1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Bình Nguyên Trang

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoibinhthuong_2011, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thơ Bình Nguyên Trang

    Một chút cho riêng tôi- một chút cho những vần thơ mà tôi hằng yêu thích- những vần thơ chói ngời sắc đỏ của Bình Nguyên Trang, buồn trong vắt và buốt nhói một nỗi niềm con gái..Tôi đã yêu thơ chị từ rất lâu- từ thủa Hoa Học Trò còn là một cái gì đấy rất yên ổn, rất thân thương, rất gần gũi cho tôi trú chân mình..Cái thuở của tháng ba hoa gạo rụng hố vôi, cỏ gà mọc xanh như một nỗi buồn thiếu nữ trong những vần thơ Bình Nguyên Trang...Cái sắc đỏ tháng ba thơ chị loang cả vào những vần thơ ngô nghê mà tôi viết...Giờ đây, sắc đỏ tháng ba ấy vẫn chói chang là thế, mà dường như lại càng xót xa hơn, chua chát hơn ở một người đàn bà trưởng thành , khát khao hạnh phúc rồi lại nhận ra rằng hạnh phúc sao quá đỗi mong manh....Vâng , tôi vẫn yêu thơ chị , yêu cái sắc đỏ lạ lùng ấy như ngày xưa...và thấy mình như cùng lớn lên cùng những vần thơ đó...
  2. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Gửi mẹ
    Tha thứ cho con, mẹ
    Con đã quên lời mẹ ân cần
    Con nhầm tưởng mình đã biết dại khôn
    Con nhầm tưởng mmình không là đứa trẻ
    Trăm năm thèm tiếng vỗ về
    Mẹ đừng im lặng thế
    Mẹ đừng xa xót thế
    Sao mẹ không mắng con
    Con đã đánh mất quyền dược làm đứa trẻ
    Quyền được sợ chiếc roi tre mẹ giắt ở mái nhà
    Con nào có gì sau năm tháng đi xa
    Chỉ đôi tay bầm nhiều vết cứa
    Chỉ đôi mắt dửng dưng tàn tro bếp lửa
    Tiếng thở dài theo mỗi bước chân qua
    Con không giàu hơn sau những năm tháng xa nhà
    Nước mắt cũng nghèo đi
    Niềm tin cũng nghèo đi
    Và hạnh phúc chỉ là cánh diều ảo ảnh
    Mẹ ơi con thèm được khóc
    Thèm được mẹ vỗ về
    Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi
    May ra con còn nước mắt
    Tha thứ cho con, mẹ
    Con đã mang trái tim nmẹ trong ***g ngực con đi
    Và thương tổn
    Con biết làm gì bây giò
    Khi máu chảy đã lạnh lùng sắc đỏ
    Mẹ đừng im lặng thế
    Mẹ đừng xa xót thế
    Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi, mẹ
    (Bình nguyên trang- chỉ em và chiếc bình pha lê biết)
    _________________
  3. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ở trọ
    Chưa ngôi nhà nào là của em
    Đã mười năm từ lúc rời tay mẹ
    Em đi ở trọ quê người
    Em lớn khôn từ những ngôi nhà trọ
    Với lo âu điện nước sách đèn
    Với bạn bè những đêm đói lả
    Gom nhau tiền lẻ gọi bánh mì
    Những sáng ồn ào em đạp xe đi
    Con đường gian nan ngọt ngào cám dỗ
    Em đã học trên đường những bài học nhỏ
    Không có trong lời thầy cô
    Tạm biệt sách đèn và hoa cúc mùc thu
    Vẫn ở trọ ngôi nhà hẹp hơn cuộc sống
    Nhưng ai ngăn lòng em những ước mơ rộng
    Những chân trời đợi đôi cánh bay
    Và bây giờ em nói về đôi tay
    Của anh đó nồng nàn như lửa
    Em cô gái chưa hề tự tin trước tháng ngày bão gió
    Mơ bàn tay dìu em trong mưa
    Em đã lo âu khi nhìn lá đổi mùa
    Lòng bơ vơ những lúc chiều sập cửa
    rời tay mẹ ra đi em là khách trọ
    Bao ngôi nhà không đón đợi tiễn đưa
    Khi nỗi buồn về ngủ lại trang thơ
    Em hiểu được tất thảy đều ở trọ
    Nhưng quả tim yêu anh như căn nhà bé nhỏ
    Anh đừng xem em là khách trọ đôi giờ
  4. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tự cảm
    Bình nguyên trang
    Khi nghĩ suy của chúng ta chìm vào nhau
    Em vẫn không thể hình dung về anh rõ rệt
    Đôi tay khờ dại của em chạm vào kí ức
    Mùa tình yêu trổ đoá hoa vàng
    Có điều gì không rõ, miên man
    Mang em tới cánh rừng trí nhớ
    Anh tự ngàn xưa
    Anh bây giờ
    Em cũng không biết nữa
    Ai buộc chúng mình bằng sợi chỉ
    Mong manh
    Trả cho em nỗi buồn thuộc về anh
    Trả cho em ngày huy hoàng đã mất
    Lá đã vàng
    Chiều như lửa đã tan
    Ôi sự thật
    Xin muôn trùng ta phúc sinh nhau
    Anh ở nơi nào có nghĩa gì đâu
    Ý nghĩ về anh mạnh bằng ngàn năm ánh sáng
    Em yêu anh không cầm nhớ ra mình nữa
    Ngay cả tiếng cười cũng vỡ vào anh
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    góp cho cô em mấy bài.Bình Nguyên Trang, Home cũng rất thích, Home trước có thấy chị ở toà soạn HHT.Chị dạo này sành sờ điệu quá. Khác với trong trí tưởng tượng của mình, một BBT với những vần thơ mộc mạc, man mát chất quê hương(và nhất là vùng đất Nam Định)
    Em Và Chiếc Bình Pha Lê Biết
    Em chẳng biêt vì sao em yêu anh?
    Dù suốt 4 năm chiếc bình hoa của em không có hoa hồng anh đến cắm
    Dù những lần chúng ta gặp gỡ
    Tính bằng tháng bằng năm.
    Em chẳng biết vì sao em yêu anh?
    Dù chỉ có bông hoa cất từ nước mắt
    Nở trong lòng em 2 chữ vô tình.
    Và đôi khi 1 mình hong tóc
    Em thương chiếc bình hoa của em
    Chiếc bình pha lê...
    Gìn giữ nó khó khăn như giữ gìn hạnh phúc
    Nếu rớt xuống nó sẽ vỡ thành trăm giọt nước mắt...
    Giọt buồn vui, giọt kiêu hãnh, giọt hiến dâng nhưng đơn độc làm sao!
    Để rồi sau những cơn đau
    Chiếc bình nhẫn nại nở đoá hoa mang màu tuyệt vọng?
    Em đã tưới hoa bằng nước mắt của em
    Điều đó chỉ có em và chiếc bình pha lê biết.
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ru Hạ

