1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Em viết cho em
    [​IMG]
    Em viết cho em khi chiều đang xuống
    Viết cho mình hết trống trải ngày mai
    Gió có nghe nỗi lòng em gái nhỏ
    Giữ ban chiều vương chút ưu tư
    Em viết cho em khi tình yêu đã mất
    Khi giọt buồn vẫn đọng trên mi
    Thương nhớ nhiều giờ đây đã mất
    Chỉ mình ai...đôi lúc tiếc thương minh
    Em viết cho em sợ ngày mai chẳng kịp
    Giữa bộn bề sợ quên mất câu thơ
    Rồi đêm về giật mình thức giấc
    Lúc ban chiều ta nhớ một ai
    Em viết cho anh một người xa lạ
    Mang mùa xuân về hoà với thơ em
    Câu thơ nhỏ giờ đây đã khác
    Gởi nụ cười em viết vào thơ
    Saobien
  2. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cỏ ướt mưa đêm thân nặng trịch
    Bình minh ló dạng quên đón chào
    Lướt thướt gió lay gọi tỉnh giấc
    Giậc mình cỏ khóc chỉ là mơ

  3. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0


    Có một cái gì đó đã trôi qua...
    Có một cái gì đó đã trôi qua
    Trong lặng ngắt cơn gió chiều buồn bã
    Trong ánh mắt anh nhìn nghiêng xa lạ
    Trong trái tim em hờ hững bên đời
    Có một cái gì đó đã trôi qua
    Ta nhận thấy nó đã qua rồi chợt tắt
    Có phải tình yêu cháy bùng trong chớp mắt
    Rồi tàn ngay bay tận cuối chân trời
    Có cái gì đó đã trôi qua
    Đã muốn níu giữ nhưng vòng tay ta quá yếu
    Chỉ em hiểu, chỉ mình em không hiểu
    Tình yêu đã qua, sao thắp lại bây giờ?
    Phải, chỉ lặng nhìn tình yêu đã bay xa
    Giấc mơ cũ lại tìm về em dằn vặt
    Trong giấc mơ anh nhìn em qua khóe mắt
    Em quay lưng chẳng ngoái lại mong chờ

    28/01/2007
  4. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    Ngày trở lại
    Anh tìm em trong nhưng kĩ niệm xưa
    Tìm con đường, hàng cây ,vườn chiều vắng bóng
    Mùa thu vàng quá độ lá đã xa cành
    Tiếng cuốc kêu xa cách nước triều lên
    Ai hiểu lòng ai
    Lữ khách chốn phương xa quay về cùng kĩ niệm
    Buồn vương vấn hàng phi lao uốn mình chịu gió
    Cuộc đời đâu thể hoài cổ sống với tương lai
    Nhưng vẫn sống để ngày sau còn gọi là kĩ niệm
    Bóng chiều đà nghiên đổ
    Mộng ước tuổi thơ gió xin mang đi không quay lại
    Hoàng hôn sao gọi buồn cơn gió đến chiều thu xa
    Anh quay lại một lần không hối tiếc kĩ niệm xưa
    Đường xa chân bước say khướt cố quên một bóng hình.

  5. meomun1106

    meomun1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. meomun1106

    meomun1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Nếu tôi biết ngày may tôi sẽ chết
    Tôi, hôm nay vẫn tranh đấu đến cùng
    Tôi tranh đấu để ngày mai được sống
    Để ngày may tôi được thấy tương lai

  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Còn Chút Gì Để Nhớ
    Tết ! Chỉ đơn giản một từ nhưng nó bao hàm không biết bao ý nghĩa , bao kỹ niệm. Tết là gì nhỉ? Là bánh chưng , là pháo hoa , là niềm vui , là phong lỳ xì đỏ , là hoa tươi , là trái ngọt , là tình yêu , là mùa xuân , là sum vầy............. nhưng đấy chỉ là biểu hiện bên ngòai , tết thực sự nó nằm trong lòng mỗi người tùy người ta cảm nhận. Có kẻ cho rằng tết là mùa làm ăn , có kẻ cho rằng tết là lúc để ăn chơi xã dàn và có người dành Tết cho gia đình và bạn bè.Nhưng đã từ lâu rồi với tôi, tết có vẻ như chả có ý nghĩa gì đặc biệt.
