức ăn ngon lành vừa chén và tôi lê về phòng lăn ra ngủ.

  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    39.
    Mẫn ra vẻ bí ẩn, khoe rằng mình có các sách cấm : anh tìm cách lôi kéo tôi đến nhà Kinh. Chỉ nghĩ tới ngôi nhà đã khiến tôi choáng ngợp. Dù sao thì tôi cũng phải quyết. Tôi không thể lùi bước được nữa. Tôi không còn là và cũng không muốn chỉ là nữ sinh mơ mộng. Phải hành động, nhảy vào vực thẳm. Lúc nào bắt đầu cái điều không thể đảo ngược được, tôi sẽ biết mình là ai, sống để làm gì .
    Vào đến phòng sách, Mẫn lôi ra các sách ?onguy hiểm? giấu dưới một chồng sách cổ. Tôi lật mấy trang sách và chăm chú đọc. Mẫn liền lợi dụng ôm ngang lưng tôi từ phía sau. Tay anh lần mò trong váy tôi và tóm lấy ngực tôi.
    Anh cởi quần áo tôi như bóc bỏ chuối. Tôi vẫn giữ quần áo lót trên người, vòng tay che ngực, tôi ra lệnh cho anh treo váy tôi lên cho khỏi nhàu. Anh cũng cởi quần áo và nám tung khắp phòng. Mình giữ nguyên quần lót, anh lao vào tôi ham hố chà đi chà lại ngực anh trên ngực tôi.
    Tôi nhắm nghiền mắt cố cưỡng lại sức đè của Mẫn trên người tôi. Mẫn ép tôi đến giữa phòng và đặt tôi nằm trên một chiếc bàn. Anh từ từ vạch đùi tôi ra. Tôi đưa tay cố che thân. Mẫn nắm chặt lấy cánh tay tôi. Tôi vặn người rên rỉ. Để làm tôi bớt hoảng hốt, anh hôn lên đầu vú tôi, mút chùn chụt. Tôi thét lên vì đau. Anh đứng bật dậy như một con quỷ dữ, đầu như chạm tới trần. Nét mặt bị dày vò của anh nổi bật trên một khung vuông trời xanh ***g trong khuôn cửa sổ. Anh ép bụng anh vào giữa hai đùi tôi và đột nhiên, anh lao tới.
    Truyền thuyết kể rằng một trong những cực hình bọn quỷ sứ dưới âm ty ưa thích nhất là cưa những người bị đầy xuống đó thành hai : chắc trí tưởng tượng dân gian bắt nguồn từ lần gặp gỡ đầu tiên giữa một người đàn ông và một người đàn bà.
    - Em có đau không ?
    Tôi cắn môi dưới và không trả lời.
    Mẫn ngắm tôi một lúc rồi mặc quần áo và lấy khăn mùi xoa lau mặt cho tôi. Mắt không rời mắt tôi, anh nói :
    - Anh sẽ cưới em.
    - Cho em vào giường.
    Mẫn đóng cửa, kéo rèm và hạ màn xuống. Chúng tôi quần mình trong chiếc chăn lụa chần bông. Trong bóng tối mờ mờ, mùi gỗ mục làm tôi như tê dại.
    Anh an ủi tôi :
    - Lần đầu tiên bao giờ cũng thấy thế nào ấy .
    - Anh nhiều kinh nghiệm nhỉ !
    Anh im. Tay anh mò mẫm trên cổ, trên vai, trên cánh tay, trên bụng tôi. Tiếng ve vẫn kêu ra rả. Mẫn lại leo lên người tôi. Tôi đau nhưng lần đay này còn khả dĩ chịu được. Tôi run rẩy và ngạt thở. Trong đầu tôi các ý nghĩ lộn vào nhau, các hình ảnh xáo trộn nhập nhòa. Tôi thấy mặt Kinh, rồi gương mặt của anh họ Lữ.
