1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Nhặt lại trong máy tính
    Còn một lá thư tình
    Viết cho người đến trước
    Ngày đó, chưa kịp trao
    Sau bo^?Tn năm im lặng
    Tình xưa bỗng chợt trào
    Khi thư tình ló dạng
    Trong "gói tình" xưa cũ
    Nhưng thiếp sẽ chẳng giữ
    Ngày xưa ấy xa xôi
    Vì trân trọng người sau
    Vì hạnh phúc cả đời
    30/03/05
  2. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Nhặt lại trong máy tính
    Còn một lá thư tình
    Viết cho người đến trước
    Ngày đó, chưa kịp trao
    Sau bo^?Tn năm im lặng
    Tình xưa bỗng chợt trào
    Khi thư tình ló dạng
    Trong "gói tình" xưa cũ
    Nhưng thiếp sẽ chẳng giữ
    Ngày xưa ấy xa xôi
    Vì trân trọng người sau
    Vì hạnh phúc cả đời
    30/03/05
  3. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Thư tình cho người sau
    Thiếp vẫn chưa kịp viết
    Không, không phải chưa kịp
    Mà là, sẽ không viết
    Bởi thiếp sợ giống hệt
    Viết ra rồi sẽ hết
    Như tình xưa ngày ấy
    Viết có vài lá thôi
    Vài thư tình cháy bỏng
    Những khao khát, nồng nàn
    Nhưng rồi cũng lại tràn
    Cái bi kịch đớn đau
    Vậy thiếp không viết đâu
    Thư tình gửi người sau
    Mà biến tình thư ấy
    Thành hành động khắc sâu
    30/03/05

  4. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Thư tình cho người sau
    Thiếp vẫn chưa kịp viết
    Không, không phải chưa kịp
    Mà là, sẽ không viết
    Bởi thiếp sợ giống hệt
    Viết ra rồi sẽ hết
    Như tình xưa ngày ấy
    Viết có vài lá thôi
    Vài thư tình cháy bỏng
    Những khao khát, nồng nàn
    Nhưng rồi cũng lại tràn
    Cái bi kịch đớn đau
    Vậy thiếp không viết đâu
    Thư tình gửi người sau
    Mà biến tình thư ấy
    Thành hành động khắc sâu
    30/03/05

  5. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Được chị PP79 mở lời, em mạn phép nhờ anh Condor chuyển mấy bài thơ con cóc sang topic này của anh Votrungh, và để kéo chủ đề lên thì em post tiếp bài thơ dở dang này. Gọi là dở dang vì là nó là đối lại một bài thơ khác ạ. Các anh chị chào đón em cho em vui một tý nhé.
    --------------
    Vì đâu cách xa, vì đâu giận hờn
    Vì đâu chia phôi, vì đâu đau đớn?
    Vì đâu xót xa, vì đâu tủi hờn
    Vì cuộc đời, đâu phải anh - em ...
    Vì cuộc sống mà, phải không em?
    Khi mà men nồng chưa say hết
    Khi mà tình yêu còn chưa chết
    Nhưng cuộc sống lại mỏi mệt mà em.
  6. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Được chị PP79 mở lời, em mạn phép nhờ anh Condor chuyển mấy bài thơ con cóc sang topic này của anh Votrungh, và để kéo chủ đề lên thì em post tiếp bài thơ dở dang này. Gọi là dở dang vì là nó là đối lại một bài thơ khác ạ. Các anh chị chào đón em cho em vui một tý nhé.
    --------------
    Vì đâu cách xa, vì đâu giận hờn
    Vì đâu chia phôi, vì đâu đau đớn?
    Vì đâu xót xa, vì đâu tủi hờn
    Vì cuộc đời, đâu phải anh - em ...
    Vì cuộc sống mà, phải không em?
    Khi mà men nồng chưa say hết
    Khi mà tình yêu còn chưa chết
    Nhưng cuộc sống lại mỏi mệt mà em.
  7. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Bài này anh Votrung viết năm 2000. Em có một tuỳ bút viết vào 2003, không biết có đồng cảm với anh được không? Nhà em thì cả nhà làm nhà giáo.
