Thơ CCX Vèo một cái là ra được một bài thơ lục bát nhưng thấy nó cứ "nhao nhão" thế nào ấy nhễ!!! Thôi thì cũng post thử xem sao? Xin lỗi các bác vì đây không thuộc sở trường của em nên nó đoãn lắm ạ! CÕI LẠC (của H) Cũng là tình, cũng là yêu cũng là nhớ, lẽ là điều tất nhiên. em yêu anh đến cuồng điên đến đêm vỡ mật, hớ duyên rạt lòng. cũng là chờ, cũng là mong cũng là khát, cũng là sông đợi mùa yêu nhau đã có gì chưa? hây hây gió nổi bên chùa thiếu kinh điểm trang biết có ai nhìn? phấn son cũng lạnh khi mình thiếu nhau, môi trơ khóe, mắt quầng sâu, bôi chi khi lệ nhoè câu chung tình. bước ngang anh cứ lặng nhìn! muốn vô chẳng dám lại rình rập hoa, vườn khuya là của anh mà! quả căng nứt kẻ, hương xòa bãi hoang. vệt tình trải bến trăng loang lòng ta ai cắt mà mang nỗi niềm vì anh đã có tình riêng? hay ta lạc cõi mà kiêng xứ phàm, anh là bưởi, em là cam chung nhau nẩy nụ tạp nham thối trần, củi rơm gần mãi cứ gần, bén sao trước ngõ trời vần vũ đe ừ ! thôi sớm tối đi về, nhớ nhau nở một nụ xòe...để đau. ừ! thì an ủi đời nhau, bằng câu truyện cổ trầu cau...để buồn.