1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ.......... Cái nhìn mới về thơ ............ hay là làm thế nào để trở thành một nhà thơ cỡ như Vi

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi anhhaham, 24/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là nơi để gửi những vần thơ đi chép được ở nơi khác, thế nên bạn đừng gửi những bài thơ bạn "biết "...Hãy sáng tác, nếu không thể thì hãy đọc, chứ lấy ở nơi khác vào thì còn gì là hay nữa ...
    Anhhaham nhất trên đời
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Tiểu luận về phương pháp làm thơ theo kiểu " Sư phụ " VTLinh​
    Phần I : Tổng quan về sư phụ và vai trò của thơ của sư phụ trong đời sống hôm nay.​
    I.1. Tổng quan về sư phụ và sự ra đời của cái gọi là Thơ
    ......
    .
    .....​





    Chúng ta đang sống trong một thế giới sôi động ra phết và vì thế thơ ca cũng phải có bộ mặt mới của nó. Dù cổ hủ như ông già 99 tuổi rưỡi chúng ta cũng phải công nhận như vậy. Nhưng chả lẽ cứ quanh đi quanh lại với lục bát lục đĩa thì làm sao vượt được một Kiều lừng lẫy, đầy hay ho và dài loằng ngoằng, một Lục Vân Tiên bi hùng về cái thời con gái phải ngồi cách con trai khoảng 5 mét mới được coi là có gia giáo. Cái thời ấy đã xa, vì vậy muốn nổi tiếng bằng thơ đòi hỏi chúng ta phải đi đường khác. Hay nói cho văn vẻ một tí là lối cũ đã đầy vết chân, ta phải dẫm lên chông gai để tạo ra một con đường khác đầy hoa thơm và cỏ lạ (phàm những cái gì ngon quá thường có độc).


    Trong bối cảnh ấy, tự nhiên sư phụ họ Vi của chúng ta ở đâu xuất hiện và trong một thời khắc sáng giá kéo dài 5 phút, Người đã khoác cho mình một cái áo không rõ chất liệu. Người gọi đó là thơ. Thương thay cho Người. Cái bọn thiên hạ tầm thường kia không đủ tầm thưởng thức. Chúng hè nhau đè Người ra, à quên, đè thơ của Người ra mà mổ xẻ, phân tích, cân đong, đo đạc độ phóng xạ của nó để rồi thốt lên một cách đáng kinh ngạc : Khó xơi thật !
    Dăm ba thằng phê bình văn học thơ ca còn ví thơ của Người như thể một món xalat trộn trạo đủ mọi thứ. Một tí cụm từ, một tí cảm xúc, một tí chim ca, một tí hoa nở, một tí bản năng kèm tương ớt với mắm tép trộn mật ong. Kể ra tra tấn kẻ thù mà cho ăn món này cũng dễ chịu và tương đối nhân đạo.

    Thế nhưng Người mặc kệ, chả quan tâm.​
    Người vẫn ngày ngày sáng tác, trưa trưa đau khổ nhịn ăn và tối tối trăn trở suy tư tìm tòi cảm xúc. Thơ mà, đâu có đơn giản được, dễ tầm thường lắm.




    Ở một trường mầm non nọ, khi cô giáo cho cả lớp đi ngủ trưa, thường thì bao giờ cũng có một số đứa cứng đầu như bạn hoặc cái đứa đang hì hục chat bên cạnh bạn không bao giờ chịu tuân theo. Với lý luận đầy tính thực tiễn của nó : "Ngủ trưa thì làm gì cho đời", chúng cương quyết phản kháng. Ở đây ta không bàn về tính giáo dục nhân văn, ta đang nói về thơ cơ mà. Thế là chúng bị dồn vào một góc lớp, thật đáng đời. Chúng bị, à quên, được thưởng thức dăm ba tác phẩm của Người từ một cái catxet rỉ của cô giáo mua từ hồi chiến tranh còn phải đi sơ tán. Sau năm phút, ba thằng cứng đầu đã lăn quay ra ngủ, mặt còn vương chút sợ hãi ngây thơ của con trẻ. Nếu tinh ý một chút có thể thấy được còn một thằng không hề tỏ ra sợ hãi, nó vẫn cười, vẫn chọc phá những thằng còn lại. Thế nhưng chỉ chưa đầy 5 phút sau, nó cũng ngủ nốt.
    Đừng vội mừng cho đứa trẻ đáng thương đó. Nó bị điếc bẩm sinh. Nó ngủ chỉ vì chơi một mình thì rất dễ buồn ngủ..............
    .
    .
    .
    .Tạm chấm dứt vì đói, hẹn mai tiếp tục...........
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Tiểu luận về phương pháp làm thơ theo kiểu " Sư phụ " VTLinh​
    Phần I : Tổng quan về sư phụ và vai trò của thơ của sư phụ trong đời sống hôm nay.​
    I.1. Tổng quan về sư phụ và sự ra đời của cái gọi là Thơ
    ......
    .
    .....​