    Em vốn từ bé không biết làm thơ và không thích làm thơ. Vì em thấy làm thơ sáo rỗng lắm. Em thấy người ta làm thơ thường hay nói quá lên và nói những điều không thật. Nhưng hai tháng nay, ban đầu chỉ là đùa vui, sau bị nhiễm, thành ra thành "thợ làm thơ (con cóc)". Tiếc là (chưa) có bài thơ nào về cha, về nhà giáo để viết tiếp với anh, đành post lại tuỳ bút cũ.

    --------
    Tặng những nhà giáo trong gia đình của tôi.
    Ngày mai là 20-11. Hồi còn ở ngoài Hà Nội, năm nào nhà mình cũng tràn ngập hoa. Nào là hoa của ông nội, rồi của bà nội và của bố nữa. Rồi hai cô mình mang hoa được tặng sang tặng ông bà nội. Cảm động nhất là có lần mình thấy một bác, cỡ tuổi gần 60, đạp xe đạp lọc cọc đến nhà mình, tay cầm theo một bó hoa nhỏ. Nếu so với những bó hoa khác thì đó không phải là một bó hoa đẹp, nhưng với 3 bông cúc vạn thọ vàng rực, mình lại thấy nó nổi bật và ý nghĩa hơn bất kỳ bó hoa nào. Đó là học trò của ông nội mình hồi ông còn dạy ở Nghệ An. Ngày đó chắc ông mình mới ra trường. Vì thế học trò cũng trẻ, chỉ kém thầy độ hơn chục tuổi. Bác đó hơi móm mém, chào bà nội mình bằng ?ocô? và xưng là ?oem?. Bác nói: em vẫn nhớ thầy kể với chúng em, tên thầy là Cúc, lại có đệm là Cửu, có nghĩa là Vạn thọ, cũng vì thế mà thầy rất thích Hoa cúc vạn thọ.
    Ngày mai không biết ngoài nhà mình ở Hà Nội sẽ thế nào nhỉ? Mọi người đến có đông không? Con em họ mình có phải giống như mình mọi năm, hết chạy đi pha nước, lại chạy đi tìm lọ cắm hoa, rồi hết lọ thì đổ nước vào bó hoa để giữ cho hoa tươi không nhỉ? Mà ngày mai nhà mình ở đây sẽ có ai đến thăm bố không nhỉ? Tối nay, lúc mình vừa đi về có một anh sinh viên cũ của bố, hiện đang giảng dạy tại Khoa, vào đây công tác, đến thăm bố. Trông bố mừng, nhưng mình lại thấy thương bố. Dường như với bố niềm vui chưa trọn vẹn. Đúng rồi, nếu nhà mình còn ở ngoài kia... Nếu bố không ốm ...
    Chả hiểu duyên số làm sao mà trong đại gia đình mình, dường như nghiệp Giáo cứ níu kéo và đeo đẳng. Trước tiên phải kể đến ông bà nội mình. Như ông, làm tham tán ở Trung Quốc, rồi cuối cùng lại chạy về làm giáo viên dạy Văn học sử Anh. Hay như bà, đáng lẽ có thể là một thông ngôn lại trở thành cô giáo dạy cấp 1. Rồi như cô mình. Mình nghe ông bà mình kể, hồi đó ông bắt hai cô thi vào sư phạm, nhưng chẳng cô nào đồng ý. Rồi tốt nghiệp, rồi ra trường, thế nào mà sự nghiệp giáo dục lại trở nên gắn bó. Buồn cười nhất là chú mình, tốt nghiệp Sư phạm ngoại ngữ hẳn hoi nhưng lại chuyển ngạch sang làm Công an. Và bố mình nữa, sau bao lần chuyển cơ quan, công việc cuối đời lại trở thành Thầy giáo.
