Đêm đã muộn, trăng cũng đã rời khỏi ô cửa sổ của tôi từ lâu lắm rồi. Vẫn biết còn bao nhiêu việc phải làm, nhưng tôi không đành lòng để vầng trăng hiền dịu kia buồn rầu trôi qua mình như thể chúng tôi là những người chưa hề quen biết. Không hiểu sao lúc này trong lòng tôi chỉ muốn nghe giai điệu dặt dìu của Thinking of You. Đây là bản nhạc của Kitaro mà tôi thích nhất, người bạn thân quen của tôi đôi lúc khi lòng tôi mệt mỏi và trống trải nhất. Đã qua rằm hai hôm rồi mà sao trăng vẫn sáng quá, vẫn đẹp và đầy đặn như chưa bao giờ thay đổi cả. Tôi đã buộc mình vào bao nhiêu lo lắng đời thường và rồi có những lúc chợt thấy lòng mình chùng xuống, trống rỗng tưởng như không còn biết ý nghĩa những việc đang làm nữa. Và giờ ngồi đối mặt với tâm hồn hiền hậu kia, tôi không khỏi tự trách mình đã để trôi qua bao khoảnh khắc đẹp đẽ của đời người. Thật kỳ lạ khi hạnh phúc vẫn hàng ngày ở bên ta mà nhiều lúc ta lại vô tâm đến mức không nhận ra được sự vỗ về của nó. Âm nhạc gắn liền với sự trưởng thành của tâm hồn con người. Tôi đã quen với việc nghe nhiều loại nhạc khác nhau trong một ngày, hỗn tạp và nhộn nhạo. Thế rồi mỗi khi những giai điệu ngọt ngào thiết tha của những bản nhạc không lời bất ngờ vang đến bên tai, tôi lại thấy mình can đảm dẹp qua một bên những thứ khiến tôi thiếu thời gian đối diện với chính mình. Liệu có phải tôi đang quá xa xỉ với bản thân? Tôi chỉ đơn giản muốn dành chút thời gian tìm lại mình, muốn mượn những thứ quá đỗi thuần khiết và thánh thiện kiếm chút mật ngọt để nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp, những phần dịu dàng nhất trong con người mình. Tiếng sáo da diết như bủa vây tâm trí tôi. Thinking of you! Ở nơi này và lúc này tôi đang nhớ về bạn, nhớ về những kỷ niệm vẫn luôn trong trái tim tôi. Ở phương trời xa lạ ấy, bạn đã tìm được bình yên cho mình chưa? Liệu chúng ta còn có ngày gặp lại, hay mãi mãi sẽ chỉ là nhớ mong và chờ đợi thế này? Và... bạn có còn nhớ đến tôi? Ngay từ lúc bạn nói với tôi có thể chúng ta sẽ phải xa cách nhau một thời gian dài, tôi đã biết lòng mình đã mất đi một chỗ dựa vững chắc đến thế nào. Chúng ta đã bên nhau hơn quá nửa cuộc đời vẫn còn quá ngắn ngủi của tôi, chúng ta thân nhau hơn cả những người ruột thịt. Và giờ đây bạn đến một nơi xa, không thể quen với cuộc sống mới. Còn tôi ở lại cũng không thể hoà nhập với cuộc sống thiếu bạn. Không gian và thời gian tàn nhẫn cứ đẩy chúng ta ngày một xa nhau hơn, và dù không muốn chấp nhận như thế, chúng ta đều không thể làm gì khác hơn. Tôi vẫn hàng ngày nghĩ đến bạn, vẫn không thể nén khóc khi nghe những bài hát cũ trước đây chúng ta đã cùng nghe. Và tôi đợi, tôi đợi ngày bạn trở về, sẽ có nhiều thay đổi, chắc chắn là như thế, nhưng tôi không lo sợ sẽ mất bạn đâu, yêu quý ạ. Trải qua bao năm tháng như thế, tâm hồn ai cũng sẽ phải trưởng thành lên. Chúng ta không thể nằm ngoài cái quy luật muôn đời ấy. Có điều chúng ta sẽ thay đổi để khôn lớn hơn, mạnh mẽ hơn và lại có một ngày nào đó tôi được nhìn thấy nụ cười tươi tắn của bạn. Tôi vẫn luôn mong lại có tiếng chuông điện thoại đổ dài giữa những đêm khuya như thế này. một tiếng chuông nối tất cả những mảnh rời rạc: bạn, tôi, trăng và Thinking of You trong một cuộc hội ngộ tâm hồn thật ấm áp!
Hay! Bài viết rất hay! Thinging Of You cũng là một trong những bản nhạc mà tui cho là hay nhất của Kitaro! Bài viết tham khảo: Kitaro và bản hùng ca về Con Đường Tơ Lụa
Bạn viết tình cảm lắm. Thinking of You cũng là bài mình thích nhất của Kitaro, cùng với nó là Koi cũng là một bài rất hay (hình như tiếng nhật là TÌnh Yêu). Nghe nhạc của Kitaro mình luôn cảm thấy nó rất trong sáng, thoát tục, thanh khiết. Nói chung là cảm giác bay bổng như một cô bạn của mình nói là "mang đến một thế giới riêng biệt của mỗi người". Chỉ nghe thôi là đã thấy thanh thản rồi.
Uh mà mày yêu,tao xin lỗi mà!Tao không định giận mày lâu thế đâu!Nhưng mà tại hết chuyện này đến chuyện khác,tao càng ngày càng thay đổi!Tao cũng chả thích chở thành người cộc cằn ,bản gắt!Tao chẳng nhớ nổi tao ngày trước là người như thế nào nữa!Tao chỉ biết,tao đã là 1 đứa rất khác,rất rất khác fải không mày? Nhiều lúc tao mệt mỏi và thất vọng lắm!Nhưng mà ít nhất vẫn còn có người cần và nghĩ đến tao,trong đấy có mày! Tao không fải là 1 đứa lạc quan.Nhưng mà mọi thứ sẽ ổn cả thôi mày ạ. when I get down I turn to you, And you make sense of what I do And, no, it isn''''''''t hard to say. But, baby, just when this world Seems mean and cold Our love comes shining red and gold And all the rest is by the way Why Worry? There should be laughter after pain, There should be sunshine after rain, These things have always been the same Được Pham_K_L_H_L sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 12/06/2004 Được Pham_K_L_H_L sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 12/06/2004