1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Cho sinh nhật người tháng Mười, hoa sữa cuối vụ..... Hà Nội buổi cuối thu....


    Và hoa sữa cho người yêu Hà Nội....


    <P> </P>
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 14/11/2003
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Khi quyết định mình sẽ ra đi
    Anh có chắc mình không còn tiếc nuối?
    Hoàng hôn nơi nào đỏ rực
    Gọi về nỗi nhớ không tên....
    Ké vào chỗ riêng tư này của anh Hiếu mấy câu thơ lạc điệu. Lâu lắm rồi không viết, giờ viết lại sao thấy quá vô duyên.....
     
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Khi quyết định mình sẽ ra đi
    Anh có chắc mình không còn tiếc nuối?
    Hoàng hôn nơi nào đỏ rực
    Gọi về nỗi nhớ không tên....
    Ké vào chỗ riêng tư này của anh Hiếu mấy câu thơ lạc điệu. Lâu lắm rồi không viết, giờ viết lại sao thấy quá vô duyên.....
     
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã buồn thì cho em buồn với.Chắc là sẽ hơi lạc điệu một chút.[center]Chuyện Năm Người
    Có khu rừng thanh niên xung phong thiếu đàn ông, toàn con gái chưa chồng...
    Họ cứ cười như điên như điên, chiến tranh thì liên miên, liên miên, họ không cười thì chết mất, Mi lá mi rề mi lá...
    Có một nàng tiểu thư con quan, sống giàu sang, đời sung sướng vô vàn...
    Cô suốt ngày soi gương, soi gương, tìm nỗi buồn trong thi ca văn chương, cô không buồn thì chết mất, mi lá mi rề mi lá mi...
    Có một chàng nhạc sĩ lơ mơ, suốt đời yêu, suốt đời nhớ, nhớ, nhớ, mi lá mi .....
    Có một gã chán đời lang thang, suốt đời say, suốt đời quên, quên, quên, không quên thì chết mất, mi lá mi rề mi lá mi...
    Có một người không quên, không say, không buồn vui, chẳng thương nhớ ai bao giờ, Sớm lại chiều đi lên cơ quan, chiếc xe cà tàng một lon cơm khô, Họ chẳng chết bao giờ...
    Vì có sống bao giờ đâu, Họ chẳng sống bao giờ ....
    Thì có chết bao giờ đâu... Mi pha mi rề mi, lá mi... [/center]

    Angela
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã buồn thì cho em buồn với.Chắc là sẽ hơi lạc điệu một chút.[center]Chuyện Năm Người
    Có khu rừng thanh niên xung phong thiếu đàn ông, toàn con gái chưa chồng...
    Họ cứ cười như điên như điên, chiến tranh thì liên miên, liên miên, họ không cười thì chết mất, Mi lá mi rề mi lá...
    Có một nàng tiểu thư con quan, sống giàu sang, đời sung sướng vô vàn...
    Cô suốt ngày soi gương, soi gương, tìm nỗi buồn trong thi ca văn chương, cô không buồn thì chết mất, mi lá mi rề mi lá mi...
    Có một chàng nhạc sĩ lơ mơ, suốt đời yêu, suốt đời nhớ, nhớ, nhớ, mi lá mi .....
    Có một gã chán đời lang thang, suốt đời say, suốt đời quên, quên, quên, không quên thì chết mất, mi lá mi rề mi lá mi...
    Có một người không quên, không say, không buồn vui, chẳng thương nhớ ai bao giờ, Sớm lại chiều đi lên cơ quan, chiếc xe cà tàng một lon cơm khô, Họ chẳng chết bao giờ...
    Vì có sống bao giờ đâu, Họ chẳng sống bao giờ ....
    Thì có chết bao giờ đâu... Mi pha mi rề mi, lá mi... [/center]

    Angela
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Không đầu cuối ...
    Mùa đông còn chưa đến
    Mà lành lạnh trong lòng
    Men rượu bừng cháy cổ
    Sương giá còn bên trong
    Lại một ngày đi rong
    Kiếp độc hành vạn lý
    Ngơ ngẩn những nói năng
    Nhập nhòa cơn mộng mị
    Nụ cười già hơn nhỉ
    Không vô tư nữa rồi
    Giấc mơ già hơn nhỉ
    Sao chẳng còn xa xôi
    Chợt thấy mình lạc lõng
    Giữa xôn xao nói cười ...
    Chợt thấy mình đơn độc
    Giữa hàng trăm triệu người ...
    Này , đi đâu mà vội
    Ta với ta về thôi ...
    Chút lửa lòng sẽ nhóm
    Cho ấm dần cuộc vui
    23.10.2003

