1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snp

    snp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ĐOẢN KHÚC # 2

    Có một dạo ta không gần nhau nữa
    Không e-mail, thôi tin nhắn, chẳng chuyện trò...
    Có phải chăng như nắng chiều dần nhạt sắc,
    Để bình minh, rực rỡ mặt trời lên?
  2. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Goá phụ
    Anh đi qua đời em
    những mùa bão giông nghiệt ngã
    Một mình em
    trong cơn thác lũ
    tìm bàn tay anh bám víu sẻ chia
    Thời gian năm tháng cách xa
    anh như chiếc bóng đổ dài
    theo quá khứ
    lạnh căm
    Không khóc không cười
    Vô tư
    Tội nghiệp...
    Ngày của hôm qua đã mất
    Hoàng hôn rũ xuống đời nhau
    Đôi lúc
    Em giật mình thức giữa đêm sâu
    Thèm một nụ hôn nồng ấm
    Chợt thảng thốt khi tay em
    chạm về khoảng trống
    Chỉ có em
    Và hư vô
    Không biết tự bao giờ
    Em đã thành goá phụ
    Trong ngôi nhà luôn có anh
    Bài thơ của tác giả Song Hào đăng trên Tiếp Thị&Gia đình số ngày 26 tháng 07 năm 2005.​
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Những ngọn nến màu nhỏ bé xinh xắn
    Em thắp lên trong tâm tưởng
    Sinh nhật anh
    Đầy ánh trăng và bươm ****
    Em treo cho anh một chiếc đèn hoa
    Sinh nhật anh
    Xin trời đừng mưa
    ?Nếu trời mưa
    Ngọn nến màu sẽ tắt
    ***g đèn hoa dành cho anh sẽ tắt
    Đừng mưa?
    Em khẽ gọi thầm.
    Xin hãy dành mưa cho sinh nhật em
    Hồng hãy nở đêm nay ngập ngõ vắng
    Và **** trắng hãy về đầy vai áo
    Hương ngọc lan đầu ngõ nhớ quay về
    Ngọn nến màu em thắp lúc nửa khuya
    Chẳng ai biết ai hay, trừ dạ hương thao thức
    ?
    Đốm lửa ngây thơ
    Em gửi gió lên trời
    Anh mãi ngủ trong ngày sinh đầy mộng
    Hãy nhận dùm
    Chút quà tặng
    Nhỏ nhoi?

    Nhặt .. tặng người lớn!
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Sét đánh
    Già còn bị sét đánh
    Nghe là lạ trong đầu
    Đất trời như tĩnh lặng
    Thời gian chợt ngừng trôi
    Tốn ba ngày suy nghĩ
    Ngẫm thấy lạ làm sao
    Chẳng có chi đặc biệt
    Nàng - nước da bình thường
    Tướng người cao dong dỏng
    Chỉ là cặp mắt xinh
    À thì ra là thế
    Nàng tinh thông về nhạc
    Loại mà ít người nghe
    Mình lại đang le te
    Tập tành đi tìm hiểu
    Xem ra vậy là rõ
    Đầu óc hết bận tâm
    Hết việc chạy long nhong
    Đặt hàng xi đi (CD) độc
    Gặp bé con tươi tắn
    Ngoe nguẩy bím tóc xinh
    Nàng nhoẻn miệng nhìn mình
    Con của em là nó
    Cục gạch bỏ trong túi
    Thủng thẳng cất nhạc chuông
    Loại độc riêng mình ta
    Ba ở đâu về gấp
    Con ở nhà chờ cơm
    Nàng trố mắt nhìn mình
    Con anh bao nhiêu tuổi
    Hehe
    ---------------------
    ducsnipper
    17/8/2005
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 10/09/2005
  5. namphuong3010

    namphuong3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trời đã sang thu...
    Buổi sáng vào công ty, thấy offline message của một người bạn ?oSao Hoa se tro nen sang nhat tren bau troi vao ngay 27/08. Luc do, no se giong nhu mot mat trang thu 2 (khi nhin bang mat thuong). Khoang cach khi ay giua sao Hoa va Trai Dat la 35 trieu miles. Hay chu y don xem vao luc 0:30 ngay 27/08, ban se thay tren bau troi co 2 mat trang deu to va dep nhu nhau. Hay noi ngay cho ban be va nguoi than cua ban don xem vi lan tiep theo su kien nay dien ra la vao nam 2287, luc do thi khong ai song vao thoi diem hien nay co the xem lai ?o.