    Chúng ta đang sống trong một thế giới sôi động ra phết và vì thế thơ ca cũng phải có bộ mặt mới của nó. Dù cổ hủ như ông già 99 tuổi rưỡi chúng ta cũng phải công nhận như vậy. Nhưng chả lẽ cứ quanh đi quanh lại với lục bát lục đĩa thì làm sao vượt được một Kiều lừng lẫy, đầy hay ho và dài loằng ngoằng, một Lục Vân Tiên bi hùng về cái thời con gái phải ngồi cách con trai khoảng 5 mét mới được coi là có gia giáo. Cái thời ấy đã xa, vì vậy muốn nổi tiếng bằng thơ đòi hỏi chúng ta phải đi đường khác. Hay nói cho văn vẻ một tí là lối cũ đã đầy vết chân, ta phải dẫm lên chông gai để tạo ra một con đường khác đầy hoa thơm và cỏ lạ (phàm những cái gì ngon quá thường có độc).


    Trong bối cảnh ấy, tự nhiên sư phụ họ Vi của chúng ta ở đâu xuất hiện và trong một thời khắc sáng giá kéo dài 5 phút, Người đã khoác cho mình một cái áo không rõ chất liệu. Người gọi đó là thơ. Thương thay cho Người. Cái bọn thiên hạ tầm thường kia không đủ tầm thưởng thức. Chúng hè nhau đè Người ra, à quên, đè thơ của Người ra mà mổ xẻ, phân tích, cân đong, đo đạc độ phóng xạ của nó để rồi thốt lên một cách đáng kinh ngạc : Khó xơi thật !
    Dăm ba thằng phê bình văn học thơ ca còn ví thơ của Người như thể một món xalat trộn trạo đủ mọi thứ. Một tí cụm từ, một tí cảm xúc, một tí chim ca, một tí hoa nở, một tí bản năng kèm tương ớt với mắm tép trộn mật ong. Kể ra tra tấn kẻ thù mà cho ăn món này cũng dễ chịu và tương đối nhân đạo.

    Thế nhưng Người mặc kệ, chả quan tâm.​
    Người vẫn ngày ngày sáng tác, trưa trưa đau khổ nhịn ăn và tối tối trăn trở suy tư tìm tòi cảm xúc. Thơ mà, đâu có đơn giản được, dễ tầm thường lắm.




    Ở một trường mầm non nọ, khi cô giáo cho cả lớp đi ngủ trưa, thường thì bao giờ cũng có một số đứa cứng đầu như bạn hoặc cái đứa đang hì hục chat bên cạnh bạn không bao giờ chịu tuân theo. Với lý luận đầy tính thực tiễn của nó : "Ngủ trưa thì làm gì cho đời", chúng cương quyết phản kháng. Ở đây ta không bàn về tính giáo dục nhân văn, ta đang nói về thơ cơ mà. Thế là chúng bị dồn vào một góc lớp, thật đáng đời. Chúng bị, à quên, được thưởng thức dăm ba tác phẩm của Người từ một cái catxet rỉ của cô giáo mua từ hồi chiến tranh còn phải đi sơ tán. Sau năm phút, ba thằng cứng đầu đã lăn quay ra ngủ, mặt còn vương chút sợ hãi ngây thơ của con trẻ. Nếu tinh ý một chút có thể thấy được còn một thằng không hề tỏ ra sợ hãi, nó vẫn cười, vẫn chọc phá những thằng còn lại. Thế nhưng chỉ chưa đầy 5 phút sau, nó cũng ngủ nốt.
    Đừng vội mừng cho đứa trẻ đáng thương đó. Nó bị điếc bẩm sinh. Nó ngủ chỉ vì chơi một mình thì rất dễ buồn ngủ..............
    .
    .
    .
    .Tạm chấm dứt vì đói, hẹn mai tiếp tục...........
    .
    .
    .
    Anhhaham nhất trên đời
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .....................Vẫn đói, chưa kịp gõ nốt phần tiếp theo của tiểu luận, mong bà con thông cảm và chú ý đón xem......
    Anhhaham nhất trên đời
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .....................Vẫn đói, chưa kịp gõ nốt phần tiếp theo của tiểu luận, mong bà con thông cảm và chú ý đón xem......
    Anhhaham nhất trên đời
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .........(Tiếp theo lần trước).......


