Thơ.. cho người tôi yêu... Bằng lăng tím.. Bằng lăng tím hái tặng cho em Bao kỉ niệm gửi vào nỗi nhớ Cả trong khi ngủ lẫn trong mơ Vẫn thấy hình em mầu hoa tím. Ngoài bằng lăng còn tím hoa sim Mầu sim tím của niềm mong chờ Anh trải hoa sắc tím đôi bờ Gửi vào gió ước hẹn thủa xưa. Anh nhớ em.. anh nhớ chiều mưa Anh đứng đợi em trước cổng trường Mầu hoa tím phủ kín bên đường Anh hái vội vài nhành hoa tím. Anh ghép cách hoa thành trái tim Gửi vào đó bao lời hẹn ước Sau này chúng mình chung nhịp bước Mỗi mùa hái tặng em bằng lăng. Giữa không và có Ranh giới mong manh Hư hư ảo ảo Không không có có ...
Anh chẳng muốn.. ... Anh chẳng muốn rụt rè đâu em Không dám thổ lộ không tỏ tình Không dám nghĩ em cũng thích mình Và để tuột mất tình cảm đầu. Anh chẳng muốn mặt mãi âu sầu Chỉ biết thả lá theo dòng suối Chỉ biết ngồi nhìn thầm tiếc nuối Và giải toả bằng những lời thơ. Anh chẳng muốn lúc nào cũng mơ Cứ nghĩ tình yêu luôn là mật Cứ nghĩ mãi một điều không thật Mà thời gian qua vẫn mải mê. Anh chẳng muốn mất niềm đam mê Có em mà như không có em Có phải điều mâu thuẫn không em? Để anh có đôi lời bầy tỏ. ... Giữa không và có Ranh giới mong manh Hư hư ảo ảo Không không có có ...
Bình yên.. ... Trong vũ trụ bao la Có một giải ngân hà Ẩn chứa một mái nhà Hai ngôi sao lập lòe. Em có bao giờ nghe Sao hôm và sao mai Chưa lúc nào cả hai Đứng chung cùng bầu trời. Bỗng một đêm trên trời Ngôi sao chổi lướt ngang Tôi liền chạy ngay sang Báo cho em điềm gở. Rằng tình yêu chớm nở Hay sẽ bị lụi tàn Em lo lắng ngồi bàn Tình yêu nỡ chia đôi? Tôi ngó nhìn bờ môi Trong lòng đầy ấm ức Hay ông trời thử sức Sự kiên nhẫn nơi tôi. Tôi bao năm đơn côi Tình cờ gặp được em Giờ ông nỡ lòng đem Chia vầng trăng sẻ nửa. Tôi quyết thắp ngọn lửa Đốt cháy sáng mặt trời Nói với em đôi lời Tôi mãi là của em. Như sao sáng trong đêm Không bao giờ thay đổi Như bọt biển luôn nổi Dù gió bão bập bùng. Em chớ có lạ lùng Khi tình yêu sóng gió Nếu mặt trời mà ló Bể lặng sẽ bình yên. ........ Giữa không và có Ranh giới mong manh Hư hư ảo ảo Không không có có ...
Em đừng hỏi anh nhiều.. ... Em đừng hỏi anh nhiều.. Anh đỏ mặt cho xem Cứ mỗi lần gặp em Anh lúng ta lúng túng. Em nghĩ anh rất đúng Sao anh rụt rè thế? Hỏi anh sao lại thế? Tại em quá mỹ miều. Em đừng hỏi anh nhiều.. Làm anh khó trả lời Anh muốn viết đôi lời Cho nỗi niềm bầy tỏ. Đôi lúc em nghi ngờ Anh im lặng buồn thinh Ai hiểu được lòng anh Chỉ ông trời mới hiểu. Em đừng hỏi anh nhiều.. Rồi lại nghĩ anh hâm Anh nào có phải câm Tại anh chỉ biết cuời. Đâu phải anh ít lời Chỉ tại cứ mỗi lần Nhìn em là tần ngần Khi đó dễ nói liều. Em đừng hỏi anh nhiều.. Anh không trả lời đâu Anh muốn giữ thật lâu Trong thật sâu tim mình. Chỉ những lúc một mình Anh âu sầu anh nhớ Anh đi vào giấc mơ Ngồi ôm trăng thả diều. Em đừng hỏi anh nhiều.. Để anh còn làm thơ ??????.......... Giữa không và có Ranh giới mong manh Hư hư ảo ảo Không không có có ...