    Có thể rằng nhiều năm gần đây tôi chưa bao giờ học cho ra học , làm cho ra làm nên tôi chẳng thể cảm nhận được những ngày nghĩ tết có ý nghĩa gì. Cũng có thể tôi đã sống quá buông thả nên những ngày tết cũng chỉ là những cuộc vui chơi đến rồi đi không lưu lại chút dấu tích. Cũng có thể tôi chỉ là một mảnh đất khô cằn không thể cải tạo. Đêm 29 tết chỉ một mình với căn phòng vắng lặng, giao thừa của tôi chỉ là những đoạn RIP cuồng nhiệt xen vào đó là những nốt nhạc Trịnh trầm tư hòai niệm. Còn chưa đầy 50 phút nữa là 12 giờ , Tết rồi đấy ư ?
    "Tít tít " tôi choàng tỉnh giữa cơn say nhạc bởi tiếng chuông tin nhắn , tin chúc tết thôi ấy mà. Xưa nay tôi rất dị ứng trức những lời khen hay chúc tụng ,nhưng........Tết mà ! Làm cái gì đó khác thường đi một chút thôi !. Tôi lấy ngay cái tin nhắn vừa nhận được , chỉnh lại đôi chút về từ ngữ và tôi bắt đầu gởi. Lướt qua bản Contact trong máy của mình từ vần A-Z , tôi chúc Tết. 40 phút trôi qua thật nhanh và giờ thì tin nhắn gởi đi chả được nữa rồi , thôi đành tạm gác việc chúc tết lại. Âm nhạc lại vang lên " Tìm em tôi tìm : mình hạc xương mai, tìm trên non ngàn một cành hoa khôi.............tìm chim trong đàn ngậm hạt sương bay, tìm lại trên sông những dấu hài...." Quyết định rồi nhé : xuất hành đầu năm tôi sẽ làm thêm một việc khác ngày thường cho nó Tết một chút. Tôi đi tìm chút xuân .
    Sáng 6 giờ mùa xuân trời se lạnh , tôi hít một hơi thật sâu cho sắc xuân cùng sương mai tràn ngập buồng phổi. Cái mệt mõi và uể oải dư âm của một đêm thức trắng tan đi đâu mất , xuân sắp về hay xuân đã về? Tôi cứ rong ruổi không mục đích trên khắp đường phố Sài Gòn. Đi đâu bây giờ? Một mục đích và hy vọng xa vời chợt lướt qua làm tôi đổi hướng. Giờ thì tôi biết mình cần phải đến đâu rồi.
    Ái chà ! Mới 7 giờ kém 15 sáng mà con đường hoa Nguyễn Huệ đã bắt đầu nhộn nhịp. Dù có hơi lạc lõng nhưng tôi cũng hòa mình vào sự nhộn nhịp đầu xuân ấy. Có bao giờ tôi khoe với bạn rằng tôi có lòng yêu thiên nhiên không nhỉ? Vấn đề là lòng yêu thiên nhiên ấy chỉ là thứ tình yêu mờ nhạt và chung chung. Tôi không thích một lòai hoa hay lòai vật nào cụ thể , tôi chỉ đơn giản là yêu thích nét đẹp lúc thơ ngây , có lúc kêu sa nhưng rất tự nhiên và thuần khiết không vương nhiều nét tỳ vết nhơ bẩn của con người. Tôi cứ rảo bước và ngắm nhìn những cành lá , những bông hoa còn vương chút sương mai hay cũng có thể là nước tưới hoa buổi sớm còn vương lại. Thôi AQ một chút cũng chả chết ai , cứ cho rằng giọt nước rất tinh khiết lưu trên cành lá ấy là sương mai đi , nhắc đến con người chỉ làm mất hết vẻ đẹp hồn nhiên của sắc xuân thôi.