    Đột nhiên Mẫn nhìn tôi một cách lo âu và độc ác. Anh thốt ra nhiều tiếng kêu khàn khàn đứt quãng. Rồi như vừa đánh nhau với một sức lực vô hình nào đó, anh ngã nhào xuống người tôi, bất động.
    Mẫn ngủ thiếp đi ngay lập tức, cánh tay anh rã rượi vòng quanh bụng tôi. Đầu anh ngoặt vào vết hõm nơi cổ tôi. Mỗi khi tôi hơi cử động, anh lại ve vuốt tôi một cách vô thức và kéo tôi vào sát người anh. Tôi phải đến trường buổi chiều nhưng không muốn dậy. Ngày mai sẽ phải nói dối. Các ý nghĩ của tôi tản mạn như những đám mây lang thang trên bầu trời thành phố và sẽ khuất sau rặng núi phía bắc đồng bằng Mãn Châu. Tôi nghe nói rằng con gái còn trinh mất nhiều máu lắm. Tôi chẳng chảy tí máu nào. Thần linh tránh cho tôi sự phũ phàng khiến đàn bà sợ hãi. Tôi không cảm thấy có lỗi. Tôi hài lòng. Cuộc đời chưa bao giờ đơn giản và sáng sủa đến thế.
    Chập tối, chúng tôi quay về với thế giới bên ngoài. Đêm đã xuống nhưng ngày vẫn còn phảng phất như thuyền còn bám víu vào bến đỗ. Tôi nhớ tới bài học dương cầm và nghĩ cách nói dối mẹ. Tôi đi chầm chậm. Có cái gì đó vùi sâu trong ngõ ngách tâm hồn tôi đã được lôi ra như một chiếc chăn đem ra phơi nắng mới. Tiết trinh của tôi chỉ còn là một vết thương. Thân xác tôi xẻ nứt làm đôi, rộng mở và gió thổi xuyên qua tôi.
    Mẫn kéo tôi về thực tại :
    - Khi nào đánh đuổi hết giặc Nhật, anh sẽ cưới em.
    - Em không muốn lấy chồng. Anh cứ lo việc cách mạng của anh đi.
    Anh dừng lại và bất mãn nhìn tôi. Môi anh run run, anh thật đẹp trai !
    - Gia đình anh xuất thân dõng dõi Hoàng Kỳ. Đất đai nhà anh trải rộng từ phía ngòai tường thành tới tận đồng cỏ Mông Cổ. Bố anh chết rồi còn anh muốn dành gia tài cho sự nghiệp giải phóng nước mình. Anh sẽ nghèo và cuộc đời anh sẽ đầy nguy hiểm. Nếu em không khinh rẻ anh, và vì em đã trao cho anh cái quý nhất của người con gái, anh sẽ cưới em.
    Tôi bật cười.
    Tôi ngồi trên xe kéo giơ tay chào anh. Bóng Mẫn trên vỉa hè trở thành một vệt đen, rồi một nét mờ trong màn đêm xuống dần.

  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    40.
    Khi còn nhỏ, bí ẩn về đế quốc ở giữa các đế quốc, nước Trung Hoa, luôn làm tôi khao khát. Tôi thích vẽ biết bao những toà nhà, thuỷ đình kiểu quý tộc, các lâu đài kiểu rợ Hồ và những chiến binh quý tộc, các lâu đài kiểu rợ Hồ và những chiến binh quý tộc. Lớn lên, tôi đọc nghiến ngấu các tác phẩm cổ điển Trung Hoa.
    Mới hôm qua đây tôi chỉ mới biết về Trung Quốc qua thành phố Cáp Nhĩ Tân, một đô thị rộng lớn bên bờ sông Amua. Thành phố hiện đại và pha tạp này nay là thước đo của tôi. Tôi luôn so sánh nó với Thiên Phong. Thành phố bé nhỏ này tuy thuộc về nước Mãn Châu độc lập nhưng ta vẫn nhận thấy ngay đó là một mảnh của Trung Hoa có tự ngàn đời.