Câu hỏi.. câu trả lời.. ... Một sáng sớm cũng như bao ngày Anh chạy trong dòng người hối hả Gió trở mình hiu lạnh tháng ba Anh vội vã đi tìm câu hỏi ? ... Em đứng chờ ai sao mòn mỏi.. Dáng tựa ngóng trông "hòn vọng phu" Có con diều sáo thổi vi vu Mải vờn gió quên mất lối về. Em hỏi anh còn nhớ câu thề Lời hẹn ước qua những phong thư Hay anh như "sáng nắng chiều mưa" Đến ồn ã đi không ngoảnh lại. Anh đâu nghĩ như thế là hại Để em buồn mắt lệ ứa mi Tình ta nào có dễ phôi phai Anh đi sẽ một ngày quay lại. ... Giữa không và có Ranh giới mong manh Hư hư ảo ảo Không không có có ...
Ước gì.. ... Em có bao giờ nhìn mùa Thu Qua giọt lệ đong đầy khoé mắt Em sẽ thấy nắng vàng héo hắt Run rẩy lả lơi trước thềm nhà. Anh ước gì nhặt từng chiếc lá Thổi vào đó hoài niệm tuổi trẻ Như ánh sáng rực rỡ ngày Hè Đốt cháy bầu nhiệt huyết trong anh. ... <P><STRONG>Giữa không và có</FONT></STRONG></P> <P><STRONG>Ranh giới mong manh </FONT></STRONG></P> <P><STRONG>Hư hư ảo ảo</FONT></STRONG></P> <P><STRONG>Không không có có ...</FONT></STRONG></P> Được duyk6 sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 24/03/2004
Tự tình trong đêm.. Màn đêm dần buông trên mái nhà Ánh đèn đuờng nhạt nhoà trong sương Có đôi tình nhân mải yêu thương Ướt sũng bờ vai không buồn về. Họ thủ thỉ hẹn ước câu thề Mãi mãi chẳng chia lìa bờ môi Dù mai này đôi ngả chia đôi Thì gió mưa không làm chùn bước. Con thuyền giấy lênh đênh bến nước Chập chờn theo sóng vỗ đi xa Đôi tình nhân cùng cất tiếng ca Hoà vào đêm bao lời tự tình? Được duyk6 sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 20/04/2004
Tự cảm... Có ai hỏi tôi cuộc sống là gì? Là những ngày dài không lời giải đáp. Có phải em là bông hoa e ấp Chờ tia nắng ấm mới hé nụ Xuân. Có anh lính trẻ nơi xa hành quân Chiều chiều ngóng đợi tin tức quê nhà. Có cô thôn nữ môi son răng ngà Vẫn ngày ngày đứng dựa liễu nhìn xa. Có chú Cuội nhỏ ủ rũ gốc đa Sao mải rong chơi quên mất đường về. Có một người ngồi tự cảm bên thềm Mong ước kỷ niệm cuộc tình đã qua. ... Được duyk6 sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 28/04/2004
Khám phá.. Từ trên cao nhìn xuống miền đất lạ Lấp lánh ánh đèn như truyện cổ tích Đại lộ dài chạy hút phía trời xa Có một bóng người lẻ loi cô tịch. Với đôi chân bước đi không mệt mỏi Tự mình khám phá một điều kì diệu Tôi tìm em... gặp ai tôi cũng hỏi Thế gian ơi! Đâu rồi người tôi yêu?