1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Em ghép mấy đoạn ngắn của em và Bác Condor lại với nhau thành bài
    Nhớ Sài Gòn
    Sài Gòn mùa thu trong mắt ai .
    Xác lá ngập tràn sân cỏ dại
    Quán vắng cuộn mình trong khói thuốc
    Giọt sầu từng giọt đọng trên môi .
    Xào xạc lá rơi ngoài ngõ vắng
    Ngỡ gót chân ai bước vọng về
    Một mình lặng lẽ sầu cô quạnh
    Chợt nhớ Sài Gòn trong mắt ai .
    Sài Gòn mùa thu trên tóc ai.
    Nắng như tơ, vàng ươm từng sợi nhỏ
    Đường trải lá, lòng cuốn theo cơn gió
    Heo may về lành lạnh chút môi em.
    Môi em lạnh hay tâm hồn em lạnh ?
    Đã bao chiều trong gió đợi chờ Ai
    Trên lối củ , dấu chân anh dần mất
    Đễ bóng em , nghiên đỗ lặng bên thềm .
    TL - Condor 10/2005
  2. computerherd74

    computerherd74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Sau gần như cả một tuần mưa rơi tầm tã, phố núi hôm nay chợt cựa mình đón tia nắng đầu tiên. Mặt trời cuối cùng cũng đã chịu tỉnh giấc, trái tim của trời cũng đã bình tâm sau một biến cố đau buồn nào đó. Người buồn thì người tuôn nước mắt, trời buồn thì trời tuôn mưa, nỗi khổ của một người hoá ra cũng nhẹ nhàng hơn nổi khổ của trời. Cửa sổ trông ra một dãy núi mà giờ đây sắc vàng và tím của lá thu đã biến ngọn núi vốn dĩ xanh rì trở thành một bức tranh tuyệt mỹ. Xứ núi, mùa Thu, không thể thiếu sương mù. Sương mù dăng dăng, quấn quanh dốc núi, như tấm khăn voan trắng tinh quấn hờ hững trên cổ nàng thiếu nữ vẫn còn ngái ngủ một buổi sáng Thu giá lạnh. Dòng sông chảy ngang nhà hôm qua đã mất đi màu xanh trong veo vốn dĩ, giờ đây cuồn cuộn chảy đục ngầu phù sa, chắc là thượng nguồn mưa to lắm. Hai hàng cây dọc bờ sông cũng đã ngã màu vàng, vắt kiệt sức mình để trải lên con đường một tấm thảm lá vàng rực rỡ, để dịu dàng nâng bước những đôi tình nhân hay những kẻ lữ khách độc hành. Những băng ghế dài đã lên nước bóng loáng, vẫn ngồi trầm tư từ năm này sang năm khác, như chứng nhân của thời gian, đón tiếp và tiễn đưa những số phận đã ngồi lên trên ấy. Một ngày hai lần đi qua con đường nên thơ này, mỗi sáng vẫn gặp những gương mặt ấy, và mỗi chiều cũng những đôi tình nhân ấy. Chỉ có khác hay chăng là những khuôn mặt ấy ngày càng già đi, và những đôi tình nhân thì mỗi hôm mỗi khác. Mỗi một lần đi qua con đường ấy, là mỗi lần thưởng thức những khung hình quay chậm. Hôm qua đôi tình nhân kia còn tình tứ, hôm nay thì đã mỗi người một đầu băng ghế, và chả biết ngày mai sẽ ra sao. Hôm qua thì vẫn cụ già ấy, ngồi trầm tư bên cạnh một người bạn già, khẽ cười khi nhận ra người quen, thế mà hôm nay, lại phải chia buồn cùng người còn lại. Thời gian tàn nhẫn trôi qua, hay là vô tư trôi qua? Đôi khi chính bản thân mình cũng đã từng vô tư bước qua hay tàn nhẫn bước qua một số phận con người?
    Thời gian đi qua lá cây
    để một màu vàng ở lại
    Thời gian đi qua hàng ghế cổ
    để lại những bóng hình hư vô