    Phố hoa lại đông thêm , nổi bật lên giữa đám đông ấy tôi bắt gặp bốn tà áo dài. Nhìn sơ qua tôi có thể biết rằng đấy là một đại gia đình đúng theo truyền thống Việt : hai chị em đi cùng với mẹ và một bà dì chưa chồng. Tôi có thể quả quyết như thế , có thể sai , có thể đúng nhưng không rỏ là tôi tự tin hay tự cao hoặc có thể là cứng đầu nên tôi luôn dựa vào nhận xét ban đầu của mình. Và để chứng minh cho cái sự đúng đắn hay cứng đầu của mình , tôi quan sát họ kỹ hơn.
    Ắt hẳn bạn từng biết qua Thúy Vân và Thúy Kiều qua ngòi bút của Nguyễn Du:" Mỗi người một vẽ mười phân vẹn mười " Thúy Kiều là chị , biết chăm lo tính toán nên nét đẹp có phần sắc sảo trong khi đó cô em Thúy Vân thì nét đẹp lại đằm thắm êm dịu. Đừng lấy truyện ra để so sánh nhá , tôi chả phải Kim Trọng đâu và ở đây chị em của họ cũng chả như hai cô Kiều Vân đâu. Tôi không biết nhân vật của Nguyễn Du được xây dựng từ hình mẫu gì nhưng tôi không đồng ý với quan điểm của ông về nét đẹp của hai chị em , tôi cảm thấy nét đẹp của hai cô gái trước mặt tồi hợp lý hơn với tư duy của tôi. Tôi có nói qua là đừng nhắc đến con người không nhỉ , thôi cho tôi xin lỗi nhé giờ tôi phải nhắc nhiều đến chị em áo dài thôi.
    Tôi cho rằng cô bé mặc áo dài đỏ là cô em. Đúng như màu áo của mình cô bé thật sôi động và nhí nhãnh. Cô em có đôi chân mày thanh mãnh và cong vòng nguyệt rất đẹp , đôi mắt không to nhưng cái liếc nhìn rất sắc xảo. Tôi có thể tưởng tượng ra khi cô bé này dỗi thì cái liếc mắt cùng đôi gò má phụng phịu của em có thể cứa rỉ máu con tim biết bao người. Cô bé không hề biết rằng tôi đang nhìn , em rất vô tư và hồn nhiên qua xoay qua xoay lại làm tung bay tà áo cùng mái tóc đuôi gà đen tuyền. Cô bé làm trổi dậy đâu đó trong tôi dòng máu ngựa hoang cuồng say , với bốn vo non nớt lại thích chinh phục núi cao và rừng sâu để chứng tỏ sức lực của mình. Vâng , tôi sánh nét đẹp sắc sảo và vẻ tinh ranh của em như núi cao và rừng rậm đầy thách thức. Có những lúc tôi trở thành kẻ thích phiêu lưu và thử thách nhưng phần lớn thời gian tôi lại là kẻ bảo thủ và ưu thích đồng bằng êm ái cùng cỏ xanh và dòng sông hiền dịu. Và tôi thích nét đẹp của cô chị hơn , vẻ đẹp đằm thắm như một khung cảnh miền quê Scotland với những ngọn đồi cùng đồng cở xanh mơn mởn cùng dòng sông êm ả và xa xa là bóng những rặng núi phủ đầy sương tuyết.
    " Phố núi cao phố núi đầy sương
    Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
    Anh khách lạ đi lên đi xuống
    May mà có em đời còn dễ thương "
    Tôi đang ở giữa phố Hoa nhưng cảm giác như mình đang trên phố núi , sương mai cũng dần tan nhưng tôi vẫn đi lên đi xuống những bước rảo lạc lõng. Ôi may mà có em , đời còn dể thương.