    À ơi hoa phượng cháy trời
    Khóc chi mà đỏ mắt người chia tay ?
    Ngủ đi ve, nát thân gầy
    Khóc chi mà suốt tháng ngày chẳng ngơi !
    Em về mặc cánh hoa rơi
    Áo em tím suốt một trời bằng lăng
    Ngủ đi, ơi hỡi tháng năm
    Vầng trăng giữa tháng ngủ nằm trong mây
    Con cò ngủ giữa vòm cây
    Tôi ru em nỗi nhớ đầy con tim

    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 22/10/2004
  7. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ừa, thanks Home nhé...thơ Bình Nguyên Trang hay thật, rất nhẹ nhàng và nữ tính..Cũng gặp chị ấy rùi, công nhận thơ và người khác nhau quá..ặc ặc....nhưng khi nghe đọc thơ thì vẫn thấy cái hồn của những vần thơ mình yêu thích ở trong con người đó...
    Mà ai cho xưng anh với tui hả? Đánh cho to đầu bi giờ..he he he
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Người Đàn Bà Trên Toa Tầu Trễ Giờ
    Người đàn bà trên con tàu dài
    Đi về trong gió hú đêm xa
    Người đàn bà phong phanh đêm mất ngủ
    Trên toa tàu trễ giờ
    Đôi tay chị
    Để lại đường vân trên vỏ bao thuốc lá
    Đôi môi chị
    Để lại vết son tươi trên nỗi khát hành trình
    Con tàu không về bến lúc bình minh
    Cũng không đỗ lại lúc hoàng hôn vừa tới
    Đó là 1 con tàu nông nổi
    Giam hãm người đàn bà trong nỗi đợi sân ga.
    Năm tháng đi, năm tháng không già
    Chỉ người đàn bà khác xưa dù tiếng hú con tàu vẫn cũ
    Mặc kệ mùa thu mọc rêu ngoài ô cửa
    Chỉ mãi thêm 1 vỏ bao thuốc nữa.
    Người đàn bà đơn độc cuối đường xa
    Nghe trong hư vô lời trối trăng của lá
    Nhạt dần những vết son tươi.
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Đợi
    Vì sao em lại đợi anh?
    Như người yêu đợi 1 người yêu
    Như trời xanh mơ 1 cánh diều
    Như người bộ hành mơ về dòng suối mát
    Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt
    Một đêm hè mỏi mệt
    Sao em ngồi một mình
    Thương con tàu sắp sửa rời ga
    Không nghĩ về anh như 1 mái nhà
    Chở che em những ngày mưa nắng
    Không nghĩ về anh như 1 bến bờ yên lặng
    Em con đò sẽ bớt cô đơn
    Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn
    Em đâu cần anh tới
    Em đâu cần anh nói
    Và đâu cần anh biết nỗi đợi này
    Sao em còn ngồi mãi dây?
    Dằng dặc trên đầu 1 nỗi niềm chưa tỏ
    Trăng 15 mà lòng em vẫn khuyết
    Mà ngổn ngang 1 dải Ngân Hà
    Anh quá gần và anh quá xa
    Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    Tháng ngày đi như 1 tiếng thở dài
    Như 1 chiều đè nặng đôi vai
    Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế?
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
    Cho lòng em bớt chút đa đoan.

Chia sẻ trang này