    Múi giờ lùi lại một tiếng, đủ để thưởng cho mình thêm một tiếng nằm trong chăn ấm. Một cuối tuần dài lê thê, tận đến ba ngày. Sợ nhất là nhũng ngày cuối tuần, những ngày lễ hội. Dân xứ núi này chỉ đợi đến cuối tuần là đi picnic, bỏ lại sau lưng thành phố cổ kính nhỏ bé và vắng teo. Ngày thường thì nỗi trống vắng không tên bị lấp đầy bởi những công việc cũng không tên nốt. Nhưng đến cuối tuần là nó lại len lén chui vào trong chăn, chui vào trong người, và làm trái tim tê tái, đầu óc mụ mị dần. Chợt thèm một buổi sớm mai cuối tuần, khi mẹ bước vào, mở tung cửa sổ, lật tung chăn ấm, và khẽ quát yêu thằng con trai lười biếng vẫn còn ngái ngủ. Một bữa sáng thịnh soạn và đầm ấm, với ánh mắt tràn đầy yêu thương của mẹ, và giọng nói ấm áp của cha. Con vô tình chỉ nhận ra ánh mắt của mẹ, giọng nói của cha, biết đâu mái tóc cha ngày càng bạc, và lưng mẹ ngày càng còng. Ở đây nỗi cô đơn hành hạ con, đâu biết ở nhà nỗi cô đơn đang cướp dần cha mẹ. Ở đây, xa tít mù khơi, buổi sáng cuối tuần chỉ là một buổi sáng thinh lặng, chậm chạp và lười biếng. Thời gian hình như ngừng trôi, ánh mắt mở to vô hồn, và không gian ngoài cửa sổ hình như cũng ngừng trôi nốt. Những toan tính đời thường chợt vụt bay, những ý niệm chợt chết lặng, để lại một khoảng trống rỗng, hư vô, để trong ấy ta chợt thấy mình là không. Lãng đãng, phiêu bồng, không mục đích, không lý do, không biết nơi bắt đầu và cũng không màng nơi kết thúc. Tự do trống không.
    Thời gian của con đi qua
    còn thời gian của đấng sinh thành thì ở lại
    Con đi theo dòng thời gian hun hút
    đem hết những gì quí giá
    chỉ để lại cho đấng sinh thành
    sầu muộn và dấu ấn thời gian

    Bao nhiêu lâu rồi nhỉ, khi mối tình đầu tiên đã bay xa, và mối tình sau chót chưa kịp đến? Cũng chả nhớ, chỉ nhớ những cuối tuần buồn đến bã người, thèm một tin nhắn yêu thương hay một vòng tay ấm áp. Những giấc mơ mộng mị cuối tuần đôi khi vắt cạn sức lực, để mỗi lần tỉnh giấc, thấy tim mình đập nhanh, cơn nóng bốc từ trong ra ngoài như muốn đốt cháy cả căn phòng giá lạnh. Những giấc mơ chắp vá, những gương mặt chắp vá, những giọng nói chắp vá, và những kỷ niệm chắp vá. Phải chăng chính ta cũng hình thành nên từ những vật liệu chắp vá, hay đúng hơn là ta tồn tại một tâm hồn chắp vá?! Em mong đợi gì ở tôi, để rồi em đến và lại đi, mang theo mối tình đầu ngây thơ và khờ dại. Và em nữa, em muốn gì ở tôi, để rồi em ào đến rồi ào đi với những lý do hết sức buồn cười. Hay là em, em dệt ra một tấm lưới ái tình, để rồi tôi sa vào đấy và em ngoảnh mặt bước đi (vô tình hay hữu ý, chắc chỉ mình em biết). Và em, em, em nữa, tất cả đến, lặng lẽ hay ồn ào, dịu dàng hay mãnh liệt và rồi tất cả đều âm thầm rời bỏ tôi. Biết đâu mỗi lần như thế, thì tôi đã mất đi một phần tôi rồi. Tôi cứ phải làm lại tôi, cứ mỗi lần em đi, thì phiên bản tôi ấy lại mất một miếng, tôi lại phải gom hết những gì còn lại và những gì em để lại tạo nên một phiên bản khác. Và cứ thế, những phiên bản cứ khuyết dần phần tinh khôi, và đầy dần phần suy ngẫm, để rồi tôi hôm nay là một phiên bản mang phong cách ấn tượng của Picasso, vặn vẹo, méo mó, thống khổ và nghi kỵ. Em, tôi có đáng để thành như thế không?
    Em đi qua tôi
    cũng như thời gian đi qua tôi
    để lại những gì?
    chắc cũng giống như những gì thời gian để lại

