1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ca về ĐN , mái trường PCT, thầy trò , bè bạn ....

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi chieclatinhyeu, 05/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thơ ca về ĐN , mái trường PCT, thầy trò , bè bạn ....

    Nhớ ĐN , nhớ trường xưa ghê quá .Có bài thơ hay copy vào mọi người đọc chơi

    Mai về Đà Nẵng ngắm trường xưa
    Lối dọc hành lang dấu cũ mờ
    Tiếng kẻng tan trường thôi đã hạ
    Giật mình phượng đỏ thả sâu đo

    Mai về Đà Nẵng ngã năm quen
    Thèm chén chè xưa thởi thiếu thời
    Thèm tiếng " mi, tau, răng, rứa" cũ
    Qua cầu nước cuốn tuổi hoa niên

    Mai về Đà Nẵng nắng phai tàn
    Ghế đá, hàng cây lá ươm vàng
    Gió nổi nghe lời xưa vọng lại
    Mơ hồ thầy, bạn tiếng râm ran

    Mai về Đà Nẵng ngắm dòng sông
    Nước mãi xa trôi nhớ não lòng
    Bè bạn thầy cô đời mỗi ngã
    Sông Hàn chao nước bóng lay tan...

    (st)
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là bài thơ yêu thích nhất của Lá về ĐN .Đọc mà chỉ muốn về nhà .
    - Đà Nẵng dấu yêu -
    Tôi trăn trở giữa đêm dài thở vắn
    Đất trời kia ***g lộng gió về đâu
    Hồn thả mất giữa ngàn sao lấp lánh
    Để nỗi buồn chấp chới mãi đêm thâu

    Đà Nẵng ơi, xa nhau rồi để nhớ
    Tuổi thơ tôi lửng thửng bước về đây
    Sầu riêng mang lênh đênh từ phố cũ
    Dạt trôi miền viễn xứ cuối trời Tây

    Đường Đồng Khánh con tim hoài ghi nhớ
    Mỗi cuối tuần em dạo bước ngây thơ
    Tà áo trắng chơi vơi niềm mơ ước
    Ngóng chờ ai đôi mắt bỗng dại khờ

    Em về đâu, có chờ nơi bến đợi
    Sông Hàn xưa, đò dọc đón đưa người
    Bến Bạch Đằng đong đưa ngàn sóng nhớ
    Câu hò khoan một thuở tiếc thương đời

    Vườn Diên Hồng thân thương từng bóng mát
    Nhớ cùng ai dạo gót dưới hàng cây
    Em áo trắng thả vần thơ lơ lửng
    Theo sáo diều bay bỗng giữa ngàn mây

    Đà Nẵng xưa chập chờn trang cổ tích
    Nỗi buồn vui lặng lẽ bủa trùng vây
    Trăng tỏa sáng bâng khuâng đêm hò hẹn
    Con đường xưa xóm cũ mộng mơ đầy

    Cổ Viện Chàm một thời lưu dấu tích
    Vách thành xưa ẩn mật bụi rêu phong
    Hồn dân tộc dấu niềm đau quá khứ
    Chơi vơi dòng lịch sử xót xa mang


    Ngũ Hành Sơn mênh mông làn mây bạc
    Chênh vênh đường Non Nước dốc mù sương
    Tiếng kinh kệ khỏa khuây đời tục lụy
    Khói trầm nhang thơm ngát cõi vô thường


    Động Huyền Không nằm im trong vách núi
    Vòm lộ thiên vời vợi ánh trời nghiêng
    Hang thạch nhũ lung linh hình muôn sắc
    Nước Cam Lồ mát lạnh ngát hương sen
    Biển Mỹ Khê ngày đêm nghe sóng vỗ
    Giấc mộng thường trôi dạt bến phương nao
    Vùng kỷ niệm lăn tròn theo gió cuốn
    Dấu chân người in cát mịn hư hao
    Xóm Thanh Bình ra đi mà tiếc nuối
    Những con đường đưa đón rất thân quen
    Chùm hoa giấy phất phơ hàng dậu cũ
    Căn nhà xưa thấp thoáng bóng chiều nghiêng

    Ngôi trường cũ còn hằn sâu ký ức
    Phan Châu Trinh hoa nắng nở đầy thơ
    Em Hồng Đức nâng niu tà áo mới
    Tuổi học trò e ấp dấu trong mơ