    Ở đây ít xe hơi hơn, không có tàu điện. Hàng trăm phu kéo xe tay quần quật chạy suốt ngày đêm. Xe đạp là thứ phương tiện mốt nhất của các sinh viên gia đình khá giả.
    Khác với cư dân thành phố Cáp Nhĩ Tân là hậu duệ của những người bị đi đày và tù tội, có vẻ ngoài thô lỗ, dân Thiên Phong trông thanh thoát hơn. Người ta bảo rằng họ là con ngoài hôn thú của các ông hoàng, trong huyết quản của họ có pha trộng máu Mãn Châu, Mông Cổ và Trung Hoa. Gương mặt của họ như từ những thế kỷ xa xăm nào đưa về, mang đường nét thanh tú. Đàn ông cao ráo, da ngăm đen, mắt một mí kéo dài tới tận thái dương. Đàn và được thừa hưởng của các mệnh phụ triều đình nước da trắng xanh, gò má cao, mắt hình hạnh nhân và miệng nhỏ.
    Ngay sau hôm bọn tôi tới, các sĩ quan dự bị đã lôi chúng tôi sang các dãy phố chằng chịt của khu ăn chơi sát bên trại lính. Tôi tin chắc rằng nạn mãi dâm hình thành là để phục vụ quân đội và cô điếm đầu tiên trong lịch sử chắc phải là người tình của lính.
    Ở đây cũng như ở Nhật, người ta ra sức giành giật đồng lương còm của chúng tôi bằng những nụ cười chèo kéo. Các cô gái Trung Hoa bập bẹ một thứ tiếng Nhật sơ đẳng nhưng cũng đủ để mặc cả. Vài nhà chứa do quân đội chúng tôi quản lý có cả các em người Nhật và Triều Tiên, giá vô cùng đắt. Vì chẳng đủ tiền để cặp với một cô điếm đồng bào nên tôi chọn đi theo những tay sành sỏi. Họ giới thiệu với tôi một nhà chứa có mặt tiền giản dị mang biển hiệu Sáo Ngọc. Giữa sân, một cây tô mọc vươn lên trời cao. Nhìn lên các tầng, người ta thấy quân phục, tóc dài, váy màu rực rỡ đan chen vào nhau.
    Bà chủ nói đặc giọng Sơn Đông bắt các cô diễu qua trước mặt chúng tôi. Tôi chọn em Lan. Mắt em một mí sâu thẳm như mắt chó sói, miệng xinh như quả dâu. Tay cầm điếu thuốc, khăn choàng lông cáo vắt vẻo trên vai và chân trần trong đôi giày cao gót. Em leo cầu thang, vừa đi vừa ngoáy mông.
    Mới vào cuộc ve vuốt, em cho tôi biết em là gái Mãn Châu chính dòng, chớ nên lầm em với gái Trung Hoa. Khắc hẳn với các cô điếm Nhật thường che đậy và kiềm chế, Lan, đúng là gái có nòi, nhanh chóng hoà nhập và kêu thét. Thật hiếm khi lại có gái điếm biết tìm ra lạc thú xác thịt. Đối tác của tôi buông thả trong nỗi ngây thơ và hạnh phúc đến phát lạ. Khi tôi ra về, cô gái có bộ mông rắn chắc này tựa cửa nhìn tôi xuống thang, tay xoắn chiếc khăn mùi xoa xanh lá cây.

  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    41.
    Hôm sau đến trường, tôi tự hào nhìn các bạn. Nỗi đau ngày hôm qua vẫn dai dẳng trong tôi, khiến tôi bứt rứt. Quấn mình trong chiếc váy xanh như đám bạn bè, tôi biết rằng từ nay tôi đã khác rồi.
    Sau buổi học, tôi vòng qua thăm chị gái. Nguyệt Châu ngồi bên cửa sổ đang đan len. Tôi duỗi người trên chiếc đi văng đan bằng mây trước mặt chị.
    Em chồng Nguyệt Châu vừa có thai và chị tôi than vãn về nỗi bụng vẫn phẳng lì. Để bà chị bớt nói về chủ đề bụng, tôi hỏi :
    Làm sao biết được mình đang yêu hả chị ?