    Bao nhiêu người bảo thời gian là liều thuốc nhiệm màu sẽ hàn gắn vết thương lòng, và có bao nhiêu người tự bản thân trải nghiệm việc ấy?! Chắc chả ai nói, và cũng không muốn nói, cứ để thiên hạ nếm mùi đau khổ cùng nhau. Nhớ mang máng đâu đây một ý niệm rằng nếu đưa hai con bò ra lò mổ, cuối cùng một con được thả, thì con kia sẽ rống lên vui mừng. Nhưng nếu đem hai kẻ tử tội ra pháp trường, nửa chừng thả một tên, thì tên kia sẽ gào thét phản đối. Ôi con người, con người, đau thương của mình chưa đủ hay sao mà còn muốn thấy cả đau thương thiên hạ.
    Thời gian đi qua thời gian
    để lại những gì?
    những vết thương thành sẹo

    Quá đủ cho một cuối tuần dài lê thê.
    Rồi thì cũng phải đứng lên để mà sống chứ!
  3. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tình Đầu

    Sao anh hỏi vì sao ta mến nhau
    Vì sao ta phải tựa hai mái đầu
    Sao tim mình muốn hoà nhau nhịp đập
    Và đôi lòng mãi ước mộng dài lâu
    Trăng về đâu rạng ngời muôn ánh sao
    Thơ mang hoa thơm ngát tận phương nào
    Lòng nao nao ngắm sóng trào bờ cát
    Tình chúng mình đâu phải giấc chiêm bao
    Sao vẫn mộng nghìn đời thương nhớ nhau
    Sao hồn ta sẽ vĩnh viễn ưu sầu
    Lòng quặng đau khi đường đời hai lối
    Mất nhau rồi chỉ còn nỗi thương đau
    Ôi tình đầu những niềm đau ngọt lịm
    Một thiên đường nước mắt chảy từ tim
    Hồn trái cấm trong ánh hoàng hôn tím
    Cuộc trốn tìm xao xuyến tuổi trinh nguyên .

    TL 11/2005​
    Được VietKedoclap sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 16/11/2005
    Được VietKeDocLap sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 16/11/2005
    Được VietKeDocLap sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 16/11/2005
  4. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Chơi Vơi
    Trăng lênh đênh , Ôi thuyền trăng buông lơi
    Nâng hồn tôi buồn dâng lên chơi vơi
    Đêm mây trôi ngàn sao rơi muôn nơi
    Tình tôi ơi , sao còn nơi xa xôi
    Đàn lên khơi cho cung sầu lên môi
    Lòng thương đau ôi dòng đời đơn côi
    Nghe xôn xao âm thanh trong tim tôi
    Như hoa rơi ? Cô đơn đang lên ngôi
    Ôi chơ vơ ! đường đời sao chơi vơi
    Trong mê man hồn tan như sương khơi
    Tìm về đâu khi dòng đời đôi nơi
    Bình minh ơi ! đêm đen giăng muôn nơi .
    TL 11/2005​
    ................................................................................................
    Tặng các bạn đang trong hội chứng cô đơn , chơi vơi . vì nhớ nhà , nhớ bạn bè , người yêu ......
    Được VietKeDocLap sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 17/11/2005
    Được VietKeDocLap sửa chữa / chuyển vào 07:02 ngày 17/11/2005
    Được VietKeDocLap sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 17/11/2005
  5. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Sang Sông
    Đò anh đỗ bến sông tương
    Đón người thương nhớ về miền ước mơ
    Thuyền em nhẹ tiếng vu vơ
    Đưa câu mái đẩy thẩn thờ ngày xanh
    Xuân về để nước thêm xanh
    Để em duyên dáng nghiêng vành nón thơ
    Gió diù cành liễu phất phơ
    Long lanh sương sớm rạng bờ cỏ non
    Hò lờ tiếng hát hát véo von
    Thinh không vang vọng nước non hải hồ
    Mái chèo đưa nhịp sóng xô
    Thuyền em cô lẻ rẻ lòng nước trong
    Lục bình nhẹ lướt tang bồng
    Tự do phiêu bạt trên dòng sông xanh
    Cánh cò êm ả yên lành
    Bình minh lành lạnh chạnh lòng nhớ đông
    Đò anh võng lọng sang sông
    Vô tình đẩy sóng chao lòng thuyền em .​
    TL 11/2005
    Được VietKeDocLap sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 18/11/2005
  6. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Trèo lên cây bưởi hái hoa
    Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân

    Cây bưởi ngày xưa đã bao lần anh trèo hái
    Vườn cà ngày nọ anh đã ghé bao lần
    Vậy mà,
    Tầm xuân xưa một nụ nở xanh ngát
    Anh đến để tìm sao chẳng thấy đâu
    Vườn cà bao lần ghé qua đều khép cửa
    Bưởi hết mùa rồi hoa rụng trắng trong sân
    Trầu cay một mớ ba đồng
    Em chẳng nhận giúp đem về để đâu
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Ngày em lấy chồng anh tiếc lắm thay
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Trầu em chẳng nhận nên hoài cô đơn
    Mười năm?
    Vườn cà xưa bây giờ đã héo
    Cây bưởi ngày nào giờ đã chết mất rồi
    Buồn tênh một tiếng ru hời
    Tầm xuân một nụ tiếc người xuân xưa.

    28/11/2004
    P/s: bài này viết để tiếp 1 bài của Ivyftu trong topic "Nụ Tầm Xuân và Hạnh Phúc" - box Thi Ca
  7. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    CÀ BƯỞI , BƯỞI CÀ .....
    Ai biểu anh muốn cả cà lẫn bưởi
    Đứng vườn cà lại trông bưởi ra hoa
    Bưởi người ta đâu để anh hái quả
    Được quả cà thèm tưởng bưởi phương xa
    Hoa cà giận đuổi anh qua vườn bưởi
    Mất vườn cà cả vườn bưởi ra hoa .......
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hồn em vẫn gửi ngọn gió đùa
    Không cần tình ái, chẳng cần mưa
    Vẫn thích ngắm sương khi chiều xuống
    Đón từng chiếc lá buổi chiều thu
    Chẳng nhớ mùa đông có kịp về
    Se lạnh chiều nay gió nhẹ đưa
    Em lạnh lòng không? Sao không nói?
    Để anh gửi chút nắng giao mùa...
  9. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Yêu Vô Tư
    Tuổi thơ anh
    Giữa dòng đời gian khổ sống đời người lưu lạc
    Chịu cảnh gia đình tan tác
    Nỗi đớn đau còn ghi tạc suốt cuộc đời
    Tuổi thơ em
    Cuộc sống muôn mầu hưởng thụ gác tía lầu son
    Khuê nữ người đưa kẻ đón
    Chưa hề biết đời héo hon vì vận mạt
    Áp gần nhau
    Thiên đường và địa ngục , quang minh và ngục tối
    Quên hết tiềm thức chử tôi
    Yêu điên dại mong cứu rỗi tim chính mình .
    Kiếp phù sinh
    Nhân sinh khứ lai thoáng chốc sương mai ảo ảnh
    Tránh ganh đua đời máu lạnh
    Thoát phiền lo đôi ta lánh đời vô thường.
    Tl 11/2005
    Được VietKedoclap sửa chữa / chuyển vào 06:56 ngày 20/11/2005
  10. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Trinh Nữ Ngủ
    Hững hờ khép kín bờ mi
    uyên ương chim mộng về bay đầu giường
    Kết tinh tình mộng Thiên Đường
    Đầy thơ hoa **** lạ thường xiết bao
    Phập phồng hơi thở ngọt ngào
    Môi đào chúm chím xôn xao sóng tình
    Dưới rèm trăng sáng lung linh
    Trên nền lụa thắm in hình dáng ai
    Lững lờ tóc chảy ngang vai
    Dương trần một khắc thiên thai gọi mời
    Thiên thần trong trắng lã lơi
    Tay ngà buông thả , hoa ngời dáng thương
    Da thơm như giọt tinh sương
    Ngời ngời nhân ảnh , dạ hương ngất lòng
    Tiên sa trinh nữ khuê phòng
    Để người kết mộng để lòng vấn vương
    Có gì trong giấc mộng thường
    Cầu vồng hạnh phúc , đau thương ngỡ ngàng ?​
    TL 11/2005
    Được VietKeDocLap sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 20/11/2005
    Được VietKeDocLap sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 20/11/2005

Chia sẻ trang này