1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ca, văn vẻ trên đường phượt......tuyển tập ko sì pham

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi IME000, 02/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thơ ca, văn vẻ trên đường phượt......tuyển tập ko sì pham

    Chẹp, mưa gió e vào lập topic này cho nó bão bùng nuôn

    Nội quy topic của e và cũng hi vọng các bác tôn trọng:

    - Không nói tục, ko cãi nhau, ko tranh luận sai chủ đề,ko viết bậy nói bậy, ko đả kích người viết, chỉ đọc và suy ngẫm cấm nói to ( còn gì lữa nhưng e chưa nghĩ ra, mai e nghĩ nốt rồi bổ sung sau vậy)



    Em xin mở đầu bằng câu chuyện trong chuyến đi gần đây nhất.

    Ấy là cảm giác nạ, nạ nắm nắm ạ.
    Trong đêm trăng sáng ấy, em lơ mơ, em lâng lâng trong men rượu nồng, nằm vắt vẻo trên tảng đá lạnh hơi sương. Vầng trăng sáng dịu hiền lan toả , trong ánh mắt của em, trong làn mây mơ màng, e thả hồn mình theo gió, bỗng đâu, đùng đùng tiếng gì đó thất thanh. Em giật mình, mắt mở to, hóng tai lên nghe thì hoá ra, ôi thôi sao mà âm vang thế, ôi chao sao dữ dội thế, ôi nàm em giật mình thế, ôi ôi, sao từ từ đã.......để em kịp nàm thơ. Và thế nà em buột miệng một cách không chủ định à mà e ứ nhớ nà em có chủ định hay không nữa vì em hơi lơ tơ quả mơ mà. Ấy câu thơ ấy nó nà thế lày ạ:

    " Đêm nằm ngắm trăng nghe tiếng chó sủa"


    Trong cái không gian ấy em xao xuyến nắm nắm , có bao giờ lại đc thưởng thức "Bản giao hưởng chó sửa hay đến chế, lãng mạn đến chế. ôi ôi, yêu quá Y Tý. Ôi ôi, chẹp chẹp nại ôi ôi.

    Và e lại mơ mơ màng màng. lòng tự nhủ sao đêm ko dài hơn, chó ơi sao ko sửa sủa mãi ko thôi. ôi chẹp chẹp, ôi ôi, chẹp ch
  2. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Bóc tem topic của e Imeo phát.
    Nói tiếng chó sủa lại nhớ Tây Côn Lĩnh, trong đêm mưa gió bão bùng, cảm giác của sự sống và cái chết cách nhau có gang tấc cũng thèm cảm giác như vậy, một tiếng chó sủa báo hiệu sự sống đã hiện về, ôi tiếng chó sủa nghe rất dỗi thân quen mà nhiều lúc lại mang lại cảm giác thật khó tả.
    Không phải một mà đã có vài lần trải qua cảm giác như vậy, ai đã từng ước ao được nghe một tiếng chó sủa với thấu hiểu được cảm giác đó thế nào.
    Lãng mạn lắm, đáng nhớ lắm, đáng nghe lắm...
    E Meo chắc không quên tiếng chó sủa trên TCL đâu nhỉ???
    1102
  3. octieu82

    octieu82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Một đêm mưa gió lạnh lùng, tê tái. Những làn gió mang hơi băng như cuốn chặt hơn nữa, đóng bánh chúng tôi vào những chiếc áo rét xù xụ. Mười con ngwòi, không ai bảo ai, lầm lũi bước, lầm lũi lia đèn pin. Môi như đóng băng, cắn chặt vào nhau, không thể nói đựoc gì ngoài tiếng thở phì phì qua khe nhỏ còn lại trên vành môi. Thế rồi, cái không khí u uất, âm âm ấy đựoc phá bỏ một cách nhanh chóng bởi tiếng chó sủa. Vâng, chú chó bảo vệ đài phát sóng Vinaphone trên đỉnh Mẫu Sơn hét toáng lên khi thấy những-kẻ-không-giống-ai, đang đêm lọ mọ đi soi từng ngọn cỏ, từng cành cây với mong ước có tuyết. Vâng, tiếng chó như 1 liều thuốc để chúng tôi đập tan những miếng băng trên môi mà hoà vào không gian, nói cười cho quên cái lạnh thấu thịt.
    (Tặng em IME để nhớ về cái đêm săn tuyết của 10 con người chả giống ai)
  4. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0