    Khi mình còn bé, những ngày lễ 20-11 dường như là một điều gì tất yếu: hoa, người, cười đùa, rạng rỡ. Nhưng khi mình lớn hơn, hiểu biết hơn, mỗi ngày 20-11 là một ngày vui và cảm động. Mình thấy nghề giáo thật cao quý. Và cao quý hơn nếu những người thầy, người cô đã đào tạo được những học sinh thành đạt trong cuộc sống. Đó là món quà quý nhất của người thầy. Đã có những lúc mình muốn trở thành một cô giáo trong tương lai. Dù mình học Luật nhưng cơ hội không phải là quá muộn. Ngành nào, nghề nào mà chả cần phải đào tạo giáo viên, đâu cứ cứ phải học Sư phạm mới là cô giáo. Nhưng lại nghĩ đến những bạn đồng nghiệp đáng ?otrách?T?T của bố, mình lại thấy thất vọng. Và tự nhiên, bản năng con người mình lại thấy ghét nghề giáo. Mình tự nhủ: những người như thế mà họ làm giáo viên thì họ sẽ đào tạo các cử nhân tương lai - sản phẩm của họ như thế nào nhỉ? Nhưng oái oăm thay, trong số đó, có người đã từng dạy mình, và mình đã từng gọi họ là ?othầy?.
    Tương lai của mình còn ở phía trước. Hãy cứ học tốt và sống tốt, để cảm thấy xứng đáng với những nhà giáo trong gia đình mình và bản thân. Đó đã là một thành công rồi. Chỉ còn 1 giây nữa là sang ngày 20-11, chúc cho cả gia đình mình mạnh khoẻ. Vì sức khoẻ là tài sản quý giá nhất cùng với trí tuệ mà. Và chúc cho tất cả những ai đã, đang và sẽ là thầy/ cô giáo một năm học mới thành công và hạnh phúc.
    1h sáng 20/11/2003
  8. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Bài này anh Votrung viết năm 2000. Em có một tuỳ bút viết vào 2003, không biết có đồng cảm với anh được không? Nhà em thì cả nhà làm nhà giáo.
    Em vốn từ bé không biết làm thơ và không thích làm thơ. Vì em thấy làm thơ sáo rỗng lắm. Em thấy người ta làm thơ thường hay nói quá lên và nói những điều không thật. Nhưng hai tháng nay, ban đầu chỉ là đùa vui, sau bị nhiễm, thành ra thành "thợ làm thơ (con cóc)". Tiếc là (chưa) có bài thơ nào về cha, về nhà giáo để viết tiếp với anh, đành post lại tuỳ bút cũ.

    --------
    Tặng những nhà giáo trong gia đình của tôi.
    Ngày mai là 20-11. Hồi còn ở ngoài Hà Nội, năm nào nhà mình cũng tràn ngập hoa. Nào là hoa của ông nội, rồi của bà nội và của bố nữa. Rồi hai cô mình mang hoa được tặng sang tặng ông bà nội. Cảm động nhất là có lần mình thấy một bác, cỡ tuổi gần 60, đạp xe đạp lọc cọc đến nhà mình, tay cầm theo một bó hoa nhỏ. Nếu so với những bó hoa khác thì đó không phải là một bó hoa đẹp, nhưng với 3 bông cúc vạn thọ vàng rực, mình lại thấy nó nổi bật và ý nghĩa hơn bất kỳ bó hoa nào. Đó là học trò của ông nội mình hồi ông còn dạy ở Nghệ An. Ngày đó chắc ông mình mới ra trường. Vì thế học trò cũng trẻ, chỉ kém thầy độ hơn chục tuổi. Bác đó hơi móm mém, chào bà nội mình bằng ?ocô? và xưng là ?oem?. Bác nói: em vẫn nhớ thầy kể với chúng em, tên thầy là Cúc, lại có đệm là Cửu, có nghĩa là Vạn thọ, cũng vì thế mà thầy rất thích Hoa cúc vạn thọ.
    Ngày mai không biết ngoài nhà mình ở Hà Nội sẽ thế nào nhỉ? Mọi người đến có đông không? Con em họ mình có phải giống như mình mọi năm, hết chạy đi pha nước, lại chạy đi tìm lọ cắm hoa, rồi hết lọ thì đổ nước vào bó hoa để giữ cho hoa tươi không nhỉ? Mà ngày mai nhà mình ở đây sẽ có ai đến thăm bố không nhỉ? Tối nay, lúc mình vừa đi về có một anh sinh viên cũ của bố, hiện đang giảng dạy tại Khoa, vào đây công tác, đến thăm bố. Trông bố mừng, nhưng mình lại thấy thương bố. Dường như với bố niềm vui chưa trọn vẹn. Đúng rồi, nếu nhà mình còn ở ngoài kia... Nếu bố không ốm ...