    Message này làm em suy nghĩ một chút. Và bỗng nhớ đến lần nhận được nhiều tin nhắn, đó là hôm thứ năm, ngày năm tháng năm vừa rồi. Những tin nhắn ấy nói rằng đây là ngày thật đặc biệt và duy nhất, và phải bao nhiêu ngàn năm nữa điều này mới được lặp lại. Đọc tin nhắn của bạn, em tự hỏi ngày nào mà không phải là ngày duy nhất, hôm nay không phải là ngày duy nhất giữa triệu triệu ngày đã trôi qua trên trần gian này hay sao? Thử hỏi bao nhiêu triệu năm nữa mới lại có ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai ngàn lẻ năm? Hôm nay, lúc này đây là duy nhất và chẳng bao giờ thời khắc này lặp lại. Cái ngày thứ năm, mùng năm tháng năm ấy, chẳng qua chỉ ?ohay? ở chỗ nó? có nhiều số năm thôi. Phải không nào?
    Còn nhớ hồi nhỏ xíu, em rất ?otâm đắc? câu Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông mặc dù chẳng hiểu lắm vì sao chuyện ?otắm sông? lại quan trọng đến thế, và vì sao người ta lại không thể tắm sông hai lần? Ngố làm sao, cái thời con nít ấy.
    Sáng nay tình cờ nhìn thấy cuốn Hoàng tử bé trong ngăn tủ bên bàn làm việc (em mang vào công ty từ hồi mới đi làm, dạo đó ngồi type cả cuốn sách khi luyện đánh máy mười ngón). Cuốn sách mua trên Dalat dạo vừa bước sang năm 2 ĐH, cũng đã mười năm rồi. Một chữ ký thật ngố bên dưới dòng chữ Dalat một ngày vui, chẳng còn nhớ hôm đó đã vui điều gì nữa. Bây giờ chữ ký cũng khác, niềm vui cũng khác, như Olga Bergolx trong một bài thơ: Em khóc khác xưa rồi, hát cũng khác xưa.
    Đọc xong Hoàng Tử Bé, bỗng thích? thiên văn. Cuốn đầu tiên về thiên văn em đọc là ?oLang thang trên dải Thiên hà? của Nguyễn Quang Riệu, đó là một cuốn sách mỏng, mượn của bạn về photo lại. Sau này, phát hiện ra sách của Trịnh Xuân Thuận hay quá, tìm khắp Sài Gòn không có, phải nhờ nhỏ bạn ở Hà Nội đến tận nhà xuất bản mua và gửi vào hai cuốn Giai điệu bí ẩn với Hỗn độn và hài hòa. Giờ nó thành ?osách gối đầu giường? - chỉ mới đọc được mấy chương đầu mặc dù sách rất hay. Nói về thiên văn, một lãnh vực vừa khó vừa? xa nhưng tác giả viết thật dễ hiểu và gần gũi. Bạn nào quan tâm đến thiên văn nên tìm đọc.
    Bây giờ ngồi nhớ lại, cảm thấy mình đã xa quá rồi thời thơ ấu. Chẳng còn băn khoăn vì sao người ta lại không thể tắm sông hai lần Đã biết thế nào là cảm hoá một người và để một người cảm hóa mình. Đã hiểu vì sao cậu hoàng nhỏ lại nặng lòng như thế vì một bông hoa trên tinh cầu của cậu.
    Bởi vì em đã không còn thắc mắc những điều như thế, nên mới thấy tiếc làm sao những ngày xa ấy, những ngày đã qua, những ngày duy nhất trong đời chẳng bao giờ còn trở lại.
    saigon, hai ba - hai bốn tháng tám hai lẻ năm
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Mưa thu
    Mùa thu nào khép lại
    Em đi vào ngày xanh
    Hàng me rì rào mãi
    Chuyện tình đẹp như tranh
    Mười lăm mùa thu qua
    Bài ca tình thuở nọ
    Vẫn trọ trong lòng ai
    Chiều mưa phùn nhỏ hạt
    Nhuộm bạc mái đầu anh...
    -------------------
    ducsnipper
    8/9/2005
  7. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Tặng Sn một cô bé 16 tuổi, chợt thấy mình sao chóng già quá
    Hôm qua hafy co?n la? cô bé
    Chă?ng nghif suy, cứ mafi hô?n nhiên
    Hôm nay la? thiếu nưf rô?i nhé
    Biết mộng mơ va? biết ưu phiê?n.
