1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ BH !

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Nofeeling, 14/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Có bài thơ hay mới "lượm" được, gửi tới cả nhà ta.
    Nếu
    Nếu con vẫn bình tâm lúc mọi người chung quanh
    Hoảng hốt và đổ lỗi cho con;
    Nếu con vẫn tự tin khi mọi người nghi ngờ khả năng con,
    Nhưng vẫn không buồn lòng vì mình bị nghi ngờ:
    Nếu con có thể đợi và không mỏi mệt vì trông chờ,
    Hoặc bị người lừa dối, đừng gian dối với ai,
    Hoặc bị người ghét, đừng để hận thù xâm chiếm lòng con,
    Tuy thế đừng đóng vai quá tốt, đừng nói lời quá khôn ngoan.

    Nếu con có thể mơ nhưng không để mộng mơ làm chủ con;
    Nếu con có thể suy tư song không lấy tư duy làm mục đích;
    Nếu con có thể gặp Khải Hoàn và Thảm Bại
    Mà vẫn đối xử hai kẻ giả dối này như nhau:
    Nếu con chịu đựng nghe sự thật con vừa nói ra
    Bị kẻ tiểu nhân bóp méo giăng bẩy lừa kẻ dại,
    Hoặc nhìn công trình đờI con, đổ vỡ,
    Và cúi xuống xây dựng lên với dụng cụ đã mòn.

    Nếu con dám đem hết đống tiền con thắng được
    Ðổ vào một trận úp ngửa ăn thua,
    Và mất hết, và lại bắt đầu từ số không,
    Và không một tiếng thở than về sự mất mát của mình:
    Nếu con ép được tim con, và từng sợi gân thớ thịt
    Phục vụ mục tiêu của con lúc từ lâu sức chúng chẳng còn,
    Và cố bám víu vào lúc mà trong con chẳng còn gì
    Ngoài Ý chí giục con: "Ðừng bỏ cuộc".

    Nếu con có thể chuyện trò với đám đông mà vẫn giữ gìn đạo đức,
    Hoặc giao du với Vua chúa - vẫn không xa đám thường đinh,
    Nếu con không để bạn thân cũng như kẻ thù làm con khổ,
    Nếu con trọng mọi người, nhưng không một ai quá lố:
    Nếu mỗi phút qua đi không bao giờ chờ đợi
    Trong nuớc rút cuộc đua con chạy đủ sáu mươi giây,
    Thì mọi sư trên Trái đất thuộc về con,
    Và - hơn thế nữa - con sẽ đúng là một con Người, con trai của cha!
    Rudyard Kipling
    · Hồ Văn Hiền dịch
    Nguyên tác tiếng Anh:
    If
    If you can keep your head when all about you
    Are losing theirs and blaming it on you;
    If you can trust yourself when all men doubt you,
    But make allowance for their doubting too;
    If you can wait and not be tired by waiting,
    Or, being lied about, don?Tt deal in lies,
    Or, being hated, don?Tt give way to hating,
    And yet don?Tt look too good, nor talk too wise;
    If you can dream - and not make dreams your master;
    If you can think - and not make thoughts your aim;
    If you can meet with triumph and disaster
    And treat those two impostors just the same;
    If you can bear to hear the truth you?Tve spoken
    Twisted by knaves to make a trap for fools,
    Or watch the things you gave your life to broken,
    And stoop and build ?~em up with worn-out tools;

    If you can make one heap of all your winnings
    And risk it on one turn of pitch-and-toss,
    And lose, and start again at your beginnings
    And never breathe a word about your loss;
    If you can force your heart and nerve and sinew
    To serve you turn long after they are gone,
    And so hold on when there is nothing in you
    Except the Will which says to them: ?oHold on!?

    If you can talk with crowds and keep your virtue,
    Or walk with kings - nor lose the common touch;
    If neither foes nor loving friends can hurt you;
    If all men count with you, but none too much;
    If you can fill the unforgiving minute
    With sixty seconds?T worth of distance run-
    Yours is the earth and everything that?Ts in it,
    And-which is more-you?Tll be a Man, my son!
  2. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Và đây là bài thơ thích nhất, ấn tượng nhất mà bản thân tớ từng đọc:
    Giới hạn
    Thế giới này mọi thứ đều có hạn
    Tình yêu, sự kiên trì, khối óc, trái tim,
    Ngay cả đến đường chân trời bí ẩn!
    Đừng tự dày vò bằng nghĩ suy vớ vẩn
    Khi sức lực, tuổi anh sẽ tới lúc tận cùng,
    Trong chuyện ấy, đâu có gì xấu hổ!