    Votrungh@
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Không đầu cuối ...
    Mùa đông còn chưa đến
    Mà lành lạnh trong lòng
    Men rượu bừng cháy cổ
    Sương giá còn bên trong
    Lại một ngày đi rong
    Kiếp độc hành vạn lý
    Ngơ ngẩn những nói năng
    Nhập nhòa cơn mộng mị
    Nụ cười già hơn nhỉ
    Không vô tư nữa rồi
    Giấc mơ già hơn nhỉ
    Sao chẳng còn xa xôi
    Chợt thấy mình lạc lõng
    Giữa xôn xao nói cười ...
    Chợt thấy mình đơn độc
    Giữa hàng trăm triệu người ...
    Này , đi đâu mà vội
    Ta với ta về thôi ...
    Chút lửa lòng sẽ nhóm
    Cho ấm dần cuộc vui
    23.10.2003

    Votrungh@
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ta và mình ...Monologue của một đêm về sáng ...
    Viết gì cho mình nhỉ ?
    Buồn rồi , vui cũng rồi
    Đêm đã thành đêm trắng
    Tách trà khuya mềm môi ...
    Ta với mình mà thôi
    Cứ vậy mà bầu bạn
    Cứ mỗi lần trăng sáng
    Lại mời nhau uống trà
    Sao mình buồn vậy ta ?
    Nụ cười màu hổ phách
    Sao bỗng ta lặng im
    Bao nợ nần quên sạch
    Ta coi mình là khách
    Mình coi ta là gì ?
    Ôi , trò đùa lễ nghĩa
    Khách sáo mà làm chi
    Ta say , mình phải tỉnh
    Cuộc đời nhiều vực sâu
    Mình không ngăn ta lại
    Sẽ có khi vỡ đầu
    Ta cũng là mình đấy
    Tuy một mà lại hai
    Tuy hai mà lại một
    Tạo hóa thích đùa dai ...
    7.11.2003
    Votrungh@
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 07/11/2003
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ta và mình ...Monologue của một đêm về sáng ...
    Viết gì cho mình nhỉ ?
    Buồn rồi , vui cũng rồi
    Đêm đã thành đêm trắng
    Tách trà khuya mềm môi ...
    Ta với mình mà thôi
    Cứ vậy mà bầu bạn
    Cứ mỗi lần trăng sáng
    Lại mời nhau uống trà
    Sao mình buồn vậy ta ?
    Nụ cười màu hổ phách
    Sao bỗng ta lặng im
    Bao nợ nần quên sạch
    Ta coi mình là khách
    Mình coi ta là gì ?
    Ôi , trò đùa lễ nghĩa
    Khách sáo mà làm chi
    Ta say , mình phải tỉnh
    Cuộc đời nhiều vực sâu
    Mình không ngăn ta lại
    Sẽ có khi vỡ đầu
    Ta cũng là mình đấy
    Tuy một mà lại hai
    Tuy hai mà lại một
    Tạo hóa thích đùa dai ...
    7.11.2003
    Votrungh@
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 07/11/2003
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Sài Gòn , 14.11.2003 ...
    Nếu nhớ tôi dù là giây lát ... Em thử ngồi ghế đá hồ Gươm...
    Tôi gần lắm , ở bên em đó ... Lẫn vào trong vạt nắng cuối đường ...