    Sư phụ là một người tài ba, điều ấy không thể chối cãi. Người có thể sử dụng từ ngữ dễ dàng như thể chúng ta mút một sợi bún vậy, dễ dàng và trơn tuột. Người cũng có thể đẻ cho từ một nghĩa mới. Vì vậy đọc thơ Người, ta đừng lấy làm lạ và tự hỏi tại sao câu thơ " Em vén áo để anh tràn tinh khôi......" lại hay ho một cách khó hiểu như vậy. Từ điển trong não của Người định nghĩa TINH KHÔI cũng giống như TINH DỊCH. Đại loại thế.
    Khi Người khen đứa bé con trông khôi ngô kháu khỉnh, nghĩa là người muốn nói nó DỊCH ngô và kháu khỉnh. Đúng là ngôn ngữ của một kẻ siêu phàm....... ta nên học hỏi.........




    ................. (còn nữa)......
    Anhhaham nhất trên đời
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    .........(Tiếp theo lần trước).......


    Sư phụ là một người tài ba, điều ấy không thể chối cãi. Người có thể sử dụng từ ngữ dễ dàng như thể chúng ta mút một sợi bún vậy, dễ dàng và trơn tuột. Người cũng có thể đẻ cho từ một nghĩa mới. Vì vậy đọc thơ Người, ta đừng lấy làm lạ và tự hỏi tại sao câu thơ " Em vén áo để anh tràn tinh khôi......" lại hay ho một cách khó hiểu như vậy. Từ điển trong não của Người định nghĩa TINH KHÔI cũng giống như TINH DỊCH. Đại loại thế.
    Khi Người khen đứa bé con trông khôi ngô kháu khỉnh, nghĩa là người muốn nói nó DỊCH ngô và kháu khỉnh. Đúng là ngôn ngữ của một kẻ siêu phàm....... ta nên học hỏi.........




    ................. (còn nữa)......
    Anhhaham nhất trên đời
  8. sky-of-love

    sky-of-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    very good anhhaham
    [red]
    lovelyhuong
    [red]
  9. sky-of-love

    sky-of-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    very good anhhaham
    [red]
    lovelyhuong
    [red]
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    (...........Phần tiếp theo............)



    Đùng một cái, tự nhiên nổi tiếng, điều ấy không làm cho sư phụ ngạc nhiên tí ti ông cụ nào. Điều ấy đơn giản chỉ như mầm cây đến mùa thì đâm chồi, như hạt mưa mùa xuân rơi trên đất khô cằn sỏi đá, như con nòng nọc đến tuổi thì hoá thành con cóc gớm ghiếc. Sự nổi tiếng ở đây đối với nhiều người thì nó chỉ là sự được biết đến một cách rộng rãi. Nó khác hẳn với cái cách được biết đến như một tài năng mà xưa nay những người giỏi giang thường được thiên hạ để tâm chú ý theo dõi. Nói thế không phải hạ thấp sư phụ đâu. Cũng có những người khen thơ sư phụ hay đấy chứ, đấy là những người chưa đọc câu chuyện "Bộ quần áo mới của Hoàng đế". Họ khen chỉ vì họ sợ thiên hạ bảo là ngốc nên không hiểu gì. Cũng có dăm ba người không sợ bị chê là ngốc thì lại là những người quen biết của người khen cho vui. Cũng có dăm ba đứa trẻ học mẫu giáo cũng thích thơ của người, nhưng số này ít lắm, ở đây ta không quan tâm................




    (Còn nữa......)



    Anhhaham nhất trên đời

Chia sẻ trang này