    Nguyệt Châu chùi mắt và lăn ra cười :
    Này, đã có đứa nào chưa đấy ? Sao lại hỏi chị thế ?
    Tôi giả vờ tự ái :
    Nếu chị không nói thì em đi đây.
    Thế mà đã dỗi à ? Em có ăn bánh ga tô mật ong không ?
    Nguyệt Châu rung chuông gọi người hầu và đan tiếp :
    Em cần gì nào ?
    Tôi rúc đầu xuống gối :
    Làm sao biết được là mình đang yêu ? Mình cảm thấy như thế nào ?
    Thứ nhất là em sẽ quên hết thiên hạ xung quanh, bạn bè gia đình cứ như là biến sạch. Đêm ngày chỉ nghĩ đến có một người thôi, khi thấy anh ta thì mắt em như tràn ngập ánh sáng, khi không gặp anh ta, nỗi nhớ gặm mòn tim em. Lúc nào em cũng tự hỏi không biết anh đang làm gì, anh đang ở đâu. Em bịa cho anh ta một cuộc đời, em sống thay anh ta trong cuộc đời đó : mắt em nhìn thay, tai em nghe thay?
    Nguyệt Châu hớp một ngụm nước chè rồi tiếp :
    Lúc đầu, người này chẳng biết tình cảm của người kia với mình như thế nào. Đấy là lúc đau khổ nhất. Rồi họ bộc bạch với nhau và hạnh phúc vô bờ trong một thời gian ngắn ngủi.
    Chị tôi dừng tay đan và mắt lại mơ màng :
    Hết đẹp trời là đến kỳ giông bão và đột nhiên đôi người yêu chìm trong bóng tối, họ bò rạp để mò mẫm tiến lên. Họ già đi. Rồi em sẽ biết em ạ. Khi em yêu và được yêu, em sẽ biết thế nào là nỗi đau phải sống trên một lò than hồng rực, em sẽ chẳng tin chắc vào cái gì nữa hết.
    Môi chị tôi nẻ nứt như đất ruộng hoang. Ánh mắt chị hằn học nhìn trong không trung như muốn tìm những kẻ gây ra nỗi bất hạnh của chị. Chị tiếp :
    Em sẽ sướng hơn chị. Em mạnh mẽ hơn. Em sẽ biết thách thức đau khổ và làm dịu nỗi tức giận của thần linh vốn hay ghen tị với hạnh phúc của con người.
    Thế thì lấy chồng để làm gì ?
    Hôn nhân ấy à ? Chị cười. Lạnh lẽo, nhạt nhẽo lắm. Như là một thứ nghi thức bày đặt ra để vừa lòng cha mẹ thôi . Xem chị bây giờ chỉ như cái bòng của chị ngày trước đây này. Gia đình chị xây nên nay lại đè nặng lên chị. Có nhưng ngày chị chỉ ước được biến thành cái tủ, chẳng phải nghĩ ngợi, chẳng có cảm xúc gì cả, chị sẽ chờ đợi anh ấy, phục vụ anh ấy, làm vật kê chắn nhà cửa cho anh ấy, an ủi tổ tiên nhà anh ấy.
    Nguyệt Châu đứng dậy hái một chùm hoa đậu tía và bóp nát trong các ngón tay run rẩy :
    Chị nói cho em biết sự thật. Trước đây chị yêu chồng chị, chị đã cho anh tất cả. Như một con tằm, chị rút ruột cho anh những gì đẹp nhất của chị. Chỉ còn lại xác tằm vơ vật. Chị biết phải làm gì tiếp rồi, chị sẽ trao cả mạng sống của chị. Chị chết đi để cho anh ấy sống !