    Hai hôm nay Sài Gòn chợt trở lạnh se se vào buổi sáng , khi hắn vội vã mắt nhắm mắt mở đi làm , và vào lúc khuya khuya , khi hắn cũng vội vã trở về từ một chỗ đông đúc ồn ào nào đấy .
    Vẫn còn nguyên vẹn trong đầu hắn ký ức của những ngày vừa rồi lang thang ở Hà Nội và cái lạnh tê tê người khi trời có gió mùa đông bắc . Hắn xông xênh khắp nơi với quần sóoc áo thun và tự nhủ mình sẽ chẳng có mấy dịp tận hưởng những đêm lạnh như thế ở Sài Gòn . Hình như cũng có lúc người Hà Nội đó đây ngoái nhìn hắn và bảo " cái thằng dở hơi ăn cám hấp " thì phải .
    Hà Nội mảnh mai và xanh thẳm , Hà Nội vẫn luôn nhiều kỷ niệm . Những con phố nho nhỏ xinh xinh , những căn nhà mới cũ đẹp xấu chen nhau , những hàng cây xanh qua nhiều năm tháng , những cái tên quen thuộc tự bao giờ ... Gần mà xa , xa mà gần .
    Một bát phở Bắc nhẹ nhàng hay một bữa bánh cuốn Thanh Trì dọn ra cái mẹt , ngồi phệt xuống mà ăn trông ngồ ngộ , quê kệch và dân dã . Hay ngồi hoặc lặng lẽ hoặc huyên thuyên ở cà phê Nhân Hàng Hành , ở cà phê Phố Lý Thường Kiệt hờ hững ngắm thiên hạ lượn lờ xanh xanh đỏ đỏ . Rồi được xuýt xoa một chén trà mạn vỉa hè đậm chất Bắc Kỳ vào một buổi sáng lập đông có lẽ là cái thú mà khách phương Nam như hắn luôn luôn thèm muốn . Giá mà đủ can đảm để rít một hơi thuốc lào ... Những cái thú vặt vãnh mà rất Việt Nam ấy mới thi vị làm sao , mà Hà Nội thì luôn sẵn có , luôn dễ có những điều thi vị ấy .
    Hà Nội vẫn thế , vẫn cái lối phục vụ khi quá ân cần , khi nhạt như nước ốc , vẫn những gánh hàng rong kẽo kẹt trên những đôi vai tần tảo sớm khuya bên những vệ đường đầy những chiếc ô tô sang trọng , vẫn những mảnh đời chậm rãi khiêm nhường xen lẫn với những lao xao đề đóm rủi may .
    Người Hà Nội vẫn thế sau những thăng trầm triền miên của thời cuộc . Vẫn mến khách , vẫn tươi cười , vẫn sẵn sàng cùng nhau dạo phố , ăn quà hay mua sắm hoặc ngắm xem điều gì đấy hay ho . Con gái Bắc Hà vẫn có thể đanh đá , thậm chí ngoa ngoắt , cay độc khi cần thiết , nhưng vẫn đầy vẻ hồn hậu và dễ xốn xang , nữ tính mong manh với những giờ phút thiêng liêng , khốn khó . Con trai Hà thành mắt vẫn cứ sáng rực lên khi nói về những điều mình mơ ước , vẫn cho ra đều đều những câu thơ , câu vè hóm hỉnh truyền miệng và vẫn cứ thích quẩn quanh Hà Nội hơn là tìm nơi nào khác mưu sinh .
    Nước hồ Gươm vẫn xanh như pha mực , tháp Rùa vẫn lặng im . Xa xa hai ông bà cụ tóc đã bạc phơ vẫn còn ngồi bên nhau trên ghế đá . Hắn thấy lòng mình se lại , không phải chỉ vì trời đang se lạnh ...
    Ghé thăm những ngôi chùa cổ rêu phong và cổ kính quanh hồ Tây , nhìn những tấm bia trơ gan cùng tuế nguyệt , những hàng chữ đang mờ dần theo dấu thời gian , nhìn những vị sư lặng lẽ , nhân hậu và khắc khổ hắn mới thấy mình còn bon chen , sân si và phàm tục làm sao .
    Bạn bè thân thiết đến là đông sau những lần vào ra kết giao bằng hữu , đi với hội này thì lại phải trốn hội kia . Đến những chỗ đông người cứ phải dáo dác nhìn quanh , mặt mày như kẻ trộm .
    May mắn làm sao hắn được một cậu bạn Hà Nội rất uyên bác về Hà Nội đèo đi chơi . Từng góc chùa , từng hàng cây , từng mặt hồ qua những lời kể của anh ta cứ như lung linh , như đẹp dần thêm cùng với những huyền thoại thời gian .
    Đêm khuya dần ở góc đường Trần Phú . Làm bạn với những người yêu thơ thích thật , họ nói chuyện cứ hư hư thực thực , buồn buồn vui vui , lãng mạn ngả nghiêng vào nghiệt ngã sự đời như những giọt cà phê vỉa hè nâu sẫm . Họ cũng như hắn đều đã lỡ chọn nàng Thơ làm bạn , mà cuộc chơi thì có thể sẽ cần hơn cả một cuộc đời ... Thế thì hỏi làm sao gặp gỡ mà không vui , chia tay làm sao mà không bịn rịn ...
    Trở về nhà với những gói quà bánh cốm , ô mai hắn lại thấy mình lạc lõng phần hồn . Hình như ở mỗi nơi hắn đi qua , mỗi con người hắn gặp gỡ đều vương vấn lại một nỗi niềm chưa nói hết .
    Một buổi sáng mùa đông ...
    Một đứa bé ra đồng ...

    Cánh đồng của hắn lại vẫn là cuộc sống bận bịu , bon chen trải dài qua những ngày chưa kịp nằm mơ trời đã sáng .
    Hà Nội , vẫn như man mác nỗi niềm sau một chuyến đi ...
    Votrungh@
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 14/11/2003

Chia sẻ trang này