    Cổng học trò hân hoan ngàn tia nắng
    Muôn màu hoa rực rỡ đón chào nhau
    Chim ríu rít trên cành xanh lộc biếc
    Ngầu nhiên em thơ dại mối tình đầu


    Đường Độc Lập nắng hè ngây ngất gió
    Cánh phượng hồng lơi lả tóc mây bay
    Em khép nép che bài thơ nón lá
    Tháng sáu về khe khẽ sợ chia tay

    Chè Ngã Năm những chiều mưa quán hẹn
    Thánh thót đàn những giọt nhớ bên song
    Trong ánh mắt lung linh lời ước nguyện
    Một chút tình lưu luyến thuở chờ mong

    Đà Nẵng phố đậm đà bao quyến rũ
    Đèo Hải Vân "thiên hạ nhất hùng quan" (1)
    Ôi nhớ quá .. con đường ra xứ Huế
    Tình thanh niên xứ Quảng dễ nào quên ...

    Đảo Sơn Trà những chiều hôm lộng gió
    Suối Đá trong veo mát rượi tình người
    Biển nước xanh vuốt ve bờ cát trắng
    Vẻ thiên nhiên hào phóng vẫn muôn đời


    Thác Tóc Tiên chín tầng buông nước đổ
    Bà Nà lên Núi Chúa lạc trong mây (2)
    Suối Mơ reo giữa ngàn thông xanh ngắt
    Rừng nguyên sinh tươi mát những hàng cây

    Đà Nẵng ơi, đi đâu rồi cũng nhớ
    Mái chèo khua nhè nhẹ đón người sang
    Trời An Hải mênh mang làn gió mát
    Bập bềnh trôi sóng nước chuyến đò ngang

    Đình Hải Châu muôn đời di tích cũ
    Bóng bồ đề rợp mát cổng tam quan
    Hồ sen ngát chơi vơi hòn non bộ
    Tuổi thơ tôi êm ả khoảng trời xanh
    Đà Nẵng đó, một thời xưa in bóng
    Mẹ già tôi còm cõi tháng năm chờ
    Từng đứa con ra đi đời thất tán
    Đoản khúc buồn vang vọng chốn xa mờ
    Đà Nẵng đó qua nhiều cơn mưa lũ
    Những mùa khô nắng hạn xác xơ nghèo
    Vẫn an nhiên trái tim người xứ Quảng
    Mang tình người chất phát nụ cười reo
    Đà Nẵng đó nỗi buồn xanh ký ức
    Chôn vào đời kỷ niệm chẳng nhòa phai
    "Đất Quảng Nam chưa mưa mà đã thắm
    Rượu Hồng Đào chưa nhắm đã ngà say" (3)
    Mỗi địa danh là vết son diễm lệ
    Tô màu lên Đà Nẵng dấu yêu thương
    Xin cứ nhớ, cứ hoài luôn nhớ thế
    Nhớ để quên cái nỗi lưu vong buồn
    Biển lòng tôi vẫn ngày đêm sóng vỗ
    Hồn tôi đây quanh quẩn mạn thuyền đưa
    Này sóng nhé, cứ bập bềnh vỗ mạnh
    Cho thuyền tôi cập bến phố Đà xưa

    Đà Nẵng đó dưỡng nuôi tình chung thủy
    Thoảng đâu đây hơi thở ngát thơm đời
    Xin ghi khắc trái tim người phiêu bạt
    Một bóng hình Đà Nẵng Dấu Yêu ơi !

    Đà Nẵng đó vẫn muôn vàn tha thiết
    Nỗi buồn vương khắc khoải những đêm thâu
    Ta cúi mặt cô đơn sầu biệt xứ
    Trời ly hương ray rứt dậy niềm đau ...
    -Hàn Giang-
    Được chieclatinhyeu sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 05/12/2006
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0