    Cô chị mặc một chiếc áo dài màu xanh êm dịu , êm dịu như vẻ đẹp của em vậy. Đôi mắt to của em mang theo những tia nhìn nhẹ nhàng và đằm thắm. Trong ánh mắt và vẻ mặt ấy tôi bắt gặp những kinh nghiệm sống , năm tháng buồn vui từng trãi của cô bé. Cứ cho tôi mạn phép gọi là cô bé nhé , có thể rằng cô ta thậm chí còn nhiều tuổi hơn tôi nhưng với tôi cô vẫn là cô em dịu dàng. Cử chỉ của em rất nhẹ nhàng và khoan thai , dáng đầy đặn và mềm mại : "..... em mềm như mây chiều trong "
    "Em Pleiku má đỏ môi hồng
    Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
    Nên tóc em ướt và mắt em ướt
    Nên em mềm như mây chiều trong"
    Bài hái Còn Chút Gì Để Nhớ lấy bối cảnh là những buổi chiều sương phố núi , nhưng với tôi cảm xúc lại đến vào một buổi sáng mờ sương trên đường hoa , con đường dài không quá 1km ngay giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Không rõ là tôi đã vô tình hay cố ý mà lại đi cùng hướng với họ. Nếu muốn giải thích thì đường hoa chỉ có hai lối để đi thôi , chắc rằng mọi chuyện chỉ là vô tình.
    "Phố núi cao phố núi trời gần
    Phố xá không xa nên phố tình thân
    Đi dăm phút đã về chốn cũ
    Một buổi chiều nào lòng vẫn bâng khuâng"
    Tôi có bao giờ thú thật với ai rằng tôi rất gian xảo không nhỉ. Đúng như một kẻ gian chính hiệu, mắt tôi đảo rất nhanh và dù đầu xoay về hướng khác nhưng mắt tôi vẫn hướng về hai tà áo. Có vẻ như họ đang muốn chụp một tấm ảnh cả gia đình. Quan sát thấy có 2 cô gái tóc vàng , tôi đoán rằng đó là người Pháp. Giả vờ chăm chú quan sát một chậu hoa tôi không hề biết tên , tôi chờ xem bông hoa màu xanh mà tôi cũng không biết tên kia sẽ xử sự ra sao.
    Tôi loáng thoáng nghe qua mẫu đối thoại của cô bé nhờ chụp ảnh bằng tiếng Anh rất trôi chảy và giọng đáp lại của hai cô gái ngoại quốc cũng là tiếng Anh nhưng giọng Pháp thì không lẫn đi đâu được. Và cô bé áo xanh merci hai người Pháp kia , thì ra cô cũng nhận ra đấy là người Pháp. Quả thật ẩn sau vẻ đẹp dịu dàng và đằm thắm là một sự tinh tế sắc sảo và chu đáo ở một cung bật cao hơn sâu lắng hơn mà bề ngòai không thể diển tả được , hoặc giả khi tâm hồn con người đã đạt đến độ phong phú và tinh tế nhất định thì họ lại thể hiện ra ngòai thật đơn giản và đằm thắm. Sự tinh tế thì biểu hiện của nó cũng rất tinh tế chứ không phơi bày phô trương ra bên ngòai. Đến giờ thì tôi lại đồng ý với Nguyễn Du về nét đẹp Kiều Vân.
    Cuối cùng thì cô bé áo xanh cũng bắt gặp ánh mắt của tôi , có thể tôi đã trở nên ngây ngô ngớ ngẫn dể bị phát hiện hay cũng có thể là do tôi vờ lãng đi khi cô ta định nhờ chụp ảnh. Cô chị báo cho cô em áo đỏ biết tôi đang nhìn , và cô bé xoay lại nhìn tôi rồi cô quay đi trong khi cô chị vẫn rất tự nhiên. Nét đẹp vẫn như thế , vẫn đằm thắm nhưng giờ thêm một vẻ tự tin.