    E Meo chắc không quên tiếng chó sủa trên TCL đâu nhỉ???
    1102
    [/quote]
    nàm sao mà quên đc anh. khéo mà e lại phải đổi tên topic thành tuyển tập " Chó sủa trên đg phượt " thôi
  5. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Bầy chó của tôi
    Làng quê ơi, bao năm xa cách
    Đêm nay ta trở lại làng
    Trời sắp bão oi nồng cơn sốt
    Bên ngọn đèn hạt đỗ
    Tôi ngồi nghe
    Tiếng chó khuya sủa chớp cuối chân trời
    Bao năm rồi
    Tôi lớn lên trong ngõ của tôi
    Đã bao năm
    Cứ đên xuống
    Bầy chó ngửa mặt lên trời
    Sủa cay đắng, thảm sầu, man rợ
    Bầy chó ơi, sủa vào đâu
    Sủa vào trăng?
    Sủa vào ngọn đèn dầu?
    Hay sợ đêm mà sủa vào bóng tối
    Hay sợ nhau mà sủa vào nhau
    Bầy chó gầy, bẩn thỉu, ốm đau
    Ngày lùng sục kiếm ăn
    Liếm cả lưỡi vào dao sắc ngọt
    Lưỡi bị cứa máu trào ra ở đó
    Con đến sau lại liếm máu bầy mình
    Chó ơi, đừng sủa nữa
    Gió đêm thành gió dại rồi
    Ai ném lại vầng trăng ra khỏi sự bình yên
    Lao rồ dại trong mây trời xứ mẹ
    Trong ngõ nhỏ đêm nay
    Tôi nghe chó sủa
    Tôi thổi tắt đèn
    Chó sủa vào tôi.
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chẹp, chị lại định mở topic "nghiêm túc" hơn, với lại định làm quy củ, có giải dành cho những bài viết tốt của tuần/ tháng. Chứ thế này thì những bạn viết nghiêm túc sẽ không vào post bài
    Thôi coi như là topic cảm xúc của riêng em nhé.
    Với cả góp í chút là ko nên cố tình viết sai chính tả như thế kia :(
  7. soikon

    soikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cái tư duy thơ còn thú vị hơn chính bài thơ. Dưới đây là 1 ví dụ
    Đại trượng phu, con gián và em (trong một đêm mưa tầm tã)
    Mưa tầm tã mưa xối xả, mứa thối đất thối cát, *****, nước đâu ra lắm thế, thiên hạ ai cũng kêu giời vì điếc tai, vì ngụp lặn mới về đuợc nhà. Đại trượng phu như mình đương nhiên là ko oán thán kêu ca, thân thể dầm mưa tựa như miếng ngọc quý điểm vài chục giọt sương, có xá gì? Sao mà phải ngợi nhỉ? Thế nên ăn tối xong lên đệm ngụ ngon lành.
    Đang lim dim thì thấy nhột nhột gai gai ở cánh tay, đành phải mở mắt hoá ra con gián cụ, to vãi đái bò bò, kinh ko thể tả, nhưng mà bậc đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất như mình, xá gì, phẩy tay một cái gián bay đi, ngủ tiếp.
    Mơ màng sắp chìm vào giấc mộng thì nó lại bò vào chân, cụ nhà nó chứ, ko phải đại trượng phu thì ông đã thét lên rồi biết chưa? Hất chân một cái gián bay đi, anh cẩn thận cuốn chăn quanh người, ngủ tiếp.
    Bắt đầu thấy thân mình tê tê, cả người lâng lâng sắp ko biết gì nữa, vài giây nữa thôi là đi vào giấc ngủ sâu thì TÁCH một tiếng, gián nhảy cụ nó vào mặt, cả người run rẩy rồi vùng dậy, nổi giận đùng đùng tức không sao tả nổi.. Đường đường là đại trượng phu mà để bọn sâu bọ nó lên tận người, bỡn cợt nô đùa, còn gì là thanh danh khí tiết nữa?
    Dậy phăm phăm ra bật đèn thì thấy gián đang bấu vào tường run lẩy bẩy vẻ hối lỗi, quá muộn rồi con ạ. Nghĩ xong lấy cái dép nhựa táng cho một phát giữa sọ, gián rơi xuống giãy đành đạch chân huơ huơ van xin, đúng dáng quân tiểu nhân. Cầm râu mang ra, tìm cái bật lửa, đốt cho đen xì rồi quẳng ra lan can. Thật là:
    Trời mưa xối xả
    Con gián thăng thiên
    Hay còn câu khác là:
    Mưa đổ ầm ầm, nước cuồn cuộn
    Con gián ******** chết mẹ nó rồi
    (Dạo này mình làm thơ ko được vần cho lắm các bạn thông cảm à nha)
    Xác gián trôi theo dòng nước, chuyện ko nhắc đến nữa..
    Bây giờ lửa giận trong lòng đã nguội bớt, thì cơn buồn ngủ chẳng còn nữa. Tiếng mưa bên ngoài vẫn thế, vẫn nặng hạt làm anh nhớ đến các cô gái biết bao. Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi, nhớ tiếng nói dịu dàng...
    Thế là bật máy online.
    Thấy EM đang online.
    Đại trượng phu: Em ơi ko ngủ đi em.
    Em: Em online đong giai.
    Đại trượng phu: Ôi tốt quá, thế dạo này em có cô gái nào mới quen ko em?
    Em: Không
    Đại trượng phu: Đồ vô dụng!
    Em:
    Em ơi đừng giận anh nữa nhé, anh trót lỡ lời, em ko quen thì thôi anh hỏi chỗ khác, chứ anh có ý gì đâu Anh viết blog xin lỗi em nè hề hề..
    Ôi vẫn chưa buồn ngủ
    Thần điêu đại hiệp LeeChi
    Được soikon sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 02/11/2008
  8. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay mưa, lâu lắm rồi mới ngồi nghe mưa trong đêm, cái cảm giác man mác buồn, cái se lạnh cũng làm lòng mình thêm hưu quạnh, cầm phone muốn bấn số mà không thể bấm nút call. Hạnh phúc ở đâu đó quanh ta đấy thôi nhưng sao vẫn xa vời đến thế, sao hạnh phúc đến với người ta đơn giản thế mà đến với mình thật khó khăn? Hay tại mình gặp may ở nhiều cái khác mà hạnh phúc vãn chưa mỉm cười với mình? Cũng chẳng biết từ bao giờ mình lấy thú vui cùng anh em phiêu du trên những con đường làm niềm vui và hạnh phúc nữa, ở đó có những phút say nắng khiến lòng mình ấm lại, khiến trái tim thổn thức trở lại, đằng sau những chuyến đi đó hình như trái tim mình lại trở về với nguyên bản của nó.Mình đang khao khát 1 hạnh phúc, 1 điều gì đó nhỏ nhoi sẽ đến, nhưng cái diều nhỏ nhoi ấy sẽ làm thay đổi đượng mình.
    cuối cùng điều ấy cũng đã đến, song vẫn mơ hồ lắm, chẳng biết liệu có tồn tại được trong mình lâu hay không nữa, không phải bởi vì mình không còn tin vào cảm giác đó nữa, hay mình sợ nhưng lần cảm nắng, rồi lại qua nhanh? Đằng sau những co đường đã qua là dấu ấn của những bước chân mình đã qua, nhưng có phải cũng chính những cảm giác đó làm trái tim khô cằn hơn,????
    Cuối con đường trở về bao giờ cũng là mưa, hình như mưa để xoá đi dấu chân để lại, làm dịu đi cái nóng bỏng cháy trong lòng mình!
    Hôm nay trời lại mưa! Nhưng lần này trời mưa không làm xóa đi dấu chân để lại mà hình như nó làm in hằn sâu hơn thì phải?
    Phải chăng đó là tiếng mưa trong đêm làm lòng mình se lạnh?????????
    chắc mai trời sẽ tạnh mưa...............
  9. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Đóng góp 1 bài của anh Đức - DHLV
    Còn sức là còn gắng gượng lên
    Đường xa chan cứng ý chí bền
    Ta đi bỏ hết thời vang dội
    Lại vui trên những nẻo đường quen !
    Được duality sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 02/11/2008
  10. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Ngày đó, khi cả 2 chiếc Lốp vẫn chạy cùng nhau, tớ đã search tặng chiếc Lốp sau của tớ "Bài thơ đôi dép" ( By Nguyễn Trung Kiên). Sau này, tớ thấy đối với những người như chúng tớ thì chiếc lốp có ý nghĩa hơn và tớ có sửa lại.
    Hôm nay tớ nhớ Lốp sau của tớ, tớ post bài này lên để các bạn đọc chơi
    BÀI THƠ ĐÔI LỐP
    Bài thơ đầu tôi sớt (search) tặng em
    Là bài thơ viết về đôi lốp
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường như đôi lốp cũng thành thơ
    Đôi lốp kia bên nhau tự bao giờ
    Yêu nhau lắm chẳng rời nhau nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng chạy, cùng mòn kẻ trước người sau
    Cùng chia sẻ những cung đường phượt
    Dẫu vinh nhục chiếc sau cùng chiếc trước
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc nổ đi
    Mọi thay, vá đều trở nên khập khiễng
    Vẫn chạy tốt nhưng chiếc xe sẽ liếng
    Một chiếc hỏng rồi chiếc khác cũng phải thay
    Cũng như mình lúc chạy chẳng có nhau
    Xe hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu ôm xế đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi lốp vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thể nguyền nhưng không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn nhưng không hề phản bội
    Cung phượt nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu hai bánh vẫn chiếc sau chiếc trước
    Tôi yêu em cả khi không cùng bước
    Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Thay cả cặp khi chỉ còn một lốp
    Hỏng một lốp là cả xe tách tốp
    Vỡ cung đường bởi chiếc thứ hai kia

Chia sẻ trang này