thơ cho học trò forever thế là hết chẳng yêu nhau đc nữa đàn chim bỏ đi mỏ cắp theo mùa dùng dằng lá giữa hai phiến gió trong mắt chiều ngấn ướt 1cơn mưa thế là hết chẳng yêu nhau đc nữa lớp chia tay bạn nghẹn nửa môi cười trái đất ngàn triệu năm xưa cũ cũng chưa hiểu hết mình bao nhiêu sự sinh sôi thế là hết chẳng yêu nahu đc nữa một vệt sông dài tối sẫm bóng dài con đò ấy chẳng thể nào cập bến đc nữa cổ tích xưa xin buộc cọng rơm vàng kỉ niệm gửi vầng trăng cất giữ trôi qua rồi những bong bóng thời gian yeu mot nguoi nhung xa voi voi...
CHO MỘT NGƯỜI HẠ CŨ ừ thôi trả phía sân trường dấu chân 2dứa thuở dường như yêu tháng năm chiếc lá rơi vèo hoa bằng lăng cứ tím cheo leo lòng sau này còn nhớ hay ko? mắt người hôm ấy điêng hồn của ta trái tim ngơ ngác ngã ba chúng mình sau rốt vẫn là bạn thôi đi qua cảm xúc 1thời mới hay thuở ấy có người thầm thương bây giờ 2 đứa ra trường vô tình thôi có chút vấn vương nào? bằng lăng tím đến xa nhau câu thơ ko gửi cũng nhàu vệt mong.. yeu mot nguoi nhung xa voi voi...