    Viết tặng một người thầy ...
    (Votrungh)
    ( Kính tặng cha , người thầy của con ... )
    Bài thơ con làm hôm nay
    Chắc chẳng kịp gửi về cho cha đọc
    Bao nhiêu năm đi học
    Con chưa làm thơ tặng một người thầy
    Chắc là cha vui lắm hôm nay
    Học trò chắc đã thăm cha nhiều lắm
    Chắc là hoa sẽ hồng , sẽ thắm
    Căn nhà chắc sẽ vui , đầy ắp tiếng cười
    Mấy mươi năm cha đi trồng người
    Cánh rừng của cha chắc bây giờ đã lớn
    Những bài tập của cha đã đi vào cuộc sống
    Những bình phương niềm vui , những hội tụ thành công
    Như người lái đò đưa khách sang sông
    Những người thầy như cha vẫn âm thầm lên bục giảng
    Tri thức mãi là ngọn đèn chiếu sáng
    Cho bao trái tim , cho nghìn triệu cuộc đời
    Những ngày khó khăn giờ đã tạm qua rồi
    Cuộc sống đã mỉm cười với những giáo sư đầu bạc
    Bó rau muống đã không còn đèo sau xe đạp
    Không còn " nhất nông nhì sỹ , hết gạo chạy rông " ...
    Bài toán ngày nao cha đã dạy xong
    Giờ con vẫn cố tìm thêm đáp số
    Giữa những sướng vui và đau khổ
    Con vẫn khai căn , vẫn lập phương trình
    Và mỗi buổi bình minh
    Trước mắt con lại là một bài toán đố
    Cuộc đời vẫn cứ là dãy số
    Nhắm mắt xuôi tay vẫn cứ thấy vô cùng
    Nếu có huy chương để tặng những anh hùng
    Những người thầy như cha vẫn là xứng đáng
    Một ngày Hiến chương bình lặng
    Bài thơ này con viết tặng riêng cha ...
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng Ơi
    ::: Nguyễn Thiện Doãn :::
    Lời: Mỹ Khê Huỳnh Tấn Lục
    Đà Nẵng ơi ! Đà Nẵng ơi ! Đà Nẵng ơi !
    Núi ngũ Hành Sơn tay níu mây trời
    Bạch Đằng gió chiều nhẹ nhàng sóng đưa
    Ai về Đà Nẵng cho ta nhắn
    Gởi một tình yêu nhớ quê nhà
    Nhớ cô con gái - chợ Hàng Hoa
    Cô lái đò - năm xưa còn đó
    Anh khách lạ bây chừ ở đâu
    Nhìn Đà Thành duyên dáng xinh xinh
    Thuyền tình yêu ghé bến sông Hàn
    Sóng tình lả lơi - Thành Bình ghen
    Biển Trung Hoa say mê sóng vỗ
    Núi Sơn Trà - vang vọng chim ca
    Đà Nẵng ơi, ngàn dặm ngậm ngùi
    Xa quê hương hoài nhớ một đời
    Nhìn phi trường giọt lệ trào dâng
    Trùng dương khuất bóng đời lưu lạc
    Đà Nẵng ơi - ngàn đời nhớ nhung
    Chiếc cầu Đà Lách xua duyên dáng
    Nhịp nhàng trao duyên với Đô Thành
    Nhớ Nam Ô sóng thở từng hơi
    Hươnh gió chiều xanh lơ dòng nước
    Lưu luyến tình - trên biển Mỹ Khê
    Đường Bạch Đằng đưa bước chân anh
    Dìu em đi gió mát trăng thanh
    Nhớ đèo Hải vân - mây trời xanh
    Ngũ Hành Sơn danh lam thắng cảnh
    Đưa em vào - thăm Động Chân Không
    Đà Nẵng ơi , người đẹp tuyệt vời
    Cho ta yêu từ lúc chào đời
    Giọng ru hời của mẹ à ơi
    Đàn con mấy đứa còn mong đợi
    Đà Nẵng ơi - ngàn đời nhớ thương
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em hiểu là quá khó
    Thời gian đã cũ và không gian ...
    Nhưng niềm tin vẫn còn đó phải không anh?
    Hãy giữ lại dù chỉ bé bỏng nhỏ nhoi
    Vì em biết tình yêu anh trao - duy nhất
    Những lỗi lầm xưa, em đã hiểu
    Em ghét chính em , ko biết giữ gìn
    Nhưng anh ơi , em mặc cảm cho chính mình
    Đã đánh mất tình yêu chúng ta
    Một lần.
    -Dù sao đi chăng nữa , em vẫn yêu anh -
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    thơ dỡ ẹc mà cũng post lên
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đánh cho 1 phát bi chừ
  8. leky

    leky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Sự thật mất lòng mà..thấy chưa anh XU.Có ai thấy dép chị Lá không.Phang hụt mất dép rùi.
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    he he he,nhỏ này có đi dép bao giờ đâu,toàn đi guốc ko à.đi dép họ tưởng còn đg học Trưng Vương
  10. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Bạo lực quá đi

Chia sẻ trang này