    Tôi thì không đi lính nghĩa vụ xa lắc trên đồn biên giới , nhưng khi mà tôi đóng cửa lòng mình lại thì tôi lại xa lắc với cái nơi mà tôi đang đứng hiện giờ. Tôi đến phố hoa để tìm chút hy vọng , tìm chút hương xuân , tìm một câu trả lời mà có lẻ tôi biết hoặc cũng có thể nó lại nằm trong một vạn điều tôi không biết nhưng tôi đã không đạt được mục tiêu ban đầu. Dù vậy nhưng việc gặp gỡ và nhìn ngắm hai chị em mà tôi không biết tên họ cũng chả uổng công một chuyến du xuân.
    "Xin cảm ơn thành phố có em
    Xin cảm ơn một mái tóc mềm
    Mai xa lắc trên đồn biên giới
    Còn một chút gì để nhớ để quên
    Còn một chút gì để nhớ để quên"
  8. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Giờ đã gần 9 giờ và đường Hoa chật kín người , có vẻ như đã đến lúc tôi tìm nơi nào đó yên ắng hơn. Điểm đến của tôi là cafe ở vỉa hè của Sunwah Tower. Một cái Piza phô mai và một ly cafe sửa nóng là quá đủ cho buổi sáng. Đường hoa giờ đông nghịt và ở chổ ngồi của mình tôi không thể bắt gặp hai tà áo dài ấy nữa. Tôi lại chìm vào suy tư , tôi lục trong ký ức tìm lại hình ảnh của những người phụ nữ khác tôi từng biết giống với hai cô em tôi vừa gặp. Đấy là thói quen rất buồn cười của tôi , tôi thích nhớ về phụ nữ theo nhóm chứ không nhớ về bất kỳ một ai cụ thể. Nó giống như thứ tình yêu thiên nhiên chung chung không cụ thể của tôi vây. Có thể đấy là thói quen ghi nhớ của tôi sau nhiều năm học tập , cũng có thể tôi luôn giử mình ở một khoảng cách an toàn đủ để có ấn tượng nhưng không bao giờ sâu đậm và đặc biệt hóa về bất kỳ người phụ nữ nào hết. Tôi luôn nhớ về họ qua các hình mẫu tiêu biểu tôi từng gặp , và họ khá giống như đến kỳ lạ. Có thể là do tôi chưa hề quan tâm và tìm hiểu về ai đủ sâu để tôi có thể tách biệt họ riêng ra giữa những người khác. Tôi đi tuy chưa nhiều , từng trãi cũng chưa thể gọi là nhiều nhưng tôi đã quen , đã biết , đã gặp và đã quan sát tương đối nhiều và có lẽ vì thế mà tôi tôi chọn cách nhớ theo nhóm. Rất nhiều lần tôi gọi sai tên hay không nhớ tên một người con gái nào đó , lắm cô hình như biết được nhược điểm này của tôi nên cứ thích bắt tôi gọi tên mỗi khi gặp mặt. Có lúc cố vắt óc ra tôi nhớ lại được tên , nhưng có lúc trong đầu tôi toàn là logic chử số công thức lý luận rồi tính toán , chả mò ra được cái tên hay nick quái quỷ nào để gọi. Có lẻ các cô ấy thích nhìn vẻ mặt thộn ra vì không nhớ ra tên được của tôi , có thể vẻ mặt tôi thường ngày cứ trơ trơ ra nên người ta thích chọc cho tôi ngu ra xem thử thằng này khi ngớ ngẫn trông nó tròn méo ra sao. Đến đây thì cho tôi thành thật xin lỗi những ai tôi đã từng gọi sai tên hay không nhớ ra tên nhé. Thật sự tôi không cố ý làm trò hay tôi vô tâm nhưng vì đầu óc tôi nó như vậy , mà tôi thì rất cứng đầu nên muốn tẩy nảo hay thay đổi thì rất khó. Thành thật xin lỗi và xin đừng bắt bí tôi như vậy hòai tội nghiệp.