    Tôi cảm thấy choáng và khó chịu. Viện một cái cớ vớ vẩn, tôi bèn xin về. Ra đến đường là tôi chạy. Tôi cần phải được hít thở cuộc sống, cây cỏ, hơi ấm của thành phố này. Tôi sẽ biết cách làm chủ số phận của mình và sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc là một cuộc bao vây, như chơi cờ vây. Tôi sẽ giết được nỗi đau bằng cách bóp nghẹt nó.
  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    42.
    Trời nóng quá nên luyện tập khó khăn. Sau các bức tường thành, đất đai đen xì trở thành các tấm tôn nóng bỏng. Sĩ quan chỉ huy cho binh lính tập hành quân, nhảy, chạy, bò, bắn súng, xọc cho hàng ngàn lần mũi lưỡi lê vào bù nhìn rơm. Kẻ nào ngất sẽ được đổ cho một xô nước kèm theo một đôi bạt tai. Đối với lính mới người Trung Quốc, chúng tôi còn phạt nặng hơn. Đàn ông là loại thép phải tôi mới rèn được thành vũ khí.
    Ngay từ ngày đầu tiên, mặt trời đã hun cháy tôi và môi tôi bong da. Phải gào nhiều quá nên tôi bị mất giọng và cổ họng đau rát. Cơm nuốt vào tựa như nuốt cát. Đêm đến nhiệt độ xuống nhưng cơ thể chúng tôi vẫn còn mang hơi nóng của ban ngày. Khổ vì cả nóng lẫn lạnh, tôi trằn trọc trong giường chẳng thể nào ngủ được.
    Tuy nhiên tôi hài lòng được ở đây. Trại lính như một cấm thành với quán rượu, nhà hàng, thư viện riêng của mình, với các cô y tá xinh đẹp và các phòng tắm có thùng nước bẵng gỗ thật. Em gái tôi và Akikô gửi sách và tạp chí văn học. Mẹ gửi túi đầy sôcôla, bột đậu đỏ, tất và quần lót mới. Mẹ thật chiều tôi.
    Các tạp chí khiêu dâm lan tràn khiến mọi người có tính đồng loã thật vui vẻ. Tối đến, từ phòng này sang phòng khác, các giọng say nhừa nhựa bộp bạp hát những bài dân ca Nhật. Đây đó, người ta đánh bài ăn tiền.
    Binh lính thèm thuồng còn sĩ quan không bị cấm trại. Từng nhóm dân ăn đêm kết lại với nhau. Cứ chớm lặn mặt trời là chúng tôi say sưa trong phố và làm một tua qua các nhà thổ cho tiêu cơm.
    Vì tôi nói được tiếng của họ nên quan hệ của tôi với phụ nữ bản xứ trở nên đặc biệt. Cảm thông khiến những kẻ chai đá nhất cũng trở nên âu yếm. Lan bỗng thành ra gắn bó với tôi. Xác thịt tôi đã chế ngự được cô ta và cô ta dành cho tôi một niềm si mê không kiềm chế.
    Trí tưởng tượng của Lan đã biến cuộc gặp gỡ bình thường giữa một người lính và một ả điếm thành một chuyện tình. Cô ta cho rằng đã để ý tới tôi ngay từ ngày đầu tiên mới đến. Trong đoàn quân diễu hành hôm ấy, chỉ có ánh mắt của tôi thu hút được cô.
    Nghe mãi là mình được yêu nên tôi cũng trở nên trung thành với Lan. Tôi mê cô vì nhiệt tình giường chiếu và sự thẳng thắn mà các kỹ nữ xứ tôi không có. Lan tặng tôi nào khắn mùi xoa, bít tất của cô, các món tóc kỷ niệm và một chiếc đệm nhỏ bằng xa tanh có thêu các hình chăn gối lứa đôi. Các món quà mọn đó cũng khiến tôi thích thú và tự mãn ngang với nỗi khát khao cuồng nhiệt của cô.
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    43.
    Tháng 5 ấm và rực rỡ, trôi qua nhanh chóng chẳng khác gì bước nhảy của ếch xuống ao.