    Chả hiểu duyên số làm sao mà trong đại gia đình mình, dường như nghiệp Giáo cứ níu kéo và đeo đẳng. Trước tiên phải kể đến ông bà nội mình. Như ông, làm tham tán ở Trung Quốc, rồi cuối cùng lại chạy về làm giáo viên dạy Văn học sử Anh. Hay như bà, đáng lẽ có thể là một thông ngôn lại trở thành cô giáo dạy cấp 1. Rồi như cô mình. Mình nghe ông bà mình kể, hồi đó ông bắt hai cô thi vào sư phạm, nhưng chẳng cô nào đồng ý. Rồi tốt nghiệp, rồi ra trường, thế nào mà sự nghiệp giáo dục lại trở nên gắn bó. Buồn cười nhất là chú mình, tốt nghiệp Sư phạm ngoại ngữ hẳn hoi nhưng lại chuyển ngạch sang làm Công an. Và bố mình nữa, sau bao lần chuyển cơ quan, công việc cuối đời lại trở thành Thầy giáo.
    Khi mình còn bé, những ngày lễ 20-11 dường như là một điều gì tất yếu: hoa, người, cười đùa, rạng rỡ. Nhưng khi mình lớn hơn, hiểu biết hơn, mỗi ngày 20-11 là một ngày vui và cảm động. Mình thấy nghề giáo thật cao quý. Và cao quý hơn nếu những người thầy, người cô đã đào tạo được những học sinh thành đạt trong cuộc sống. Đó là món quà quý nhất của người thầy. Đã có những lúc mình muốn trở thành một cô giáo trong tương lai. Dù mình học Luật nhưng cơ hội không phải là quá muộn. Ngành nào, nghề nào mà chả cần phải đào tạo giáo viên, đâu cứ cứ phải học Sư phạm mới là cô giáo. Nhưng lại nghĩ đến những bạn đồng nghiệp đáng ?otrách?T?T của bố, mình lại thấy thất vọng. Và tự nhiên, bản năng con người mình lại thấy ghét nghề giáo. Mình tự nhủ: những người như thế mà họ làm giáo viên thì họ sẽ đào tạo các cử nhân tương lai - sản phẩm của họ như thế nào nhỉ? Nhưng oái oăm thay, trong số đó, có người đã từng dạy mình, và mình đã từng gọi họ là ?othầy?.
    Tương lai của mình còn ở phía trước. Hãy cứ học tốt và sống tốt, để cảm thấy xứng đáng với những nhà giáo trong gia đình mình và bản thân. Đó đã là một thành công rồi. Chỉ còn 1 giây nữa là sang ngày 20-11, chúc cho cả gia đình mình mạnh khoẻ. Vì sức khoẻ là tài sản quý giá nhất cùng với trí tuệ mà. Và chúc cho tất cả những ai đã, đang và sẽ là thầy/ cô giáo một năm học mới thành công và hạnh phúc.
    1h sáng 20/11/2003
  9. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là bạn mới hai hai
    Nhưng cớ sao bạn thật là tài
    "Trai hơn một còn gái hơn hai"
    Chuyện tình yêu - muôn đời khó nói?
    Chuyện tình yêu - có chi đâu lạ
    Bởi chẳng qua cũng bởi chính ta
    Bởi trái tim ấy - rất hiền hoà
    Bởi tình yêu - có chi đâu tuổi tác
    Tặng đôi bạn của tôi vài vần thơ vớ vẩn.
  10. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là bạn mới hai hai
    Nhưng cớ sao bạn thật là tài
    "Trai hơn một còn gái hơn hai"
    Chuyện tình yêu - muôn đời khó nói?
    Chuyện tình yêu - có chi đâu lạ
    Bởi chẳng qua cũng bởi chính ta
    Bởi trái tim ấy - rất hiền hoà
    Bởi tình yêu - có chi đâu tuổi tác
    Tặng đôi bạn của tôi vài vần thơ vớ vẩn.

Chia sẻ trang này