    Ba người đàn ông trước ngồi trước mặt tôi giờ tính tiền và bỏ đi. Thay vào đó là một người khoảng 50 tuổi nhưng quần áo rất gân với mái tóc nhuộm óng vàng moden được vuốt keo cho chỉa chỉa ra như gai sầu riêng. Khoảng 5 phút sau đó là có vẻ như là phần còn lại của gia đình tới nhập hội. Ấn tượng ban đầu về người đàn ông ăn chơi này và vẻ ngòai của người phụ nữ tiến đến giúp tôi có thể đoán ngay cô ta như thế nào. Trang điểm loè loẹt phấn son , nước hoa nồng nặc , tóc uốn quăn và được vuốt keo cẩn thận. Đôi mắt và lông mi được viền và tô đen nhìn rất sâu và long lanh , nhưng khi ta nhìn kỹ vào đôi mắt ấy ta bắt gặp một cặp mắt vô hồn , một nội tâm rỗng tuyếch. Dỉ nhiên cô ấy bắt gặp ánh mắt của tôi và đáp lại cô ta hơi ngước nhìn lên kêu kỳ và quay sang bà mẹ chồng ăn mặc rất đơn giản cùng với vẻ hiền từ , một nét đối nghịch với cô con dâu trời ơi đất hỡi. Đôi bàn tay lại rất mượt mà đầy những trang sức , cô con dâu này mà làm việc nhà thì tôi sẵn lòng đi đầu xuống đất cho các bạn xem. Cô con dâu ấy thật ồn ào cùng với những mẫu đối thoại không đâu ra đâu , rất ỒN ÀO nếu muốn diển tả chính xác. Ồn ào chính là điều tôi ít ưa thích nhất ở phụ nữ , khi tôi xác định là mình cần phải cởi mở và trò truyện thì tôi sẳn sàng chấp nhận và ậm ừ mọi sự ồn ào, dỉ nhiên là tôi cũng sẳn lòng đáp lại cũng như tham gia vào câu chuyện . Nhưng những khi tôi lạc vào thế giới suy tư của riêng mình thì làm ơn để cho tôi yên. Buổi cafe đầu năm thế là chấm dứt.
    Tối mồng một , tôi lại trở về làm một kẻ thường ngày của chính mình. Tôi đến phòng trà 2B tìm chút âm nhạc thay vì ngồi nhà. Hôm nay tết , phòng trà phụ thu thêm tiền vé , tết mà đành phải theo tết vậy. Đêm nhạc thật hay nếu không tính đến sự quấy rối của cô nữ ca sĩ nhảm nhí gì đó tôi không biết tên và cô Hồ Ngọc Hà. Cô này làm hẳn 7 8 bài gì đấy nhưng chỉ có 2 bài theo phong cách Jazz là nghe được còn mấy bài kia vẩn đúng theo kiểu Hồ Ngọc Hà mà tôi ghét : cái thứ nhạc thị trường xập xình nhạt nhẻo ăn cắp xào nấu lung tung , hát chỉ lo luyến láy mà chả có chút tâm hồn cảm xúc , nhạc thì sôi động mà người thì cứ như khúc gỗ , điệu nhãy với lời nhạc và nốt nhạc kết hợp với nhau thì cứ như là đi sang Hàn Quốc ăn món Tây còn sang xứ Ăng lê thì gọi món Thịt Chó vậy. Nhưng nếu bàn đến 2 bài Jazz : 1 bài tôi không biết tên và bài còn lại là Trả Nợ Tình Xa được hát và chơi nhạc theo phong cách Jazz thì nghe khá đạt. Có lẻ là do tôi thích nghe Jazz , có thể do band nhạc ở 2B chơi Jazz hay , có thể Hồ Ngọc Hà thực sự có tài hát nhạc Jazz nhưng khi muốn nổi lên thành sao thì cô buộc phải hát nhạc thị trường và làm đủ trò lố để có thể ngoi lên giữa một rừng sao xẹt sao chổi gì đó. Tôi từng nghe giọng hát của rất hay của một số ca sĩ phòng trà , họ không nổi lên thành sao được đơn giản vì họ hát những bài rất hay rất kinh điển nhưng trước họ đã có khối cây đại thụ như Elvis Phương hay Tuấn Ngọc , nếu họ chọn dòng nhạc thị trường và có người lăng xê ắt họ sẽ trở thành sao nhưng họ chọn con đường nghệ thuật của riêng mình và tôi yêu quý những người như vậy.