    Sẽ có kẻ cười gằn, sá chi- đồ bỏ!
    Hắn mai mỉa, rêu rao, vẻ tự đắc dương dương:
    ?oMi hết hơi sao? Chà, thở hắt ra rồi đấy!?
    Nhưng giới hạn đời anh đâu phải chỗ cùng đường!
    Đến cả các thiên tài cũng vẫn còn giới hạn
    Chỉ có sự đểu cáng của con người mới không có tận cùng!
    Chẳng có ai tẻ nhạt mãi trên đời
    Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
    Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ
    Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?
    Dẫu anh sống chỉ một đời lặng lẽ
    Quen với cái lặng thinh không tô vẽ cho mình
    Thì lại chính cái lặng thinh nhường ấy
    Biến anh thành đáng nhớ với xung quanh!

    Mỗi người chứa một nội tâm tiềm ẩn
    Phút cao hứng thiêng liêng, phút hạnh phúc tuyệt vời,
    Cả phút đau thương, kinh hoàng, không xoá nổi,
    Một thế giới kín thầm, đâu phát lộ cho ai?

    Cho đến khi con người ấy chết đi
    Thì cũng chết theo luôn sắc tuyết đầu lóng lánh
    Những khám phá trong đời... Cái hôn, trận đánh...
    Cùng xoá hết theo anh, không sót lại gì!

    Dù quyển sách đã in, dù cái cầu đã dựng
    Những máy móc đã làm, những bức vẽ đã treo,
    Đồ vật có thể còn, vẫn còn gì hơn thế,
    Mỗi người sẽ có gì sẽ vĩnh viễn mang theo.

    Quy luật thiên nhiên thẳng thừng, khắc nghiệt:
    Mỗi con người ra đi- một thế giới mất đi,
    Ta hay nhớ bề ngoài từng đặc điểm trần gian, xương thịt,
    Nhưng thực chất sâu xa, ta nắm bắt được gì?

    Cho đến anh em ruột thịt, bạn bè,
    Đến cả cha mẹ mình, cả người yêu duy nhất,
    Chúng ta tưởng biết kỹ càng, sâu sắc,
    Nhưng thử hỏi thực tình, ta đã biết gì đâu...?

    Những con người ra đi... Không thể gì tái tạo
    Những vũ trụ riêng tư không lặp lại bao giờ!
    TÔI CỨ MUỐN KÊU LÊN, KÊU TO LÊN ĐIỀU ẤY
    Trước đời người đều đặn tựa thoi đưa...
    Evtuchenko
    Sau mỗi lần thất bại hay thành công, tôi đều đọc những dòng thơ này và suy ngẫm. Chúng ta, ai cũng có những GIỚI HẠN của riêng mình nhưng chúng ta không thể sống "đều đặn tựa thoi đưa". Mỗi người sống trên cõi đời này có thể làm nhiều điều vĩ đại mà chính bản thân họ không biết. Với một người, vài người, nhiều người hay với cả nhân loại.
    "Cho đến khi con người ấy chết đi
    Thì cũng chết theo luôn sắc tuyết đầu lóng lánh
    Những khám phá trong đời... Cái hôn, trận đánh...
    Cùng xoá hết theo anh, không sót lại gì!"
    Tôi nhớ mang máng một đoạn trong Kim Dung, chàng khờ Quách Tĩnh đã hỏi Thành Cát Tư Hãn thế này:
    Quách Tĩnh: "Đại Hãn tạo dựng một sự nghiệp anh hùng, lẫy lừng như thế, xin hỏi khi chết đi sẽ có bao nhiêu đất để chôn?"
    Thành Cát Tư Hãn: trầm ngâm...."Giỏi lắm cũng chỉ hơn ba thước đất."
    ............................
    Bại- thành, công- tội, được- mất, dại- khôn... sẽ do hậu thế xét, cũng có thể chẳng cần ai biết. Chỉ biết một điều, chúng ta nên luôn nhớ rằng phải sống TẬN TỤY LÀM NGƯỜI. Vì "cái quý nhất trên đời là cuộc sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí. Cho khỏi hổ thẹn với dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình..."
  3. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Mười Ân Cha Mẹ
    Đệ Nhất Ân
    Chín Tháng Mười Ngày
    Cưu Mang Nặng Nhọc

