Thơ cho phụ nữ chúng mình Không cần phải thanh minh cho Xuân Quỳnh Không cần phải thanh minh cho Xuân Quỳnh Bởi đàn bà chúng tôi là thế Các anh bảo thơ chúng tôi thiếu tinh thần trách nhiệm Nhưng khi chân đau liệu các anh còn nghĩ đến nỗi niềm kẻ khác Như người hấp hối trước thói đời đen bạc Liệu sức tàn còn tố cáo được ai Chúng tôi ưa cằn nhằn trước mỗi sớm mai Mặt trời ủ rũ không hong khô được áo #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Text Không cần phải thanh minh cho XUân Quỳnh Gán cho thơ chị nào tinh thần nào trách nhiệm Nào số phận lịch sử nào nỗi đau dân tộc Không cần đến thế chị vẫn sống Với bếp núc cửa nhà lọ nước mắm rau dưa Nồi thịt hầm cải thiện bữa cơm trưaSung sướng rạng ngời bên chiến công giản dị Để khi cần chị vẫn là thi sĩ Nỗi đau thơ từ hạnh phúc nhọc nhằn Lo làm sao các con có cơm ăn Tấm áo chồng đượm thơm mùi nắng Đêm năm canh thức tràn con mắt Không phải vì nghĩ vận nước nay mai Bởi bận lòng sớm một chiều hai Giá gạo nước cứ vù vù lên xuống Không cần phải thanh minh cho Xuân Quỳnh Bởi đàn bà chúng tôi là thế Với chúng tôi việc muôn phần trọng hệ Là bữa ăn giấc ngủ của chồng con Chừng nào anh giấc chưa tròn Đôi mắt con khép hờ chưa say ngủ Thì chuyện đánh nhau và trở thành thi sĩ Với chúng tôi thảy vô nghĩa hoàn toàn Không cần phải thanh minh cho Xuân Quỳnh Bởi đàn bà chúng tôi là thế!