    Bỏ qua cô ca sĩ nhăng nhít và Hồ Ngọc Hà , đêm nhạc thật đáng để nhớ cùng Xuân Phú người mà tôi cho rằng anh hát hay và tâm trạng hơn Quang Dũng nhiều. Tôi từng nghe anh hát rất nhiều bài và hôm nay anh trình bày Delailah và Lạc Mất Mùa Xuân rất hay , chỉ tiếc là hôm nay tôi không được nghe anh hát bài Còn Chút Gì Để Nhớ , một bài hát tôi rât muốn nghe vào lúc này. Bù vào chổ thiêu sót đó Đức Minh một ca sỉ đa tài , đa sầu đa cảm và gặp nhiều bắt trắc trong đời đã mang đến cho tôi bài Rock and Roll : Unchain my heart. Phòng trà này không có gu R&R nhưng anh cùng band nhạc RIP bài này nghe thật say mê , thật tâm trạng và cuồng nhiệt. Ai cũng có ý thích riêng và mê sự hoàn hảo , tôi thì muốn nghe anh hát bài Đêm Nay Ai Đưa Em Về theo phong cách Jazz nhưng phòng trà đâu phải của riêng tôi đành hài lòng với những gì đang có vậy. Tiếp sau đó là ca sĩ Thanh Hoa , phần trình diển của bà thì dỉ nhiên là tuyệt và bà là một trong những hình mẫu phụ nử mà tôi chỉ gặp đúng một dạng đại diện . Tôi hay gặp và nhớ phụ nữ theo nhóm.Đôi khi tôi gặp được những dạng đại diện theo nhiều hướng và lứa tuổi của một nhóm, có người già dặn hơn và có người nhỏ tuổi hơn có người thuộc dạng đại diện thành công và giàu có nhưng có người lại khác đi nhưng chắc chắn là tôi chưa gặp đại diện khác trẻ tuổi hơn Thanh Hoa. Tôi cho rằng để có được tâm hồn bao dung , vẻ rạng rở yêu đời , cái nhìn và nét biểu diển tâm trạng trên gương mặt và đôi mắt cùng nụ cười rất tươi cũng như vẻ phúc hậu ấy người ta phải trải qua rất nhiều và trui rèn rất nhiều qua năm tháng. Nhưng đường dài thì hay làm người ta lạc lối hay nhầm lối. Rồi đến sự phá bĩnh của Hồ Ngọc Hà cùng một số người khác , tôi đã định bỏ về nhưng ca sĩ nhạc sĩ Duy Mạnh đã níu chân tôi ở lại và cho tôi thấy đêm nhạc thật xứng đáng đến từng xu.