    Mươ?i sáu tuô?i, tập la?m họa sif
    Vef va?o cuộc đơ?i nhưfng giấc mơ
    Mươ?i sáu tuô?i, tập la?m thi sif
    Viết yêu thương bă?ng nhưfng vâ?n thơ
    Mươ?i sáu tuô?i, chưa la? ngươ?i lớn
    Trái tim chưa thư? một lâ?n yêu
    Mươ?i sáu tuô?i, không co?n đứa tre?
    Tha? tuô?i thơ theo nhưfng cánh diê?u.
    Mươ?i sáu tuô?i, không co?n thơ dại
    Biết âu lo gánh nặng mẹ cha
    Mươ?i sáu tuô?i, vâfn co?n nufng nịu
    Mẹ thắt bím va? kẹp tóc hoa.
    Mươ?i sáu tuô?i, bao điê?u thâ?m kín
    Vấn vương ánh mắt một cha?ng trai
    Mươ?i sáu tuô?i, bao điê?u ấp u?
    Nhưfng mu?a thi tiếp nối tương lai.
    Mươ?i sáu tuô?i, không co?n cô bé
    Có bâng khuâng trước cư?a cuộc đơ?i?
    Bước thật khef, dịu da?ng em nhé!
    Giưf tâm hô?n mafi đẹp tinh khôi.
  8. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Nơi chiếc ghế cũ kỹ
    Trong góc tối cuộc đời
    Có một người
    Từng ngồi thảnh thơi
    Nhìn dòng đời bất tận
    Dần trôi
  9. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Khuya rồi, đèn đường heo hắt
    Ta đâu có say
    Sao cây khế trước nhà chếch choáng!?
    Mây cũng ngừng trôi
    Ai bảo ta say
    Ta biết đếm bằng hữu qua những ngón tay
    Biết lau dòng nước mắt
    Một người con gái
    Đặt tim mình lầm chỗ
    Kẻ nào nói ta say
    Hãy soi gương nhìn lại
    Ta biết làm thơ mềm mại
    Vậy mà bảo ta say!
  10. computerherd74

    computerherd74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cái cù lao nhỏ bé này của hắn càng trở nên chật chội và tù túng!
    Thực ra thì cái cù lao này cũng đẹp, nếu không nói là khá đẹp và huyền bí. Trời phú cho cái cù lao của hắn một lớp sương mờ bàng bạc, ẩn sau đấy là những hàng cây cổ thụ hàng trăm năm, dây leo chi chít. Cù lao cũng khá nhiều chim, toàn giống chim đẹp, hót khá hay. Thế nên hầu như mọi người khi đi ngang qua cù lao đều thấy ở đó một sức hấp dẫn khá lạ thường, cho dù nó gây cho người ta một cảm giác âm u kỳ bí.
    Cù lao chắn giữa con sông lớn, xẻ đôi dòng chảy và thường tạo ra những vũng nước xoáy xung quanh nó. Chỗ này dòng sông tự nhiên phình rộng ra, nước lại chảy xiết, thế nên các bến đò thường cách rất xa cù lao. Vậy nên, cù lao lại càng cô độc, cô độc như hắn vậy.
    Hắn thường tha thẩn khám phá cái cù lao bé tí của hắn hằng ngày. Để giết thời gian, hoặc thật sự là khám phá cái mới?! Vạn vật đổi thay, và cái thế giới bé nhỏ của hắn cũng chẳng ngoại lệ. Này là tổ chim non với đàn chim con háu đói hôm nào còn vươn chiếc cổ gầy nhẳng đòi ăn, nay đã chập chững tập bay. Nào là tổ ong hắn gác kèo đến ngày thu hoạch. Vân vân và vân vân, khối thứ để hắn tiêu hết cái quỹ thời gian rộng rãi của hắn.
    Đôi khi hắn cũng chèo thuyền xuôi dòng hay ngược dòng về phía các bến đò, tò mò ngắm nghía cũng có, mà để buông lưới cá cũng có. Có những lúc hắn nằm cả buổi chả câu con cá nào, mà chỉ để nhìn những nét hỉ nộ ái ố của những người đi đò.