    Mùa hè đã tới. Sau bữa cơm trưa, cái nóng đầu mùa buộc ba mẹ tôi phải ngủ một giấc dài. Tôi nhón chân đi qua nhà, chuồn vào vườn và lẻn ra cửa sau. Tôi đi trong các phố nhỏ ngóc ngách có đôi lùm cây che cho ít nắng. Nắng đổ tràn xuống đầu tôi vàng óng. Tôi toát mồ hôi và chẳng nghĩ ngợi đến điều gì.
    Hoa lila vườn nhà Kinh toả mùi thơm ngây ngất. Mẫn đợi tôi trong giường. Anh lấy nước giếng dội từ đầu tới chân, lạnh ngắt như một viên đá cuội vừa ra khỏi lòng suối. Tôi lao vào anh. Da tôi nóng rực gần như bốc hơi khi chạm vào da anh.
    Tôi dần khám phá ra thân thể Mẫn, từng xăngtimet một, và anh như hoá thành mảnh đất vô tận. Tôi khám phá, tôi lắng nghe tiếng thở dài của làn da anh, toio đọc trên bản đồ các mạch máu xanh xanh. Chúng tôi bịa ra những trò chơi. Tôi dùng lưỡi vẽ nên các chữ trên ngực anh và bắt anh đoán. Tôi giơ bụng cho anh hôn, kề ngực cho anh áp trán vào. Mẫn bò rạp trên tôi như hành lễ và phải đọc một lời kinh trước mỗi khi cử động. Tóc anh rũ xuống cù tôi và làm tôi cười. Để trả thù, anh đột ngột xộc vào trong tôi. Và thế giới đảo điên. Mắt tôi hoa lên và tai tôi ù đi. Tôi cấu tay vào trong tóc, tôi cắn vào chăn. Mắt nhắm nghiền, tôi thấy trong bóng tối vô vàn lá cờ đang phất phới. Đường nét rõ lên rồi phai mờ, hình ảnh hiện lên rồi tan biến. Tôi sẽ chết. Đột nhiên tôi như biến thành hai người. Một con bé tôi nào nữa rời khỏi tôi và bay lên. Nó nhìn tôi, nghe tôi rên rỉ, nấc lên. Rồi nó lên cao hơn nữa, biến đi về phía xa xôi nào chẳng rõ, như chim biến đi sau một vách đèo. Tôi không thấy nó nữa.
    Mẫn sụp xuống và thiếp ngủ, tay quàng vào ngực tôi. Anh đã để rơi xuống bụng tôi vài giọt dịch trắng. Nóng và cuộc quanh ngón tay tôi như những sợ tơ tằm. Đàn ông là những con nhện giăng cho đàn bà những cái bẫy dệt bằng tinh dịch.
    Tôi nhẹ nhàng ngồi lên. Đầy sinh lực, tôi sẵn sàng bắt đầu một ván cờ vây. Kinh đang ngủ gật trên một chiếc ghế dài trong vườn, mũ úp lên đầu. Tôi không biết anh về nhà từ bao giờ và có rình mò những cuộc ái ân của chúng tôi không. Tôi đang định biến đi thì anh đột ngột hất mũ ra và chằm chằm nhìn vào mắt tôi. Tôi thầm cảm thấy vui thú khi thấy tuyệt vọng và khinh bỉ hiện trên nét mặt anh. Tôi nhìn anh đầy thách thức. Môi anh run lên, anh không thốt ra được lời nào.
    Có tiếng rao lê thê của một người bán hoa quả rong.
    Em muốn ăn đào, tôi nói.
    Kinh đấm tay xuống ghế, đứng dậy, chạy đi và quay về với giỏ quả. Anh rửa đào ở giếng và chọn quả to nhất cho tôi. Chúng tôi ăn đào trong yên lặng. Nước ứa ra khỏi miệng Kinh và chảy xuống áo sơ mi của anh.
    Ve vẫn kêu chói tai. Mùi lá khô nóng gắt lên trong nắng hoà với mùi tóc tôi. Trong một chiếc vò làm bể cá, có con cá chép đang quẫy mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này