    Thấm thoát chút mà đã 12 giờ đêm , đường phố giờ vắng lặng và tôi lại rong ruổi về phía đường Hoa Nguyễn Huệ. Đường hoa thật lộng lẫy với ánh đèn nhưng không có tà áo dài màu xanh như sáng nào. Bất chợt tôi bắt gặp một cô gái tóc xỏa ngược mặt trái xoan và đeo kính. Hình mẫu phụ nữ như thế này luôn làm tôi ghi nhớ và ngóai lại nhìn , có thể là vì cặp kính của họ khiến tôi không thể dò xét được gì từ ánh mắt , hoặc cũng có thể là cặp kính làm cho họ trông thông thái và tôi thì luôn yêu thích sự thông thái. Nhưng tôi chỉ nhìn họ mà thôi , tôi không muốn bắt chuyện hay tìm hiểu kỹ hơn về họ để xem cách suy nghĩ và kiến thức họ có thông thái hay không . Chuyện ấy giống như kinh nghiệm của đấng mày râu khi đi xe trên đường và nhìn thấy một cô gái dáng rất đẹp chạy phía trước. Cố gắng đua lên nhìn mặt họ thì rất dể gây tai nạn và thường là tay đua kiệt xuất ấy bị kiệt sức vì thất vọng. Thôi cứ ghi nhớ thêm một người trong số những người phụ nữ mặt trái xoan tóc xõa dài và đeo kính cận đầy vẻ tri thức vây. Nói ra điều này để thấy là việc tôi nhớ phụ nữ theo nhóm chẳng qua là vì trí nhớ tôi kém thôi chứ tôi chẳng phải nhà nghiên cứu học về tâm lý phụ nữ gì ráo, xin đừng hiểu nhầm.
    "Xin cảm ơn thành phố có em
    Xin cảm ơn một mái tóc mềm
    Mai xa lắc trên đồn biên giới
    Còn một chút gì để nhớ để quên
    Còn một chút gì để nhớ để quên"
    Xin cảm ơn cô bé áo dài xanh đã cho tôi chút hương xuân. Cảm ơn chút gì để nhớ , chút gì để quên về em.
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Lao xao biển gợn chút tình
    Xô đôi lần sóng người tình hôn môi
    Cát nằm buông xõa tóc dài
    Phi lao len lắng đi cài cửa then

  10. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    hoptacxa8x đòi lấy vợ trong Yết hậu, hứng làm vài câu nhưng không phải thơ Yết nên quăng qua đây
    Anh sẽ hát em nghe bài hát thuở nằm nôi
    Mẹ hát ru anh những ngày hè oi ả
    Có con ve sầu rong chơi suốt mùa hạ
    Có chú dế mèn trong những giấc mơ trưa
    Anh sẽ chở em qua những rặng dừa
    Xứ Quảng quê anh đất cằn sỏi đá
    Nhọc nhằn lắm, mà sao thương thương lạ
    Tiếng người quê nằng nặng đến nao lòng
    Anh sẽ dẫn em về với biển xanh trong
    Có con còng miệt mài xe xe cát
    Và đêm đêm, lặng yên nghe sóng hát
    Gió rì rào khẽ gọi bãi thùy dương
    Anh sẽ dắt em thăm trái chín trong vườn
    Ngoại vẫn tưới từng gốc cây trĩu quả
    Có con sâu cuộn mình trong cuống lá
    Em sẽ giật mình, òa khóc bắt đền anh
    Anh sẽ chỉ cho em xóm nhỏ nhà tranh
    Mái đình làng đêm trăng vui rộn rã
    Mùa lúa về, sân chất đầy rơm rạ
    Đám trẻ thả diều xa tít ngoài cánh đồng
    Anh sẽ đưa em về tắm với dòng sông
    Có con chuồn chuồn kim bắt về cắn rốn
    Có những buổi tắm sông về mẹ mắng
    Có chú mục đồng ngồi vắt vẻo lưng trâu
    Anh dắt em về ra mắt nàng dâu
    Mẹ sẽ cười vui, mừng mừng tủi tủi
    Xuân này mai sẽ thắm vàng rực rỡ
    Ra giêng rồi mình tính chuyện trầu cau
    Xuân đã về trong ánh mắt ta trao nhau...

Chia sẻ trang này