    Đò ở đây khá đặc biệt, có một sợi dây thật to giăng ngang sông, một cái thuyền được ràng bằng ròng rọc vào sợi dây ấy. Người muốn sang sông, chỉ việc đứng vào thuyền, và bám vào sợi dây mà lần sang. Không có người lái đò, mà hắn cũng chẳng gặp người nào chịu trách nhiệm với cái bến đò ấy cả. Thế mà từ hồi hắn nhận biết được cái bến đò ấy cho tới bây giờ, chả thấy nó hư hỏng gì, mà hắn thì cũng chả trẻ gì cho lắm.
    Có một điều đặc biệt hơn là mỗi chuyến đò từ bờ Đông sang bờ Tây bao giờ cũng có hai người, một nam, một nữ. Sắc thái mọi người đều giống nhau, nhưng thường thì họ luôn có chung một nụ cười hạnh phúc, và những cặp mắt thì bao giờ cũng nhìn về cùng một hướng - bờ Tây. Còn chuyến đò ngược lại thì bao giờ cũng chỉ có một người, nhưng lại có nhiều trạng thái vui buồn lẫn lộn, thậm chí có người khóc ngất.
    Chả ai quan tâm đến hắn và cái cù lao của hắn. Cù lao thì xa tít, mờ mờ ảo ảo, còn hắn thì bình thường, chẳng có gì đặc sắc, lại có vẻ cô độc khó gần. Đôi lúc hắn cũng tự hỏi cái chuyến đò ấy có sự gì quái lạ chăng, và hai bờ có gì hay ho chăng? Nhưng rồi thói quen cô độc cố hữu của hắn đã thắng sự tò mò. Hắn tự thoả mãn với cái mà hắn có.
    Có một vài lần hắn cố tình ghé sang bờ Đông, nhưng bờ Đông có vẻ như không thân thiện với hắn, nước khá xiết, cứ đẩy thuyền của hắn ra xa, hơn nữa lại cứ mờ mờ ảo ảo, hắn đâm ra sợ. Còn bờ Tây thì quả là đẹp, đối với hắn, chắc thiên đường cũng đẹp đến thế là cùng. Nhưng mà hắn chỉ chèo ngang qua đấy thôi, chứ chẳng có ý định ghé vào, trong thâm tâm của hắn, có lẽ chỗ ấy không phải là nơi hắn có thể đến được. Rốt cuộc, cái cù lao thân thuộc lại đón hắn trở về sau những phút nổi hứng phiêu lưu.
    Vốn dĩ cuộc sống của hắn vẫn đều đều trôi qua như thế nếu không có những người khách bất đắc dĩ ghé thăm!
    Người khách đầu tiên hắn cũng chả nhớ viếng thăm hắn từ lúc nào. Hắn gặp nàng đang trôi trên sông khi đang buông lưới cá. Hắn đoán chắc nàng vô tình rơi từ chuyến đò gần đấy. Nàng buồn, câm lặng, và khóc suốt một thời gian dài. Hắn thật lúng túng, thói quen cô độc đã cướp đi của hắn khả năng giao tiếp thông thường. Nhưng rồi thì mọi việc cũng qua, có lẽ nàng đã hiều mối chân thành hắn dành cho nàng. Với sự chăm sóc của hắn, nàng đã hồi sức. Hắn bắt đầu dẫn nàng đi thăm quan cái cù lao của hắn, thiên đường của hắn. Nàng đã bắt đầu cười và nói, sức sống thanh xuân lại bắt đầu trở về trong con người nàng. Có lẽ cuộc sống cứ yên bình trôi như vậy nếu như nàng không bắt đầu cảm thấy khó chịu khi sống ở cái cù lao chật hẹp và quanh đi quẩn lại chỉ có hai người. Nàng lại bắt đầu nhờ hắn chở nàng đến ngắm bến đò. Nàng say sưa ngắm những cặp nam nữ đi về phía bờ Tây, nét hạnh phúc của họ phản chiếu lên đôi mắt của nàng lấp lánh. Và đến một ngày, nàng lên tiếng nhờ hắn chở nàng về phía bờ Tây.