    Bao kiếp, duyên cùng nợ;
    Ngày nay mới vào thai,
    Đầy tháng sinh phủ tạng;
    Bảy bảy sáu tinh khai,
    Thân trọng như, non Thái,
    Động tĩnh, sợ phong-tai,
    Áo the, đành sốc sếch,
    Gương sáng biếng, trang đài.
    Đệ Nhị Ân
    Khi Gần Sanh Nở
    Khi gần ngày sinh nở
    Nặng nhọc, khổ vô cùng,
    Cưu mang trong mười tháng
    Sinh nở, sắp đến ngày,
    Đứng ngồi, coi nặng nhọc;
    Dáng vẻ, tựa ngô ngây,
    Sợ hãi, lo, cùng lắng;
    Tử sinh, giờ phút này !
    Còn tiếp...
  4. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Đệ tam ân: Sanh nở
    Mẹ ta, khi sanh nở,
    Thân thể đều mở toang!
    Tâm hồn như mê mẩn,
    Máu me chan hòa đầy,
    Chờ nghe, thấy con khóc;
    Lòng mẹ mừng rỡ thay!
    Đương mừng lại lo đến
    Rầu rĩ ruột gan nầỵ
    Đệ tứ ân: Ăn đắng nhả ngọt
    Mẹ ta lòng thành thực,
    Thương con chẳng chút ngơi,
    Nhả ngọt nào có tiếc!? đắng nói cùng ai?
    Yêu dấu như vàng ngọc.
    Nâng niu tay chẳng rời,
    Những mong con ấm no;
    Mẹ đói rách cũng vui .
    Còn tiếp...
  5. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Đệ ngũ ân: Xê con tự thấp
    Tự mình nằm chỗ ướt,
    Chỗ ráo để xê con,
    Hai vú phòng đói khát;
    Hai tay ủ gió sương.
    Thâu đêm nằm chẳng ngủ;
    Nâng niu tựa ngọc vàng
    Những mong con vui vẻ;
    Lòng mẹ mới được yên.
    Đệ lục ân: Bú mớm nuôi nấng
    Đức mẹ dày như đất;
    Công cha thẳm tựa trời,
    Chở che coi bìng đẳng;
    Cha mẹ cũng thế thôi!
    Chẳng quản, câm mù, điếc!
    Chẳng hiềm, quắt tay chân!
    Bởi vì con ruột thịt,
    Trọn đời dạ chẳng khuây.
    Đệ bát ân: Đi xa lòng mẹ thương nhớ
    Từ biệt, lòng khôn nhẫn;
    Sanh ly dạ đáng thương;
    Con đi đường xa cách
    Mẹ ở chốn tha hương,
    Ngày đêm thường tưởng nhớ;
    Sớm tối vẩn vấn vương
    Như vượn thương con đỏ
    Khúc khúc đoạn can trường?

    Đệ cửu ân: Vì sanh con mà cam lòng tạo bao ác nghiệp
    Mẹ trải qua bao nhiêu gian khổ,
    Công lao tựa vực trời,
    Bồng bế cùng nuôi nấng;
    Mong sao con ăn chơi,
    Nhường cơm cùng xẻ áo;
    Mẹ đói rách dũng vui!
    Khôn lớn tìm đôi lứa
    Gây dựng cho nên người
    Đệ thập ân: Mẹ trọn đời thương yêu con
    Công cha cùng đức mẹ
    Cao sâu tựa vực Trời,
    Vắt cạn kiệt dòng sữa
    Để cho con tươi cười
    Mẹ già, hơn trăm tuổi,
    Vẩn thương con tám mươi!
    Bao giờ ân oán hết?
    Tắt nghỉ cũng chẳng thôi !..."

Chia sẻ trang này