    Bờ Tây ư, thiên đường mà hắn đã có lần khám phá bằng mắt, bằng tai, bằng hơi thở, bằng tất cả các giác quan của hắn, nhưng chưa hề đặt chân lên lần nào. Đêm trước ngày đưa nàng đi, hắn nằm mơ, một giấc mơ rất đẹp, hình như hắn và nàng cùng nắm tay nhau bước lên bờ Tây, giã từ con thuyền bé nhỏ, giã từ cái cù lao chật hẹp, mờ ảo và cô độc mà hắn gắn bó bao lâu nay, và cùng khám phá chân trời mới. Thế nhưng sự thật thì buồn hơn nhiều, nàng bước lên bờ Tây với tất cả lòng háo hức, với tất cả nét hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt, và thật bất ngờ, trên bờ Tây là một chàng trai bước ra đón nàng. Giấc mơ của hắn thành hiện thực, chỉ có điều vị trí của hắn được thay thế bằng chàng trai ấy. Nàng bước đi, thoảng một tiếng cảm ơn nhẹ nhàng, bỏ lại hắn chới với trong giấc mơ hiện thực nửa vời. Hắn lại đành quay về với nơi mà hắn thuộc về, một vết thương bắt đầu hình thành trong hắn.
    Người thứ hai, người thứ ba, và rồi ... hắn chẳng còn buồn đếm nữa. Giấc mơ của hắn, hay là nỗi ám ảnh của hắn cứ lặp đi lặp lại. Cứ như một vở kịch kinh điển, vai diễn cũng thế, nhạc nền cũng thế, lời thoại cũng thế, chỉ khác chăng là nhân vật, nhưng nhân vật chính là hắn thì lại không thể thay vai. Người ta thường khắc lên cây những vết dao để đếm thời gian, còn hắn thì khắc trong lòng hắn những vết thương bằng những giấc mơ không thành.
    Thế rồi người cuối cùng, người cuối cùng trước khi hắn quyết định rời cù lao này mãi mãi. Hắn chán cảnh phải làm người đưa đò bất đắc dĩ, và đến lúc hắn không thể chịu nổi một giấc mơ không thành thêm lần nữa. Nàng cũng đến như những người khác, cũng trôi theo dòng nước, câm lặng và nước mắt. Và rồi hắn làm nàng vui trở lại, và nàng cũng bắt đầu nghĩ đến việc bước sang bờ Tây sau khi đã khám phá gần hết cù lao nhỏ bé của hắn. Có thể nàng đã đem lại chút gì gọi là nắng mai trên gương mặt của hắn khi chịu khó tìm hiểu những góc tối tăm nhất trong con người của hắn cũng như cái cù lao mà hắn sở hữu. Nàng thông minh quá, tươi trẻ quá, đứng bên nàng, hắn cảm thấy giống như đứng bên trăng tròn trong lúc hắn chỉ là một vì sao quá nhỏ bé, quá lu mờ. Hắn cảm giác cái giấc mơ nửa vời ấy sẽ đến thêm một lần nữa, và chắc chắn hắn sẽ không thể chịu nổi thêm một nhát dao lòng nào nữa. Đã quá sức chịu đựng của hắn rồi, quá đủ.
    Những ngày qua hắn trở nên khác hẳn, trầm mặc hơn, và lánh xa nàng nhiều hơn. Hắn cố tìm rất nhiều lý do vu vơ để có thể lẩn vào những góc tối của cù lao, ngồi đó và suy gẫm. Suy gẫm và suy gẫm, đôi khi nó làm con ngừoi ta mụ mị, những vết thương của hắn đang gào thét, vùng vẫy, làm cơ thể của hắn tê tái dần và mất hết tri giác.
    Có lẽ nên quyết định, quyết định cuối cùng!
    Cái cù lao nhỏ bé này của hắn càng trở nên chật chội và tù túng!
    Hắn quyết định sẽ rời xa cù lao này mãi mãi, nhưng chắc chắn hắn sẽ chẳng đi về bờ Tây, mà cũng chẳng đi về bờ Đông. Hắn sẽ làm chuyến đò ngang lần cuối, hắn sẽ đưa nàng về bờ Tây, và rồi với vết thương cuối cùng, hắn sẽ xuôi dòng về Nam. Giã từ đò ngang, biết đâu hắn lại chẳng trở thành đò dọc. Nhưng mà dù sao, xuôi dòng cho hết cuộc đời, biết đâu lại chẳng khám phá những nơi mới mẻ. Cho dù cô độc và lênh đênh, nhưng không còn tù túng, không còn phải đưa đò ngang với những vết thương đứt lòng và những giấc mơ không bao giờ hiện thực.
    Ngày mai
    chuyến cuối
    đò ngang
    Ngày mai
    vô định
    xuôi dòng
    ...

Chia sẻ trang này